Passion: Diaphonic Symphonia - Chương 76-Thú nhận

"Chà..., nhìn cái bầm này, ghê thật."

Jung Taeui soi mình trong gương, nhìn cái sườn bị bầm tím mà tặc lưỡi.

Từ sườn kéo dài đến bụng, một mảng tím bầm hiện rõ. Chắc ngày mai sẽ chuyển sang màu đen sì cho xem.

"Kiểu này chắc cả người mình thành tắc kè hoa mất thôi."

Jung Taeui tặc lưỡi lần nữa.

Chỉ riêng hình ảnh phản chiếu trong gương thôi cũng đã đủ sặc sỡ rồi.

Vết bầm trên mặt do bị đánh mấy hôm trước, rồi cả khuỷu tay nữa, sau một thời gian ngắn cũng đã chuyển màu loang lổ.

Bầm tím xem ra vẫn là một loại đau đớn dễ chịu đựng nhất. Dù bị đánh đau đến mấy thì cũng chỉ đau một hai ngày, qua khoảng thời gian đó thì trừ khi vô tình va chạm vào đâu thì hầu như không còn cảm thấy đau nữa. Rồi cứ thế, vết bầm tự lành lúc nào không hay.

"Cái đó hay, tự lành lúc nào không hay."

Jung Taeui gật gù. Rồi cậu xả nước tắm để rửa bọt xà phòng trên người.

Vừa nãy, cậu vô tư chà xát mạnh tay, lỡ đè lên vết bầm mà phải vịn vào tường rùng mình một lúc, nghĩ lại mà cậu nhẹ nhàng xả bọt cẩn thận hơn.

"Mình đây chẳng khác gì bà vợ bị bạo hành."

Nhìn những vết bầm rải rác trên người, Jung Taeui thở dài.

Cậu xoa nhẹ vết bầm tím mới toanh trên sườn, mới chỉ chạm vào thôi đã thấy đau. Nhưng chắc ngày mai hoặc ngày kia, trừ khi cố tình ấn vào thì chắc cũng không còn thấy đau nữa.

"Quả nhiên súng ống không phải là thứ con người nên cầm. Chỉ vì bị bắn trúng một mẩu cao su bằng đầu ngón tay từ cái súng mô hình chẳng có mấy uy lực mà ra nông nỗi này."

Nếu viên đạn thay thế không phải là cục tẩy mà là một vật cứng hơn, hoặc nếu súng mô hình mạnh hơn một chút nữa thôi, Jung Taeui có lẽ đã phải nhập viện rồi.

Nhập viện thì cậu không sợ, nhưng nếu phải phẫu thuật thì lại phiền toái. Thể chất của cậu không dễ bị gây mê.

"Thật tình, cái thằng phát minh ra súng ống phải ghi tên nó vào sử sách rồi ném đá nó mới hả giận," Jung Taeui lầm bầm rồi tắt vòi hoa sen.

Cậu lau khô người bằng khăn, lại soi mình trong gương, ngắm nghía cơ thể với những vết bầm loang lổ, rồi hài lòng ngắm nghía thân hình cân đối, cơ bắp vừa vặn của mình, sau đó mới lấy hộp thuốc từ kệ phòng tắm.

Vết bầm ở sườn nhức nhối, cậu lục tìm thứ gì đó để xoa bóp, tìm được cao hổ hoạt lạc mà Christoph đã mang đến rồi bỏ quên trong phòng cậu vào một buổi sáng nọ.

Nhăn mũi trước mùi hương nồng nặc đặc trưng của nó, cậu xoa nhẹ lên vết bầm.

"Nếu mấy dòng chữ đáng ngờ viết trên hộp thuốc này — bao gồm cả xương hổ — là thật, thì lý do hổ bị tuyệt chủng là vì bọn Trung Quốc tóm hết lũ hổ để lấy xương làm cái thứ này đây......"

Vừa lẩm bẩm mấy câu kỳ thị vô căn cứ, Jung Taeui vừa xoa xong thuốc, định bước ra khỏi phòng tắm.

Nhưng ngay trước khi ra khỏi phòng tắm, cậu khựng lại.

Từ phòng tắm bên cạnh, thông qua lỗ thông gió, có tiếng động vọng lại, có lẽ không phải từ phòng tắm mà từ căn phòng thông với phòng tắm, có vẻ như cửa đang mở. Có tiếng người trở về.

"Ơ......"

Jung Taeui vội khoác tạm quần áo lên người rồi đi sang phòng bên cạnh.

Có vẻ như cuối cùng Christoph cũng đã về.

Đã muộn lắm rồi. Giờ ăn tối đã qua từ lâu.

"Này, Christoph."

Cậu gõ cửa phòng ngủ rồi gần như đồng thời mở cửa.

Quả nhiên, cậu không nghe nhầm, Christoph đang thay quần áo trong phòng.

Muộn như vậy mà vẫn chưa thấy cậu ta về, cậu cứ tưởng cậu ta đã về rồi lại ra ngoài, ai ngờ Christoph lại đang cởi bộ đồ cưỡi ngựa.

Thằng cha này chú trọng đến trang phục ra phết, chắc chắn không mặc bộ đồ này để đi làm việc khác, có lẽ cậu ta đã ở trong rừng cả buổi chiều.

Christoph liếc nhìn Jung Taeui đang dựa vào khung cửa nhìn mình, rồi ngắn gọn hỏi, "Gì vậy?"

Dù sao thì cậu ta cũng trả lời, xem ra tâm trạng đã tốt hơn lúc nãy.

"Tay cậu sao rồi?"

Jung Taeui hỏi điều mà cậu lo lắng nhất trước tiên. Lúc nãy, chắc chắn Christoph đã bị rách toạc cả lòng bàn tay, máu me be bét.

Christoph đang cởi nút áo thì khựng lại một chút. Rồi cậu ta nhìn Jung Taeui với vẻ kỳ lạ.

"Cậu tìm tôi chỉ để hỏi chuyện đó thôi à?"

Christoph cau mày, nói với vẻ khó chịu, Jung Taeui bĩu môi đáp "ừ." Vừa nói, cậu vừa nhìn xuống tay cậu ta.

Bàn tay với mấy lớp vết thương chồng chất lên nhau, máu chảy ròng ròng — đương nhiên — đã ngừng chảy. Bàn tay được quấn hai lớp khăn tay, thắt nút trên mu bàn tay, tiếp tục cởi nút áo.

"Cậu đã rửa bằng thuốc sát trùng và điều trị cẩn thận chưa?"

"Chút vết thương này thì có gì to tát chứ."

Giọng điệu của cậu ta như thể cậu ta chỉ lau qua loa vào ống quần, khiến Jung Taeui nhăn mặt.

Nghĩ đi nghĩ lại, đây không phải là vết thương thông thường, nhưng thôi thì cứ cho là vậy đi.

"Tháo ra đi. Để tôi bôi thuốc rồi xử lý cẩn thận cho."

Jung Taeui tiến lại gần và đưa tay ra. Nhìn ánh mắt Christoph đang nhìn xuống lòng bàn tay mình, cậu mới nhớ ra thằng cha này ghét đụng chạm với người khác.

Jung Taeui rụt tay lại, tặc lưỡi.

"Để tôi nhìn một chút thôi cũng được. Tháo ra đi."

Jung Taeui nói lại, nhưng Christoph phớt lờ. Ngược lại, cậu ta nhăn mặt, khó chịu nhìn Jung Taeui.

Nhưng đột nhiên vẻ mặt cậu ta có vẻ hơi kỳ lạ.

Cậu ta nghiêng đầu như đang dò xét gì đó, rồi lại nghiêng đầu sang phía đối diện, hỏi Jung Taeui.

"Cậu có mùi thuốc."

Thằng cha này mũi thính thật. ...... Không, nhưng nghĩ lại thì với cái mùi nồng nặc này, ở khoảng cách gần như vậy mà không nhận ra mới lạ.

"Ừ, tôi bị bầm tím một chút. À, tôi tự ý dùng cái cao cậu để lại trong phòng tôi rồi."

"Bầm đến mức phải bôi thuốc à. Cho tôi xem nào."

Christoph cau mày, hất cằm ra hiệu bảo cậu vén áo lên.

"Có gì hay ho mà xem chứ, cậu lo xem vết thương của cậu đi," Jung Taeui lầm bầm nhưng vẫn vén áo lên.

Christoph nhìn vết bầm ở sườn Jung Taeui rồi im lặng một lúc.

"Bầm nặng đấy chứ. Không giống như bị va vào đâu......, ai đánh cậu?"

"Ilay."

Jung Taeui trả lời một câu dễ gây hiểu lầm, Christoph nhìn cậu với vẻ kỳ lạ. Như thể đang chứng kiến một điều không thể xảy ra, Christoph nghiêng đầu một lúc rồi lắc đầu lạnh lùng.

"Không phải. Việc hắn ta động tay động chân với cậu bây giờ đã là chuyện lạ rồi, huống chi nếu hắn ta động tay thật thì vết bầm này không đơn giản thế này đâu."

Một lý lẽ rất hợp lý khiến Jung Taeui vô thức gật đầu. "Ừ, đúng đúng," cậu thốt lên rồi cười. Nghe Jung Taeui nói "Chỉ là vô tình thôi," Christoph không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào vết bầm. Rồi cậu ta tặc lưỡi.

"Thuốc bôi bị vón cục rồi kìa. Không xoa kỹ à?"

"Ưm, tôi xoa kỹ lắm rồi mà."

Jung Taeui lầm bầm biện minh rồi lại xoa nhẹ lên vết thương.

"Ngốc nghếch, bị thương ở đâu rồi về đây vậy."

Jung Taeui im lặng nhìn Christoph cau mày mắng nhiếc cậu bằng vẻ mặt như đang coi cậu là đồ ngốc, rồi thở dài lầm bầm.

"Nghe cậu nói câu đó, tôi thấy cái khăn tay buộc trên tay cậu càng đáng ngờ hơn đấy."

"Tôi đâu có đi bị thương ở chỗ thằng khác."

"Tự làm hại mình còn tệ hơn đấy!"

Jung Taeui dùng ngón trỏ chỉ trỏ lung tung, tặc lưỡi.

Christoph còn không biết là mình đang tự làm hại mình. Cậu ta cũng không nghĩ rằng vì đau thì chỉ mình cậu ta thiệt nên lần sau sẽ không làm vậy nữa. Jung Taeui không thích điểm đó.

Vì vậy, cậu ác ý nói thêm một câu.

"Nếu phải bị thương thì thà bị bầm tím còn hơn là bị rách da."

Jung Taeui cẩn thận xoa xoa vết bầm, cố gắng không ấn mạnh vào nó. Christoph nhìn vết bầm một lúc rồi suy nghĩ, sau đó nhăn mặt.

"Rách da tốt hơn. Hoặc là vết đâm chẳng hạn."

Nghe cậu ta nói rất nghiêm túc, Jung Taeui cũng nhăn mặt.

"Không đúng. Rách da hay vết đâm dễ dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng, còn có nguy cơ nhiễm trùng nữa. Mất nhiều thời gian và công sức để lành lại. Về điểm đó thì bầm tím tốt hơn chứ."

Ít nhất thì mức độ nghiêm trọng của các vết thương cũng khác nhau. Bầm tím, vết đâm, vết rách da. Ngay cả tần suất can thiệp của cảnh sát cũng khác nhau rõ rệt.

Nhưng Christoph lắc đầu.

"Bầm tím thường là do bị tay chân của đối phương đánh vào, ít khi dùng vũ khí. Nhưng không ai dùng tay xé rách da cả, nên vết rách da không trực tiếp chạm vào ai. Về điểm đó thì bầm tím không tốt."

Vừa phải chịu đau vừa phải chạm vào người thằng khác thì quả là tệ nhất, cậu ta nói thêm.

"......Ừm......, ra là cậu ghét bầm tím vì lý do đó......"

Jung Taeui tặc lưỡi.

Tùy người mà có mức độ chịu đựng đau khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy lý do này. Lẽ nào những người mắc chứng sợ tiếp xúc đều như vậy, không lẽ vậy chứ.

Jung Taeui ngước nhìn lên trần nhà, chìm vào suy nghĩ.

Dù là vết thương nào thì lúc bị thương đều đau cả. Không có vết thương nào không đau cả.

Nhưng vết bầm tím chỉ cần qua một thời gian ngắn là sẽ không còn đau nữa, trừ khi ấn vào nó. Vết thương biến mất lúc nào không hay, đến khi nhận ra thì thậm chí còn không để lại dấu vết.

Nhưng vết rách da thì không như vậy. Nó tiếp tục đau cho đến khi vết thương lành lại. Nó rỉ nước, mưng mủ. Đến khi đóng vảy thì mới không còn đau nữa, nhưng cuối cùng vẫn để lại sẹo.

Vết thương dù gì cũng không phải là thứ mình có thể chọn lựa, nhưng Jung Taeui nghĩ rằng nếu cậu bị thương thì cậu muốn là vết bầm hơn.

"Dù sao thì vẫn tốt hơn là bệnh tật âm ỉ mà không biết."

Vì không biết đau nên đến khi nhận ra thì đã không còn cách nào cứu vãn.

Cơ thể không lên tiếng kêu đau. Vì đã ngăn chặn nó kêu đau.

Jung Taeui tặc lưỡi, gãi đầu. Rồi cậu kéo áo xuống che lại.

"Đưa tay cậu đây xem nào."

Jung Taeui bĩu môi nói. Christoph khẽ nhăn mặt, nhưng rồi ngoan ngoãn tháo khăn tay ra. Cậu ta không quên nói "Đừng có chạm vào."

May mắn thay, cậu ta không bị thương nặng như cậu lo lắng. Lúc nãy có lẽ vì dính đầy máu nên trông có vẻ nghiêm trọng hơn.

Nhìn lòng bàn tay có vẻ như chưa được bôi thuốc hay điều trị gì nhưng may mắn là không bị nhiễm trùng hay gì, có vẻ sẽ lành lại nhanh thôi, Jung Taeui thở phào.

"May mà cậu không bị thương nặng," Jung Taeui lầm bầm, Christoph im lặng quấn lại khăn tay.

"À mà cái gã nhân viên kia, nghe nói phải khâu mấy chục mũi ở bệnh viện đấy."

"Hừm."

Christoph hừ một tiếng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng Jung Taeui vẫn tiếp tục nói.

"Vì mấy mảnh vỡ nên chữa trị hơi vất vả, nhưng vẫn kết thúc tốt đẹp."

Christoph gật đầu. Nhưng có vẻ như cậu ta chỉ hùa theo cho có lệ chứ không thực sự nghe thấy gì.

Jung Taeui ngồi xuống chiếc ghế đẩu ở cuối giường. Rồi cậu nhìn chằm chằm vào Christoph đang thay quần áo, đột ngột nói.

"Hôm nay tôi thấy Oliver. ...... nó vẫn cười nói vui vẻ bình thường. Chắc cậu không cần phải lo lắng đâu."

Vừa treo quần áo đã cởi lên mắc áo, Christoph im lặng nhìn chằm chằm vào tủ quần áo một lúc. Rồi cậu ta quay đầu lại nhìn Jung Taeui. Vẻ mặt cậu ta có chút khó chịu.

"Tôi không biết cậu đang hiểu lầm cái gì, nhưng tôi không lo lắng."

Cậu ta nhìn thẳng vào Jung Taeui rồi đóng tủ quần áo lại. Vẻ bực bội hiện rõ trên bàn tay nhẹ nhàng đóng cửa tủ.

"Và tôi nói trước để cậu đừng hiểu lầm. Về cái gã nhân viên kia, tôi không hề nghĩ gì cả. Từ lúc tôi ra khỏi phòng này là tôi đã quên béng đi rồi, đến khi cậu nói thì tôi mới nhớ ra đấy. Đừng có hiểu lầm."

"Ừ, xin lỗi."

Jung Taeui vội vàng xin lỗi ngay khi cậu ta vừa dứt lời. Ngay từ đầu, cậu đã không có ý định áp đặt suy nghĩ của mình lên cậu ta hay tranh cãi với cậu ta.

"Tôi chỉ nói ra thôi. Tôi cũng không nghĩ rằng cậu sẽ nghĩ theo kiểu đó."

Jung Taeui nhìn thẳng vào cậu ta. Christoph nhăn mặt nhìn lại Jung Taeui. Đôi mắt xanh biếc của cậu ta như thể đang tự hỏi cái thứ đang ngồi trước mặt mình là cái gì vậy.

"Hừm," Christoph thở dài một tiếng đầy khó chịu rồi nói bằng giọng yếu ớt hơn.

"Không chỉ riêng cái gã nhân viên đó mà lúc nào cũng vậy. Tôi đã làm gì ai, tôi không nhớ rõ lắm. Cũng không cần phải nhớ làm gì. Chỉ là—"

Christoph ngập ngừng. Như thể đang cân nhắc xem nên nói gì, cậu ta lẩm bẩm.

"Chỉ thấy ồn ào thôi."

"....... Như một buổi sáng thức dậy đầy khó chịu?"

"Ừm...... gần giống vậy."

Christoph đáp lại rồi chìm vào suy nghĩ.

Cậu ta thường như vậy. Không, hầu hết các buổi sáng đều như vậy.

Vốn dĩ khó khăn trong việc thức dậy vào buổi sáng, cậu ta thường có tâm trạng không tốt vào buổi sáng. Thỉnh thoảng, vào những ngày Jung Taeui đi gọi cậu ta dậy, cậu phải đối mặt với Christoph đang khó chịu sau một đêm ngủ không ngon giấc, một tuần có đến năm sáu ngày.

Những lời thì thầm bên tai cậu không ngừng nghỉ.

Có lúc nghe như đang hét lớn, có lúc nghe rất nhỏ, và đôi khi, vào những ngày may mắn, nó thì thầm mờ nhạt đến mức gần như không nghe thấy gì.

Jung Taeui không nghe thấy âm thanh đó, nhưng cậu có thể đoán được nó lớn hay nhỏ đến mức nào bằng cách nhìn vào tâm trạng của Christoph.

Có vẻ như bây giờ âm thanh đó khá nhỏ.

"Cuối cùng thì con người cũng vậy thôi mà."

Jung Taeui đột ngột lẩm bẩm. Cậu vươn vai như thể đang duỗi người, nhưng rồi lại nhăn mặt kêu "Á á." Vết bầm ở sườn nhức nhối.

Cúi người xuống xoa xoa lên vết bầm, Jung Taeui nói tiếp với vẻ mặt nhăn nhó.

"Miễn là bản thân thấy tốt là được. Mặc kệ người xung quanh nghĩ gì. Chung quy thì người quyết định mình có hạnh phúc hay không vẫn là chính mình. Ví dụ như, dù cậu có làm điều đại nghịch bất đạo khiến cả thế giới nguyền rủa và mong cậu bất hạnh, nhưng nếu cậu không quan tâm đến điều đó mà vẫn sống vui vẻ và hài lòng một mình, thì họ cũng không thể ép cậu phải bất hạnh được. ...... À mà, có phù hợp với định nghĩa về hạnh phúc thực sự hay không thì lại là chuyện khác."

Dù sao thì cậu cũng không có vẻ gì là hạnh phúc cả, Jung Taeui nghĩ thầm rồi tặc lưỡi.

Có lẽ vì đau ở sườn mà hôm nay cậu thấy đắng miệng hơn.

Jung Taeui cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của Christoph đang nhìn mình.

Những lời cậu vừa nói không phải là an ủi. Thật ra đó là một lời nguyền rủa cay độc. Vì vậy mà Jung Taeui cảm thấy không thoải mái.

......Không ổn, không ổn rồi. Hôm nay từ đầu đến cuối đều không ổn.......

Jung Taeui thở dài rồi cố gắng lấy ví dụ cho những lời mình vừa nói.

"Nhìn Ilay xem. Chắc chắncó không ít kẻ muốn giết anh ta. Người ghét anh ta chắc chắn áp đảo số người thích anh ta."

Không, thật ra trừ một số ít ỏi — đếm trên đầu ngón tay — những người cậu biết, liệu có ai thực sự thích anh ta không nhỉ.

"Nhưng anh ta vẫn sống tốt đấy thôi."

Không bị lay chuyển bởi lời nói của người khác, dù xét trên khách quan thì anh ta là ác chứ không phải thiện, nhưng anh ta vẫn sống ung dung tự tại.

Thực tế về mong muốn xã hội rằng người thiện sẽ được báo đáp và kẻ ác sẽ bị trừng phạt là như vậy đó.

Người thiện có thể cuối cùng sẽ sống tốt. Nhưng dù sống thiện thì vẫn có thể gặp khó khăn. Kẻ ác có thể bị trừng phạt nhưng cũng có thể sống tốt.

Nhìn chung thì thế giới vẫn vận hành theo quy luật của nó. Nhưng Jung Taeui vẫn chưa thể hiểu rõ về cái quy luật đó.

"Ừ, tôi đang sống rất hài lòng. Thật đấy."

Phía sau Jung Taeui đang ngẩn ngơ suy nghĩ về một quy luật nào đó đang xoay vần trong hư không, có một giọng nói xuất hiện đột ngột như ma quỷ.

"Hừ," Jung Taeui giật mình, ngay lập tức xóa hết những suy nghĩ trong đầu. Dừng tay vuốt ve vết bầm ở sườn, Jung Taeui đứng đờ người ra một lúc rồi từ từ quay lại với vẻ mặt nhăn nhó.

"Ít ra cũng phải báo trước một tiếng chứ."

"Tại sao tôi phải làm thế. Tôi tò mò không biết em đang nói gì mà."

Ilay cười khẩy, bước vào trong khi đã đứng ở ngưỡng cửa phòng Christoph từ lúc nào không hay.

Christoph đang dựa vào tủ quần áo đối diện với Jung Taeui im lặng nhìn anh ta.

"Hôm nay không thấy em  đâu vào buổi tối."

"Tôi đi nghỉ ngơi."

"Hừm. ...... Nhưng sao tôi lại ngửi thấy mùi quen thuộc thế này."

Ilay nhướn mày nói. Jung Taeui trợn mắt nhìn anh ta. Quả nhiên là tai thính.

"anh cũng biết à?"

Christoph nói với vẻ ngạc nhiên. Ilay nghiêng đầu. Như thể không hiểu cậu ta đang nói gì.

"Cái loại thuốc mà cậu ta bôi ấy. Tôi nhận được từ Jung Changin, và anh thì biết đấy. Tôi chưa từng thấy loại thuốc nào có mùi kỳ lạ như vậy. ...... Nhưng nó có thực sự hiệu quả không vậy? Thà rằng dùng cho vết bầm thì......"

Christoph lẩm bẩm một cách mơ hồ rồi im bặt. Cậu ta chìm vào suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào bụng Jung Taeui đang bị quần áo che khuất.

Ilay quay lại nhìn Jung Taeui.

"Thuốc? Bôi thuốc gì cơ?"

"......Thuốc trị bầm tím."

Jung Taeui lẩm bẩm, dùng ngón tay cái chỉ vào sườn. Nghe vậy, Ilay chỉ hơi mở to mắt chứ không nói gì.

Lúc đó, Christoph như nhớ ra điều gì đó, để lại một câu "Tôi đi một lát." rồi rời khỏi phòng.

Nhìn theo bóng lưng cậu ta rời đi không ngoảnh đầu lại, Jung Taeui lẩm bẩm như đang nói một mình.

"Chắc là do anh đến nên cậu ta mới đi......"

"Sao tự nhiên lại bảo tôi đến nên cậu ta mới đi."

"Không thì còn lý do nào khác đâu. Thời điểm cũng khớp nữa chứ. Quạ bay thì cóc rụng...... Vậy nên là do anh đấy."

"....... emcó hiểu ý mình đang nói gì không đấy?"

"Ý tôi là không phải tại anh nhưng vẫn là tại anh."

Jung Taeui hùng hồn tuyên bố rồi ngẩng cao đầu. Ilay cạn lời, nheo mắt nhìn Jung Taeui, nhưng rồi bật cười.

"Mà này, giữa đêm hôm khuya khoắt thế này mà anh tự tiện đến phòng người khác thế này có được không đấy? Hơn nữa đây lại còn là phòng của Christoph nữa chứ."

"em có biết tôi đã ở chung đơn vị với cậu ta bao nhiêu năm không hả?"

Nhìn Ilay cười khẩy, Jung Taeui gật đầu. Có vẻ như việc Christoph không nói gì về việc Ilay đột ngột xông vào là do đã tích lũy nhiều kinh nghiệm như vậy rồi. ......Cậu hơi cảm thấy tiếc nuối.

Jung Taeui vô thức xoa xoa lên sườn như một thói quen rồi tặc lưỡi. Ilay nhìn xuống Jung Taeui rồi ra hiệu. Hả? Cậu ngước lên nhìn thì thấy Ilay dùng cằm chỉ vào vạt áo cậu.

Jung Taeui nhìn anh ta ngượng ngùng một lúc rồi ngoan ngoãn vén áo lên.

"Hôm nay cái sườn của tôi được yêu thích gớm......"

Trước Jung Taeui đang lẩm bẩm như thở dài, anh ta im lặng nhìn làn da đang lộ ra. Không có tia sáng nào đặc biệt lóe lên trong đôi mắt lạnh lùng của anh ta.

"......"

Jung Taeui vừa dò xét anh ta đang cẩn thận nhìn vùng bụng của mình, vừa dò xét ngược lại anh ta.

Có lẽ không có khả năng đó, nhưng liệu có lẽ, không lẽ anh ta đang cảm thấy có lỗi sao.

Jung Taeui gãi đầu.

Nếu anh ta cảm thấy có lỗi thì cậu cũng nên chấp nhận lời xin lỗi đó, nhưng cậu không cảm thấy giận dữ hay oán hận gì cả. Dù có cảm thấy "Cái thằng này, dù là vô tình nhưng cũng phải xin lỗi sau khi đã bắn người ta chứ?!", — nhưng vì anh ta vốn dĩ là như vậy nên cậu cũng tặc lưỡi cho qua — đó cũng chỉ là một tai nạn chứ anh ta không cố ý làm vậy.

Trong một bài giảng về các mối quan hệ con người mà cậu từng nghe, việc chỉ trích cảm xúc về một tai nạn vô ý chính là một cách đối phó sai lầm điển hình.

Nhưng nếu anh ta thực sự đang bận tâm về chuyện này.

Jung Taeui nghiêng đầu nhìn anh ta chằm chằm. Cậu khẽ cười rồi đột ngột nói.

"Từ khi đến cái nhà này, tôi bị anh đánh không biết bao nhiêu lần rồi đấy."

Nghe vậy, Ilay đang im lặng nhìn thân trên đang lộ ra của Jung Taeui nhướn mày.

Nhìn thế này thì không biết liệu anh ta có thực sự cảm thấy có lỗi hay chỉ đang tự hào ngắm nghía thành quả mà mình đã gây ra nữa.

Hai người chạm mắt nhau.

Jung Taeui cười khúc khích, anh ta dường như hơi nhăn mặt rồi bật cười. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất.

"Vậy nên tôi mới bảo em quay về Berlin đi mà. Sao cứ phải tự tìm khổ vào thân thế."

"Không phải tại vì quyển sách......"

"Sách. Nếu vậy tôi sẽ tìm quyển sách đó giúp em, rồi em sẽ quay về Berlin chứ?"

Ilay từ từ tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh Jung Taeui. Để lại một khoảng cách chừng một gang tay rồi ngồi xuống.

Cậu ta nói đùa như thể mang theo một nụ cười tinh nghịch, nhưng có vẻ như đó không phải là một lời nói đùa.

Jung Taeui nhìn chằm chằm vào anh ta, gãi bụng. Rồi cậu ấn mạnh vào vết bầm, khẽ kêu "Ưm" rồi ngoan ngoãn kéo áo xuống. Thấy vậy, Ilay tặc lưỡi.

"Chà......, nếu vậy thì chắc không cần thiết phải ở lại đây lâu nữa nhỉ."

Nói xong, Jung Taeui hỏi sau một khoảng lặng ngắn.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo