Truyện được việt hóa bởi Chong Chóng Team! Không có lịch đăng tải cố định!
"Nếu giận thì thà ném ly đi. Sao lại làm vỡ trong tay anh chứ…"
Cậu nói như trách móc. Nhưng chỉ là lời nói vậy thôi, dưới đôi tai cụp xuống, khuôn mặt cậu đầy vẻ buồn bã.
Vì không ai giúp đỡ nên tay của anh được cậu chăm sóc. Trong lúc đó, anh dựa mũi vào vai cậu, cố điều chỉnh hơi thở đang trở nên gấp gáp. Có lẽ do pheromone vẫn chưa ổn định, nên khi cảm xúc dao động mạnh, cơ thể anh đã không thể chịu nổi. Nếu còn bị sốc thêm nữa, có thể sẽ bị sốc pheromone cũng nên.
Thế nhưng cậu lại không thấy anh đáng sợ. Mà chỉ cảm thấy đáng thương khi anh tuyệt vọng tựa vào mình. Nhìn thấy cách gia đình đối xử với anh, cậu có cảm giác hiểu được tại sao anh lại dốc hết lòng mà dựa vào một chú chó nhỏ như cậu.
Lúc đó, Yoon Chiyoung dụi trán nóng hổi vào vai cậu rồi lên tiếng.
"Cún con... đang lo cho anh hả?"
"Không lo được chắc?"
Cậu nói như quở trách. Nhưng Yoon Chiyoung lại khẽ cười như thể thấy rất vui. Trán anh lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng có lẽ vì chỉ còn lại hai người với nhau nên trông anh đã bình tĩnh lại đôi chút.
Dù vậy, vì vẫn lo lắng nên cậu cẩn trọng đề nghị.
"Anh có muốn quay lại thể trạng ban đầu không...? Anh có tỉnh táo lại được không?"
"Anh nghĩ chắc là làm được... nhưng quay lại để làm gì?"
Yoon Chiyoung cởi áo khoác đang mặc ra và choàng lên người cậu, có vẻ vì thấy nóng. Hơi thở gấp gáp do sốt cao, đôi môi đỏ lên khiến anh trông kỳ lạ hơn bình thường. Rõ ràng là đang rất mệt, vậy mà anh lại nói với giọng có phần trêu chọc khi nhẹ nhàng vuốt eo cậu:
"Anh mà dùng cơ thể thì cũng khiến em bình tĩnh lại được đấy."
"...Đang bị thương mà cũng nói ra được mấy lời đó à?"
Cậu trách móc rồi tiếp tục bôi thuốc vào tay anh. May là vết thương không sâu, nhưng chính lúc thế này mà Yoon Chiyoung vẫn cố tỏ ra dễ thương khiến cậu thấy bất mãn. Giá mà cứ nói thẳng là đang đau thì tốt hơn, vì thấy anh cố gắng làm dịu bầu không khí nên cậu lại càng thấy xót xa.
Trước hết, để giúp anh ổn định lại, cậu đứng dậy. Phải đưa anh đến nơi nào khiến anh thấy thoải mái hơn một chút mới được.
"Trước hết quay lại biệt thất đã. Đi nào."
May mắn là Yoon Chiyoung ngoan ngoãn đi theo cậu. Trời bắt đầu tối, mặt trời vẫn còn đang lặn nên xung quanh vẫn còn chút ánh sáng. Cậu thầm nghĩ thật may mắn rồi đưa Yoon Chiyoung đi theo lối mòn phủ đầy tuyết.
Đằng sau, Yoon Chiyoung ngoái đầu lại vớ ánh mắt sắc lạnh. Ánh nhìn anh dừng lại chính xác tòa nhà chính nơi vị Thủ Lĩnh đang ở.
Yoon Chiyoung chăm chú nhìn vào ô cửa sổ phát sáng hồi lâu, đến khi cậu cất tiếng gọi thì anh khựng lại như mọi khi. Vì không muốn thể hiện sự hung hăng trước mặt chú chó con của mình.