[Novel] Đừng Động Vào Cún Con - Chương 110

Truyện được việt hóa bởi Chong Chóng Team! Không có lịch đăng tải cố định!

Hôm nay, bầy sói con lại học thêm được một bài học mới.

Rằng phải tin tưởng bầy đàn, luôn trò chuyện cùng nhau, và nếu gặp chuyện rắc rối hay sợ hãi, thì hãy cố gắng cùng nhau giải quyết. Khi đó, mọi điều đáng sợ sẽ chẳng còn đáng sợ nữa.

Hai đứa trẻ thông minh nhanh chóng ghi nhớ bài học ấy. Tối muộn hôm đó, khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ và cảm thấy nguy hiểm, cặp sinh đôi lập tức tìm đến hai bố.

Không phải là lại nghi ngờ bố sói rồi ngăn cản nữa đâu — mà thật sự là vì có thứ gì đó khiến các bé hoảng sợ. Từ chiều tối, bầu trời đã u ám, rồi chỉ ít lâu sau khi các bé ngủ thiếp đi, mưa rào bắt đầu trút xuống, kèm theo tiếng sấm sét dữ dội như muốn rung chuyển cả đất trời.

Lũ nhóc lồm cồm bò dậy, run lập cập nép sát vào nhau. Sau một hồi cố gắng chịu đựng, chúng quyết định tìm đến nơi có bầy đàn — len lỏi khắp căn nhà tối om để đến được phòng ngủ hai bố. Đứa em Seoyoon thậm chí còn ngậm lấy đuôi của anh Doyoon, lẽo đẽo theo sau như một cái bóng.

“Bố, bố ơi…”

“Con sợ lắm…”

Ngoài cửa phòng vang lên tiếng rên khe khẽ của sói con. Yoon Chiyoung, người đang cùng Heeseong chọn địa điểm du lịch cho mùa hè, giật mình dựng thẳng tai sói lên rồi ra mở cửa. Còn Heeseong, do đang ở hình dạng cún con nên phải vội vàng leo xuống khỏi giường bằng chiếc cầu thang mini, đến hơi chậm một chút.

“Các con tỉnh từ khi nào vậy?”

Yoon Chiyoung dịu dàng hỏi rồi ngồi xuống, gập gối lại. Ngay trước cửa là hai cục bông đen tròn xoe đang run bần bật. Đứa em út Seoyoon, vốn luôn bộc trực, khẽ giơ chân trước ra như muốn được bế lên, còn anh cả thì chỉ lặng lẽ run rẩy, cuộn sát bên em với chiếc đuôi cụp tịt.

Cũng phải thôi — tình huống quả thật khiến con nít sợ hãi. Đúng lúc đó, một tiếng sét dữ dội vang lên chói tai hơn cả ban nãy.

ẦM!

Giật mình, đứa con lớn lao ngay tới bám lấy cổ tay Chiyoung. Còn bên kia, Heeseong vừa ló ra thì đã bị đứa nhỏ Seoyoon nhảy bổ vào, dúi mặt vào ngực. Sói con to hơn cả bố nó, nên khi cố gắng ôm lấy, bé cún suýt thì ngã ngửa vì không chịu nổi sức nặng.

Yoon Chiyoung bật cười, nhanh tay đỡ lấy lưng cục bông trắng của mình.

“À ha, sợ sấm sét nên mới chạy sang hả?”

...Khụ...

“Không được rồi, bố phải ở cạnh con mới được.”

Nói xong, Yoon Chiyoung ôm gọn hai cục đen và một cục trắng nhỏ hơn ở giữa vào lòng rồi cùng nhau đi về phía phòng của các con.

Heeseong, đang nằm lọt thỏm trong vòng tay ấm áp ấy, mặt xị ra không nói gì. Dù sao thì cậu cũng vốn không thích sấm sét, nên tâm trạng vẫn cứ là... không tốt chút nào.

“Rồi, cùng vào với bố nào~”

Thay vì đến giường ngủ của bọn trẻ, Yoon Chiyoung chui người vào cái hang sói dựng như lều trong phòng. Anh chỉ nhét được phần thân trên vào và nằm nghiêng, rồi lần lượt xoa đầu từng đứa nhóc đen nhỏ xíu. Ở giữa là một chú cún trắng đang nằm úp bụng, và cứ mỗi lần mấy đứa nhỏ được xoa một lượt, thì chú cún trắng lại được anh vuốt ve thêm một lần nữa.

‘Anh ấy lại xoa cả mình... Ai mà biết khi nào mới ru được bọn trẻ ngủ lại được đây...’

Heeseong cảm thấy phiền khi vừa phải ru hai đứa ngủ lại, vừa bị anh xoa vuốt một cách vô ích. Nhưng cậu vẫn nằm im cho đến khi lũ nhỏ bình tĩnh lại và ngủ thiếp đi. Hai cục bông nằm kẹp sát hai bên khiến cậu nóng bức, nhưng cảm giác bình yên dần bao trùm khiến cậu bắt đầu thấy buồn ngủ.

Lúc đó, Seoyoon – đứa em út – run rẩy áp sát vào người Heeseong.

‘Bố... Bố ơi...’

‘Lại đây nào. Con sợ sấm chớp lắm hửm?’

Heeseong khẽ thì thầm, rồi liếm nhẹ lên cái đầu sói to hơn mình rất nhiều. Lũ nhỏ thường trộn lẫn ngôn ngữ của loài sói khi thể hiện cảm xúc qua cơ thể, nên lời nói đôi lúc khá khó hiểu. Nhưng chỉ cần nhìn chiếc đuôi đang cuộn tròn chặt lại, Heeseong cũng đủ hiểu cảm xúc của con.

Seoyoon, đang run rẩy vì sợ hãi, khẽ ngẩng đầu lên một chút. Đôi mắt xám đen đẫm nước mắt đang nhìn về phía cậu.

‘Con... sợ lắm... nhưng...’

Cục bông đen nhỏ dụi cái mũi ươn ướt vào lồng ngực hẹp của Heeseong, rồi nói tiếp.

‘Bây giờ đã có bố rồi nên không sao nữa!’

“……”

‘Không sợ nữa rồi!’

Heeseong do dự một chút rồi mới vòng tay ôm lấy đứa bé đang thì thầm bên tai. Từ cơ thể nhỏ bé áp sát vào ngực cậu, sự run rẩy dần dần lắng xuống. Trong khi đó, cái đuôi khẽ đung đưa như muốn nói rằng, bé rất vui vì có bố ở đây, và mọi thứ giờ đã ổn rồi.

Heeseong nhìn cảnh đó rất lâu, rồi quay đầu sang bên cạnh.

Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rào xối xả, còn trong nhà là một khung cảnh bình yên đến lặng lẽ.

Yoon Chiyoung đang để Doyoon tựa vào lòng bàn tay anh. Khi anh nhẹ nhàng xoa giữa hai hàng lông mày, cả hai con sói con đều nhắm mắt lại. Heeseong len vào giữa lũ trẻ và cố tình áp sát da thịt. Khi sợ hãi, hơi ấm cơ thể là thứ mang lại cảm giác an toàn nhất. Cậu liếm khẽ lên đầu hai đứa con đang tựa vào mình, liên tục dỗ dành chúng rằng mọi thứ đều ổn.

Giữa lúc đó, giọng nói trầm ấm của Yoon Chiyoung vang lên khe khẽ, hòa vào tiếng mưa nghe như một khúc hát dịu dàng.

“Seoyoon, Doyoon. Không sao đâu.”

Lời thì thầm ấy nhẹ nhàng rơi xuống bên tai Heeseong.

“Có bố ở đây rồi mà.”

“……”

“Bố cún mạnh nhất thế giới đang ở đây, và cả bố sói đẹp trai nhất thế giới cũng có mặt nữa.”

Heeseong nhìn Yoon Chiyoung như thể anh thật là trơ trẽn, nhưng rồi cậu không nói gì thêm — vì anh đúng là đẹp trai thật. Vừa mới tắm xong, những sợi tóc đen còn ướt rủ xuống trán khiến sống mũi cao thẳng càng thêm nổi bật. Nụ cười luôn điềm đạm của anh cùng chiếc áo thun trắng đơn giản và quần thể thao phối lại, khiến người nhìn cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Loé lên một cái, lại sấm sét ngoài cửa sổ. Doyoon, đứa con cả, khẽ khóc nghẹn rồi vùi mũi vào bên hông Heeseong. Cơ thể nhỏ của cậu suýt lăn ngửa ra nhưng vẫn cố gắng đỡ lấy con và ôm chặt trong tay.

Yoon Chiyoung cũng nghiêng đầu lại gần hơn, tựa hẳn cánh tay xuống.

“Có hai bố ở đây rồi, cứ ngủ yên đi nhé.”

“……”

“Hai bố lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh các con mà.”

Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi không ngớt. Thỉnh thoảng có tiếng sấm, nhưng lũ con không khóc nữa. Tiếng thở đều đều kéo dài, sức nặng như bông dựa vào người Heeseong cũng dần nhẹ đi.

Yoon Chiyoung, sau khi chắc bọn trẻ đã ngủ, vẫn nhẹ nhàng xoa đầu từng cục bông trắng đen ấy. Dù chớp loé, dù sấm gầm, cả ba cha con đều như đang đắm mình trong sự yên bình tuyệt đối. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt chú cún trắng đang nhìn mình, anh sẽ khẽ cười, chỉ tay về phía những đứa trẻ đang ngủ say như muốn bảo rằng “chúng ta đã thành công rồi”. Trong nụ cười mắt mềm mại đặc trưng ấy, toát lên sự điềm đạm bẩm sinh.

“……”

Một cách lạ lùng, Heeseong lại càng thấy tủi lòng khi nhìn thấy cảnh yên bình ấy. Có lẽ là vì sấm sét cứ nổi lên ngoài kia, hay cũng có thể là vì ký ức khi còn nhỏ ùa về — những ngày cậu bị bỏ rơi, một mình nhìn ra cơn mưa ngoài căn nhà hoang với đôi mắt khô cằn.

Khi ấy, đến cảm xúc cũng đã chết cạn, nên cả sấm sét cũng chẳng mảy may lay động. Cậu chỉ từ từ nhận ra rằng mình đã bị gia đình ruồng bỏ, rằng cậu đang cô đơn bên rìa thế giới này, và rồi cố ép mình ngủ đi, mong sao không bao giờ tỉnh lại nữa. Chính vì ký ức đau đớn ấy mà Heeseong luôn ghét sấm sét.

Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa.

Ở nơi cậu từng nghĩ là rìa vực thẳm ấy, cậu đã gặp được người bạn đời hiền lành. Và rồi cậu còn có những đứa con như thỏ non, đáng yêu hơn sinh mệnh. Những đứa trẻ quý giá ấy sẽ không bao giờ phải nếm trải nỗi buồn bị bỏ rơi như cậu đã từng.

Nghĩ đến đây, cậu thực sự thấy xúc động. Rõ ràng là cảm thấy nhẹ nhõm, rõ ràng là rất hạnh phúc — vậy mà không hiểu sao, nước mắt cứ không ngừng trào ra.

Rầm!

Một tiếng sấm nữa lại vang lên. Nhưng lần này, lũ nhỏ không khóc. Chúng chỉ vùi mặt vào tấm lưng nhỏ của Heeseong và thở nhẹ đều đều. Seoyoon thì nằm ngửa, phơi cái bụng hồng và ngủ say sưa. Yoon Chiyoung nhìn Heeseong như ra hiệu “đi thôi”, rồi nhẹ nhàng bế từng đứa trẻ đặt lên tấm đệm mềm, đắp chăn cẩn thận.

Heeseong, để không làm phiền anh, đã lặng lẽ ra trước. Cậu thấy lồng ngực nghèn nghẹn nên định đi xuống bếp uống chút nước. Chú cún nhỏ lững thững bước bằng những bước chân ngắn ngủn, rồi dần biến trở lại thành hình người. Heeseong khẽ lau khóe mắt đã hoe đỏ, khoác lấy chiếc áo choàng vắt trên ghế, rồi lấy một cái cốc ra để rót nước.

Thế nhưng cảm xúc dâng trào trong lòng Heeseong vẫn không chịu dừng lại, cứ trào ra từng chút một.

“…Hức.”

Cậu khẽ bật ra tiếng nấc, tay vẫn cầm chặt chiếc cốc nước. Đôi mắt đen ánh lên sắc đỏ, đôi tai cún trên đỉnh đầu run bần bật.

Lời nói của đứa trẻ khi nãy vẫn văng vẳng bên tai cậu. Rằng nhờ có bố, tiếng sấm sét chẳng còn đáng sợ nữa. Bởi vì đã có bố ở đây rồi.

Nếu ngày xưa cậu cũng có ai đó như vậy thì tốt biết bao.

Dù sao thì giờ ít nhất bọn trẻ cũng có cậu và Yoon Chiyoung, chỉ nghĩ đến điều đó thôi là bao nhiêu cảm xúc ùa đến, Heeseong vừa thút thít vừa lau nước mắt. Chỉ là chuyện không đáng gì thôi, vậy mà nước mắt cứ tự động rơi ra, thật lạ lùng.

Chẳng rõ từ khi nào, Yoon Chiyoung đã bước tới với mái tóc rối bời, khẽ vén tóc sang một bên. Anh định trêu chọc, nhưng khi nghe tiếng thút thít của Heeseong, vẻ mặt nghịch ngợm vụt tắt, trở nên nghiêm túc.

“Em yêu?... Em khóc đấy à?”

“Không, em… không khóc. Tránh ra đi…”

Heeseong cố gắng tỏ ra không có gì, nhưng những giọt nước mắt lớn cứ thi nhau lăn xuống từ đôi mắt to tròn. Chó săn mà khóc thì đúng là chuyện hiếm, đến mức Yoon Chiyoung phải sững người. Anh nhẹ nhàng đưa ngón cái lau đi những giọt nước mắt lấm tấm trên má Heeseong.

“Sao lại khóc như thể cả thế giới sụp đổ thế? Cún con của anh cũng sợ sấm à?”

“Nói gì vậy, em… hức, em đâu có sợ…”

Heeseong cố gắng nói thật cứng rắn rồi định đi lướt qua anh.

Nhưng Yoon Chiyoung đã ôm chặt lấy toàn thân cậu, khiến cậu không thể đẩy ra. Mà thật ra, cậu cũng bỏ cuộc nhanh chóng. Anh chẳng hề biết vì sao cậu lại khóc, thế mà vẫn cứ ở bên cạnh cậu không một lời hỏi han — chỉ thế thôi cũng đủ khiến Heeseong thấy ấm lòng và biết ơn.

Khi Yoon Chiyoung bắt đầu vỗ nhẹ lưng cậu, Heeseong cuối cùng cũng òa lên như một đứa trẻ. Cậu không cố nén nữa. Có cố cũng vô ích, vì những nỗi nghẹn trong lồng ngực cứ lần lượt trào ra, như thể những giọt nước mắt không thể khóc khi bị bỏ rơi ngày xưa, giờ mới được bung vỡ.

“Hức… thật sự là…”

“Cún con, anh xin lỗi mà, nhé?”

“Xin lỗi gì chứ… đâu phải lỗi của anh…”

Khi Heeseong run rẩy khóc lớn, Yoon Chiyoung cũng cuống lên. Dù Heeseong tỏ vẻ cộc cằn vì ngượng, anh vẫn không rời đi. Anh không hỏi thêm lý do vì sao Heeseong khóc, chỉ ôm lấy cậu đang cứ muốn chui vào phòng một mình, rồi trở về nguyên dạng.

Ngay sau đó, một con sói đen mềm mại lặng lẽ đi quanh như thể không nhìn thấy nước mắt, rồi dụi đầu vào ngực Heeseong đầy nũng nịu. Khi Heeseong bảo đừng giỡn nữa thì anh thậm chí còn đưa cả tấm lưng lớn ra, dùng eo đẩy nhẹ vào người cậu, như muốn nói: Dựa vào anh đi.

“Không sao, chỉ là em muốn ở một mình một lúc thôi…”

Grừ...

Dù Heeseong nói vậy, con sói vẫn cố chấp đẩy lưng để cậu dựa vào.

Cuối cùng, Heeseong đành phải trèo lên lưng anh và tựa vào đó. Mềm mại và ấm áp. Hơn hết, việc Yoon Chiyoung cố tình trở về nguyên dạng để an ủi khiến cậu thấy rất biết ơn. Chắc chắn là vì anh hiểu cậu không giỏi biểu đạt cảm xúc.

“Yoon Chiyoung… anh biết không.”

Heeseong vừa nức nở vừa úp trán vào bờ bờm của anh. Khi tựa vào cơ thể ấm áp ấy, những điều giấu kín mà chính cậu cũng không hiểu được dần dần tuôn ra.

“Lúc nãy, hức... bé út đã nói như này…”

Grừ...

“Con của tụi mình… nói rằng vì có em nên chẳng sợ sấm sét nữa.”

Nói đến đó, Heeseong nấc lên và bật khóc nức nở. Con cậu sẽ không lớn lên với nỗi sợ sấm như cậu. Sẽ không trở thành một đứa trẻ luôn sợ bị bỏ rơi, rồi tự oán trách bản thân là không đủ tốt. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là một sự an ủi to lớn đối với cậu. Cảm xúc dồn nén suốt mười năm qua tan chảy chỉ bởi một câu nói của đứa trẻ.

“Dù em không sợ, nhưng cả đời em vẫn ghét sấm sét.”

“……”

“Lúc em bị bỏ rơi, trời cũng nổi sấm… nên cứ nghe thấy là lại nhớ tới chuyện đó…”

Đó là lần đầu tiên trong đời Heeseong thổ lộ lòng mình. Trước những lời ấy, con sói chỉ khe khẽ rên lên như muốn nói: Anh xin lỗi vì giờ mới biết. Heeseong ôm lấy anh, nói: “Giờ thì em ổn rồi”, rồi lau nước mắt vào bờm anh. Lớp lông vốn óng mượt và thanh nhã ấy bỗng xẹp lép ở chỗ dính nước mắt. Cảnh tượng ấy khiến Heeseong vừa sụt sịt vừa bật cười.

Lúc này, con sói đang cõng Heeseong đi quanh phòng khách vài vòng với ý Hãy nói hết ra cho đến khi em thấy khá hơn, rồi anh đứng im bên khung cửa sổ, nhìn mưa rơi bên ngoài mà lặng lẽ chờ đợi.

“Giờ thì em ổn rồi mà…”

Heeseong khịt mũi, ngượng nghịu. Dù vậy, cậu vẫn chưa thể ngừng khóc, nên con sói nghĩ ra cách khác rồi quay người bước về phía tủ lạnh. Heeseong, vẫn đang dựa vào lớp bờm rậm rạp ấy mà nức nở, liền bật khóc to hơn nữa khi thấy anh lấy ra một cây xúc xích. Nhìn thấy chiếc tủ lạnh đầy ắp những món mình thích ăn, chẳng hiểu sao lại khiến cậu rơi nước mắt. Dù đã gần mười năm trôi qua kể từ cái ngày bị bỏ rơi, vậy mà giờ đây, cậu lại bật khóc nức nở như một đứa trẻ, còn thảm hơn cả ngày hôm ấy.

Yoon Chiyoung nhẹ nhàng cõng Heeseong trở lại giường. Dù Heeseong thuộc dạng nhỏ con, thì cũng là một người đàn ông trưởng thành, vậy mà anh – trông chẳng khác gì một con sói khổng lồ bước ra từ phim ảnh – vẫn dễ dàng bế cậu đi từng bước chắc nịch. Heeseong úp mặt vào bờm, bảo anh đừng đi vòng vòng nữa, thế mà rồi lại bật cười khúc khích sau đó.

“Chẳng biết em khóc vì cái gì, chỉ giỏi bày trò làm màu thôi…”

Grừ—

“Đẹp trai là giỏi lắm hả?”

Con sói vẫy mạnh chiếc đuôi rậm như muốn nói “Ừ, đúng rồi đấy.” Nhìn anh cố bắt chước chó con một cách lố bịch như thế, Heeseong lại bật cười.

Chẳng mấy chốc, khi Heeseong xoay người nằm xuống giường, con sói cũng nằm cạnh. Dù đã nằm rồi, nhưng anh vẫn không ngừng muốn an ủi cậu – vừa liếm má, vừa dùng chân trước khều khều vào người đầy nũng nịu. Mỗi lần cái chân to như bàn tay gấu ấy đè lên eo, Heeseong đều thấy nặng nề, nhưng cảm giác mềm mại dễ chịu ấy khiến cậu cứ để yên như vậy.

Sau khi lau nước mắt, Heeseong vừa sụt sịt vừa xé xúc xích. Vừa bỏ vào miệng nhai nhai, cậu liền chạm phải ánh mắt con sói. Nghĩ đến việc mình vừa khóc nức nở như con nít khiến cậu thấy ngượng, thế là Heeseong bẻ một nửa cây xúc xích, đưa cho Yoon Chiyoung rồi nói:

"Em chỉ là… lúc nãy vì hạnh phúc quá nên mới khóc thôi."

Grừ—

"Chỉ khóc trước mặt anh thôi, nên với tụi nhỏ thì nhất định phải giữ bí mật đấy."

Chẳng hiểu sao, nghe thế mà con sói lại vẫy đuôi phạch phạch đập xuống giường. Nó còn rúc đầu vào lòng Heeseong. Ngượng đến phát điên, Heeseong định đút xúc xích cho anh ăn, nhưng con sói chỉ liếm tay cậu, tỏ vẻ nũng nịu.

Đôi mắt đen tuyền nhìn Heeseong như đang cười, khẽ cong cong, ánh nhìn kiêu hãnh như thể bảo rằng ít nhất em hãy tin tưởng anh đến cùng. Heeseong bất giác bật cười. Cử chỉ dịu dàng ấy, khi anh liếm nước mắt cho cậu, cứ như đang nói “mọi thứ sẽ ổn thôi”. Lạ thật, càng được anh vỗ về âu yếm, Heeseong lại càng rưng rưng muốn khóc.

“Ngốc quá, đừng làm nũng nữa, ngủ đi… Đen thui thế kia em nhìn anh cũng chẳng rõ nữa.”

Heeseong lau nước mắt vào vỏ gối rồi cố gắng ôm lấy thân hình to lớn của con sói. Giờ tiếng sấm cũng đã thưa dần, chắc tụi nhỏ sẽ không thức giấc nữa, có thể ngủ ngon một giấc rồi. Dù mưa rơi ngoài kia, nhưng đêm nay bình yên hơn bất kỳ lúc nào.

Khi ôm lấy Yoon Chiyoung và khép mắt lại, Heeseong nhận ra mình lại vừa tốt nghiệp thêm một đoạn đời nữa.

Thứ cậu nhận ra lần này thật sự rất đáng quý. Những vết thương xưa cũ không phải là thứ cần phải vượt qua. Không xua tan được cũng không phải là yếu đuối. Nếu thấy khó khăn, chỉ cần dựa vào bầy đàn, hoặc ít nhất là biết tự vỗ về, tự ôm lấy bản thân và chữa lành. Thế nhưng vì chẳng biết điều đó, nên cậu đã quá lâu xem mình thật thảm hại và đáng ghét.

Giờ đây, Heeseong thấy may mắn vì cuối cùng mình cũng biết cách ôm lấy những vết thương. Nghĩ vậy, cậu quay trở lại hình dạng chú cún nhỏ.

Chú cún khẽ lăn mình rồi trèo lên sống mũi dài của con sói. Khi cái đuôi trắng khẽ ve vẩy, có vẻ như bị nhột, con sói liền hắt hơi. Dù vậy, hai người vẫn vui vẻ dụi má vào nhau để thể hiện tình cảm. Với họ, không cần một câu "anh yêu em" hay “em yêu anh”, chỉ một lần truyền hơi ấm cũng đủ để trao nhau cả vạn xúc cảm.

Ngoài trời, sấm vẫn đôi lúc vang lên, nhưng giờ đây, Heeseong chẳng còn thấy sợ. Dù mưa càng lúc càng nặng hạt, cậu vẫn dựa vào hơi ấm của con sói, say ngủ như thể chẳng còn gì đáng sợ trên đời. Dù cậu vẫn là chú cún bé bỏng như ngày xưa, nhưng giờ, chẳng còn điều gì có thể khiến cậu sợ hãi nữa. Bởi bên cạnh cậu, là bầy đàn – nơi an toàn và vững chãi nhất trên thế gian này.

<Đừng chọc vào cún con> Ngoại truyện 2 - Hết.

~ Hành trình của một nhà bốn người tuy kết thúc ở quyển thứ 4, nhưng chắc chắn vẫn sẽ kéo dài mãi mãi ở một vũ trụ nào đó ^^ Cảm ơn mọi người đã đón đọc nhé ^^

Trên ridi đang sale cả 4 quyển, nếu có điều kiện, hãy mua raw để ủng hộ tác giả nha ^^ ~

Link: https://ridibooks.com/books/211040380?_rdt_sid=library_detail&_rdt_idx=0
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo