Pheromone Off - Chương 19

Lịch đăng: Tối T3, T5 và T7

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 19

Trước mặt mọi người, chủ tịch Kwon lúc nào cũng nghiêm khắc và quyền uy, nhưng mỗi khi chỉ có hai ông cháu, ông lại trở nên gần gũi như một người ông thực sự. Luôn ấm áp, luôn dịu dàng, là người duy nhất trong đời Ha Jin quan tâm đến cậu như một người thân thực thụ. Không hiểu vì sao, khóe mắt Ha Jin bỗng chốc cay xè. Cái cảm giác người duy nhất thật lòng lo lắng cho mình lại chẳng còn sống được bao lâu nữa… nỗi xót xa ấy ùa tới và âm ỉ siết chặt lòng ngực. Nếu ông cũng bỏ cậu mà đi thì Ha Jin chẳng còn lại ai, thậm chí không còn một người để nói với cậu những lời như thế này.

Cố nuốt trọn cơn xúc động, Ha Jin nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo của ông.

“...Ông chỉ cần thấy cháu sống tốt là đủ, đúng không ạ?”

Nếu đó là điều duy nhất ông mong… nếu ông muốn được nhìn thấy điều ấy nhất trên đời… thì cậu sẽ cố hết sức để ông không phải tiếc nuối điều gì.

Dường như cảm nhận được nỗi lòng tha thiết ấy, chủ tịch Kwon mỉm cười hiền lành, nắm lấy tay cậu.

“Cháu của ông chỉ cần sống vui, ăn ngon và bình yên mỗi ngày thôi. Ông chẳng mong gì hơn nữa.”

“……”

“Đừng để mình bị thương nữa.”

Trước ước nguyện đầy yêu thương của ông, Ha Jin chậm rãi gật đầu rồi siết chặt tay ông thêm một chút.

“Ông phải khỏe để còn có thể mỉm cười với mẹ cháu trên trời chứ.”

Câu nói ấy làm cõi lòng Ha Jin nghẹn lại. Trong tất cả mọi người, chỉ còn ông là còn nhớ đến mẹ cậu, còn quan tâm, còn thương xót. Ông là người thân duy nhất mà Ha Jin còn lại.

***

Mẹ của Ha Jin, bà Kyung Hee, từng là một trong những học sinh được chủ tịch Kwon bảo trợ. Vì bản tính hiền lành, chăm chỉ và lễ phép nên ông dành cho cô sự quý mến đặc biệt. Nhờ vậy, cô thường được gọi đến nhà dưới danh nghĩa người đọc sách. Giọng nói ngọt ngào của cô khiến người nghe cảm thấy dễ chịu như đang thiền tịnh, bởi vậy ông thường mời cô đến nhà mỗi khi rảnh.

Vì chỉ có một người con trai, chủ tịch Kwon càng quý Kyung Hee như con gái ruột. Dù công việc bận đến đâu, ông vẫn luôn cố gắng dành thời gian riêng cho cô. Có lẽ cũng vì vậy mà từng có người hiểu lầm Kyung Hee là vợ lẽ trẻ tuổi của ông, nhưng thực tế cô là người luôn tận tụy chăm sóc cả người vợ đang bệnh nặng của ông đến những giây phút cuối đời. Những việc mà ngay cả con dâu cũng chẳng làm, cô đều âm thầm gánh vác. Chính sự chân thành ấy càng khiến ông thêm trân quý cô.

Vốn đã yêu thương vợ hết mực nên ông càng cảm động trước tấm lòng của Kyung Hee. Nhưng rồi, vào những ngày Kyung Hee thường xuyên lui tới Dosundang, cô lại phải lòng con trai của một người bạn thân chí cốt của ông — người sau này trở thành chủ tịch Seong, cũng chính là cha ruột của Ha Jin.

Tất nhiên, chủ tịch Kwon không hề hài lòng. Bởi người đó đã có vợ, hơn nữa ông cũng chẳng ưa gì cậu ta dù là con trai bạn mình. Ông từng nhiều lần khuyên Kyung Hee nên từ bỏ và hứa sẽ tìm cho cô một mối tốt, nhưng rồi một ngày, Kyung Hee xuất hiện với cái thai trong bụng. Hóa ra người đàn ông đó đã âm thầm giở trò sau lưng ông.

Chủ tịch Kwon từng nghe không ít tin đồn về gã đó — chuyên trăng hoa, đặc biệt là với các omega — nhưng chẳng thể ngờ cậu ta còn động cả đến một cô gái beta như Kyung Hee.

Kyung Hee khi ấy mới ngoài hai mươi, quá ngây thơ để hiểu chuyện đàn ông. Dù ông Kwon bao bọc hết mực, cô vốn là người hiền lành và chân chất từ trong bản chất. Khi biết hết mọi chuyện, ông lập tức tìm đến gã kia, đe dọa nếu dám phủi tay thì đừng mong yên thân. Cuối cùng, cậu ta buộc phải nhận cô làm vợ bé.

Đó là tất cả những gì Ha Jin biết về mẹ mình — một người đàn bà dại dột và đáng thương. Dù có chủ tịch Kwon chống lưng, cô vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc trong mắt nhà họ Seong. Cô ôm Ha Jin trong bụng mà sống trong căn nhà ấy, chắc hẳn đã chịu không ít khổ sở. Có lẽ vì thế mà ngay sau khi sinh Ha Jin, cô đã ra đi.

Không ai biết rõ sự thật, nhưng khi cơn đau chuyển dạ bất ngờ ập đến, người ta kể rằng Kyung Hee đã nghẹn ngào nhìn chủ tịch Kwon mà dặn: nếu bắt buộc phải chọn giữa hai mạng sống, xin hãy cứu đứa bé. Đó là lời cô nói ngay trước khi bước vào phòng mổ.

Có lẽ vì vậy mà dù chưa từng một lần thấy mặt, Ha Jin vẫn luôn đau đáu nỗi niềm với mẹ. Thỉnh thoảng nỗi nhớ ấy trỗi dậy, nhất là mỗi khi ông nhớ về mẹ cậu và nhắc lại những ký ức xưa.

Rời khỏi Dosundang, Ha Jin men theo con đường trong khu vườn lớn để quay về căn nhà phụ mà cậu vẫn gọi đùa là "nhà tân hôn" của mình. Dù không gian rộng lớn làm cậu có chút lạc lối, Ha Jin cứ thế thả bước theo bản năng mà không hề bận tâm đến đích đến.

Thật ra đi đâu cũng được. Cái nơi được gọi là không gian riêng ấy, sớm muộn gì cũng phải rời đi. Ông của cậu cũng chẳng còn được bao lâu. Sau khi bản hợp đồng điên rồ với Kwon Sa Yeong kết thúc, cậu còn biết đi đâu? Trở về nhà họ Seong ư? Chuyện đó là không thể. Ha Jin đã phải đánh đổi tất cả để thoát khỏi địa ngục ấy, sao có thể quay lại bằng đôi chân mình được.

Mãi vẫn chưa thấy căn nhà phụ đâu, Ha Jin đành ngồi thụp xuống bên hồ nước gần đó. Đây là hồ nhân tạo, nhưng được chăm sóc kỹ lưỡng nên không có mùi khó chịu, nước cũng trong vắt. Mấy con cá chép tung tăng bơi lội, thảnh thơi tận hưởng khoảng trời riêng của chúng. Ha Jin lặng lẽ ngắm nhìn, để thời gian trôi qua cùng nỗi buồn về ông.

“Đây là nơi tôi thích nhất.”

Một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng. Ha Jin giật mình bật dậy.

“À… em xin lỗi.”

Cậu cúi đầu thật sâu trước người vừa xuất hiện. Đó là Kwon Sa Hee, giờ đã thay trang phục thoải mái hơn, gồm chiếc áo len cổ chữ V mỏng và quần kaki màu be nhẹ nhàng. Khác hẳn vẻ nghiêm chỉnh khi mặc vest, hôm nay trông cô toát lên một cảm giác gần gũi và đời thường hơn rất nhiều.

“Đẹp phải không? Nơi này.”

Khi lời nói đột ngột vang lên, Ha Jin mới giật mình đưa mắt quan sát xung quanh. Lúc này cậu mới nhận ra có một nhà kính lớn bằng kính và vô số loài hoa trái mùa đang đua nhau khoe sắc.

“Yên tĩnh lắm. Rất hợp để ngồi một mình và suy nghĩ.”

Thấy Ha Jin vẫn im lặng, chỉ ngơ ngẩn nhìn xung quanh, Kwon Sa Hee nhẹ nhàng nói tiếp.

“…Thật vậy ạ.”

“Nơi này là chỗ bà nội tôi khi còn sống rất yêu thích. Bà yêu cả khu vườn của Dosundang, nhưng riêng chỗ này thì đặc biệt hơn cả.”

“Ra là vậy…”

Ha Jin khẽ gật đầu, dường như cậu cũng đã nghe qua đôi điều về điều đó.

“Có vẻ cậu cũng đang có nhiều suy nghĩ thì phải?”

“Dạ…?”

“Đến gần mà cũng không cảm thấy gì cả.”

Câu nói tưởng như vu vơ ấy lại làm Ha Jin khẽ bật cười, có phần ngượng nghịu. Bị đoán trúng tâm sự, cậu chẳng biết phải phản bác hay gật đầu xác nhận cho phải phép.

“Cậu mới tròn hai mươi tuổi nhỉ?”

“…Vâng.”

“Vẫn còn quá trẻ. Liệu cậu có thực sự ổn với quyết định tiến vào hôn nhân này không?"

Kwon Sa Hee nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn đi nơi khác trước khi khẽ nhấp một ngụm. Không hiểu sao, dù câu nói ấy chẳng có gì đặc biệt, giọng điệu cũng không hề gắt gỏng, Ha Jin lại cảm thấy lòng mình dịu đi. Trái với khi đứng trước những người khác, cậu không cảm nhận chút ác ý nào từ người phụ nữ này, cũng chẳng có cái nhìn dè bỉu hay sự xa cách nào.

Ha Jin biết rõ bản thân mình không hề ổn. Đúng như lời Sa Hee nói, cậu còn quá trẻ. Dù không có những giấc mơ quá lớn lao, nhưng ở tuổi này, đáng lẽ cậu nên thử nhiều thứ hơn. Người ta thường nói tuổi hai mươi là lúc nên nếm trải gian khổ để biết cuộc sống là gì. Ha Jin cũng từng nghĩ cậu sẽ kiếm một công việc ổn định và tự mình sống độc lập khi trưởng thành. Những công việc làm thêm trước đây chưa bao giờ đủ để gọi là 'cuộc sống' - cậu luôn khao khát được tự tay tạo dựng một cuộc đời cho riêng mình.

Thế nhưng, Ha Jin không thể dễ dàng thổ lộ lòng mình. Cậu đã đồng ý đóng vai vị hôn phu hoàn hảo bên cạnh Kwon Sa Young. Dù là một thỏa thuận mơ hồ, nhưng đã là lời đã hứa.

“…Em ổn ạ.”

“Tôi có nghe nói… cậu từng có tình cảm với Sa Young. Có vẻ là thật rồi.”

Kwon Sa Hee mỉm cười, nhẹ nhàng buông lời như đang kể chuyện thời tiết. Có vẻ giờ chẳng còn mấy ai là chưa biết. Ha Jin không nói gì thêm. Dù có chối, ai cũng tin như vậy, kể cả bản thân Kwon Sa Young cũng vậy. Giờ có nói ra thì cũng đã muộn.

“Thật tội. Em trai tôi ấy.”

“……Vì anh ấy quá tốt thôi ạ.”

“Ừm, tốt á? Tôi thì không dám chắc đâu.”

Kwon Sa Hee đùa nhẹ, Ha Jin cũng bật cười khẽ.

“Cũng phải, người ta càng muốn thì càng hay nghĩ nhiều.”

“…Chắc là vì môi trường thay đổi, nên tâm trạng em cũng có chút rối bời.”

“Thế mà tính ở lại đây qua đêm à? Đêm đến lạnh đấy. Mau quay về phòng đi.”

“À… vâng.”

Kwon Sa Hee phẩy tay, như vô tình nói một câu quan tâm.

“Em xin phép.”

Ha Jin cúi đầu thật sâu rồi quay người rời đi. Nhưng chưa được bao xa, cậu chợt khựng lại rồi quay đầu nhìn lại.

“Ờm… chị…”

Kwon Sa Hee đang nhấp nốt ngụm cuối trong ly, lặng lẽ ngước mắt nhìn về phía người đang lưỡng lự.

“…Em có thể… thỉnh thoảng đến đây được không ạ?”

Cậu hỏi rất khẽ, cứ như sợ bị từ chối. Kwon Sa Hee nở một nụ cười thoáng qua rồi nhẹ nhàng gật đầu.

“Dĩ nhiên rồi. Coi như là món quà chào mừng thành viên mới trong gia đình.”

Nụ cười nghiêng nghiêng nơi khóe môi ấy thật duyên dáng và hào sảng. Ha Jin khẽ cúi đầu cảm ơn, gương mặt ánh lên sự ngại ngùng. Không hiểu sao lòng cậu nhẹ đi nhiều. Có lẽ đây là cảm giác khi đối diện với một người thực sự trưởng thành. Một tính cách thẳng thắn mà dễ chịu, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường thấy trong những cuộc họp trang trọng.

Ha Jin lại quay người, lần này thực sự định rời đi. Nhưng chỉ vài bước, cậu lại dừng chân, đột ngột hiểu ra lý do mình đến được nơi này — cậu lạc đường.

Gương mặt Ha Jin lộ vẻ bối rối khi chợt nhận ra điều đó, ngập ngừng xoay đầu lại.

Thấy vậy, Kwon Sa Hee mỉm cười như đã đoán trước, nhẹ gật đầu về hướng ngược lại.

"Đi theo tôi. Tôi sẽ đưa cậu về."

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo