Ngoại truyện 40
Ja Kyung nén lại cõi lòng, thở hắt ra một hơi dài rồi nhìn Kang Yoo Jung.
"Trước hết, tôi sẽ đi tìm lũ tấn công. Giờ đó là việc tôi phải làm."
"Trưởng phòng Park Tae Soo đang lo liệu việc đó rồi, cậu Ja Kyung cứ ở nhà nghỉ ngơi đi."
"Không đâu ạ. Cứ để tôi tự làm thì mới yên tâm được. Tôi đi đây."
Kang Yoo Jung dù xót xa nhưng cũng không nỡ cản thêm, còn Ja Kyung sau khi rời khỏi nhà liền ngoái lại nhìn. Bể bơi nơi cả hai từng nô đùa, khoảng sân từng cùng nhau dạo bước, sân thượng tầng hai nơi họ dùng bữa sáng, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như cũ, chỉ riêng Kang Il Hyun là đã thay đổi hoàn toàn.
Lồng ngực nặng trĩu như có tảng đá đè lên, anh vừa thở hắt ra thì đúng lúc Wang Ryun gọi tới. Giọng cậu ta sang sảng từ đầu dây bên kia.
[Bắt được con chuột rồi! Tôi gửi địa chỉ cho, cậu qua đó đi.]
***
Khi đến hiện trường, gã vệ sĩ mình mẩy bê bết máu đang bị dây thừng trói chặt. Ja Kyung khuỵu gối xuống nhìn vào mặt anh ta, tên đó liền cúi gằm. Anh nắm cằm anh ta, bắt phải nhìn thẳng vào mắt mình, nhưng anh ta lại lảng tránh ánh nhìn, tỏ vẻ bối rối.
"Sao anh lại làm thế? Tôi đã giúp anh cơ mà."
Gã đàn ông nức nở, cúi gằm mặt. Xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi. Bọn chúng tìm đến tận bệnh viện uy hiếp, tôi không còn cách nào khác. Xin lỗi cậu. Tôi chỉ đưa đồ uống thôi. Xin hãy tin tôi. Nhìn bộ dạng của anh ta, ánh mắt Ja Kyung lạnh băng.
"Anh nhận được gì, lời đe dọa, hay là tiền?"
Gã đàn ông giật nảy mình rồi câm như hến. Ha, Ja Kyung vuốt ngược tóc, đứng bật dậy, còn Wang Ryun thì sút thẳng vào người anh ta.
"Thằng chó! Vì mấy đồng bạc lẻ mà anh phản bội à? Anh có phải người không! Súc sinh còn không vô ơn như anh!"
Bị quát mắng, gã đàn ông đang chịu đòn bỗng chửi thề, "A, địt mẹ!". Vô số cảm xúc đan xen trên gương mặt ngẩng lên của gã. Áy náy, oán hận, sợ hãi, và cả phẫn nộ. Nước mắt lưng tròng, anh ta gào lên.
"Thì đã sao! Tưởng tao muốn làm vậy lắm à! Bọn mày tiền của như núi thì lo cái gì! Bố mẹ tao thì viện phí chồng chất, em trai thì nằm liệt một chỗ, bảo tao phải chọn thế nào đây! Bọn chúng bắt tao hoặc nhận tiền, hoặc chết, tao làm được gì khác chứ!"
Gã đàn ông bật khóc tủi hờn, Wang Ryun và Wang Han chỉ biết sững sờ nhìn anh ta. Ja Kyung dùng chân đẩy anh ta ngã sõng soài, giẫm lên ngực rồi rút dao ra. Gương mặt gã vệ sĩ nhuốm màu kinh hoàng, và khi mũi dao kề vào cổ, anh ta bắt đầu van xin tha mạng.
"Tôi không bao giờ tha cho mấy thằng dám chơi tôi. Em anh ra sao, bố mẹ anh thế nào, không phải chuyện của tôi. Vì anh mà người tôi yêu bị thương, và tâm trạng tôi cũng thành cứt rồi. Thế nên, đừng có mà thấy oan ức."
Ngay khi anh định cứa cổ anh ta, gã đàn ông hét lên.
"Tôi sẽ dụ bọn chúng ra cho! Tôi biết tên cầm đầu ở đâu! Hắn đã hẹn gặp tôi! Thế nên cậu sẽ cần tôi! Một lần thôi, tin tôi một lần thôi! Sau khi bắt được bọn chúng rồi cậu xử lý tôi cũng được mà! Làm ơn, làm ơn tha mạng cho tôi... Làm ơn..."
Gã đàn ông ôm lấy chân Ja Kyung van xin không ngớt, anh bèn gạt chân ra và cất dao đi. Anh ta sợ hãi run rẩy ngồi dậy, Ja Kyung nhờ Wang Ryun lôi anh ta lên xe rồi nói thêm một câu.
"Hắn mà giở trò, bắn bể sọ hắn ngay."
***
Trời mưa như trút nước, cần gạt nước phải hoạt động không ngừng. Lo lắng, Ja Kyung tấp xe vào lề gọi cho Jang Tae Ho, may mà anh ấy vẫn an toàn ở khách sạn. Anh ấy còn trấn an Ja Kyung rằng cảnh sát đang tuần tra quanh đó, bảo anh đừng lo quá.
Dù xe đã dừng hẳn, Ja Kyung vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế lái một lúc lâu. Anh đã về đến tận đây, nhưng lại không đủ can đảm bước vào. Đang băn khoăn hay là ra khách sạn ở tạm, thì có người gõ cộc cộc vào cửa kính. Nhìn ra, là bác quản gia đang cầm ô đứng đợi.
Ja Kyung bước xuống xe, bác quản gia liền che ô cho anh khỏi ướt.
"Cậu về muộn quá."
"Vâng..."
"Vào nhà thôi. Hôm nay cậu mệt rồi."
Anh được bác quản gia dắt tay vào nhà, bắt gặp Kang Il Hyun đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với Park Tae Soo. Dù Park Tae Soo đã lên tiếng chào, Kang Il Hyun vẫn không thèm ngoảnh lại. Đứng bên cạnh, bác quản gia hỏi anh ăn gì chưa, có muốn làm đồ ăn khuya không, anh chỉ đáp không cần rồi đi thẳng lên lầu.
Người ta về mà đến một cái liếc mắt cũng không có.
Anh giấu đi nỗi tủi thân, đang định cởi đồ đi tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc.
"Mời vào."
Người mở cửa bước vào lại là Kang Il Hyun, một sự xuất hiện đầy bất ngờ. Hắn đảo mắt một vòng quanh phòng Ja Kyung, rồi thấy chiếc áo sơ mi hoa vắt trên ghế, liền cầm nó lên và nhướng mày.
"Gu áo sơ mi của cậu mặn thật đấy. Chẳng lẽ cái trong phòng tôi cũng là cậu mua à?"
Từ "cậu" khiến tim anh nhói lên như bị kim châm. Tiếng gọi "em yêu" từng khiến anh ngượng ngùng và ghét bỏ, giờ đây lại thấy nhớ da diết. Thấy anh không trả lời, Kang Il Hyun ném chiếc áo xuống, đút tay vào túi quần rồi bước đến ngay trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm, Ja Kyung cũng không né tránh mà nhìn lại.
"Này. Nghe nói cậu đã bắn vào chân tôi. Mỗi bên một phát cơ đấy."
Chắc là nghe từ Park Tae Soo rồi. Trong lòng dấy lên một cảm giác ngang ngược, Ja Kyung cộc lốc đáp lại.
"Vốn dĩ em định bắn vào tim anh đấy. Nhờ thế mà còn sống thì nên biết ơn đi."
"Ha, cái logic gì thế? Lại còn nghe nói sau đó cậu đã bỏ trốn suốt một năm. Nếu đúng là làm chuyện đáng để người ta biết ơn, thì bỏ trốn làm gì?"
"..."
"Thôi được rồi. Lão già đó cũng do cậu giết đúng không?"
"Ừm... cũng có thể coi là thế."
Il Hyun bỗng cười dịu dàng, khác hẳn với thái độ từ nãy đến giờ.
"Cảm ơn."
"..."
"Thật lòng đấy."
Anh biết. Biết hắn căm ghét cha mình đến nhường nào. Ngay cả khi ra tay giết ông ta, thực lòng anh cũng chẳng thấy tội lỗi gì. Kể cả khi nghe tin năm nào hắn cũng đi cúng giỗ, cảm giác vẫn vậy. Hắn quay người, ngắm nghía những món đồ trên tủ trang trí. Nơi đó chất đầy những vật phẩm nhỏ xinh mà Kang Il Hyun đã mua về từ các chuyến công tác.
"Một kẻ giết người mà gu cũng dễ thương gớm."
"Là do anh mua cho em mà."
Kang Il Hyun quay lại, cười một cách khó tin. "Tôi á?"
"Vâng..."
"Xạo vừa thôi. Tôi chẳng bao giờ tặng ai mấy thứ này."
"Nhưng anh đã tặng cho em mà..."
Kang Il Hyun đanh mặt nhìn những món đồ đó. Ban ngày còn làm như muốn tống cổ anh đi ngay, vậy mà giờ thái độ đã dịu đi đôi chút. Chẳng lẽ chỉ vì mình giết cha hắn mà độ thiện cảm lại tăng lên sao? Một mối quan hệ mà phải giết người mới có được thiện cảm. Đúng là kinh tởm.
Kang Il Hyun đổi hướng, tiến lại gần và đăm đăm nhìn Ja Kyung. Ánh mắt hắn săm soi từng chi tiết trên gương mặt anh, từ mắt, mũi, đến miệng, rồi lướt từ vai xuống ngực, bụng, sau đó lại di chuyển ngược lên. Tiếp đến, hắn ra hiệu bảo anh xoay một vòng. Ja Kyung làm theo, hắn liền "hừm" một tiếng rồi ngoắc ngoắc ngón tay. Ja Kyung bắt đầu thấy bực mình và cau mày.
"Anh đang làm cái quái gì vậy?"
"Bú thử xem."
"Dạ?"
"Nghe nói chúng ta từng là cái loại quan hệ đó. Thế thì chắc cậu cũng bú cặc cho tôi rồi nhỉ. Bú thử một lần xem nào."
"..."
"Biết đâu đấy? Lỡ như cậu bú giỏi, có khi tôi lại nhớ ra gì đó thì sao."
Ja Kyung nghiến chặt răng, ngửa đầu ra sau. Mới lúc nãy còn nhìn anh như sâu bọ, giờ lại tìm đến tận nơi rồi đột ngột bắt bú cặc. Anh thoáng nghi ngờ liệu hắn đã nhớ lại chưa, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy không phải.
"Ồn ào quá, biến đi. Em mệt rồi."
"Không muốn bú à?"
"Ừ, không thích đấy! Nếu anh thèm được bú đến thế thì bú của em đây này! Vì anh còn bú giỏi hơn em nhiều!"
Kang Il Hyun nhíu mày.
"Tôi cũng bú của cậu à?"
Ja Kyung khịt mũi một tiếng rồi nói như bắn.
"Đương nhiên rồi! Anh bú cặc cho em, liếm cả đít cho em, anh liếm sạch!"
"Chết tiệt."
"Người muốn chửi thề là em đây, nên biến đi cho khuất mắt. Em đã nghĩ chuyện anh mất trí nhớ là bất khả kháng, nhưng đừng có đến đây làm em tổn thương kiểu này. Anh cũng mệt mỏi lắm, à không, thật ra trông anh có mệt mỏi đếch đâu nên em nói thẳng luôn. Em đang khổ sở lắm, về được đến đây cũng phải dồn hết can đảm rồi. Vậy mà anh cứ đến chọc tức em, hức..."
Ja Kyung đang nói năng lộn xộn thì vành mắt cuối cùng cũng đỏ hoe. A, chết tiệt, bực mình quá. Anh vừa chửi thầm vừa lấy lòng bàn tay dụi mắt, thì Kang Il Hyun trơ tráo hỏi.
"Khóc vì tôi à?"
"Em khóc vì thấy đời khốn nạn quá đấy, nên cút ngay đi! Em không muốn nói chuyện! Còn lải nhải nữa là em bóp cổ anh đấy!"
"Nhưng mà cậu..."
Kang Il Hyun ngập ngừng một lúc rồi lẩm bẩm, "Mặt khóc cũng xinh đấy nhỉ." Ja Kyung sững sờ trừng mắt nhìn hắn, còn Il Hyun thì buông một câu "ngủ đi" với vẻ mặt vô cảm rồi cứ thế rời khỏi.
Ja Kyung bật cười nhạt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng rồi đi tới giường ngồi phịch xuống. Anh vừa thở hồng hộc vừa nằm vật ra, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng vẫn không nguôi giận nên lại bật dậy. Cứ lặp đi lặp lại như thế, chẳng mấy chốc trời đã hửng sáng.