Những Kẻ Đáng Chết - Chương 29

Lịch ra chap: shốp sẽ update mỗi ngày từ 3-4 chap, tổng 154 chương ( 44 chương ngoại truyện )

Những Kẻ Đáng Chết - Chương 29

Chương 29

“Uầy. Địt mẹ. Nhìn lại vẫn thấy to vãi lồn.”

Kang Seok Ju đứng ở phòng khách tầng hai, nhìn xuống hồ bơi, buông một câu không rõ là đang chửi thề hay trầm trồ. Dưới sân, các nhân viên đang bơm nước vào hồ bơi đã hoàn thành. Màu gạch xanh cobalt khiến chỉ cần nhìn thôi cũng thấy mát cả mắt.

Quay người lại, Kang Seok Ju tiến về phía Ja Kyung. Hôm nay hắn mặc một bộ vest đen lịch sự, tóc cũng được vuốt sáp dựng ngược lên. Chắc hắn sẽ ghét cay ghét đắng nếu nghe thấy điều này, nhưng khi ăn mặc bảnh bao như vậy, hắn lại càng giống Kang Il Hyun hơn.

“Nhanh lên thay đồ đi. Đi cùng tôi.”

Kang Seok Ju thúc giục anh đi dự đám tang cùng hắn. Nghe nói mấy hôm trước nhà kho của Choi Ki Tae phát nổ, em trai hắn cùng đám thuộc hạ đều chết cả, náo loạn một phen. Hắn hỏi anh có xem tin tức trên TV không, Ja Kyung chỉ lắc đầu.

Số người chết nhiều như vậy mà báo chí hay tin tức lại không đưa tin rầm rộ. Vì lý do điều tra nên mấy ngày liền không thể nhận xác, đến hôm nay mới làm tang lễ. Mà điều tra cũng chỉ là nói cho có lệ, không khí chung là muốn cho qua chuyện.

“Làm thế nào mà có thể bị một thằng xử lý hết sạch được nhỉ? Nghe nói não của bọn chết đều bị nổ tung, chảy hết ra ngoài.”

Nghe vậy, Ja Kyung nhăn mặt, làm ra vẻ kinh tởm.

“Ghê quá...”

“Nghe đâu là one-shot one-kill* đấy.”

(*Nguyên văn tiếng Anh: bắn một phát chết một mạng.)

Seok Ju giơ tay lên không trung làm điệu bộ bắn súng. Bằng, bằng, bằng. Rồi hắn chĩa “súng” về phía Ja Kyung. Cái bộ dạng bắn súng gì thế kia. Đi lính đi, thằng chó.

“Giơ tay lên.”

“Chẳng vui gì cả... Dừng lại đi.”

Seok Ju đứng thẳng người dậy, cười khằng khặc.

“Nếu là tôi thì không bao giờ bị như vậy đâu. Ngu như bò mới bị bắn chết. Chẳng phải là quá thảm hại sao?”

Nhìn vẻ mặt của Kang Seok Ju, trông hắn cứ như đang đi dự một bữa tiệc chúc mừng chứ không phải đám tang. Quả nhiên, Ja Kyung đã biết được Choi Ki Tae và em trai hắn không hề hòa thuận. Có lý do cả khi trong điện thoại của gã em trai, tên của anh mình lại được lưu là "Thằng chó chết".

“Chắc là sau đám tang, thằng Choi Ki Tae sẽ mở tiệc chúc mừng ngay ấy mà.”

“Em trai vừa mới chết mà?”

“Tôi thì hiểu được. Nếu Giám đốc Kang mà chết, tôi cũng sẽ làm y như vậy.”

Kang Seok Ju nghiến răng ken két. Chắc hẳn hắn đã phải chịu đựng rất nhiều. Vết sẹo trên thái dương của hắn đã mờ đi nhiều so với lần đầu anh nhìn thấy. Là bị Kang Il Hyun đâm bằng dùi nhọn sao? Hận đến mức muốn giết người ta như vậy mà vẫn không ra tay, cũng tài thật.

“Nói trước cho chắc... Cậu không có kể mấy chuyện này cho Giám đốc Kang nghe đấy chứ?”

Vừa chửi người ta xong lại sợ co vòi, vội vàng dặn dò giữ mồm giữ miệng.

“Không... cũng chẳng thân thiết gì.”

“Phải không? Ừ thì, hai người tính cách khác hẳn nhau, làm sao mà thân được.”

Dù vậy, có vẻ hắn vẫn nghĩ mình thân với anh hơn là Kang Il Hyun, nên trong lòng có chút tự mãn. Khoảng cách tinh thần thì có thể mày gần hơn đấy, nhưng khoảng cách thể xác thì không đâu, anh chỉ muốn nói như vậy. Rằng anh đã "làm một trận" với Kang Il Hyun rồi. Dĩ nhiên là anh cũng rất muốn nói thêm, hoàn toàn không phải vì anh thích thế.

 


 

Cứ ngỡ đám tang sẽ được tổ chức ở bệnh viện, ai ngờ lại là một ngôi chùa có quy mô khá lớn. Bên ngoài chùa là một dãy xe ô tô màu đen, bên trong là  người mặc đồ đen đông như kiến. Chắc cũng phải vài trăm người. Hầu hết các xe đều đi thành đoàn.

Những người xuống xe đi theo bậc thang lên phía trên, nơi đặt bàn thờ viếng. Dọc hai bên đường lên là những vòng hoa cúc trắng xếp thành hàng dài. Dưới mái che màu xanh dựng trong sân, khách viếng đang tụ tập ăn uống.

Khi Seok Ju và anh đi qua, có rất nhiều người nhận ra và chào hỏi. Hầu hết đều là những lời hỏi thăm sức khỏe của cha hắn. Càng đến gần nơi đặt bàn thờ viếng, mùi nhang càng trở nên nồng nặc. Trong pháp đường, Choi Ki Tae đang đeo băng tang, đứng tiếp khách.

Ja Kyung theo Seok Ju cởi giày rồi đi vào trong. Bức ảnh được bao quanh bởi hoa cúc trắng là người mà mấy hôm trước đã bị anh bắn một viên đạn vào đầu. Anh theo Seok Ju thắp hương, cúi lạy, và cầu nguyện cho hắn đừng có đi đến nơi tốt đẹp.

Những thằng chó như mày tốt nhất đừng nên được sinh ra, cứ sống ở địa ngục mãi đi thì thế giới này mới được bình yên.

“Cảm ơn cậu. Đã cất công đến đây.”

Choi Ki Tae đưa tay ra cho Ja Kyung. Trên mặt hắn không có lấy một chút gì gọi là buồn bã. Anh nắm lấy tay hắn, nói lời an ủi.

“Chắc hẳn anh đau lòng lắm...”

Choi Ki Tae cười khẩy, hạ giọng.

“Cũng không hẳn.”

Lại một thằng chó chết nữa. Anh đang cố nặn ra một nụ cười thì phía cửa ra vào có tiếng ồn ào. Không biết ai đến mà lại ầm ĩ như vậy, thì ra là Kang Il Hyun. Bên cạnh hắn còn có cả Park Tae Soo.

Sự xuất hiện của hắn khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Người ta xúm lại, cúi đầu chào hỏi, những người đang ăn cũng đặt đũa xuống để ra chào. Cả những người lớn tuổi cũng cúi đầu trước Kang Il Hyun. Dù đứng giữa đám đông, sự hiện diện của hắn vẫn vô cùng nổi bật. Anh cũng hiểu được phần nào tại sao Kang Hoon lại sợ con trai mình.

Kang Il Hyun cười một cách thân thiện. Thấy vậy, Seok Ju đứng cạnh lẩm bẩm.

“Địt mẹ... nhìn từ xa cũng thấy ngứa mắt...”

Choi Ki Tae cũng nói chen vào.

“Này. Ra bảo nó đừng vào. Tooi ăn canh bò hầm* sắp nôn ra đến nơi rồi.”

(*Yukgaejang: một món canh bò hầm cay thường được phục vụ trong các đám tang ở Hàn Quốc.)

Lúc đó, một người đàn ông đến gần Kang Il Hyun. Người đàn ông tóc đã hoa râm cũng đeo băng tang giống hệt Choi Ki Tae. Vì đứng quay lưng lại nên không nhìn rõ mặt. Ja Kyung chăm chú quan sát ông ta. Il Hyun đang nắm tay ông ta, an ủi. Vẻ mặt hắn cũng đầy sự tiếc thương. Diễn xuất đỉnh thật. còn giỏi hơn cả mình.

Cuộc trò chuyện kết thúc, Kang Il Hyun đi về phía này. Người đàn ông trung niên đang nắm tay hắn quay người lại. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, mắt Ja Kyung mở to.

Là gã đó.

Gã đàn ông đã cung cấp thuốc cho bố mẹ anh. Gã đã thường xuyên đến nhà anh và lăn lộn với mẹ anh. Gã đã nói bố anh lấy trộm thuốc rồi vung gậy đến đánh đập. Và cũng chính là gã đã định giết Ja Kyung khi anh còn nhỏ.

15 năm trôi qua, tóc đã có nhiều sợi bạc, nhưng khuôn mặt gần như không thay đổi. Gã lại đi đến từng bàn để chào hỏi mọi người.

Kang Seok Ju thấy Ja Kyung đứng ngẩn người liền huých nhẹ vào anh.

“Ian, đi thôi.”

Nhưng đã muộn một bước. Chưa kịp đi giày, Kang Il Hyun đã ở ngay trước mặt. Hắn thò tay vào túi quần, khẽ hất cằm, nhìn hai người với ánh mắt không hài lòng. Bị ánh mắt đó xuyên thấu, Ja Kyung mới sực tỉnh lại. Anh có cảm giác như nghe thấy cả tiếng con ngươi của Kang Seok Ju đang đảo lia lịa. Đây là lần đầu tiên anh ra ngoài sau vụ bị bắn, mà lại chưa được sự cho phép của Kang Il Hyun.

“Hai vị thiếu gia của chúng ta đến đây làm gì thế nhỉ?”

“Anh à. Em... em đến để an ủi Ki Tae...”

Ánh mắt của Il Hyun chuyển từ Seok Ju sang Ja Kyung.

“Còn Ian?”

Ja Kyung nhìn Seok Ju. Đúng là do Kang Seok Ju rủ rê, nhưng anh đến đây cũng là vì mục đích muốn xác nhận khuôn mặt của Choi Ki Tae và người nhà hắn.

“Tôi cũng... đến để an ủi...”

“An ủi ai?”

Il Hyun hỏi. Ja Kyung quay ngoắt đầu lại nhìn Choi Ki Tae. Hắn đang chào một vị khách khác vừa bước vào pháp đường.

“Kia... là người đó ạ...”

Ánh mắt của Kang Il Hyun trở nên lạnh lẽo.

“Thân nhau đến vậy à?”

“Không phải là thân ạ... chỉ là tôi được dạy rằng... khi người khác gặp chuyện buồn thì nên... chia sẻ nỗi đau cùng họ...”

Một bên lông mày của Kang Il Hyun nhếch lên. Anh chợt phát hiện ra một vết xước nhỏ trên lông mày hắn. Hai ngày liền không thấy mặt ở nhà, không biết hắn đã đi đánh nhau ở đâu về.

“Ai đây. Là Seok Ju à.”

Người đàn ông lúc nãy, cha của Choi Ki Tae, đột nhiên xuất hiện. Nhìn gần, ông ta trông khá mệt mỏi. Gương mặt u ám, ánh mắt đượm buồn, nhưng cũng ẩn chứa sự tức giận. Kang Il Hyun nhìn Ja Kyung một lúc rồi đi vào pháp đường. Lợi dụng lúc đó để tẩu thoát, thì cha của Choi Ki Tae lại bắt chuyện.

“Cậu bạn này là...?”

“Cháu là Jang Ian... đến từ Hong Kong ạ.”

“À à, ra vậy. Cảm ơn cháu đã đến.”

Gã đưa tay ra. Đó chính là bàn tay đã từng mân mê ngực mẹ anh, đã từng tát vào mặt anh khi còn nhỏ. Nếu có thể, anh chỉ muốn chặt đứt nó ngay tại đây. Nhưng Ja Kyung vẫn cung kính đưa tay ra nắm lấy.

“Cháu xin chia buồn... Mong rằng con trai bác sẽ được đến nơi tốt đẹp.”

Gã vỗ nhẹ vào tay Ja Kyung.

“Cảm ơn cháu. Cậu trai trẻ mà sâu sắc quá.”

Sợ để lộ ra sự căm phẫn của mình, anh cúi đầu xuống. Nhưng sau khi buông tay ra, gã lại nhìn chằm chằm vào Ja Kyung rồi nghiêng đầu.

“Chúng ta... đã gặp nhau bao giờ chưa?”

“Đây là lần đầu tiên cháu được gặp bác ạ...”

Gã cười.

“Cũng phải. Đẹp trai thế này, nếu đã gặp thì không thể nào quên được.”

Vẻ mặt xảo quyệt ngày xưa đã không còn, giờ đây gã chỉ là một người cha chìm trong đau khổ vì mất con. Gã nói đã đến thì ở lại ăn cơm rồi hãy về, rồi đi vào trong. Ja Kyung và Seok Ju vội vàng đi xuống dưới trước khi Il Hyun ra. Seok Ju hạ giọng, áp sát vào Ja Kyung.

“Ăn ở chỗ khác đi. Ở đây ăn không nuốt nổi đâu.”

Anh hoàn toàn đồng ý. Đang rảo bước nhanh thì giọng của Kang Il Hyun vang lên từ phía sau.

“Ian.”

Seok Ju dừng lại, nhắm nghiền mắt, miệng lẩm bẩm chửi thề. Quay lại, Kang Il Hyun đã đi đến gần.

“Nếu trên đường về thì đi xe của tôi đi.”

Giọng nói thì lịch sự, nhưng ánh mắt lại sắc như dao.

“Tôi đi cùng Seok Ju cũng được ạ...”

Ánh mắt hắn chuyển sang Seok Ju bên cạnh. "Thật sao?" Quả nhiên, Kang Seok Ju đã bắt đầu lùi lại. Hắn nói mình chợt nhớ ra có việc bận, sợ Kang Il Hyun sẽ kiếm cớ gây sự nên cúi đầu chào đến gập cả lưng rồi vội vàng tẩu thoát. Ja Kyung khẽ thở dài, không để ai nghe thấy. Ha, cái thằng nhát gan chết tiệt này...

 
Bình luận
carrot
carrotChương 29
Giết xong đi viếng ((= viếng xong chửi xuống địa ngục ((((= cười ear
Trả lời·21 giờ trước
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo