Lịch ra chap: shốp sẽ update mỗi ngày từ 3-4 chap, tổng 154 chương ( 44 chương ngoại truyện )
Chương 36
Nấp mình gần khu bếp, Ja Kyung kiên nhẫn chờ đợi. Ngay khi một người đàn ông mặc đồng phục bếp bước vào nhà vệ sinh, anh liền chớp lấy thời cơ, ra tay đánh gục hắn rồi nhanh chóng lột bộ đồ. Anh trói chặt tay chân gã lại, nhét vào nhà kho, sau đó thay bộ đồ bếp rồi ung dung hướng về phía bếp chính.
Lúc đó là giờ cao điểm bữa tối, cả khu bếp đang rối loạn như một cái chợ vỡ, chẳng ai buồn để ý đến một kẻ lạ mặt đã trà trộn vào. Lén lút tránh ánh mắt mọi người, Ja Kyung đi vào kho nguyên liệu, nhanh chóng tìm thấy chiếc thùng mà Wang Lun đã đánh dấu.
Mở ra, bên trong là một thùng hành lá xanh mướt. Anh thò tay vào, lùa sâu bên dưới, chạm phải một vật bằng nhựa cứng. Ja Kyung đậy nắp lại rồi nhấc bổng chiếc thùng lên. Vừa mới bước ra ngoài, vận rủi đã ập đến khi anh chạm mặt ngay một nhân viên. Gã nhìn Ja Kyung chằm chằm với vẻ mặt khó chịu.
"Lính mới à?"
"Vâng..."
"Ai cho mày tự tiện vào đây?"
Ja Kyung nhanh trí ứng biến.
"Là Bếp trưởng Kim bảo tôi đến..."
"Kim Young Woo?"
Quả nhiên, ở Hàn Quốc họ Kim nhiều như nấm sau mưa.
"Vâng... là Bếp trưởng Kim Young Woo ạ..."
"Ông ta bảo mày lấy gì?"
Gã đàn ông tiến lại gần, Ja Kyung liền hé nắp thùng cho hắn xem.
"Hành lá ạ."
"Thằng nhãi này, không biết lấy lẻ ra mà mang, lại còn vác nguyên cả thùng thế này..."
"Tôi xin lỗi ạ." Ja Kyung cúi gập người. Gã đàn ông vẫy tay ra hiệu cho anh đi với vẻ mặt bực dọc. Ja Kyung thầm thở phào rồi quay người đi. Anh cúi đầu, cố gắng tránh né sự chú ý, vác thùng đi về phía nhà kho chứa rác.
Anh mở cửa, một mùi hôi hám, ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Đóng sập cửa lại, anh cởi bộ đồ bếp ra, thay lại quần áo của mình. Anh lấy súng, dao và lựu đạn khói từ trong thùng, giấu vào những vị trí đã định sẵn trên người rồi mới bước ra ngoài. Vừa ló đầu ra, anh thấy Choi Ki Tae đang đi tới từ phía xa nên nhanh như cắt lẩn vào sau bức tường.
Đợi đến khi hắn đi khuất, anh mới lặng lẽ lên cầu thang. Anh đang đi dọc hành lang tầng hai thì dưới sân khấu sảnh tiệc, tiếng vĩ cầm, cello và piano réo rắt cất lên, một buổi hòa nhạc đã bắt đầu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về đó. Ai nấy đều ăn vận lộng lẫy, khung cảnh gợi nhớ đến một buổi dạ vũ xa hoa trong truyện cổ tích.
Vừa đi vừa nhìn xuống dưới, Ja Kyung bất chợt giật mình, bước chân khựng lại. Cứ ngỡ mình hoa mắt, anh nheo mắt lại, nhìn kỹ lần nữa. Tên đó... tại sao lại ở đây…
Kang Il Hyun, kẻ đang cầm ly sâm-panh thưởng thức buổi hòa nhạc, quay đầu lại. Ja Kyung lập tức ngồi thụp xuống dưới lan can, giấu mình đi. Chết tiệt…!
Một nhân viên thấy vậy, vội vàng tiến lại.
"Thưa quý khách. Ngài không sao chứ ạ?"
Ja Kyung gật đầu.
[Không sao. Tôi chỉ hơi choáng một chút.]
Anh trả lời bằng tiếng Trung. Gã nhân viên cũng đáp lại bằng tiếng Trung, hỏi có cần đưa anh về phòng không. Ja Kyung lắc đầu rồi từ từ đứng dậy, cố tình quay lưng về phía Kang Il Hyun. Anh liếc trộm, hắn vẫn đang tập trung vào sân khấu. Bên cạnh là một người phụ nữ mặc váy dạ hội. Anh không biết cô ta là ai, nhưng trông có vẻ cực kỳ thân mật với Kang Il Hyun.
Ja Kyung cảm ơn người nhân viên rồi đi sát vào tường, cố gắng không gây chú ý. Về đến phòng, Wang Lun đang nằm dài trên giường bỗng bật dậy. Bị tịch thu điện thoại, gã chỉ có thể ngồi ngẩn ngơ, gương mặt lộ rõ vẻ chán nản cùng cực.
"Về rồi à? Súng đâu?"
Ja Kyung mở áo khoác, cho gã xem khẩu súng. Thấy sắc mặt u ám của anh, Wang Lun lo lắng hỏi.
"Mày ổn không? Trông mặt mày tệ quá."
"Hắn đang ở ngoài đó."
"Ai cơ?"
"Kang Il Hyun."
Wang Lun há hốc miệng, chết lặng.
"Tại sao?"
"Tao cũng đéo biết. Tao cứ tưởng sáng mai hắn mới từ Hồng Kông về, tại sao lại lù lù xuất hiện ở đây..."
Wang Lun bật dậy khỏi giường, chống hai tay lên hông, đi đi lại lại trong căn phòng chật chội. Ja Kyung, với gương mặt đầy ưu tư, lẳng lặng lấy súng ra kiểm tra. Anh không biết tại sao hắn lại ở đây, nhưng chỉ cần không để bị phát hiện là được. Anh phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó di chuyển đến chiếc thuyền mà thuộc hạ của Wang Lun đã neo sẵn gần đó, rồi biến mất không một dấu vết.
"Liệu có ổn không?"
"Không sao hết. Hắn không nhìn thấy tao."
Ja Kyung liếc nhìn đồng hồ. Từ phòng bên cạnh, tiếng rên rỉ yếu ớt vọng lại. Thỉnh thoảng là tiếng cộc cộc như đang va vào tường, xen lẫn những tiếng rên rỉ ngọt lịm. Wang Lun ngậm một điếu thuốc, nhíu mày.
"Mới đầu tối mà đã khô máu thế nhỉ?"
Gã lén lút áp tai vào tường, vểnh lên nghe ngóng. Tiếng anh ơi, thích quá... khiến đôi mắt Wang Lun dần nheo lại. Ngay trước khi điếu thuốc trên môi gã kịp rơi xuống, có người gõ cửa phòng. Giật bắn mình, Wang Lun vội vàng rời khỏi bức tường.
Ja Kyung hất đầu ra hiệu mở cửa rồi quay mặt về phía cửa sổ để giấu mặt. Người gõ cửa là một nhân viên nữ tóc búi gọn gàng. Cô ta đưa cho anh một chiếc máy tính bảng rồi lặng lẽ rời đi. Wang Lun cầm lên xem.
Trên đó là hình ảnh của vô số chàng trai và cô gái, kèm theo số đo ba vòng, chiều cao, cân nặng. Những người đã được "chốt đơn" đều có dấu khóa.
"Có hứng thì gọi."
Gã ném chiếc máy tính bảng cho Ja Kyung rồi trèo lên giường. Wang Lun có một người yêu lâu năm, và gã tuyệt đối không bao giờ léng phéng. Miệng thì hổ báo thế thôi, chứ chỉ cần người yêu hắng giọng một tiếng là gã lập tức cụp đuôi, biến thành một chú cún ngoan ngoãn.
Ja Kyung gạt chiếc máy tính bảng sang một bên. Mình cũng chẳng có hứng. Cả hai ở lì trong phòng. Bữa tối cũng được gọi mang đến tận nơi. Còn khoảng ba tiếng nữa là đến giờ hành động, trước lúc đó, họ phải cố gắng án binh bất động.
Ja Kyung nằm trên giường, tâm trí lại hiện lên hình ảnh của Kang Il Hyun. Rốt cuộc hắn đến đây làm gì? Dĩ nhiên, hắn cũng có thể đầu tư vào gia tộc Choi như Kang Seok Ju. Nhưng hắn nói đi Hồng Kông, rồi lại đột nhiên xuất hiện ở một nơi trời ơi đất hỡi, khiến anh dấy lên một cảm giác bị phản bội kỳ lạ.
Rồi anh lại giật mình vì chính cảm xúc của mình, bật người dậy. Wang Lun ở giường đối diện hỏi có sao không, anh chỉ lắc đầu. Anh nằm xuống, cố gắng xua đi hình ảnh của hắn, dồn toàn bộ tâm trí vào kế hoạch sắp tới.
Qua nửa đêm, sảnh tiệc vắng đi trông thấy. Dường như tất cả đã kéo nhau về phòng riêng. Ja Kyung bước ra ngoài, đeo kính râm rồi đi dọc hành lang. Tiếng rên rỉ phát ra từ sau những cánh cửa đóng kín, một khung cảnh thác loạn. Có lẽ giờ này, bọn họ đang phê pha thứ thuốc được cung cấp như một món quà dịch vụ, chìm đắm trong những cuộc hoan lạc điên cuồng.
Bảo vệ của Choi Ki Tae tay lăm lăm súng, đi tuần nghiêm ngặt. Anh nhìn xuống dưới, thấy những người còn lại đang túm tụm nói chuyện. May thay, không có Kang Il Hyun. Ja Kyung tiến lại gần một tên bảo vệ, đưa ra một cọc tiền 50.000 won rồi thì thầm.
"Cho hỏi... tôi muốn thêm chút 'hàng'. Giá cả không thành vấn đề. Loại mạnh nhất."
Tên bảo vệ quan sát Ja Kyung rồi nói gì đó vào bộ đàm. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc vest, đeo kính từ dưới lầu đi lên. Gã trông khá bảnh bao, cúi đầu chào Ja Kyung một cách lễ phép rồi kiểm tra thiệp mời và chìa khóa phòng.
Trên bảng tên của gã ghi chức vụ "Trưởng phòng", và anh nhớ đã thấy gã đứng cùng Chủ tịch Choi ở sảnh tiệc.
"Ngài cứ về phòng đợi, tôi sẽ mang đến ngay."
Gã mỉm cười thân thiện, Ja Kyung gật đầu. Ngay khi gã vừa quay người đi, toàn bộ đèn trên tàu đột nhiên bụp một tiếng rồi tắt ngóm. Xung quanh chìm trong bóng tối đen kịt, tiếng xì xào hoảng loạn vang lên. Gã trưởng phòng hoang mang, gọi ai đó qua bộ đàm. Giá mà có đèn pin, nhưng ngay cả nhân viên cũng đã nộp điện thoại, nên chẳng có lấy một nguồn sáng.
Nhân viên tầng dưới cầm đèn pin ra chiếu, nhưng với một con tàu khổng lồ, chừng đó chỉ như muối bỏ bể. Tuy nhiên, Ja Kyung đang đeo kính râm có chức năng hồng ngoại, nên anh có thể dễ dàng nắm bắt mọi chuyển động.
Anh sải bước về phía trước, cố tình va sầm vào gã trưởng phòng. Bị va mạnh bất ngờ, gã loạng choạng, làm rơi bộ đàm rồi phải bám vào lan can.
"Á!"
"Ôi, xin lỗi. Tối quá tôi không nhìn thấy."
"Không sao thưa quý khách. Ngài vui lòng về phòng trước được không ạ? Thứ ngài cần, ngay khi có điện lại tôi sẽ mang đến ngay."
Ngay cả trong tình huống này, gã vẫn giữ được sự bình tĩnh và lịch thiệp đáng nể. Ja Kyung nhặt lấy bộ đàm và tai nghe gã làm rơi, rồi lùi lại, đi về phía hành lang đối diện thay vì phòng ngủ. Trên đường đi, cửa phòng ở khắp nơi mở ra, mọi người xôn xao, nhốn nháo.
Nhân viên đang rối như tơ vò để trấn an khách. Dù Wang Lun đã cắt điện ở tầng hầm, nhưng việc khôi phục sẽ không mất nhiều thời gian. Vì ngay cả hệ thống điện dự phòng cũng đã bị phá, nên một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
Để khôi phục, lâu nhất cũng chỉ khoảng 30 phút. Anh phải tìm và xử lý Choi Moon Sung trong khoảng thời gian đó. Anh tăng tốc, khéo léo lách qua những người đang mò mẫm trong bóng tối. Vài nhân viên cầm đèn pin chiếu sáng, và những người còn lại trong sảnh theo ánh đèn đó trở về phòng.
Giữa con tàu đang hỗn loạn, Ja Kyung đeo tai nghe vào. Tiếng trao đổi qua bộ đàm vang lên, giọng của nhiều người trộn lẫn.
[Dây điện của hệ thống dự phòng cũng bị cắt!]
[Phong tỏa tất cả lối ra vào, tăng cường canh gác!]
[Bao lâu thì xong?]
[Dự kiến khoảng 30 phút ạ.]
[Chết tiệt. Tìm mọi cách khôi phục lại nhanh nhất! Rồi thả người ra, bằng mọi giá phải tóm được thủ phạm. Đội an ninh, có điện lại là kiểm tra CCTV ngay!]
Là giọng nói giận dữ của Choi Ki Tae.
[Rõ.]
[Và điều thêm người đến phòng massage VIP!]
[Bao nhiêu người ạ?]
[Không biết còn hỏi à thằng ngu! Dồn hết người sang đó! Bố tao đang ở đấy!]
Ja Kyung hình dung lại bản đồ con tàu trong đầu. Phòng massage VIP nằm ở khu vực trong cùng của tầng một. Anh không biết ở đó họ thực sự đang massage hay làm trò gì, nhưng ngay từ trước khi mất điện, nơi đó đã được canh gác vô cùng nghiêm ngặt.
Anh kiểm tra thời gian rồi nhanh chóng di chuyển xuống tầng dưới. Và đúng như dự đoán, đám nhân viên đã nghe bộ đàm và tập trung lại, tạo thành một hàng rào chắn phía trước. Hơn nữa, chúng còn có đèn pin. Vài tên còn dùng bật lửa để thắp sáng.
Nấp mình sau bức tường, Ja Kyung lấy ra một quả lựu đạn khói. Anh nhấn nút rồi ném mạnh về phía đó, hai quả lựu đạn rơi xuống sàn, khói trắng bốc lên mù mịt. Bị làn khói cay xè làm cho hoảng loạn, đám người nhốn nháo, toán loạn.
Cái gì thế! Lấy bình chữa cháy ra! Cháy à? Này đừng bật lửa! Tiếng la hét và tiếng ho sặc sụa trộn lẫn vào nhau. Ja Kyung kéo chiếc mặt nạ lên che nửa mặt, nín thở rồi hòa vào giữa bọn họ. Giữa làn khói dày đặc không thấy đường, anh men theo tường, tiến sâu vào trong.
Những nhân viên bên trong cũng bị khói tràn vào làm cho hoảng sợ, tán tác. Ja Kyung vờ làm nhân viên, hét lên với chúng.
"Bên ngoài cháy rồi! Tất cả mau ra đi. Nhanh lên! Phải thoát ra ngay!"
Các nhân viên la hét, bỏ chạy tán loạn, khiến những tên bảo vệ canh gác cũng hoang mang theo. Khi Ja Kyung định tiến sâu hơn, một tên bảo vệ chiếu đèn vào mặt anh kiểm tra. Mày là ai. Ja Kyung tháo kính râm, hỏi lại. Không nhận ra tao à?
Gã đàn ông đến gần hơn, Ja Kyung liền vung một cú đấm trời giáng. Bụp. Tiếng động khô khốc vang lên, gã đàn ông lảo đảo lùi lại, anh liền tung một cú đá bay thẳng vào ngực hắn. Anh rút dao ra, định kết liễu hắn ngay lập tức thì bừng một tiếng, đèn điện bật sáng, cả căn phòng trở nên sáng choang.