Passion: Diaphonic Symphonia - Chương 82

......À.

Jung Taeui liếc nhìn Ilay rồi khẽ hỏi.

"Sao, có chuyện gì xảy ra với em sao?"

"Không. Tôi chỉ vô tình gặp anh ta ở tòa nhà chính trên đường đến đây và thấy sắc mặt anh ta không tốt lắm thôi. Cái tên đó lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ tươi cười, vậy mà hôm nay anh ta lại bộc lộ hết bản chất ra ngoài và còn chẳng thèm cười nữa chứ."

"Ưm? ......Có lẽ anh ta cãi nhau với người yêu."

Jung Taeui nghiêng đầu.

Anh  ta đã gặp Christoph lúc nãy và gây ra một bầu không khí hơi khó chịu, nhưng mức độ đó vẫn bình thường như mọi khi mà thôi. Ngay cả trong những lần họ cãi nhau gay gắt hơn thế này, anh ta cũng chỉ thể hiện những khía cạnh khó chịu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi sau đó lại tươi cười một cách lạnh lùng mà thôi chứ.

Tuy nhiên, Ilay không đồng ý với suy luận hợp lý của Jung Taeui. Ngược lại, anh ta liếc nhìn xuống rồi cười khẩy.

"anh ta không phải là một tên thú vị đến mức cãi nhau với con gái, và cũng không phải là một tên ngây thơ đến mức nhăn mặt vì cãi nhau."

"Ừm......, vậy thì có lẽ là do lúc nãy anh ta cãi nhau với Christoph? Vì đã cãi nhau trước mặt người yêu nên có lẽ anh ta cảm thấy hờn dỗi hơn trong lòng."

"Christoph? Em đã đi vào rừng cùng Christoph à?"

Ilay hỏi với vẻ nghi ngờ mơ hồ.

Vì Ilay biết rằng Jung Taeui không thể cưỡi ngựa, và Christoph chỉ vào rừng khi cưỡi ngựa.

"À. Không, tôi tình cờ gặp Christoph trên đường đi dạo. Rồi Richard cũng tìm đến chỗ đó."

"Không dễ để tình cờ gặp nhau như vậy trong khu rừng rộng lớn đó......"

Ánh mắt Ilay nhìn Jung Taeui trở nên sắc bén hơn.

À, chuyện là tôi đang tắm suối thì Christoph cưỡi ngựa đến chỗ đó......, Jung Taeui đang giải thích một cách vô tư thì chợt im bặt.

Cậu đã mải lo nghĩ về cuộc tranh cãi giữa Richard và Christoph mà quên mất. Nghĩ lại thì có một chuyện nữa mà cậu đang băn khoăn không biết có nên nói hay không.

Jung Taeui lại đứng trước ngã rẽ của sự lựa chọn. Cái nào có khả năng khiến cậu hối hận hơn sau này, và cái nào không.

Nếu vậy thì không cần phải suy nghĩ nhiều. Cái mà cậu sẽ hối hận nhiều hơn nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ là, im lặng và lừa dối.

"Nghĩ lại thì Christoph đã nói với tôi một vài điều thú vị đấy."

Jung Taeui cố gắng nói ra một cách nhẹ nhàng như một câu đùa.

Như thể thể xác chi phối tinh thần và lời nói chi phối cảm xúc, khi cậu nói ra những lời đó, cậu bắt đầu nghĩ rằng đó thực sự là một điều thú vị.

Nghĩ lại thì ở cái tuổi này, từ một gã như thế, trong tình huống như thế, nghe được lời thích mình cũng là một trải nghiệm thú vị. Nói là thú vị thì cũng hơi quá, đó là một chuyện khó có thể xảy ra.

Jung Taeui đột nhiên cảm thấy buồn cười, cậu cười khúc khích rồi nhìn Ilay. Không hiểu sao Ilay cũng đang cười. Khúc khích. Vừa cười, Ilay vừa hỏi với đôi mắt cong tròn vì nụ cười.

"Sao? Chẳng lẽ cậu ta đã nói thích em à?"

"Ừ, anh biết rõ ghê. A ha ha ha."

Cậu vừa cười lớn vừa trả lời như thể đang đáp lại một câu nói đùa, nhưng không có phản hồi nào đáp lại nụ cười đó.

"Ơ," Jung Taeui khẽ dừng cười rồi nhìn Ilay lần nữa. Rồi cậu xóa sạch nụ cười trên mặt.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nụ cười đã hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt Ilay. Ngược lại, ánh mắt anh ta hơi ngước lên nhìn xuống Jung Taeui trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Lạ thật. Tự nhiên bầu không khí chết lặng hẳn.

Lúc đó Jung Taeui nghĩ rằng mình đã "dẫm phải bãi mìn" rồi. Cậu linh cảm rằng đây đúng là "dẫm phải bãi mìn".

Nhưng nếu ngay cả Jung Taeui cũng bị cuốn theo bầu không khí này thì bầu không khí sẽ không thể cứu vãn được mất.

Cậu cười gượng rồi vỗ nhẹ vào cánh tay Ilay.

"Này. Sao tự nhiên nghiêm trọng vậy. Christoph đấy, Christoph. Chứ có phải ai khác đâu. Tôi cứ tưởng anh sẽ thấy chuyện này thú vị lắm chứ."

"Nếu là người khác thì tôi đã thấy thú vị rồi."

Giọng của Ilay trả lời chỉ lạnh lẽo mà thôi.

Jung Taeui không còn đủ dũng khí hay tự tin để làm dịu bầu không khí nữa, cậu đành im lặng.

Không, nhưng tự nhiên nghiêm trọng đến mức này thì hơi quá rồi.......

"......Anh không hỏi tôi đã trả lời như thế nào à?"

Jung Taeui cố gắng hết sức để xoa dịu bầu không khí căng thẳng đột ngột này. Nhưng nó lại phản tác dụng.

Ilay lẩm bẩm, "Em đã trả lời như thế nào......?", rồi nhìn xuống cậu với vẻ mặt lạnh lẽo hơn.

"em đã nói là định từ chối thẳng thừng, nhưng vì cậu ta có vẻ không hiểu ý nên cứ bám lấy em mãi, nên em đành phải nói là hãy cho em thêm thời gian suy nghĩ các kiểu rồi trì hoãn thôi.. phải không?."

"......"

Jung Taeui cạn lời.

Trước đây cậu đã nghĩ anh ta là một người đáng sợ, nhưng lúc này cậu lại cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết. Đúng là một tên đáng sợ.

Jung Taeui cay đắng tặc lưỡi, tự nhủ rằng có lẽ hành vi của mình đã bị đọc vị quá dễ dàng.

"Sao anh nghiêm trọng vậy. Hồi trước Kyle nói với tôi những lời tương tự thì anh cũng cười xòa cho qua mà. Lần này cũng vậy thôi. Chẳng có gì khác cả."

Đó là khi nào nhỉ, sau vài năm sống chung, Kyle chắc chắn không thể không biết mối quan hệ giữa Jung Taeui và Ilay là như thế nào, một lần nọ sau khi uống say mèm trong một buổi tiếp khách, anh ta đã trút hết nỗi lòng.

'Bỏ cái tên đó đi mà tìm một người ổn định như tôi này, sao tự nhiên vướng phải cái tên đó rồi làm cuộc đời tốt đẹp của cậu ra nông nỗi này......, hu hu, tội nghiệp cậu quá......'

Jung Taeui cảm động trước Kyle đáng thương đang khóc lóc vì mình, cậu ôm Kyle rồi hùa theo anh ta lặp đi lặp lại "Phải rồi." Sau đó, cảnh tượng đó đã bị Ilay bắt gặp.

Cậu tưởng mình chết chắc rồi, nhưng Ilay chỉ cười khẩy cho qua. Anh ta chỉ tát mạnh vào má Kyle đang say khướt.

Cậu nghĩ rằng lần này cũng tương tự như vậy, dù có hơi khác một chút.

Nhưng Ilay lần này bật cười thành tiếng.

"Người khác mà. Christoph phiền phức lắm."

Anh ta tặc lưỡi rồi nheo mắt nhìn Jung Taeui chằm chằm.

"Và."

"Hả?"

"Nói thích em rồi, ngoài chuyện đó ra. Không có gì khác à?"

Giọng truy hỏi trầm thấp đó khiến Jung Taeui im bặt ngay lập tức.

Cái lướt qua tâm trí cậu là khuôn mặt đỏ bừng như quả hồng chín. Và bàn tay vụng về đang di chuyển ở háng cậu.

Cậu linh cảm rằng nếu kể chuyện đó ra thì mọi thứ sẽ chẳng còn nguyên vẹn mất.

Jung Taeui chỉ im lặng ngước lên nhìn Ilay, đôi mắt anh ta càng nheo lại.

"Taeui."

"Thì có gì đâu chứ. Ngay trước đó cậu ta còn khẳng định rằng quan hệ thể xác giữa đàn ông với nhau là thuần khiết mà."

Jung Taeui bĩu môi nói. Ilay nheo mắt nhìn chằm chằm vào Jung Taeui rồi lẩm bẩm, "Vậy à," một cách nghi ngờ rồi lại duỗi thẳng người ra.

Ilay cau mày như thể đang khó chịu rồi im lặng nhìn xuống toàn cảnh dưới vọng lâu. Bàn tay đặt trên lan can khẽ gõ lên đó. Cậu rất bất an không biết những suy nghĩ gì đang vờn quanh trong cử chỉ đó.

Đột nhiên ngón tay anh ta dừng lại. Sau một hồi dừng lại, Ilay đột ngột quay người.

"Tôi phải trực tiếp nói chuyện với cậu ta mới được. Dù có vẻ như cậu ta sẽ không nghe đâu."

Để lại những lời lẩm bẩm như đang nói với chính mình, anh ta sải bước về phía cầu thang.

Jung Taeui ngơ ngác đứng đó một lúc rồi chợt tỉnh táo lại và vội vàng đuổi theo anh ta.


Đây quả thực là một tình huống khó xử.

Jung Taeui đã nghĩ như vậy khi cậu cùng Ilay song hành đến trước cửa phòng Christoph.

Thà rằng cứ giả vờ không biết và im lặng có lẽ sẽ tốt hơn. Sau đó mình có thể quay về Berlin rồi cố gắng biến mất một cách tự nhiên.

Thấy Jung Taeui ủ rũ cúi đầu bên cạnh Ilay, Ilay đang nắm lấy tay nắm cửa nói mà không thèm nhìn cậu.

"Nếu là Christoph thì nếu cậu ta không tự mình hiểu ra thì ngay cả sau khi em quay về Berlin, cậu ta vẫn sẽ đuổi theo và bám lấy em đấy."

Jung Taeui khẽ hít một hơi vào trong miệng rồi liếc mắt nhìn Ilay.

Cái tên này là cái giống gì vậy, đâu phải thần thánh gì, từ lúc nãy đến giờ cứ như thể đang nhìn thấu não người ta vậy.

Ngay sau đó, anh ta lại nói một câu.

"Đôi khi em làm những việc mà tôi không thể đoán được em đang nghĩ gì, nhưng thường thì em nghĩ gì đều viết hết lên mặt mà. Dù sao thì em cũng không cố gắng che giấu suy nghĩ hay cảm xúc của mình, vốn dĩ là vậy mà."

Anh ta kết thúc câu nói bằng một nụ cười ngắn ngủi.

"Vậy à?" Jung Taeui gãi đầu. Đúng như anh ta nói, cậu chưa bao giờ cảm thấy cần phải che giấu biểu cảm hay cảm xúc của mình nên cậu cũng không cố gắng che giấu.

Nhưng không phải ai cũng có thể đọc vị dễ dàng như vậy chứ, Jung Taeui lẩm bẩm thì Ilay đã bước vào phòng Christoph.

Christoph đang ở trong thư phòng. Cậu ta ngồi trên chiếc ghế bành đơn kê bên cửa sổ, gác chân lên ghế đẩu, thư thái lật trang sách như thể có thể ngủ gục ngay tại đó.

Khi ánh mắt cậu ta hướng về Jung Taeui sau khi đã nhìn Ilay bước vào, Jung Taeui khẽ tặc lưỡi. Tình huống này thật là khó xử.

Nếu phải so sánh thì cậu cảm thấy cứ như mình đã dắt người lớn đến một cuộc ẩu đả của trẻ con vậy.

"Đến trễ hơn tôi nghĩ đấy."

Christoph lẩm bẩm một cách uể oải như thể đã đoán trước được rằng họ sẽ đến, không hề đứng dậy khỏi ghế bành. Ngay cả sau khi gấp cuốn sách lại và đặt lên bệ cửa sổ, cậu ta vẫn không có ý định đứng lên.

Ilay đứng bên cạnh nhìn Christoph từ trên xuống một cách xấc xược. Rồi anh ta hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang cười.

"Chris. Cậu định làm gì?"

"Trả lại cho tôi."

"......"

Trong câu thoại ngắn gọn đó, Jung Taeui chợt cảm thấy déjà vu. Cái cảm giác các khớp đối thoại không khớp nhau này, hình như mình cũng đã cảm nhận được gần đây thôi.

Nhưng trong khi cậu đang chìm đắm trong cái cảm giác vô nghĩa khó hiểu đó, cậu chợt nghĩ rằng vậy ý kiến của mình đâu rồi nhỉ.

Mình đang ở hiện trường hai người đàn ông tranh giành mình, Jung Taeui hot ghê.

Jung Taeui nảy ra ý nghĩ đó. Một cách tự ti.

Nếu hai người đàn ông đó là Ilay Riegrow và Christoph Tartten thì chắc chắn những người biết họ sẽ nhìn cậu với ánh mắt thương hại đầy tiếc nuối.

Nhưng có lẽ, may mắn thay, mọi chuyện không diễn biến theo chiều hướng nguy hiểm mà Jung Taeui đã lo lắng ngay từ đầu. Có vẻ như câu chuyện sẽ diễn ra một cách lặng lẽ.

Jung Taeui vẫn còn chút bất an, nhưng cậu mang theo nỗi bất an đó, nỗi bất an đó chỉ bằng một nửa so với nỗi bất an mà cậu đã mang trong lòng khi đến đây, kéo một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống. Và quyết định ngoan ngoãn xem kịch.

Hãy báo cho tôi biết khi hai người quyết định xong nhé. Rồi sau khi nghe quyết định đó, tôi sẽ đưa ra quyết định theo ý mình, bất kể kết luận là gì.

Jung Taeui nhìn hai người đang phớt lờ việc ai mới là người có quyền lựa chọn trong tình huống này một lúc rồi tiến đến chiếc minibar được bố trí ở góc thư phòng. Rồi cậu lấy ra một vài lon bia và chuẩn bị thật kỹ cho buổi xem kịch lần này rồi quay lại ghế ngồi.

Ilay đứng cạnh Christoph nhìn xuống cậu ta chằm chằm. Anh ta nhìn cậu ta như thể đang suy nghĩ xem nên làm gì, rồi đột ngột hỏi.

"Cậu thích chỗ nào ở cậu ta?"

Nghe câu hỏi đó, Christoph lấy hai tay đan vào nhau rồi gõ nhẹ lên đầu gối. Cậu ta nghiêng đầu và im lặng một lúc lâu, có vẻ như dù có suy nghĩ thế nào thì cậu ta cũng không thể nghĩ ra được.

Jung Taeui — dù cậu không thực sự mong đợi câu trả lời "cậu thích chỗ nào" — vẫn nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ.

Này này, nếu cậu không biết thì ngay từ đầu đừng có nói thích người ta rồi khiến người ta hiểu lầm chứ.

Jung Taeui tặc lưỡi rồi uống bia. Cậu cảm thấy ánh mắt Christoph đang nhìn chằm chằm vào mình như thể đang cần một câu trả lời nào đó.

"Tôi không biết nữa......, nghĩ lại thì có vẻ như chẳng có điểm nào đáng để thích cả nhỉ......?"

Khi Christoph vừa trả lời, lon bia mà Jung Taeui uống được một nửa trong tay đã bị bóp méo.

Cái tên này rốt cuộc muốn gì đây, chẳng lẽ chỉ đang đùa giỡn với mình thôi à?!

Jung Taeui cảm thấy cứ như mình đang tự biên tự diễn một bộ phim về bệnh hoang tưởng, cậu cay đắng tặc lưỡi. Hôm nay bia cũng đắng hơn.

"Nhưng tôi nghĩ rằng nếu ở bên cậu ấy thì có lẽ sẽ tốt."

Christoph nói một cách chậm rãi, có chút do dự như thể đang nói "Nhưng tôi vẫn chưa biết rõ nữa......". Ánh mắt cậu ta hướng về phía Jung Taeui đang bóp méo lon bia đưa lên miệng.

"Nếu cứ sống cùng nhau thì, có lẽ sẽ tốt hơn đấy. Tôi không biết tốt hơn như thế nào, chỉ là có lẽ. Dù thế nào đi nữa thì vẫn tốt hơn mấy tên ngốc nhung nhúc ở seogik."

Đó là một câu trả lời vô cùng mơ hồ. Tôi không biết tốt hơn như thế nào, chỉ là có lẽ sẽ tốt hơn.

Jung Taeui vừa hút bia vừa suy ngẫm về câu trả lời đó.

Nhưng có lẽ cậu hiểu.

Cái người đang đứng bên cạnh Christoph nhìn xuống cậu đây, nếu thực sự hỏi thì anh ta cũng không biết điểm nào tốt như thế nào.

Cứ sống cùng nhau thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Dù không có thì cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, nhưng nếu có thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Jung Taeui im lặng nhìn Ilay.

"......"

Nếu cậu nói rằng trong khoảnh khắc cậu đã nghĩ rằng anh ta là một thứ vừa vô dụng vừa đáng tiếc , thì chắc chắn cậu sẽ chết không toàn thây mất.

Nhưng, thực sự là vậy. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là vậy. Có lẽ phần lớn những người sống cùng nhau đều như vậy.

Không có thì vẫn sống được. Cũng không có gì bất tiện cả. Nhưng cậu vẫn nghĩ rằng nếu có thì sẽ tốt hơn. Đôi khi có anh ta thì cậu sẽ bực mình, nhưng cậu vẫn nghĩ rằng nếu có anh ta thì tốt hơn.

"Vậy nên trả lại cho tôi đi."

Lúc đó, sau khi đưa ra câu trả lời vừa mơ hồ vừa lờ mờ đó, Christoph đã nói như vậy. Khuôn mặt thờ ơ của cậu ta như thể sắp nói "Không thích thì thôi.", nhưng cuối cùng cậu ta vẫn không nói ra những lời đó.

Ilay nhìn xuống Christoph. Rồi một lúc sau anh ta bật cười.

"Vậy là cậu không biết cậu ta tốt ở điểm nào, nhưng dù sao thì cậu nghĩ rằng có cậu ta thì sẽ tốt hơn à?"

"Ừ, đúng vậy."

"Tôi cũng đã nghĩ như vậy khi lần đầu tiên mang cái tên kia về."

Ilay liếc nhìn Jung Taeui. Jung Taeui ậm ừ gật đầu. Mình mang theo tinh thần hy sinh mà đến, còn anh ta thì chỉ đơn giản nghĩ rằng có mình thì có lẽ sẽ tốt hơn thôi, cậu chỉ biết cảm ơn thôi.

"Cậu có biết đã bao lâu rồi không? Trong suốt thời gian đó tôi đã dốc lòng bồi đắp và biến cậu ta thành của mình rồi. Hoàn toàn phù hợp với tôi. Thế mà cậu lại thèm muốn cậu ta à? Cậu muốn thứ của tôi à? ......Cậu điên rồi à, Christoph Tartten?"

Giọng Ilay hơi trầm xuống.

Nhưng Christoph vẫn không nói gì trước mặt anh ta. Cậu ta cũng không hề tỏ ra sợ hãi hay e dè. Cậu ta chỉ đang chìm đắm trong suy nghĩ.

"Nhưng......, tôi cần cậu ấy. Tôi muốn có cậu ấy."

"Christoph. Cậu biết mà. Để có một người bên cạnh, cần phải có tư cách."

Đột nhiên giọng anh ta trầm hơn một bậc. Giọng nói thầm thì, thầm thì nhẹ nhàng lướt qua tai Christoph.

Vẻ mặt vốn dĩ yên ả và nhàm chán của Christoph thoáng qua vẻ vô cảm như băng.

Bàn tay đang đặt trên tay vịn của ghế bành đột nhiên siết chặt thành nắm đấm rồi lại thả ra. Đôi môi khép hờ rồi lại hé mở.

"Riegrow. Hôm nay hiếm khi tôi cảm thấy vui vẻ. Vậy nên những chuyện như vậy tốt hơn là nên nói sau. Hôm nay là một ngày hiếm hoi lắm đấy. Rất hiếm."

Giọng nói trầm thấp lẩm bẩm. Giọng nói càng ngày càng chậm và nhỏ đi, cậu ta kéo dài âm cuối cùng. Rấ―t, cậu ta nói. Giọng cậu ta dường như hơi run rẩy.

Nghĩ lại thì, Jung Taeui nghĩ.

Hôm nay cậu ta đã không nói là ồn ào.

Christoph, người mà nếu là ngày thường thì ngay từ khi vừa thức dậy đã lẩm bẩm những lời quen thuộc như thể một thói quen, "Ồn ào quá, đau tai quá," rồi tặc lưỡi. Dù số lần cậu ta nói những lời đó mỗi ngày có khác nhau, nhưng hầu như không có ngày nào cậu ta không nói những lời đó.

Nhưng hôm nay cậu đã không nghe thấy những lời đó. Dù cậu ta không có vẻ gì là đang vui vẻ, nhưng cậu ta chắc chắn bình yên hơn so với ngày thường.

Đừng đụng vào tôi. Đừng làm tôi ồn ào hơn nữa. Thật hiếm khi tôi được yên tĩnh. Đừng gọi lại những giọng nói đó.

Với giọng nói như vậy, Christoph đã nói với Ilay.

Ilay nheo mắt. Có lẽ anh ta biết rằng chỉ cần nói thêm một vài lời nữa thôi là có thể dễ dàng kích động Christoph, một nụ cười thỏa mãn mơ hồ đã nở trên khóe mắt anh ta.

"Ừ. Vậy thì bây giờ tôi chỉ nói một điều thôi. Tôi sẽ không cho cậu đâu."

Christoph không trả lời. Ilay nói tiếp.

"Bây giờ chúng ta hãy cứ quan sát thôi. Chưa đến một tháng nữa là đến ngày kế vị rồi, tôi không muốn gây ra rắc rối đâu. Christoph, tôi muốn rời khỏi nơi này một cách ôn hòa sau khi hoàn thành công việc."

Tôi không muốn gây ra rắc rối với Tartten, cũng như với cậu, Ilay vừa nói vừa hơi nhếch mép.

Jung Taeui vừa bóp bẹp lon bia đã uống hết vừa nhìn họ.

Cậu có cảm giác bất an vô cùng, nhưng có vẻ như vị trí này sẽ kết thúc suôn sẻ mà không có chuyện gì lớn xảy ra.

Tuy nhiên, đồng thời, cậu cũng cảm thấy như thể những lời đó có nghĩa là dù có muốn rời khỏi đây một cách ôn hòa thì cũng không được vì có kẻ cản đường vậy.

Jung Taeui khẽ nhăn mặt. Những ý nghĩa khác ẩn sau đó như đang ôm lấy trái tim cậu, để lại một cảm giác khó chịu âm ỉ.

Ilay hơi cúi người, ghé sát mặt vào Christoph rồi nói nhỏ, sau đó anh ta đứng thẳng người lại như thể đã nói xong những gì cần nói. Và lùi lại một bước.

"Tôi đã nói rõ trước rồi đấy. Sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng nói là cậu không được nghe bất kỳ cảnh báo nào cả."

Ilay quay người lại. Đã nói xong những gì cần nói, anh ta sải bước rời khỏi Christoph và hướng về phía cửa, rồi đột nhiên anh ta nhìn thấy Jung Taeui đang ngồi cách đó không xa.

Anh ta hơi chậm bước lại rồi nhìn Jung Taeui, rồi đột nhiên khóe miệng anh ta nhếch lên. Một nụ cười mà anh ta thường nở khi nhìn Jung Taeui. Nhưng rồi một tia lạnh lẽo len lỏi vào nụ cười đó. Giọng nói lạnh lùng thì thầm những lời cuối cùng.

"Christoph. Nếu cậu tham lam muốn những thứ cậu không nên mong muốn thì chỉ cậu sẽ đau khổ thôi. Những kẻ tàn phế không biết đau và không thể cười như cậu không có quyền mơ ước đâu."

Những lời cuối cùng đó đặc biệt sắc bén.

Nghe những lời rõ ràng nhưng trầm thấp đó, trái tim Jung Taeui trở nên lạnh lẽo.

Đó là một lời cảnh báo rõ ràng. Từ Ilay đến Christoph.

Ilay lại hướng về phía cửa. Lướt qua bên cạnh Jung Taeui và để lại những lời vô cùng rộng lượng, "Hãy an ủi cậu ta rồi về phòng đi."


Cậu ta đang nhìn vào gương.

Cậu ta không biết mình đã đứng trước gương từ bao giờ.

Vào buổi sáng của một ngày không có lịch trình gì — buổi sáng gần như là buổi trưa đối với người khác — Jung Taeui đã đến phòng Christoph để đánh thức cậu ta.

Christoph gần như không bao giờ thức dậy cho đến khi Jung Taeui đến đánh thức cậu ta, trừ những ngày cậu ta phải đi dạy bọn trẻ. Cậu ta luôn khó chịu ngay cả khi thức dậy vào giữa trưa. Vừa mở mắt là cậu ta đã cau mày lẩm bẩm, "Tôi không mở mắt ra được." và sau đó là bắt đầu một ngày bằng cách lẩm bẩm những câu quen thuộc "Ồn ào quá.", "Đau đầu quá."

Nhưng hôm đó, khi Jung Taeui thức dậy cùng giờ với mọi người và tận hưởng một buổi sáng thảnh thơi không có cấp trên khó tính rồi đến phòng ngủ của cậu ta, thì Christoph đã thức dậy rồi.

Có vẻ như cậu ta vừa mới thức dậy vì cậu ta vẫn chưa thay đồ ngủ. Tuy không đến mức gọi là lập dị, nhưng một trong những thói quen mà những người sống một cách tương đối giống với những người khác như Jung Taeui không thể hiểu được, đó là cậu ta tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc ăn mặc.

Thường ngày thì quần áo bình thường, khi tập thể dục thì mặc đồ thể thao phù hợp, khi ngủ thì mặc đồ ngủ, những điều này có thể coi là giống với những người khác, nhưng cậu ta phải tuân thủ chính xác tình huống mà cậu ta đang mặc bộ quần áo đó.

Sau khi ra khỏi giường vào buổi sáng và đi vào phòng tắm, cậu ta phải thay quần áo trước tiên. Dù có vài chục phút rảnh rỗi trước khi ra khỏi phòng và mặc sẵn quần áo đi ra ngoài thì cậu ta cũng không mặc đồ ngủ sau khi tắm xong. Thà thay đồ ngủ sang đồ mặc trong nhà rồi lát sau lại thay đồ mặc trong nhà sang đồ đi ra ngoài, cậu ta luôn phải mặc quần áo cho phù hợp với tình huống.

Cái tên này đúng là sở hữu đủ loại bệnh tâm lý, từ chứng sợ tiếp xúc đến chứng ám ảnh cưỡng chế đến thiếu hụt nhân cách các kiểu.......

Nghĩ như vậy nhưng vì đã sống chung với cậu ta nên hiện tại cậu đã quen với chuyện đó rồi.

Jung Taeui ngạc nhiên khi thấy Christoph đã thức dậy khi bước vào phòng, nhưng có vẻ như cậu ta vừa mới ra khỏi giường. Cậu ta vẫn đang mặc đồ ngủ. Bây giờ nhìn kỹ thì tóc cậu ta cũng rối bù.

Dù tóc cậu ta có bù xù hay đang mặc bộ đồ ngủ hình mèo con ở cái tuổi này — có lẽ cậu ta luôn nhanh chóng thay đồ ngủ đi vì không muốn người khác nhìn thấy hình ảnh đó — thì người có ngoại hình đẹp vẫn có lợi thế hơn hẳn.

Christoph đang nhìn chằm chằm vào gương, bất động.

Cậu ta đứng trước chiếc gương soi nửa người treo trên tường, nhìn Jung Taeui bước vào phòng qua gương nhưng không hề quay đầu lại.

Vì cậu ta nhìn chằm chằm quá nên ban đầu cậu cứ tưởng có con gì đó dính trên gương.

"Sao vậy."

Cậu tiến lại gần thì thấy Christoph chỉ đang nhìn chính mình trong gương mà thôi.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo