Những Ngày Cuối Đời Của Thợ Săn Hạng S - Chương 1

Nhớ chuẩn bị cho bản thân một trái tim kiên cường nhá^^.

Editor: HThanh.           

Còn 400 ngày nữa là đến ngày chết.  

Hầu hết mọi người khi nhìn thấy dòng chữ này chắc hẳn sẽ cảm thấy hoảng sợ. 

Nhưng với tôi, việc chỉ còn vài ngày ngắn ngủi để sống không phải là điều gì mới mẻ.  

Từ một ngày nào đó, tôi đã biết được mình còn bao nhiêu thời gian để sống. 

Bởi vì tôi có một kỹ năng chỉ có thể sử dụng bằng cách đốt cháy sinh mệnh của chính mình.  

"Anh còn bao nhiêu sinh lực vậy?"  

Lee Hye, một trong những healer của hội Lee Hwa, bồn chồn bấm bấm cây bút và nhìn tôi chằm chằm. 

Nếu cô ấy không phải là hunter có kỹ năng nhận biết trạng thái bất thường, tôi đã không tiết lộ bí mật này.  

Một mình biết được bí mật, cô bắt đầu tự nguyện làm ‘rừng trúc’ che chắn cho dù tôi chẳng hề yêu cầu. 

Mỗi lần nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ấy lại đầy lo lắng khiến tôi cảm thấy áy náy.  

"Còn 10 năm."  

Tôi không muốn làm cô ấy thêm nặng gánh nên đã khéo léo nói dối. 

Lee Hye lẩm bẩm ‘10 năm….’ với giọng đang nhỏ dần.  

Dù con số tôi đưa ra đã được phóng đại lên rất nhiều so với thực tế để an ủi cô ấy, nhưng khuôn mặt cô lại càng thêm u ám. 

Kế hoạch của tôi dường như đã thất bại.  

"Chúng ta không nên nói với hội trưởng Kang Seo Heon sao?"  

Nghe câu đó, tôi chợt bật cười.  

Có vẻ Lee Hye nghĩ rằng nếu nói khéo, Seo Heon sẽ tìm ra cách cứu sống tôi. 

Nhưng đó là vì cô ấy không hiểu gì về hắn nên mới có thể nói như vậy.  

Đó là vào năm ngoái, ngay sau khi chúng tôi kết thúc một trận chiến lớn. 

Đội của chúng tôi đã phải vật lộn khá vất vả nên ai nấy đều kiệt sức, ngồi thở hổn hển trên nền đá.  

[Seo Heon à, nếu tôi nói với anh rằng tôi chỉ còn 10 năm để sống, anh sẽ làm gì?]

Bây giờ nghĩ lại, tôi không hiểu sao mình lại hỏi câu hỏi đó. 

Khoảnh khắc ấy có lẽ sâu thẳm trong lòng, tôi đã ôm ấp một chút hy vọng nhỏ bé và yếu ớt như mầm non. 

Đó là vì tôi đã có một suy nghĩ ngốc nghếch.

‘Mình đã giữ vị trí của một người bạn trong suốt 15 năm, vậy chẳng lẽ trong lòng cậu ấy không có dù chỉ là một góc nhỏ cho mình hay sao?’

[Thật là….]

Seo Heon dịu dàng vuốt tóc tôi và cười chua chát. 

Sự thở dài đầy tiếc nuối ấy khiến lồng ngực tôi căng tràn hy vọng. 

Nếu hắn thể hiện dù chỉ một chút buồn bã, tôi sẽ cảm thấy mình muốn sống tiếp.

[Vậy thì cuộc chinh phạt 10 năm nữa sẽ khó hơn một chút rồi.]

Seo Heon nói thật, đôi mắt lạnh lẽo của hắn đã nói lên điều đó.

‘Sự tồn tại của mình chẳng lẽ chỉ có giá trị làm giảm độ khó của cuộc chinh phạt xuống một cấp độ, không hơn không kém sao?’

Tôi không phải là đứa trẻ phải chạm vào lửa mới biết nó nóng, mà ngu ngốc đến mức phải nghe câu trả lời mới nhận ra. 

Trong lòng hắn chỉ có thể có một người duy nhất, và đó không phải là tôi.

[Đúng là anh có khác.]

Tôi vội quay mặt đi khỏi những mảnh vỡ của hy vọng vừa tan tành trong chốc lát, gượng gạo mở miệng.

[Sao tự nhiên lại nói đùa như vậy? Làm tôi mất hứng.]

Tôi gượng cười và gật đầu.

[Đúng vậy, chắc cuộc chinh phạt lần này khó khăn lắm. Tự nhiên lại nghĩ như vậy.]

[Đừng có nói bậy bạ kiểu như chết chóc vì khó chịu nữa.]

Tôi không nhớ mình đã trả lời gì, chắc là đã nói đại khái là ‘đã hiểu’ hoặc ‘xin lỗi’.

Tôi chỉ nhớ rõ ràng rằng lúc đó mình còn 1000 ngày sự sống.

"Woo Hyun?"

Không thấy tôi trả lời, cô Lee Hye cảm thấy lạ và gọi tôi. 

Thật bất lịch sự khi chìm đắm vào suy nghĩ khi có người đối diện, tôi vội kéo khóe môi lên và gật đầu.

"Tôi sẽ làm vậy tùy theo tình hình."

Nói là vậy, nhưng tôi không có ý định nói cho hắn biết tình trạng của mình. 

Nếu hắn biết về cái chết của tôi, thì đó phải là ở tang lễ. 

Không phải vì Seo Heon, mà là vì suy nghĩ ích kỷ rằng tôi không muốn nhìn thấy hắn không chút cảm xúc nào trước cái chết của tôi.

"Nếu có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe, anh phải đến phòng y tế ngay lập tức."

"Vâng."

Tôi không định quay lại phòng y tế nữa, nhìn thấy Lee Hye chỉ khiến tôi thấy tội lỗi.

"Phó hội trưởng, chào anh! Nghe nói anh mới về hôm qua, sao không nghỉ ngơi thêm chút đi? Đúng là siêng quá thể."  

Vừa bước ra khỏi phòng y tế, các thành viên hội nhận ra tôi liền tươi cười chào hỏi.

"Chào mọi người. Tôi còn việc phải báo cáo, cảm ơn mọi người đã quan tâm."  

Tôi cũng thấy vui khi gặp lại mọi người sau một tuần đi công tác xa khỏi hội. 

Nhưng khác với họ, tôi không giỏi bắt chuyện tự nhiên. 

Dù đã cố sửa tính nhút nhát, nhưng tính cách đâu dễ thay đổi.  

"Lần này anh lại thể hiện đỉnh cao quá nhỉ?"  

"Nói thật là anh nên phản đối hội trưởng đừng bắt anh đi nước ngoài nữa đi! Không có phó hội trưởng, chúng tôi lấy động lực gì đi làm đây?"  

Những thành viên thân thiện vẫn đáp lại tử tế dù tôi trả lời cứng nhắc. 

Tôi cố gượng một nụ cười không quá gượng gạo, rồi hỏi điều tôi băn khoăn nhất từ khi về hội.  

"Cảm ơn mọi người, cho tôi hỏi…. Seo Heon có trong phòng không?"  

"Có, nhưng mà…."  

Chỉ cần thấy họ né tránh trả lời là tôi đã hiểu tình hình, tôi nuốt trọn tiếng thở dài đang dâng lên cổ họng.  

"Cảm ơn mọi người đã cho tôi biết."  

Tôi gật đầu cám ơn trước khi nghe hết câu trả lời, rồi hướng thẳng đến văn phòng của hắn. 

Hít sâu hai lần, tôi gõ cửa. 

Từ bên trong vọng ra tiếng cười khẽ, cánh cửa từ từ mở ra.

"Vào đi."

Hắn đến gần tôi đang chần chừ trước cửa, và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi, khiến cho trái tim tôi vô cớ đập thình thịch.

"Không bị thương, về an toàn rồi chứ?"

"Ừm."

Giọng nói của hắn thực sự giống như đang lo lắng cho tôi. 

Tôi muốn đắm chìm trong ảo mộng ngọt ngào đó, nhưng thế giới lại không vận hành theo ý muốn.

"Seo Heon, anh chưa nghe nói rằng lo lắng cho Woo Hyun là điều vô ích nhất trên đời sao?"

Giọng nói líu lo như chim sơn ca đã phá vỡ ảo ảnh. 

Chủ nhân của giọng nói là người yêu của Seo Heon và cũng là thành viên hội, Kwon Ho Jun.

"Đúng là vậy nhỉ."

Bàn tay vừa chạm vào tôi đã lạnh lùng rời đi như chưa từng có chuyện gì.

"Seo Heon à."

Tôi bất chợt gọi tên hắn, nhớ lại thì đã lâu lắm rồi tôi mới gọi tên hắn như vậy. 

Bởi vì từ một lúc nào đó, việc gọi hắn bằng hai chữ tên riêng đã trở nên khó chịu.

Cái tên dễ dàng thốt ra trước mặt người khác lại trở nên ngượng ngùng và trốn tránh khi đứng trước hắn. 

Tôi sợ rằng những mảnh cảm xúc không thể che giấu sẽ vô tình chứa đựng trong tên của hắn.

"Sao vậy?"

Có lẽ vì lý do đó mà hắn không phản ứng ngay lập tức lời gọi của tôi. 

Seo Heon thoáng chút ngạc nhiên, lại mỉm cười rạng rỡ trả lời. 

Khuôn mặt đẹp trai đến mức có thể bị nhầm là người nổi tiếng càng trở nên rạng rỡ hơn.

"Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh, có thể dành chút thời gian cho tôi không?"

"Được thôi, lời của cậu mà."

Hắn vui vẻ chấp nhận lời đề nghị nhưng rõ ràng vẫn tỏ ra ngạc nhiên trước lời nói của tôi. 

Giá mà hắn đừng có thái độ sẵn sàng nghe theo lời tôi như vậy thì tốt biết mấy.

Nếu không thì tôi đã không tự mình hiểu lầm và nuôi dưỡng tình cảm đơn phương như thế.

‘Không, mình không thể đổ lỗi cho người khác một cách ngu ngốc như vậy.’

Tôi lập tức điều chỉnh suy nghĩ đang đi theo hướng tiêu cực, trách nhiệm về cảm xúc của tôi là hoàn toàn thuộc về tôi. 

Kể từ khi tôi bắt đầu sử dụng kỹ năng tiêu hao sinh lực một cách nghiêm túc, mọi lựa chọn và mọi kết quả đều là của tôi, vì vậy tôi đã quyết định không đổ lỗi cho bất kỳ ai.

"Em có cần phải ra ngoài không?”

Kwon Ho Jun đang ngồi yên trên ghế sofa, chạy ào đến nắm lấy cánh tay Seo Heon. 

Sự chênh lệch vóc dáng lớn đến nỗi trông như một con vật đang bám vào cây.

"Xin lỗi em, nhưng Woo Hyun có chuyện muốn nói."

Hắn nhẹ nhàng gỡ cậu ta ra, rồi cúi người ngang tầm mắt và thì thầm ngọt ngào.

Bầu không khí lúc đó cứ như thể tôi đang làm phiền cuộc hẹn hò của một cặp đôi.

Một suy nghĩ vô ích thoáng xuất hiện rồi biến mất: liệu tôi có nên ngăn Kwon Ho Jun lại và nhường chỗ không?

"Em biết rồi, nhưng đừng bắt em chờ quá lâu nhé."

Kwon Ho Jun kiễng chân lên, hôn vào má Seo Heon. 

Tôi quên cả việc giữ vẻ mặt bình tĩnh, cứng đờ người.

Chắc hắn cảm thấy ngại khi thể hiện tình cảm trước mặt bạn bè, hắn khẽ liếc nhìn tôi khi được hôn má. 

Không thể giả vờ như không có chuyện gì. 

Vì vậy, tôi quay đầu đi để thoát khỏi ánh mắt đó, ánh mắt dính chặt đó muộn màng rời đi.

"Ừm."

Sau khi cậu ta ra ngoài với câu trả lời vừa lòng, một khoảng im lặng gượng gạo trôi qua. 

Tôi sợ mình đang thể hiện khuôn mặt ghen tuông không đúng mực, nhưng không biết hắn đang nghĩ gì.

Những quả hạt dẻ gai góc sắc nhọn lăn tròn trong lòng ngực tôi, đó là một nỗi đau mà dù trải qua bao nhiêu lần cũng không thể nào làm quen được.

"Tới đây đi."

Như mọi khi, hắn là người phá vỡ sự im lặng. 

Hắn nắm lấy tay tôi một cách tự nhiên và kéo tôi ngồi xuống ghế sofa.

"Baek Woo Hyun lạnh lùng, người lúc nào cũng bận rộn tránh mặt tôi, có chuyện gì mà cậu lại chủ động tìm đến tôi vậy?"

Ai mới là người lạnh lùng chứ. 

Thấy nó quá vô lý, tôi liền bật cười mỉa mai. 

Khi tôi vẫn chưa thể mở lời, hắn đứng đó nhìn xuống tôi. 

Đôi mắt xanh biếc sau khi thức tỉnh phản chiếu ánh sáng lấp lánh như biển mùa hè. 

Nhìn thấy vậy, trái tim tôi xao động như một con thuyền nhỏ trên những con sóng dập dìu.

"Anh cũng ngồi đi."

"Sao cậu cứ chần chừ mãi vậy? Tôi sợ không biết cậu định nói gì này."

Tôi xác nhận Seo Heon đã ngồi xuống ghế đối diện rồi đưa cho hắn chiếc phong bì giấy đã cẩn thận cất trong túi. 

Hắn nhận lấy phong bì một cách miễn cưỡng, không thèm lấy nội dung ra mà đặt lên bàn rồi gõ gõ ngón tay vào đó.

"Cái gì đây?"

"Đơn xin rời hội."

( má, mới chap đầu thôi đó =)) ).

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo