Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%
Jung Taeui suýt chút nữa thì đạp phanh theo phản xạ. Cậu vô thức vặn nửa người khỏi vô lăng để đối diện với Christoph.
"Làm cho ra nhẽ, cậu với Ilay, giờ á?"
"Nếu không thì còn ai vào đây nữa."
Jung Taeui ngơ ngác nhìn Christoph đang nói một cách lạnh lùng trong vài giây rồi lại quay đầu lại. Và cậu đạp ga.
"Cứ đợi đến khi nào cậu tỉnh táo lại rồi nói chuyện lại sau. Giờ thì cứ đi đường mình đi."
"Nói gì vậy, bảo quay xe lại mà."
"Cậu nghĩ cái thứ đang làm ướt ghế mà cậu đang ngồi là cái gì đấy, hả?"
"Gì?!"
Christoph nhìn Jung Taeui với vẻ không hiểu gì trong giây lát. Rồi cậu ta nhìn xuống. Cậu ta sờ soạng ghế vài lần rồi lại ngẩng đầu lên.
"Máu mà. ... Sao, vì chuyện này à? Dù chỉ bị thương nhẹ thôi thì những việc cần làm vẫn phải làm trước chứ."
Christoph thở dài với vẻ khó tin.
Mồm mép thì dẻo quẹo. Có vẻ như miệng vết thương không rách nhiều bằng miệng của cậu ta.
Jung Taeui nghĩ rằng giá mà có thể đỗ xe lại rồi tát vào cái miệng đó đúng năm cái thì tốt biết mấy rồi đạp mạnh ga hơn.
Lúc đó, phía sau chiếc xe đang bám đuôi mà khoảng cách đang dần xa ra, có thêm một ánh đèn nữa chiếu vào. Có vẻ như có thêm một chiếc xe nữa đang đến.
"Bảo quay xe lại mà."
"Cứ đợi sau đi rồi hẵng tính."
"Việc gì cần làm thì phải làm ngay khi nhớ ra chứ."
"Với cái thân thể đó á?"
"Dù bị thương thì những việc cần làm vẫn phải làm chứ."
"Ai bảo thế hả?!"
Jung Taeui cuối cùng cũng hét tướng lên.
Tại sao cậu ta không quan tâm đến cơ thể mình, tại sao cậu ta không nhìn vào tình hình hiện tại, tại sao cậu ta lại ngu ngốc đối đầu với sự phẫn nộ như vậy, những điều đó khiến cậu bực bội.
Đôi khi cậu lại có cảm giác đó. Cái gã đàn ông này cứ như thể sống cách ly với thế giới vậy. Rõ ràng là đang ở cùng một không gian, nhưng cứ như thể có một lớp màng mỏng quấn chặt lấy cậu ta rồi tách cậu ta ra vậy.
Christoph im lặng khi Jung Taeui hét lên. Và sau khi nhìn Jung Taeui với vẻ hơi ngạc nhiên, cậu ta lẩm bẩm một cách hơi thiếu tự tin.
"Ai bảo thế à... Vốn dĩ là như thế mà."
Giọng nói ủ rũ như thể đang loay hoay không biết làm gì bên trong cái lớp màng mỏng đó, vì vậy, Jung Taeui im lặng một lúc.
"Ghét nhất là những tên có cấu trúc tinh thần lệch lạc khỏi quỹ đạo bình thường thế này đấy..."
Cậu lẩm bẩm một mình, gần như không nghe thấy được.
Đôi khi họ lại khiến người khác buồn bã vì những chuyện không ngờ tới. Thà tức giận hoặc đau đầu còn hơn.
"Này, dù sao thì cũng quay xe lại chút-"
"Đằng nào thì lát nữa chúng ta cũng gặp lại thôi mà. Chờ thêm một chút nữa thôi vì chỉ cần đi thêm một chút nữa là đến rồi."
Jung Taeui nói một cách cộc lốc. Rồi cậu liếc nhìn bảng điều khiển.
Không phải là đường cao tốc Autobahn mà tốc độ đã vượt quá trăm mấy chục cây số rồi. Thế mà cái xe ở đằng sau kia, không, cái xe đã vượt qua xe kia và đang ở ngay sau kia vẫn không hề rời ra, xem ra bên kia cũng chạy với tốc độ không vừa.
... Đột nhiên cậu có một dự cảm chẳng lành.
Trong lúc Jung Taeui đang cãi nhau với Christoph về sự ngoan cố vô lý đó, chiếc xe kia đã từ từ tiến đến gần.
"Khoan... Không, cái xe này đang chạy hơn 160km/h mà cái kia là bao nhiêu cây số vậy?!"
Jung Taeui đạp ga theo phản xạ. Kim trên bảng điều khiển từ từ nghiêng thêm. Nhưng dù vậy, chiếc xe phía sau không những không rời ra mà còn có cảm giác như đang đến gần hơn.
Jung Taeui trợn mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Trời tối nên không nhìn rõ. Cậu đợi thời điểm đi qua đèn đường, nhưng vì quá nhanh, và chết tiệt, kính lại dán phim cách nhiệt quá đậm.
"Mẹ kiếp."
Jung Taeui lẩm bẩm chửi thề.
Mãi đến lúc đó Christoph mới nhận ra chiếc xe đang bám đuôi rồi quay đầu lại.
"Gì vậy, đến rồi à? Vừa hay quá."
"Đến cái gì mà đến! Không phải, không phải cái tên đó! Kia không phải cái tên đó!"
Trái ngược với giọng điệu bình thản và thản nhiên của Christoph, Jung Taeui lắc đầu và đạp ga hết cỡ.
Ngay lúc đó.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh cần số bắt đầu rung lên. Đó là điện thoại của Christoph. Tay nắm lấy cần số của Jung Taeui giật thót, siết chặt lại.
Christoph giơ tay nhấc điện thoại lên bên cạnh Jung Taeui đang nhìn chằm chằm vào điện thoại với ánh mắt hung dữ.
"Alo. ... Ừ, chào. ... Ồ, lâu rồi không gặp. Có chuyện gì đấy?"
Nghe giọng điệu thờ ơ của Christoph từ phía sau, Jung Taeui đang dựng tóc gáy cũng thả lỏng.
Không biết là người bạn nào, lại gọi điện đúng vào cái thời điểm này mới ghê chứ. Đúng là nếu gọi điện vào cái giờ mọi người đã ngủ hết thế này thì chắc chắn không phải là bạn bè bình thường rồi.
Jung Taeui nghĩ vậy rồi dồn hết tâm trí vào gương chiếu hậu.
Dù đang đạp ga hết cỡ nhưng khoảng cách vẫn không hề nới rộng ra. Cậu phải cố gắng hết sức mới có thể thu hẹp lại một chút.
"Này.Young soo. Kim young soo. ... Jung Taeui."
Christoph gọi Jung Taeui vài lần rồi khẽ vỗ vai cậu. Quay đầu lại nhìn qua gương chiếu hậu, Christoph vẫn đang áp điện thoại vào một bên tai và mở miệng nói với Jung Taeui.
"Cậu đang chạy trên con đường này có giới hạn tốc độ là 100km/h thôi đấy. Nếu không muốn bị bắn tốc độ thì giảm tốc độ lại vì chỉ cần đi thêm một chút nữa là có camera giám sát rồi đấy."
"Giờ đâu phải lúc lo đến chuyện tốc độ- ... Gì cơ?"
Jung Taeui quay đầu khỏi gương và quay phắt lại nhìn Christoph. Christoph vẫn thản nhiên gõ tay lên điện thoại.
"Lời nhắn của Rick. Hừm, xem ra anh ta lo cho cậu lắm đấy. Cái tên chưa bao giờ gọi điện cho tôi dù chỉ một lần mà cũng gọi điện luôn rồi..."
"Vừa nãy mới gặp mà cậu bảo lâu rồi không gặp là sao!"
"Tôi mới nhận được điện thoại của anh ta sau bao lâu đấy."
"Bảo cái tên đó giảm tốc độ đi!!"
"Hửm? ... Nghe thấy chưa, Rick? Bảo anh giảm tốc độ kìa. ... ồ...Anh ta bảo là phanh bị hỏng rồi. To chuyện rồi."
Cuối cùng khoảng cách với chiếc xe phía sau cũng thu hẹp lại đến mức có thể nhìn thấy buồng lái.
Dù không nhìn rõ mặt vì mặt trên của kính chắn gió phía trước bị dán phim cách nhiệt, nhưng ngón tay đang gõ lên vô lăng một cách thoải mái, bàn tay đó - chính xác hơn là chiếc găng tay bao phủ toàn bộ bàn tay đó lại hiện lên rõ ràng. Chiếc găng tay màu đậm đặc trưng như đang cười vậy.
Và khoảnh khắc chiếc găng tay đó dường như đang cười.
Đột nhiên chiếc găng tay đó đập vào kính chắn gió phía trước của xe.
Và. Thật không thể tin được. Kính rạn ra thành hình tròn xung quanh chỗ bị đấm.
Pặc, pặc, pặc, sau ba lần đấm nữa, hơn nửa kính chắn gió phía trước của chiếc xe phía sau đã vỡ tan tành. Và bên dưới tấm kính vẫn còn dính lủng lẳng bởi lớp phim cách nhiệt, khuôn mặt của người lái xe đang nhìn về phía này và mỉm cười nhạt hiện ra.
Người lái xe đang đeo một chiếc tai nghe hình bán nguyệt ở một bên tai và lẩm bẩm gì đó, dường như biết rõ rằng đang nhìn thẳng vào mắt Jung Taeui trong gương nên vẫy tay chào một cách nhẹ nhàng.
Ilay Riegrow.
Cậu đã quên mất vì sống quá lâu trong hòa bình. Cái sức mạnh khủng khiếp đó.
"Anh ta bảo là rất vui vì được gặp sớm hơn dự kiến."
Cậu chỉ muốn dừng xe lại rồi đấm cho Christoph đang vẫn thản nhiên lẩm bẩm một phát thôi.
... Chết tiệt.
"Hay là cứ ngoan ngoãn dừng lại thôi nhỉ."
Jung Taeui vô thức lẩm bẩm một mình. Chân cậu tự động rời khỏi chân ga. Vừa nghe thấy tiếng động cơ có vẻ đang nhỏ dần, Christoph ở phía sau đã mừng rỡ.
"Ừ, dừng lại đi! Giờ không cần phải quay xe lại nữa nên tốt quá rồi!"
Nhìn Christoph vừa vui vẻ kêu lên rồi lại ngả người ra ghế với vẻ tái nhợt, Jung Taeui nghiến răng đạp ga.
Chết tiệt. Dừng cái gì mà dừng. Dừng lại là ít nhất một người chết chắc. Hơn nữa, nghĩ kỹ thì cũng không còn xa nữa.
Ngay phía trước kia, chỉ cần đi qua cây cầu bắc ngang sông và đi thêm vài phút nữa là đến dinh thự. Cho dù phải đối mặt vào ngày mai, không, ngay khi vừa bước qua cổng dinh thự, trò chơi sẽ kết thúc.
Cậu quyết định cứ lao thẳng đi.
Kìm nén cảm xúc đang cấp bách xoay chuyển và suy nghĩ một cách lý trí, cậu có 50% cơ hội bị bắt trong quãng đường còn lại. Không, thực tế thì có lẽ là hơn 50% không bị bắt, nhưng cậu vẫn cho là 50% vì phía sau còn có cái tên quái vật đó. Cứ chạy mà không giảm tốc độ thì, nếu may mắn.
Động cơ quay điên cuồng với chân ga không thể đạp mạnh hơn nữa. Nếu mà gặp tai nạn gì thì đúng là hết thật..., đó là những gì cậu đang nghĩ.
Đột nhiên, có một cảm giác gì đó va chạm mạnh vào đuôi xe khiến toàn thân cậu rung chuyển.
"Cái gì..."
Jung Taeui nhẹ nhàng đập mũi vào vô lăng rồi xoa xoa sống mũi và quay lại nhìn. Và cậu nhất thời câm lặng.
Từ bên trong kính chắn gió vỡ nát của chiếc xe phía sau, một sợi dây cáp bằng sắt dày cộm đang bay tới. Và móc sắt đường kính 50cm gắn ở đầu dây cáp đang nghiến nát cốp xe và đâm vào.
Từ chiếc xe phía sau được kết nối bằng một sợi dây, sau đó người ta bắt đầu cảm nhận được sức nặng đáng kể. cậu bắt đầu đạp phanh.
"tôi bảo là phanh bị hỏng rồi mà!"
Vốn dĩ cậu cũng không tin, nhưng cậu vẫn hét lên với Ilay đang giảm tốc độ sau khi đã móc cái móc vào, dù anh ta có nghe thấy hay không.
Không, cho dù anh ta không nghe thấy thì chắc chắn anh ta vẫn sẽ cười khoái trá như thể đang nghe thấy tiếng hét này vậy.
"... Christoph. Bám chắc vào tay nắm nhé."
Jung Taeui hơi buông chân khỏi chân ga. Christoph khẽ nhướn mày. Và cậu ta nhìn ra con sông ngay trước mắt. Đến con đường nối liền bên kia cây cầu gần như giao nhau theo hướng ngược lại.
Christoph nhanh chóng hiểu ý của Jung Taeui và cau mày.
"Taeui. Nếu đánh lái ngược chiều ở tốc độ này thì rất dễ rơi xuống sông đó-"
"Vậy cậu có gỡ được cái móc sắt kia không?"
"-. Cậu đừng bao giờ nói với tôi là cậu không có kế sách gì nữa đấy nhé."
Christoph tặc lưỡi rồi bám vào tay nắm. Lúc đó, chuông điện thoại bị ngắt lại vang lên lần nữa.
Christoph hờ hững lẩm bẩm với Jung Taeui đang nắm chặt vô lăng mà không hề quay đầu lại.
"Taeui. Lời nhắn đây. 'Đừng làm những chuyện nguy hiểm nữa'."
Jung Taeui vô thức thò nửa đầu ra ngoài cửa sổ xe rồi quay lại nhìn. Không phải là điều mà cái gã đã phá nát một chiếc xe lành lặn và cắm móc sắt vào ở cái tốc độ mà gió tát vào mặt đến phát đau có thể nói được.
Christoph chắc chắn cũng nghĩ y như vậy nên giữ vẻ mặt vô cảm lắng nghe điện thoại một lúc rồi liếc nhìn Jung Taeui.
"Ôm đồm, ôm đồm cho lắm vào. Nếu là ai khác thì cái tên đó đã cười rồi cắm cái móc vào đầu rồi ấy chứ. ... Từ giờ tôi không thèm nghe điện thoại của anh nữa đâu."
Christoph bĩu môi nói rồi ném mạnh chiếc điện thoại đi. Cái máy vô tội va mạnh vào kính chắn gió phía trước rồi bật ra và lăn lóc trên sàn ghế phụ. Đôi mắt hung dữ của Christoph nhìn chằm chằm vào Jung Taeui.
"Ngày xưa khi làm việc chung với cái tên này cũng có một tình huống tương tự thế này, anh ta bảo tôi trèo qua sợi dây cáp kia sang chiếc xe phía trước và bắt cái tên đang lái xe. Trên một chiếc xe đang chạy với tốc độ gần 200km/h."
"... Thế rồi sao?"
"Chuyện đó thì tôi làm được."
"Này, nếu như dây cáp bị đứt hoặc móc bị bung ra thì sao...!"
"Vậy mà giờ anh ta lại bảo cậu đừng làm những chuyện nguy hiểm."
Nghe những lời chế giễu của Christoph một cách cay đắng, Jung Taeui nhìn vào gương chiếu hậu.
Cậu không biết móc đã cắm sâu đến mức nào, nhưng để cắt đuôi chiếc xe đó thì chỉ có một cách duy nhất trong tình huống không còn nhiều thời gian như thế này.
Tuy nhiên, rõ ràng là nó nguy hiểm rõ rệt theo tiêu chuẩn chung khác với những con quái vật này. Nếu cứ tiếp tục đi với tốc độ này rồi đánh lái gần như ngược chiều để rẽ sang đường bên cạnh thì nếu may mắn thì xe sẽ va nhẹ vào lan can bảo vệ, làm móp vài chỗ rồi đổi hướng được, còn nếu xui xẻo thì sẽ lộn nhào xuống sông. Cho dù có va vào lan can bảo vệ rồi đổi hướng được thì nếu va chạm sai cách cũng sẽ gây ra tai nạn lớn.
Chờ đã, mình đã cầm chắc vô lăng đúng nghĩa được bao nhiêu năm rồi nhỉ, Jung Taeui tính toán trong đầu rồi buông chân khỏi chân ga, Christoph vẫn còn lẩm bẩm với vẻ hờn dỗi trong khi dùng đầu ngón tay gõ vào gáy Jung Taeui.
"Ừ, dừng xe lại đi. Tôi cũng nhớ ra món nợ cần phải trả cho cái tên đó, hơn nữa thì, ... Tôi cũng không muốn thấy cậu gặp nguy hiểm cho lắm... Không, không có nghĩa là tôi lo lắng cho cậu đâu nhé."
Cậu nhìn Christoph vẫn quay mặt ra ngoài cửa sổ và lẩm bẩm một cách cộc lốc qua gương chiếu hậu.
Jung Taeui hơi ngượng ngùng nên dời mắt qua lại giữa gương và phía trước vài lần.
... Vậy à. Nếu quay đầu xe thì có lẽ móc sẽ bung ra, nhưng thời gian đến dinh thự sẽ bị trì hoãn. Như vậy thì tuyệt đối không có lợi cho Christoph.
Hay là cứ chạy thẳng thế này nhỉ.
Cậu vừa nghĩ vậy rồi nắm chặt vô lăng hơn.
"Cậu không có tư cách nói câu 'ôm đồm' với Riegrow đâu."
Xe đã đi vào cầu rồi.
Giọng nói trầm thấp và điềm tĩnh đó vang lên bên cạnh Christoph.
Khoảnh khắc đó, biểu cảm trên khuôn mặt Christoph biến mất. Vẻ mặt vô cảm biến mất và một biểu cảm như tượng điêu khắc thế chỗ.
"Richard..."
Không biết anh ta đã tỉnh từ bao giờ.
Jung Taeui chạm mắt với Richard trong gương. Nhìn vào ánh mắt hơi cong lên có vẻ lạnh lùng đó, cậu nhận ra rằng anh ta không phải vừa mới tỉnh dậy.
Anh ta khẽ lắc bàn tay đang bị cố định bằng còng tay. Tiếng xích còng tay kêu leng keng khe khẽ.
Ngay trước khi Christoph vừa nghe thấy tiếng động đó và giơ tay ra theo phản xạ, Richard đã nắm lấy ngón tay cái của mình. Tiếp đó Jung Taeui nghe thấy một tiếng răng rắc đáng sợ ngay sau tựa đầu mà cậu đang tựa đầu vào. Và đồng thời với âm thanh đó, cậu nhận ra. Anh ta không còn bị còng tay nữa rồi.
"Không giống cậu chút nào, Christoph. Thiếu máu nên đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa rồi à?"
Richard lẩm bẩm với vẻ lo lắng rồi bẻ khớp ngón tay cái và xoa xoa nhẹ nhàng bàn tay vừa gỡ khỏi còng tay một cách dễ dàng.
"Anh tỉnh từ bao giờ rồi."
"Từ bao giờ à? Chắc là từ cái lúc tôi ghét cậu một cách âm hiểm đấy nhỉ."
Richard cười toe toét.
Jung Taeui hơi cau mày. Nếu vậy thì anh ta đã tỉnh từ khá lâu rồi. Christoph cũng tỏ vẻ sắc bén hơn.
"Ừ, tôi cứ tưởng anh ngủ say lắm chứ, xem ra anh cũng không nghỉ ngơi được bao lâu nhỉ."
"Không, tôi vẫn tỉnh táo và tràn đầy năng lượng đấy chứ. - Đủ để hoàn thành những việc còn dang dở."
Richard thản nhiên cười rồi nói nhỏ. Và đồng thời với việc kết thúc câu nói, anh ta mở tung cửa xe bằng khuỷu tay.
"Khoan đã...!"
Tuy nhiên, trước khi Jung Taeui kịp nói hết câu, cánh cửa xe vừa bị mở tung đã va vào cột sắt được chôn làm rào chắn an toàn ở mép cầu. Tia lửa tóe ra.
Ở gần giữa cầu, ở một nơi thoáng đãng không có rào chắn an toàn như một hòn đảo giữa dòng sông, một chỗ nối liền giữa cầu và cầu, cánh cửa đã bay đi gần hết rồi.
Ở đó, Richard túm lấy bả vai Christoph. Vừa né tránh được cú đấm của Christoph gần như xông vào đấm thẳng vào mặt anh ta, Richard vừa ôm lấy eo cậu.
Và anh ta ném mình ra ngoài.
"-...!!"
Jung Taeui còn không có thời gian để nói gì.
Richard vẫn còn cười tươi kéo theo Christoph nhảy ra khỏi xe. Xuống dòng sông từ chiếc xe đang chạy với tốc độ kinh hoàng. Một tiếng động lớn của nước dần khuất xa về phía sau.
Jung Taeui vô thức đạp phanh. Âm thanh xé tai của ma sát vang lên dưới lốp xe. Cậu vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài.
Vì trời tối nên hoàn toàn không nhìn thấy sông.
Cây cầu không cao lắm. Chỉ cao bằng một hai tầng so với mặt sông. Bản thân việc nhảy xuống không nguy hiểm.
Dù không đời nào một người như Richard lại nhảy xuống với ý định tự sát, nhưng vấn đề là tình trạng cơ thể hiện tại của họ. Đặc biệt là Christoph.
Trên ghế còn vương lại cảm giác ẩm ướt của máu, trên tấm nệm đã khô cứng lại vì máu đông.
Phải quay lại rồi vớt họ lên nhanh thôi, Jung Taeui nghĩ vậy rồi đạp phanh.
Đột nhiên, có một tiếng ịch nhẹ từ phía sau. Jung Taeui giật mình khi vô tình nhìn vào gương chiếu hậu.
'Các vật thể ở gần hơn so với những gì bạn nhìn thấy trong gương.'
Bên trên dòng chữ nhỏ được khắc ở đáy gương, Ilay đang ngoắc ngón tay. Anh ta đang đậu xe ngay sát cản sau.