Phán Quyết Dị Giới Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Công Sở - Chương 46

Lịch đăng chương mới: T3 & T6 hàng tuần

Trước cửa ra vào viện viện cứu tế.

「Tới rồi đây~」

Mái tóc ngọt ngào pha lẫn sắc cam hồng hiếm gặp ở quê nhà Seiichirou. Đôi mắt lục bảo lờ đờ ngái ngủ khẽ cong lên cười lười nhác, tên suốt ngày rúc sâu trong góc phòng nghiên cứu……. À không, Phó cục Cục Ma Pháp Hoàng Gia, Ist. Seiichirou có chút lạ lẫm nhìn Ist đứng dưới ánh mặt trời, nghĩ lại lần trước là lúc tham gia viễn chinh. Không ngờ con người này cũng có lúc mò ra ngoài không phải vì công việc, nhưng sao lại ở đây lúc này.

「Ngài tới đây có việc gì à?」

「Ể~? Qua thấy Kondo tới xem đủ loại giấy tờ, ta đoán cậu đi xem Thánh vật」

Đúng là hôm qua Seiichirou có đột ngột lao tới phòng Cục Ma Pháp không hẹn trước và lục lọi giấy tờ suốt mấy tiếng liền. Cứ nghĩ Ist chỉ để tâm tới ham muốn cá nhân, không ngờ lại nhạy bén nhanh nhạy tới vậy. Nhưng giờ có than cũng không được ích gì, quan trọng là tính huống hiện tại, để tên pháp sư “Tăng động” này tự tung tự tác kiểu gì cũng có chuyện.

「Ai đây?」

「Khách à?」

Mấy đứa bé ở viện cứu tế thấy đám người Seiichirou ồn ào lộn xộn trước cửa liền kéo tới. Có mấy đứa bé lớn tuổi hơn muốn nhắc nhở, nhưng khi thấy trang phục Ist liền biết người có địa vị cao nên chỉ dám đứng đằng xa quan sát.

「A, đừng lại gần! Người đó là pháp sư hoàng gia đấy…….」

Trong khi đó, Serio dũng cảm lao ra chặn lại, sợ bọn trẻ sơ ý thất lễ chọc giận Ist. Ngược lại, người Seiichirou lo lại là Ist, không biết tên này có táy máy làm gì bọn nhỏ không. Bất ngờ, Ist ngồi xổm xuống đối diện bọn trẻ, mở miệng hỏi.

「Nay mấy bé “cầu nguyện” chưa?」

「Vẫn chưa」

「Hôm nay có khách nên để lát nữa」

「Vậy à~ Ta tham gia chung được không?」

Ist nghiêng đầu, giọng đều đều như lũ trẻ….. Không, là giọng điệu thường ngày của hắn, có lẽ vì vậy mà bọn trẻ cảm thấy thân thuộc, cười vui vẻ.

「Anh cũng muốn cầu nguyện? Được chứ!」

「Ist, ngài nói cầu nguyện? ………Ist!」

「Ngài Seiichirou, vị này………」

Ist chưa kịp trả lời, Shiegvold đã lên tiếng trước. Tư tế Shiegvold và Phó cục Cục Ma Pháp Hoàng Gia không thể không biết nhau. Dù sao cả hai cũng từng tham dự vào nghi thức triệu hồi Yua và Seiichirou.

「À, chắc ngài cũng biết vị này…… Phó cục Ist, Cục Ma Pháp Hoàng Gia」

「Ngài Ist. Hoan nghênh ngài tới nhà thờ Thần Abrarn」

Shiegvold bước lên đưa tay ra. Ist ngẩn người nhìn một lúc rồi mới sực nhớ, gật đầu bắt tay lại. Thấy cảnh này, Seiichirou mới hiểu sâu sắc nỗi khổ tâm của Cục trưởng Cục Ma Pháp.

「Vậy, chuyện ban nãy………」

「Đi cầu nguyện mà đúng không? Ta đi nữa」

Ist nói như thể chuyện đã quyết. Đứng trước Phó cục Cục Ma Pháp Hoàng Gia, Shiegvold có chút khó từ chối, đành quay sang Seiichirou cầu cứu. Nhưng anh giả ngu không thấy. Kết hợp mục đích của Ist, Seiichirou đoán “cầu nguyện” chính là cung cấp ma lực cho Thánh vật.

「Đi “Cầu nguyện” à? Em đi nữa!」

「!?」

Yua nãy giờ dường như cũng nghe chuyện bên này, lập tức giơ tay hưởng ứng khiến Seiichirou giật mình.

(Khoan! “Cầu nguyện” là bổ sung ma lực cho【Thánh vật】....…)

Qua phản ứng thấy rõ của Yua, cô đã từng tham gia. Thậm chí là thường xuyên.

(Thánh nữ ưu tiên hàng đầu phải là【Thanh tẩy】, vậy mà còn rút ma lực Thánh nữ!?)

【Thanh tẩy Chướng khí】vốn được ưu tiên hàng đầu. Trong cung điện, Yua bị giám sát gắt gao, trừ những lúc tập luyện còn lại gần như không cho sử dụng ma lực. Nếu thi triển số ít ma pháp trị liệu hay thanh tẩy giữa những lúc không đi viễn chinh được xem như luyện tập nhằm nâng cao sức ảnh hưởng của Thánh nữ thì còn tạm được, tuy nhiên cung cấp ma lực cho Thánh vật, không biết rõ hạn mức. Nếu bị hút ma lực vô hạn, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới thanh tẩy. Yua từng có lần muốn dùng ma pháp trị liệu cho Seiichirou khi nghe nói anh thấy mệt mỏi, vậy hẳn trong thời gian cô tiếp xúc với bọn trẻ ở viện cứu tế, Yua cũng đã từng cùng bọn trẻ tham gia cầu nguyện, và điều này không được báo cáo tới hoàng gia. Bằng chứng là sắc mặt Julius thay đổi thấy rõ.

「Yua…… Em thường xuyên tham gia câu nguyện?」

「A? V-vâng. Gần như lần nào em tới viện cứu tế đều………」

Julius khẽ nhăn đôi mày thanh tú.

「Shiraishi」

Lần đầu thấy Julius cau mày nhìn mình, Yua có chút luống cuồng. Đúng lúc đó, Seiichirou lên tiếng gọi, cô giật mình quay qua.

「Cầu nguyện, tôi sẽ đi cùng Ist. Nơi này phiền cô hướng dẫn ngài Juli」

「A…… Vâng…….」

Seiichirou liếc nhìn Julius, ngay khi ánh mắt cả hai gặp nhau, hắn quay mặt đi.

「À, Yua. Phiền em」

「V-vâng」

Thấy Julius lại cười như mọi ngày, dù còn bối rối, Yua vẫn mỉm cười theo.

「Ngài Shiegvold, chúng ta đi chứ」

「Đi? Đâu cơ………」

Shiegvold dường như vẫn chưa theo kịp câu chuyện.

「Tất nhiên là đến chỗ【Thánh vật】」

「Hả!? Chỗ đó là phòng cầu nguyện đặc biệt, cần phải có giám mục cho phép!」

「Vậy à?」

Hỏi rồi mới biết, nơi đó thường dịp lễ mới mở của cho dân chúng, còn bình thường chỉ có người trong nhà thờ mới được phép ra vào.

「Vậy phiền ngài xin phép giúp được không?」

「Sao đột nhiên…….」

「Tôi thì sao cũng được nhưng Ist không hẹn trước mà tới đây là vì đó đấy. Ngài hiểu ý tôi chứ?」

Ist, Phó cục Cục Ma Pháp Hoàng Gia. Cấp bậc ngang Seiichirou nhưng địa vị Cục Ma Pháp cao hơn Cục Tài Vụ. Mà vị phó cục này lại tự ý đến. Điều đó có nghĩa……….

「Người này có nói cũng vô dụng. Không rõ đến đây làm gì, trong khi tôi còn câu giờ được, ngài nhanh đi xin phép đi」

「Ta đi ngay!」

Và thế là sau khi được giám mục cho phép, đám Ist cùng bọn trẻ viện cứu tế và Cypriano bình thường phụ trách chủ trì buổi cầu nguyện, đi tới phòng cầu nguyện. Seiichirou và Sigma cũng đi cùng. Sigma chỉ đơn giản là đi theo, vì ở đây ngoài Seiichirou ra cậu chẳng biết ai. Tuy nhiên do đang học thợ mộc nên cậu khá hứng thú với nội thất bày trí bên trong nhà thờ.

「Ngài Kondo, thành thật xin lỗi ngài, báo cáo thu chi hiện vẫn đang được chỉnh sửa lại. Ngày mai tôi nhất định sẽ giao cho ngài」

Cypriano kiêm phụ trách tài chính nhà thờ, híp cặp mắt nhỏ, áy náy nói.

「Không sao. Mai đúng chứ, tôi biết rồi. Ngài bận rộn thế còn làm phiền, tôi mới là người cần phải xin lỗi」

Nay êm xuôi mọi chuyện, vậy thì mai sẽ là ngày cuối Seiichirou tới nhà thờ. Nếu thế thì trong hôm nay anh phải hoàn tất mọi việc. Seiichirou lần nữa dồn sức, chống đỡ bước chân loạng choạng vì thiếu ngủ.

Phòng cầu nguyên được dẫn đến, bên trong đơn sơ hơn những phòng cầu nguyện khác dành cho giáo dân bình thường ghé đến. Căn phòng lát đá rộng tầm hai mươi tatami*, trải thảm trắng. Trần trên cao lắp kính màu, ánh sáng chiếu xuống tô điểm rực rỡ. Chính diện cửa vào là bệ thờ, đặt một bức tượng cao tầm ba mươi phân, khảm một viên đá xanh lam tựa bảo thạch.

*Gần 40m2

Không sai, đó chắc chắn là【Thánh vật】!

Bức tượng đàn ông mặt mũi uy nghiêm, ở phòng cầu nguyện chung, Seiichirou từng thấy một bức tượng lớn tương tự, vậy đây hẳn là Thần Abrarn. 

Sắc mặt Seiichirou trắng bệch.

「Đúng là vẫn đẹp như ngày nào……..」

Shiegvlod bên cạnh không nhận thấy sắc mặt Seiichirou tái nhợt, mải ngắm nhìn thở dài.

「Ta hồi nhỏ không kiểm soát được ma lực, cứ nghĩ bản thân là con của quỷ」

Hồi đó, Shiegvold được đưa đến nhà thờ, tại chính căn phòng này cầu nguyện với Thần Abrarn, nhờ đó tâm trí bình lặng. Và rồi thề nguyện một đời thờ phụng.

(Đó chẳng phải hút bớt lượng ma lực dư thừa nên bình tĩnh lại?)

Mà tất nhiên cũng một phần do yếu tố tinh thần. Shiegvold có chỗ dựa tinh thần là Thần, để rồi từ đó kiểm soát được ma lực, không còn bạo phát như trước. Qua chuyện này, Seiichirou thấy tín ngưỡng của Shiegvold phải là【Thánh vật】mới đúng. Nhưng ở lâu trong nhà thờ như vậy, hắn không nhận ra? Tuy nhiên nghĩ lại một tháng qua, với tính cách Shiegvold, chuyện này hoàn toàn có thể. Đây tuyệt đối không phải người có thể dính đến『Biển thủ quyên góp』hay『Bòn rút ma lực tín đồ』.

Seiichirou quá mải nghĩ mà mất cảnh giác.

Không, đúng hơn là do thiếu ngủ và ở trong căn phòng tràn ngập “Ma lực” khiến đầu óc anh quay cuồng.

「Anh!! Cẩn thận!!!」

Đến khi nghe thấy tiếng Sigma hét lên, Seiichirou mới nhận ra có một luồng ma lực lao thẳng phía mình.


「Ơ?」

Sau khi bị mẹ tống cổ ra khỏi nhà, Sigma tới viện cứu tế rồi chẳng hiểu sao lại đi theo tham gia cầu nguyện, cậu thấy có gì đó sai sai, khẽ buột miệng.

「Sao?」

Đáp lời Sigma là người lờ đờ buồn ngủ trước đó đã khiến Seiichirou ôm đầu bất lực, một quan chức cấp cao. Nhìn rõ là không giống nhưng thấy có khoác áo choàng, vậy hẳn đây là người có địa vị trong cung điện.

「A, ờm……. Tôi, tôi thấy….. Hình như mọi người cầu nguyện khác với lúc trước…..…」

「À~ Cậu từng cầu nguyện?」

「Tôi ma lực không nhiều nhưng có làm lễ rửa tội………. Năm năm trước, chắc giờ thay đổi……….」

Sợ nói năng thất lễ, Sigma ấp úng giải thích. Nhưng đối phương, Ist lại chẳng mấy để tâm đến câu kính ngữ nửa có nửa không vụng về đó, chỉ khẽ gật gù.

「Ừ ha~ Ta cũng lâu lắm rồi, trước đây cũng không giống thế này~ Hút kiểu này quá nhiều ma lực, dễ rối loạn tuần hoàn trong cơ thể, kiểu gì cũng có đứa bạo phát」

「Hả? Hút…… ma lực……?」

「Hử?」

Sigma chỉ biết “Cầu nguyện” là nghi thức cảm tạ ơn phước lành Thần Abrarn, thế nên khi nghe mấy lời này cậu như chết điếng. Trong khi đó, Ist, người đứng đầu Cục Ma Pháp Hoàng Gia, cơ quan quản lý ma lực cả vương quốc, thì lại thấy khó hiểu. Từ nhỏ Ist đã sở hữu nguồn ma lực khổng lồ, lại thêm niềm say mê mãnh liệt với nghiên cứu ma pháp và có khả năng quan sát dòng chảy ma lực, nên Ist đã sớm nhận ra “Cầu nguyện” chính là cung cấp ma lực cho Thánh vật, rồi còn tưởng ai cũng biết điều này. Thế nên Ist hoàn toàn không hiểu Sigma sốc cái gì, tuy nhiên theo chủ nghĩa mặc kệ, hắn vẫn tiếp tục trò chuyện.

「Cha xứ kia như thể cảm nhận được, nên giờ mỗi lần đều mức này à?」

Ist nói rồi chỉ Cypriano đang hướng dẫn bọn trẻ, dẫn dắt xướng lời cầu nguyện, Sigma không hiểu rõ nhưng vẫn cố nghe.

「Ờm, ý là, biết được lượng ma lực ạ?」

「Ừm? Lượng? ……….Ma lực?」

「A? Vâng! Của ma lực ạ」

「Ừ, biết! Cục Ma Pháp đang tuyển dụng nhân lực có khả năng cảm nhận ma lực cao」

「Cục Ma Pháp?? Anh trai là Pháp sư á!?!?」

「Cục Ma Pháp đó! Nay ta có khoác áo choàng đàng hoàng mà」

Dẹp câu “Vậy thường quên khoác!?” qua một bên, hầu hết dân chúng sinh sống phố dưới như Sigma, quan viên chức hoàng gia luôn là một tồn tại xa vời, làm sao có thể nhận biết ý nghĩa màu áo choàng. Tuy nhiên, với những đứa trẻ, không cần biết là thường dân hay quý tộc, chỉ cần mang danh kỵ sĩ và pháp sư thì đều là hình tượng bọn chúng hướng đến. Riêng Sigma, cậu ngưỡng mộ các pháp sư ngày đêm nghiên cứu ma pháp hay dụng cụ bổ ích hơn kỵ sĩ xông pha chinh chiến. Tuy không nhận ra người trước mặt là pháp sư đứng đầu quốc gia nhưng chỉ cần mang danh pháp sư đã để cậu mắt sáng lấp lánh ngước nhìn đầy kính trọng.

Mắt lờ đờ, tay áo lấm lem, đây chắc chắn là do ngày đêm nghiên cứu mà thành……… Ngầu quá đi! 

Ist quanh năm suốt tháng mắt lờ đờ thiếu ngủ, không bao giờ lắng nghe người khác nói và đặc biệt là tay áo luôn bẩn, tiếc rằng Sigma không biết điều đó.

「À, à thì, không, không hẳn người có khả năng cảm nhận…… Nếu có dụng cụ đo được ma lực cũng tốt mà!」

「Hử?」

「Ý là, người không có khả năng cảm nhận như tôi, có dụng cụ thấy được bằng mắt thì tốt ấy?」

Sigma có em nhỏ nên mau chóng nhận ra Ist chưa nghe rõ hết ý nên lặp lại lần nữa. Nhưng không phải là Ist không nghe thấy. Mà là hắn dễ chìm vào suy nghĩ bản thân, không chú ý đến lời nói người khác.

Tuy nhiên chuyện Ist hứng thú thì lại khác.

Tức lời Sigma nói hắn nghe hiểu hết. Thế nên mới hỏi lại. Muốn cụ thể hơn.

「Cái đó trông thế nào? Cho người không cảm nhận được, vậy đeo trên mắt? Dụng cụ đeo mắt? Kiểu kính giám sát?」

Ist đột nhiên nói nhanh còn áp sát, Sigma ngả người né tránh, đồng thời cố đáp lại.

「A, ờm, thế cũng được nhưng ai cũng thấy thì tốt hơn, đặt một vật hiển thị giá trị ở vị trí ai cũng có thể thấy……..」

「Nhìn thấy? Bằng cách nào? Số? Chữ? Người không biết đọc thì sao?」

「K-không cần phải chữ……… Màu cũng được……」

「Màu!! Sắc màu thay đổi theo lượng ma lực?」

「K-không phải……. Ừm, có thứ gì đó thay đổi bằng ma lực không ạ?」

「Ừ, có! Có chứ! Chất Quersil tiếp xúc ma lực thì phình to ra. Mà nó là độc. Hay dùng để nghiên cứu ma pháp, chiết xuất từ khoáng thạch」

「Nó đổi màu hay phình to khi tiếp xúc ma lực ạ?」

「Ừ ừ, đúng đó! Phình to」

「Nếu cho nó vào khuôn dựng đứng hình chữ nhật, để nó tiếp xúc ma lực từ dưới đáy thì sao?」

「Phình to lên trên」

「Đúng vậy. Áp lực từ phần phình lên nếu đổi màu………..」

「Ma lực làm đổi màu! Tuyệt!!」

「A, không, mới giả thuyết thôi…………!」

Sigma luống cuống ngăn Ist đang đòi giơ tay ăn mừng, nhưng thật ra, trong lòng Sigma cũng vui mừng nhảy cẫng lên, trước mắt như thấy được thành phẩm. Cậu vốn thích mày mò chế tạo. Lại khéo tay nên muốn nối nghiệp cha làm thợ mộc, vì em gái, cậu thường lấy gỗ vụn làm đồ chơi cho em. Rồi từ đó, cậu thử làm dụng cụ hỗ trợ việc nhà, rồi dụng cụ tính tiền nhanh hơn khi bày bán quán hàng rong. Phần đông mọi người khi thấy mấy thứ mới mẻ thường khá e dè, dù có giải thích nhưng vẫn không muốn tiếp nhận. Chỉ có mẹ và em gái vui vẻ lắng nghe. Sau đó là Seiichirou, người đầu tiên tán thưởng những thứ cậu làm, rồi còn trả số tiền lớn mua chúng. Đó là cú sốc đầu đời của Sigma. Và giờ cánh cửa của cậu đang dần được mở rộng.

Thế nhưng niềm vui không kéo dài lâu.

Người vừa nãy còn nói như bắn liên thanh bỗng sững lại, quay phắt về hướng bọn trẻ và cha xứ đang cầu nguyện………. C-có chuyện gì sao?

Một bé trai thân mình đột nhiên run bần bật.

「Không ổn! Sắp phóng ra!」

「Ơ?」

Lẩm bẩm vài tiếng không rõ, Ist lôi thứ gì đó trong tay áo ra.

Leng keng, âm thanh như nhiều viên đá cứng nhỏ va vào nhau. Cùng lúc, Ist niệm chú ngữ ngân nga như hát. Dân chúng thường chỉ thấy ma pháp được thi triển trong nhà thờ hoặc các lễ nghi nên khi đột ngột tận mắt chứng kiến tận mắt, Sigma tuy giật mình lo sợ nhưng vẫn cảm thấy phấn khích. Cánh tay quấn thứ gì đó tựa vòng cổ của Ist giơ về phía đứa bé, thân thể bé nhỏ đang run rẩy dần ổn định lại.

「A, không được, thoát ra rồi」

「Hở」

Giọng Ist thản nhiên vô tư, khác hẳn lúc niệm chú. Đúng lúc ấy, Sigma thấy có thứ gì đó phóng vụt ra khỏi cơ thể đứa bé. Bay thẳng tới Seiichirou đang nói với ngài tư tế ở góc phía sau.

「Anh!! Cẩn thận!!!」

Sigma thấy nhưng chẳng thể làm được gì, ngoài hét lớn về phía Seiichirou đang mải nói chuyện không nhận ra. Trúng phải luồng ma lực lớn vậy, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Mồ hôi lạnh túa ra, ngay lúc tưởng chừng như va chạm, một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước Seiichirou.

Shiegvold đưa tay chắn Seiichirou, tức thời dựng kết giới cản.

Trong giây lát, cả phòng cầu nguyện sáng chói loá không thể mở mắt, luồng ma lực phóng tới bị triệt tiêu hoàn toàn. Ánh sáng vơi đi, Seiichirou, Shiegvold và cả căn phòng lại như trước không có gì thay đổi.

「M-may quá, anh……..」

Sigma thở phào, ngồi bệt xuống đất. Đứa bé bộc phát ma lực đằng sau còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Có vẻ chính bản thân đứa bé cũng không biết bản thân mình là nguyên nhân. Thấy cha xứ đang an ủi nó, Sigma lại quay đầu nhìn Seiichirou.

「Ể!?! Anh trai!?!?」

「Ngài Seiichirou! Ngài Seiichirou, tỉnh lại!!」

Nơi đó, Seiichirou rũ rượi gục đầu trong tay Shiegvold.

Cả Sigma lẫn Shiegvold gọi lớn nhưng Seiichirou vẫn bất động, ánh mắt lờ đờ vô hồn, hơi thở yếu ớt. Rõ là không trúng, tại sao lại vậy? Đang lúc cả hai rối loạn, Ist chạy lại cúi nhìn.

「N-ngài Ist, chuyện này rốt cuộc…………..?」

「A~ Kết giới vỡ rồi~」

Ist nhìn chằm chằm đôi mắt không có điểm cự của Seiichirou, bất chợt áp môi mình lên môi anh.

「Ể!?!?!」

「!!!?」

Cả hai sốc tận óc. Ist không bận tâm, luồn lưỡi vào đôi môi hé mở của Seiichirou còn nằm trong vòng tay Shiegvold. 

「Ưm……ư」

「Ưm………ư! ……….Không được à~」

Đôi môi ướt đẫm, Ist khẽ nói. Sigma hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Shiegvold cũng không khá là bao, vội ôm chặt Seiichirou, dùng tay áo lau sạch nước bọt Ist.

「N-ngài Ist, đây Thánh đường tôn nghiêm, tình huống nguy cấp, ngài làm cái trò gì vậy hả!?!?」

Ist ngây ngô nghiêng đầu, mắt ngái ngủ dán chặt vào đôi đồng tử tím của Shiegvold, gật gù.

「Quả nhiên giống nhau tốt hơn nhỉ. Ngài tư tế nhiều ma lực nữa」 

「G-giống……. gì cơ……..?」

Ist gật gù tỏ vẻ thấu hiểu, còn Shiegvold lại chẳng hiểu gì, muốn cầu cứu ai đó giải thích hộ, nhưng tiếc rằng, người duy nhất có thể đang nằm trong tay hắn.

「Ngài đừng có đùa nữa, phải mau chóng đưa tới y viện………..」

「À, không được đâu, tới đó là chết đấy」

「CHẾT!??」

Shiegvold ôm ngang Seiichirou, định đưa tới y viện nhà thờ nhưng bị Ist nhăn mày cản lại. Lời vừa nói đã đủ chết điếng Shiegvold, nhưng câu tiếp theo mới đánh sập tâm trí hắn.

「Nên là, ngài tư tế à, ngài ôm lấy Kondo được chứ?」

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo