Nhớ chuẩn bị cho bản thân một trái tim kiên cường nhá^^.
Editor: HThanh.
===
Sau bữa ăn, tôi đứng dậy nói sẽ về nhà.
Yi Han cố giữ tôi lại, nài nỉ tôi ở thêm một ngày nữa, rồi còn theo ra tận cửa.
"Anh nghỉ ngơi thêm đi đã."
"Không. Anh cũng phải làm việc chứ. Cảm ơn em đã thay anh xử lý cuộc gọi."
Hóa ra thời gian trôi qua không nhiều như tôi cảm nhận.
Tôi tưởng mình đã chìm vào giấc ngủ cả tuần, nhưng mới chỉ ba ngày trôi qua thôi.
Cậu bảo đã liên lạc với guild xin nghỉ phép giúp tôi.
"Anh... anh sẽ không nói gì đúng không?"
Khi tôi mở cửa định đi, Yi Han níu lại hỏi.
"Không còn gì để nói nữa mà. Sao thế?"
Tôi nhớ lại vẻ mặt nghi ngờ của cậu khi thắc mắc về lý do tôi ốm.
Dù hiểu rõ điều cậu ấy muốn biết, tôi vẫn giả vờ không hiểu.
Ban đầu, cậu quyết tâm moi cho bằng được lời giải thích thỏa đáng, nhưng có lẽ vì thấy tôi đã khỏe nên cũng dịu xuống.
"Thôi được rồi. Anh về cẩn thận nhé. Đừng cố quá sức."
Câu nói lẫn lộn giữa kính ngữ và thân mật, có vẻ vẫn chưa quen.
Tôi cũng cần thời gian làm quen với cách nói chuyện mới này của cậu nên cũng không chỉnh.
"Anh."
Yi Han gọi tôi lần nữa.
Căn nhà này thật khó rời đi.
Tôi quay lại với ánh mắt hỏi ‘lại chuyện gì nữa?’, thì thấy cậu nghiêm túc nói.
"Em biết anh đang lừa em lần nữa. Em sẽ chờ đến khi anh sẵn sàng nói sự thật."
Tôi chỉ biết im lặng.
Liệu mình có nên nói với cậu ấy về việc không còn sống được bao lâu nữa, dù không đề cập đến kỹ năng của mình?
Đâu mới là điều tốt nhất cho Yi Han?
Mình nên giả vờ biến mất rồi để cậu ấy tin rằng mình vẫn sống ở đâu đó?
Hay như thế chỉ là tra tấn hy vọng thêm thôi?
Lần đầu tiên, tôi băn khoăn không biết nên giải thích về cái chết của mình với ai khác ngoài Seo Heon.
Bởi chẳng có nhiều người quan tâm tôi đến thế.
Cái chết luôn bên tôi như quả bom hẹn giờ.
Thực ra, tôi chưa bao giờ thực sự sợ nó.
Tôi từng suýt chết một lần rồi mà….
Mặc dù cố nhớ lại, nhưng ngày đó vẫn mờ mịt.
Chúng tôi đang chiến đấu, và tôi đã liều mạng lao vào để Seo Heon không bị thương.
Hắn trong ký ức của tôi đã giận dữ như lửa, và từ ngày hôm sau, hắn trở nên lạnh lùng như băng.
Có lẽ mọi thứ đã bắt đầu sai lệch từ lúc đó.
Nhưng mỗi khi cố nhớ lại trận chiến, ký ức của tôi lại đứt quãng như một chiếc radio bị hỏng vì tình hình hỗn loạn và phản ứng của các thợ săn.
“Cảm ơn cậu.”
Tôi khó khăn thoát ra khỏi hồi tưởng.
Và tôi chào Yi Han, người vẫn đang giữ tôi lại, rồi bước ra ngoài.
Không khí bên ngoài thật mát mẻ, con đường sạch sẽ như thể cơn mưa lớn đã cuốn trôi mọi thứ.
Tâm trạng của tôi cũng sảng khoái theo, như cảm giác đi làm sau hai ngày nghỉ.
Vừa bước ra khỏi ký túc xá, một bóng dáng quen thuộc đã chặn tôi lại.
“Woo Hyun à. Cậu không nghe điện thoại.”
Giọng nói luôn làm tôi xao xuyến theo gió bay đến.
Lòng tôi, thật đáng khen, đã trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn so với tuần trước, khi nó dễ dàng bị lay động.
Tuy nhiên, tôi vẫn không thể kiểm soát được cảm giác chao đảo, giống như một con chim non chưa đến lúc nở chạm vào lòng quả trứng.
“Ừ. Điện thoại tôi bị hỏng và quên sửa. Tôi đã gửi vài tin nhắn qua máy liên lạc của Bang hội mà không thấy anh trả lời.”
Seo Heon đổ lỗi cho tôi, dù chính hắn cũng không hề xem tin nhắn.
Người phá vỡ lời hứa là hắn mà, ai nhìn vào cũng tưởng là tôi vậy.
Tôi thực sự tò mò không biết sự tự tin đó đến từ đâu.
Nhưng tôi cũng là người luôn bật cười và cho qua mọi chuyện như thế.
Tôi thích cả sự trơ trẽn đó nữa mà.
“Tôi nghe nói cậu xin nghỉ phép vì có việc. Không phải cậu nói trực tiếp mà là Yi Han nói.”
“Ừ. Chắc là tin đó đã đến tai anh rồi? Tôi có việc riêng.”
Seo Heon lộ rõ vẻ hơi khó chịu.
Hắn sẽ không như vậy chỉ vì tôi nghỉ một ngày ở Bang hội, nhưng cũng không có tin tức gì về một chuyện lớn đã xảy ra trong thời gian đó.
“Tại sao?”
Một câu hỏi ngắn và khó hiểu bay đến.
Hôm nay, hắn khiến tôi phải đặt ra nhiều dấu chấm hỏi hơn bình thường.
Cách đây không lâu, hắn cũng nói với tôi rằng dạo này khó hiểu.
Có lẽ giữa chúng tôi đã dần hình thành quá nhiều khoảng trống chưa từng biết về nhau.
Những khoảng trống ấy chồng chất, có khi còn nhiều hơn cả những gì chúng tôi hiểu về đối phương.
Nếu vậy, cảm giác xa lạ nảy sinh cũng là điều dễ hiểu.
Thời gian như một con thú há mồm, nuốt chửng mọi thứ.
Chúng tôi đã quá quen thuộc với nhau đến mức quên mất điều đó.
"Tại sao ư?"
Bầu không khí trở nên lạnh lẽo.
Tôi thoáng nghĩ liệu có phải hơi lạnh từ Seo Heon tỏa ra theo làn gió, nhưng nhanh chóng nhận ra không phải.
Đơn giản là hắn đang không vui.
"Tại sao lại là cậu ta truyền đạt chuyện của cậu?"
Tôi thở dài não nề.
Nếu là hắn ngày trước, hắn đã khéo léo xin lỗi vì không đến được điểm hẹn.
Hôm nay mọi thứ thật kỳ lạ.
"Seo Heon à. Anh không có gì khác để nói sao?"
"Cậu trả lời đi rồi tôi sẽ nói."
Seo Heon cứng đầu giữ nguyên lập trường.
Thái độ này cho thấy hắn không có ý định nhượng bộ.
Vì vậy, thay vì tiếp tục cuộc trò chuyện, tôi chọn từ bỏ.
Ngay từ đầu, hắn cũng đã liên lạc, chỉ là không may thôi, nên chẳng có gì phải xin lỗi.
Tôi không thể trách móc vì bị đẩy xuống thứ tự ưu tiên, hay vì cảm xúc giữa hai chúng tôi không đồng điệu.
"Không có gì để tôi trả lời nên tôi sẽ không nghe đâu."
Tôi quay đi, rời mắt khỏi Seo Heon.
Đó là cách tôi biểu đạt ý kiến của mình.
"Hôm chúng ta hẹn gặp, tôi có việc gấp. Định bảo không đến được nhưng cậu không nghe máy nên tôi để lại tin nhắn rồi."
Giọng nói hiếm hoi đầy hối hận từ phía bên tai như đâm vào tôi.
Ngoảnh lại, tôi thấy hắn với khuôn mặt nhăn nhó, không giấu nổi sự bực bội.
Cảm xúc trào dâng từ hắn như nước tràn từ chiếc bình vỡ.
"Xong việc, tôi nghĩ cậu sẽ buồn nên đến nhà tìm, nhưng không có ai ở đó cả."
Tôi không biết hắn nghĩ tôi sẽ đoán được ‘việc đó’ là gì, hay cho rằng dù tôi có biết cũng không sao.
"Điện thoại guild để lại có cả đống cuộc gọi nhỡ của cậu, nhưng khi tôi gọi lại bằng máy của mình, cậu không thèm nghe."
Những lời không được chắt lọc kéo tôi vào vũng lầy.
Đã bao lâu rồi tôi không thấy hắn nói nhiều như thể biện minh thế này?
Từ thời cấp ba đến giờ chưa từng có.
Dù lục lại ký ức bao nhiêu lần cũng không nhớ nổi.
Điều đó càng khiến tình huống hiện tại thêm kỳ lạ.
“Sau đó, câu nói đầu tiên tôi nghe được là thằng nhóc kia nói cậu nghỉ. Lại còn thông qua nhân viên.”
“Tôi không biết là anh đã tìm tôi. Nhưng tôi nghỉ một ngày thì đâu cần phải liên lạc với hội trưởng.”
Seo Heon càng trở nên lạnh lùng hơn.
Nhờ vậy mà tôi cũng nói chuyện một cách lý trí hơn.
“Đối với cậu, tôi chỉ là bang chủ thôi sao? Tại sao tôi phải nghe tin tức về cậu từ người khác?”
Seo Heon với vẻ mặt mệt mỏi vuốt tóc.
Bức tường vô hình giữa chúng tôi ngày càng dày lên.
“Vậy thì tôi cũng hỏi lại anh. Tại sao anh phải biết tất cả mọi thứ về tôi?”
“Gì cơ?”
“Chúng ta không còn là học sinh nữa, Seo Heon à. Thời kỳ chiếm hữu bạn bè cũng đã qua rồi. Anh không có lý do gì để giận dữ như vậy chỉ vì tôi không liên lạc được một hai ngày.”
Tôi đã mất đi cái gọi là độc chiếm từ lâu rồi.
Đó là lẽ tự nhiên khi tôi mất đi cái quyền được độc chiếm hắn.
Nhưng giờ đây, tôi không hiểu tại sao hắn lại nói với tôi những điều này.
Tôi đã trả lời với suy nghĩ đó trong lòng.
Chắc hắn cũng đã cảm nhận được tôi đang cố giữ khoảng cách.
Vì hắn là người nhạy bén nhất trong số những người tôi quen.
“Vậy sao? Vậy thì Woo Hyun, tôi đã khiến cậu hiểu lầm rồi.”
“Sao anh lại nói thế?”
“Cậu đã hành động như vậy mà. Cậu khiến tôi nghĩ rằng tôi có thể độc chiếm cậu, rồi khi tôi an tâm, cậu lại liều mạng vì tôi. Có đúng không?”
Thời điểm thật trùng hợp.
Seo Heon đã đưa ký ức mà tôi vừa hồi tưởng lên bàn đối thoại.
Hiểu lầm sao.…
Phải, tình cảm yêu quý hắn có lẽ đã bị hiểu lầm như vậy.
Đã đến nước này, trước khi rời đi, tôi nghĩ mình nên dần dần gỡ bỏ cảm xúc của cả hai.
Tôi cứ nghĩ hắn sẽ không tìm đến tôi nữa trừ khi cần.
Tôi không còn coi hắn là gì nữa.
Thà hắn cứ tiếp tục hành động như vậy còn hơn.
Như thế, sau khi cái kết của tôi đến, hắn sẽ không bị tổn thương.
Tôi kìm nén cảm xúc, nghĩ những lời mà Seo Heon không thể nghe thấy.
“Có lẽ tôi cũng đã hành động khiến anh hiểu lầm vì tôi không có nhiều bạn bè, tôi sẽ cẩn thận hơn.”
“Nếu cậu muốn cẩn thận, thì đã làm từ lâu rồi.”
Cuộc đối thoại của chúng tôi lạc lõng, giống như mối quan hệ của chúng tôi.
Nó chẳng khác gì hai bánh răng không khớp nhau.
Xoẹt—
Khoảnh khắc đó, một vật gì đó bay xuyên qua không gian giữa chúng tôi về phía tôi.
Tôi theo bản năng định né tránh, nhưng trước khi vật thể lạ đó kịp đến gần, một bức tường băng do Seo Heon tạo ra đã chắn lại và bảo vệ tôi.
“Mũi tên?”
Xa xa, một bóng người xa lạ, có lẽ là một thợ săn mới, đang hớt hải chạy đến.
“Tôi xin lỗi. Tôi đang kiểm tra phạm vi dịch chuyển tối đa thì mất kiểm soát. Tôi thực sự xin lỗi.”
Tôi không có ý định trách móc người thợ săn mới với khuôn mặt tái nhợt đang xin lỗi từ xa.
Nhìn bức tường băng của hắn không hề có vết nứt, tôi nghĩ ngay cả khi mũi tên trúng tôi, nó cũng không gây ra vết thương nào.
“Không sao đâu.”
“Dù sao tôi cũng rất xin lỗi.”
Seo Heon, người không thèm nhìn người đang xin lỗi, cuối cùng cũng phải mở lời khi cậu ta tiếp tục xin lỗi với giọng lí nhí.
“Phải cẩn thận chứ.”
Tôi cũng giật mình khi nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi.
“Tôi thực sự xin lỗi.”
“Không sao đâu, cậu có thể đi được rồi.”
Khi tôi đang nhìn người thợ săn vẫn còn bồn chồn và ngoái lại nhìn khi rời đi, hắn lại lên tiếng.
“Woo Hyun à, những người phải cẩn thận là những người như thế.”
Seo Heon ngập ngừng rồi tiếp tục.
“Cậu đừng cố cẩn thận với tôi. Tuyệt đối đừng.”