Lịch đăng chương mới: T3 & T6 hàng tuần
「A, anh Aresh!」
Nhác thấy Aresh trên người còn khoác áo choàng viễn chinh đẩy cổng bước vào, Yua lớn tiếng gọi.
Sau khi đám Seiichirou rời khỏi, bọn trẻ cũng đi cầu nguyện, viện cứu tế trở nên vắng lặng, Yua vừa dẫn Julius đi tham quan vừa giải thích tình hình nơi đây.
「Aresh, về rồi à?」
Nghe tiếng Julius, Aresh còn đang dáo dác nhìn xung quanh, quay lại thấy cả hai, vội cúi chào với Julius.
「Vâng! Binh đoàn Đệ Tam đã trở về an toàn, không có tổn thất!」
「Ừ, vất vả rồi!」
Chào hỏi mang tính hình thức xong, Aresh đứng dậy lại đưa mắt nhìn xung quanh.
「Anh Aresh, mừng anh về!」
「À…..ừ」
Yua lên tiếng mừng, Aresh tính lơ nhưng Julius còn đứng đây, hắn đành phải miễn cưỡng ậm ừ đáp lời. Dù vậy ánh mắt không ngừng đảo quanh.
「Ai kia đâu?」
“Ai kia”, không nói rõ nhưng ai cũng biết là gã đàn ông nghiện việc tới mức không màng tính mạng bản thân.
Vừa về tới thủ đô, Aresh thấy Julius vắng mặt liền cướp thời cơ trốn báo cáo, định chạy ngay về dinh thự. Đánh úp kiểm tra ai kia khiến hắn lo lắng suốt thời gian qua. Hoặc có thể nói muốn gặp ngay lập tức, không, là muốn mắng một trận, tội không thèm hồi âm thư hắn ngày ngày gửi về! Nhưng ngay trước khi rời khỏi cung điện, Aresh bắt gặp cấp dưới ai kia, hay tin ai kia đang ở nhà thờ.
Điều chuyển tới nhà thờ đáng lý phải kết thúc lâu rồi chứ!
Hơn nữa, thể chất ai kia yếu ớt không chịu nổi ma tố lẫn ma lực, không có【Kết giới】Aresh ngày ngày gia cố, tới nhà thờ khác nào tự sát. Mà giờ đây sau thời gian dài Aresh vắng mặt không thể gia cố,【Kết giới】gần như đã tan biến, ai kia còn cố đến nhà thờ là sao!? Aresh không khỏi tự trách bản thân, cho rằng việc điều chuyển đã sớm kết thúc, hắn kéo dài chuyến viễn chinh thêm mấy ngày nữa cũng không sao.
Nhưng lại quên mất ai kia chưa từng nghe hắn nói!!
Và khi thuộc hạ can ngăn, Aresh vẫn cố thúc ngựa phi thẳng đến nhà thờ.
「Kondou à? Tên đó cùng với bọn trẻ viện cứu tế tới phòng cầu nguyện rồi」
Yua còn đang nghiêng đầu chưa hiểu, Julius đã đoán được và lên tiếng trả lời. Aresh nghe xong liền nhăn mày.
「Phòng cầu nguyện……? Là chỗ Thánh vật?」
「A, đúng vậy! Anh ấy nói muốn chiêm ngưỡng Thánh vật nên…………. Kyaaa!?!?」
Yua chưa nói hết câu, bỗng có tiếng nổ lớn dữ dội.
「Ể? A!?!? G-gì….vậy!?!?!」
「Không thấy lửa bùng lên! Tiếng nổ……. hướng『Phòng cầu nguyện』!!!」
Julius ôm lấy Yua quanh sát xung quanh, chưa kịp dứt lời đã thấy Aresh quay gót chạy đi.
「C-cái, cái…… gì…… cơ……….?」
Shiegvold sốc điếng người, lạc cả giọng. Bình thường nữ tu hay khen giọng hắn trầm ổn du dương, nhưng giờ chịu thôi.
「Nãy ngài tư tế lập 【Kết giới】cho Kondo mà?」
「Ta có nhưng sao, sao lại ô-ôm ôm ôm cơ chứ!?」
「Hửm~?」
Không như Shiegvold luống cuống bối rối, Ist bình thản ngơ ngác nghiêng đầu.
「Ngài tư tế biết Kondo không chịu được ma tố không?」
「Hả?」
Nói tới chuyện đó, Shiegvold đã từng nghe Seiichirou nói ở vườn hoa. Nhưng dù nói thế, Seiichirou vẫn ngày ngày tới nhà thờ như mọi người, chỉ có chút lưu ý đồ ăn. Giờ phút này Shiegvold chợt nhớ tới dáng vẻ lảo đảo không khoẻ của Seiichirou hôm nay.
「À~ Thường cậu ta được bao bọc bởi kết giới ngăn chặn ma tố lẫn ma lực」
「Kết giới cao cấp sao!!! Nhưng, nhưng nếu thế……..」
「Giờ vô dụng rồi. Kết giới gần như tan biến」
「!? Ngài ấy biết rõ bản thân không chịu nổi ma lực với ma tố nhưng không ý thức được kết giới biến mất sao!?」
「Hả? Biết đó!」
「!?」
Shiegvold kinh ngạc là dễ hiểu. Bởi ai mà ngờ được, chính Seiichirou biết rõ kết giới ra sao nhưng vẫn cố chấp tới nhà thờ.
Trạng thái suy nhược sáng nay là do kết giới biến mất. Đã vậy Seiichirou còn theo tới tận phòng cầu nguyện…………. Shiegvold xúc động trước sự hy sinh cao cả của Seiichirou đang nằm trong vòng tay mình. Nhưng trên thực tế, sáng nay Seiichirou lảo đảo là do thiếu ngủ, và không ai chỉ ra.
「Nên giờ á~ Kondo bị say ma lực cấp tính, cần phải nhanh chóng dung hoà ma lực, không là bạo thể đó」
「Vậy….. vậy nên nãy ngài……」
Lúc này Shiegvold mới hiểu ra nụ hôn bất ngờ mới nãy là do Ist cố truyền ma lực, liền yên tâm.
「Ừm, nhưng thể chất Kondo khó tiếp nhận ma lực, bằng miệng thôi thì không đủ. Ma lực người thi triển dễ dung hòa hơn, nên ngài tốt nhất nhanh truyền trực tiếp ma lực vào trong cơ thể cậu ta đi」
「C-chuyện đó…..…」
Shiegvold hiểu rõ điều Ist muốn nói.
Nhưng như vậy, hắn sẽ phải ôm lấy, người đàn ông trưởng thành mỏi mệt trong tay.
Người được Thần gọi đến từ dị giới, hết lòng tận tụy vì vương quốc này mà bỏ quên bản thân, kiên cường vượt qua thử thách của Thần, và giờ đây thân xác người đang yếu dần đi………….
Shiegvold hít sâu dồn sức xuống bụng dưới, quyết tâm.
「……Ta hiểu. Vì cứu mạng. Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngài Seiichirou……」
「Không cần!!!」
RẦM!!! Âm thanh vỡ vụn cùng giọng nói trầm đục như vọng lên từ địa ngục. Nhìn lại, một người toàn thân mặc đồ đen, nắm đấm hằn sâu vách tường.
「Ngài là……!?」
Quá mức đáng sợ, Shiegvold theo quán tính ôm chặt lấy Seiichirou che chở, người mặc đồ đen kia hằm hằm sát khí bùng phát ma lực ngùn ngụt.
「Aresh!」
Julius chạy tới từ phía sau gọi lớn, Shiegvolg lập tức nhận ra người trước mắt là Chỉ huy Đệ Tam, Aresh Indrak. Thu lại sát khí, Aresh ánh mắt sắc lạnh bước từng bước tới gần Shiegvold, không, tới gần Seiichirou đang nằm trong tay hắn.
「Đó do ta quản lý! Trả đây!」
Bị lườm bị nạt thẳng mặt, Shiegvold phút chốc ngây người không hiểu trả cái gì, tới khi Aresh đưa tay chỉ, hắn mới biết “Đó” là Seiichirou.
「Trả….. Ngài Seiichirou không phải đồ vật! Hơn nữa, giờ ngài ấy đang rất yếu. Ta không thể giao cho ngài」
Mặc dù biết Chỉ huy Đệ Tam nổi tiếng là thiên tài ma pháp sư kiêm kỵ sĩ nhưng Shiegvold vẫn kiên quyết từ chối. Vì hắn phải tự mình bảo vệ Seiichirou, người đã hy sinh bản thân vì vương quốc và con dân nơi đây.
Lập tức Aresh bùng nổ, áp lực đè nặng xuống Shiegvold. Nhưng Shiegvold không lùi bước. Đôi mắt tím y hệt Aresh, kiên định đối chọi ngược lại.
Giữa áp lực bùng nổ từ hai mỹ nam lườm nhau, xung quanh đồng loạt lùi lại né xa, không một ai dám lên tiếng can ngăn. Không gian lặng thinh không một tiếng động, tới khi có tiếng nói yếu ớt vang lên.
「Ư….. N-ngài Aresh……?」
「! Ngài Seiichirou! Ngài tỉnh rồi!?」
Shiegvold đương ôm lấy Seiichirou nhận ra đầu tiên. Seiichirou sốt mơ màng do cơn say ma lực, cố mở đôi mắt đục ngầu nhìn Aresh, thở ra hơi thở nóng hổi.
「......Thật tốt quá, ngài vẫn bình an….…」
「!!」
Thốt ra câu nói đầy an tâm, lại lần nữa Seiichirou ngất lịm đi.
「......Shiegvold. Aresh bình thường chăm sóc Kondou. Cứ để Aresh lo chuyện này, giao lại cho hắn đi」
Thấy hai tên mắt tím kia bất động, Julius đành lên tiếng. Lời Hoàng tử điện hạ nói ra, Shiegvold không thể không nghe theo, đành miễn cưỡng giao Seiichirou đang bế ngang cho Aresh.
「Này! Ngài thô bạo quá đấy!! Làm ơn cẩn thận chút!!」
Vừa mới giao Seiichirou qua, Aresh đã vác hẳn lên vai khiến Shiegvold lớn tiếng phản đối nhưng rồi chỉ nhận lại ánh mắt cảnh cáo cùng bóng lưng lạnh lùng.
「Ừm~ Là Aresh thì ổn thôi~」
「T-thật sao? Không phải ma lực người trực tiếp thi triển hiệu quả nhất?」
Nghe Ist nói vòng vo, Shiegvold không giấu nổi vẻ lo lắng, nhưng câu tiếp theo của Ist.
「Ổn mà. Quen rồi~」
「Hở!?」
Nóng. Đau đầu kinh khủng, toàn thân ê ẩm.
Seiichirou nhớ cái thời ngày tháng làm trâu làm ngựa bị cảm cúm tới mức đổ nặng. Lúc ấy chịu đi khám rồi uống thuốc nghỉ ngơi là mau chóng khỏe lại, nhưng không, anh vẫn phải ráng làm tới khi gục xuống. Ngay cả sau khi được chẩn đoán mắc cúm nằm trên giường bệnh, anh vẫn phải giải quyết công việc từ xa, đẩy cơn sốt lên tới bốn mươi độ.
So với lần đó, lần này không đau đớn hay khó chịu đến thế. Nhưng đầu óc cứ quay cuồng, ý thức xa xăm. Tuy nhiên cảm giác này, anh thấy quen quen. Không phải sốt cảm cúm, là gì nhỉ, ừm…..
Ý thức quay trở lại, đầu óc bớt quay cuồng.
Cơ thể vẫn nóng ran bất động. Kỳ lạ thay, không khó chịu, không buồn nôn. Ngược lại, toàn thân thư thả dễ chịu. Như được ngâm mình suối nước nóng, hơi ấm dần sưởi ấm sâu bên trong. Phải, y chang.
Suối nước nóng. Suối nước nóng?
Lần trước anh đi suối nước nóng……? Hình như là chuyến du lịch công ty hồi mới vào. Suốt chuyến đi nào phải đi theo a dua với sếp rồi bị khách hàng chèo kéo, không lấy một phút giây vui vẻ. Chỉ được cái ngâm mình suối nước nóng là thoải mái. Tuy nhiên vì lý do chi phí mà ngay năm sau chuyến du lịch công ty đã bị cắt bỏ.
Ừm, gì ta?
Đúng rồi, suối nước nóng! Không, không phải! Không phải suối nước nóng.
Hơi ấm này không phải bên ngoài. Mà lan tỏa từ bên trong.
Nhớ rồi!
Đây là……………..
「Ng….. ngài Aresh….?」
Mí mắt nặng trĩu, Seiichirou cố rung dây thanh quản, giọng khàn khàn như thể lâu lắm rồi không lên tiếng. Tầm mắt mơ hồ, không chỉ vì chói mắt mà là đôi thạch anh tím quen thuộc.
「Cuối cùng cũng chịu tỉnh…….. Thật là……!」
Bên tai giọng trầm thấp quen thuộc, thêm chút gợi cảm. Ý thức Seiichirou dần chuyển xuống phía dưới.
「A…..ưm…」
Nhìn xuống, y như rằng thân thể trần trụi dính chặt lấy nhau, nguồn nhiệt bên trong không ngừng di chuyển.
Thứ của Aresh, chậm rãi ra vào.
「Chưa….. ráng một lúc nữa. Đồ ngốc liều mạng!」
Không chuyển động cấp bách chắc là lo cho cơ thể Seiichirou. Thế nhưng nguồn nhiệt nóng bỏng bên trong không ngừng cọ xát truyền ma lực, cảm giác râm ran nơi xương cụt mau chóng kích thích toàn thân.
「Haa……. ức……. N-ngài Aresh…….」
Seiichirou biết rõ chuyện này và tại sao bản thân ở đây.
Nhưng anh không hiểu, Aresh sao lại có mặt lúc này.
「........Sao?」
「..............Ư, haa….. ngài, về khi…..nào…..?」
「Sáng nay. Về đến đã nghe anh tới nhà thờ, vội tới. May mà kịp lúc」
Ý thức tỉnh táo lại, động tác máy móc Aresh dần chậm rãi khơi gợi khoái cảm. Đây là lần thứ ba cả hai ôm lấy nhau, những hành động này trước đó đã từng làm nên Aresh biết chỗ nào điểm nhạy cảm của Seiichirou.
「Anh đúng là……chẳng bao giờ nghe lời người khác nói, bản thân còn lo không xong! Rời mắt chút là y như rằng có chuyện!」
「A, chờ…… đã….ư, aaa……」
「Tch! Không thèm hồi âm thư ta, còn ngã quỵ để thằng khác ôm……」
Uất ức dâng trào, Aresh cố nhẫn nhịn không bạo phát nhưng càng nói càng khó nín nhịn, cuối cùng Aresh ngừng chuyển động.
「Nếu……. Nếu không vì chuyện đó, ta đã không bỏ qua đâu」
Aresh lẩm bẩm, Seiichirou nghe thấy nhưng vì cơn sốt nên không hiểu rõ. Dù vậy anh vẫn giơ tay chạm má Aresh, ngước nhìn.
「Mừng ngài về, ngài Aresh!」