[Mấy đứa ơi (0 người) tao sống ở Jeju lần này thấy tiền bối idol mới debut… nhưng mà]
└ Nhưng mà gì
└ Rồi sao!!!!!!!!!!!
└ Á cái gì thế!!!!!
└ Có hai cách khiến người ta phát điên, một là nói dở dang
└ Đi đâu rồi xin hãy quay lại tao mắc kẹt ở đây vĩnh viễn mất
└ Chắc là có lý do cho việc này nhỉ… nhỉ…
---
[Không ㅋㅋ xin lỗi;;;; tao đi làm chút việc nên giờ mới về, người viết bài gốc đây (link) bằng chứng về việc gặp gỡ idol hậu bối của Midnight ㄹㅇ ㄱㅅ sẽ được tiếp nối từ từ trong thread này dùng văn nói cho tiện nhé mong thông cảm~]
└ Đầu tiên là tao là fan moment nhé, là fan cứng của Dayz nhưng nếu phải nói rõ thì là one-pick ㅇㅇ tao xem phỏng vấn của bọn trẻ thì thấy bảo main dancer ở đây là ㄴrㅈi한 + hợp gu ngoại hình nên tao đã tìm hiểu và quan tâm đến
└ Tao với bạn ra biển hóng gió thì thấy hai người đàn ông nhìn quen quen… Ảnh thì hơi khó nên không có
└ Có ㄴㅈㅎ với ㅇㅅㅇ và anh quản lý. ㄴㅈㅎ đang uống cà phê còn ㅇㅅㅇ đang ăn một cây kem, có vẻ không hợp khẩu vị nên cứ đút cho ㄴㅈㅎ ăn. Gần đó có quán kem vị hanrabong nổi tiếng lắm, chắc là mua ở đó, nhiều người nổi tiếng cũng hay đến đó lắm
└└ Na Ji-han với Yoon Seo-woo là bạn thanh mai trúc mã nên còn đút kem cho nhau nữa sao? Gì vậy?
└└ Thành viên bảo Na Ji-han sạch sẽ lắm mà? Gì vậy?
└ Dù sao thì; tao cứ lượn lờ hỏi xem có phải không rồi xin chữ ký, thành thật mà nói thì hai người đó thân mật quá nên tao đợi mãi;;; Không, tao cảm thấy như anh Mo nào đó không nhìn thấy tao vậy… chỉ nhìn mỗi người bên cạnh… chỉ chăm chăm xem đứa bên cạnh có ăn kem không, có nhìn biển không, tóc có bị gió thổi tung không, có lạnh không, cứ thế chăm sóc mãi
└└ Thế đã xin được chữ ký chưa ạ?
└└ Thân mật đến điên rồi tò mò quá xin hãy chia sẻ thêm chi tiết!!!! Hơn nữa!!!!!!! Nhiều hơn nữa!!!!!!!!!!! Cụ thể hơn!!!!! Xin hãy!!!!!!!!
└└ Nhìn cái là biết giả tạo từ fan cuồng rồi mà tin à ㅋㅋ đúng là mấy đứa mê trai điên khùng ㅜㅜ chưa debut mà đã bệnh nặng rồi
└└└ Người viết ơi nói chuyện tử tế đi lỡ mà đúng thì sao hả ㅎㅎ; nhưng mà tao đồng ý với câu bệnh nặng ㅋㅋ soi gương đi!
---
[(ảnh) (ảnh) Xác nhận chữ ký]
└ Bên phải không phải chữ ký mà?
└ Chữ ký?
└└ Không cái này thì không thể làm gì khác được, cậu ấy bảo là chưa có chữ ký nên xin đợi một chút rồi viết thư cho… Cái này là sổ tay tao đổi hàng năm mà vì hai trang này mà giờ tao giữ nó vĩnh viễn luôn
[Thành thật mà nói thì ㅇㅅㅇ ngoài đời xinh hơn. Trắng trẻo, nhỏ nhắn, cảm giác như một nàng tiên vậy. Trông rất hiền lành và thực tế giọng điệu cũng rất nhỏ nhẹ, tử tế… Và quan trọng là xinh; cứ phải liếc nhìn mãi]
└ Nhưng thực ra dù khuôn mặt bình thường đi nữa, nhìn việc cậu ấy viết cả một trang thư đầy tâm huyết khi được xin một chữ ký thì… nhận xong chắc sẽ nhìn lại khác đấy
└└ Cái này cũng đúng
---
[Mà thư của Yoon Seo-woo thật sự đầy tâm huyết, câu chữ cũng đẹp nữa… Nghe bảo ㅁㅋ rời đi và cậu ấy được đưa vào vị trí đó nên thành thật mà nói tôi hơi khó chịu vì nghĩ có phải cậu ấy vào nhóm debut lớn bằng quan hệ không, nhưng giờ thì nhìn lại khác rồi]
└ Tôi thì ngược lại, thấy cậu ấy đến lại may mắn hơn ấy ㅠㅠ Xem phỏng vấn thì thấy các thành viên liên tục nhắc đến cậu ấy và công ty cũng có vẻ đẩy mạnh… Đầu tiên là cậu bé rất chăm chỉ mà
└ 2222 ㅁㅋ chẳng phải là tranh cãi kiểu bóc hành tây sao, chỉ thiếu bằng chứng xác thực thôi? Càng bóc càng ra, tôi còn không đoán được sau khi debut sẽ rắc rối đến mức nào… Tôi thấy việc thay đổi ngay từ đầu là một nước cờ thần sầu đấy
└└ Cái gì mà trích dẫn bài ẩn danh nhiều thế kia?
└└ Chắc là quy tắc túi tiền của fan “người đó” ^^ thôi ㅋㅋ Không có gì ngạc nhiên cả
---
[[Key] Trong khi đó, tôi chỉ để ý đến đoạn ㄴㅈㅎ chỉ quan tâm đến ㅇㅅㅇ thôi… Mấy đứa ơi chỉ mình tôi thế à? Hả? Chỉ mình tôi thế à… Chỉ mình tôi là đồ rác rưởi à….]
[[Key] Jeju là một địa điểm trăng mật rất nổi tiếng nhỉ]
└ Thật thà đi, tụi mày đến cái giới idol này là để ship alpes đúng không
└└ Vâng! Có vấn đề gì sao ạ?
---
[Sau khi người đó rút lui, tin tức về việc tuyển thành viên mới liên tục xuất hiện khiến bên trong lẫn bên ngoài ồn ào khủng khiếp… Dù sao thì cũng may là mọi thứ đang dần lắng xuống ㅠㅠ]
└ Thật sự đấy… Cậu bé đâu phải người đến để phá hoại nhóm đâu mà lại bị ghét bỏ đến mức nghiến răng nghiến lợi như vậy khiến tôi cũng buồn theo
└ Chứng minh bằng thực lực thì sẽ yên tĩnh hơn thôi ㅇㅇ Vốn dĩ làm tốt công việc chính thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hết thôi ㅋㅋ
└ Chỉ có kiên trì mới là con đường sống
---
‘Dù sao thì cũng đang khá hơn một chút rồi sao?’
Phán đoán của Han Seong-gyeong là đúng. Việc thể hiện mối quan hệ thân thiết với các thành viên đã mang lại kết quả tích cực. Tôi không thể không thừa nhận rằng đó là giải pháp tốt nhất để người hâm mộ cảm thấy gần gũi hơn với tôi.
Đương nhiên, tôi vẫn nghĩ màn “diễn tình cảm giả” hơi quá liều, nhưng dù sao thì đó cũng không phải là một cách tiếp cận vô ích.
Liệu thời gian có làm phản ứng của mọi người tốt hơn không? Liệu có đến một ngày họ coi tôi là sự hiện diện không thể thiếu trong Arcus không, dù không nghĩ tôi là người không thể thiếu, nhưng vẫn tốt hơn là không có tôi?
Nếu trước đây câu hỏi này gần với gánh nặng và lo lắng, thì bây giờ nó lại gần với sự mong đợi hơn. Tôi muốn chờ đợi ngày mà tất cả những dấu hỏi đó biến thành dấu chấm câu. Không, tôi muốn tự tay mình tạo nên những ngày tháng đó.
Đang mải suy nghĩ, tôi chậm rãi cuộn màn hình xuống, bỗng chốc tầm nhìn tối sầm lại. Đó là vì một bàn tay lớn từ phía sau vươn ra che đi đôi mắt tôi.
“Phòng khách lạnh đấy. Vào phòng mà ngủ đi.”
Tôi đang ngồi trên ghế sofa, liền hất đầu ra sau. Tôi thấy Na Ji-han, người có lẽ vừa tập thể dục xong và đã tắm rửa, đang vắt khăn tắm trên vai.
Dù đang mặc đồ ở nhà, không trang điểm, thậm chí còn nhìn ngược lên, nhưng cậu ấy vẫn đẹp trai. Đúng là trời không công bằng mà.
“Sao. Muốn tôi ngủ cùng à?”
“Tôi tự ngủ một mình cũng được mà.”
Na Ji-han cười nhếch mép đáp lại.
“Vậy thì tiếc quá nhỉ.”
Bàn tay chưa hoàn toàn buông ra cứ lướt qua khắp khuôn mặt tôi. Đầu ngón tay cứng cáp nhẹ nhàng xoa trán và má như đo đạc thứ gì đó, rồi ngón cái ấn nhẹ vào môi dưới.
“Mặt cậu khô quá.”
Mắt cậu ấy nheo lại.
“Môi cũng vậy. Có son dưỡng môi trong phòng không?”
“Không có.”
“Cái tôi mua cho cậu năm ngoái cậu để đâu rồi?”
“Ở nhà chứ… Aia.”
Mũi tôi bị véo nhẹ không đau. Na Ji-han khẽ lắc tay đang nắm mũi tôi rồi cằn nhằn.
“Vào phòng đi. Tôi sẽ mang đồ của tôi vào.”
“….”
“Nhanh lên. Từ ngày mai muốn chăm sóc cũng không chăm sóc được đâu.”
“Ừ.”
Cái đó thì đúng. Tôi không bướng bỉnh mà ngoan ngoãn đứng dậy.
Trên màn hình điện thoại mà tôi vừa xem, có một bức ảnh của fan nói rằng đã thấy chúng tôi ở Jeju.
*
Buổi sáng thứ tư ở Jeju. Lịch trình quay ngoại cảnh đã kết thúc, và chúng tôi được nghỉ ngơi tự do khoảng một ngày.
Cách tận hưởng thời gian rảnh rỗi trước chuyến bay tối của mỗi người là khác nhau. An Hae-sol đã về nhà từ trước khi mặt trời mọc, còn Ha Pil-jae và Joo Yi-seon thì đi về phía đông đến thủy cung.
Tôi, người muốn nghỉ ngơi thư thái, đã chọn đi cùng Na Ji-han. Đó là một lịch trình khiêm tốn đến mức khó gọi là kế hoạch, chỉ là nghỉ ngơi ở một bãi biển không quá xa sân bay.
“Thật sự không chán sao? Nếu cậu tò mò về thủy cung thì có thể đi theo Ha Pil-jae mà. Nghe nói ở đó có bể cá lớn nhất trong nước đấy.”
“Nếu đi cùng thì cậu sẽ kiệt sức trong hai tiếng thôi. Lát nữa tôi sẽ đi riêng với cậu.”
Na Ji-han nhún vai. Thái độ của cậu ấy cho thấy việc chúng tôi đi cùng nhau là hiển nhiên.
“Nếu chán thì cứ nhìn mặt Yoon Seo-woo thôi mà.”
“Tôi nói thật đấy nhé?”
Tiện thể tôi cũng đã mang theo một tập thơ, định bụng sẽ đọc nó ở quán cà phê. Ít nhất cũng phải ngồi được một hai tiếng, mà trong thời gian đó cậu ấy chỉ nhìn mặt tôi thôi sao?
Khác với tôi, Na Ji-han không thích những thứ tĩnh lặng lắm. Tính cách cậu ấy là người mỗi ngày đều đi chạy bộ dù không ai yêu cầu, vì cậu ấy nói nếu ngồi yên thì sẽ bứt rứt không yên mà.
“Tôi cũng nói thật đấy chứ.”
Na Ji-han vừa thờ ơ đáp lời vừa chất túi lên xe van, rồi nói tiếp.
“Mà sao anh lại xen vào cái lịch trình chẳng có gì làm này? Hai đứa bọn em đang hẹn hò mà anh lại vô duyên thế.”
“Ê, thằng này.”
Na Hyun-jun đang nhìn cảnh đó thì bật cười vì không tin nổi.
“Tao tin vào cái gì mà lại để hai đứa bây một mình hả? Ai mà biết hai thằng công tử bột không biết gì sự đời này sẽ gây ra chuyện gì ở đâu và như thế nào chứ?”
Trước câu nói đại ý rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh, tôi chỉ biết cười gượng. Câu ví von lỗi thời đó khiến tôi thấy hơi ngượng ngùng. Tôi không còn là trẻ con nữa, và càng không phải là một cậu công tử cần người khác chăm sóc.
Nhưng tôi cũng không ghét bỏ gì. Việc tôi đã quen biết Na Ji-han suốt đời có nghĩa là tôi cũng đã quen biết Na Hyun-jun, anh họ của cậu ấy, rất lâu rồi. Một người anh cả thân thiết từ nhỏ đến giờ thì làm sao có thể cảm thấy phiền phức hay khó chịu được. Na Ji-han cũng vậy, cố tình trêu chọc thôi.
“Ngày xưa cứ bảo không có anh thì chán lắm nên cứ bám theo như đỉa, giờ thì cứ tìm cách tách ra nhỉ? Sắp debut rồi đấy. Na Ji-han với Yoon Seo-woo, hai đứa bây giờ là đối tượng cần được quản lý đặc biệt đấy.”
“Nói gì vậy. Seo-woo là tôi quản lý.”
“Cứ như Yoon Seo-woo là của cậu vậy nhỉ? Hả?”
Dù biết cậu ấy nói không có ý gì, nhưng trái tim tôi vẫn đập thình thịch. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh để không lộ vẻ bối rối, thì Na Hyun-jun càu nhàu rồi vỗ vai tôi.
“Cậu cũng thử ngăn cản nó đi. Seo-woo, vì cậu cứ chiều nó nên Na Ji-han càng ngày càng mè nheo đấy.”
“Vâng, ừm…”
Đương nhiên, tôi không có ý định ngăn cản. Thậm chí tôi còn muốn ngấm ngầm khuyến khích nữa kìa.
Na Ji-han nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi đang mệt mỏi mà đứng đờ ra, rồi kéo đi.
“Đi thôi, ra biển nào.”