Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%
"Chết tiệt, tại sao cái tính cách của tên đó lại làcái thể loại gì vậy?!"
"Nếu đào quá sâu vào những vấn đề căn nguyên không có lời giải đáp thì không tốt đâu."
Câu trả lời vọng lại từ hàng ghế sau chỉ là một giọng nói thờ ơ và uể oải.
Trước khi xét đến tính cách của cái tên kia thì có lẽ phải xét đến tính cách của cậu trước mới phải, Jung Taeui lẩm bẩm rồi tặc lưỡi. Cậu mò mẫm bảng điều khiển để bật đèn sương mù nhưng lại bật đèn định vị. Cậu vội vàng tắt đi rồi trừng mắt nhìn bảng điều khiển. Quả nhiên là không nên cầm lái xe của người khác.
Vì cậu còn chẳng biết đường về, trong bụng thì muốn giao tay lái cho một trong hai người kia.
Nhưng giao cho ai?
Một người thì đang ngất xỉu ngay sau ghế lái – thậm chí còn bị còng tay vào tay nắm và giá đỡ tựa đầu ghế lái để đề phòng anh ta tỉnh lại và quậy phá – còn một người thì ngồi bên cạnh, mắt không rời khỏi tên kia, canh chừng anh ta tỉnh dậy có thể sẽ nổi điên lên hay không, và chỗ ngồi thì bê bết máu.
Jung Taeui liếc nhìn hàng ghế sau qua gương chiếu hậu. Christoph đang tựa đầu vào cửa sổ, có lẽ vì trong xe tối om nên trông cậu ta càng thêm tái nhợt. Vốn dĩ cậu ta không phải là người nói nhiều, nhưng giờ thì càng khác thường. Cậu ta trả lời Jung Taeui, nhưng không hề chủ động mở lời.
"Sao rồi, chịu được không?"
Sau một hồi im lặng, Christoph trả lời, "Cũng tàm tạm."
"So với những ký ức đau đớn nhất trong quá khứ thì cái này còn chưa đến mức bị xước da."
"Khi nào thì đau nhất?"
"Chà... vốn dĩ ký ức là thứ có thể được củng cố hoặc phai nhạt mà. Nhưng mà, đúng rồi, khi bị Rick đánh cũng khá đau."
Christoph nói thêm, "Tên đó rất giỏi trong việc ra đòn thật đau đấy," rồi lại im lặng.
Cậu hy vọng cái miệng chỉ cần mở ra là phun ra toàn lời cay độc kia giờ sẽ im lặng. Vừa đổ máu đầm đìa vừa có khuôn mặt tái nhợt như ma mà lại còn im lặng thì thật bất an. Theo Jung Taeui thấy thì Christoph có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
"Bị Rick đánh?"
"Ừm... trước kia có lần vì công việc mà bọn tôi đối đầu nhau. Có lần bọn tôi được thuê ở những nơi có phương hướng hoàn toàn trái ngược nhau, lúc đó đã đánh nhau một trận. Tôi còn bắn thủng bụng anh ta rồi bỏ chạy nữa."
Nói vậy thì Jung Taeui đã từng nghe Ilay kể rằng anh ta đã từng tra tấn Christoph.
Bắn thủng bụng, tra tấn... Quả nhiên, có lẽ cậu ta không muốn bị coi là bạn bè cũng phải.
Jung Taeui tặc lưỡi khi nhớ lại hai người họ có vẻ vẫn đối xử với nhau rất thản nhiên.
Nhìn đồng hồ điện tử trên bảng điều khiển, các con số vẫn cứ vô tình trôi đi. Vừa rời khỏi nơi đó được 5 phút. Bắt đầu từ bây giờ là thời điểm chân chính bị dí sát nút.
Jung Taeui chỉ liếc nhìn thời gian, nhưng Christoph ngồi ở hàng ghế sau không hiểu sao lại biết, đột nhiên lẩm bẩm.
"Hừm... Bị tên đó đuổi theo thì chán đời lắm."
Jung Taeui trừng mắt nhìn cậu ta qua gương chiếu hậu, như thể cậu ta đang ung dung nói về chuyện của người khác. Trong tai Jung Taeui chỉ nghe thấy "bị bắt được là chết chắc," nhưng Christoph thì có vẻ không nghĩ vậy.
"Đã từng bị đuổi rồi à?"
"Trước kia khi làm việc thì bị hai lần. Một lần thì trốn thoát được, một lần thì bị bắt. ... Bị tên đó đuổi theo thì chán đời ở chỗ, dù có trốn thoát và cắt đuôi được anh ta thì cũng không có cảm giác là đã trốn thoát thành công. Cứ như thể chỉ cần thở phào một cái thôi thì anh ta sẽ bất thình lình nhảy ra từ đâu đó vậy. Cứ như phim kinh dị ấy."
Christoph nhăn nhó lẩm bẩm. Jung Taeui hơi nghiêng đầu, khẽ cười.
"À, đúng rồi, hồi tôi bị anh ta đuổi theo thì cũng có cảm giác y hệt như vậy. Đến mức ngay cả khi trở về khách sạn tắm rửa rồi mở cửa phòng tắm ra, tôi cũng cảm thấy rằng vừa mở cửa ra là anh ta sẽ đứng ngay trước mặt mà nói 'Lâu rồi không gặp, bạn hiền.'"
"... Mà sao cậu lại ra nông nỗi đó?"
Vừa nghe thấy câu hỏi vừa tò mò vừa như thương cảm đó, nụ cười trên mặt Jung Taeui liền biến mất. Cậu lại tặc lưỡi một cách cay đắng.
"Chuyện đó thì... ... Nhưng mà cũng không tệ đến thế."
Jung Taeui theo phản xạ trả lời, rồi im lặng một lúc rồi nói thêm.
Nghĩ kỹ thì cũng đúng. Jung Taeui chưa bao giờ thực sự hối hận.
Có lẽ ở một chiều không gian khác trong vũ trụ bao la này, có một Jung Taeui tốt nghiệp trường quân sự ở quê nhà rồi có một cuộc sống quân ngũ suôn sẻ, giờ đã thăng lên cấp bậc sĩ quan cao cấp và được đảm bảo con đường sự nghiệp, một Jung Taeui không hề biết đến những nhân vật nguy hiểm như Ilay Riegrow, nhưng nếu giờ có quyền lựa chọn, cậu sẽ không từ bỏ cuộc sống hiện tại để chọn cuộc sống đó.
Do bản năng sinh tồn và bản năng né tránh nguy hiểm của sinh vật mà đôi khi cậu muốn lùi lại vài bước khỏi Ilay, nhưng sống cùng anh ta cũng không tệ đến thế. Không, đôi khi thì...
... Hả?
Jung Taeui nghiêng đầu. Rồi cậu dùng ngón tay cái xoa cằm một cách lặng lẽ.
Sao tự dưng nói thế này thì có vẻ mình thích cái tên đó lắm vậy.
Khoảnh khắc vừa nghĩ đến đó, cậu giật mình thẳng người trở lại. Ánh đèn xe khác phản chiếu trên gương chiếu hậu. Những suy nghĩ mơ hồ trong đầu biến mất trong nháy mắt, bản năng quay trở lại.
Dù cậu biết rõ rằng trừ khi cái tên vừa rời khỏi nơi đó dịch chuyển tức thời thì không đời nào có thể ở ngay sau lưng cậu lúc này, nhưng cậu vẫn cảm thấy như vừa nhúng tim vào nước đá rồi lại lôi ra. Quả nhiên là tình huống bị đuổi theo gây áp lực rất lớn cho tim.
Sau khi xác nhận chiếc xe đó rẽ sang hướng khác, Jung Taeui từ từ nhấn ga rồi lại mở miệng.
"Này, Christoph, còn sống không đấy?"
"Ưm... Lạnh quá..."
"Đừng ngủ! Ngủ là chết đấy! Đừng ngủ mà nói gì đi! Tỉnh táo lại đi!"
"Đây có phải núi tuyết gì đâu mà..."
-------------
Nghe tiếng Christoph lầm bầm, Jung Taeui vặn to máy sưởi. Nhưng Jung Taeui không hề cảm thấy lạnh. Cho dù là ban đêm, nhưng vào cái mùa nóng nực này thì không có lý do gì để cảm thấy lạnh cả. Dù trời tối nên không nhìn rõ, Jung Taeui vẫn lén quay đầu nhìn ngang hông Christoph. Đèn đường thỉnh thoảng chiếu vào vệt máu đỏ thẫm ánh lên.
Vừa về đến nhà là phải lôi cổ bác sĩ riêng ra đánh thức ngay, không thì gọi điện trước bảo chuẩn bị sẵn sàng thì hơn, Jung Taeui tặc lưỡi. Cậu định đến bệnh viện, nhưng Christoph trợn mắt lên một cách đáng sợ, kiên quyết bảo về nhà. Cậu ta khăng khăng cho rằng vết thương này chỉ cần cho bác sĩ ở nhà xem là được.
Jung Taeui nghĩ đến vị bác sĩ riêng thường trực ở Tarten đã ngoài sáu mươi tuổi rồi lẩm bẩm.
"Xem ra tay nghề của vị bác sĩ đó đáng tin cậy lắm nhỉ. Ông ấy ở Tarten lâu chưa?"
"Ừm...? Angbert? Đúng rồi, kể từ khi ông ấy đến từ Pháp thì luôn ở trong dinh thự, chắc cũng khoảng 35, 6 năm...?"
"35, 6 năm? Ông ấy ở đó còn lâu hơn cả cậu, vậy thì!"
Không, cho dù ông ấy vừa tốt nghiệp trường y rồi đến luôn thì giờ ông ấy cũng phải bao nhiêu tuổi rồi, Jung Taeui thán phục theo một nghĩa khác.
"Đúng vậy. Trong ký ức của tôi thì ông ấy luôn ở trong dinh thự. Mỗi khi tôi bị ngã trầy đầu gối, ông ấy luôn là người bôi thuốc cho tôi."
Việc đó đáng lẽ là mẹ phải làm mới đúng, Jung Taeui nghĩ rồi im bặt. Có lẽ mẹ của Christoph không phải là người làm những việc như vậy.
"Cũng phải, bọn trẻ con bằng tuổi tụ tập lại thì cũng dễ bị thương mà. ... Cậu bắt đầu đánh nhau với Richard rồi bị thương từ lúc đó à?"
Jung Taeui nói đùa, đột nhiên Christoph tức giận nhìn sang bên cạnh. Cậu ta nhìn Richard vẫn chưa tỉnh lại một cách hung dữ rồi bĩu môi nói.
"Cái còng tay kiểu gì thế kia. Không có cái nào tử tế hơn à?"
"Hả? Tôi chỉ dùng cái có sẵn trong xe thôi. Đừng nói với tôi là Richard có sức mạnh phi thường đến mức có thể phá tan còng tay một cách dễ dàng nhé."
Jung Taeui cười nói. Nếu có sức mạnh đến mức đó thì có thể sống bằng nghề biểu diễn sức mạnh rồi. Christoph nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu với vẻ không hài lòng rồi quay mặt đi.
"Tôi hầu như chưa từng đánh nhau đến mức bị thương với cái tên này."
Nghe Christoph đột ngột lẩm bẩm, Jung Taeui lặng lẽ nhìn họ qua gương chiếu hậu. Một người thì máu me be bét, mặt mũi tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra, còn một người thì toàn thân đầy máu và vết thương, đang bất tỉnh, cậu suy nghĩ về nguyên nhân khiến họ bị thương đến mức này.
Có lẽ Christoph đọc được suy nghĩ của Jung Taeui nên nói với vẻ khó chịu hơn.
"Không phải là luyện tập chính thức trong giờ học, mà là chúng tôi không lớn lên bằng cách va chạm với nhau liên tục như vậy."
"Không phải hai người không ưa nhau lắm à? Đến mức ghét cay ghét đắng ấy."
"Việc đó khác với việc cứ đụng mặt là đánh nhau."
Jung Taeui lập tức hiểu ra. Đúng là nhìn lại quá khứ thì dễ dàng hơn. Ngày xưa Jung Taeui cũng ghét cay ghét đắng tên trung úy Kim khốn kiếp ở trường quân sự - giờ chắc cũng phải lên đến cấp bậc sĩ quan cao cấp rồi - nhưng cậu không đến mức vừa mở mắt ra là chạy đến đấm đá anh ta. Trừ khi có chuyện gì xảy ra, còn không thì vô cớ gây sự cũng chẳng có lợi gì cho bên nào cả.
"Cũng phải... Ngược lại, cứ hễ gặp mặt là túm lấy nhau ẩu đả thì lại có cảm giác thân hơn ấy chứ."
Jung Taeui gật đầu. Rồi cậu lại nghiêng đầu.
Cậu biết rằng đôi khi việc một người có quan hệ tốt hay xấu với người khác cũng không có lý do rõ ràng, nhưng với cái tính cách này thì việc họ ghét nhau đến mức này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
"Sao cậu lại ghét Richard đến vậy?"
Nghe Jung Taeui hỏi, Christoph càng tỏ vẻ khó chịu hơn. Khuôn mặt tái nhợt của cậu ta trông có vẻ giống người hơn, ít nhất nhìn cũng dễ chịu hơn. Có lẽ chủ đề này là câu trả lời đúng rồi.
"Nói chính xác thì tên này mới là người ghét tôi trước."
"... Richard á?"
Một người luôn thể hiện khuôn mặt tốt đẹp ra bên ngoài, bất kể bản chất thực sự là gì? Jung Taeui hoài nghi, Christoph có vẻ tức giận. Cậu ta cau mày nhìn Jung Taeui qua gương chiếu hậu rồi lạnh lùng nói.
"Nếu ghét ra mặt thì còn đỡ, cái tên này ghét người khác một cách âm hiểm."
"Ừm..." Jung Taeui lẩm bẩm rồi từ từ gõ tay lên vô lăng. Đúng là anh ta có vẻ có một góc khuất khó đoán, nhưng đến mức âm hiểm thì hơi quá.
"Âm hiểm...? Lén lén lút lút đến đánh úp rồi bỏ chạy à?"
"Không phải, mà là, nói sao nhỉ. Ưm..."
Christoph cau mày suy nghĩ, lựa lời. Cậu ta thở dài thườn thượt như một đứa trẻ thiếu từ ngữ diễn đạt rồi lẩm bẩm ừm, ý là, ừm, rồi nói.
"Hồi nhỏ thì quan hệ của chúng tôi không tệ đến vậy. Ý tôi là, không phải là quan hệ tốt, mà chỉ là hờ hững thôi. Chúng tôi cùng nhau học hành và tập luyện vô số lần, lại thêm việc nhà của tôi và nhà của cái tên này không được êm ấm cho lắm dù là anh em họ, nên mọi người xung quanh đều nghĩ rằng quan hệ của chúng tôi không tốt, nhưng thực tế thì tôi không hề ghét hay căm hận gì anh ta cả. ... Ít nhất là tôi."
Vậy thì sao lại ra nông nỗi này, Christoph như nghe thấy câu hỏi thầm kín của Jung Taeui nên tặc lưỡi nói tiếp với vẻ khó chịu.
"Đến một ngày tỉnh dậy thì thấy tên này ghét mình rồi, bộ tôi là thằng ngốc à? Kệ cho ai ghét mình thì kệ à."
"... Chẳng phải cậu luôn mặc kệ ai ghét cậu hay không hay sao?"
"Mặc kệ thế nào được! Cái tên biến thái chết tiệt này...!!"
Đột nhiên Christoph nghĩ ra điều gì đó rồi hét tóang lên. Cậu ta bật cả người dậy khỏi ghế, rồi nhăn nhó nói ư rồi lại ngã vật xuống.
Jung Taeui giật mình, nhíu mày trước phản ứng thái quá khác thường của cậu ta.
Khoan đã. Nói đi nói lại thì cứ biến thái với biến thái, Christoph không có lý do gì để biết được những chuyện riêng tư kín đáo của người khác như vậy. Cậu ta làm sao mà biết được..., Jung Taeui hơi rụt người lại.
"Chẳng lẽ... ......"
Cậu định mở miệng rồi lại thôi.
Không, dù thế nào đi nữa thì cũng không thể nào. Trước hết là Jung Taeui không thể hình dung ra cảnh Richard làm cái trò biến thái gì đó với Christoph - nếu không thì hai gã đàn ông bê bết máu đang ở ngay sau lưng kia là ai chứ -, hơn nữa cho dù có chuyện đó thật thì bầu không khí cũng không thể chỉ dừng lại ở mức này, và quan trọng hơn hết là nếu có chuyện đó thật thì Christoph đã không thể hiện cái tính ngây ngô - ngốc nghếch - thành thật của mình trước mặt mọi người ở quán bar tối nay.
Jung Taeui nhìn Christoph đang ôm ngang hông phía sau và nhăn nhó ngã vật xuống qua gương chiếu hậu rồi tặc lưỡi sau khi nói đến cái câu "Cái tên biến thái chết tiệt này." Cậu tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng không hiểu sao cậu lại không muốn nghe cho lắm.
Lúc đó, đèn xe lại phản chiếu trong gương chiếu hậu.
Có lẽ vì thời gian và vì con đường có phần ở ngoại ô nên có rất ít xe cộ qua lại. Vì vậy, khi thấy có xe đi đến phía sau, cậu lại cảnh giác.
Xét về thời gian thì vẫn còn quá sớm. Dù chỉ mất một chút thời gian để ra khỏi quán bar, đưa họ lên xe và khởi hành, dù thời gian khởi hành có chênh lệch vài phút đi chăng nữa, thì Ilay Riegrow cũng không thể đuổi kịp nhanh đến thế được.
Tuy nhiên, Jung Taeui vẫn chăm chú nhìn chiếc xe trong gương chiếu hậu và áng chừng khoảng cách vẫn còn phải đi trong đầu.
Không biết con đường này có đúng không nữa, không chừng. Cậu vẫn hỏi Christoph mỗi khi cảm thấy không chắc chắn, nhưng con đường này vẫn rất xa lạ.
Cậu nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ từ phía sau. Quay đầu lại nhìn qua gương, Christoph đang tựa đầu vào ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ vì cậu ta tái nhợt nên trông như một bức tượng điêu khắc vậy.
Không. Dù nguy hiểm, nhưng vẫn ổn thôi. Vẫn chưa đến mức phải tranh nhau từng giây từng phút.
Tuy nhiên, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến cậu lo lắng.
"Ăn đủ tuổi rồi mà còn đánh nhau... Dù sao thì cũng đã từ bỏ quyền thừa kế rồi, lẽ ra mọi chuyện phải kết thúc rồi chứ. Đã không cần thiết phải chạm mặt nhau nữa, sao cứ phải nhìn thấy những chuyện tồi tệ như vậy chứ."
"Sẽ không có chuyện này nữa đâu. Từ giờ tôi sẽ không đến Dresden nữa đâu. Vốn dĩ từ lúc từ bỏ quyền thừa kế thì tôi đã không có ý định quay lại rồi. Lần này là vì sắp đến ngày các trưởng lão thoái vị nên không thể không đến thôi."
Giọng của Christoph trở nên chậm chạp như buồn ngủ.
Jung Taeui vừa giữ ánh mắt không rời khỏi chiếc xe đang bám đuôi ở một khoảng cách đủ để không thể nhận ra người lái vừa hời hợt nói.
"Nhưng có cần thiết phải từ bỏ đến vậy không? Nghe nói vì chuyện đó mà cậu phải trả một khoản nợ khổng lồ cho gia tộc mà. Cứ thử xem sao. Biết đâu cậu lại trở thành người thừa kế thì sao."
Xét về tính cách bên ngoài thì có lẽ cậu sẽ gặp bất lợi, Jung Taeui liếc nhìn Christoph. Christoph vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ và lẩm bẩm như không hề cảm xúc.
"Tôi không quan tâm đến việc trở thành người thừa kế. Vốn dĩ tôi chưa bao giờ muốn thừa kế Tarten, tôi cũng không hứng thú với những việc đó."
"À ha. Thích hợp hay không là một vấn đề quan trọng mà."
"Hơn nữa, tôi thà trả nợ suốt đời còn hơn là bị trói buộc vào cái gia tộc này."
"Hửm?"
Christoph nhắm mắt lại như đang mệt mỏi. Giọng cậu ta lơ đãng như đang thì thầm trong giấc ngủ.
"Lúc đó tôi đã không đến nỗi ngu ngốc đến mức đó rồi. Ngay từ lúc đó tôi đã thấy ai sẽ được chọn làm người thừa kế sau 10 năm nữa rồi. Và tôi không muốn cúi đầu trước người đó dù cho có là ai đi chăng nữa."
Giọng cậu ta lẩm bẩm nhỏ dần, như thể đang say rượu, như thể đang ngủ, có lẽ cậu ta còn không biết mình đang nói gì nữa.
"... Này, Christoph. Cậu ổn chứ?"
"Tôi ổn mà. Mấy vết thương như thế này tôi bị đến ba mươi mấy lần rồi. Có những lần tôi còn bị thương nặng hơn nữa kìa."
Nghe giọng cậu ta hơi cáu kỉnh thì có vẻ cậu ta vẫn ổn.
"Dù vậy thì không có nghĩa là không đau."
Jung Taeui lẩm bẩm rồi giảm tốc độ xe một chút. Khoảng cách với chiếc xe phía sau từ từ thu hẹp lại, và hình ảnh người lái xe phía sau bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.
Trời tối nên không nhìn rõ, chỉ cần thêm một chút nữa thôi..., chỉ cần một chút nữa thôi...
"Tôi ổn. Tôi chịu đau giỏi lắm."
Christoph lẩm bẩm từ phía sau. Đúng vậy, tôi cũng chịu đau giỏi lắm, tôi còn giỏi làm lố lên khi cần thiết nữa, Jung Taeui lẩm bẩm rồi trừng mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Đúng vậy, giờ thì đã đến gần đủ để nhìn rõ mặt rồi...
"Riegrow."
Tim Jung Taeui như rớt xuống.
Tay cậu trượt đi và vô tình bóp còi. Một tiếng ồn ào vang lên ngắn gọn trên con đường vắng vẻ vào ban đêm.
"Đúng vậy, cái tên đó là tệ nhất. Bắt người ta về rồi...!"
Có lẽ vì ký ức về sự phẫn nộ trong quá khứ ùa về nên Christoph đang dần thiếp đi ở phía sau lẩm bẩm với một giọng oán hận tột cùng.
Jung Taeui vội vàng dùng một tay xoa xoa trái tim đang chùng xuống trong giây lát rồi lại trừng mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Đó là một người khác.
"Này, làm người ta nhầm lẫn...!"
Jung Taeui định hét lên thì im bặt. Christoph đang trừng mắt nhìn cậu.
"Nếu đã muốn bẻ gãy tay thì cứ vung búa tạ ra có phải hơn không, nhất định phải túm lấy cổ tay rồi bẻ chứ."
Nhìn Christoph đang ngã gục tái nhợt nhưng ánh mắt thì sắc như dao cau, Jung Taeui vô cớ rụt người lại.
"Sao lại trừng tôi... Không, nhưng mà cái tên đó bẻ tay cậu á?"
"Ừ, còn túm lấy da thịt tôi nữa. Tôi đã bảo đừng chạm vào rồi mà."
"Nếu cậu bảo đừng mà anh ta không làm thì đó có phải là cái tên đó nữa không."
Thà bẻ bằng tay còn hơn là vung búa tạ, cái tên này đúng là..., Christoph nghiến răng nghiến lợi sau lưng Jung Taeui.
"Đúng vậy, lúc đó tôi đã quyết tâm rằng chỉ cần tôi được thả ra thì tôi sẽ nghiền nát cái tên đó thành một đống thịt bầy nhầy, nhưng người yêu cầu lại phản bội nên tôi phải xử lý bên đó trước rồi quên béng mất. Khoan, quay xe lại."
"Gì?! Sao lại quay xe!"
"Nhân tiện nhớ lại thì phải làm cho ra nhẽ chứ. Anh ta cũng bảo là đang đuổi theo mà đúng không? Vậy thì chỉ cần quay lại một chút là được thôi. Mau quay xe lại đi."