Chương 9
Ồ, nhìn thằng này xem.
Si Woo trừng mắt nhìn Seo Joon, ngoạm con chuột đồ chơi mà hắn ném qua loa rồi vội chui xuống gầm bàn ăn. Ấn tượng tốt đẹp từng có từ buổi phỏng vấn của Guild Baekya tan biến trong tích tắc.
Thằng này cũng là một tên kỳ quặc.
Cứ tưởng chỉ là một gã ngoan ngoãn, hiền lành, ai ngờ lại thuộc kiểu hai mặt. Chính loại người Si Woo ghét nhất.
“Haiz.”
Seo Joon thở dài, vươn vai đứng dậy khỏi sofa.
Nghi hắn định làm gì mình, Si Woo dựng lông lên, móng vuốt bật ra. Cậu tiếc nuối túi churu chưa kịp lấy, đành cắn chặt con chuột đồ chơi mềm mại để trút giận.
“Chít—” Hỏng rồi, lại là loại đồ chơi kêu khi bị ấn. Si Woo cắn mạnh, mắt trợn trừng đầy hung dữ.
‘Đụng vào churu của tao thử xem.’
Cậu vừa canh chừng túi đồ ăn đỏ rơi dưới sàn, vừa theo dõi nhất cử nhất động của Seo Joon. May sao, hắn không tới gần bàn ăn. Hình như cũng chẳng thèm để ý túi churu, bước qua nó một cách vô tư.
Dù vậy, Si Woo vẫn không thả lỏng. Khác với tên ngốc Geon Ho dễ đoán, hành động của thằng út này khó mà dự đoán trước.
Giờ có giả vờ không quan tâm, biết đâu lát nữa hắn bất ngờ lao tới đá cậu hay chửi bới gì đó. Loại người độc ác kiểu ấy cậu gặp nhiều rồi.
“Chít—”
Nghĩ lại chuyện cũ, Si Woo ôm chặt con chuột đồ chơi. Kẻ xấu bình thường đã tệ, nhưng loại giả vờ tốt bụng rồi trở mặt còn đáng ghét hơn. Chúng khiến cậu cảm giác bị phản bội.
“Mày là chuột à? Sao cứ chít chít thế.”
Không chịu nổi tiếng kêu, Seo Joon liếc xuống gầm bàn. Hắn đặt máy guilding mini lên sofa, rồi bước tới chỗ Si Woo. Đã nằm ườn ra sofa thì nằm luôn đi chứ.
‘Đúng là định bắt nạt mình thật.’
Si Woo vội chạy sát tường trốn. Khi Seo Joon ngồi xổm trước bàn, cúi người xuống, cậu gầm gừ dữ tợn.
‘Cút đi! Biến khỏi đây, đồ đáng ghét!’
Seo Joon nhăn mặt khó chịu, thò tay vào. Bàn tay to bất ngờ kề sát làm Si Woo gầm to hơn. Con chuột đồ chơi trong lòng cậu bị ép kêu “chíiii—!” thảm thiết.
“Đưa cái đó đây. Ồn quá.”
‘Đừng đùa! Của tao!’
Si Woo ôm chặt con chuột như đồ quý, gào lên đe dọa. Giờ phút này, cậu chỉ mong tên ngốc Geon Ho xuất hiện mà thôi, thật bực mình.
‘Mau đến đây mà đuổi thằng út này đi giùm. Đồ xấu xa. Nếu định bỏ mặc thì đừng dẫn cậu tới đây làm gì.’
“Haaa!”
Khi bàn tay to kề sát mũi, Si Woo nhắm tịt mắt, co người lại, dúi mặt vào con chuột đồ chơi. Xấu hổ thay, cơ thể cậu run lẩy bẩy. ‘Sợ thằng nhóc này cái gì chứ.’
“…”
Seo Joon định giật con chuột, nhưng khựng lại nhìn Si Woo. Thấy cục bông trắng nép sát tường tránh mình, hắn lặng lẽ rút tay về.
“Tính cách đúng là tệ thật.”
‘Thằng này dám tự giới thiệu bản thân à?’
Si Woo tức tối mở mắt, trừng đôi chân đang rời xa của Seo Joon. Nếu hắn dám giật con chuột thật, cậu sẽ cắn cho một phát không nương tay.
“Chít—”
Cậu che con chuột bằng hai tay, tựa cằm lên đó. Đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm cái đầu Seo Joon thò ra khỏi sofa, đuôi khẽ đung đưa. Luôn sẵn sàng phản công nếu bị tấn công.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Kim phút trên đồng hồ treo tường nhích dần, căng thẳng trong Si Woo cũng giảm bớt. Cậu liếc Seo Joon đang nằm ườn, từ từ di chuyển.
“Chít, chít, chít.”
Mỗi bước chân, con chuột trong miệng lại kêu lên. Ban đầu thấy ồn, nhưng giờ âm thanh ấy lại mang đến cảm giác an tâm kỳ lạ. ‘Có tiếng kêu thế này, chắc không dễ bị cướp mất đâu.’
“Ê.”
Giọng nói sắc lạnh đâm vào Si Woo khi cậu đang thận trọng đổi vị trí.
“Đứng yên chút đi.”
Seo Joon nhắm mắt, đang nhận guilding từ máy. Chiếc dây dài từ máy guilding mini nối vào cổ tay và ngực trái hắn.
“Đặt con chuột xuống, hoặc chui luôn vào đó. Chọn một cái đi.”
‘Nói gì vậy.’
Si Woo khịt mũi, cắn chặt con chuột, hiên ngang bước tiếp. Mục tiêu của cậu là túi churu đỏ rơi dưới sàn.
Phải nhanh chóng lấy trước khi ai đó cuỗm mất. Không dùng miệng được vì đang ngậm chuột, cậu dựng móng vuốt, móc vào mép túi.
Kéo lê túi churu nặng trịch bằng móng, Si Woo lững thững về bàn ăn. Seo Joon nhìn cảnh đó, phì cười đầy ngạc nhiên.
Kệ hắn. Si Woo trừng lại, ung dung về chỗ. Lấy được churu, lòng cậu nhẹ nhõm hẳn.
“Bíp.”
Tiếng máy nhỏ vang lên trong phòng guilding yên tĩnh. Guilding đã xong.
Seo Joon tháo miếng dán, dọn máy. Thời gian guilding ngắn, chắc sóng năng lượng của hắn khá ổn định.
Nhân tiện, bày lắm máy đắt tiền thế này cơ à.
Si Woo vừa canh Seo Joon, vừa ngó quanh phòng guilding. Một góc phòng đầy ắp máy móc. Giá bao nhiêu đây trời.
Không phải loại phổ thông, toàn máy nhìn là biết tiền tỷ. Cái máy mini Seo Joon vừa dùng cũng khác xa mấy loại rẻ tiền cậu từng thấy.
Cũng phải, đồ của Guild Baekya mà, chắc chắn xịn rồi.
Dù tình trạng Esper trong đội chẳng ra sao, Baekya vẫn là guild nổi tiếng. Chắc không có máy nào họ không mua được vì thiếu tiền.
“Ê, uống nước đi.”
Seo Joon lại lên tiếng khi Si Woo đang mải ngắm nghía máy móc, mặt khó chịu.
“Nhanh lên. Anh sắp về rồi.”
Hắn hất cằm về cái bát nước trên bàn sofa. Thái độ vẫn qua loa như lúc ném chuột.
Si Woo liếc hắn, rồi quay ngoắt đi.
Đằng nào cậu cũng chẳng định uống, mà đã là đồ hắn đưa thì càng không muốn đụng tới.
Seo Joon ngồi phịch xuống bàn sofa, nhìn thẳng Si Woo. Thấy gương mặt trắng chẳng có ý định uống nước, hắn chăm chú một lúc.
“Ực,” tiếng nuốt nước làm Si Woo dựng tai, quay sang nhìn.
‘Gì, gì vậy thằng này…’
Seo Joon cầm bát nước lên, tự uống. Đôi mắt vàng sáng lấp lánh nhìn Si Woo chằm chằm.
Uống hết, hắn đặt bát xuống bàn, vẫn không rời mắt khỏi cậu.
“Ê.”
Hắn lau môi ướt bằng ngón cái, hất cằm về phía Si Woo.
“Cái đó ngon không?”
Ánh mắt lười biếng của Seo Joon dừng lại ở túi churu đỏ mà Si Woo đang nằm đè lên. Cũng có thể là con chuột cậu ngậm trong miệng.
Dù là cái nào, trông hắn vẫn như một thằng điên.
Lông Si Woo dựng đứng, cổ họng nghẹn lại. Đúng lúc đó, cửa phòng guilding bật mở.
‘Đến rồi!’
Nghe tiếng động, cơ thể Si Woo lao đi trước cả suy nghĩ. Chẳng kịp nhặt chuột hay churu, cậu nhảy thẳng vào tên ngốc.
“Nyaowww—!”
Với sức bật kinh người, cậu ôm chặt mặt Geon Ho. Không định nhảy vào mặt đâu, nhưng cơ thể tự hành động mất rồi.
‘Đùa à?! Sao giờ mới về—!’
Ngượng quá, cậu gào to hơn để che đi. Tên ngốc kéo cậu vào chỗ lạ hoắc, bỏ mặc cậu rồi đi mất, giờ còn về tay không, làm cậu tức điên lên.
‘Không phải đi kiếm đồ ăn mà! Đồ khốn!’
Trong lúc Si Woo trút giận, Geon Ho đứng im cảm nhận cái bụng mềm mại áp vào mặt, hơi khựng lại. Hắn xúc động vì con mèo chào đón mình nhiệt tình quá, quên cả phản ứng.
“Wow, mèo nhảy cao thật đấy.”
Seo Joon vung vẩy cây cần câu đồ chơi, nói với Ji Han. Ji Han gật gù, mặt đầy hứng thú.
“Không có chuyện gì chứ?”
Ji Han bước vào phòng guilding trước, hỏi Seo Joon. Seo Joon cười hiền, gật đầu.
“Nó chơi ngoan lắm. Hiền khô luôn.”
“Hiền? Con đó á?”
Ji Han phì cười, nhìn con mèo đang túm tóc Geon Ho giật giật. Giờ nó còn bám chặt mặt hắn, đá túi bụi. Chắc chết mất thôi.
“Geon Ho, phản kháng chút đi.”
Ji Han không chịu nổi, vừa cười vừa nhắc. Nhưng nói thì nói, hắn vẫn thích thú nhìn Geon Ho bị mèo hành.
“Tao về mày mừng lắm hả?”
Geon Ho bị đánh tơi tả, vậy mà miệng vẫn cười toe toét.
“Nyaowww—!”
Chỉ mình Si Woo là nổi điên thôi.