[Novel] Sampal - Chương 103

Trời sáng, Hongju mới nhận ra Doksa chưa về tối qua. Tò mò, nhưng không có điện thoại, cậu cũng chẳng muốn đánh thức Mukyung để hỏi. Hongju ngồi lặng lẽ ở góc sofa, chờ đợi.
“Em dậy khi nào?”
Chừng ba mươi phút sau, cửa phòng bật mở. Giọng Mukyung khàn khàn, mới ngủ dậy.
“Mới thôi. Nấu mì cho anh nhé?”
“Mì?”
Mukyung ôm trán, nhăn một bên mắt, như đau đầu. Nếp nhăn hằn sâu trên mí mắt không mí bên phải.
“Choi Gun với đám giang hồ, say xỉn về là sáng hôm sau cứ đòi ăn mì.”
Dĩ nhiên, phần lớn vì mì là món chính của họ.
“Thì… nấu đi.”
Giọng gã cộc lốc như thường lệ, nhưng Hongju giờ không còn sợ hãi vô cớ.
“Tắm đi anh.”
Cậu vội chạy vào bếp. Không để ý ánh mắt dính chặt vào từng bước chân mình.
Đun nước, cậu khựng lại. Nấu mấy gói đây? Mukyung to con như Choi Gun hay đám giang hồ, chắc ăn cũng tương tự. Hongju quen tay đong nước cho ba người.
Nhìn nồi nước sôi sùng sục, cậu đếm thầm đến ba mươi. Tiếng bước chân cố ý vang to. Không dừng ở bàn ăn, bước chân tiến thẳng đến sát Hongju.
“Mấy thằng to xác đó cũng bắt em nấu ăn à?”
“Không. Bọn em thay phiên thôi.”
Nếu không ai chịu làm, họ nhịn đói hoặc ra cửa hàng gần sòng bạc ăn tạm.
“Vậy mà ngồi ăn đối diện bọn nó ngon lành nhỉ.”
Mukyung áp sát sau lưng, giọng lẩm bẩm rõ mồn một. Cố ý chăng? Trước nồi mì sôi sùng sục, Hongju thấy mồ hôi lấm tấm, chẳng rõ vì hơi nóng hay áp lực.
“Trước mặt anh, em còn chẳng dám uống nước.”
“…Xong rồi.”
Cậu cắt lời, đóng nắp nồi, thoát khỏi vòng tay Mukyung, vội lấy bát đũa.
Hongju nấu, nhưng Mukyung dọn. Gã chia mì ra hai bát, đặt lên bàn. Với Hongju, vốn quen ăn thẳng từ nồi, cảnh này lạ lẫm. Nhưng Mukyung thì luôn chỉn chu.
“Ăn thêm đi.”
“Để ăn rồi tính.”
Mukyung cúi đầu ăn, không nhìn cậu. Chưa động đũa mà đã bị chê rồi? Hongju xoa tay lên đùi, lúng túng.
Suốt bữa, cậu quan sát Mukyung. Gã ăn lặng lẽ, sạch sẽ. Không nhai chóp chép, không làm nước văng tung tóe. Đũa và thìa cầm một tay, đặt xuống không một tiếng động. Nếu chỉ nhìn cách ăn, tưởng gã đang ở nhà hàng sang trọng.
“Nhìn gì? Em ăn xong rồi?”
Bát cậu còn sót ít mì. Trước đây, ăn chung nồi, cậu buông đũa là Choi Gun hay đám giang hồ dọn nốt. Có lẽ vì thế, dạ dày cậu chưa quen ăn hết một gói rưỡi.
“Vâng, xong rồi.”
Chưa kịp nói hết, Mukyung đã với đũa sang, tự nhiên gắp mì thừa trong bát cậu. Hongju vô thức giải thích.
“Em ăn sạch mà.”
“Ai nói gì đâu?”
Người lau lon cà phê bằng khăn giấy, lót khăn dưới ghế, đeo găng tay, giờ lại ăn đồ người khác để lại. Hình ảnh này quá lạ lẫm.
“Nhìn gì? Lần đầu thấy người ta ăn mì à?”
Giọng gã thờ ơ, nhưng từ nãy gã cứ tủm tỉm cười. Chẳng rõ vì sao, nhưng chính gã cũng thấy buồn cười. Hongju không đứng dậy, ngồi suốt bữa.
“Doksa chưa về à?”
“Nó chắc uống thêm, ngủ bờ ngủ bụi đâu đó. Bị Cha Jaehee lôi đi.”
Gã kéo dài chữ, như nhớ ra gì đó.
“Đừng nấu mì cho nó.”
Chỉ là mì, có gì đâu, nhưng Mukyung dặn đi dặn lại. Hongju nhìn bát rỗng, gật đầu.
Ăn sáng xong, Mukyung mang ra vài tờ giấy. Gã búng tay, thu hút ánh nhìn của Hongju.
“Lại đây.”
Hongju vừa ngồi, gã đưa ngay xấp giấy.
“Cái gì đây?”
Hình thức quen thuộc, nhưng nội dung lạ lùng. Bên A: Gu Hongju, bên B: Seong Mukyung. Các điều khoản phía dưới càng khiến cậu ngớ người.
[Bên A được nhận lại 1,4 tỷ đã trả cho bên B.]
[Bên B chịu chi phí sinh hoạt của bên A bằng thẻ của bên B.]
Hongju nhíu mày, đọc nhanh phần còn lại.
“Cái này là…”
“Giấy vay nợ. Thấy em chẳng biết tận dụng tôi.”
“Vay nợ gì chứ, sao em phải lợi dụng anh?”
“Nhớ lúc dạy tôi chơi bài không?”
Hongju ngừng đọc, lục lọi ký ức. Khi sòng bạc bắt đầu sụp đổ, cậu có dạy Mukyung chơi bài. Còn chơi thử vài ván.
“Tôi.”
“Nhớ tôi cá gì không?”
Cậu không có gì, chỉ cá cây bút cùn. Còn Mukyung…
“Tôi cá chính tôi. Tôi là tiền, tiền là tôi mà?”
Cược ngớ ngẩn đó. Nhớ lại, Hongju há miệng, thốt lên “À” ngây ngô.
“Thắng món hời thế, sao không tận dụng cho đáng?”
“Nhưng đó là chơi thử mà.”
Gọi là giấy vay nợ, nhưng nội dung toàn xoay quanh cậu. Từ điều khoản nhẹ nhàng như đi du lịch hai lần mỗi năm, đến việc chịu toàn bộ chi phí y tế sau này.
“Người tính toán giỏi như em, sao lại để lỗ? Tôi sốt ruột thay, nên mới làm cái này.”
Toàn lời vô lý. Hongju đọc kỹ đến dòng cuối. Nếu bỏ chữ “vay nợ”, đây đúng là hợp đồng bẫy con mồi.
“Đọc xong chưa?”
Mukyung kéo tay cậu, nhét bút vào.
“Khoan đã.”
“Điều nào không ổn?”
Hongju ngơ ngác nhìn xấp giấy. Từ đầu đến cuối, toàn nội dung vô lý, chẳng biết bắt lỗi từ đâu.
“…Thảo nào Gubbung xem anh là cây tiền. Biết hợp đồng đáng sợ thế nào mà.”
Mukyung nhướn mày, như muốn nói “Rồi sao?”.
“Nếu viết cái này, phải viết chung chứ.”
Hongju lật giấy, đặt bút lên mặt trắng, viết lia lịa.
“Hừ.”
Mukyung khoanh tay, nhìn đầu cậu cúi gằm. Tiếng bút sột soạt vang lên.
“Đây.”
Mukyung cầm tờ giấy viết dở, đọc to dòng chữ nhỏ.
“Seong Mukyung không tự ý cho Gu Hongju tiền.”
Ngay dòng đầu đã buồn cười. Gã hừ mũi, đọc tiếp.
“Seong Mukyung không làm việc nguy hiểm…”
Toàn điều nhỏ nhặt, bình dị. Chẳng giống giấy vay nợ, mà như bản cam kết. Mukyung thấy đầu óc ong ong, như bị đập vào gáy.
“…Gu Hongju cũng nghiêm túc thật.”
Gã che mặt bằng tờ giấy, lẩm bẩm. Hongju, không nghe rõ, lén nhìn từ góc bàn.
“Dạ?”
“Cái này không được bỏ.”
Mukyung giật bút, viết nguệch ngoạc dòng cuối.
[Seong Mukyung trả Gu Hongju 1,4 tỷ mỗi tháng.]
“Khoan, món nợ đó xong rồi mà.”
“Cuộc đời em chịu thiệt, chẳng phải nên được bù đắp? Tôi lôi ra, tôi trả. Ai trả hộ được?”
Mukyung chấm dấu chấm, ký tên. Gã nhét bút vào tay Hongju. Cậu nắm chặt tay, nhưng không chống nổi sức gã. Bị ép cầm bút, cậu nguệch ngoạc ký tên.
“Em tự ký rồi, đúng không?”
Cướp trắng trợn thế này, đúng là hiếm thấy.
“Giờ Gu Hongju giám sát bên B cho kỹ. Hiểu chưa?”
“…”
“Muốn gì thì đòi thẳng, như lúc đi thu nợ.”
Ký hợp đồng làm con mồi mà vẫn cười toe toét. Vui gì chứ?
“Làm con mồi là sở thích à?”
“Nếu chỉ với Gu Hongju, tôi thấy cũng đáng.”
Bờ vai rộng nhún nhẹ. Hongju còn ngơ ngác, Mukyung đã gấp gọn tờ giấy, giục giã đi ra ngoài. Bị thúc ép, cậu vội chuẩn bị, ngơ ngẩn theo gã.
Họ đến một bờ sông yên tĩnh, xa nơi đang ở, xa cả sòng bạc. Chẳng mục đích, họ đi dọc sông, mua cà phê uống. So với sự hối hả ban đầu, giờ lại thong dong. Thời tiết ấm dần, thích hợp để dạo bước.
“Cứ thế này, em cảm đấy.”
“Chẳng lạnh tí nào.”
Trời ấm, đi bộ cũng nóng người, nhưng Mukyung vẫn cởi áo khoác, choàng lên vai cậu.
“Dù lạnh cũng chẳng bao giờ nói.”
Gã cài áo vụng về, nhưng Hongju vẫn thấy ấm lòng.
“…Môi anh dễ đọc. Dù ồn ào, em vẫn hiểu.”
Mukyung ngẩng lên, nếp nhăn hằn sâu trên mí mắt. Gã nhướn mày, như hỏi cậu nói gì vớ vẩn. Hongju ngượng, cúi mặt.
“Tại… thế thôi.”
Nói bừa vì phấn khích, nhưng hơi ấm và mùi hương từ áo gã khiến tim cậu chẳng thể dịu lại. Như được gã ôm vậy.
“Không lạnh thật à? Má đỏ kìa.”
Mukyung chọc má cậu. Giọng cười lẫn trong, như biết chẳng phải lạnh mà đỏ.
“…”
Hongju quay đi, không đáp. Xa xa, cậu thấy khu hút thuốc trong công viên. Bỗng thèm thuốc. Liếc nhìn, Mukyung luồn tay vào túi áo cậu đang mặc, kéo mạnh. Hongju lảo đảo, bị gã đặt trước mặt, lục túi.
“Hút một điếu rồi đi tiếp?”
Gã rút thuốc và bật lửa, vung vẩy trước mặt cậu, như dụ mèo bằng đồ ăn.
“Lại tính toán gì à?”
“Haha.”
Mukyung cười sảng khoái, nhún vai. Gã nghiêng đầu, giữ chặt ánh mắt cậu, chậm rãi nói từng chữ.
“Lần này là ý tốt. Hay nên bất lương chút nhỉ?”
Nụ cười chẳng hợp với ánh mắt dính chặt. Tim Hongju đập thình thịch, như muốn chạy trốn.
“…Đi thôi.”
Cậu lướt qua gã, tim đập loạn, như thể gã nghe được.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo