Việc cần làm chất cao như núi.
Cuộc viễn chinh đã kết thúc, nếu Seiichirou không hành động nhanh, đề xuất anh đưa ra sẽ bị bác bỏ ngay lập tức.
Hơn nữa, chuyện này còn cần phải có đông đồng minh tham gia hỗ trợ hậu cần. Giờ chính là thời khắc cực kỳ quan trọng.
Tại dinh thự trú chân lần đầu trong chuyến viễn chinh, Seiichirou rà soát lại các bản báo cáo lại lần cuối, kiểm tra thật kỹ trước khi về tới thủ đô vào ngày mai.
Mặc dù đã cho người phi ngựa về thủ đô trước, nhưng chắc chắn sẽ không có hồi đáp ngay. Dù vậy để ăn chắc, anh vẫn chuẩn bị các tài liệu cần thiết. Việc còn lại đành trông cậy vào Tể tướng và các đồng minh, họ đều là người nhanh nhạy nên không cần bận tâm. Và……. Ist có hơi rắc rối, mà chắc không sao, chỉ cần quăng đúng mồi, tên đó sẽ tự giác mở miệng hứa hẹn tức khắc. Lúc đó cần phải có Zoltan bên cạnh làm nhân chứng.
「Chưa ngủ?」
「..........Nơi này không có phong tục gõ cửa trước khi vào?」
Ist bất lịch sử thì thôi đi, sao tới Ares, cậu chủ nhỏ nhà Hầu tước cũng thế. Chắc lẽ Seiichirou có nên học cách chấp nhận lối hành xử này?
「Ta có gõ, mà là anh không nghe thấy」
Ares tỉnh bơ trả lời. Seiichirou liền trưng cắp mắt cá chết, cố nuốt tiếng thở dài vào bụng.
Mới tách nhau ra có một ngày mà từ sau bữa tối, mặt vị Chỉ huy kỵ sĩ kia đã đen như đít nồi.
「Ngài Ares, mai là về tới thủ đô. Tôi phải tập hợp hồ sơ báo cáo trình lên Tể tướng, đồng thời rà soát lại tổng chi phí chuyến đi lần này………」
「Ta biết」
Dứt lời, Ares kéo tay Seiichirou lôi về giường.
「Anh xong rồi đúng chứ? Mai đã bận rộn như vậy thì nay tranh thủ gia cố 【Kết giới】luôn đi!」
Seiichirou tròn xoe mắt, không nghĩ Ares lại lo nghĩ cho anh tới vậy. Dạo gần đây, Ares còn tự mình xử lý giấy tờ, tuy mấy trò lo lắng sức khoẻ anh trước cuộc viễn chinh có hơi trẻ con, nhưng nghĩ lại vẫn có chút giật mình.
Đúng là sau khi về tới thủ đô, Seiichirou có rất nhiều việc phải làm nhưng Ares cũng không khác là bao. Một Nô lệ công sở giữ chức vụ Phó cục Cục Tài Vụ và Chỉ huy Kỵ sĩ ngày nào cũng dính lấy nhau, công nhận bất thường thật. Nhưng là do Seiichirou không thể kháng ma tố lẫn ma lực, không có tấm lòng của Ares, e rằng anh đã không thể chống đỡ tới tận bây giờ. Chưa kể bây giờ còn là thời điểm quan trọng, Seiichirou không thể gục ngã.
「…..Cảm ơn ngài」
Có lẽ thấy Seiichirou thả lỏng vai. Ares khẽ niệm chú rồi nghiêng đầu hôn lên môi anh.
「…ưm, ……hm…」
Môi chạm môi quấn lấy nhau, phó mặc thân thể cho bàn tay to lớn lướt trên da thịt trần trụi. Giữa cơn mơ màng, Seiichirou thầm nghĩ.
Nếu không có người đàn ông xuất thân danh giá, tài năng, địa vị, ngoại hình có đủ này…… Anh hẳn đã chết từ lâu.
Hai lần, Ares đã cứu mạng anh. Và vô số việc nếu không hắn, Seiichirou đã chẳng thể ở đây.
Chỉ là hiện tại, anh còn quá nhiều việc cần phải giải quyết, nên chưa thể đáp lại tình cảm Ares. Có lẽ sau khi mọi chuyện kết thúc, Seiichirou cần phải cân nhắc chuyện này một cách nghiêm túc.
「.........Này」
Có lẽ thấy anh lỡ đáng, Ares khẽ gọi.
「Vâng」
Ngay khi mở mắt, anh thấy rõ đôi thạch anh tím nhuộm rõ dục vọng ghim chặt lấy thân hình bên dưới.
À, nên làm gì đây? Nghĩ nghĩ, Seiichirou vươn cánh tay mềm nhũn xuống phía dưới, nhưng mau chóng bị bắt lấy.
「Ngài Ares?」
Seiichirou thầm thắc mắc, không phải muốn tiếp tục sao? Lại ngước lên nhìn người đang đè phía trên, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc.
「Ta sẽ không giao anh cho bất kỳ ai!」
Phải một lúc lâu sau anh mới hiểu ra.
Tiếng Ares cứ lặp đi lặp trong tâm trí. Ngơ người nhìn người đang ôm lấy anh.
「......Không」
Seiichirou mở miệng.
「Không không không, sao ngài lại nói vào lúc này chứ!?」
Tất nhiên, Seiichirou biết rõ tình cảm của Ares.
Nếu không, ai lại hết lần này tới lần khác chạm vào tên tàn tạ như anh. Đã vậy còn bảo vệ quá mức, có điên anh mới không biết.
Nhưng với tình trạng bây giờ, không có bảo hộ của Ares……. Không có kết giới và ma pháp hồi phục, Seiichirou chỉ có nước chờ chết. Hay nói đúng hơn, để tiếp tục công cuộc thanh tẩy chướng khí, Seiichirou buộc phải tiếp tục lao lực không ngừng nghỉ. Thế nhưng thể chất của Seiichirou lại không có phép, chỉ cần hít phải chướng khí, anh sẽ chết. Không chỉ chướng khí mà ngay cả ma tố cũng đủ khiến anh chết dần chết mòn. Uống thuốc thì ngộ độc, dùng ma pháp thì say ma lực, kiểu gì cũng chết.
Không có Ares bên cạnh, anh càng chết nhanh hơn.
Tự thân Seiichirou hiểu rõ mình đang lợi dụng tình cảm của Ares. Thế nhưng giờ là lúc giải quyết thiệt hại chướng khí. Nào mọi chuyện kết thúc êm xuôi mới tính tới……..
「Vì giờ là lúc phải nói」
Quý ngài kỵ sĩ quý tộc nhỏ hơn anh tám tuổi ngả người ra sau, tóc đen rũ xuống đầy gợi cảm, kiêu ngạo đáp lời.
「Giờ ngài có nói thế thì vì bản thân, tôi vẫn phải tìm tới ngài Ares dung hoà ma lực. Đã vậy còn phải tiếp tục tới những chỗ tràn ngập chướng khí, đúng chứ?」
Vốn dĩ địa vị giữa cả hai đã có cao thấp, giờ Ares nói những lời này chẳng khác gì đang lấy mạng sống Seiichirou ra cưỡng ép.
「Đúng là vậy. Cho nên anh không thể rời xa ta?」
「Không được! Như thế về mặt đạo đức—」
「Mới có hiệu quả?」
「!」
Ares thản nhiên nói không chút e dè, khiến Seiichirou trợn lớn mắt.
「Phải!」
Không sai! Vì công việc, Seiichirou vẫn sẽ tiếp tục thân cận xác thịt với Ares. Dù cho anh không có ý định tiến tới yêu đương.
「Anh đã không thể rời xa ta, vậy thì ta càng phải làm rõ tình cảm của mình. Sau có làm gì thì cũng đúng tình hợp lý」
「Cũng……. Cũng đúng! A, không! Ngài không sợ làm vậy, tôi nảy sinh ác cảm với ngài sao?」
「Không! Nhìn là biết. Anh thuộc kiểu người đòi hỏi hiệu suất rõ ràng hơn mấy chuyện mập mờ, thế nên sẽ không có chuyện anh để cảm xúc chi phối」
Bị nói trúng tim đen, Seiichirou cứng họng, thầm thán phục độ tinh ý của Ares.
Nói không sai, Seiichirou là kẻ cuồng hiệu suất nên thường cẩu thả ở giai đoạn quá trình. Miễn là đạt kết quả tốt nhất trong thời gian ngắn nhất, cách nào anh cũng dám làm. Có lần Ares từng càm ràm chuyện anh ôm đồm việc vào người, trong khi đó xét về mặt lâu dài, đáng lý anh nên đào tạo người phụ trách.
Nhưng Seiichirou lúc đó đang muốn nhanh chóng nắm bắt tình hình tài chính trong cung điện, cải tổ cơ cấu, và tìm cách đẩy nhanh thanh tẩy chướng khí, nên đã đưa ra kết luận「Tự mình làm là nhanh nhất!」. Còn đúng sai thế nào, anh chẳng quan tâm. Chỉ cần có kết quả tốt là được.
Còn về việc kháng ma tố và say ma lực, đáng lý Seiichirou nên trao đổi với y quan tìm cách đối phó. Dù nơi này không có chính sách y tế, nhưng anh vẫn có thể nhờ cậy Ciro. Nhưng Seiichirou đã không làm vậy, chỉ vì Ares chăm sóc anh là cách nhanh nhất không ảnh hưởng tới tiến độ công việc. Và giờ, anh phải trả giá cho sự lựa chọn ấy.
Cuộc viễn chinh vốn dĩ vì Thanh tẩy Thanh nữ. Nhưng trong cuộc viễn chinh đó, Seiichirou đã tự ý làm việc khác mà không báo lên hoàng gia, điều này đã lý nên bị khiển trách. Thế nhưng—
「Dù có thế nào đi nữa, Seiichirou….. Ta biết anh sẽ không cho ta câu trả lời bây giờ. Vậy nên ta lợi dụng điểm đó….. Để đạt thứ ta muốn!」
Ares lúc nào trưng vẻ mặt lạnh nhạt, lâu lâu cũng có vài vẻ mặt trẻ con, nhưng giờ lại mỉm cười đầy tự tin với gương bảnh trai của mình, nụ cười quyến rũ đến nỗi có thể đánh gục bất kỳ quý cô nào chỉ trong chớp mắt.
Hai ngày sau khi trở về từ cuộc viễn chinh thanh tẩy đầu tiên, Seiichirou được triệu tới phòng tiếp kiến.
Trước mặt, Quốc vương vương quốc này, Đại hoàng tử Julius và Yua. Dưới một bậc, Tể tướng Kamil, một vài quý tộc lạ mặt, Chỉ huy Đệ Nhị Radim và Chỉ huy Đệ tam Ares. Seiichirou đang quỳ cùng các quý tộc và quan viên cấp cao khác, xa xa anh còn thấy bóng dáng Zoltan và Ist.
「Ngẩng đầu lên!」
Theo lệnh Kamil, Seiichirou ngước mặt lên.
Lần đầu trông thấy Quốc vương ở khoảng cách gần, Seiichirou mới thấy, không giống Julius sở hữu mái tóc bạc, vị vua ấy có mái tóc vàng, tuổi trông có vẻ lớn hơn Kamil. Nhớ không lầm, đây mới chính là cha ruột Norbert.
「Cảm ơn đã vất vả trong chuyến viễn chinh vừa rồi」
Lời khen ngợi từ quốc vương khiến không ít quý tộc xung quanh nhốn nháo, nhưng ông ta vẫn điềm nhiên nói tiếp.
「Ta nghe nói ngoài thanh tẩy, các ngươi đã thực hiện một biện pháp ngăn chặn chướng khí mới」
「Trước khi đoàn viễn chinh về tới thủ đô, ta đã nhận được báo cáo từ Tử tước Baranek」
「Sao cơ!?!?」
Lời quốc vương khiến Julius đứng cạnh, trợn mắt ngạc nhiên.
Tử tước Baranek, cha nuôi Norbert.
「Thần xin phép được phát biểu đôi lời?」
「Nói đi」
Được cho phép, Seiichirou vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, lên tiếng.
「Nhờ có mối quan hệ thân thiết với con trai ngài Tử tước Baranek ở Cục Tài Vụ mà thần mới có cơ hội gặp gỡ ngài ấy. Sau được ngài ấy uỷ thác thực nghiệm biện pháp đối phó thiệt hại chướng khí, với mong muốn góp chút sức vì vương quốc, vì hoàng gia」
Norbert là con ngoài giá thú. Tử tước Baranek tuy địa vị không cao, nhưng quốc vương lại giao con nhờ nuôi nấng, đã cho thấy ông được tín nhiệm rất cao.
Và toàn bộ sự việc lần này xuất phát từ lòng trung thành hướng tới hoàng gia của Tử tước Baranek, còn Seiichirou chỉ đơn thuần là trợ thủ giúp sức. Việc này nếu để Kamil hay Ares đang giữ chức vụ cao ra mặt, sẽ khiến cán cân quyền lực chao đảo. Hơn nữa, Norbert là con nuôi Tử tước, và đang là thuộc hạ dưới quyền trực tiếp của Seiichirou. Một quân cờ lý tưởng.
「Thần cũng đã xin ý kiến ngài Tể tướng. Nhưng vì lo nghĩ phiền lòng bệ hạ nên thần không dám báo sớm, mà đợi khi thực nghiệm thành công mới báo cáo lên. Thành thật xin lỗi bệ hạ vì chuyện này」
Seiichirou không quên nhắc tới sự cho phép của Tể tướng, bởi đây là chuyện lớn, một Tử tước nhỏ nhoi không có quyền tự quyết.
「Như báo cáo đề trình lên trước đó, hiện tại đã ngăn chặn được chướng khí phát tán ra xung quanh. Tuy kết giới không thể ngăn chặn lâu dài, nhưng thần tin chắc nếu có pháp sư định kỳ tới gia cố, thiệt hại chướng khí gây ra sẽ được giải quyết triệt để」
「Ngươi nói gì!? Vương quốc ta đã có Thánh nữ! Cần quái gì phải làm mấy việc vô nghĩa đó!」
Hàng ngũ quý tộc phía sau, ngay khi anh dứt lời đã gào ầm lên phản đối.
Trước lời qua tiếng lại ngày càng dữ dội, vẻ mặt Seiichirou không chút nao núng biến sắc.
「Trật tự! Đang trước mặt Quốc vương!」
Kamil quát một tiếng, phía quý tộc im bặt. Nắm bắt thời cơ, Seiichirou liếc mắt ra hiệu cho đám thị thần trong cung điện. Đám thị thần ấy mau chóng phân phát tài liệu đã chuẩn bị trước tới tay các quý tộc.
「Cái gì đây……?」
「Đây là bảng đối chiếu ngân sách dự chi năm mươi năm tới trong trường hợp tiếp tục triệu hồi Thánh nữ, và ngân sách duy trì phong ấn kết giới」
Để triệu hồi Thánh nữ cần phải chi rất nhiều tiền để chuẩn bị thực hiện nghi thức, tiền công các pháp sư ma lực cao. Chi phí sinh hoạt của Thánh nữ hiện tại và trong suốt năm mươi năm sau, rồi cả tiền trợ cấp phát sinh cho Seiichirou vô duyên bị cuốn vào. Cuối cùng tổng chi phí cho ba lần viễn chinh.
Trong khi đó, phong ấn kết giới chỉ cần tiền công cho pháp sư tới gia cố kết giới, và chi phí viễn chinh định kỳ. Chi phí xây dựng cơ sở giám sát và duy trì hoạt động, tiền công giám sát trong năm mươi năm tới.
Dù chỉ ước tính sơ bộ, nhưng cũng thấy rõ chênh lệch ngân sách giữa hai phương án vẫn phải hơn gấp năm lần.
「Về việc duy trì phong ấn kết giới, tuy vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng đã ba ngày trôi qua, thần vẫn chưa nhận được báo cáo kết giới có nguy cơ biến mất」
Hơn nữa, phong ấn kết giới đang được dự chi ở mức cao nhất. Nhưng cũng không thể bù lại khoảng cách chênh lệch quá lớn giữa hai phương án.
「Nghi thức triệu hồi Thánh nữ lần này do nghi thức thất truyền nên mới dẫn đến phát sinh chi phí cao!」
「Còn ngươi đáng lý không nên ở đây! Tính chung tiền trợ cấp của ngươi làm gì!!」
Ý kiến trái chiều không dứt. Nhưng dù vậy vẫn không thể phủ nhận việc triệu hồi Thánh nữ quá tốn ngân sách. Phần lớn quý tộc không thể lớn giọng trước những con số rõ ràng được đưa ra.
「Thánh nữ là quốc bảo! Dùng tiền để bôi nhọ Thánh nữ, ngươi có biết xấu hổ không hả!?!」
Phía trên bỗng có lời mắng nhiếc, Seiichirou khẽ híp mắt lại.
「Đúng vậy! Ngươi vậy mà dám đem Thánh nữ ra cân đo đong đếm!」
「Thánh nữ chính là tồn vong vương quốc ta!」
「Tên dị giới hèn yếu ngươi! Tính mưu đồ hạ bệ Thánh nữ à!!」
Ngay sau lời mắng nhiếc của Julius, không ít quý tộc thân thiết với giáo hội liền nhân cơ hội gào ầm lên.
Bọn họ biết rõ lợi thế có được từ việc nắm giữ Thánh nữ trong tay. Tuy nhiên chỉ có mình Julius mang tâm tư khác.
Ngay từ đầu đây đã là cưỡng ép hy sinh một đời người. Việc này cần phải loại bỏ!
Sắc mặt quốc vương không thay đổi. Thái độ Kamil cũng giống với Seiichirou híp mắt lại, còn Ares đã nhăn mày thấy rõ. Cứ tình hình thế này, kiểu gì cũng bạo loạn, Seiichirou tính lên tiếng…..
「Tôi muốn về nhà!」
Giữa tình hình hình căng thẳng, một giọng nói trong trẻo yếu ớt bỗng thét lên.