[Novel] Lời Mật Ngọt - Chương 52

Chương 52 

“Không biết thì hỏi thế nào được!”

Han Si Woo tức tối, siết chặt hai nắm tay. Yoo Ji Han bắt chước vẻ mặt cậu, nhún vai khoa trương.

“Cậu không hỏi thì tôi kể làm gì.”

Han Si Woo cứng họng, lườm cái vai đang nhún nhún đáng ghét của Ji Han. Đúng là cậu ta chẳng có nghĩa vụ phải kể thật. Chính vì vậy mà càng bực.

“Đau đấy.”

Ji Han bị đập vai một cái rõ kêu, bật cười nhẹ. Han Si Woo phớt lờ, quay sang bát cháo còn ấm. Tên này đúng là trơn tuột khó chịu.

“Vừa chửi thầm tôi đúng không.”

“Không chửi không được.”

Cậu đáp cộc lốc, húp một thìa cháo nóng hổi. Hôm nay phần vừa đủ, chắc ăn hết được. Không hiểu sao còn thấy ngon hơn trước nữa.

Ji Han lặng lẽ nhìn Han Si Woo cắm mặt vào bát cháo như sắp đâm thủng nó. Rồi anh khẽ hỏi.

“Cậu ngủ mà tự nhiên biến thành mèo à?”

Hỏi thử thôi, ai ngờ Han Si Woo cau mày ngay lập tức.

“Cậu bảo chỉ mở cửa thôi mà.”

“Tôi ngửi thấy mùi. Mùi thôi. Thật sự không vào đâu.”

Ji Han chạm mũi, cười toe. Không phải vào phòng, mà nhờ mùi anh đoán được.

“…Mùi gì?”

Han Si Woo đặt thìa xuống, đột nhiên nghiêm túc. Ji Han đang cười tươi thấy cậu căng thẳng thì thu nụ cười lại.

Anh nhìn cậu chằm chằm, rồi cong mắt cười lần nữa.

“Mùi dễ chịu.”

Han Si Woo híp mắt nghi ngờ. Ji Han hạ giọng, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ngờ vực của cậu.

“Như mùi trên người trẻ con ấy.”

Thật ra còn hơn thế. Mùi của Han Si Woo có sức hút kỳ lạ, khiến người ta bất giác bật cười. Ngửi lâu chút là ngực nhột nhột, tự nhiên vui vẻ dù chẳng muốn.

“Tôi không biết. Chưa ngửi bao giờ.”

Han Si Woo cúi xuống, vét sạch bát cháo. Ji Han lặng lẽ đợi cậu ăn xong, chỉ mỉm cười thay vì bảo ăn chậm lại—dù có nói cậu cũng chẳng nghe.

“Cậu nghỉ thêm tuần nữa đi. Tôi sẽ nói với thư ký.”

Ji Han cầm bát rỗng, bất ngờ lên tiếng. Han Si Woo nghiêng đầu, hỏi sao phải nghỉ.

“Cậu chưa hồi phục hẳn mà.”

Ngủ mà biến hình thì rõ rồi còn gì. Dù không phải thú nhân, Ji Han vẫn cảm nhận được cơ thể Han Si Woo đang yếu đi rõ rệt.

“Nghỉ cho thoải mái. Bên bệnh viện cũng dặn đừng gắng sức một thời gian.”

Han Si Woo không gật ngay. Guide chính mà nghỉ cả tuần, lại ngay tuần đầu ký hợp đồng, có được không?

“Không thích à? Muốn guiding cho bọn tôi sớm sao nổi?”

“Không, tôi nghỉ đây.”

Han Si Woo lắc đầu nhanh như chớp, nhận lời ngay. Bảo nghỉ thì dại gì từ chối.

“Quyết định hay lắm. Đừng lo cho bọn tôi, cứ làm gì cậu muốn đi.”

Ji Han cầm bát rỗng, thong thả lùi lại. Chắc định đi rồi.

“Thật sự không phải làm gì à?”

Han Si Woo hỏi lại cho chắc. Ji Han gật đầu ngay.

“Dù sao thằng út ngày nào cũng có máy guiding, thủ lĩnh thì tự lo được. Còn Geon Ho thì…”

Ji Han bỏ lửng câu sau, chậm rãi bước ra cửa. Chân như đeo chì, đi chậm rì rì. Thấy Han Si Woo không đuổi, anh càng kéo dài thời gian.

“Còn cậu thì sao?”

Ji Han khựng lại giữa chừng. Câu hỏi bất ngờ từ Han Si Woo làm chân anh như bị trói.

“Cậu có guiding tử tế không đấy?”

Han Si Woo biết anh sẽ đùa lại, nhưng vẫn hỏi. Thả đi thế này thấy khó chịu sao đó.

Nhìn kỹ, mắt Ji Han hơi đỏ, da vẫn mịn nhưng dưới mắt có quầng thâm nhạt.

“Cậu cũng chỉ dùng máy nhỏ thôi à? Không uống thuốc hả?”

Sóng năng lượng của Ji Han rối lắm, cậu không thể bỏ qua.

“Sóng bao nhiêu rồi?”

Dù gì cậu ta cũng là esper tôi phụ trách. Esper đầu tiên luôn.

“Bao nhiêu? Trả lời đi!”

Quan tâm thế mà Ji Han cứ ngậm miệng, làm cậu nổi cáu. Định siết tay theo thói quen thì Ji Han biến mất cái vèo.

Han Si Woo ngỡ anh đi thật, đứng đợi một lúc. Tưởng chỉ đùa thôi chứ.

“Ha… Đùa vui nhỉ.”

Mấy phút trôi qua mà anh không quay lại, chắc đi thật rồi. Chẳng có thông báo gọi gì cả.

Cậu trừng trừng nhìn khoảng không, rồi nằm phịch xuống giường. Thỉnh thoảng ngóc đầu nhìn cửa, nhưng nó chẳng mở. Đúng là đồ khó ưa.

“Tên kỳ cục.”

Đúng như Ji Han nói, Han Si Woo thật sự chẳng làm gì. Cuối tuần ngủ nướng xong, cậu vẫn không ra khỏi phòng, nằm dài trên giường lười nhác.

Ăn, ngủ, chơi, rồi lại ăn—đó là thứ cậu giỏi nhất. Ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ nửa ngày cũng được luôn.

Hôm nay cũng thế, cậu nằm ườn trên giường, chăm chú ngắm đàn chim bay qua cửa sổ. Ăn trưa xong—cơm hộp thư ký mang đến—là cậu nằm luôn tới giờ.

Dù Ji Han bảo nghỉ, cậu cũng lười quá mức rồi. Có việc làm nên yên tâm chăng, cơ thể cứ rã rời. Hở ra là buồn ngủ.

“Đi à. Ừ, đi đi.”

Han Si Woo tiếc nuối nhìn đàn chim xa dần, chống cằm. Điều hòa chạy suốt ngày, phòng mát lạnh, đồ ăn vặt chất đầy.

“Có cái TV nữa là hoàn hảo.”

Phòng cậu vẫn chỉ có mỗi giường. Thư ký bảo muốn gì cứ nói, nhưng cậu từ chối. Ở tạm thôi, thêm TV thì giống nhà mình quá.

Ban đầu cậu định tìm chỗ ở xong là đi ngay, nhưng kế hoạch cứ trì hoãn. Không phải thư ký không tìm—anh ta giữ lời, kiếm chỗ liền.

Nhưng chẳng chỗ nào vừa ý Han Si Woo. Mấy cái thư ký cho xem đều rộng, cấu trúc đẹp, nội thất sang, vậy mà cậu cứ thấy nhạt nhẽo.

Thế là cả tuần trôi qua, cậu vẫn ở lại chỗ ở của Baekya. Ngoài việc toilet ngoài phòng ra, chẳng có gì bất tiện.

“Chán thật.”

Ngáp toạc miệng, Han Si Woo lết khỏi giường, lê bước chậm chạp. Lười ra ngoài nên cố nhịn, giờ mới đi toilet. Muốn lăn luôn cho đỡ đi bộ.

Cả đời chưa bao giờ được nghỉ ngơi không lo cơm áo gạo tiền thế này, nên càng chẳng muốn làm gì. Cuộc sống rảnh rỗi này, bỏ lỡ là tiếc cả đời.

“…”

Từ toilet về, cậu vô tình liếc sang phòng khách. Rón rén bước tới, cậu ngó quanh.

Giờ chỉ có mình cậu. Mọi người đang giờ làm việc bận rộn.

Han Si Woo nhìn căn phòng khách rộng thênh thang tĩnh lặng, rồi đi sang bếp. Chẳng cần gì, nhưng cứ quanh quẩn đó.

Cậu lấy thêm vài gói snack chưa thấy bao giờ, lôi luôn lon nước từ tủ lạnh. Thư ký bảo cứ dùng thoải mái mọi thứ trong nhà.

Tựa vào bàn bếp, nhấm nháp nước mát, cậu nghe tiếng cửa chính mở. Ai đó đến rồi.

Bước chân nặng nề, chắc không phải thư ký mà là thằng út. Ha Seo Joon lúc nào cũng đi như hết hơi, trừ khi ở với người khác thì mới ra vẻ năng động.

Han Si Woo không định chào, nhưng cũng chẳng tránh mặt. Cứ uống nước, lắng nghe tiếng bước chân tiến về bếp thay vì lên cầu thang.

Bình thường cậu ta lao thẳng vào phòng, sao hôm nay lại sang đây? Han Si Woo ngồi hẳn lên ghế, nhìn Seo Joon lững thững bước tới. Cậu ta cũng chẳng chào.

“Cái này anh Ji Han bảo cậu ăn.”

Han Si Woo nhướn một bên mày, nhận cái túi Seo Joon đưa.

“Cái gì đấy?”

Seo Joon không đáp, chỉ vào hình trên túi. Một con mèo cầm cây kem.

Han Si Woo mở túi lạnh ngắt, thèm thuồng nhìn. Kem cao cấp cậu chưa từng mua bao giờ. Không chỉ một, mà đủ loại hương vị luôn.

Món mới ngon lành làm mắt cậu sáng lên. Gần đây Yoo Ji Han bận lắm, từ hôm đó chẳng thấy mặt, chỉ nhờ Seo Joon hay thư ký mang đồ ăn tới.

Nhờ vậy mà yên tĩnh, nhưng cậu cũng hơi tò mò anh ta làm gì.

“Cậu không ăn à?”

“Không, cậu ăn hết đi.”

Seo Joon chẳng hứng thú với kem. Giọng cậu ta nghe mệt mỏi lạ thường.

Han Si Woo định hỏi có sao không, nhưng nhớ lần bị Ji Han gạt nên thôi. Cần guiding thì cậu ta tự nói chứ gì.

Cậu cất kem vào tủ lạnh. Trưa ăn vặt nhiều rồi, để tối ăn vậy. Lấy thêm gói hạt, định về phòng thì Seo Joon bất ngờ lên tiếng.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo