Projection - Chương 101

Lịch ra: Thứ 3 và thứ 7 hàng tuần

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 101

 

Se Jin không nói gì trước người mẹ không còn nhận ra mình, nhưng người chăm sóc vẫn thản nhiên giới thiệu cậu với bà. Đối với cô ấy, việc đau lòng vì chuyện của người khác đã trở thành một điều quá quen thuộc.

“Cứ phải nói đi nói lại thôi. Đó là do tác dụng của thuốc, đừng buồn quá nhé.”

Dù vậy, Se Jin vẫn không thể giải thích với Kim Hyun Kyung rằng cậu là ai. Việc tự miệng nói với bà rằng “Mẹ ơi, con là con của mẹ.” là một điều quá khó khăn và đau đớn đối với Se Jin.

Vì vậy, mỗi khi Kim Hyun Kyung quên mất cậu, Se Jin sẽ lại trốn tránh. Cậu vào nhà vệ sinh hoặc ra hành lang nuốt nước mắt, rồi gọi điện cho Cheon Se Joo. Cậu chẳng ổn chút nào. Dù biết rằng mọi chuyện chỉ có thể tệ hơn nhưng khi nghe giọng anh an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu lại có ảo giác rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Ảo ảnh tan vỡ ngay khi cậu cúp điện thoại và bước vào phòng bệnh nhưng dù sao thì nhờ Cheon Se Joo mà Se Jin vẫn có thể gắng gượng qua ngày.

Ngày 17 tháng 11, hai ngày trước kỳ thi đại học. Hôm đó trời mưa không ngớt. Do tình trạng khó thở khiến độ bão hòa oxy trong máu của Kim Hyun Kyung giảm xuống, các nhân viên y tế liên tục ra vào phòng bệnh của bà. Các tế bào ung thư đã xâm lấn phổi khiến phổi bà bị tích nước và gây ra khó thở. Cheon Se Joo đứng chịu đựng cơn đau đầu, lặng lẽ quan sát quá trình họ điều trị cho Kim Hyun Kyung. Kể từ ngày đó, Kim Hyun Kyung phải đeo ống thở oxy.

Se Jin không thể chịu đựng được sự thay đổi ngày càng rõ rệt trên khuôn mặt hốc hác của mẹ. Việc bà không ăn uống được đầy đủ khiến cơ thể ngày càng gầy yếu, ngay cả Cheon Se Joo nhìn vào cũng thấy đau lòng, huống chi là Se Jin.

“……..”

Không nói một lời, Cheon Se Joo không hỏi Se Jin đang ngồi trong phòng chờ liệu cậu có thể đi thi đại học hay không. Luôn có những điều quan trọng nhất. Giờ đây, những chuyện như kỳ thi đại học không còn quan trọng nữa.

Tháng mười một cứ thế trôi qua. Từng ngày, năm cũ dần khép lại với hình bóng của cái chết.

Tháng mười hai đến, Kim Hyun Kyung ngủ nhiều hơn. Hầu hết thời gian trong ngày bà đều chìm trong giấc ngủ, và khi tỉnh táo thì lại mê sảng, ngơ ngác nhìn vào không trung. Thời gian bà thực sự tỉnh táo không còn nhiều. May mắn lắm thì một ngày Se Jin mới nghe được một lần tiếng mẹ gọi “Se Jin à”.

Và vào những ngày bà không gọi tên Se Jin, cậu lại tìm đến phòng ngủ của Cheon Se Joo vào đêm khuya.

Cộc cộc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng khiến Cheon Se Joo đang nằm ngơ ngác trên giường khẽ mở mắt. Anh ngồi dậy, chiếc áo choàng mỏng manh khoác hờ trên người trượt xuống không một tiếng động. Cheon Se Joo nắm lấy dây đai thắt lại áo choàng rồi bước về phía cửa.

“……..”

Mở cửa ra, Se Jin đứng trước mặt anh. Se Jin đã ở bên cạnh Kim Hyun Kyung và chứng kiến tất cả quá trình đau đớn của bà. Cậu cũng không ăn uống đầy đủ nên đã gầy đi rất nhiều trong tháng qua. Tình trạng của Kim Hyun Kyung xấu đi nhanh chóng thế nào thì Se Jin cũng vậy. Cheon Se Joo ngước nhìn đôi mắt cậu, hốc hác và nhạy cảm hơn trước, rồi mở rộng cửa.

“Vào đi.”

Mọi chuyện bắt đầu từ việc Cheon Se Joo phát hiện Se Jin không ngủ được và cứ thu mình trên ghế sofa suốt đêm. Kể từ ngày đó, Cheon Se Joo sẵn lòng ôm cậu vào lòng để dỗ cậu ngủ.

“Lại đây.”

Se Jin, người đã từng ngủ cùng mẹ cho đến tận khi học cấp hai, thường nhớ hơi ấm vòng tay người thân mỗi khi đau ốm hoặc sợ hãi. Sau khi Kim Hyun Kyung chuyển đến khu điều trị cuối đời, cậu trở nên nhạy cảm đến mức mắc chứng sợ sự im lặng, chỉ cần nghe thấy tiếng thở khẽ cậu mới có thể ngủ được.

Cheon Se Joo dang tay ôm lấy Se Jin, người giờ đây đã cao hơn anh. Kwon Se Jin không chút do dự gối đầu lên cánh tay anh và vùi mặt vào ngực Cheon Se Joo.

Tiếng thở nhẹ nhàng lấp đầy căn phòng. Khi ở bên Se Jin, Cheon Se Joo cũng cảm thấy bình yên. Vào những ngày anh bị nỗi bất an bao trùm vì không thể bỏ mặc cậu để đi gặp Do Yoon, hơi ấm của Se Jin đã thay thế sự ngột ngạt đó. Tất nhiên, hơi ấm đó không thể xoa dịu hoàn toàn nỗi đau khổ sâu thẳm nhưng chỉ cần biết rằng Se Jin hoàn toàn tin tưởng và dựa vào anh, Cheon Se Joo đã có thêm sức mạnh để chống đỡ. Bởi vì Se Jin đang dựa vào anh nên anh không thể để lộ vẻ yếu đuối trước mặt cậu.

“Không sao đâu.”

Cheon Se Joo vỗ nhẹ vào lưng Se Jin và nói với cậu những lời quen thuộc. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn… Cheon Se Joo đã không thể ổn kể cả năm năm sau cái chết của Hye In, nên đó có lẽ là những lời nói mang tính ám thị và hy vọng. Tôi không ổn, nhưng nhóc sẽ ổn thôi. Tôi đã từng một mình, nhưng bên cạnh nhóc còn có tôi… Anh thầm mong như vậy.

Thời gian cứ thế trôi đi, đến khoảng Giáng sinh, Cheon Se Joo linh cảm rằng mọi chuyện sắp kết thúc. Bụng Kim Hyun Kyung ngày càng trướng to vì tràn dịch, giờ đây bà không thể thở được nếu không có máy thở oxy. Mỗi ngày người ta hút ra gần một lít đờm dãi, và bà không thể tự ngồi dậy nếu không có sự giúp đỡ của người chăm sóc.

So với một năm trước, không ai có thể nhận ra bà nữa. Bà gầy rộc, tóc rụng lưa thưa, khuôn mặt vốn thanh tú và nhạy cảm giờ vàng vọt. Vì không thể diễn đạt ý muốn một cách rõ ràng nên việc hiểu bà nói gì cũng trở nên khó khăn.

Khi cái kết của Kim Hyun Kyung đến gần, Se Jin cũng suy sụp. Cậu cố tỏ ra bình thường trước mặt bà, nhưng ngay khi ra khỏi phòng bệnh, cậu lại gục ngã như một đứa trẻ.

Nhìn cậu ngồi đó lặng lẽ rơi nước mắt, Cheon Se Joo chỉ ước có thể đổi mạng cho bà. Nhìn Se Jin, người không bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ điều gì, dần đánh mất hy vọng, anh cảm thấy vô cùng đau đớn. Anh muốn luôn ở bên cạnh Se Jin, nhưng anh không thể. Cheon Se Joo vẫn còn những việc không thể buông bỏ.

Ngày 26 tháng 12. Seo Jin Young chụp được cảnh Kang Jun Myeon và Jason Lee bí mật gặp nhau ở Hồng Kông. Shin Gyo Yeon ra lệnh ngay lập tức bắt giữ Kang Jun Myeon khi hắn trở về nước. Cheon Se Joo cùng các thành viên trong đội đã dành cả ngày để lên kế hoạch bắt giữ Kang Jun Myeon. Ngày hành động được ấn định là ngày 4 tháng 1.

Ngày 27 tháng 12. Gần đây Se Jin luôn ở lại bệnh viện. Cậu cũng biết thời gian của Kim Hyun Kyung không còn nhiều nên muốn ở bên cạnh bà đến phút cuối cùng.

Vừa đến hành lang có phòng bệnh, một bầu không khí vừa xa lạ vừa quen thuộc bao trùm lấy anh. Không khí khô khốc, sự tĩnh lặng nặng nề. Ánh đèn mờ ảo hắt bóng xuống khắp hành lang, gợi lên sự dự cảm về cái chết của ai đó. Cheon Se Joo quay đầu khi thấy phòng bệnh bên cạnh phòng Kim Hyun Kyung, nơi vài ngày trước vẫn còn người, giờ đã trống không. Một dự cảm chẳng lành đâm nhói vào tim anh.

“…Không phải đâu, giờ con cao hơn Cheon Se Joo rồi.”

“Này, có phải con ăn hết cả phần cơm của trưởng phòng rồi không?”

Vừa đứng trước cửa phòng bệnh, Cheon Se Joo đã nghe thấy tiếng trò chuyện râm ran bên trong. Anh khẽ nhìn qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa. Kim Hyun Kyung đội chiếc mũ len, đeo ống thở và đang cười nói chuyện với Se Jin. Kim Hyun Kyung tỉnh táo khiến Cheon Se Joo cảm thấy vô cùng xa lạ, bởi anh đã lâu không thấy bà như vậy.

Kwon Se Jin hiếm hoi nở nụ cười. Cheon Se Joo đã hơn một năm không thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh xắn của cậu, nhưng trước mặt Kim Hyun Kyung, cậu lại cười thật dễ dàng. Nụ cười của Se Jin tựa như ánh trăng soi đường trong đêm khuya. Ánh sáng dịu dàng như vầng trăng tròn vành vạnh, nụ cười của Se Jin có sức hút kỳ lạ.

Cheon Se Joo ngập ngừng, không dám bước vào. Anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc của hai mẹ con. Anh không muốn đóng vai kẻ xâm nhập, phá tan sự bình yên hiếm hoi này. Nhưng trong lúc anh còn do dự, Se Jin đã nhìn thấy anh. Ánh mắt cậu chợt sáng lên lấp lánh. Thấy nụ cười trên môi cậu rạng rỡ hơn lúc nãy, Cheon Se Joo khẽ nuốt xuống một nụ cười cay đắng. Cười như vậy để làm gì chứ. Anh mở cửa, nuốt xuống lời trách móc.

“Trưởng phòng!”

Kim Hyun Kyung nhìn thấy anh liền cười chào. Cheon Se Joo mỉm cười đáp lại bà rồi vẫy tay với Se Jin. Se Jin đã tắt nụ cười, khẽ gật đầu với vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Cheon Se Joo khẽ bật cười như muốn nói “Đúng là như vậy.”, rồi bước vào.

Trong lúc đó, Kim Hyun Kyung nheo mắt nhìn Cheon Se Joo rồi trách Se Jin.

“Kwon Se Jin. Mẹ nghĩ con ăn hết phần cơm của trưởng phòng rồi đúng không? Đừng có làm như thế.”

“Không phải đâu. Cheon Se Joo vốn dĩ ăn ít mà.”

Kim Hyun Kyung cũng biết về chứng mê sảng của mình nên bà không nói những lời sáo rỗng như “Lâu lắm không gặp.” hay “Dạo này cậu khỏe không?”. Bà chỉ thản nhiên ám chỉ việc anh gầy đi, Cheon Se Joo cười xoa má. Anh bênh vực Se Jin.

“Dạo này công việc bận quá nên tôi không ăn uống đầy đủ. Không phải lỗi của Se Jin đâu ạ.”

“Thấy chưa.”

“Vậy à?”

Hai người họ dường như không để ý, nhưng đó không phải là cuộc trò chuyện thích hợp để diễn ra trước mặt Kim Hyun Kyung, người chỉ còn da bọc xương. Cheon Se Joo im lặng cười, bước đến bên cửa sổ ngồi xuống chiếc ghế còn trống. Anh đặt những món ăn vặt mang theo lên bàn rồi hỏi:

“Cô Seon Hee đâu rồi ạ?”

“Cô ấy xuống cửa hàng tiện lợi và quán cà phê ở dưới tầng một một lát. Mẹ tôi muốn uống cà phê. Cheon Se Joo, chú có muốn uống cà phê không? Tôi bảo cô ấy mua cho chú nhé?”

Còn tiếp.

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo