[Novel]Hướng Dẫn Sinh Tồn Khi Phản Diện Hồi Quy - Chương 47

Chương 47

---

Một ngày bên Yoon-hwa thật vui, nhưng tôi lại bị rút cạn năng lượng. Thật ra, ở bên ai tôi cũng sẽ bị rút cạn năng lượng mà thôi. Người duy nhất có thể hiểu Kwon Eui-hyun một cách hoàn hảo chính là bản thân Kwon Eui-hyun. Vì mỗi khi ở bên người khác, tôi lại phải đeo một chiếc mặt nạ. Có lẽ không thể hoàn toàn gạt bỏ sự mệt mỏi được.

"Anh nói lại lần nữa nhé, chuyện chúng ta chơi với nhau hôm nay là bí mật đó. Rõ chưa?"

"Dĩ nhiên rồi! Em sẽ không nói với ai hết."

Yoon-hwa gật đầu, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Dù không đáng tin lắm, nhưng ngoài việc tin tưởng thì tôi cũng không còn cách nào khác.

Tôi định lên kịch bản là chỉ mua bữa tối cho Yoon-hwa rồi quay về, và sẽ hành động theo đúng kịch bản đó.

"Yoon-hwa, con mà cứ về muộn thế này thì...... Ôi, anh Eui-hyun!"

Eun-young đang ngồi trên ghế sofa phòng khách xem TV, phát hiện ra tôi liền chào hỏi với giọng vui vẻ.

"Cứ như đã lâu lắm rồi mới gặp anh vậy! Sao anh lúc nào cũng đẹp trai lên mỗi khi gặp vậy ạ?"

Yoon-hwa chạy ào vào phòng khách, vứt chiếc cặp xuống một cách bừa bãi. Haha....... Tôi cười gượng gạo, nhìn xung quanh. Vừa vào nhà đã nghĩ sẽ chạm mặt Jung Jae-yi nên rất căng thẳng, nhưng may mắn thay, tình huống đó đã không xảy ra.

"Jae-yi ở trên tầng 2 đó ạ."

"Hả?"

"Anh không tìm Jung Jae-yi sao?"

"Đúng vậy."

Tôi nghĩ mình không thể hiện gì nhiều, nhưng Eun-young đã nhận ra và nói ra, khiến tôi hơi ngại. Tôi thay dép đi trong nhà, bước lên cầu thang tầng 2. Yoon-hwa khẽ nhìn tôi, gật đầu với vẻ mặt nghi ngờ. Có vẻ như việc chia sẻ bí mật rất hợp ý nó.

"Suỵt-."

Tôi đưa ngón trỏ lên môi, thì thầm về phía Yoon-hwa.

"......Phải giữ im lặng điều gì đây ạ?"

Jung Jae-yi như ma quỷ vậy.

"Hả?"

Tôi giật mình quay lại. Jung Jae-yi đang đeo kính, có lẽ là vừa học bài xong, đứng nghiêng trên cầu thang, nhìn xuống tôi. Trong ly thủy tinh trên tay cậu ta chỉ toàn là đá.

"Không có gì phải giữ im lặng đâu. Anh định lên chào em mà."

"Chắc vậy rồi. Trên tầng 2 chỉ có mình em ở thôi mà."

"Định đi xuống sao?"

"Thì cũng có ý định đó."

"À, xuống đi."

Tôi lùi sang một bên. Bức tranh treo trên tường ngay trước mặt tôi. Thực ra không cần phải tránh xa đến mức này, bên cạnh vẫn còn đủ chỗ. Tôi chỉ muốn giấu mặt mình đi một chút. Chắc là không bối rối đâu nhỉ? Jung Jae-yi là người rất giỏi chọc ngoáy tôi, nên cần phải giữ khoảng cách như thế này.

"Anh lên à?"

"Ừm, chắc vậy?"

"Vậy thì lên đi."

Cuộc nói chuyện gì mà lạ vậy chứ......?

Tôi nhìn lên với vẻ mặt ngớ ngẩn. Vừa nãy rõ ràng là định đi xuống, vậy mà Jung Jae-yi lại thản nhiên quay người vào phòng mình.

Định chỉ vẫy tay rồi đi ra thôi, nhưng tình huống lại thành ra thế này. Tôi cắn chặt môi, bước vào phòng Jung Jae-yi đang hé mở.

Jung Jae-yi ngồi trên ghế bàn học với bộ đồ thoải mái, dùng tay gõ gõ vào giường. Ý là bảo tôi ngồi xuống đây.

"Anh không ở lâu đâu."

"Em biết mà, anh bận mà."

"......"

"Anh lúc nào cũng bận mà. Không ngừng làm việc, suy nghĩ và hành động."

"......"

"Thế nên khó gặp anh lắm."

Thật lòng mà nói, tôi không bận đến mức không có thời gian nói chuyện. Jung Jae-yi cũng biết điều đó mà.

Tôi gật đầu chấp thuận, ngồi xuống mép giường của Jung Jae-yi.

"Trường học thế nào?"

"Anh lúc nào cũng hỏi chuyện trường học vậy."

"Vì đó là điều anh lo lắng nhất."

"Sao ạ, anh sợ em không hòa nhập được ở trường sao?"

"Không thể phủ nhận được. Chính xác mà nói thì anh lo em có hòa nhập được với mọi người hay không."

Jung Jae-yi không quan tâm đến người khác. Tôi không mong cậu ta trở thành một người theo chủ nghĩa bác ái, nhưng ít nhất cũng phải quan tâm đến con người thì mới có sự tương tác chứ. Nếu cứ lớn lên thế này thì chắc chắn cậu ta sẽ chẳng thèm quan tâm đến việc người khác chết hàng loạt hay không.

"Hòa nhập dễ hơn em tưởng đó. Cứ im lặng là mọi người đều cho em vào nhóm hết."

"Sak mà nghe thấy thì sẽ tức giận đó."

"Lại nhắc đến Hong-sak nữa rồi."

Khuôn mặt Jung Jae-yi đang chống cằm trên bàn học bỗng nhiên cau lại. Thấy phản ứng này thì tôi mới cảm thấy Jung Jae-yi giống một người sống.

"Vậy thì nói chuyện gì bây giờ? Chủ đề em muốn nói là gì?"

Kính coong-.

Nước đá tan chảy tạo ra âm thanh trong trẻo. Tôi liếc nhìn ly thủy tinh, Jung Jae-yi khẽ dùng tay đẩy ly sang một bên. "Sượt-" ly bị đẩy sang một bên. Để lại vết nước dính trên sàn.

"Anh có biết sáng sớm thức dậy không thấy anh em đã buồn đến mức nào không?"

"......Sáng sớm?"

Trước câu nói bất ngờ đó, tôi lục lọi ký ức cuối cùng về Jung Jae-yi. Có vẻ như cậu ta đang nói về đêm chúng tôi ngủ cùng phòng này vào ngày đi dự tiệc gặp chú cả Cha Dong-min.

"À, lúc đó anh có việc nên dậy sớm hơn."

"Wow. Phản ứng kìa."

"Sao vậy?"

Trước vẻ mặt thật sự không hiểu của tôi, Jung Jae-yi bứt tóc mình như thể đang oan ức.

"Nếu em không cầu xin thì em khó mà gặp được anh, còn anh thì lúc nào cũng thản nhiên như không có gì."

"Không phải anh thản nhiên mà......"

Tôi định nói gì đó nhưng lại mím chặt môi. Không nghĩ ra lời nào để phủ nhận. Dù không phải là cầu xin, nhưng đúng là dạo gần đây nếu Jung Jae-yi không níu kéo thì chúng tôi cũng không có nhiều dịp tương tác lâu dài.

"Em làm tất cả những gì anh bảo. Anh bảo sống tốt ở trường thì em sống tốt, bảo đừng cãi nhau với Hong-sak thì em cũng không cãi nhau. Thậm chí em còn sống như chuột chết trong cái dinh thự đáng ghét này nữa."

"......"

"Thế mà anh vẫn không quan tâm đến em thì phải."

"......"

"Em phải làm gì thì anh mới thích em đây? Em thật sự không biết nữa."

"......"

"Rốt cuộc em phải làm gì thì anh mới chịu quan tâm đến em đây?"

"......"

"Hay là em thử không làm những gì anh bảo nữa nhé? Có lẽ em sống quá ngoan hiền rồi chăng?"

Tình yêu của Jung Jae-yi luôn lệch lạc. Tình yêu mà tôi muốn nhận được, nếu xét kỹ thì giống tình cảm gia đình hơn, chứ không phải thứ tình cảm u ám và ám ảnh thế này.

Cái gì thế này, kỳ lạ thật đấy? Lưng tôi lạnh toát, mồ hôi tự nhiên chảy ra.

Tôi như nghe thấy giọng Kim Tae-won hét lên rằng lần này cũng thất bại. Thất bại sao? Nhưng mà.......

......Không. Nghĩ kỹ lại xem.

Nếu nghĩ theo hướng tích cực thì có lẽ vẫn chưa hoàn toàn thất bại. Dù sao thì đây cũng là một loại tình yêu mà.

Dù sao thì chỉ cần Jung Jae-yi không thể giết tôi là được. Tình yêu này hay tình yêu kia không quan trọng. Chỉ cần sống sót qua ngày 13 chết tiệt này là được rồi.

"Sống ngoan hiền đi, Jae-yi."

"......"

"Đừng đi lệch lạc. Anh không thích điều đó."

Tôi muốn giải quyết mọi vấn đề một cách lý trí nhất có thể. Đừng để cảm xúc chiếm lấy. Nếu không thì những điều đáng lẽ có thể thấy cũng sẽ không thấy được nữa.

"Em cứ đừng làm gì cả. Cứ đứng yên đó."

"......"

"Em càng trở thành một người vô năng, chẳng biết làm gì thì anh càng thích."

Đây là một câu nói đại diện cho cuộc đời tôi đã lăn lộn trong vũng bùn bấy lâu nay. Một Jung Jae-yi vô năng, chẳng biết làm gì cả. Hấp dẫn biết bao.

Tôi chậm rãi chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt Jung Jae-yi. Đôi mắt lấp lánh như chứa cả vũ trụ của Jung Jae-yi ngấn lệ.

"Anh hai......"

Những giọt nước mắt lớn rơi xuống. Jung Jae-yi không thể thở nổi, khóc nức nở.

"......Anh hai cứ khiến em trở nên nhỏ bé hơn."

"......"

"Anh thích một em chẳng làm được gì sao? Tại sao? Tại sao vậy?"

"......"

"Em vì anh hai mà quyết tâm trở thành một người tốt hơn, thế mà anh hai lại càng ghét em sao?"

"......"

"Em không biết em có ý nghĩa gì đối với anh hai nữa. Rốt cuộc......"

"......"

"......Rốt cuộc tại sao anh hai lại mang em về?"

Khuôn mặt cậu ta đỏ bạch. Cứ như sắp lên cơn thở nhanh vậy. Không thể nói sự thật, tôi chỉ có thể từ từ đến gần, ôm lấy Jung Jae-yi đang tuyệt vọng.

"......Đừng khóc, Jae-yi."

Cơ thể Jung Jae-yi chạm vào da tôi khẽ run lên.

Mình đang đùa giỡn với cuộc đời của đứa bé này sao? Một câu hỏi ngắn thoáng qua trong đầu tôi.

Mỗi khi cảm giác tội lỗi nhỏ nhoi gặm nhấm tâm trí, tôi lại nhớ đến cái chết đầu tiên của mình, mà bây giờ tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Tôi không thể cứ lặp đi lặp lại cuộc sống này mãi được. Đúng vậy, mãi mãi.......

"......Anh không biết phải làm gì khi em khóc cả."

Vẻ mặt tôi méo mó.

Em sẽ không biết đâu. Vì một mình em mà thế giới đã được thiết lập lại bao nhiêu lần rồi. Những người đang sống yên ổn đã chết rồi sống lại bao nhiêu lần chỉ vì một mình em.

Có những ngày anh sợ và ghét em đến không thể chịu đựng được. Nhưng dù vậy anh cũng không thể bàn hoàng siết cổ em được. Vì anh sợ sẽ lại bắt đầu lại. Đúng vậy, anh đã sống đến bây giờ, hối hận vì vô số ngày đã không thể giết chết em.

"Anh đã từng nói rồi đúng không?"

Nhưng Jae-yi à, có lẽ lần này anh cũng sẽ không thể bình thản giết em được. Để cứu em, anh sẽ cảm hóa em.

"Jae-yi. Em là quan trọng nhất."

"......"

"Anh yêu em."

Vậy nên làm ơn.

Đừng thờ ơ vứt bỏ mọi thứ.

Làm ơn hãy yêu con người.

* * *

"Ư ư......"

Tôi bừng tỉnh vì sức nặng đè lên người. Làn da ấm áp và hơi thở phả vào tai không hề xa lạ. Tôi đưa tay lên, mò tìm điện thoại để kiểm tra giờ. Bốn giờ sáng, tôi dậy sớm hơn giờ báo thức hai tiếng đồng hồ.

Hôm nay là thứ Hai, tôi phải đi làm. Dù là chế độ làm việc tự do nhưng để giải quyết công việc được giao thì cả ngày làm việc cũng không đủ thời gian. Tôi dùng tay chống giường để đứng dậy, một câu ngắn gọn thoáng qua trong đầu.

'Sáng sớm thức dậy không thấy anh em đã buồn đến mức nào không?'

Hôm qua, sau khi dỗ dành Jung Jae-yi đang khóc nức nở như muốn chết, tôi tỉnh lại thì thấy mình lại nằm trên chiếc giường này. Lần này tôi thực sự không có ý định ngủ lại, nhưng mọi chuyện luôn diễn ra một cách kỳ lạ.

"......"

Tôi lại nằm xuống giường. Nếu hôm nay lại lạnh lùng bỏ đi thì tôi không thể đảm bảo sau này sẽ nghe Jung Jae-yi nói gì nữa.

"......Anh ơi."

"Ừm."

"Đừng đi đâu hết......"

Chiếc giường khẽ rung lên. Jung Jae-yi đang ngủ say, ôm chặt lấy tôi và lầm bầm. Tôi nhìn vào mái tóc mái lộn xộn và đôi mắt sưng húp của cậu ta, khẽ thở dài.

"Anh sẽ không đi đâu cả, ngủ tiếp đi."

"......Thật chứ?"

"Ừm."

"Được rồi......"

Giọng Jung Jae-yi ngày càng nhỏ dần. Việc chứng kiến sự trưởng thành của một người khác ngay bên cạnh mình là một điều vô cùng xa lạ đối với tôi, nhưng dù sao thì cũng không thể làm khác được.

Tôi nghịch điện thoại, tìm số của Trưởng nhóm Seo. Tôi nhắn tin xin nghỉ nửa buổi sáng hôm nay. Dù là bốn giờ sáng nhưng tin nhắn trả lời đã đến sau 1 giây.

[Cậu chủ! Cậu bỏ tôi sao? Thật quá đáng! T-T –Trưởng nhóm Seo]

Sau đó cũng có vài tin nhắn nữa đến, nhưng tôi lật úp điện thoại, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà.

'Tại sao lại chọn tôi? Nếu ngày đó anh không chọn tôi thì tôi đã không sống như thế này! Tại sao lại chọn đúng tôi! Rốt cuộc tại sao!!'

'......Rốt cuộc tại sao anh hai lại mang em về?'

Tôi cứ nghĩ mình đang cố gắng hết sức, nhưng quá khứ lại một lần nữa níu chân tôi. Không thể chắc chắn bất cứ điều gì.

"......Ngủ đi. Đừng nghĩ linh tinh nữa."

Bàn tay của Jung Jae-yi đột nhiên xuất hiện, che mắt tôi. Ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh bị chặn lại, và bóng tối hoàn toàn bao trùm.

"Em không buồn ngủ."

"Nhắm mắt lại là có thể ngủ được."

"......"

"Nhắm mắt lại và ngủ tiếp đi."

Vì sẽ không suy nghĩ gì cả mà có thể ngủ được.

Jung Jae-yi khẽ thì thầm vào tai tôi. Đứa con rắn độc. Cứ muốn làm mọi thứ theo ý mình....... Tôi nhắm mắt lại, thỏa sức chửi rủa Jung Jae-yi.

Thật vô lý, nhưng tôi thật sự lại ngủ thiếp đi ngay sau đó.
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo