[Novel] Lời Mật Ngọt - Chương 33

Chương 33

Từ khi biết được sự thật về con mèo, Kang Geon Ho đã thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ bước chân vào phòng guiding nữa. Dù biết là không được, anh vẫn cứng đầu tránh xa khu vực gần tòa nhà chính.

Anh chỉ qua lại các cổng không gian, trút cơn giận đang sôi sục trong lòng. Dù có dùng sức đến đâu, giết bao nhiêu quái vật đi nữa, anh vẫn không thấy nguôi ngoai. Thời gian trôi qua, cơn giận chỉ càng chất chồng.

“Ư… Kang, Kang Geon Ho-nim.”

Hôm nay, trong lúc Geon Ho đang điên cuồng phá hoại, một esper dịch chuyển tiến đến gần. Anh ta là esper cấp thấp, thường làm ở tòa nhà chính của Trung tâm, phụ trách hỗ trợ di chuyển – công việc đơn giản.

“Tôi, tôi có tin nhắn, khụ.”

Với một esper cấp thấp như anh ta, sóng năng lượng của Geon Ho quá sức chịu đựng. Gương mặt đỏ bừng, anh ta nín thở, dồn sức vào bụng để nói.

“Thủ lĩnh Kang Tae Beom bảo anh đến phòng guiding ngay bây giờ!”

Gân cổ nổi lên, anh ta hét xong rồi lập tức chuồn mất. Không thể chịu nổi sóng năng lượng giận dữ của một esper cấp SS thêm giây nào.

“Đệt…”

Geon Ho ném mạnh con quái vật vừa bị xẻ đôi ra xa, vai anh phập phồng dữ dội. Dưới chân anh là núi xác quái vật không đếm xuể, cảnh tượng chẳng khác gì địa ngục.

Lời thề không bao giờ đến phòng guiding cả đời tan biến ngay khi nhận lệnh từ Tae Beom. Geon Ho xoa trán nhức nhối, rời khỏi hiện trường.

Anh không có lựa chọn nào ngoài việc nghe theo lệnh của hyung. Từ trước đến nay, anh luôn làm theo lời thủ lĩnh. Trong ký ức của mình, anh chưa từng chống lại Tae Beom dù chỉ một lần.

Và thế là, cách đây đúng 10 phút, anh miễn cưỡng đứng trước cửa phòng guiding.

Geon Ho không mở cửa, chỉ đứng im trừng mắt nhìn. Chân anh như dính chặt xuống sàn, không nhúc nhích chút nào.

Lý do thì rõ ràng. Vào trong đó, anh sẽ lại nhớ đến con mèo khốn kiếp ấy nhiều hơn.

Phòng guiding vẫn còn đầy dấu vết của con mèo. Biết rõ vậy mà Geon Ho vẫn ra lệnh không ai được dọn dẹp phòng mình.

Kang Si Woo, đồ khốn.

Geon Ho thở dài nặng nề vào không khí. Anh chẳng muốn biết tên thật của nó là gì. Với anh, con mèo vẫn là Si Woo – thú cưng đầu tiên trong đời, gia đình của anh.

Chỉ cần bị tóm, tao sẽ nhổ sạch mớ lông trắng trên đầu mày.

Tưởng tượng cảnh giật đứt từng sợi tóc mảnh, anh bỗng cáu kỉnh xoa mặt. Cảm giác mềm mại như kem tan chảy của bộ lông ấy cứ ám ảnh, khiến anh phát điên.

Chỉ có vậy thôi sao? Giọng kêu nhỏ nhẹ của nó vẫn in sâu trong đầu, không ngừng chọc tức anh. Tiếng gừ gừ khi anh vuốt ve lúc nó ngủ, đôi mắt xanh tròn sáng long lanh yếu ớt – tất cả đều hành hạ anh.

Nyaaaaaak—!

Đột nhiên, một âm thanh lạ vang lên từ trong phòng guiding. Rõ ràng là giọng anh quen thuộc, nhưng anh chưa từng nghe tiếng kêu như vậy bao giờ.

Nya! Nyaaang! Nyaak!

Tiếng động ồn ào đến mức khiến anh nghi ngờ liệu có phải tiếng động vật không. Geon Ho nuốt khan, đứng im, lắng tai nghe qua cánh cửa.

“Đệt…”

Chắc chắn là giọng anh biết. Dù chưa từng nghe nó kêu thế này, nhưng không thể nhầm được.

Kang Si Woo, mày chết chắc rồi.

Đúng lúc bàn tay gân guốc định vặn tay nắm cửa, cánh cửa tự xoay mà chẳng cần anh dùng sức. Nó bật mở, và một gương mặt trắng trẻo lập tức lấp đầy tầm mắt Geon Ho.

Chỉ trong khoảnh khắc. Trước khi Geon Ho kịp tránh, một người lao thẳng vào anh, trán đập mạnh vào vai anh.

“Ư!”

Tiếng va chạm vang lên như chạm vào xương. Geon Ho định mở miệng, nhưng khi thấy cơ thể trắng trơn lộ ra dưới gương mặt nhỏ bé ấy, cả người anh cứng đờ. Lưỡi cũng tê liệt, không chửi được câu nào.

“Geon Ho-nim! Bắt guide đó lại! Là mèo của chúng ta!”

Thư ký, bị Ji Han dùng niệm lực khóa chặt, hét lên đầy khẩn cấp. Tiếng hét vang dội khiến Geon Ho giật tay, nhăn mặt. Guide đang ôm trán cũng ngẩng lên vì lời thư ký.

Geon Ho định hét một tràng chửi thì miệng anh há hốc không ra tiếng. Dưới mũi cao của guide, máu đỏ chảy ròng ròng.

Va vào trán, vậy mà lại chảy máu mũi. Còn là chảy cả hai bên.

Geon Ho quên cả thở, nhìn chằm chằm guide trước mặt. Tóc tai rối bù, làn da lấm tấm mồ hôi – tất cả đều trắng toát, giống hệt Si Woo trong ký ức của anh.

Da càng trắng, dòng máu đỏ càng nổi bật.

“…”

Guide cũng ngẩn ra như Geon Ho, không thốt nổi lời nào. Cậu vô thức đặt tay lên ngực Geon Ho như chống vào tường, chỉ thở hổn hển. Chẳng biết mình chảy máu mũi, cậu không lau sống mũi đỏ, cũng chẳng buồn nhặt tấm chăn trượt khỏi vai.

Tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên từ hàm Geon Ho đầy gân guốc. Nghe thấy, guide giật mình, định lùi lại.

Nhưng nhận ra Seo Joon đang tới gần sau lưng, cậu dừng bước. Giọt mồ hôi trên trán tròn rơi xuống tấm chăn lăn lóc dưới sàn.

Guide ngây ra, liếc qua lại giữa tấm chăn dưới chân và Geon Ho. Dáng vẻ như chỉ chực chờ cơ hội chạy trốn. Geon Ho thấy rõ điều đó.

Hành động ấy khiến anh nổi điên. Con mèo giả mạo này chỉ nghĩ đến việc chuồn đi.

“Mày!”

Tiếng gầm của Geon Ho khiến cơ thể guide lảo đảo. Âm thanh lớn đến mức tiếng hét của thư ký còn thua xa.

Guide vội giơ hai tay che mặt. Nghĩ Geon Ho sẽ đánh, cậu co người phòng thủ, nhắm chặt mắt.

Geon Ho nhặt tấm chăn dưới sàn, ném mạnh vào guide. Cậu càng co ro hơn. Tấm chăn bay tới đập vào người cậu rồi rơi xuống đất.

Nhìn cứ như Geon Ho vừa dùng chăn đánh cậu vậy.

Vì tư thế co người, phần dưới trần trụi của guide lộ ra hoàn toàn. Cái đuôi quấn quanh người che chắn chỗ nhạy cảm một cách chật vật, nhưng mông thì chẳng giấu được chút nào.

Nhận ra điều này, đôi mắt đỏ ngầu của Geon Ho lia sang Seo Joon, người đứng ngay sau lưng guide.

“Cút!”

Geon Ho quát Seo Joon.

“Điếc à?! Cút đi!”

Anh dùng cả niệm lực đẩy mạnh Seo Joon.

Dù đẩy bằng sức mạnh lớn, Seo Joon không lùi. Anh bám tường, dồn sức vào chân trụ vững, lo lắng gọi: “Hyung.”

“Bình tĩnh đi.”

Thấy sóng năng lượng kích động của Geon Ho, thư ký cũng lo lắng. Trước mặt một guide không phải esper, anh không khỏi sợ hãi. Nếu lỡ tay thì nguy to.

Đúng lúc đó, guide đang co ro bước đi. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu.

Cậu cúi gằm mặt, bước qua Geon Ho mà không nói gì.

“…”

Không một lời nào. Không cả một câu xin lỗi.

Nhìn dáng vẻ lạnh lùng ấy, đồng tử Geon Ho khẽ run lên. Tràng chửi anh chuẩn bị sẵn chẳng nhớ nổi câu nào. Ý định nhổ tóc cậu cũng tan biến. Chỉ còn lại vết thương lòng.

“Mày đừng sống khốn nạn thế chứ!”

Geon Ho cởi áo khoác, ném vào guide. Chiếc áo dính đầy máu quái vật, nhưng đủ lớn để che thân hình gầy gò của cậu. Là áo đặc chế cho esper, rộng và dài.

Cũng vì thế mà rất nặng. Người thường khó mà nhấc nổi.

Bị chiếc áo nặng trịch đập vào, guide phát ra tiếng ầm!, bay vào tường. Geon Ho há hốc miệng. Đến khi cậu đập vào tường, anh mới nhận ra mình không kiểm soát được sức.

“Guide-nim!”

Seo Joon gần đó lao tới guide đang ngã xuống sàn trước tiên. Cậu cúi đầu, không đứng dậy nổi.

“Anh ổn không?”

Ji Han cũng chạy đến, xem xét tình trạng của guide. Anh dùng tay áo lau máu loang dưới mũi cậu, kiểm tra xem cậu còn tỉnh không. May là cậu chưa ngất.

“Đi được không?”

Si Woo ho khan, gật đầu. Dù không giữ nổi thăng bằng, cậu vẫn cố đứng lên.

“Guide-nim, nhìn tôi này.”

Ji Han nhẹ nhàng nắm cằm Si Woo đang run rẩy. Đầu cậu bị ép ngẩng lên, và Geon Ho lọt vào tầm mắt.

Anh vẫn mang gương mặt giận dữ.

Đúng như cậu dự đoán. Như thế này đã là đánh nhẹ rồi.

Máu mũi là do cơ thể cậu yếu, không phải Geon Ho cố ý đánh vào mũi. Vậy nên chảy máu là lỗi của cậu.

Si Woo nghĩ lung tung vô nghĩa, tiếp tục cố đứng dậy. Nhưng khi mồ hôi từ khóe mắt chảy xuống má, cậu buồn nôn đến mức không đi nổi.

“Guide-nim?”

Cuối cùng, Si Woo bịt miệng, nôn khan. Không muốn nôn xuống sàn, cậu kìm nén.

Lúc ấy, ai đó đưa tay đỡ dưới cằm cậu, bảo cậu nôn ra đi. Tiếng hét vang lên mờ nhạt.

Si Woo không còn sức xác định chủ nhân bàn tay, nôn hết ra. Axit dạ dày trào lên, và tầm nhìn cậu tối sầm lại.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo