Pheromone Off - Chương 20

Lịch đăng: Tối T3, T5 và T7

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 20

Nhờ có Kwon Sa Hee dẫn đường, Ha Jin cuối cùng cũng về được tới biệt thất. Cậu khẽ mở cửa bước vào như sợ làm kinh động đến ai. Có vẻ người chủ của căn nhà này đã đi ngủ, bởi bên trong phòng khách hoàn toàn yên ắng.

Ha Jin rón rén ngồi xuống ghế sofa, cơ thể rã rời như vừa trút được cả một ngày căng thẳng. Cậu thả lưng dựa sâu vào thành ghế. Nếu không phải vì có người ở đây, có lẽ cậu đã ngủ gục luôn tại chỗ rồi. Ngày hôm nay quả thật quá dài, quá nhiều điều đã xảy ra.

Ha Jin đang định thở ra một hơi nhẹ nhõm thì tiếng bước chân từ tầng trên vọng xuống.

“Về trễ nhỉ.”

Lúc ấy Ha Jin mới giật mình nhận ra thời gian đã trôi đi nhiều đến vậy. Cậu vội đứng dậy, lúng túng lên tiếng.

“…Em không biết đã muộn đến thế.”

“Chắc là có nhiều chuyện để nói lắm.”

“À… là vì ông nội—”

“Không. Là với Kwon Sa Hee.”

Ha Jin sững người nhìn anh ta, nhất thời không hiểu vì sao cái tên ấy lại xuất hiện. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu liền hiểu ra.

“À… là do em bị lạc đường. Giữa chừng thì giám đốc Kwon đã—”

“Trông hai người vui vẻ lắm.”

“……Cũng không đến mức vui vẻ gì đâu ạ.”

“Hay là… với cậu thì bên ai cũng chẳng quan trọng?”

Câu hỏi buông ra với vẻ mặt nghiêm túc đến bất ngờ, Ha Jin hơi cau mày. Cậu thật sự không hiểu ý anh ta là gì.

“Em không hiểu anh đang nói gì…”

“Cuộc hôn nhân này. Ý tôi là… thật ra, dù là ai đi chăng nữa, với cậu cũng chẳng quan trọng sao?”

“……Chính anh là người chủ động mà.”

“Nhưng người nói thích tôi trước là cậu.”

“…Anh đâu có đồng ý vì em.”

“Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ cậu mà.”

“……”

“Nên nếu đã đến bước này rồi thì cậu cũng nên giữ cho đàng hoàng.”

Ha Jin không hiểu tại sao câu chuyện lại đi theo hướng đó, nhưng rõ ràng là có điều gì đó làm anh ta khó chịu. Có lẽ ngay từ đầu, việc phải sống cùng nhau thế này đã chẳng làm anh ta thoải mái, và chuyện vừa rồi càng khiến tâm trạng anh ta trở nên nặng nề hơn. Trước sự trách móc chẳng khác gì trút giận, Ha Jin chỉ biết cúi mặt, bấm nhẹ móng tay vào đầu ngón tay. Bị đẩy vào thế bị động ngay trong ngày đầu tiên, cậu bỗng cảm thấy thật chạnh lòng.

“Khi tôi chính thức được bổ nhiệm, truyền thông sẽ dồn hết sự chú ý vào tôi và Kwon Sa Hee. Mà vợ sắp cưới của tôi lại cứ cười nói thân thiết với cô ta thì sẽ bị bàn ra tán vào ngay.”

“Em chẳng nói điều gì quá đáng cả, anh không cần lo đâu.”

“Ý tôi không phải thế.”

“……”

“Cậu nên cẩn thận hơn. Là vị hôn thê của tôi mà lại thân thiết với Kwon Sa Hee thì người ngoài nhìn vào sẽ dễ nghĩ sai, đồn đoán đủ điều.”

“…Em không nghĩ giữa em và giám đốc Kwon có gì đáng để bị hiểu lầm cả.”

“Nhưng người ta vẫn đồn đấy thôi, rằng cậu đã vượt mặt anh trai để có được vị trí này.”

“……”

“Vì thế từng hành động nhỏ của cậu đều sẽ bị soi mói.”

Anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, như một người đang đặt lên bàn cân từng động tác của đối phương.

“Nếu không muốn mang tiếng thì biết điều một chút.”

Anh ta không nói sai. Dù có bao nhiêu lời giãi bày thì Ha Jin vẫn là người “giành lấy” vị trí của anh trai. Một khi xuất hiện trước công chúng, dăm ba lời đồn đại là điều không thể tránh khỏi. Cậu hiểu mình phải cẩn trọng, nhưng thật sự cậu cũng đâu làm điều gì sai trái. Chỉ vì trò chuyện vài câu với anh trai của người sắp cưới mà đã thành “thân mật quá mức”… Thì ra việc đóng vai vị hôn thê trong mối quan hệ này lại nặng nề và nghiêm khắc đến thế.

Ha Jin cảm nhận được vị đắng chát nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ khẽ đáp…

“…Vâng. Em sẽ chú ý.”

Dù là câu trả lời ngoan ngoãn, nhưng một bên chân mày của Kwon Sa Young khẽ giật. Có vẻ anh ta chẳng vừa lòng với thái độ quá thuận theo ấy. Anh ta nhíu mày, rồi quay lưng bỏ đi mà không nói gì thêm.

Kwon Sa Young bước về phía căn phòng mà ban ngày quản gia An từng giới thiệu là phòng ngủ chính. Ha Jin lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh ta khuất dần sau cánh cửa rồi mới nặng nề lê bước về phía cầu thang. Dù sống chung một nhà, nhưng chắc chắn hai người sẽ không ngủ chung phòng.

Căn phòng Ha Jin chọn là nơi ban ngày cậu đã để đồ đạc của mình. Vừa đủ rộng, có cả giường và phòng tắm riêng, như thế là quá đủ rồi.

Bước vào phòng, Ha Jin thay đại bộ đồ rồi gần như đổ người xuống giường. Cậu nằm im, mắt ngước lên trần, trong đầu là một mớ hỗn độn chưa biết gọi tên ra sao. Đầu óc quay cuồng hay lòng đang náo loạn, Ha Jin cũng không rõ. Cậu chỉ biết chắc một điều rằng, dù ở đâu đi nữa, cảm giác ngột ngạt vẫn cứ bủa vây.

Cậu vùi mặt vào gối, xoay người sang bên và chớp mắt chậm rãi trong bóng tối.

Dù có phải nghe những lời ra tiếng vào, cuộc sống bây giờ vẫn tốt hơn nhiều so với trước kia. Mọi chuyện suy cho cùng đều tùy vào cách nghĩ. Ha Jin khẽ nhắm mắt lại, co người lại trong tấm chăn mỏng. Bất kể là chuyện gì, bất kể cuộc đời có đưa đẩy thế nào… cuối cùng vẫn là do mình nghĩ thế nào mà thôi. Nếu cứ xem những gì xảy ra là đau khổ thì cả thế giới này sẽ chỉ toàn khổ đau; còn nếu xem đó là những chuyện có thể chịu được thì sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Ha Jin lặp đi lặp lại trong đầu như một câu thần chú: Không sao cả. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

***

Sáng hôm sau, khi Ha Jin tỉnh dậy, Kwon Sa Young đã ngồi vào bàn ăn từ lúc nào. Anh ta đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, đang thong thả thưởng thức ly cà phê cùng bữa sáng nhẹ nhàng. Thấy Ha Jin còn ngái ngủ lững thững bước ra, anh ta khẽ gật đầu về phía ghế đối diện, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi cuốn tạp chí tiếng Anh mình đang lật giở.

“Ngồi đi.”

Phần ăn của Ha Jin đã được dọn sẵn trước mặt. Khi cậu cẩn trọng ngồi xuống, Kwon Sa Yeong bắt đầu nói bằng giọng điệu hết sức công việc:

“Bữa sáng sẽ được người làm chuẩn bị từ sớm rồi rời đi.”

“…Vâng ạ.”

“Giặt giũ, dọn dẹp cũng sẽ được sắp xếp vào lúc ta không có nhà. Nếu cần gì thêm thì cứ gọi. Ngoài ra, tôi không định giữ thêm người làm ở đây.”

“Vậy có bất tiện quá không ạ?”

“Chúng ta dùng phòng riêng rồi, có gì mà bất tiện.”

“Chỉ là… em nghĩ vậy thôi.”

“Đừng ở tầng hai, dùng phòng dưới tầng một đi.”

Anh ta quay ánh mắt sang chiếc máy tính bảng, thản nhiên nói.

“Dạ… sao ạ?”

“Tầng hai là dành cho khách.”

“…À, em xin lỗi.”

“Không phải xin lỗi chuyện đó.”

Anh ta thở dài một tiếng, giọng pha chút bực bội.

“Bên cạnh phòng ngủ chính còn một phòng nữa, dùng ở đó đi.”

“…….”

"Dù đây chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, nhưng cậu vẫn là chủ nhà."

Dứt lời, anh ta đứng dậy như đã nói xong việc cần nói. Ha Jin cũng vô thức đứng dậy theo dù chưa kịp ăn miếng nào.

“Anh đi làm ạ?”

“Không cần tiễn đâu. Cứ ăn tiếp đi.”

Ném lại một câu như thế, anh ta quay đi và nhận cuộc điện thoại đang đổ chuông.

“Ừ, anh đang ra khỏi nhà đây.”

Giọng nói khi trò chuyện với người khác bỗng dịu xuống, nhẹ hẳn đi.

“Anh ăn rồi. Còn em?”

Vừa nói, anh ta vừa khéo léo khoác áo vest lên vai.

“Tối gặp nhé. Anh đã đặt chỗ ở nhà hàng em thích rồi.”

Một giọng nói ấm áp kỳ lạ. Ha Jin có thể đoán được người ở đầu dây bên kia là ai. Cậu lặng im ngồi bên bàn, nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang rời khỏi nhà. Dù sao thì… đó vẫn là người yêu của anh ta. Gương mặt thường ngày luôn căng thẳng ấy giờ lại có vẻ nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cảm giác thân thuộc đến lạ, cứ như họ thật sự là một cặp đôi đã gắn bó lâu năm.

Tiếng cửa chính đóng lại từ phía xa. Ha Jin khẽ lẩm bẩm: Có lẽ tối nay anh ấy sẽ về trễ. Rồi cậu mới bắt đầu bữa ăn. Trong không gian rộng lớn ấy chỉ còn lại âm thanh lanh canh của dao nĩa chạm vào đĩa sứ.

***

Ăn sáng xong, Ha Jin ghé qua Dosundang để chào ông. Cậu vừa muốn thăm hỏi, vừa có chuyện muốn nói. Dù sao cũng sống cùng một mái nhà, nếu có thời gian thì nên ghé qua thăm ông thường xuyên hơn.

Vừa nghe nói Ha Jin đến, chủ tịch Kwon đã vui vẻ đón tiếp cậu.

“Sao rồi, cháu ngủ ngon chứ?”

Trà hôm nay khác với hôm qua. Hương thơm dịu nhẹ, thanh mát hơn.

“Dạ, nhờ ông mà cháu ngủ ngon ạ.”

“Thôi đừng khách sáo. Giữa ông với cháu mà còn khách sáo gì nữa.”

Ông phẩy tay, ra hiệu cho Ha Jin cứ thoải mái. Ha Jin mỉm cười gật đầu.

“Ông thì sao ạ? Ông ngủ ngon chứ?”

“Ngủ ngon lắm. Nghĩ tới chuyện cháu đến sống ở nhà ông, lòng ông nhẹ nhõm hẳn.”

Nhìn gương mặt chủ tịch Kwon, có thể thấy rõ ông đang rất hài lòng. Chính vì thế, Ha Jin lại càng do dự khi định nói ra điều mình muốn. Đầu gối đang gập lại trên sàn, cậu siết nhẹ ngón tay xuống để lấy dũng khí.

“Ông ơi…”

“Ừ, cháu nói đi.”

Có lẽ vì thấy vui khi cháu đến thăm vào sáng sớm nên ông mỉm cười đầy độ lượng nhìn cậu.

“Cháu… hiện giờ đang làm việc ấy ạ…”

“Ý cháu là việc diễn xuất lần trước cháu nhắc tới à?”

“Cháu có thể tiếp tục công việc đó chứ ạ…?”

“Cháu còn muốn làm à?”

“…Dạ. Dù sao thì cũng đã bắt đầu rồi… Với lại, bây giờ cháu cũng chưa có việc gì cụ thể nữa…”

“Cháu không nghĩ tới việc học việc ở công ty sao?”

Ha Jin khẽ lắc đầu, cậu vốn không có duyên với học hành. Việc làm diễn viên cũng chỉ là một cách để cậu có thể tự kiếm sống bằng chính sức mình. Ha Jin đã từ bỏ đại học vì biết mình không có năng lực theo đuổi việc học. Mà chủ tịch Seong, cha của cậu, xưa nay cũng chẳng quan tâm gì đến tương lai của con, nên dù có không vào đại học cũng chẳng ai nói gì.

“Nếu ông không cho phép thì…”

“Sao lại không? Muốn làm thì cứ làm đi.”

Chủ tịch Kwon tuy trông không mấy hào hứng, nhưng ông không hề ngăn cản. Nhờ vậy mà gương mặt Ha Jin vốn đang âm u cũng dần rạng rỡ.

“Vậy cháu đi làm luôn bây giờ ạ.”

“Cháu thực sự muốn làm công việc đó sao?”

“…Cháu chỉ muốn thử làm một điều gì đó thôi ạ.”

“Vậy thì làm đi. Nếu đó là suy nghĩ của cháu. Vậy ông cho người đưa—”

“Không, không cần đâu ạ!”

“Sao lại không? Không có xe thì đi lại bất tiện lắm.”

“Ở nơi đó, không ai biết cháu là con trai út của Seong San hay có mối liên hệ với nơi này đâu ạ."

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo