Chương 8
---
RẦM!
"Này, ra đây đã."
Z, bị nhốt trong gian cuối cùng của nhà vệ sinh, có vẻ ngạc nhiên trước vị khách không mời mà đến. Tất nhiên là phải vậy rồi. Kẻ xuất hiện phá cửa là Kwon Eui-hyun và hai mươi đứa trẻ.
"Điên mất thôi......"
Vừa nãy còn bóp cổ Z đến mức bị hệ thống báo lỗi ép hồi quy, tôi giờ nhìn mặt Z thôi cũng đã thấy chán ngấy.
"Không, ý tôi là cậu hãy ra đây đi."
Tôi muốn nói thật thân thiện nhưng lời lẽ chẳng ra đâu vào đâu. Vì từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa bao giờ nói chuyện tử tế với ai cả.
"Thằng điếc đó không nghe lời người khác đâu! Nãy tôi đã nói rồi mà, vì nó mà chẳng làm được việc gì cả! Dính vào nó chỉ tổ mệt đời thôi."
"Tôi cũng muốn không dính líu nữa đây."
"Gì cơ?"
"......Không, thôi vậy."
Hong Sak cứ như thể mình là cánh tay phải của tôi vậy. Bị vây quanh bởi đám trẻ nhốn nháo, tôi bắt đầu thấy đau đầu. Chẳng có gì thuận theo ý mình cả.
"Ư a, ư......"
"Cứ kéo thằng đó ra đi, đâu nhất thiết phải tự nó ra đâu?"
Z, được yêu cầu ra, lại không ra mà cứ tiếp tục kêu những tiếng kỳ lạ như súc vật và dán mình vào tường. Theo lời Hong Sak, tôi có thể dùng vũ lực, nhưng như vậy thì chắc chắn sẽ bị ghét ngay từ đầu.
Mục tiêu của tôi trong kiếp này là khiến Z yêu mình rồi cuối cùng tự diệt. Vì vậy, tôi cần phải dỗ dành Z một cách tối đa.
"Jae-yi à."
Tôi từng sống chung dưới một mái nhà với Z, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gọi tên cậu ta.
"Jae-yi à, cậu ra đây được không? Tôi có chuyện muốn nói."
Kiểu nói giả tạo khiến tôi không khỏi bật cười khẩy. Tôi nắm chặt tay, cố nén cơn tức giận đang sôi sục trong lòng.
"Ué! Jae-yi kìa! Buồn cười chết đi được! Khụ khụ!"
Hong Sak khoa trương chế giễu. Tôi vốn muốn cố gắng sống tốt sau những chuyện đã xảy ra, nhưng tên khốn đó cứ hễ có dịp là lại chọc ngoáy.
"Chỉ là gọi tên thôi mà có gì đáng cười thế? Sak à, tôi thấy tên cậu là buồn cười nhất đấy."
"Thằng này......!"
Có lẽ vì vừa thấy tôi dùng một tay phá cửa, Hong Sak chỉ thở phì phò mà không có bất kỳ hành động nào. Đúng là trẻ con dễ đoán thật. Tôi cười khẩy, rời mắt khỏi Hong Sak.
"À, à......"
"Ừ. Đúng vậy. Đi về phía này."
Thật bất ngờ. Cứ tưởng càng làm ầm ĩ thì cậu ta càng dán chặt vào tường, vậy mà Z lại loạng choạng bước ra khỏi gian.
"Thằng điếc đó còn chẳng nói được gì cả! Tại sao lại thả nó ra?!"
"Cậu im đi được không, Sak?"
"Đúng đấy! Thằng điếc với thằng mất dạy đúng là một cặp trời sinh! Hừ!"
Hong Sak có vẻ tức giận vì tôi không chú ý đến mình, liền dậm chân thùng thùng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Vài đứa trẻ trong đám cũng lén lút đi theo Hong Sak.
"Ư...... à......"
Z níu chặt lấy vạt áo tôi. Mái tóc mọc lộn xộn như chó lông xù và chiếc áo phông trắng dính bẩn khiến tôi vô thức nhíu mày, nhưng tôi vẫn cố gắng mỉm cười.
"Này các em, có thể chỉ cho anh một nơi yên tĩnh được không? Anh có chuyện muốn nói với Jae-yi."
"Nó đâu có hiểu dù anh có nói gì đâu?"
"Không. Nó hiểu đấy."
Bọn trẻ rất có thiện cảm với tôi. Con trai ưu tú của một gia đình thợ săn lừng lẫy. Danh hiệu đó hữu dụng hơn tôi tưởng. Dù tôi luôn muốn thoát khỏi nó đến phát điên.
"Đây là phòng âm nhạc nên ngoài giờ học ra sẽ không có ai đến đâu."
"À, cảm ơn em."
Cô bé chỉ chỗ khác đỏ mặt, người xoắn xuýt. Tôi trả lời hời hợt rồi nhanh chóng đóng cửa và bước vào.
"Trước tiên hãy ngồi xuống."
"......"
"Không phải. Cậu ngồi xuống được không?"
Lời nói cứ theo thói quen bật ra. Tôi sửa lại lời vừa nói, nhẹ nhàng lắc đầu.
Z, gầy gò đến mức đi lại còn không vững, cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi. May mắn là tóc che gần hết mặt nên không lộ rõ lắm. Suýt chút nữa tôi đã không thể giữ được biểu cảm.
"Trước tiên tôi có một chuyện muốn hỏi."
"......"
"......Cậu có biết tôi không?"
Tôi dò hỏi Z. Là vì tò mò liệu Z có hồi quy cùng tôi không. Nếu Z cũng là nạn nhân của cái hệ thống chết tiệt này, thì hợp sức tìm cách giải quyết sẽ hiệu quả hơn.
"Ưi ưi."
Z vươn tay về phía mặt tôi. Tôi vô thức lùi lại, giật mình. Chết dưới tay Z nhiều lần khiến tôi vô thức sợ hãi.
"Ư, ư a."
Tay Z lướt qua má tôi rồi đặt lên tóc mái. Đây là khoảnh khắc thật lạ lẫm vì tôi chưa bao giờ nhìn thẳng vào nhau lâu như thế, hay tiếp xúc da thịt như thế.
"......Sao vậy?"
Tôi hỏi. Cơ thể tôi cứng đờ. Nó sẽ không giả vờ không biết gì rồi lại cắt cổ tôi chứ? Tôi nuốt nước bọt, quan sát hành động của Z.
"......"
Z không trả lời, chỉ vén tóc mái của tôi sang một bên. Mái tóc đen ẩm ướt vì mồ hôi do căng thẳng, nhẹ nhàng xõa ra.
Ha.
Tôi khẽ thở ra, cố tỏ vẻ bình thường.
"Tôi hỏi cậu có biết tôi không mà."
"......"
"Phải rồi, chắc là không biết nên mới thế này."
Nếu Z nhớ được quá khứ thì chắc chắn sẽ không có thái độ ôn hòa như thế này. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"......"
Bàn tay Z vén tóc mái, vuốt nhẹ qua nốt ruồi dưới mắt trái của tôi rồi mới rời đi. Tôi không hiểu Z đang làm gì. Tại sao cậu ta lại như thế này? Tại sao lại là cậu ta sở hữu Năng lực khởi nguyên? Tại sao lại.......
Cảm thấy nghẹn ứ trong lòng, tôi cố tình tỏ vẻ dịu dàng để không lộ ra.
"......Tôi sẽ giúp đỡ cậu trong tương lai."
Tôi nói dối mà không hề chớp mắt.
"Cậu cũng không muốn sống như thế này đúng không? Đúng không?"
"A, ư......"
"Sau này cậu sẽ học cách nói và viết. Vì tôi sẽ làm cho cậu học được."
Người muốn nói chuyện với Z nhất là tôi. Tôi chỉ mong Z có thể thoát khỏi môi trường khốn kiếp này và cho tôi một chút manh mối nào đó.
Z ngồi khom lưng, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi kiểm tra thời gian rồi đứng dậy. Kwon Jung-seop sắp ăn xong, tôi phải đến trước nếu không muốn bị nhìn thấy trong bộ dạng mệt mỏi.
"A a......"
Z túm lấy tay tôi và kéo xuống. Kiểu như bảo tôi ngồi xuống lại.
"Tôi phải đi. Dậy đi."
"Ư ư......"
"Jung Jae-yi. Nếu không dậy, tôi sẽ dùng năng lực đấy."
Z cứ bám lấy tôi như một đứa trẻ đang làm loạn. Ha, tôi ghét những đứa trẻ không biết nói chuyện là vì thế này đây...... Tình huống này thật khó chịu vì tôi phải tạo thiện cảm nên không thể cáu kỉnh một cách vô cớ được.
"Áaaaa!"
Khi tôi cử động ngón tay, cơ thể Z lơ lửng trên không trung. Z vùng vẫy vì cảm giác lạ lẫm nhưng không thể thoát ra được. Tôi mở cửa và bước ra ngoài, để Z lơ lửng trên không như một quả bóng bay.
Á! Những đứa trẻ đang dán mặt vào cửa sổ để nghe trộm những câu chuyện thú vị đều hét lên và bỏ chạy. Không những phá cửa nhà vệ sinh mà còn khiến người lơ lửng trên không!
"Có thể dẫn tôi đến phòng của Jae-yi được không?"
"Nó không có phòng riêng đâu?! Mấy đứa tiểu học ngủ chung mà!"
Không có không gian riêng tư, cứ nằm dài ra ngủ thì chẳng khác gì chuồng thú.
"Vậy thì cho tôi biết chỗ đó cũng được."
"Được thôi."
Z liên tục kêu những tiếng kỳ lạ và vùng vẫy. Tôi bước vào phòng mà bọn trẻ tiểu học ngủ. Giường xếp thành hàng dài vô tận. Chăn cũ nát và có mùi hôi từ đâu đó.
Tôi đặt Z xuống sàn. Z, như một con vật, phát ra tiếng động gì đó và lao về phía tôi.
"Jae-yi à, phải nói tiếng người chứ."
Tôi đưa lòng bàn tay lên không trung, cơ thể Z dừng lại ngay lập tức.
"Nếu cậu cứ phát ra những tiếng kỳ lạ, mọi người sẽ sợ đấy."
"......"
"À, cái đó thì từ từ học cũng được thôi."
Tôi là người có thể ngăn chặn mọi hành động của Z chỉ bằng một cái phẩy tay. Hiện tại là vậy.
Z cứ vặn vẹo cơ thể, có lẽ vì tức giận khi không thể làm theo ý mình.
"Tôi đi đây. Lần tới gặp lại thì chào tôi nhé, Jung Jae-yi."
Z ngồi thụp xuống sàn, lặng lẽ nhìn lên tôi. Mái tóc đen óng mượt, đôi mắt đen láy, sống mũi cao và làn da trắng, cùng nốt ruồi dưới mắt. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy đó là một khuôn mặt lạnh lùng và xinh đẹp, thu hút ánh nhìn.
"......"
Dù Z không trả lời, tôi vẫn thản nhiên bước ra ngoài. Đúng lúc đó, Kwon Jung-seop cùng viện trưởng đang đi trên hành lang.
"Bố ơi."
"Eui-hyun à, bố đã lo lắng vì con nói đi vệ sinh mà mãi không thấy về."
"À. Con chơi với bọn trẻ một lát."
Người quen biết Kwon Eui-hyun chắc chắn sẽ nhận ra ngay việc cậu ấy chơi với những đứa trẻ xa lạ là điều vô lý đến mức nào, nhưng may mắn thay, Kwon Jung-seop không biết gì về Kwon Eui-hyun cả.
"Thế à. Giờ là lúc về nhà rồi con."
"Vâng."
Tôi không quay đầu lại, rời khỏi trại trẻ mồ côi Saint Happy.
Đó là lần đầu tiên. Hai chúng tôi trở về nhà mà không nhận nuôi ai cả.
---
Hoạt động quỹ tài trợ của Kwon Jung-seop tiến triển rất nhanh. Việc thành lập quỹ, mang ý nghĩa không chỉ đơn thuần là nhận nuôi mà còn là ủng hộ cuộc sống độc lập của nhiều đứa trẻ từ phía sau, đã nhận được phản ứng rất tích cực từ xã hội. Nhờ vậy, dạo này càng khó gặp Kwon Jung-seop hơn.
"Dạo này bận rộn ghê ha?"
"Ừ. Làm tình nguyện."
"Tình nguyện? Gì cơ?"
"Dạy học tình nguyện."
Bạn học cùng lớp nhìn tôi một cách khó hiểu khi tôi vội vàng dọn cặp ngay sau khi tan học. Gương mặt tôi, vốn luôn vô cảm chỉ nhìn vào sách bài tập, giờ lại có vẻ tươi tắn hơn một chút.
"Cậu làm việc tốt đấy. Sau này dẫn tôi đi cùng một lần nhé."
"Được thôi."
Dù là câu trả lời hời hợt, nhưng bạn tôi có vẻ khá ấn tượng. Con trai duy nhất của một gia đình thợ săn ưu tú, đời đời cống hiến cho đất nước, lại còn đi dạy học tình nguyện nữa!
Thực ra tất cả đều sai sự thật, nhưng tôi cố tình không sửa lại. Họ đã có thiện cảm rồi thì không cần thiết phải thay đổi đường hướng làm gì.
Lên xe đang chờ ở cổng trường, tài xế một mình vui vẻ nói liên tục.
"Tôi không ngờ bộ trưởng lại mua cả một dinh thự. Ngài ấy hào phóng chi số tiền lớn cho những đứa trẻ không nơi nương tựa, nên người dân không thể không yêu mến được. Cậu hẳn rất vinh dự khi có một người bố tuyệt vời như vậy."
"Không hẳn là vậy đâu. Ừm......"
Tài xế, người mới vào làm không lâu, có vẻ khá bối rối trước phản ứng của tôi. Tôi đặt cặp xuống, ngả ghế ra sau và nằm xuống. Các giáo viên đã liều mạng để giáo dục tôi, nói rằng tôi là nhân tài sẽ gánh vác tương lai.
Tương lai gì chứ, chuyện đó tùy thuộc vào Z cả.
Chiếc xe nhẹ nhàng lướt trên đường. Gió mùa đông lạnh lẽo lùa vào qua cửa sổ hé mở.
"À, thiếu gia. Thông tin mà cậu bảo tôi tìm hiểu ấy ạ."
"À, có liên lạc chưa?"
"Vâng. Có một đứa trẻ tên như vậy, nhưng người dân ở vùng đó không chịu buông tha cho đứa trẻ. Chi tiết thì ở đây......"
Tài xế đưa cho tôi một tập hồ sơ mỏng. Đó là thông tin đã được tìm hiểu bằng cách trả một số tiền lớn cho người cung cấp thông tin. Tài xế chỉ nghĩ rằng tôi đang tìm kiếm một đứa trẻ tài trợ đáng thương.
"Có vẻ như là một tín đồ của giáo phái nào đó. Người dân ở đó nói rằng tất cả đều mù chữ. Đến kỳ là họ đi lễ và dâng cúng, số tiền đó rất lớn."
"......Giáo phái?"
"Tên là Yoon Hwa đúng không ạ?"
Tài xế tỏ vẻ khá tự hào. Tôi nhanh chóng đọc lướt qua tờ giấy trên tay. Khuôn mặt in rõ trên giấy đúng là Yoon Hwa hồi nhỏ, nhưng chuyện người dân ở vùng đó là tín đồ của giáo phái thì tôi mới nghe lần đầu.
"À, thiếu gia! Hôm nay có bạn đầu tiên đến dinh thự rồi ạ. Chính là người bạn mà thiếu gia đặc biệt nhờ đó ạ. Từ hôm nay các giáo viên phụ trách sẽ kèm cặp giáo dục, thật là một việc tốt đúng không ạ?!"
"......Jung Jae-yi ạ?"
"Vâng. Chính là cậu bé đó!"
"Ha ha. Jung Jae-yi......"
Tôi tựa đầu vào cửa sổ, lẩm bẩm cái tên Z lạ lẫm mà tôi không thể quen được.