Hong Ju khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Mu Kyung. Mái tóc chải ngược để lộ vầng trán gọn gàng, nhưng trông hắn chẳng có vẻ gì là già dặn. Chắc chắn lớn hơn cậu, nhưng so với Gu Pping hay Yang Sil Jang thì trẻ hơn nhiều – có lẽ cùng lứa với Choi Gun, tầm đầu ba mươi.
“…Nhìn là biết mà, bị đánh chứ gì?”
Câu nói bật ra sau một hồi đắn đo, được chọn lọc kỹ càng để không mang chút cáu kỉnh hay lời tục nào. Mu Kyung nhếch khóe môi, định đáp lại thì một giọng gầm gừ cắt ngang.
“Này, Hong Ju! Đã đến thì mang bia ra đây!”
Yang Sil Jang thò đầu ra từ một căn phòng, tay vẫy vẫy như gọi chó. “Két” – tiếng ghế sắt nghiến trên sàn xi măng vang lên khô khốc. Hong Ju xếp vài lon bia lên khay, từng cử động chậm rãi. Dù vậy, ánh mắt Mu Kyung vẫn bám theo cậu, dai dẳng như bóng tối bám vào ánh đèn. Gì mà nhìn ghê thế, lần đầu thấy người bị đánh à? Cầm khay bước vào hành lang, Hong Ju khựng lại, quay đầu nhìn. Hắn vẫn ngồi đó, chống cằm, như bức tượng chẳng hề xê dịch.
“…”
Nghĩ lại thì cũng phải. Hắn không giống đám côn đồ, một gã lắm tiền, trông lành lặn thế kia, chắc hiếm khi thấy gương mặt bầm dập như cậu. Hong Ju thu ánh mắt, bước tiếp, lòng thoáng chút chua chát.
Sòng bạc hôm nay ồn ào hơn mọi ngày. Hong Ju nhét tiền vào ngăn kéo, liếc ra ngoài. Tuyết vẫn rơi trắng xóa, dày đặc đến mức chẳng thấy đường. Lúc đi làm, tuyết đã ngập đến mắt cá, giờ chắc còn cao hơn. Có lẽ vài ngày tới, đám người sẽ giam mình ở đây, đắm chìm trong những ván bài đỏ đen.
“Thảo nào ồn thế.”
Cậu quét mắt quanh, khịt mũi một cái, hơi thở trắng đục tan vào không khí lạnh. Chưa kịp đặt khay xuống, tiếng gọi cậu lại vang lên. Hong Ju lao vào phục vụ không ngừng nghỉ – dọn mớ hỗn độn của lũ con bạc say xỉn, quét sàn, lau sạch những vết bẩn từ trận ẩu đả. Mãi đến khi mồ hôi thấm đẫm lưng, cậu mới có phút thở dốc.
“Ha.”
Yang Sil Jang đã nhập cuộc đánh bài, để Mu Kyung chiếm trọn cái lò sưởi suốt cả ngày. Những căn phòng ầm ĩ, hành lang hỗn loạn, và ở cuối chốn ấy, Mu Kyung với Hong Ju ngồi cạnh nhau – hai mảnh ghép chẳng hề ăn khớp, như tranh vẽ từ hai thế giới. Hong Ju lặng lẽ xoa đầu gối đau nhức, lòng ngượng ngùng chẳng biết làm gì, thì gã bảo kê đặt hai lon cà phê lên bàn.
“Gu Pping bảo mỗi người uống một lon.”
Nói xong, gã cầm điếu thuốc, bước xuống tầng dưới. Mu Kyung vén áo khoác, lục túi áo vest, lấy ra chiếc khăn tay trắng tinh. Hong Ju chỉ cầm lon, xoa xoa mà chẳng mở, liếc nhìn hắn. Hắn dùng khăn lau miệng lon tỉ mỉ, rồi mới bật nắp. Lon nhỏ xíu trong tay hắn hết veo trong chớp mắt. Xong xuôi, hắn vo tròn lon bằng một tay, ném “cạch” vào thùng rác – động tác gọn gàng, không chút thừa thãi.
“Không uống à?”
“…Ừm. Anh uống không?”
“Thôi.”
Hong Ju rút tay cầm lon về, nhìn chằm chằm miệng lon đầy bụi bẩn, chậm rãi chà xát. Hóa ra phần môi chạm vào lại dơ thế này, trước giờ cậu chẳng để ý. Phải lau sạch mới được, dù ở sòng cậu hiếm khi ăn uống gì. Nhưng nhờ Mu Kyung, cậu biết thêm một điều mới.
“Mày cũng biết chơi mấy thứ này không?”
Câu hỏi bất chợt khiến Hong Ju ngẩng lên. Mu Kyung hất cằm về phía mấy bộ bài hoa mới tinh còn nguyên封.
“Tôi chỉ học lỏm qua loa, không giỏi. Anh là tay chơi chuyên nghiệp à?”
Hắn lại luồn tay vào túi áo vest, lần này lôi ra một điếu thuốc.
“Tôi không làm mấy trò thấp kém đó. Chỉ đến đây ngửi mùi tiền thôi.”
Khóe môi nhếch lên, hắn kẹp điếu thuốc trắng giữa răng, nụ cười thoáng hiện làm Hong Ju lạnh gáy. Cậu đưa tay xoa cổ, cảm giác da thịt lạnh buốt dưới lòng bàn tay.
“Hút một điếu nhé?”
“…”
Cậu biết hắn cố tình hỏi, nhớ chuyện hôm qua. Hong Ju khẽ gật, mắt lảng sang hành lang ồn ã, nhưng mọi giác quan lại đổ dồn vào gã bên cạnh. Mỗi lần hắn cử động, khuỷu tay khẽ chạm rồi rời khỏi cậu. Cảm giác áo khoác mềm mại cọ vào chiếc lông vũ rẻ tiền thật lạ lẫm, khiến cậu cuộn chặt đôi tay đỏ ửng vì lạnh.
“Chú, đây. Bài mới với hai chai nước ngọt.”
Một ả thò đầu ra, ném vài tờ tiền lẻ xuống sàn từ kẽ tay. Lẽ ra cứ đưa sau cũng được, sao phải làm khó người ta thế? Hong Ju nghiến môi rách, nuốt cơn tức, đứng dậy. Mu Kyung cầm một bộ bài mới, nhét vào túi cậu.
“…Cảm ơn anh.”
Hắn chẳng đáp, chỉ phả khói thuốc mịt mù. Hong Ju gom thêm đồ uống, bước qua hành lang, nhặt tiền rơi vãi, rồi vào phòng. Bên trong là những gương mặt quen – Yang Sil Jang ngồi đó, cả gã mà cậu từng bám theo đòi nợ nữa.
“Trời ơi, lại ai mượn tiền mua kẹo cho Hong Ju mà không trả thế này? Mấy đồng bạc thôi mà làm mặt nó nát thế kia.”
“Đúng đấy. Trả đúng hạn thì mặt Hong Ju đâu đến nỗi bầm dập vậy.”
Yang Sil Jang kéo đống chip về phía mình, cười khẩy. Con mắt còn lại lấp lánh tham lam, sáng rực như ngọn lửa.
“Thằng này là tay chơi à?”
Ả vừa ném tiền lên tiếng, ánh mắt lướt từ đầu đến chân Hong Ju. Một gã quen mặt vỗ vỗ mông cậu, bàn tay nhớp nháp thấm qua lớp áo lông vũ mỏng. Hong Ju khựng lại, tay đang bóc封 bài khẽ run.
“Không phải. Chỉ đi đòi nợ thôi. Nhìn thế chứ dai như đỉa, thằng khốn này.”
Gã đeo nhẫn to vỗ nhẹ má cậu, từng cái “bộp bộp”. Chính hắn cũng đánh cậu vì vài đồng không trả nổi, vậy mà còn dám nói. Hong Ju nghiến răng, kìm cơn giận – mặt còn chưa lành, chẳng còn chỗ nào để thêm vết thương nữa.
“Vậy à? Thôi, cho tao chơi một ván. Toàn đám đàn ông mà chơi ác thế.”
Yang Sil Jang cười lớn, hàm răng vàng lóe lên như ánh kim loại giữa bóng tối.
“Được thôi. Đưa bộ bài mới cho ‘phu nhân’ đi, Hong Ju.”
Ả đưa tay nhận bài, móng tay dài cọ vào ngón tay gầy guộc của cậu. Động tác lật bài của ả thuần thục, hai tay xào xạc trên sàn, màu móng hòa với mặt sau lá bài như một bức tranh kỳ lạ.
“Tăng tiền cược lên nhé? Chấm một đi?”
“Phu nhân, túi xách nặng thế chắc tiền đầy nhỉ? Để tôi giúp nhẹ tay cho.”
“Túi đắt, da xịn nên nặng là phải.”
Ả đáp lại lời châm chọc của Yang Sil Jang chẳng chút nao núng. Hong Ju định lặng lẽ rời đi, nhưng ả gọi giật lại.
“Thằng nhỏ, chơi một ván không?”
Tay ả xào bài nhanh như gió, tự nhiên như nước chảy.
“Không, tôi còn việc phải làm.”
“Ừm.”
Cậu quay người định đi, nhưng ả vươn tay cầm bài chìa về phía cậu.
“Vậy thì em đẹp trai chọn bài giúp chị đi. Để chị thắng chút tiền nào.”
Hong Ju lạnh lùng cầm lấy xấp bài, chẳng dùng sức mà lá bài đã trượt ra.
“…”
Cậu nhớ lại cách ả xào bài – chắc đã giấu một lá gian lận vào đó. Thoáng do dự. Nếu hỏi “Cô làm gì với bài thế?”, chắc cả phòng này sẽ loạn ngay, nhất là với Yang Sil Jang, kẻ sẵn sàng lật bàn vì tiền. Nhưng cậu chẳng muốn dính thêm rắc rối. Ai thắng, ai thua, chẳng liên quan gì đến cậu. Hong Ju để nguyên chỗ bài trượt, đặt lên bàn, nhìn vào đôi mắt hai mí của ả.
“Cảm ơn nhé.”
Môi ả, đỏ chót son, nhếch lên mượt mà. Hong Ju cúi đầu, rời phòng. Chắc ván này ả sẽ hốt trọn, vài kẻ lại đến vay tiền lãi – việc đó không đẩy cho Mu Kyung được, nên cuối cùng vẫn là cậu chạy. Thở dài, cậu bước qua hành lang. Gu Pping bất ngờ nhảy ra từ một phòng, hất cằm chỉ vào trong.
“Dọn thùng rác ở đó đi.”
Hắn luồn tay dưới áo lông vũ, bóp mạnh mông cậu. Bốn ngón tay thô bạo để lại cảm giác ghê tởm. Hong Ju nhăn mặt, lùi sang bên.
“Tay ngày càng điêu luyện nhỉ?”
Tiếng cười khùng khục sau lưng khiến cậu bịt tai phải, lòng chỉ muốn yên tĩnh. Dọn rác, rửa tay xong, cậu quay về chỗ. Mu Kyung vẫn ngồi đó, chân vắt chéo, chăm chú vào điện thoại – gã thật rảnh rỗi.
“Gu Pping đâu rồi?”
“Không biết.”
Người thì chạy đến mồ hôi túa ra, người lại ung dung sưởi ấm. Không giúp thì thôi, ít ra để ý người ra vào chút chứ. Hong Ju liếc Mu Kyung, ánh mắt thoáng bực. Hôm nay hắn vẫn ăn mặc chỉn chu, nhưng không đeo găng da. Bàn tay xương xẩu, gân guốc nhưng gọn gàng, lại có phần thô ráp bất ngờ.
“Mày muốn giết Gu Pping không?”
“Hả?”
Đang mải mê điện thoại mà tự dưng hỏi gì vậy? Hong Ju nhíu mày. Mu Kyung cười nhẹ, vươn tay về phía cậu. Nghĩ đến chuyện hôm qua, cậu nhắm mắt, tưởng lại bị túm chặt. Nhưng đầu ngón tay chạm vào mí mắt bầm chỉ ấm áp, dịu dàng lạ thường.
“Nhìn mắt mày là biết, còn gì.”
Giọng trầm vang lên, Hong Ju chậm rãi mở mắt, mi rung rung. Hắn nhìn cậu, bình thản như đọc thấu tâm can.
“…”
Thật ra, cậu nghĩ vậy mỗi ngày. Từng thử bỏ trốn, từng gào lên muốn chết, từng cầm dao lao vào Gu Pping. Sống thế này vì món nợ chẳng bao giờ cầm đến, cậu không cam lòng. Nhưng đổi lại chỉ là đòn roi tàn nhẫn. Bị đánh đến gần chết, tỉnh lại là trận đòn khác. Một bên tai cũng điếc từ đó. Ngày nào cũng ăn đòn, cậu nhận ra Gu Pping chẳng định giết mình. 15 năm trôi qua, giờ chỉ còn sự cam chịu. Không biết còn phải chịu đựng bao nhiêu năm nữa, nhưng cậu chỉ muốn thoát khỏi cái sòng khốn kiếp này thật nhanh.
“…Sếp lớn mà không đi làm ở công ty à?”
Hong Ju lái sang chuyện khác, chẳng thể nói “Không” dù có chết.
“Tôi không phải sếp.”
Hôm qua hắn cũng bảo vậy thì phải. Nhưng nhìn tay hắn, lại giống người từng lăn lộn. Hong Ju liếc hắn, ánh mắt thờ ơ lướt qua.
“Vậy… anh là côn đồ à?”
“Ha ha.” Mu Kyung bật cười ngay khi cậu dứt lời. Nhìn kỹ, gương mặt hắn chẳng giống đám con bạc quầng mắt thâm sì ở đây. To con, dữ tợn, nhưng lại có nét khiến người ta phải ngoái nhìn.
“Trông tôi giống côn đồ lắm à?”
Hắn lẩm bẩm, sờ cằm. Má hắn chẳng vết sẹo, tay gọn gàng, ánh mắt Hong Ju dừng lại một thoáng.
“Tôi không làm mấy chuyện thấp hèn đó.”
Giọng trầm kéo cậu tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Mải nhìn hắn bao lâu rồi nhỉ? Hong Ju vội quay đi, kéo ghế ngồi thẳng. “Két” – ghế nghiến trên sàn, để lại vệt trắng. Lần này, Mu Kyung chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía cậu. Thân hình to lớn áp sát, khiến cậu vô thức lùi lại.
“Mày đang nghĩ tôi là thằng lừa đảo, đúng không?”
Hút thuốc nhiều thế mà chẳng có mùi hôi, ngược lại, từ hắn tỏa ra hương thơm lạ lẫm, chẳng hợp chút nào với cái sòng này.
“Không.”
“Không cái gì. Mày lộ hết rồi.”
Hong Ju cố nhìn ra cuối hành lang, mí mắt khẽ run. Tiếng cười trầm của hắn vang rõ giữa tiếng ồn.
“Dân sành sỏi chỉ cần nhìn mắt là biết.”
“…”
Không chơi cờ bạc vì bảo nó thấp kém, vậy mà lại nói “dân sành sỏi”? Bị gã lừa đảo phán thế, cậu chẳng vui chút nào. Hong Ju im lặng, thầm mong lại bị gọi đi làm gì đó để khỏi ngồi đây.