Những Kẻ Đáng Chết - Chương 149

Ngoại truyện 41

Kang Il Hyun khoanh tay, đăm chiêu nhìn hình nhân nộm đặt ở một góc phòng ngủ. Hắn tỉnh dậy và phát hiện ra mình có một người tình đồng giới mà bản thân hoàn toàn không nhớ gì. Không chỉ vậy, hắn còn nghe loáng thoáng rằng mình đã cho cậu ta đủ thứ, chẳng khác nào một thằng ngốc bị lợi dụng.

Tức điên cả người, hắn chỉ muốn tống cổ cậu ta đi ngay lập tức, nhưng lạ thay, trong lòng lại có gì đó vướng bận.

Il Hyun khẽ kéo chiếc quần của hình nhân xuống để nhìn vào bên trong. Hắn nhíu mày. Phần dương vật đã bị mài đến nhẵn bóng, không biết là do ai đã mân mê.

Cái quái gì thế này. Thằng biến thái nào đã...

[Đương nhiên rồi! Anh bú cặc cho em, liếm cả đít cho em, còn liếm sạch luôn đấy!]

Chết tiệt. Chẳng lẽ chính mình đã làm chuyện đó sao.

Hắn tỏ vẻ ghê tởm, rồi đưa mắt ước lượng kích cỡ của phần dương vật và bật cười khẩy.

“Nhỏ hơn của mình.”

Lần này, hắn vạch áo sơ mi của hình nhân lên tận ngực. Đầu ngực màu hồng ư? Không biết ai đã làm ra nó, nhưng quả thật rất tinh xảo, thoáng nhìn cứ ngỡ là người thật. Hắn vô thức chạm vào, cảm giác mềm mại y như thật. Thấy thú vị, hắn bèn véo rồi xoay nhẹ, đúng lúc ấy thì có tiếng gõ cửa.

“Mời vào.”

Dứt lời, Kang Yoo Jung bước vào. Hôm nay cô vẫn đến để kiểm tra tình hình của Kang Il Hyun như thường lệ. Khi báo tin cha mất, trông cô vẫn bình tĩnh, nhưng khi em trai bị mất trí nhớ, cô lại tỏ ra vô cùng sốt ruột.

“Hôm nay em thấy trong người thế nào?”

“Vẫn vậy thôi. Chị bận thì không cần đến đâu. Em đã nói rồi, chuyện của em, em tự lo được.”

“Lúc vào chị thấy cậu Ja Kyung đi ra. Em có biết không?”

“Thì sao chứ.”

“Cậu ấy xách theo cả vali hành lý, trông như sắp đi đâu xa vậy?”

Il Hyun nhăn mặt. Gì cơ? Chẳng lẽ vì chuyện hôm qua? Chỉ đùa một chút mà đường đường là đàn ông con trai lại dỗi dằn bỏ đi. Thật ra, với Il Hyun thì đây lại là chuyện đáng mừng. Hắn chẳng hề muốn giữ một kẻ không có trong ký ức ở lại nhà mình với tư cách người tình. Từ trước đến nay, hắn chưa từng dẫn bất cứ ai về nhà, huống hồ là để kẻ khác xâm phạm không gian riêng tư của mình. Điều đó tuyệt đối không thể chấp nhận được.

“Thế thì tốt quá còn gì. Chẳng lẽ chị đến đây để bảo em ra tiễn cậu ta à?”

“Em thật sự định để cậu ấy đi như vậy à?”

“Sao chị quan tâm đến cậu ta thế? Hay chị cũng có mối quan hệ kiểu đó với cậu ta à?”

Kang Yoo Jung bật cười như không thể tin nổi, rồi ngay lập tức sa sầm mặt lại.

“Nếu chị nói phải thì em có nhường cậu ấy cho chị không?”

Kang Il Hyun gật đầu rồi quay đi. Tùy chị thôi. Mang về chiên xào nấu nướng gì tùy chị. Em đây chẳng thèm bận tâm.

“Chính miệng em nói đấy nhé. Sau này đừng có nuốt lời đấy.”

Kang Yoo Jung bỏ ra ngoài, còn Il Hyun thì chẳng tài nào hiểu nổi thái độ của chị gái. Kang Yoo Jung tuy dịu dàng nhưng lại rất rạch ròi giữa công và tư, tính cách cũng theo chủ nghĩa cá nhân mạnh mẽ, hiếm khi quan tâm hay dành tình cảm cho ai. Vậy mà giờ cô lại bênh vực một kẻ tên Lee Ja Kyung đến thế, khiến cho sự nghi ngờ trong lòng hắn ngày một lớn.

Il Hyun đang định bước vào phòng tắm thì khựng lại, khẽ chửi thề một tiếng rồi bước ra ngoài. Đúng như lời Kang Yoo Jung, Lee Ja Kyung đang ôm tạm biệt bà quản gia, bên cạnh là chiếc vali hành lý. Bà quản gia vỗ nhẹ lưng anh, vẻ mặt đầy lưu luyến.

“Cậu định đi đâu đấy?”

“Em đi làm chút việc ạ.”

“Việc gì?”

Ja Kyung không đáp, chỉ cúi đầu chào rồi quay người bước đi. Khi anh kéo vali, Kang Yoo Jung ra hiệu bằng mắt bảo Il Hyun giữ lại. Thấy em trai chỉ nhún vai tỏ vẻ bất lực, cô liền bước tới đẩy lưng hắn.

“Cậu Ja Kyung. Giám đốc Kang muốn tiễn cậu.”

Hắn cau mày nhưng cuối cùng vẫn bị đẩy ra cửa, đành bất đắc dĩ đứng nhìn Lee Ja Kyung chất hành lý vào cốp xe.

“Đi đâu mà mặt mũi bi tráng thế?”

“Em đi giải quyết chuyện mình đã gây ra.”

“Là vì mấy kẻ đã đột nhập vào nhà sao? Tôi đã lệnh cho Tae Soo xử lý rồi, cậu cứ mặc kệ đi.”

“Em muốn tự tay mình giải quyết.”

“Xong việc rồi có quay lại đây không?”

“……”

“Sao không trả lời?”

“Dù sao thì anh cũng đâu muốn em ở lại.”

Thấy Kang Il Hyun không đáp, Ja Kyung điềm tĩnh ngồi vào ghế lái. Ngay khoảnh khắc anh định đóng cửa, Il Hyun đã đưa tay vào chặn. Suýt nữa thì kẹp phải tay, Ja Kyung ngạc nhiên ngước lên thì thấy Kang Il Hyun đang ngậm điếu thuốc, ánh mắt dán chặt vào anh.

“Xong việc thì về đây.”

Cứ ngỡ mình nghe nhầm, Ja Kyung chớp mắt, thì lần này hắn đã ghé sát mặt lại.

“Tôi bảo về đây. Vì cậu cũng không đến nỗi đáng ghét.”

Rốt cuộc thì ‘không đáng ghét’ và ‘không đến nỗi đáng ghét’ khác nhau chỗ nào chứ. Anh vắt óc suy nghĩ mà vẫn không tài nào hiểu nổi. Kang Il Hyun đóng cửa xe lại, Ja Kyung liền hạ cửa kính xuống, khẽ ló mặt ra. Anh đã tính nếu chuyện trở nên nghiêm trọng sẽ tạm thời lánh ra nước ngoài, nên nghĩ cần phải chào hỏi cho phải phép.

“Anh ở lại mạnh khỏe.”

Ja Kyung khẽ vẫy tay, Kang Il Hyun liền dùng lưỡi đẩy vào má trong. Hắn dường như có điều muốn nói, nhưng tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang. Ja Kyung cho xe lăn bánh. Qua gương chiếu hậu, anh vẫn thấy Kang Il Hyun nhìn về phía này trong lúc nghe điện thoại. Mãi đến khi chiếc xe khuất hẳn khỏi tầm mắt, hắn vẫn đứng yên tại chỗ.

***

Tại bãi đỗ xe tầng hầm của khách sạn, Ja Kyung, Wang Ryun và Wang Han đang đợi một người. Trong khi những người khác đều mang vẻ mặt chán chường, Wang Ryun ngồi ở ghế lái vừa xem video vừa cười khúc khích. Đó là một video về động vật, dạo này Wang Ryun chẳng hiểu sao lại mê mẩn chó mèo, một sở thích chẳng hợp với cậu ta chút nào. Cũng vì thế mà lần trước cậu ta đã bỏ cả buổi lễ ở nhà thờ để đến một trạm cứu hộ chó mèo bị bỏ rơi.

“Wei. Nhìn này. Dễ thương ghê phải không?”

Wang Han liền cằn nhằn.

“Nếu không chịu trách nhiệm được đến cùng thì đừng có mang về. Dân nay đây mai đó như chúng ta mà nuôi thú cưng thì khác gì tội ác đâu.”

“Thì mình ổn định là được chứ gì.”

“Thực tế chút đi. Em là cái đứa ở yên một chỗ không được bao lâu là lại ngứa ngáy chân tay còn gì.”

“Wei, hay cậu nuôi đi? Nhà Giám đốc Kang vừa có sân rộng, lại có sẵn mấy con chó nữa mà.”

Wang Han huých vào sườn Wang Ryun, ra hiệu bảo im đi. Anh ta nhắc rằng Ja Kyung vốn đã buồn vì Kang Il Hyun chưa hồi phục trí nhớ, khơi lại chuyện đó ra làm gì. Wang Ryun lúc này mới nhận ra và lí nhí xin lỗi, nhưng Ja Kyung đang mải cảnh giác bên ngoài nên không nghe thấy gì.

“Ra rồi.”

Đúng như lời Ja Kyung nói, bóng dáng vị luật sư mà họ đã cứu ở tầng hầm lần trước xuất hiện. Ông ta trông có vẻ rất cảnh giác xung quanh, Ja Kyung bèn xuống xe vẫy tay. Khi đến gần, sắc mặt của ông ta đã hồng hào và tươi tỉnh hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt.

“Chào cậu. Cậu vẫn khỏe chứ? Sao cậu lại đến đây?”

“Anh trai tôi thì sao? Đã đi làm lại chưa?”

“Vâng, anh trai cậu đã hết thời gian đình chỉ công tác và đi làm lại rồi ạ. Tôi cũng đã giữ bí mật chuyện cậu Lee Ja Kyung đến đây hôm nay, đúng như cậu dặn.”

Ja Kyung mỉm cười, khen làm tốt lắm, rồi mở cửa sau và đẩy vị luật sư vào trong. Vị luật sư hoảng hốt hỏi tại sao, nhưng Ja Kyung không trả lời, đẩy hẳn ông ta vào rồi ngồi ngay cạnh để chặn đường ra. Cửa đóng sập, chiếc xe lập tức lăn bánh, khuôn mặt vị luật sư lộ rõ vẻ kinh hãi.

“Ơ, chúng ta đi đâu thế này?”

“Đi gặp Lee Man Soo.”

Gương mặt vị luật sư trắng bệch như gặp ma. Khoan đã! Cho tôi xuống xe! Chuyện này khác với giao kèo mà! Tôi đã hứa sẽ hợp tác rồi! Làm ơn tha cho tôi! Ông ta vừa van xin vừa định liều mình nhảy ra khỏi xe, nhưng Ja Kyung đã đánh một phát vào gáy khiến ông ta bất tỉnh. Nhìn vị luật sư mềm oặt ra, Wang Ryun tặc lưỡi.

“Đã bảo cứ ngoan ngoãn đi theo là được rồi. Cứ phải làm ầm lên làm gì không biết.”

“Sợ là đúng rồi. Bị gã đó bắt, suýt nữa thì mất mạng, giờ lại bảo đi gặp lại hắn, đặt vào trường hợp của em xem?”

“Sao lại không? Phải vui chứ. Lần này phải tự tay giết chết thằng khốn đó. Chẳng lẽ không nghĩ thế à?”

“Ryun, với người bình thường, sợ hãi là phản ứng đương nhiên.”

Vậy à. Ryun nghiêng đầu, rồi gọi Ja Kyung ở ghế sau.

“Wei. Tên vệ sĩ kia cứ để lại thế à?”

“Hắn là kẻ đã phản bội một lần rồi. Hắn có thể giả vờ cúi đầu trước chúng ta, nhưng lại ngấm ngầm thông đồng với bên kia. Anh đã nhốt kỹ hắn lại rồi chứ?”

“Ừ, tuyệt đối không ra được đâu.”

Wang Ryun đã nhốt tên vệ sĩ ở một nơi bí mật của mình. Sau đó, cậu ta điều tra và xác nhận lời tên đó nói là thật: bố mẹ hắn bị bệnh và toàn bộ tiền kiếm được đều gửi về cho họ. Ngôi nhà cũng đã bị thế chấp và sắp bị ngân hàng thu hồi, thậm chí hắn còn phải vay nặng lãi để lo cho đứa em theo nghiệp thể thao, đến mức suýt phải bán nội tạng.

“Xong việc rồi giết hắn luôn nhỉ.”

“Để xem thế nào đã.”

Trong lúc cả ba đang nói chuyện, chiếc xe đã rời khỏi khu đô thị để đến một nơi hẻo lánh. Nơi này gần bờ biển, xung quanh vắng vẻ, đây đó là những nhà kho cũ kỹ. Địa điểm hẹn là một nhà máy nằm ở nơi sâu nhất trong khu vực.

Nhà máy đã đóng cửa từ lâu nên trông rất hoang tàn, và đúng như anh cảm nhận được khi đi khảo sát trước đó, nơi này hiu quạnh đến mức có người chết ở đây cũng khó mà ai tìm ra. Xe từ từ dừng lại, vị luật sư rên lên một tiếng rồi tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy Ja Kyung, ông ta đã mở cửa xe định bỏ chạy. Anh túm gáy ông ta lại, ông ta liền vùng vẫy van xin tha mạng.

“Tôi đến đây là để cứu ông. Cứ cho là ông giúp anh trai tôi tống được hắn vào tù đi. Rồi sao nữa? Ông nghĩ trong tù không có bè lũ của hắn sao? Hắn là một tay côn đồ có máu mặt đấy. Lấy mạng ông đối với chúng chỉ là chuyện vặt.”

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo