Một ngày nọ, Yua bị triệu hồi tới dị giới.
Hôm ấy Yua đang trên đường về nhà sau khi đi mua sắm vào cuối tuần, cơ thể cô đột nhiên bị bao phủ một làn ánh sáng trắng rồi kéo lôi hút xuống mặt đất. Đang khi Yua cố kháng cự và kêu cứu trong tuyệt vọng, một ông chú nhân viên văn phòng đã lao tới nắm lấy tay cô, và rồi cả hai đều bị kéo xuống.
Tới khi mở mắt ra, Yua đã ở trong một tòa lâu đài giống như ở công viên giải trí tại Chiba, xung quanh có rất nhiều người. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết choáng váng ngồi bệt xuống. Lúc đó, một chàng trai trông cứ y như hoàng tử tóc bạc trong những khung ảnh truyện tranh bước tới gần cô, dịu dàng chìa tay ra, rồi dẫn cô đi. Nói với Yua, cô là Thánh nữ.
Y hệt trong game và tiểu thuyết, người nơi đây ai nấy đều mặt mũi nghiêm túc nói với cô, vương quốc này cứ mỗi trăm năm lại bùng phát chướng khí, và người có thể thanh tẩy chướng khí là Thánh nữ. Nghe đến đó, Yua chỉ biết gật đầu. Khi chướng khí bùng phát sẽ gây dịch bệnh tràn lan, ảnh hưởng tới rất nhiều người. Họ nói, chỉ mình cô mới có thể cứu vớt tất cả. Sau khi hiểu rõ, Yua làm sao có thể từ chối giúp đỡ. Bởi cứu giúp người đang gặp nguy nan là chuyện đương nhiên còn gì!
Hiện tại chướng khí vẫn chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng mọi người, nên cô được sắp xếp học tập làm quen với quốc gia này, đồng thời rèn luyện để có thể triển khai sức mạnh của Thánh nữ. Ở đây, Yua được những bộ váy lộng lẫy, trang sức quý giá rồi còn được ở trong một căn phòng chẳng khác gì phòng công chúa. Không, vì là cung điện nên nghe nói đây là phòng công chúa thật.
Và người đưa tay ra với Yua đầu tiên ấy, là hoàng tử thật, tên Julius. Hoàng tử Julius rất tốt với cô, ngày nào cũng tặng quà cho Yua. Đồ ăn cực kỳ ngon, đi đâu cũng có kỵ sĩ hộ về và hầu gái theo sát, mỗi ngày đều học từ sáng tới tối.
Được một thời gian, Yua được gặp gỡ với người mang chức vụ cao, trọng trách gánh vác quốc gia này. Tại đấy, Yua biết tới Ares.
Trước mái tóc đen thân thuộc, Ares không dịu dàng tốt bụng như hoàng tử Julius, mà ngược lại mang tới cảm giác lạnh lùng cuốn hút. Ares, Chỉ huy Binh đoàn Kỵ sĩ Đệ Tam. Không chỉ vẻ ngoài nổi bật đầy ấn tượng mà còn là một người cực kỳ mạnh. Dù Yua có vui vẻ nói chuyện thế nào, thái độ của hắn chưa từng thay đổi, thậm chí nhiều lúc còn không buồn trả lời với cô. Càng như vậy, Yua càng muốn biết thêm về Ares, ngay khi nghe nói Ares là thiên tài cả trong lĩnh vực ma pháp, cô đã thử xin hắn tới chỉ dạy cô. May mắn thay, Ares đã đồng ý chỉ dạy cô một tuần hai buổi.
Việc học mỗi ngày tuy vất vả, nhưng cô đã quen với cảnh đi học. Ai cũng phải khen cô học hành nhanh chóng.
Vì vậy Yua đã quyết tâm cứu lấy tất cả những con người tốt bụng nơi đây, nên cô phải cố gắng hết mức có thể!
Rầm!
「Kyaa!」
「YUA!」
Ngày thứ ba trong chuyến đi thanh tẩy. Cỗ xe ngựa được gia cố kết giới vững chắc bỗng bị rung lắc mạnh khiến Yua co rúm người hoảng sợ.
Julius ngồi đối diện vội đưa tay ôm lấy cô.
「Không sao, đội hình có hơi xáo trộn chút thôi」
「Nhưng…… em mới nghe thấy tiếng động vật?」
Xe này có kết giới cách âm, nếu không mở cửa sổ thì không thể nghe thấy thanh âm bên ngoài. Trong tình huống khẩn cấp, người đánh xe sẽ truyền cấp báo vào trong.
「Xin đừng lo lắng, ngài Thánh nữ. Vì chướng khí phát tán gần đây, nên đám thú mới trở nên hung hãn. Chúng tôi không chỉ có Binh đoàn Đệ Nhị mà có cả Binh đoàn Đệ Tam, chắc chắn con thú nào có thể lọt lưới!」
Nghe lời kỵ sĩ hộ vệ thông báo, Yua mở to mắt ngạc nhiên.
「Th-thú á?! Có thú hoang hung dữ ở ngoài kia!?!?」
Chướng khí không chỉ khiến thực vật khô héo, mà còn làm suy yếu động vật. Những con thú bị ảnh hưởng sẽ trở nên hung hăng, tấn công mọi sinh vật xâm phạm vào lãnh địa của chúng.
「Mọi người ổn chứ? Lỡ có ai bị thương, em có thể dùng ma pháp hồi phục……….」
Ma pháp hồi phục được Yua học trong thời gian luyện tập thanh tẩy nghe nói rất ít người có thể thi triển. Nếu có ai bị thương, cô muốn dùng sức mình để giúp đỡ. Thế nhưng……
「Bên ngoài rất nguy hiểm, xin ngài Thánh nữ hãy ở yên bên trong!」
「Ổn mà, Yua. Theo đoàn có y quan đi cùng, Yua chỉ cần tập trung cho việc thanh tẩy là được」
Thế giới Yua thấy suốt ba tháng qua, một nơi an bình, ai ai cũng dịu dàng tốt bụng, không chút hiểm nguy.
『 Từ hồi tới nơi này đến bây giờ, tôi đã xém chết hai lần』
「...........!」
Tim Yua đập thình thịch.
Yua luôn được hoàng tử, kỵ sĩ, hầu gái và gia sư vây quanh, làm một Thánh nữ được người người cung phụng.
Vậy người không phải thánh nữ……….. Seiichirou thì sao?
『Cũng tới lúc cô tự mình suy nghĩ cho bản thân đi! Muốn sống tốt ở nơi này, đừng có ai nói gì cũng nghe!』
Ngay khi cả đoàn tiến đến gần nguồn cơn phát tán chướng khi, bất ngờ đâu lao tới một bầy thú trông như hổ răng kiếm với cặp nanh dài, tấn công. Nhưng đúng như mong đợi, đoàn kỵ sĩ theo bảo hộ rất mạnh, chẳng mấy chốc đã diệt sạch toàn bộ.
「Bình thường chúng không tấn công người mang vũ trang, xem ra đã bị lây nhiễm chướng khí」
Nghe Ares nói, Seiichirou gật đầu, nhận ra đây là do chịu ảnh chướng khí gây ra. Nếu vậy, không chỉ giảm thuế cho các thị trấn, làng mạc vùng này mà còn phải phân bổ lại ngân sách quốc phòng. Nghĩ nghĩ, Seiichirou lại lôi bút ma pháp và bàn tính ra, gảy tính tại chỗ. Toán kỵ sĩ sau khi đi diệt đám thú về thấy cảnh anh một tay gảy bàn tính một tay ghi viết lia lịa, không khỏi trợn lớn mắt sững sờ. Nhưng Seiichirou chẳng mấy để tâm.
Đoàn viễn chinh đi đến tận đây khá đông, nhưng khi tiến vào Rừng Quỷ chỉ có đội kỵ sĩ, Thánh nữ và hoàng tử, một số y quan và pháp sư hoàng gia.
「Anh ở lại đây!」
Nghe Ares nói, Seiichirou có chút do dự, nhưng nghĩ đã nhờ riêng Ist trước đó nên đành gật đầu. Chỉ là khi nhìn về phía Ist, thấy tên kia cứ ngơ ngơ không nhìn lại, anh bỗng thấy bất an.
「Đợi đã! Mang tên kia theo cùng!」
Tuy nhiên, một tiếng đợi đã của hoàng tử Julius đã khiến tất cả khựng lại. Seiichirou quay sang nhìn, định bụng nghĩ hắn là muốn cố tình đẩy anh vào chốn nguy hiểm…… Thì bất ngờ chạm phải ánh mắt lo lắng của Yua đang núp sau lưng Julius. Sắc mặt cô nhợt nhạt, không giống do hoảng sợ chướng khí, mà giống như đang lo lắng điều gì khác.
「..........Điện hạ, giờ mang theo quan viên tiến vào chỉ gây cản trở, mong ngài suy nghĩ lại」
Ares phản đối tức khắc, hắn không muốn đặt Seiichirou vào tình thế nguy hiểm. Nhưng nếu phải đặt lên bàn cân giữa yêu cầu của Thánh nữ và an nguy của một quan viên, không ít người ở đầy đều nghiêng về vế trước.
Thấy tình hình bên kia tranh luận gay gắt, Seiichirou lặng lẽ bước lại gần Ist, nói nhỏ.
「Phó cục Ist. …………Ist, cậu còn nhớ việc tôi nhờ hôm trước chứ?」
「Hử? …………Chuyện gì cơ?」
Đối diện với nụ cười ngờ nghệch trước mắt, Seiichirou hít một hơi thật sâu, quay lưng bước tới giữa cuộc tranh luận căng thẳng, tuyên bố.
「Tôi đi!」
Tất nhiên, Seiichirou bị Ares mắng một trận tơi bời, khiến xung quanh nháo nhào lao vào can ngăn. Thấy Yua thở phào nhẹ nhõm, Julius cũng yên tâm phần nào.
Chuyến đi này chủ yếu cũng vì『Nghi Thức Thanh Tẩy Thánh Nữ』.
Để đi đến tận đây đã tốn rất nhiều tiền bạc, nếu tinh thần Thánh nữ bất ổn dẫn tới kết quả không như ý muốn, chuyến đi này chẳng khác gì công cốc. Hơn nữa, Seiichirou tự nhận thức rõ bản thân là người dị giới, có một số chuyện nếu không tận mắt chứng kiến, anh không thể an tâm được. Tuy bản thân Seiichirou suốt ngày ru rú trong cung điện làm việc, không có tư cách nói người khác, nhưng chính vì anh không nắm rõ『Thường thức』nơi này, nên anh mới muốn tự mình thấy và cảm nhận.
Ngựa và xe ngựa được để lại cho những quan viên và một vài kỵ sĩ ở lại trông coi. Còn lại bắt đầu đi bộ tiến vào khu rừng. Đôi giày ống Ares đưa cho, khá chắc chắn, bước đi trên bùn lầy cũng dễ dàng hơn. Áo choàng y chang phim cao bồi quấn tới tận mũi, nghe nói vì tránh hít trực tiếp phải chướng khí. Dù vậy, Seiichirou vẫn cảm nhận được bầu không khí ẩm ướt, và mau chóng nhận ra đấy chính là chướng khí. Thật may đã có【Kết giới】, nếu không, anh chắc chắn không thể nào thể được với chỉ một lớp vải che.
Trên đường đi, Yua được kỵ sĩ cõng trên lưng. Ares cũng có hỏi anh muốn không, nhưng là một người đàn ông trưởng thành, Seiichirou không cho phép bản thân yếu đuối tới mức đó. Anh cắn chặt răng, cố bước đi suốt hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng đến được nơi phát ra chướng khí.
Nơi đó, một cái cây khổng lồ sừng sững mọc lên.
Cành cây vươn rộng đáng lý phải phủ đầy tán lá rậm rạp, ấy vậy mà nơi đó, thân cây trơ trọi u ám, toát lên bầu không khí ghê rợn người.
「.........Yua, em làm được chứ?」
Julius lên tiếng gọi, Yua liền tụt xuống khỏi lưng kỵ sĩ. Sắc mặt nhợt nhạt nhưng ánh mặt lại lộ rõ quyết tâm.
「.....Em làm được!」
Yua dứt lời, kỵ sĩ đi cùng nhanh chóng tản ra xung quanh phòng hộ.
Pháp sư hoàng gia cùng y quan cùng lúc vây quanh Thánh nữ, đề phòng tình huống bất chắc.
Yua dang rộng hai tay, bắt đầu cất tiếng ca….
À, không! Đấy không phải khúc hát. Mà là niệm chú ngữ ma pháp, tương tư như mỗi lần Ares giúp anh.
Giữa bầu không khí nặng nề, như có làn gió mát dịu lướt qua.
「YUA!!!」
Ngay khi Seiichirou nhận thấy thân cây đen sẫm sừng sững giữa rừng dường như nhạt hơn đôi chút. Tiếng niệm chú của Yua bỗng dừng lại, giây sau Julius hốt hoảng la lớn. Đang quan sát tình hình xung quanh, anh vội quay lại, thấy Julius đang đỡ lấy Yua thở hổn hển. Có vẻ【Thanh tẩy】đã được thực hiện, nhưng chỉ được một phần.
Trước đây, Seiichirou từng đọc mấy bản báo cáo liên quan, cũng biết trước không thể nào thanh tẩy trong một lần. Nên thay vì lo lắng, anh bước lại gần Ist.
「Phó cục Ist. …………Ist!【Thanh tẩy】được bao nhiêu rồi? Thanh tẩy ấy!」
「Ừm? À, tầm 30%, chắc vậy…….」
Vậy ít nhất phải chuyến viễn chinh thêm ba lần nữa.
Mỗi cuộc viễn chinh đều tốn một khoản lớn ngân sách nên không thể lơ là. Seiichirou từng đề nghị dùng thuốc hồi phục ma lực để tiếp tục, hoặc quay lại thị trấn dừng chân hôm qua nghỉ ngơi lấy sức, hôm sau quay lại, nhưng bị bác bỏ. Bởi Thanh tẩy Thánh nữ không đơn thuần chỉ là ma pháp.
「Yua, em làm tốt lắm. Em đúng là Thánh nữ thực thụ!」
「Em…. giúp được mọi người rồi?」
「Đương nhiên!」
「Tuyệt quá, ngài Thánh nữ!!」
Mặc kệ đám người nhốn nháo vây quanh lấy Yua chăm sóc, Seiichirou tiếp tục trao đổi với Ist, mấy chuyện phía sau.
「Này!」
Bất ngờ một bàn tay to lớn chộp lấy đầu anh, cắt ngang cuộc trò chuyện.
「Ta đã nói anh ở yên bên cạnh ta mà! Anh làm gì ở đây!?」
Ngẩng đầu lên, Seiichirou thấy ngay vị Chỉ huy Đệ Tam trẻ tuổi đẹp trai ngời ngợi, mặt mũi cau có khó chịu.
「Tôi có chút chuyện muốn hỏi Phó cục Ist và các pháp sư hoàng gia thôi」
Seiichirou ngoan ngoãn trả lời, vậy mà Ares càng nhăn mặt đen hơn.
「Sao lại đi học Cục Ma Pháp!? Muốn biết thêm về ma pháp cứ hỏi Binh đoàn Đệ Tam là được!」
Ò, ra vậy. Này mà bình thường, thì hẳn do Cục Ma Pháp Hoàng Gia không mấy khi ra quân nên bị coi thường, chịu cảnh lép vế.
Tuy nhiên, tới Ares còn nói vậy thì chắc đám kỵ sĩ Binh đoàn Đệ Tam cũng không khác là bao……… Mà kệ! Sao cũng được!
Xâu chuỗi lại suy nghĩ, Seiichirou mỉm cười, mắt môi cong nhẹ.
「Vậy ngài Ares, công việc đây」
Nhờ【Thanh tẩy】của Thánh nữ, một phần chướng khí đã vơi đi, nhưng bầu không khí nơi này vẫn nặng nề ẩm thấp. Đến mức nếu không phải kỵ sĩ dày dạn kinh nghiệm hay pháp sư có sức kháng ma lực cao, thì khó mà đứng đây nổi nổi.
Ấy thế mà tại nơi đó, Seiichirou, người bình thường không thể kháng được ma tố mà lại đứng đó tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, khiến ai nấy thấy cũng có chút rùng mình, rợn tóc gáy.
「Quan viên không thể tới, tôi còn sợ thiếu người. Nhưng nếu mọi người bên Binh đoàn Đệ Tam sẵn lòng giúp đỡ thì quá tốt! Phó cục Ist, Ist!」
Nghe tên dị giới được Chỉ huy chiếu cố quá mức kia phấn khích nói, đám kỵ sĩ Binh đoàn Đệ Tam mặt mày đen thui. Bên Binh đoàn Đệ Nhị chân bước lùi lại né xa, không muốn dính líu.
「Chờ đã!! Ta chưa nghe gì về chuyện này cả!! Ngươi tính làm cái gì đấy thế hả!?」
Tuy nhiên, phía kỵ sĩ chưa kịp lên tiếng phản đối, bên Cục Ma Pháp Hoàng Gia đã la làng. Cục trưởng Cục Ma Pháp, Zoltan. Quý ngài quý tộc bụng phệ đi theo với tư cách dự bị, đi được tới đây hẳn cũng vất vả lắm.
「Hở? Sao lại vậy? Tôi nhớ đã nói chuyện này với Phó cục Ist, sau hôm bữa tiệc rồi mà………..?」
Xạo sự!!
Hôm đó anh bị Ares túm cổ, ca một tăng tới tận khuya, còn chuyện này anh mới bàn với Ist tối hôm trước. Nhưng đã làm sao, miễn là Seiichirou có nói trước là được.
「Có không, Ist!!!」
「À~ Chuyện đó~」
Thấy kiểu ậm ừ quen thuộc này của Ist, các pháp sư hoàng gia đành phải nghe theo. Dù sao Ist mới là người có tiếng nói chính ở Cục Ma Pháp.
「Thôi nào, mọi người đừng quá căng thẳng. Công việc này đòi hỏi những người có hiểu biết sâu rộng về ma pháp, đồng thời phải có năng lực ma pháp cao siêu, tôi thấy chỉ có pháp sư hoàng gia mới đảm đương nổi. Và tất nhiên, sẽ chi trả thù lao hậu hĩnh tới mọi người」
Seiichirou vừa dứt lời, ánh mắt các pháp sư đã phát sáng ngay lập tức. Coi bộ bình thường, họ cũng phải chật vật với vấn đề ngân sách nghiên cứu lắm đây.
「Ngươi chỉ là Phó cục! Lấy quyền gì mà quyết định chuyện đó!?」
「Xin ngài yên tâm. Tôi đã có sự chấp thuận của Cục trưởng và cả……… ngài Tể tướng!」
Đây là thật, nên Seiichirou chẳng ngần ngại lấy ra văn bản phê duyệt của cả Cục trưởng Cục Tài Vụ và Tể tướng cho Zoltan xem.
「Hmm…. Này……..」
Xong, giải quyết được Cục Ma Pháp Hoàng Gia!
Seiichirou ngỏ ý nhờ Zoltan điều phối hộ, dù sao gã mập này vốn ưa ra lệnh. Còn lại nhờ Ist chọn ra một số pháp sư có sức đề kháng ma tố cao.
「Còn về phía Binh đoàn Đệ Tam……….」
Đang nói, Seiichirou lại lần nữa bị cắt ngang.
Quay đầu lại, thấy Yua mặt vẫn còn hơi tái, tay vịn vị hoàng tử tóc bạc, cả hai nhìn anh chằm chằm.
「Ngươi! Ai cho người cái quyền tự quyết định mọi việc ở đây!?」
Cứ nghĩ Julius sẽ dìu Yua sớm khỏi đây, nhưng có vẻ vẫn không suôn sẻ như anh nghĩ.
「Là ngài Tể tướng, thưa điện hạ. Tôi có công văn uỷ quyền của ngài ấy ở đây」
「Chỉ huy cuộc viễn chinh thanh tẩy lần này là ta!」
「Vâng. Chỉ huy『Viễn Chinh Thanh Tẩy』vản do ngài đảm trách. Còn tôi chịu trách nhiệm cho “Nhiệm vụ khác”」
「Nhiệm vụ khác?」
「Vâng, thưa điện hạ. Vì an toàn, mong điện hạ sớm đưa ngài Thánh nữ rời khỏi nơi này, tới chỗ thích hợp nghỉ ngơi hơn」
Seiichirou nói vậy, tưởng Đại hoàng tử Julius lúc nào cũng đặt Thánh nữ lên hàng đầu sẽ nhượng bộ, nhưng không nghĩ tới Yua lại lắc đầu phản đối.
「E-em muốn ở lại cùng anh Kondou」
「Yua….?」
「..........」
Seiichirou nheo mắt nhìn Yua đang cố bám víu lấy anh.
Giờ cô đã nhận ra mức độ nguy hiểm thế giới này, và cả địa vị mong manh của bản thân rồi à?
Tuy nhiên để Yua ở lại, chỉ gây thêm cản trở. Vả lại trong tình huống hiện tại, Seiichirou cũng chẳng thể giúp gì cho cô.
「Ngài Thánh nữ, ngài đã vất vả rồi. Mong ngài hãy quay lại thị trấn chúng ta dừng chân tối qua nghỉ ngơi」
「Thế, ngươi tính làm gì!?」
Cứ nghĩ cuối cùng Yua và Julius cũng chịu dẫn theo Binh đoạn Đệ Nhị rút lui, ai mà ngờ được chẳng bao lâu sau, Julius đã cùng hai kỵ sĩ quay ngược trở lại.
「Vâng?」
「Ta là Chỉ huy!! Vấn nạn chướng khí là vấn đề an nguy nước ta! Ngươi nghĩ ta sẽ để tên dị giới không biết gì như ngươi tự tung tự tác!?」
Là một hoàng tử, Julius đương nhiên cực lực muốn giải quyết tai họa này. Mà hắn nói cũng đúng, chuyện anh là người dị giới được triệu hồi tới là điều không thể thay đổi.
「……………Vậy xin điện hạ cùng kỵ sĩ cận vệ lùi lại, cùng quan sát tình hình」
「Seiichirou, tiếp theo bọn ta làm gì?」
Julius cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, bước lùi lại. Seiichirou lơ đi vẻ mặt 「Bọn này phải làm thật à?」của đám kỵ sĩ, trả lời Ares.
「Vâng, xin ngài hãy bảo vệ các pháp sư, và ghi lại quá trình triển khai 【Kết giới】」
「【Kết giới】? Bảo vệ cái gì cơ chứ?」
「Bảo vệ vương quốc này」
Seiichirou bình thản đáp lời, khiến cả đám pháp sư lẫn kỵ sĩ đều nhìn anh với ánh mắt ngu ngốc.
「Ngu à! Ma pháp kết giới là ma pháp phức hợp cao cấp, không phải ai cũng thi triển được. Bảo vệ cả vương quốc khỏi chướng khí mà thi triển【Kết giới】bao phủ cả nước, ngươi nghĩ cần bao nhiêu người cho đủ hả!?」
Julius thở dài trách mắng Seiichirou chẳng biết gì.
Và thật, tại đây chỉ có tám pháp sư đủ khả năng thi triển ma pháp kết giới.
Nhưng với Seiichirou, như vậy quá đủ.
「Sao mọi người không thể nghĩ ngược lại」
Seiichirou để tám pháp sư đứng thành vòng tròn quanh thân cây, nhờ Ares chỉ thị kỵ sĩ bảo vệ họ, đồng thời đo đạc ghi chép khoảng cách tới thân cây………… tâm chướng khí. Trong khi đó Ist và các pháp sư có khả năng cảm nhận và kháng ma tố cao sẽ tiến vào sâu hơn để ghi lại kết quả.
「Chúng ta đã biết được tâm của chướng khí, vậy nên chỉ cần thay đổi cách đối phó khắc phục. Không phải cứ phong ấn, không cho lây lan phát là được sao?」