Seiichirou nghĩ.
Một thiếu nữ ở độ tuổi như Yua cần phải có người lớn đi kèm chỉ bảo hướng dẫn cho biết xã hội là nơi như thế nào.
Nhưng xét cho cùng, Seiichirou và Yua chẳng có quan hệ huyết thống hay mối tương quan chung. Cả hai chỉ là người xa lạ tình cờ gặp nhau ngày hôm đó rồi ở đây.
Anh phải phụ trách nghĩa vụ đó à?
「....Kệ đi!」
Tới đâu hay tới đó.
Trước mắt, Seiichirou cứ lo củng cố địa vị bản thân cái đã.
Vì đầu óc quá mệt mỏi nên tối đó anh đã uống lọ thuốc bổ Norbert đưa rồi đi ngủ.
Mùi vị thấy ớn!
Thế nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Seiichirou ngớ người.
Cơ thể thư thái sảng khoái, đầu óc minh mẫn.
Cơn đau đầu kinh niên mỗi sáng sớm không thấy đâu, đau mỏi vai gáy cũng không, cảm giác nặng nề cũng biệt tăm.
Seiichirou nay vẫn mặc kệ Norbert đi trước, và Norbert vẫn đến sát giờ như mọi khi. Vừa thấy cậu ta, anh mỉm cười tươi rói khiến Norbert trợn trắng mắt.
「Chào buổi sáng, Norbert! Thuốc bổ cậu đưa hôm qua tốt lắm! Cảm ơn cậu rất nhiều!!!」
Tự nhiên được Seiichirou niềm nở với mình, Norbert sững người, đưa mắt quan sát khuôn mặt Seiichirou, làn da tái nhợt ngày trước đã hồng hào lên đôi chút, quầng thâm cũng giảm thiểu rõ rệt.
「À, anh uống rồi? Tuyệt lắm đúng không~ Đó là thuốc do dược sư cực kỳ giỏi bào chế ra đó, bên binh đoàn kỵ sĩ hay ghé mua lắm!」
「Vậy à! Tôi có thể mua loại thuốc này không?」
Lọ thuốc thực phẩm bổ sung dinh dưỡng này hiệu quả hơn tất cả loại thuốc bổ trước giờ anh từng uống.
Đúng là thế giới Ma thuật mới có thể tạo ra những thứ hiệu nghiệm thế này. Lần đầu tiên trong mấy ngày qua, Seiichirou mới tìm thấy được điểm tốt nơi này.
「Được chứ! Hiệu thuốc ngay trên phố thôi, anh Sei muốn mua à? Vậy để hôm nào tôi dắt anh đi!!」
「Cảm ơn cậu! Nếu được thì phiền cậu chiều nay sau giờ làm đi luôn, được không?!」
「Ể? Chiều nay?」
Lần đầu thấy Seiichirou phấn khích lạ thường, Norbert chào thua, bất đắc dĩ dắt Seiichirou đi dạo lại con phố mới đi mấy hôm trước.
Nguyên ngày hôm đó, với tinh thần sảng khoái Seiichirou hừng hực sức sống xử lý sạch đống giấy tờ bừa bộn, phân ra ngăn nắp, tủ nào về đúng tủ nấy.
「Đây, mười lọ sáu trăm rula」
「Cảm ơn!」
「Giề!?! Anh mua lần mười lọ!?!?」
Chuông tan làm vừa reo, anh đã túm cổ Norbert lôi đi ngay lập tức. Vừa bước chân vào hiệu thuốc nhỏ Norbert chỉ, lồng ngực đã tràn ngập hương dược thảo.
Mười lọ là ít đấy, anh còn muốn mua nhiều hơn nữa kìa, tiếc là mang tiền không đủ, đành mua trong phạm vi cho phép. Một lọ sáu mươi rula tầm khoảng một ngàn rưỡi yên, tính ra một lọ khá đắt nhưng với hiệu quả nó mang lại thì tầm này vẫn còn rẻ chán. Seiichirou vui vẻ móc tiền ra trả. À, đúng rồi, nghe nói bảo quản ở chỗ mát thì có thể sử dụng được một năm.
「Này, cậu làm việc cho Hoàng gia đúng không? Cảm ơn cậu đã hỗ trợ binh đoàn Kỵ sĩ!」
Người đàn ông trung niên có vẻ là dược sư, thấy anh mua một lúc mười lọ lại mặc trang phục quan viên liền tự đưa ra nhận định. Seiichirou thấy không cần thiết phải giải thích cũng mặc kệ, không nhiều lời.
Leng keng~
Ngay lúc tính rời đi, chuông treo trên cánh cửa ra reo vang vài tiếng.
Lại nguyên cây đen…………..Ares, Chỉ huy Đệ Tam và một người nữa có mái tóc xanh nhạt.
「Uwa! Chỉ huy Indrak và Phó chỉ huy Rhoda!!”
Boy lắm mồm Norbert đứng ngay ngắn lại, kéo theo Seiichirou cũng thẳng lưng lùi một bước.
「..........Hử? Người bên Cục Thất thoát ấy à? Sao lại ở đây?」
Không phải Ares, mà là người có mái tóc xanh, tuổi tầm trên dưới ba mươi được gọi Phó chỉ huy Rhoda lên tiếng. Cũng như Chỉ huy mình, tên này ngoại hình cũng ưa nhìn gớm.
Khoan, đính chính lại xíu, tên này đứng một mình「Hào quang」ngập trời, đứng cạnh Ares hào quang tắt ngúm.
「À, ừm, tôi chỉ đưa anh Sei….... người mới đi tham quan thành phố」
「À! Tên này ấy à,『Hàng tặng kèm Thánh nữ』?!」
Norbert bên này căng da đầu trả lời, bên kia tên có nốt ruồi hình giọt nước mắt lại vỗ tay cười. Có vẻ chuyện về anh, Phó Chỉ huy Đệ Tam này cũng biết lắm đấy chứ.
「Ừm~……………Người dị giới cũng không khác mấy nhỉ, y chang người bình thường」
Không, nhìn quầng thâm trên mắt cùng gương mặt thiếu sức sống, biết đâu tên này còn đang nghĩ thế giới anh sống chắc chắn rất hoang tan. Như Norbert có thể nhận ra sự thay đổi nơi anh, nhưng người khác thì không.
「Này, Ares, cậu gặp Thánh nữ rồi đúng không? Cô ấy thế nào?」
「Bình thường. Y như mấy tiểu thư quý tộc」
Oliver Rhoda nghiêng đầu thắc mắc, vậy tên này là ai? Người hầu à? Trong khi đó Seiichirou không để tâm tới thái độ hắn mà tự hỏi『Cục Thất thoát』là sao?!
"Thất thoát", nghe là thấy không hay ho gì rồi. Đã vậy còn liên quan tới Cục Tài Vụ phụ trách quản lý tài chính. Nếu ai đó đang biển thủ ngân sách thì …….? Khoan, nếu có thì lụm ngay rồi chứ không phải gọi bằng cái tên mỉa mai thế này. Seiichirou định bụng sẽ hỏi lại Norbert sau khi cả hai rời khỏi chỗ này, nhưng khi đi ngang qua Chỉ Huy Đệ Tam, hắn lại nhỏ giọng nói đủ cho mình Seiichirou nghe thấy.
「Tể tướng……đang để mắt tới ngươi」
「!!」
Seiichirou giật mình, quay đầu lại. Nhưng Ares làm như không có gì tiếp tục trao đổi với dược sư.
「Anh Sei? Sao vậy?」
「Không… không có gì.」
Seiichirou lắc đầu, cùng Norbert cúi chào hai vị kỵ sĩ kia rồi rời khỏi hiệu thuốc.
(Mà… cũng phải thôi)
Cuộc hội thoại giữa anh và Yua đã tới tai người đó, cũng không lạ gì, dù sao lúc đó bên ngoài toàn kỵ sĩ không nghe thấy Yua gào thét cũng lạ. Về mặt lời nói, thấy rõ anh đang xúi giục Thánh nữ, một kẻ ngáng chân không hơn không kém.
Chỉ tiếc là lời anh nói ra vô dụng với tai Yua. Mà thôi lời đã nói ra không thể hốt lại, kệ đi.
Bây giờ quan trọng nhất là nên lo cho bản thân mình.
Và tất nhiên chính là “Công việc”.
「Norbert, tôi còn một chỗ phải ghé. Cậu cứ về trước đi」
「A, được mà! Tôi đi cùng anh, mà anh tính đi đâu vậy?!」
Seiichirou thấy kéo Norbert đi lang thang thế này hơi làm phiền cậu ta, nhưng có vẻ vẫn không ngoài dự đoán, anh vẫn đang bị giám sát.
Không biết ai đã ra lệnh cho Norbert đây?
「Đi theo đừng có than vãn đấy」
Nói rồi Seiichirou đi thẳng về phía khu chợ đầy quán hàng rong.
Ngày hôm sau Cục Tài Vụ bị một phen ú tim.
「Hả!? Cậu xong rồi á!?」
「Vâng. Xin hãy chỉ thị công việc tiếp theo」
Vẫn vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống như mọi khi, nhưng nay, Seiichirou lại tràn đầy sức sống một cách kỳ lạ, phân loại giấy tờ đã xong, giờ anh đang kiểm tra lại những bản báo cáo cần phải tính toán chi tiết.
Với dụng cụ kỳ lạ trong tay, Seiichirou như cá gặp nước, tốc độ tính toán tăng nhanh tới chóng mặt. Bình thường anh đã tính nhẩm khá nhanh nhưng có thêm bàn tính, hiệu suất đừng nói tới.
Seiichirou vui vẻ gảy bàn tính đặt làm riêng từ cậu bé bán hàng rong hôm trước.
Lượng công việc tính toán quá lớn, nếu chỉ dựa vào nhẩm tính thì không biết bao giờ mới xong. Ban đầu anh còn mong có thứ như Excel, nhưng điều này chắc chắn là không thể.
Mà thôi, ôm được bàn tính, anh đã đủ hài lòng rồi.
Đã vậy, anh còn có『Thuốc bổ thổi bay mệt mỏi』nữa chứ!
Đúng vậy! Giờ có làm bao nhiêu cũng không cảm thấy mệt!!!
Cơ thể không nặng nề rã rời! Dạ dày không đau! Không buồn nôn! Không đau đầu! Không đau mỏi vai gáy, cả lưng nữa!!!!
Cứ thế này, Anh có thể làm việc được mãi!!!!
Ôi, thật là thế giới tuyệt diệu.
Seiichirou thực lòng nghĩ vậy.
Helmut thấy tốc độ xử lý công việc hết hồn của anh, chỉ biết há mồm trợn mắt tiếp tục giao việc thêm.
Công việc ở Cục Tài Vụ Quốc Gia chủ yếu quản lý ngân khố, phân bổ ngân sách dựa theo đơn xin trợ cấp ngân sách từ các phòng ban khác, đồng thời theo dõi kiểm soát chặt dòng tiền. Mỗi ngày có rất nhiều đơn xin trợ cấp ngân sách từ các phòng ban khác đưa tới. Seiichirou phụ trách xác nhận phân loại các khoản dự chi rồi giao cho Helmut đóng mộc, lưu trữ.
Và rồi, Seiichirou phát hiện ra bất thường.
「Đơn xin trợ cấp ngân sách này…….hình như hơi sai lệch thì phải?」
Các con số tròn trĩnh một cách bất ngờ.
Nếu chỉ là dự toán ngân sách thì còn hiểu được, nhưng tại sao ngay cả đơn xin bổ sung sau khi chi tiêu cũng tròn chẵn đẹp đẽ thế này?! Ban đầu Seiichirou còn nghĩ do nơi này chưa áp dụng thuế tiêu dùng nên số tiền mới thành ra được như vậy.
Kế đó, đơn xin trợ cấp ngân sách quá nhiều, trong khi thời gian làm việc thực tế lại quá ngắn. Seiichirou cố tự nhắc nhở bản thân không nên so sánh nước mình với nơi này, dù sao không phải vấn đề hai nước mà là hai thế giới, logic không thể dùng ở nơi này.
Và cuối cùng, đơn xin trợ cấp trước đó còn tồn đọng quá nhiều.
「Đơn xin『Phí huấn luyện』của Binh đoàn Đệ Tam sao lại tới ba tờ, mà số tiền lại khác nhau? Đã vậy cả ba đơn đều vượt quá mười ngàn rula」
Seiichirou không biết chính xác bình thường kỵ sĩ làm gì, cũng chẳng nắm rõ giá cả vũ khí ngoài phố, nhưng chỉ trong bốn ngày mà Binh đoàn Đệ Tam đã xin hơn ba mươi ngàn rula.
「À, đám đó cứ nộp đơn với lý do『Phí huấn luyện』vậy thôi, còn số tiền khác nhau lúc nào chả vậy」
「…….Hả?」
Helmut bình thản cười nói khiến thái dương Seiichirou giật giật.
「Binh đoàn Kỵ sĩ bận lắm, làm gì có thời gian soạn đơn xin ngân sách chi tiết đâu」
Vừa nói, Helmut vừa tiếp tục đóng dấu duyệt lên từng đơn xin trợ cấp, trong khi mắt vẫn dán chặt vào Seiichirou.
RẦM!
「Ơ!?」
Helmut giật mình nhìn bàn tay đang đóng dấu của mình bị Seiichirou nắm chặt. Ông ta ngẩng đầu lên, thấy anh chàng thanh niên mới được triệu hồi từ thế giới khác đang nhìn mình chằm chằm với cặp mắt lạnh lẽo.
「Ko… Kondo?」
「.......Lấy ra đây!」
「Hả?」
Không hiểu lời đó ý gì, Helmut nuốt nước bọt hỏi lại. Giây sau ông thấy mắt Seiichirou trợn trừng…….. Helmut tự cảm thấy vậy.
「LẤY CHO TÔI BẢNG NGÂN SÁCH NĂM NGOÁI CÙNG TOÀN BỘ BÁO CÁO PHÂN BỔ NGÂN SÁCH, NGAY LẬP TỨC!!!」
Seiichirou không dám tin vào mắt mình.
Sếp anh mới nói không biết có lưu báo cáo ngân sách năm ngoái hay không?!
Để rồi Seiichirou phải tự đi lục tung mấy cái tủ mới xếp gọn hôm trước, lôi ra được đống giấy tờ đó. Nhìn những thứ viết bên trên, mắt anh tối sầm lại.
「Cái quái gì với con số này vậy……!? Tổng ngân sách quốc gia chỉ vừa đủ chi, thậm chí còn sát nút…..…! Mục đích chi tiêu này là gì nữa…!? Phí hưởng lạc!? Tiền ăn uống!? Phí nhà thổ!? Rồi cả khoản tiền khổng lồ chỉ để phê duyệt mua…… ĐỒNG HỒ!? Đồng hồ của ai!?」
Seiichirou làu bàu với đống giấy tờ, quanh thân mù mịt luồng khí đen dọa sợ toàn bộ quan viên Cục Tài Vụ, ai nấy ôm nhau co rúm lại một góc trong phòng. Này này…… Người Dị giới cũng dùng được ma pháp à….?!
「Thôi nào, anh Sei, mấy chuyện này bình thường mà!」
Không biết Norbert đang cố muốn cứu vãn tình hình, hay là dây thần kinh não của cậu ta không nhận biết được tình hình mà bơm dầu vào lửa với giọng điệu hồ hởi.
「...........Bình thường?」
Giọng Seiichirou trầm xuống một cách nguy hiểm.
Lần đầu tiên từ khi tới thế giới này, anh bỏ hoàn toàn kính ngữ. Nhưng Norbert không nhận ra còn tiếp tục tía lia.
「Cục Tài Vụ mình còn được gọi『Cục Thất thoát』mà, mình chỉ cần nhận đơn xin trợ cấp rồi chuyển qua ban khác」
『Cục Thất Thoát』........Vậy ra là đây! Bảo tại sao lại bị gọi như vậy!
(Thì ra không phải『Biển thủ』 mà là『Dây chuyền』*.…!?)
*Ý ở đây Seiichirou cứ tưởng trong phòng có người biển thủ ngân sách khiến thất thoát thu chi, nhưng không ngờ là cả ban chỉ nhận đơn xin rồi đóng mộc chuyền qua ban khác chi tiền, mà vì cái gì cũng đóng mộc duyệt thành ra số tiền cứ chi ra chi ra, để rồi ngân sách hao hụt mà không biết do đâu. Cuối cùng được thưởng cho cái danh『Ban Thất thoát』