Ji Han nhận ra Si Woo ngay từ ngày đầu gặp mặt.
Từ dáng vẻ ôm churu chạy trốn, đến cái cách cậu hoảng loạn khi thấy hắn, tất cả đều toát lên vẻ thú nhân rõ mồn một.
“Tôi vốn nhạy bén sẵn mà.”
Si Woo ngẩn ra, mất luôn khả năng nói. Lời nói ngoài dự đoán khiến cậu chỉ biết trân trân nhìn Ji Han.
“Dù biết hết, tôi vẫn không nói.”
Giọng hắn thì thào như kể chuyện bí mật.
“Trông không giống giấu giếm vì ý xấu, nên tôi giả vờ bị lừa thôi.”
“…”
“Thấy cậu cố gắng nhiều lắm mà.”
Chớp mắt, đầu Si Woo hiện lên loạt ký ức cố che giấu thân phận thú nhân. Những hành động tỉnh táo chẳng dám làm, chỉ để chứng minh mình là mèo bình thường.
Mặt trắng bệch của Si Woo đỏ lựng lên. Xấu hổ muốn chết. Muốn đấm cho gã này một phát rồi chuồn luôn.
“Cậu vừa nghĩ gì xấu đúng không.”
Ji Han như ma đọc được ý cậu. Si Woo giật mình, tưởng gã này dùng cả khả năng tinh thần. Nghe bảo chỉ lãnh đạo Baekya mới có năng lực đó, chẳng lẽ…
“Nhìn mặt là biết. Đấm thằng này một cái rồi đi tù nhỉ. Dù sao cũng sắp đi rồi.”
Dù giọng đùa nghịch, tim Si Woo vẫn thót lại. Một từ không thể bỏ qua vừa vang lên.
“T-Tù, sao lại tù…”
“Cậu nghĩ không phải đi sao? Lừa hết cả đám chúng tôi thế mà?”
Mặt Ji Han thêm phần ranh mãnh. Hắn cố tình dọa cậu, làm bộ ngạc nhiên như cậu không biết. Mặt Si Woo đang đỏ giờ lạnh toát.
Tù á? Ừ thì lừa cả guild Baekya, ăn ké hơi nhiều, nhưng không đến mức vào tù chứ. Cậu đâu có trộm vàng bạc gì.
Nghĩ tới vàng, cậu nhớ ra cái mặt dây vàng trong túi. Đột nhiên túi quần nặng trịch.
“…”
Si Woo nuốt nước bọt, chân khẽ động đậy. Mắt cứng đờ vô thức liếc về cửa.
“Tôi giúp cậu nhé?”
Giọng Ji Han bình thản kéo ánh nhìn của Si Woo lại. Mông đang nhấp nhổm vô thức ngồi yên.
“Cậu biết rồi đấy, Geon Ho giờ đang tức lắm. Lãnh đạo cũng vậy.”
Ji Han liếc xem cậu có nghe không, cố ý thở dài thật to.
“Cả hai nổi nóng lên là chẳng thấy đường đâu, tôi lo lắm.”
Si Woo nuốt khan, lau mồ hôi trán. Thuốc hạ sốt vừa đỡ chút giờ lại nóng lên. Lúc này càng phải tỉnh táo.
Cậu trợn mắt nhìn Ji Han. Không đời nào giúp không công. Càng tử tế, càng đáng nghi.
“Đừng cảnh giác thế. Tôi đứng về phía cậu mà.”
Hài hước ghê. Đứng về phía tôi cái gì.
“Thật đấy.”
Hừm, Ji Han gãi má trắng chẳng kém Si Woo. Càng nhìn càng không đáng tin. Nụ cười mắt cứ nhơn nhơn làm cậu ngứa mắt.
“Tôi giữ bí mật cho cậu rồi còn gì. Vẫn không tin sao?”
Si Woo đang chửi thầm bằng mặt thì khựng lại, cắn môi dưới.
“Hơn một ngày hai ngày, tôi giả vờ không biết suốt nửa tháng. Rằng cậu là thú nhân.”
Đúng là vậy thật.
Vậy… thật sự muốn giúp cậu sao? Si Woo nhíu mày, nhìn kỹ vẻ thoải mái của Ji Han. Dù nhìn thế nào vẫn không tin nổi.
“Cậu muốn gì?”
“Không muốn gì hết.”
Ji Han bật cười như nghe chuyện lạ. Nhưng ngay sau đó, trái với lời vừa nói, hắn vào thẳng vấn đề.
“Chỉ cần làm một việc nhỏ thôi.”
Không muốn gì cái khỉ gì. Si Woo khoanh tay, căng cảnh giác.
“Chẳng khó chút nào.”
Ji Han nghiêng người qua bàn, cười mắt cong như vầng trăng. Với guide như Si Woo, việc này chắc dễ thôi. Hắn chìa tay ra trước mặt cậu.
“Cầm tay guilding một lần thôi. 10 phút là đủ.”
“Không.”
Si Woo từ chối ngay, chẳng cần nghĩ. Ji Han như đoán trước, chỉ cười khì.
“Sao thế. Không phải hôn, chỉ cầm tay thôi mà.”
“Tôi không làm guilding tiếp xúc.”
“Tôi biết. Nên mới nhờ mà.”
Ji Han đã xem hồ sơ guilding của Si Woo. Tân binh chuyển guild tạm tới hơn mười lần, kỷ lục hiếm có.
“10 phút thôi, tôi sẽ giúp hết. Tôi hứa.”
Hắn chìa ngón út, lắc lư. Còn cố ý phát sóng năng lượng nhẹ để ám chỉ cần guilding, nhưng Si Woo không nhận ra.
Đúng là tân binh. Ji Han nhìn cậu không đọc được sóng, cười thầm.
“Geon Ho mà giận thì đáng sợ hơn đấy.”
Hắn thì thầm điều ai cũng biết. Mắt Si Woo rung lên. Từ đầu, cứ nhắc Geon Ho là cậu phản ứng mạnh. Dễ đoán thật.
“5 phút.”
Sau hồi đắn đo, Si Woo đồng ý.
“10 phút lâu quá.”
Dù sao cũng chẳng còn lựa chọn. Không tin lắm, nhưng hắn là Esper Baekya, tức là có năng lực. Giấu một guide tân binh như cậu chắc không khó, cậu tự nhủ.
“5 phút, OK.”
Ji Han dang tay như chờ sẵn. Tưởng hắn nắm luôn, ai ngờ lại lịch sự đợi cậu chủ động.
Hài hước thay… có phép tắc nhỉ. Ý nghĩ thoáng qua bị câu sau đập tan.
“Hôn thì 1 phút là được.”
Si Woo trợn mắt chửi thầm, nắm chặt tay hắn. Cố lờ tiếng cười khẽ của Ji Han, cậu nhăn mặt hết cỡ.
“Bắt đầu.”
Như học lớp guilding cơ bản, cậu báo trước rồi truyền năng lượng. Trừ trường hợp khẩn, phải tiếp xúc cơ thể, kiểm tra trạng thái, rồi mới bắt đầu guilding.
“Làm tốt nhé.”
Si Woo bỏ qua nụ cười mắt quen thuộc của Ji Han, nhìn chằm chằm tay đang nắm.
Kiểm tra cái gì, bắt đầu luôn cho xong. Nhìn qua đã thấy gã đáng ghét này khỏe re. Không guilding cũng bay nhảy cả tuần được.
Mặt mũi sáng sủa, mà sao tay lại mịn thế này.
Mắt Si Woo vô thức dán vào tay Ji Han. Da đẹp thật, chạm vào còn mượt như bôi dầu. Mu bàn tay trắng trẻo, sờ thích ghê. Hình như còn thoảng mùi thơm. Đáng ghét.
“Nói chuyện được không?”
“Không.”
Si Woo trả lời cộc lốc, nhìn đồng hồ treo tường. Xác định giờ, cậu truyền guilding đều đặn. Năng lượng bị hút nhanh bất ngờ, mạnh kinh khủng.
Guilding chính thức bắt đầu, môi Ji Han khẽ mở. Hắn nhìn Si Woo tập trung, lặng lẽ mấp máy môi, rồi dùng ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay trắng của cậu.
Hắn từng tiếp xúc nhiều guide, nhưng cảm giác này lần đầu.
“Đừng động đậy.”
Mà lạnh lùng thế này cũng lần đầu.
Si Woo gõ tay Ji Han đang ngọ nguậy, tiếp tục làm dịu sóng năng lượng. Thật ra sóng của hắn mạnh hơn cậu tưởng, làm cậu hơi bất ngờ. Ngoài khỏe, trong lại hao hụt kha khá.
“Lần cuối guilding là bao giờ?”
“Đã lo cho tôi rồi à?”
Hỏi xong mới thấy thừa, Si Woo nghiến răng cáu. Không bảo cười, vậy mà nụ cười của hắn càng tươi.
Si Woo càng nhăn mặt, tập trung guilding hơn. Muốn buông tay nhanh, cậu cố truyền nhiều hơn. Chẳng có kỹ thuật, chỉ dốc sức thả năng lượng.
Hết mình. Hết sức.
“Xong rồi.”
Si Woo đắm chìm trong guilding, ngơ ngác nghiêng đầu.
“Thế này là đủ.”
Chưa tới 3 phút. Ji Han buông tay trước, kéo ghế ra một chút. Cậu không ngờ hắn dừng sớm thế.
“Bình thường guilding kiểu này à?”
Hắn xoa tay vừa chạm Si Woo, cười nhạt.
Tệ lắm sao? Si Woo gật đầu mập mờ, nắm tay lại. Chẳng có nhiều kinh nghiệm để so, nhưng cậu làm như mọi khi.
Chắc không thích. Si Woo lau mồ hôi thái dương, môi trễ xuống. Guilding của cậu với Esper cao cấp chắc chẳng thấm tháp. Điều duy nhất cậu biết làm mà phản ứng thế này, cậu tự ti hẳn.
“Còn phải học nhiều nhỉ.”
Ji Han lẩm bẩm nhỏ, đứng dậy.
Si Woo bật dậy theo, ngẩng cằm.
“Giấu tôi thật chứ?”
Cậu nắm chặt tay, hét lên. Không giữ lời, cậu sẽ đấm thẳng bụng hắn.
“Tôi á?”
Thằng khốn này thật sự..!!
“Cậu bảo giúp tôi mà!”
Đầu đau vì sốt, hét to làm cậu muốn nôn. Miếng sandwich như mắc ở cổ. Vậy mà cậu vẫn gào hết sức.
“Cậu nói sẽ giúp tôi!”
“Tôi nói giúp, chứ đâu nói giấu.”
Chớp mắt, Si Woo nhớ lại lần đầu gặp hắn ở phòng guilding Baekya. Gương mặt cười hiền từ tới gần, rồi khóa cửa lại.
Lại bị lừa. Tin nhầm người rồi.
Si Woo nghẹn lời, đấm hụt vào không khí, đập bàn cái rầm. Rõ ràng đập mạnh, nhưng chẳng có tiếng. Ji Han dùng niệm lực chặn tay cậu.
“Thả ra!”
“Cẩn thận, đau tay đấy.”
“Thả! Không thả hả?!”
Tay bị niệm lực giữ chặt, chẳng nhúc nhích nổi. Ji Han nắm cổ tay mảnh của cậu, thì thầm dỗ dành.
“Tôi làm vậy để giúp cậu hết mà.”
“Cút! Đồ lừa đảo!”
“Đánh sớm thì đỡ đau mà.”
Ji Han nháy mắt, kích hoạt năng lực. Cảm giác lơ lửng báo hiệu dịch chuyển, Si Woo gào to hơn. Chẳng kịp cầu cứu đội trưởng ngoài cửa.
“Tôi chịu trận cùng cậu, đừng sợ.”
Lời nói vớ vẩn của Ji Han chẳng lọt tai. Si Woo chửi um lên, vùng vẫy thảm thiết.
Đúng là không nên tin người. Biết vậy mà vẫn bị lừa.