Phán Quyết Dị Giới Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Công Sở - Chương 27 - Xuất phát (2)

Ngày đầu chuyến đi, điểm dừng chân là một thị trấn nhỏ hơn Thủ đô với lối kiến trúc gạch đỏ chạy dài, không kém phần rực rỡ hào nhoáng. Cả đoàn tới trước khi hoàng hôn buông xuống, Julius, Yua cùng hầu cận, Ares và quan viên cấp cao….. đương nhiên cả Seiichirou di chuyển tới lâu đài người cai quản vùng này theo lời mời. Phần lớn các kỵ sĩ và quan viên còn lại, nghỉ ngơi tại các quán trọ trong thị trấn.

Cuối cùng cũng được một mình, Seiichirou chầm chậm duỗi thẳng cơ thể cứng đờ. Cả ngày dài ngồi trên lưng ngựa, dù có Ares ôm đỡ rồi giúp anh hồi phục, nhưng cơ thể vẫn không chịu nổi. Nhất phần đùi trong và mạn sườn, giờ đang âm ỉ đau nhức.

(Mai kiểu gì cũng bị đau cơ cho coi!)

Nghĩ tới viễn cảnh ngày mai, chân bất giác run rẩy, tệ hơn là cái cảnh đau thắt cơ tới muộn. Nói vậy thôi, chứ tới tuổi anh, sáng thức dậy thấy đau thì vẫn còn may đấy*.

*Kiểu sáng thức dậy vẫn còn thở

「Thôi vậy…..」

Seiichirou lẩm bẩm, cố lết tấm thân mỏi nhừ ra khỏi phòng.

Nãy anh có nhờ các quan viên cấp thấp đi điều tra thiệt hại chướng khí ở thị trấn này. Chỉ thị từ Seiichirou đưa ra, không ít người tỏ thái độ khó chịu, nhưng sau “vụ việc” sáng nay với Ares, tất cả đều ngoan ngoãn nghe theo. Chỉ là Seiichirou không biết, cảnh tượng anh cặm cụi làm việc trên lưng ngựa trong suốt chặng đường, đều rõ mồn một trước mắt đám quan viên, khiến họ ái ngại mà cam chịu.

Mục tiêu của Seiichirou là căn phòng riêng khác cùng tầng.

Cốc cốc, gõ nhẹ vài tiếng, bên trong không có tiếng đáp lại. Kỳ lạ, rõ ràng anh thấy cậu ta vào phòng, sao lại không có ai. Seiichirou gõ mạnh thêm lần nữa.

「Vâng~?」

Cánh cửa mở ra kèm theo giọng nói uể oải ngái ngủ, Ist, Phó cục Cục Ma Pháp Hoàng gia. Seiichirou nở nụ cười mệt mỏi không kém.

「Phó cục Ist, tôi có thể xin chút thời gian được không?」

「? Kondo?」

Ist nghiêng đầu khó hiểu, gương đôi mắt tròn xoe mông lung ngái ngủ. Seiichirou làm như không thấy, ngỏ ý thêm lần nữa.

「Có thì có, cơ mà….. Cục trưởng có dặn, không được nhiều chuyện với Kondo」

Không rõ là chưa được dặn dò, hay chẳng mấy để tâm, Ist khai thẳng với Seiichirou, người Cục trưởng cậu ta dặn không được tiếp xúc. Mà, chuyện này Seiichirou cũng đoán trước được, nên đã có sẵn phương án đối phó.

「Tôi muốn trao đổi thêm về cách tăng ngân sách cho『Cục Ma Pháp Hoàng Gia』..... hôm bữa tiệc」

Cạch, cánh cửa khép lại.

Seiichirou thành công bước vào phòng Ist một cách dễ dàng. Trò chuyện với Ist có chút vất vả, nhưng bù lại tên này khá ngoan ngoãn, thành thật với ý muốn bản thân. Đa phần những ai đeo đuổi công việc vì đam mê sở thích đều có chung tính cách này. Chỉ cần nắm rõ nhu cầu chính trong công việc, việc nắm bắt họ không mấy khó khăn.

Cuộc trao đổi kết thúc nhanh hơn anh dự tính.

Rời khỏi phòng Ist, Seiichirou đi dọc theo hành lang, xuống cầu thang tính đi tới điểm hẹn gặp với các quan viên đi điều tra. Nội thất bên trong lâu đài cũng như thị trấn, đều mang gam màu tươi sáng, bày trí không quá lòe loẹt, ngược lại còn mang tới cảm giác bắt mắt.
Nhớ không lầm anh từng đọc trong sách, vùng này có mỏ khoáng sản nổi tiếng với các loại đá quý. Giờ vẫn còn chút thời gian trước giờ hẹn nhóm quan viên, có lẽ anh nên thử dạo quanh đây đó chút. Miễn sao quay về trước bữa tiệc tối……. Không thì kiểu gì cũng nghe Ares lải nhải tới đêm.

「Anh Kondou」

Mải suy nghĩ, anh không nhận ra có người đang gọi.

Tới khi ngóc đầu lên, thấy nơi ánh đèn chiếu nghỉ tầng dưới, Yua lâu rồi không trò chuyện đang tươi cười vẫy tay chào. Chậc, mình tính không bằng trời tính! Seiichirou nuốt xuống tiếng thở dài vào bụng.

Yua mời anh qua bên kia, dùng ít bánh trà. Nhưng Seiichirou lắc đầu từ chối với lý do còn bận việc, thành ra cả hai đành bước tới khu vực tiếp khách phía trong sảnh chính.

Mái tóc được bới tạo kiểu đẹp mắt như thường, vì chuyến đi mà Yua không mặc trên mình mấy bộ váy lộng lẫy như trong cung điện, nhưng với bộ váy cô đang mặc, nhìn vào không ai nghĩ Yua đang đồng hành cùng các kỵ sĩ tham gia vào chuyến viễn chinh nguy hiểm.

「Lâu lắm rồi em mới được nói chuyện với anh Kondou đấy!」

「Đúng là vậy」

Vừa đáp, Seiichirou vừa liếc nhìn xung quanh.
Cách không xa, có kỵ sĩ hộ vệ đứng canh. Bắt gặp ánh mắt anh, tên kia ngay lập tức quay mặt đi. Là tên trầm lặng ít nói đi cùng Yua có mặt ở phòng ăn? Vậy ý tên kia, nếu không có chuyện gì quá đáng, sẽ không can thiệp?

Seiichirou với Yua lâu rồi không nói chuyện là thật, không phải vì Yua không để tâm tới anh……. Mà vì Seiichirou cố tình tránh né.
Thật lòng mà nói, Yua bây giờ đối với Seiichirou cứ như『Khắc tinh』. Tất nhiên không phải do cô nàng xui rủi gì, chỉ là xét đến thân phận, địa vị, rồi cả mối liên hệ tương quan, lần nào dính đến cô, Seiichirou xui trận đó.

Tệ hơn, Yua còn không nhận ra điều đó!

「Tôi vẫn còn việc phải xử lý, mong cô có thể nói ngắn gọn」

「À, em…… Mai em muốn đổi chỗ với anh!!」

Yua mặt đỏ lên, nói lớn. Seiichirou nghe nhìn mà choáng váng trước sự hồn nhiên vô tư của cô.

Này do tới gần chướng khí à!?

「……」

Seiichirou liếc vị kỵ sĩ gần đó. 

Này, làm gì đi chứ? Trách nhiệm của kỵ sĩ hộ vệ đấy!

Nhưng tên kia làm như mắt mù tai điếc, lần nữa chơ mặt quay đi chỗ khác. Tên khốn này!

「...…Không được….… sao ạ?」

Không nhận được câu trả lời, Yua lo lắng ngước mắt lên van nài. Seiichirou thầm thở dài, không biết nên nói thế nào. Anh cân nhắc trong giây lát…… Thôi dẹp đi!

「Đúng vậy……. Shiraishi, cô biết mục đích chính của cuộc viễn chinh lần này chứ?」

「A? Vâng. Vì thanh tẩy chướng khí?」

「Đúng, thanh tẩy chướng khí! Và người thanh tẩy được chướng khí là cô, Thánh nữ!」

Seiichirou mới nói thế, Yua đã ngượng đỏ mặt cười ngại ngùng. Xin lỗi, anh không có khen!

「Chính vì vậy nên cô mới ngồi chung xe với hoàng tộc, và được kỵ sĩ đi theo sẵn sàng ứng phó mọi tình huống」

Những lời này hẳn Yua đã nghe chán tai trước khi khởi hành sáng nay. Y như rằng, Yua xụ mặt xuống, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Nếu bình thường thì đây đúng là cử chỉ nũng nịu đáng yêu, nhưng trong tình huống hiện tại chẳng khác gì thói bướng bỉnh đòi hỏi quá đáng.

Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của anh, Yua bắt buộc phải nghe rõ vào tai.

「Và tôi là người dễ bị ảnh hưởng bởi chướng khí nhất nơi này」

「À, ý anh là vụ không kháng được ma tố……………」

「Đúng! Nói như cách nói thế giới tôi và cô, tôi chỉ cần hít không khí thôi cũng yếu dần đi. Sắp tới đây, tôi còn phải tiến vào nơi có mật độ độc hại cao tới mức người bình thường cũng có thể phát bệnh. Tôi chắc chắn sẽ chết!」

「A…………」

Chuyện này Tể tướng Kamil đã nói qua, Ares cũng từng nhắc tới. Yua cũng có mặt, vậy mà giờ đây cô lại tròn xoe mắt ngạc nhiên.

「Chuyện đó….. làm gì tới mức đấy…..」

「Không! Tôi sẽ chết, 100%! Nói đúng hơn, từ hồi tới nơi này đến bây giờ, tôi đã xém chết hai lần」

Lần đầu do ngộ độc thuốc bổ.
Lần hai…… chính hộ vệ của vị Thánh nữ đây, đạp suýt mất mạng.

「Cô có thể xem đây là chuyện chẳng có gì, nhưng đòi hỏi của cô đang bắt người khác phải làm thêm việc, đồng thời đẩy tôi vào nguy cơ mất mạng đấy!」

Yua thích Ares, ai cũng thấy rõ, nhưng chỉ vì vài ba chuyện yêu đương trẻ con mà phá vỡ đội hình di chuyển? Đừng khiến anh cười! 

Chưa kể, Seiichirou điên sao mà muốn chết! 

Từ giờ trở đi, mật độ chướng khí càng dày đặc. Hành động của Ares đúng là hơi quá lố, nhưng bù lại đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Seiichirou. Vậy nên còn lâu Seiichirou mới chịu đổi chỗ.

「Em…. Em không có ý đó……….……」

Yua lắc đầu, nước mắt lưng tròng. Seiichirou nhìn mà thờ ơ, không chút thương tiếc.

「…………Cũng tới lúc cô tự mình suy nghĩ cho bản thân đi! Muốn sống tốt ở nơi này, đừng có ai nói gì cũng nghe!」

Bởi chính Seiichirou sẽ là người đập tan tương lai rực rỡ của vị Thánh nữ nhỏ bé này.


「Nghe nói anh đã nói gì đó với Thánh nữ?」

Sau bữa tiệc tối, Ares cắm cọc ở phòng Seiichirou như thể phòng mình, ung dung vươn người trong khi Seiichirou xem lại thông tin thu thập được từ các quan viên đi điều tra.

Bữa tiệc tối mới nãy, Yua mặt mày ủ rũ không mấy tươi tỉnh. Cứ nghĩ qua chuyện rồi, cô sẽ ở lì trong phòng không tham gia bữa tiệc, nhưng Yua chịu xuất hiện cũng là điều đáng khen ngợi. Dù gì đây cũng là bữa tiệc do người cai quản vùng này tổ chức, việc Thánh nữ không tham gia, chẳng khác nào vả thẳng vào mặt chủ nhà. May có Đại hoàng tử Julius đứng ra nói Yua mệt vì chuyến đi, đồng thời ngỏ ý cảm ơn tới người cai quản vùng này. Tưởng đâu chỉ là tên cuồng mê Thánh nữ, nhưng có vẻ Seiichirou đã đánh giá sai vị hoàng tử kênh kiệu này.

「Ngài nghe chuyện này từ đâu?」

Không rời tay khỏi xấp giấy tờ, Seiichirou xoay cả người lẫn ghế lại nhìn. Ares ngồi trên giường chậm rãi đứng dậy, duỗi tay kéo anh lại gần. Vẫn giữ chặt xấp giấy tờ, Seiichirou bị kéo tới ngồi giữa hai chân Ares.
「Từ hộ vệ Thánh nữ. …..…Ta đã dặn hắn đừng để lộ chuyện này với tai Điện hạ」

「Đội ơn ngài」

Để vị hoàng tử ấy biết Yua khóc đỏ mắt vì anh, dám cá mấy ngày nữa, anh bị bỏ lại Rừng Quỷ không chừng.

「.........Ta tưởng anh không quan tâm đến Thánh nữ cơ đấy」

Ares vòng tay qua eo anh, khẽ thì thầm. Seiichirou nghiêng đầu.

「Đương nhiên không thể không quan tâm」

Yua chính là người đã kéo anh đến thế giới này, là nguyên nhân, và cũng là cách duy nhất giải quyết thảm họa đe dọa tồn vong đất nước này. Mà nói đi nói lại, tội lỗi vẫn do đất nước này thực hiện nghi thức triệu hồi Thánh nữ, vậy nên Seiichirou cũng không thể trách cứ Yua. Cô cũng chỉ là một nữ sinh trung học bình thường, vô tình bị ném tới thế giới xa lạ, phải sống với trọng trách nặng nề. Ghét cũng không hẳn, chỉ là đã tới lúc Yua thôi mơ mộng mà nên nhìn thẳng vào thực tế trước mắt.

「…….Ra vậy」

「…… Ngài Ares, ngài không về phòng mình?」

「Nào anh thôi đống giấy tờ đó, tự giác leo lên giường đi ngủ thì ta về」

「……………Ý ngài, không về?」

「….Anh không ngủ?」

Chết mợ, hoạ từ miệng mà ra.

「 ……Trước bữa tối, anh đã đi đâu?」

Ares siết chặt vòng tay quanh eo anh, rồi vùi mặt vào vai. Tuy không thấy vẻ mặt Ares lúc này, nhưng thấy chủ đề chuyển hướng, Seiichirou liền tranh thủ nắm bắt thời cơ.

「Tôi đi nhận báo cáo khảo sát từ các quan viên」

Như chứng minh, Seiichirou giơ xấp giấy trong tay lên. Giọng Ares lại trầm thấp hơn mới nãy.

「Trước đó?」

Trước đó….… cuộc trò chuyện chẳng đâu vào đâu với Yua, mà chuyện này Ares biết rồi. Nếu vậy, hẳn đang nói tới cuộc trao đổi bí mật với Ist.

「Tôi có chút việc cần hỏi liên quan đến công việc」

「Ai?」

Lời này, có vẻ Ares biết anh không ở trong phòng, hoặc đã thấy anh vào phòng Ist. Nhìn bề ngoài như vậy nhưng Ares nắm khá rõ mọi chuyện. Không, nói không chừng có người đi báo với hắn cũng nên. Nghĩ kỹ lại, Ares cũng được nhiều người mến mộ đấy chứ…. Seiichirou mải nghĩ không trả lời ngay, đến khi nhận ra Ares đã buông anh từng bao giờ, hiện còn đang trừng mắt không vui nhìn anh.

Seiichirou không định giấu chuyện gặp Ist, chỉ là nếu để Binh đoàn Đệ Tam biết, mọi chuyện chỉ tổ phiền phức hơn. Anh biết viễn chinh thanh tẩy còn tiếp diễn vài lần nữa trong tương lai, nhưng khả năng cao chỉ có lần này anh mới được tham dự, nên anh muốn tận dụng triệt để cơ hội duy nhất này.

「Ngài thấy rồi sao không gọi tôi một tiếng?」

Seiichirou không trả lời mà tiếp tục vòng vo. Bởi anh biết Ares để tâm đến hành tung của anh không phải xuất phát từ trách nhiệm công vụ hay chính trị.

「…………Cứ liên quan đến công việc, anh toàn lơ ta hoặc bỏ qua ta」

Anh nào có phũ với ân nhân cứu mạng mình…… À thì, hình như có thật! Lơ thật! Xin lỗi nhé.

「Làm gì có!」

Nghĩ vậy thôi chứ Seiichirou vẫn chối như thường. Giây sau, trai đẹp với đôi mắt lờ đờ tịch thu xấp giấy tờ trong tay Seiichirou, rồi ấn anh xuống giường. Tay vòng qua eo anh vẫn chưa chịu buông ra, coi bộ vị Chỉ huy này đêm nay không có ý định quay về căn phòng xa hoa rộng rãi được chuẩn bị riêng cho hắn. Thôi kệ, ôm ngủ tí xíu mà xí xóa được chuyện này….. coi như cũng rẻ chán. Nghĩ thế, Seiichirou đành nhắm mắt, ngủ.

Sáng hôm sau, anh tình cờ gặp Yua gần chuồng ngựa, vừa chạm mắt, cô nàng đã bối rối lảng đi chỗ khác. Chậc, kiểu này giấu được hoàng tử có ích gì! 

Seiichirou cố gắng nép người nấp sau Diana, trước ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Julius.

Ngày thứ hai, cả đoàn đến điểm dừng chân vào khoảng giữa trưa. So với thị trấn hôm qua, nơi này đìu hiu hơn nhiều. Từ đây trở đi là khu vực chịu thiệt hại do chướng khí, cả đoàn quyết định dừng lại nghỉ ngơi, ngày mai sẽ sớm khởi hành đi thẳng tới Rừng Quỷ. 

Lại một ngày dài cặm cụi làm việc trên lưng ngựa, Seiichirou vừa đặt chân vào phòng trọ đã bị Ares tập kích túm lại.

「Có chuyện gì sao?」

「Thị trấn này gần nơi phát tán chướng khí. Người bình thường với mức độ này không sao, nhưng anh thì khác. Lơ là chút, kiểu gì anh lại đi lang thang đâu đó, nên ta tới canh chừng anh!」

Nói trắng ra không muốn để Seiichirou rời khỏi tầm mắt.
Chuyện cần bàn với Ist, hôm qua đã nói xong, điều tra thiệt hại chướng khí cũng đã giao cho các quan viên khác đi điều tra. Nói đúng hơn, hôm qua anh đã nhờ người đi trước truyền thư đề nghị điều tra đến tay quan viên thị trấn này rồi. Giờ chỉ cần nghe họ tường trình lại và nhận phản hồi là xong.

Ngày mai cả đoàn sẽ tiến vào Rừng Quỷ, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng Seiichirou vẫn có chút lo lắng. Cái mạng anh bây giờ tất cả đều phụ thuộc vào Ares, nên không thể để hắn mất hứng lúc này được. Mặt khác, có Ares bên cạnh cũng khiến Seiichirou yên tâm phần nào.

Tối hôm đó, Seiichirou lại được Ares ôm ngủ sau khi cẩn thận gia cố thêm vài tầng【Kết giới】cho ăn chắc.

Ngày thứ ba. Cả đoàn tới biên giới Rừng Quỷ.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo