Passion: Diaphonic Symphonia - Chương 83

Khi Jung Taeui tiến lại gần và phản chiếu trong gương, cậu ta cũng nhìn sang đó một lúc nhưng rồi lại không quan tâm và nhìn lại chính mình. Jung Taeui im lặng đứng bên cạnh quan sát cậu ta.

Nhìn cái người có khuôn mặt như tượng tạc mà hầu như không chớp mắt đang nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương một cách tha thiết, cậu chỉ muốn cắm thêm một bông thủy tiên vào cái bình hoa bên dưới.

Chẳng lẽ cái tên này còn muốn thêm chứng tự luyến vào danh sách bệnh tâm lý của mình nữa à.

Vừa quan sát một cách thú vị những hành vi kỳ quái mà cậu chưa từng thấy trước đây, Jung Taeui vừa hỏi cậu ta.

"Tự nhiên lại phải lòng khuôn mặt của mình à?"

"Đừng có nói vớ vẩn."

Christoph lẩm bẩm một cách bình thản.

Theo Jung Taeui nghĩ thì Christoph không phải là một người có thể yêu khuôn mặt của mình. Trước đây cậu ta cũng chưa từng thể hiện khía cạnh đó.

Dù đột nhiên cậu ta có mắc chứng tự luyến từ sáng nay thì với cái khuôn mặt đó cũng không có gì là lạ, nhưng cậu ta đã phủ nhận ngay lập tức nên có lẽ cũng không phải vậy.

"Chẳng lẽ là cậu không thích khuôn mặt của mình nên đang nghĩ xem nên sửa chỗ nào......"

"Nếu cậu cứ nói vớ vẩn như vậy thì cút ra ngoài đi, ồn ào quá. Tai tôi đã đủ ồn ào lắm rồi."

Christoph khó chịu cắt ngang lời Jung Taeui còn chưa kịp nói hết.

Cậu ta có thực sự là cái người đã nói thích mình không vậy, Jung Taeui nghi ngờ nhìn cậu ta rồi mở cửa sổ và giũ chăn nệm rồi lẩm bẩm, "Giờ thì mình thành người giúp việc luôn rồi đấy."

"Không được......"

Khi Jung Taeui dọn dẹp giường xong thì Christoph đột nhiên lẩm bẩm một mình. Khuôn mặt cậu ta trong gương hơi nhăn lại.

Jung Taeui nhìn cậu ta với vẻ kỳ lạ rồi gãi cổ.

"Tôi có thể giúp gì không?"

Dù không biết là gì nhưng có vẻ như việc nhìn chằm chằm vào gương rất khó khăn nên Jung Taeui mới lên tiếng. Cậu cứ nghĩ rằng lần này mình sẽ lại bị mắng là phiền phức và đuổi ra ngoài, nhưng sau một hồi im lặng, Christoph từ từ quay lại nhìn Jung Taeui.

"Ừ, vậy thì."

"Ừ, giúp gì cơ?"

"Phải cười như thế nào?"

Nghe cậu ta nói với giọng điệu thản nhiên, Jung Taeui nhất thời cạn lời.


Sau vài tiếng cười liên tục, cậu cảm thấy mặt mình sắp bị co rút lại rồi.

Cậu đã từ lâu muốn phủ nhận cái thuyết nụ cười là biểu cảm đẹp nhất của con người.

Jung Taeui vừa cười vừa nhìn Christoph.

Và trước mặt Jung Taeui, Christoph đang nhìn chằm chằm vào nụ cười đó.

Khóe miệng cậu ta hơi nhúc nhích. Khóe môi hơi nhếch lên.

"Má ấy, má ấy. Nâng cơ má lên đi."

Jung Taeui tươi cười đặt ngón trỏ lên hai bên khóe miệng rồi đẩy lên. Christoph cũng làm theo y hệt.

Một thứ gì đó giống như nụ cười đã xuất hiện.

Như cậu đã hỏi lúc đầu, có vẻ như không có vấn đề gì với cơ mặt của cậu ta cả. Nếu cậu ta cố gắng ý thức và cười thì cậu ta vẫn có thể tạo ra biểu cảm đó.

Nhưng vấn đề là không hiểu sao nó không giống nụ cười chút nào.

"......"

Cuối cùng, Jung Taeui cũng xóa nụ cười trên mặt. Bây giờ cậu không còn biết biểu cảm của mình như thế nào nữa rồi.

Jung Taeui gục xuống tại chỗ rồi lăn lộn lẩm bẩm.

"Này, đi bắt một thằng nào đó đến cười thay tôi đi. Tôi không cười được nữa. Ah, đau mặt quá......."

Cậu xoa xoa khóe miệng rồi lẩm bẩm.

Christoph tặc lưỡi.

Cậu ta nhìn Jung Taeui một lúc rồi nhún vai. Và nói mà không có biểu cảm gì.

"Thôi vậy. Chỉ là một nỗ lực vô ích."

"......"

Nghe những lời đó, cậu lại cảm thấy bứt rứt khó chịu trong lòng.

Jung Taeui bật dậy ngồi. Cậu khoanh chân ngồi trên sàn nhà rồi gãi đầu liên tục. Và im lặng nhìn Christoph.

Christoph dường như nghĩ rằng mình đã làm một việc vô ích như những gì cậu ta đã nói, và cậu ta hơi nhăn mặt.

"Không......đừng nhăn như vậy mà hãy nâng lên đi."

Jung Taeui khẽ nói như thở dài. Nghe những lời đó, Christoph nhướn mày rồi làm theo lời Jung Taeui.

Jung Taeui chìm vào suy nghĩ.

"Vấn đề là gì nhỉ. Môi cũng cong đúng chuẩn, mình cũng dồn sức vào mí mắt để tạo nếp nhăn rồi, ......vậy mà sao trông nó không được tự nhiên chút nào vậy nè......."

Christoph xua tay trước Jung Taeui đang lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm túc. Và cậu ta quay trở lại với vẻ mặt thờ ơ như thường lệ.

"Thôi vậy. Nghĩ lại thì tôi cũng chẳng có ai muốn cười cho cả. Cũng chẳng có tình huống nào phải cười cả. Tôi vẫn sống ổn mà không có nó đấy thôi."

"Không, tôi cứ tưởng nụ cười là bản năng chứ."

Thật ra bây giờ cậu vẫn nghĩ như vậy, nhưng cậu hơi mất tự tin nên mới nói ở thì quá khứ.

Nhưng đúng như Christoph nói. Cho dù có thể tạo ra một khuôn mặt cười bằng chính khuôn mặt của mình thì nếu không thực sự cười thì cũng vô dụng.

"......Tiếc thật."

Jung Taeui vô thức lẩm bẩm.

Lý do mà nãy giờ cậu cứ cười đến mức mặt sắp bị co rút lại để dỗ dành Christoph, thật ra là vì một phần nào đó bản thân Jung Taeui cũng cảm thấy tiếc nuối. Vì cậu tò mò không biết khuôn mặt tươi cười của cậu ta sẽ như thế nào.

"Gương mặt thiên thần, tâm hồn ác quỷ" vẫn là một suy nghĩ không hề thay đổi, nhưng dù sao thì ít nhất cậu ta cũng có một gương mặt thiên thần. Nhưng Jung Taeui chưa từng thấy một bức tranh về thiên thần nào với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, cho dù là xem bất kỳ bức danh họa hay thánh tượng nào.

Nếu Christoph cười thì có lẽ cậu ta sẽ gần với hình ảnh đó vô cùng. Cậu chợt nghĩ như vậy rồi dẫn cậu ta lên tận nóc vọng lâu này để ngồi, nhưng.

Thật không dễ chút nào.

"....... Nghỉ ngơi một chút đã."

Jung Taeui lại nằm vật ra.

Phía trên đầu cậu là bầu trời. Vì thời tiết rất đẹp nên cậu không ngồi trên chiếc ghế băng có mái che mà ngồi ở đây, trên sàn nhà.

"......"

Cậu hơi nghiêng tầm mắt đang nhìn lên bầu trời sang một bên. Nhìn Christoph. Christoph nhìn xuống từ hơi thấp hơn, vẻ đẹp trai của cậu ta không hề phai nhạt ngay cả khi nhìn từ góc độ đó.

Cậu ta đang nhìn phong cảnh trải dài từ lan can của vọng lâu. Chỗ mà tầm mắt cậu ta đang hướng đến có gì nhỉ. Bên trái tầm nhìn của cậu ta có một khu rừng trải dài, và bên phải là một tòa nhà phụ với dãy núi phía sau. Hồ bơi chỉ hơi lộ ra phía sau tòa nhà phụ và bãi cưỡi ngựa khá lớn phía sau tòa nhà phụ.

Đây là nhà của Christoph, nơi cậu ta sinh ra và lớn lên. Một sự thật hiển nhiên đến mức cậu hầu như không nghĩ về nó.

Tất nhiên là cả khu Tây mà cậu đang ở, cả tòa nhà chính, hoặc khu Đông mà cậu ta ít khi đến, hay những khu nghỉ dưỡng trong khuôn viên bao quanh tất cả những tòa nhà đó.

Cậu ta chắc hẳn đã hòa mình vào tất cả những điều này cho đến khi rời khỏi nơi này.

"Ở đây thế nào, có dễ sống không?"

"Dresden hay là Tarten?"

Jung Taeui đã hỏi một cách vô tư, lập tức ngậm miệng trước câu hỏi ngược lại. Dresden và Tarten đã tách biệt trong đầu cậu. Cứ như thể Tarten vốn dĩ là một khu tự trị nằm trong Dresden vậy.

"Cả hai."

Nghe vậy, Christoph dường như chìm vào suy nghĩ. Sau khi chầm chậm chớp mắt vài lần, cậu ta nói.

"Ừm, thích."

Chỉ có vậy thôi.

Cậu đã đợi một lời giải thích chi tiết hơn sau đó, nhưng cậu ta không có vẻ gì là sẽ nói thêm. Jung Taeui nhìn cậu ta với vẻ kỳ lạ, nhưng có vẻ như cậu ta thực sự chỉ nói có vậy thôi.

Jung Taeui định hỏi thêm gì đó nhưng rồi thôi. Dù sao thì nếu ai đó hỏi mình về nhà của mình, mình cũng chẳng có gì đặc biệt để nói thêm cả. Vì mình biết rõ về nó nên mình cảm thấy quen thuộc và thoải mái. Đó là ưu điểm lớn nhất của ngôi nhà của mình.

Quen thuộc và thoải mái.

Ngay cả Jung Taeui, người được đánh giá là dễ thích nghi và nhanh chóng quen với mọi thứ, cũng cảm thấy nhà là nơi thoải mái nhất. Có lẽ giờ nếu cậu quay về ngôi nhà mà cậu đã bỏ trống ở quê hương thì cậu sẽ cảm thấy hơi xa lạ, nhưng Berlin, nơi đã trở thành nhà của cậu, thì không như vậy.

Cậu không ở đây được bao lâu, cậu đã quen với bầu không khí ở đây — dù cậu không thích nó — và cậu đang đi lại khá thoải mái, nhưng dù vậy, nơi dễ sống nhất vẫn là nhà của Kyle ở Berlin.

"......"

―Nơi mà mình nên ở.

Đột nhiên một câu chuyện mà hai người từng trò chuyện hiện lên trong đầu cậu.

Nơi mà mình nên ở. Nơi mà cậu ta nên ở. Hoặc nơi mà mình không nên ở.

"Nếu đó là nơi mình nên ở nhưng mình không thể thích nó, hoặc ngược lại, đó không phải là nơi mình được giao phó nhưng mình lại thích nó quá....... thì phải làm sao đây."

Jung Taeui khẽ lẩm bẩm. Christoph nhìn cậu như thể không hiểu cậu đang nói gì, nhưng cậu ta không nói gì cả. Dù sao thì cậu cũng không mong đợi bất kỳ lời nào khi nói ra những lời đó.

Jung Taeui nhìn Christoph. Cậu ta vẫn đang nhìn phong cảnh bên dưới vọng lâu. Mơ hồ. Như thể đã mất hồn.

―Ở đây thế nào, có dễ sống không?

―Ừm, thích.

Có lẽ cậu ta cũng thích nơi này.

Nhưng nơi này không phải là nơi mà cậu ta nên ở. Không có nơi nào được dành cho cậu ta cả.

"......Mình từng chuyển nhà đấy. Từ cái nhà mà mình đã sống từ khi còn bé xíu, trước cả khi mình kịp hiểu chuyện, khi học cấp hai thì phải."

Jung Taeui đột nhiên khơi lại những ký ức trong quá khứ. Christoph liếc nhìn cậu.

"Dù sao thì vì nó nằm ngay bên cạnh cái thành phố lân cận nên nó cũng không xa lắm, nếu muốn đi thì mình có thể đến đó nhanh thôi. Nhưng chẳng mấy khi mình có chuyện gì để làm nên mình cứ thế mà không đi."

Rồi cậu đã đến đó sau khi tốt nghiệp cấp ba.

Ngay trước khi nhập học trường sĩ quan, không vì lý do gì mà cậu chợt nhớ lại rồi chợt nổi hứng lên đường.

Nơi cậu từng sống đã thay đổi rất nhiều. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, một tòa nhà đã được xây dựng trên bãi đất trống trước nhà cậu, và ngôi nhà rộng rãi bên cạnh đã trở thành một khu nhà liên kế.

Nhưng hình ảnh con hẻm hay những phong cảnh rải rác vẫn chồng lên hình ảnh trong ký ức, và cậu chỉ cảm thấy nhớ nhung và vui vẻ khi đi bộ trên những con đường đó.

Cậu vẫn thích và nhớ nhung nơi đó, nhưng nơi đó không còn là nơi cậu nên ở nữa. Cậu nhớ rằng mình đã nhận ra sự thật đó khi đi bộ trên con phố đó và trở về với một trái tim hơi cô đơn.

"....... Chris."

Nằm gối tay lên đầu, Jung Taeui lặng lẽ nhìn lên bầu trời rồi gọi cậu ta. Cậu ta không quay lại nhưng cậu cảm nhận được rằng cậu ta đang nghe.

"Cậu có để ý không?"

"Để ý gì?"

"Ilay bảo cậu là thằng đần thối không biết cười ấy."

Có lẽ mình nên nói giảm nói tránh thì hơn. Nhưng giảm nói tránh thì có lẽ lại kỳ quặc hơn. Ngược lại, mình có vẻ như đang quá bận tâm đến những lời đó.

Jung Taeui nhanh chóng nghĩ "Ai chả thế" rồi cho qua. Nếu cậu ta có một tâm hồn yếu đuối đến mức bị tổn thương vì những lời đó thì cậu ta đã không thể lớn lên đến ngày hôm nay.

"Không."

Lần này câu trả lời cũng đến ngay lập tức.

Không có cảm giác như cậu ta cố tình che đậy hay tô vẽ cho bản thân. Thật ra cậu ta vốn dĩ vụng về trong những chuyện đó. Vậy thì lời nói đó là sự thật trong lòng cậu ta. Hoặc là một lời nói dối mà cậu ta thực lòng tin là thật.

"Ừ," Jung Taeui lẩm bẩm. Im lặng một lúc rồi nói thêm.

"Không cần phải cười đâu."

Nghe Jung Taeui nói một cách bình thản, Christoph nhìn xuống từ bên cạnh. Hai người chạm mắt nhau. Ánh mắt của Christoph cũng như ánh mắt của Jung Taeui đều rất bình thản. Cứ như thể cả hai đang nói về một chủ đề mà cả hai đều không mấy bận tâm.

"Tôi cũng thấy vậy."

Jung Taeui cố ý nói thêm một câu.

Tuy nhiên, Christoph dường như không mấy quan tâm đến những lời này, cậu ta chỉ gật đầu vài cái rồi thôi.

....... Nghĩ kỹ lại thì nếu cậu ta không quan tâm đến thế thì tại sao cậu ta lại hỏi mình phải cười như thế nào.

Jung Taeui âm thầm trừng mắt nhìn Christoph với một suy nghĩ có phần méo mó, dù chính cậu là người đã nói rằng không cần phải cười. Không hề hay biết rằng ánh mắt của mình đang đâm vào lưng cậu ta, cậu ta thản nhiên mở lời.

"Trước đây tôi đã từng cố thử, nhưng tôi đã bỏ cuộc. Vì tôi không làm được."

"Ừm......, cậu bỏ cuộc nhanh thật đấy."

"Vì đó không phải là điều mà tôi muốn có đến mức phải cố gắng."

Cậu ta nói thêm rằng cậu chỉ cảm thấy tiếc vì mình không có nó thôi.

Jung Taeui im lặng. Một lúc sau cậu mới lẩm bẩm "Ra vậy."

Có rất nhiều thứ xung quanh cậu mà cậu không nhất thiết phải có nhưng cậu lại cảm thấy tiếc nuối nếu không có chúng. Nghĩ kỹ lại thì những thứ thực sự cần thiết lại ít đến bất ngờ.

Những thứ mà người ta cho rằng mình không thể sống thiếu. Lương thực, nước uống, không khí hay ánh sáng mặt trời, ngoại trừ những thứ đó ra thì hầu như không có thứ gì mà người ta không thể sống thiếu sau khi đánh mất chúng cả.

Có rất nhiều thứ mà mình có thể sống mà không cần chúng.

Những thứ mình có thể sống mà không cần nhưng mình lại không khỏi tiếc nuối.

Người mà mình không thể gặp lại, những lời mình muốn nghe từ ai đó, hơi ấm cơ thể của người khác mà mình không cần đến, giọng nói thân thương hiếm khi liên lạc được.

"....... Làm lại lần nữa đi."

Jung Taeui bật dậy ngồi. Rồi cậu lại ngồi đối diện với Christoph, mỉm cười.

Christoph hơi nhăn mặt khi nhìn Jung Taeui.

"Tôi bảo thôi đi mà."

Jung Taeui nhìn cậu ta đang nói với vẻ khó chịu bằng ánh mắt sắc như dao.

"Tại sao. Ít nhất thì cũng phải cười được thì mới nói thích ai đó được hay không chứ. Đấy, nâng má lên như thế này này. Như thế này này."

Jung Taeui đặt tay lên má mình rồi nâng lên.

Tuy nhiên, dù sao thì trên khuôn mặt của Christoph vẫn không xuất hiện một biểu cảm nào tự nhiên cả. Jung Taeui kêu "Ối ối" rồi ôm ngực, nhanh chóng đưa tay lên mặt cậu ta.

"Nâng lên một chút như thế này—"

Tuy nhiên, ngay trước khi cậu chạm vào má cậu ta bằng ngón tay, Jung Taeui đã nhanh chóng nhận ra rằng vẻ mặt của cậu ta đang cứng đờ lại và lập tức cảm thấy hối hận. Bàn tay đang vội vàng dừng lại đã dừng lại ngay trước mặt cậu ta. Cách mặt cậu ta không đến một đốt ngón tay.

"......Xin lỗi. Lúc nãy tôi lỡ tay."

Jung Taeui vội vàng rụt tay lại. Suýt nữa thì cậu đã chạm vào cậu ta rồi. Nếu vậy thì chắc chắn giữa hai hàng lông mày của cậu ta sẽ lập tức xuất hiện chữ "Nhân " và cậu sẽ phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng cho xem.

Jung Taeui nghịch ngợm những ngón tay đã rụt lại rồi lại mỉm cười. Như thể muốn xoa dịu biểu cảm của Christoph đang cứng đờ lại trong khoảnh khắc.

Christoph đang nhìn Jung Taeui với vẻ mặt khó chịu.

"Này, tôi còn chưa chạm vào mà. Tôi còn chưa đụng vào."

Jung Taeui vội vàng xòe hai tay ra rồi nói, vì cậu sợ rằng đột nhiên cậu ta sẽ gây ra một cuộc đổ máu bằng cách nói "Ai cho phép cậu chạm vào tôi." Cậu ta trừng mắt nhìn hai bàn tay đó với ánh mắt vô cùng khó chịu.

Ánh mắt cậu ta chuyển sang nhìn khuôn mặt của Jung Taeui. Jung Taeui lầm bầm "Tôi còn chưa đụng vào mà" rồi nhìn cậu ta một cách mập mờ.

Christoph nhìn chằm chằm vào Jung Taeui một lúc rồi khẽ thở dài. Và cậu ta nói.

"Cậu có thể chạm vào."

Jung Taeui ấp úng gật đầu trước giọng nói trầm lặng và bình thản đó, rồi vài giây sau cậu khựng lại.

"......"

Jung Taeui nhìn cậu ta chằm chằm. Lý do thứ nhất là cậu muốn xác nhận xem mình có nghe đúng những gì cậu ta vừa nói hay không, và lý do thứ hai là cậu muốn xác nhận xem mình có hiểu đúng những gì cậu ta vừa nói hay không.

"Chạm vào cái gì?"

Cậu đặt ra một câu hỏi để giải đáp cả hai thắc mắc cùng một lúc.

Christoph nhăn mặt rồi tặc lưỡi. Và có vẻ như cậu ta đang do dự một lúc, rồi đột nhiên nắm lấy hai tay của Jung Taeui.

À, đúng rồi, cậu ta bảo chạm vào người khác bằng tay mình thì cậu ta không sao mà, nhưng cậu ta bảo chạm vào cái gì cơ nhỉ.

Trong khi Jung Taeui đang bối rối suy nghĩ, Christoph đã nắm lấy tay của Jung Taeui rồi kéo về phía má mình.

"Ơ......"

Jung Taeui chớp mắt rồi lúng túng lẩm bẩm. Một chuyện kỳ lạ đang xảy ra trước mắt cậu.

Christoph kéo tay Jung Taeui đến ngay trước má mình, rồi cậu ta có vẻ đang do dự ở đó. Cậu ta cau mày như thể đang đối mặt với một loại thực phẩm ghê tởm nào đó. Cậu ta nhăn mặt đến mức người xem cũng cảm thấy xót xa.

"......Này, không cần phải đến mức đó đâu......."

Jung Taeui không thể chịu đựng được nữa nên đã lên tiếng, Christoph vừa nghe thấy giọng cậu thì như thể đó là một tín hiệu vậy, cậu ta đặt tay của Jung Taeui lên má mình.

"......"

"......"

Cảm giác ấm áp và mềm mại truyền đến lòng bàn tay.

Jung Taeui đã vô cùng ngạc nhiên.

Cậu ngạc nhiên trước việc mình đang chạm tay vào má của Christoph, cậu ngạc nhiên trước việc Christoph đã kéo tay cậu đến, nhưng trước hết cậu đã ngạc nhiên trước cảm giác của cái má đó.

Ấm áp và mềm mại. Cứ như thể đang vuốt ve một chiếc đệm lụa được làm ấm vậy.

"Sao mặt cậu lại thế này."

Jung Taeui vừa ôm chặt lấy gò má đó vừa nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

Sau khi nói xong, cậu mới nghĩ rằng đó có thể là một lời nói dễ gây hiểu lầm, nhưng cậu không quan tâm đến những chuyện đó.

"Không phải. Mà chạm vào có sao không?"

Jung Taeui thứ cấp, hỏi câu hỏi mà đáng lẽ mình nên hỏi trước tiên.

Christoph vẫn đang nắm chặt cổ tay của Jung Taeui, cau có nhìn cậu với vẻ mặt kỳ lạ. Một ánh mắt như thể sự khó chịu và cảm giác an tâm đang lẫn lộn vào nhau.

"......Ừm. Có vẻ không sao. Nhưng cũng không thích lắm."

"Vậy thì....... Vậy sao cậu còn kéo tay tôi làm gì. Bỏ ra."

"Tôi nghĩ rằng mình cần phải làm quen."

Christoph vẫn lẩm bẩm với giọng điệu khó chịu. Jung Taeui hơi mở to mắt.

Đây có lẽ là một điềm báo tốt.

"Cậu đang cố gắng làm quen với việc va chạm với người khác à?"

Jung Taeui vui vẻ hỏi. Tuy nhiên, Christoph lắc đầu. Jung Taeui ngạc nhiên nhướn mày.

"Với việc cậu chạm vào."

"....... Tại sao."

"Tôi nghĩ rằng về lâu dài thì sống chung với cậu như vậy sẽ tốt hơn."

Christoph nói một cách cộc lốc.

Jung Taeui im lặng trước cái giọng điệu không hề có ý thăm dò ý đối phương mà chỉ truyền đạt lại những gì mà cậu ta tin chắc đó là sự thật.

Hình như hôm qua cậu đã từ chối rồi mà.......

Jung Taeui định nói lại lần nữa, nhưng cậu lại ngậm miệng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của cậu ta đang bắt đầu xoa nhẹ gò má mình bằng cái tay mà cậu ta đã quen phần nào với việc có tay của người khác chạm vào.

Dần dần, những nếp nhăn giữa hai hàng lông mày cau có của cậu ta đã giãn ra. Vẻ mặt tự tin rằng mình đã quen với tay của người khác phần nào cũng lan tỏa một cách tinh tế trên vẻ mặt của cậu ta.

Jung Taeui đột nhiên bốc đồng búng tay. Đầu ngón tay trỏ khẽ lún vào má mịn của cậu ta. Khoảnh khắc đó, bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Jung Taeui của Christoph đã phản xạ siết chặt hơn.

"....... Gãy tay bây giờ."

Jung Taeui vừa nói một cách bình thản vừa thầm nói.

Cậu cứ tưởng rằng xương cổ tay mình sắp bị nứt ra vì cậu ta nắm chặt quá mạnh.

Christoph không hất tay Jung Taeui ra ngay nhưng cậu ta ngay lập tức trừng mắt lên nói một cách khó chịu.

"Sao tự nhiên lại cử động!"

"Nếu tôi không cử động mà cứ đứng im như vậy thì đó đâu còn là tay người nữa. Đó chỉ là một cục thịt gắn trên cánh tay thôi."

Jung Taeui thờ ơ nói. Và cậu nhìn thấy biểu cảm của Christoph đang thay đổi một cách kỳ lạ trước mắt mình. Đột nhiên cậu muốn bật cười.

"Chris. Sao tự nhiên cậu lại thích tôi vậy?"

Suýt nữa thì cậu đã thêm vào câu "Lại còn là mình nữa chứ", nhưng cậu đã cố gắng kiềm chế.

Tuy nhiên, dù hỏi với một nụ cười nhưng đó thật ra là một câu hỏi nghiêm túc.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo