[NOVEL] Dẫu Cho Thế Gian Này Căm Ghét Người - Chương 28

Bản dịch Dẫu Cho Thế Gian Này Căm Ghét Người của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamm.com.

Chương 28

Tác giả: 플로나

Dịch: Cheese

Nếu có gì sai sót, xin hãy góp ý cho Quả lê nhỏ của Thỏ nha.

Vetria, người đang cúi gằm như một cái xác sống, chậm rãi ngẩng lên nhìn Seiad. Cả hai im lặng một lúc. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Seiad định hỏi về tình huống bạo phát thì Vetria lên tiếng trước.


“…Trong mắt Đại Công tước, chắc ta trông thật đáng khinh và nực cười. Ta từng chỉ trích Serena, vậy mà giờ đây lại rơi vào hoàn cảnh tương tự. Đúng thật là gieo nhân nào gặt quả ấy."


Những giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt xanh của Vetria khi bà ngẩng đầu lên.


“Ta đã không nghĩ được như những gì ngài vừa nói, rằng bạo phát không phải là thứ xảy ra vì ý muốn.”


Seiad không định có cuộc trò chuyện này với Vetria. Anh chẳng muốn nói chuyện với kẻ từng quay lưng với mẹ mình. Nhưng kỳ lạ thay, anh không thể phớt lờ lời nói ấy. Dù vẫn tin rằng mẹ mình không hề bạo phát, Seiad vẫn có những điều muốn nói với Vetria và những người như bà.


“Mẹ ta thực sự là bạn thân của ngài sao?” 


Môi Vetria hé mở rồi khép lại.


“Dù mẹ ta có nói những điều khó tin đến đâu, ngài có từng thử đứng về phía người mà ngài tin tưởng và yêu quý không? Có từng cố gắng bảo vệ người quan trọng với mình, dù phải chịu thiệt thòi không, thưa Công tước?”

“Có quá nhiều nhân chứng, ngay cả Hoàng hậu cũng rơi vào nguy hiểm, nên việc cứu mạng Serena là bất khả thi…”

“Ta không mong đợi ngài làm được điều đó.” 


Điều Seiad mong muốn chỉ là một cái gật đầu đầy tin tưởng, dù chỉ là giả vờ, rằng lời mẹ anh có thể đúng. Không phải chỉ nghe theo lời của đám đông và lan truyền những gì họ nói.


“Chỉ là thái độ nửa vời của ngài khiến ta thấy ghê tởm.”


Vetria từng cố gắng làm tròn vai trò bạn của mẹ anh. Bà đã chăm sóc hai chị em Brosius khi chẳng ai đoái hoài. Dù không thể tổ chức tang lễ, bà vẫn bí mật dựng một tấm bia tưởng niệm. Sau khi cha anh tự sát, Vetria cũng giúp lo tang lễ.

Thế nhưng, trong tất cả những hành động tưởng như tử tế ấy, Vetria chưa từng một lần tin tưởng vào mẹ anh. Bà vẫn luôn nói với Seiad 'Cẩn thận đừng lặp lại tội lỗi của mẹ ngài'.

Lời đó chẳng khác nào bảo một người hãy ngăn cản thiên tai vốn chẳng thể khống chế.


“Vậy tại sao ngài lại cố gắng khống chế và đưa ta đến đây? Với sức mạnh của ngài, giết tôi hẳn dễ hơn nhiều, đúng không?”

“Nếu cùng lúc đối phó với ngài và Nir'a, Công tước Bridehit cũng sẽ bị thương."

“Từ bao giờ Đại công tước lại quan tâm đến an nguy của người khác? Chẳng phải bốn năm trước, ngài đã quyết định sẽ không còn là con người như thế nữa sao?”


Vetria nhắc đến chuyện quân tiếp viện. Đó là chuyện đã qua, không thể thay đổi trừ khi quay lại được quá khứ. Với Ressas, Seiad từng chọn cách làm lơ, nhưng lần này lòng anh lại cố chấp muốn nói.

Có lẽ vì vị công tước thép rắn phương Đông bỗng lộ ra một góc yếu mềm, nên Seiad thấy trong mình dấy lên một thôi thúc kỳ lạ.


“Không biết Công tước có nhớ không, nhưng mùa đông năm ấy là lần đầu tiên ta phải đối mặt với cái lạnh khắc nghiệt. Nhiều hiệp sĩ xuất sắc trung thành từ đời trước, đã chết vì quyết định của ta.”


Vetria khựng lại với đôi mắt đỏ ngầu, đầy gân máu, sững sờ nhìn Seiad.


“Chúng ta không còn đủ người để gửi hỗ trợ, nếu phương Bắc bị sụp vỡ, phương Đông đối diện nó cũng sẽ không trụ được.”


Anh vốn vẫn coi như Vetria là người xa lạ, chẳng có chút thân tình nào. Có lẽ chính vì thế nên càng dễ dàng nói ra.


“Ta không muốn nhìn thấy ai phải chết nữa.”


Anh đã chứng kiến quá nhiều cái chết, đến mức kinh khủng. Từ lâu lắm rồi, Seiad sống như đã chết với cơ thể mục nát.


“Ta chưa từng mong ngài phải chết. Chỉ là còn điều muốn hỏi nên mới ở lại.”


Khuôn mặt Vetria tái nhợt đến trắng bệch, bà lặng đi một lúc. Chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ và hơi thở khổ sở. Sau một hồi dài, bà ngẩng đầu, đôi mắt cố lấy lại chút sức mạnh.


“Ngài muốn biết gì?”

“Ngài có từng cảm thấy những triệu chứng lạ, điềm báo gì không? Ảo giác, ảo thính… đại loại thế.”


Đôi mắt xanh ngọc của Vetria nhìn Seiad đầy ngờ vực, như muốn hỏi 'sao ngài lại biết đến những thứ ấy?'


“Không, ta chưa bao giờ gặp chuyện như thế. Khi đấu với Nir'a, ta chỉ tập trung hết sức vào việc khống chế sức mạnh, rồi đột nhiên mất ý thức. Khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi.”


Không giống Seiad, bà chưa từng nghe hay thấy ảo giác. Trong khi Seiad còn đang băn khoăn phải lần theo nguyên nhân từ đâu, Vetria bất ngờ đứng bật dậy. Rồi, như kẻ phát cuồng, bà lao sát vào song sắt, dí mặt kề sát khe hở.


“Từ trước tới nay, ta chưa từng cảm thấy điều gì khác thường, và việc thanh tẩy cùng Parma luôn ổn định. Chưa từng có dấu hiệu bạo phát nào cả. Thứ duy nhất thay đổi, duy nhất khiến ta khác đi, chính là ngài, Đại Công tước.”


Vetria với vẻ mặt căng thẳng, đôi mắt ánh lên sợ hãi, thì thào như một hồn ma.


“Trước khi vào rừng, ta đã nhận lễ thanh tẩy từ điện hạ Thái tử. Đó là lần đầu tiên ta nhận thanh lọc của người không phải là hầu tước Parma. Lúc ấy ta không thấy điều gì đặc biệt khác thường… nhưng, vẫn có gì đó không giống Parma.”


Khoảnh khắc ấy, một cơn ớn lạnh sắc bén chạy dọc sống lưng Seiad. Cơ thể anh lạnh toát, như bị đóng băng.


“Ta biết những lời này thật vô lý. Biết rõ đó là bất kính, là tội đáng chết. Nhưng ta giờ chỉ là kẻ tội đồ chẳng biết khi nào sẽ chết. Cho nên, ít nhất ngài, ngài phải biết. Dù điều này có thể chẳng mang ý nghĩa gì…”


Môi Vetria run bần bật sau song sắt. Chính bà cũng dường như không chịu nổi sức nặng của những lời vừa nói. Bà khẽ lùi bước với thân thể chao đảo.

Nếu cả cơn bạo phát của mình lẫn của Công tước đều có liên quan đến Aster…

Dù không có lời giải thích nào hợp lý, nhưng sự thật hiện lên trước mắt lại đúng là thế. Seiad cứng người, vội gom góp những điều mình vừa nắm được, rồi xoay bước định rời đi. Trước khi đi khuất, anh chỉ để lại một câu ngắn gọn cho Vetria đang đứng đó như mất hồn.


“Ngài chưa từng giết ai cả.”


Quay lưng đi, anh rời khỏi hành lang mà không ngoái lại. Trước khi bóng dáng Seiad khuất khỏi tầm mắt, từ sau song sắt, giọng Vetria vang lên rõ ràng.


“…Xin lỗi, Đại Công tước.”


Lời xin lỗi ấy dành cho vị Đại Công tước nào chỉ mình Vetria biết.


***


Liệu thanh tẩy của Guide có thể trở thành độc dược đối với Tither?

Kể từ khi nghe Vetria nói, câu hỏi đó không ngừng ám ảnh Seiad. Đó là chuyện anh chưa từng nghe, chưa từng thấy, thậm chí giả định cũng không hợp lý. Bởi Guide là đồng minh tuyệt đối của Tither.

Dù mối quan hệ giữa họ có xấu đi, Tither vẫn cần sức mạnh của Guide để tồn tại. Chết hoặc bạo phát vì thiếu thanh tẩy thì còn hiểu được, nhưng bạo phát sau khi được thanh tẩy thì thật kỳ lạ.

Tuy nhiên, Seiad là người đã trải qua điều bất khả thi nhất, đó là quay ngược thời gian và trở về từ cõi chết. Nếu giả định rằng mọi thứ đang diễn ra ngoài khuôn khổ anh từng biết, có hai điều cần làm rõ.

Thứ nhất, liệu thanh tẩy của Aster có thực sự đẩy Tither vào bạo phát?

Thứ hai, nếu đúng vậy, tại sao Aster lại muốn điều đó?

Có thể đây chỉ là sự trùng hợp kỳ quặc mà anh nhầm tưởng. Vetria chỉ tiếp xúc với Aster một lần, và thanh tẩy đó còn rất nhẹ. Trong khi đó, Seiad đã ở bên Aster suốt thời gian dài, nhưng chỉ bạo phát sau một khoảng thời gian rất lâu. Tất cả mới chỉ là nghi ngờ, chưa có bằng chứng.

Vậy thì, nếu Aster thực sự mong muốn điều này, hoặc giả như có một thế lực nào khác đang thúc đẩy bạo phát của Tither… vì sao? Là thù oán cá nhân ư? Nếu không phải thế, thì giết Tither khác nào một hành động tự sát tập thể đối với những ai đang sống ở Solias. Bởi càng ít Tither, càng không còn ai ngăn nổi Nir'a.

...A?


'…Nir'a… ngăn chặn Nir'a…'


Seiad cẩn thận nhớ lại thời điểm sau cái chết của Vetria và Bridehit trong quá khứ. Nova khi ấy chưa thành niên và đã trở thành người đứng đầu gia tộc ở độ tuổi còn quá trẻ, Stella cũng nối nghiệp sau đó. Điều trùng hợp là vào thời điểm ấy, tất cả các Tither, những bậc cha mẹ phải dẫn dắt họ đều đã chết.

Khi đó, chỉ còn năm Tither đủ khả năng chiến đấu chống lại Nir'a.

Ngoài những Tither kế thừa tước hiệu công tước, chỉ còn em trai của Shion Shildras là người có thể hỗ trợ từ các gia tộc. Em gái của Seiad không sở hữu khả năng chiến đấu, và cô ấy cũng đã biến mất nên không thể tính đến.

Những Tither còn lại trong vương quốc đều sống ở kinh đô và không thuộc loại chiến đấu. Vì vậy, cho đến khi thế hệ Tither hiện tại sinh ra hậu duệ mới, an nguy của Solias chỉ phụ thuộc vào năm người này. Có lẽ vì thế mà quốc vương hiện tại ám ảnh với việc huấn luyện các hiệp sĩ, cố gắng giảm sự phụ thuộc vào Tither. Nhưng dù quốc vương có cố gắng xây dựng sức mạnh đến đâu, ông ta cũng không thể phủ nhận tầm quan trọng của Tither.

Trước đây, các công tước đời trước luôn sát cánh cùng con cái để bảo vệ lãnh địa, và số lượng Tither luôn được duy trì nhiều hơn thế. Chưa từng có chuyện chỉ còn lại những người trẻ, trong khi các Tither dày dạn kinh nghiệm đều chết đi. Vào thời điểm đó, Seiad là người duy nhất có nhiều kinh nghiệm chiến đấu.

Và rồi, chính Seiad đã chết.

Trong lòng như có gì đó khựng lại. Ký ức ghê rợn kéo về, Seiad chợt nhớ ra trong số những cái người mình đã giết khi ấy còn có cả em trai của Shion. Khuôn mặt Shion khi gào khóc cầu xin ai đó hãy giết Seiad ngay lập tức chồng chéo lên nhau khiến dạ dày anh cuộn lên. Sau ngần ấy, ngần ấy cái chết, cuối cùng chỉ còn lại ba người.

Sau cái chết của Seiad, ở Solias chỉ còn vỏn vẹn ba Tither. Ở thời điểm Seiad ngã xuống, người có thể bảo vệ phương Bắc rộng lớn đã không còn nữa. Nếu vậy, nếu mọi chuyện tiếp diễn, Solias sẽ…

Ngay khoảnh khắc ấy, một hình ảnh vụt hiện trong đầu Seiad. Đó là cảnh tượng mà anh chưa từng trải qua, cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy ở đâu.

Hoàng cung đang sụp đổ. Trên bầu trời không có trăng, chỉ có ngọn lửa bùng cháy từ cung điện là nguồn sáng duy nhất trong đêm đen. Trong cung, nơi xác chết nằm la liệt thành đường, một bóng tối khổng lồ chưa từng thấy đang bò trườn. Thứ giống loài rắn đó tìm đến người đang đơn độc đứng trong chính điện của vương quốc.

Ressas với tay cầm thanh kiếm trắng dù vấy máu vẫn trong trẻo tinh khôi, đang đối diện với bóng tối. Đó chính là thanh kiếm từng giết chết Seiad. Gương mặt vô cảm ấy lại tràn ngập đau khổ và bi thương.

Chỉ nhìn thôi, trái tim Seiad như bị xé toạc, anh hít vào một hơi thật mạnh.

Hoàng tử vung kiếm. Hắn đứng chắn trước những người đã chết như thể bảo vệ họ, đối đầu với bóng tối. Nhưng như chế nhạo nỗ lực yếu ớt ấy, bóng tối vặn vẹo thân hình khổng lồ một cách hung tợn, rồi há to cái miệng rộng lớn, lao về phía Ressas.

Dù đứng trước lằn ranh cái chết, khuôn mặt Ressas vẫn không hề hoảng sợ. Chỉ có nỗi buồn và đau đớn vô hạn trong đôi mắt, như thể hắn đang nhìn về một nơi xa xăm.


“Đại công tước?”


Seiad đang đứng sững vì bị cầm tù bởi ký ức không rõ nguồn gốc bỗng giật mình tỉnh lại khi nghe tiếng gọi. Cảnh tượng kỳ lạ bất ngờ ập đến tan biến nhanh chóng ngay khi anh vừa lấy lại tinh thần, như thể ai đó vội vã thu hồi thứ không nên được thấy.

Vừa rồi là gì?

Với vẻ mặt hoang mang, Seiad cố níu giữ ký ức. Anh thề rằng mình chưa từng trải qua chuyện này nhưng lại có cảm giác quen thuộc. Như thể anh đã mơ thấy giấc mơ tương tự cách đây không lâu.


“Đại công tước.”


Giọng nói ngày càng gần hơn, và cổ tay anh bị nắm lấy. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Anh khẽ run lên. Lúc này, Seiad mới nhận ra cánh tay mình lạnh đến thế nào. Chớp mắt để trấn tĩnh, anh nhận ra mình đang ở một khu vườn hẻo lánh trong tòa thành. Có lẽ trên đường trở về từ tòa tháp, bước chân anh đã lạc lối.


“Ngài đang làm gì ở đây vậy?”


Ressas đứng ở trung tâm giữa khu vườn phủ đầy tuyết trắng. Dưới những tán cây phủ tuyết rũ xuống, họ đối diện nhau. Vừa trở về thực tại, Seiad mới nhận ra Ressas đang nắm lấy cổ tay mình. Nội tâm còn xao động vì ảo ảnh quái dị, vậy mà chỉ cần chạm mặt Ressas, anh đã bất giác tìm lại được sự bình ổn và an tâm.


“Ta đang trên đường về thành, Điện hạ không nên ở đây một mình mà không có hộ vệ.”


Lời nhắc nhở lạnh lùng, mang giọng điệu của một thành chủ và một Tither, khiến nét mặt Ressas thoáng trầm xuống. Hàng mi dài khẽ cụp, hắn nhìn xuống tay Seiad và nói khẽ.


“Ta không quen ở nơi đông người, nên muốn tìm một chốn yên tĩnh.”


Nghĩ lại thì tòa thành đang náo loạn. Vì có quá nhiều việc phải làm ngay khi trở về, Seiad chỉ nghe Kellan nói sơ qua tình hình.

Chắc hẳn Ressas đang cảm thấy khó chịu.

Ít nhất, nếu là Seiad, anh sẽ cảm thấy như vậy. Con người vốn hành động theo lợi ích, điều đó vốn dĩ chẳng có gì lạ. Nhưng chính cái cảnh những kẻ từng nhục mạ, coi thường Ressas hồi tuần trước, nay đã quay ngoắt 180 độ, ra sức tâng bốc nịnh hót… Cái sự giả dối và mâu thuẫn ấy thật khiến người ta buồn nôn.


“Nếu vậy thì điện hạ đã tìm đúng nơi rồi, chẳng ai đến đây cả.”

Bản dịch Dẫu Cho Thế Gian Này Căm Ghét Người của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamm.com.

Bình luận
sunmy
Sao tui nghi Ressas chết rồi cũng quay về quá khứ như Seiad quá à
Trả lời·2 ngày trước
thyuu
Aster thực sự là 1 ẩn số
Trả lời·6 ngày trước
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo