Ngoại truyện 29
Lặng lẽ nghe người đàn ông nói xong, Ja Kyung mới lên tiếng.
“Biết đâu cậu ấy chỉ bỏ nhà đi thôi thì sao.”
Người đàn ông vội lắc đầu nguầy nguậy.
“Em ấy tuyệt đối không phải người như vậy đâu ạ. Dù chúng tôi cách tuổi nhau nhưng nó rất chững chạc và người lớn. Chuyện nó làm công việc trái phép đó cũng đều là lỗi của tôi. Bố mẹ đổ bệnh nên tốn kém lắm… Chắc nó chỉ muốn đỡ đần phần nào thôi… Phải chi tôi biết sớm hơn thì đã chẳng đời nào để nó đi làm rồi…”
Người đàn ông bỏ lửng câu nói, cúi gằm mặt xuống.
“Tiền nong tôi nhất định sẽ thu xếp đủ để trả cho anh. Chỉ là chuyện này một mình tôi không tài nào xoay xở nổi. Anh chỉ cần tìm ra em ấy ở đâu rồi báo cho tôi, tôi sẽ tự mình đến đón. Làm ơn… tôi van anh đấy.”
Trước sự khẩn khoản của người đàn ông, Ja Kyung thở dài.
“Có lẽ anh hiểu lầm rồi, tôi không làm mấy việc đó. Xin lỗi anh.”
A… Vẻ tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt người đàn ông. Anh ta cúi đầu, lí nhí xin lỗi liên tục rồi lủi thủi bước ra ngoài, đôi vai rũ xuống. Sau khi người đàn ông đi khỏi, Ja Kyung chỉ còn lại một mình, anh thở hắt ra rồi bước lên máy chạy bộ. Anh từ từ tăng tốc, bắt đầu chạy trở lại, rồi vặn lớn nhạc để gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ.
Những giọt mồ hôi trên trán bắt đầu lăn dài, bên ngoài mây đen cũng kìn kìn kéo đến như sắp đổ mưa. Đang chạy như điên, Ja Kyung đột ngột nhấn nút tắt, buông một tiếng chửi thề rồi bước xuống máy và đi ra khỏi phòng tập.
Anh xuống tầng dưới tìm thì thấy người đàn ông đang làm việc cùng một nhân viên khác. "Này anh” Ja Kyung gọi. Người đàn ông quay lại, anh liền sải bước tới và chìa tay ra.
“Đưa tôi số điện thoại và ảnh của em trai anh đây.”
Gương mặt người đàn ông rạng rỡ hẳn lên.
“Cũng đừng hy vọng quá. Tôi sẽ nhờ một người anh tôi quen, nhưng không dám hứa chắc đâu.”
Người đàn ông rối rít cảm ơn, còn Ja Kyung chỉ quay đi, thở dài. Chẳng biết mình có đang rước thêm phiền phức không nữa. Vốn đã định ở Hàn Quốc phải sống cho thật yên ổn cơ mà. Mà thôi, cũng đâu phải đi giết người, chỉ là tìm người giúp thôi. Chắc chẳng có chuyện gì to tát đâu.
***
Wang Ryun cau mày khi nhìn vào người trong ảnh.
“Thảo nào lại muốn ở lại Thái Lan thêm.”
Ngay khi hai người họ đến, Ja Kyung đã kể lại mọi chuyện và đưa thông tin cá nhân, nhờ tìm người đàn ông trong ảnh. Trái ngược với Wang Ryun đang càu nhàu, Wang Han lại vui vẻ đồng ý.
“Giúp thì giúp thôi. Xét cho cùng thì chúng ta cũng làm việc dưới trướng Giám đốc Kang mà. Người làm thuê với nhau giúp đỡ nhau thì tốt chứ sao.”
Wang Han nhanh chóng liên lạc với ai đó. Anh ta quen biết rộng và có tài thu thập thông tin cực đỉnh. Trong lúc Han chờ hồi âm, Ryun gọi Ja Kyung.
“Tiền cọc thì sao? Nhận chưa?”
“Chưa. Tìm được người rồi tính sau.”
“Sao không nhờ Giám đốc Kang ấy?”
Đang đứng bên cửa sổ nhắn tin, Han bật cười thành tiếng.
“Trải qua bao nhiêu chuyện rồi mà vẫn không hiểu à? Mối bận tâm duy nhất của Giám đốc Kang là Lee Ja Kyung thôi. Nói thẳng ra nhé, em với anh có lăn ra chết ngay bây giờ thì anh ta cũng chẳng thèm chớp mắt đâu. Còn nhớ lần em nhập viện, anh ta mang hoa cúc trắng đến không? Giám đốc Kang là loại người như vậy đấy.”
Nghe vậy, Ryun cũng gật gù tán thành rồi cười khúc khích.
“Đúng thật. Chuẩn luôn. Con người gì mà không có lấy một tí tình người.”
Nghe cuộc trò chuyện của hai người, Ja Kyung càu nhàu.
“Đừng có nói xấu sau lưng người khác.”
"Đừng có nói xấu sau lưng người khác! Là người yêu của em đó!" Wang Ryun vừa nhại giọng Ja Kyung vừa trêu chọc, Ja Kyung liền rút phắt con dao giắt bên hông. "Muốn chiến à?" Ngay lập tức, Wang Ryun quờ tay xuống gầm ghế sô pha, vớ lấy một chiếc rìu.
“Thích thì chiều?”
“Là anh gây sự trước.”
“Là ai nổi đóa như một thằng ranh con chỉ vì người yêu bị nói xấu thế nhỉ.”
“Ranh con? Anh gọi tôi là ranh con á?”
“Ừ, đồ ranh con. Khì khì.”
Ja Kyung cầm dao đứng dậy, Wang Ryun cũng không chịu thua, cầm rìu lên huơ huơ đầy thách thức. Đúng lúc đó, Wang Han nhận được điện thoại. Anh ta đi ra phía cửa sổ nghe máy, sau lưng là tiếng Ja Kyung và Wang Ryun đang cãi nhau chí chóe. Đang nói chuyện, Han quay lại gắt lên.
“Hai đứa im lặng rồi ngồi xuống ngay. Ồn ào chết đi được!”
Cả hai hậm hực ngồi xuống ghế, còn Han thì nói chuyện điện thoại khá lâu. Vẻ mặt anh ta trông không ổn chút nào, khiến hai người kia tò mò không biết có chuyện gì. Cúp máy xong, Wang Han bước tới lật úp tấm ảnh trên bàn.
“Vụ này tốt nhất không nên nhúng tay vào.”
“Tại sao?”
“Anh đã nhờ người quen tìm hiểu về cái câu lạc bộ đó, xem ra nó không phải nơi bình thường. Nghe nói có cả bọn Nhật dính líu vào, nếu động vào có thể sẽ rước họa về sau, tốt nhất là bỏ đi.”
Thấy Ja Kyung không đáp, Han lựa lời khuyên.
“Em đã hứa với Giám đốc Kang là sẽ sống yên ổn ở đây và chỉ làm việc được giao thôi mà. Wei à, anh biết em muốn giúp, nhưng chuyện này cứ coi như không biết đi.”
Ja Kyung gật đầu. Em biết rồi. Nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi tiếc nuối. Có lẽ vì từ trước đến nay chỉ toàn nhận yêu cầu giết người, đây là lần đầu tiên có người nhờ anh cứu người nên mới vậy.
Hơn nữa, gương mặt của người đàn ông đã van xin anh cứu em trai mình cứ lởn vởn trong tâm trí. Anh đang mang vẻ mặt cay đắng thì bắt gặp ánh mắt của Ryun, rồi cậu ta bỗng đập tay xuống bàn, đứng bật dậy.
“Đừng có thế nữa, tìm giúp người ta đi!”
“Gì? Tự dưng sao thế?”
“Phải cùng đường bí lối người ta mới tìm đến chúng ta chứ. Anh thử đặt mình vào vị trí của họ xem. Nói thẳng nhé, nếu em hay Wei bị bắt đi đâu không rõ sống chết, anh sẽ làm thế nào?”
“Em chan chứa tình người từ khi nào thế?”
“Tình người cái gì chứ. Lâu rồi mới có dịp làm việc tốt thôi. Phải không, Wei?”
Ja Kyung vội gật đầu lia lịa. "Em cũng nghĩ giống anh hai." Han bật cười như không tin nổi, cằn nhằn rằng mới lúc nãy còn cầm hung khí đòi sống đòi chết với nhau, sao cứ đến lúc thế này là lại ăn ý đến vậy.
Nói thì nói vậy nhưng trong lòng anh ta cũng chẳng yên. Anh ta lật lại tấm ảnh đã úp xuống, trong ảnh là một thanh niên trẻ mặc đồ thể thao đang cười rạng rỡ. Han gõ ngón tay lóc cóc trên mặt bàn, rồi như đã quyết, anh ta gật đầu.
“Được rồi. Nhưng nếu thấy nguy hiểm là phải rút lui ngay. Rõ chưa?”
***
Nghe tin có thể tìm được em trai, người đàn ông đã vui mừng khôn xiết. Ja Kyung dặn anh ta tạm thời giữ bí mật chuyện này. Sau đó, anh dành thời gian chơi game với hai người anh của mình, một lúc sau mới để ý thấy có tin nhắn từ Kang Il Hyun.
[Anh sẽ về sớm. Tối nay hẹn hò nhé.]
Hai người anh ra về, Ja Kyung đang háo hức đợi thì nghe thấy tiếng động dưới tầng. Anh vội chạy xuống thì thấy Park Tae Soo đã có mặt ở tầng một. Đó là một người đàn ông luôn kiệm lời, vô cảm. Anh chào hỏi anh ta rồi bước vào phòng ngủ, đúng lúc Kang Il Hyun vừa thay đồ xong bước ra. Trên người hắn là chiếc áo sơ mi sặc sỡ mà Ja Kyung đã tặng.
“…….”
Ja Kyung cố gắng hết sức để tìm từ ngữ phù hợp. Áo sơ mi hoa hòe vốn dĩ cho người ta cảm giác này sao? Mà sao lại trông còn đáng sợ hơn cả lúc mặc vest đen vậy? Tại sao chứ? Cái cảm giác như thể cứ đụng vào là toi đời ngay lập tức?
“Phải lòng anh rồi à?”
“Anh... định mặc cái đó ạ?”
“Chẳng phải em mua cho anh để mặc còn gì.”
Ja Kyung cười gượng. Kang Il Hyun bước ra ngoài, anh liền đi theo, vẻ mặt của Park Tae Soo vẫn không hề thay đổi. Đúng là người có thần kinh thép. Thấy bộ dạng này mà vẫn có thể bình thản như không. Ngay sau đó, quản gia Sang Ju ra đón, bà vui vẻ cười rạng rỡ.
“Ôi chao. Trông cậu chủ tươi tắn và hợp quá đi ạ. Trẻ ra cả chục tuổi ấy chứ.”
Trời đất. Sao bà ấy có thể nói dối trắng trợn như vậy chứ. Trông hắn cứ như một tên xã hội đen đã giải nghệ, sống buông thả, nhưng Ja Kyung không tài nào nói thật được. Anh lại gần, vươn tay vuốt nhẹ tóc hắn xuống cho bớt vẻ sát khí.
“Em bảo là áo đôi mà. Em cũng mặc vào đi.”
Ja Kyung lắc đầu nguầy nguậy. Anh nói dối rằng chiếc áo đã biến mất không dấu vết, lần sau nhất định sẽ mặc. May mắn là Kang Il Hyun đã tin, cả hai cùng ra ngoài và lên xe.
Trên đường đi, hai người trò chuyện phiếm và trêu đùa nhau. Xe chạy một lúc lâu thì đến sông Hàn, lúc này trời đã lặn nên khá đông người. Họ sánh bước bên nhau giữa những gia đình, các cặp tình nhân và nhóm bạn bè.
Đúng lúc đó, một cô bé thấy chú chó đi ngang qua Ja Kyung liền lon ton chạy tới. Cô bé chỉ chú chó bằng ngón tay mũm mĩm của mình, bập bẹ, “Gâu, gâu”. Thấy cảnh tượng đó đáng yêu quá, Ja Kyung cũng lại gần.
“Cún con hả? Cún con ở đằng kia à?”
Cô bé ngẩng đầu nhìn Ja Kyung rồi cười toe toét. Ngay khi anh vừa hỏi "Em mấy tuổi rồi?", cô bé bỗng nhìn sang bên cạnh, mặt mày méo xệch rồi òa lên khóc.
Ja Kyung ngơ ngác quay lại nhìn mới vỡ lẽ. Là vì Kang Il Hyun đang nhìn chằm chằm xuống cô bé với vẻ mặt chán ghét. Trong lúc bố mẹ cô bé đến dỗ dành con, Ja Kyung chỉ biết ngượng ngùng nhìn Kang Il Hyun.
“À... em bé dễ thương thật.”
“Chắc là đứa trẻ mít ướt. Bố mẹ nó chắc mệt lắm đây.”
Còn không phải tại anh sao. Anh định nói ra nhưng lại thôi vì sợ hắn tổn thương. Sau đó, những người đi đường ai cũng liếc nhìn Kang Il Hyun, nhưng rồi lại vội tránh đi từ xa, xem ra chẳng phải ánh nhìn thiện cảm gì.