Passion: Diaphonic Symphonia - Chương 75

“Đúng thế! Chỉ biết nhìn vào năng lực mà không hề quan tâm đến nhân cách rồi đưa người ta vào những vị trí quan trọng, cái kiểu tuyển chọn nhân sự đó cũng có vấn đề lớn đấy nhé!”

“Thì đúng là có liên quan đến việc môi giới vũ khí, nhưng dù sao thì cái người ngấm ngầm đẩy tôi lên cái vị trí đó cũng là một trong những huấn luyện viên của chi nhánh châu Á ở đó mà. Là Jung……, ai ấy nhỉ…….”

“…….”

Thôi ngậm miệng lại đi. Mình mà nói nữa thì đến cả cái thùng ít ỏi còn sót lại cũng vỡ banh xác mất thôi.

Ngồi bên cạnh và chống cằm lên bàn, Richard vừa đảo mắt nhìn hai người họ vừa có vẻ thắc mắc không biết vì sao Jung Taeui lại đột ngột im bặt, nhưng anh ta cũng không hỏi gì.

Đúng lúc đó, cứ như để giúp đỡ Jung Taeui đã bắt đầu giữ im lặng, một đứa trẻ vừa mân mê khẩu súng vừa hỏi.

“Nếu bóp cái búa này rồi bóp cò súng thì đạn sẽ bay ra đúng không ạ?”

“Đúng rồi. Cách nạp đạn thì lát nữa chú sẽ chỉ cho cháu.”

Richard quay sang trả lời đứa trẻ. Ilay vừa nhìn đứa trẻ đang mân mê khẩu súng vừa lẩm bẩm “Để cháu xem một chút”, anh ta vừa nói vừa cầm lấy khẩu súng từ tay đứa trẻ.

Đúng như Richard nói, nó là một mô hình được làm giống hệt như thật. Về ngoại hình thì chẳng có gì khác biệt cả. Jung Taeui vừa nhìn khẩu súng Ilay đang cầm trên tay vừa cảm thán. Dạo này mô hình cũng xịn thật đấy.

Ilay vừa cầm khẩu súng lên rồi thả xuống vừa lẩm bẩm.

“Quả nhiên là trọng lượng nhẹ hơn nhiều. Với cái này thì ngay cả đạn đồ chơi cũng khó mà bắn trúng được. Mà khoan, có bắn được không ấy chứ?”

Anh ta vừa dùng ngón tay gõ gõ vào nòng súng vừa kéo búa ra. Cạch, một âm thanh nhẹ hơn nhiều so với súng thật vang lên.

“Dù chỉ dùng để luyện tập cho trẻ con thì cái này cũng chẳng thú vị gì cả.”

Ilay vừa xoay súng một vòng rồi lại cầm chắc lấy nó, vừa nhếch mép cười và chĩa súng về phía Jung Taeui. Nhìn cái nòng súng đang chĩa vào mình, Jung Taeui cau mày.

“Dẹp đi. Dù chỉ là mô hình, nhưng tại người cầm nó là anh đấy nên tôi thấy ớn lạnh cả sống lưng.”

“Haha, dù tôi có là ai thì tôi cũng không thể giết người bằng súng rỗng được chứ…….”

Ngay lúc đó.

Đứa trẻ đang nhìn hai người họ với vẻ mặt hơi bối rối từ lúc Ilay chĩa súng về phía Jung Taeui, hoảng hốt hét lên khi thấy anh ta định bóp cò.

Nhưng đã muộn rồi.

Pằng! – Một âm thanh nhẹ vang lên, cổ tay Ilay hơi rung lên. Khẩu súng mà đứa trẻ vừa lắp ráp một cách vụng về đã bị hở một chút ở giữa nòng súng và thước ngắm và bị méo đi.

Cùng với cái tiếng nổ ngắn gọn và nhẹ tênh đó, Jung Taeui kêu lên một tiếng “A!” rồi cau mày và từ từ ngồi xổm xuống tại chỗ.

Một vài giây im lặng trôi qua.

Richard hoảng hốt đứng bật dậy, và tất cả bọn trẻ đều trợn tròn mắt nhìn về phía đó. Chỉ có đứa trẻ vừa lắp ráp khẩu súng kia là đang lúng túng nhăn mặt và lẩm bẩm.

“Cháu tò mò không biết nó có mạnh không nên cháu đã cắt cục tẩy ra rồi nhét vào…… Chú ơi, chú không sao chứ ạ?”

Trong cái bầu không khí đóng băng trong nháy mắt, đứa trẻ bối rối tiến đến chỗ Jung Taeui.

Jung Taeui đang ôm bụng ngồi xổm xuống, sau một hồi im lặng mới khó nhọc lẩm bẩm.

“Thà gọi là…… còn hơn……, mà cháu bảo là cục tẩy hả? Sao đau thế……. Chết tiệt.”

Nghe Jung Taeui vừa lẩm bẩm vừa thoi thóp, cái bầu không khí cứng đờ bỗng dịu lại.

Bọn trẻ xì xầm là hết hồn, Richard vừa thở phào nhẹ nhõm vừa bật cười.

“May là nó chỉ là mô hình thôi đấy ạ. Nếu chúng ta tập luyện bằng súng thật, mà dù là cục tẩy đi chăng nữa thì nếu bắn ở cự ly gần như thế này thì cũng nguy hiểm lắm đấy.”

“Ư……Bên hông tôi…….”

Jung Taeui vừa xoa cái chỗ ở giữa hông và bụng vừa từ từ đứng dậy.

Đau thật đấy.

Cái khoảnh khắc bị bắn trúng đã khiến cậu phải cong người lại vì sốc.

Có khi nào nó bầm tím luôn không, Jung Taeui vừa lẩm bẩm vừa xoa hông, rồi cậu chợt liếc nhìn Ilay.

“Tôi còn chưa kịp đánh giá nhân cách của anh thì anh đã lôi súng ra bắn tôi rồi đấy hả……?”

Dù có thế nào đi chăng nữa thì về tình mà nói Ilay hoàn toàn không có lỗi, nhưng Jung Taeui vừa mới bị đẩy vào thế bí đã bám lấy anh ta như đỉa phải vôi, lấy nỗi đau của mình làm cái cớ để ăn vạ.

Ilay vẫn đang cầm khẩu súng trong tay và nhìn Jung Taeui chằm chằm.

Jung Taeui im bặt.

Khuôn mặt vô cảm. Một khuôn mặt như đã đóng kín mọi cánh cửa thể hiện cảm xúc, khiến người ta hoàn toàn không thể biết anh ta đang nghĩ gì. Cậu hoàn toàn không thể đoán được Ilay đang nghĩ gì.

“Il…―, ……Riegrow.”

Cậu gọi tên anh ta.

Nghe vậy, anh ta vừa tỉnh lại như vừa từ một thế giới khác trở về, vừa nhìn Jung Taeui với vẻ mặt khó chịu.

“Chỉ là bị trúng một mẩu cao su thôi chứ ai mà chết được.”

Cái lời bào chữa vô liêm sỉ quá mức so với việc anh ta là người đã bắn, khiến Jung Taeui trừng mắt nhìn anh ta.

Ilay vừa tỏ vẻ không hứng thú vừa ném trả khẩu súng cho đứa trẻ.

“Chỉ vì bắn một mẩu cao su mà nòng súng đã lệch đi thì đến súng tập bắn cũng không xứng. Gia tộc nhà anh kiếm được nhiều tiền như vậy mà đến cái này cũng tiếc tiền à, sao không dùng đồ tốt mà dùng.”

Ê này, nếu dùng đồ tốt thì giờ này tôi chết rồi, Ilay chỉ lườm Jung Taeui đang lẩm bẩm bên cạnh một cái, nhưng anh ta đã không trả lời gì cả.

Xem ra anh ta không cho cậu bám víu vào nữa rồi.

Jung Taeui vừa xoa bên hông vẫn còn đau nhức vừa tặc lưỡi hừ một tiếng.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo