Projection - Chương 112 - Hết phần 4

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 112


Khi anh đang chờ ngày xét xử ở trong nhà giam, Chae Beom Jun đã tìm đến anh. Cậu ta đề nghị giúp Se Joo hoàn thành mối thù còn dang dở, đổi lại, Se Joo phải gia nhập tổ chức và làm việc dưới trướng Shin Gyo Yeon.

Chìm đắm trong nỗi ân hận tột cùng, Cheon Se Joo khi ấy không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc quyết định này sẽ bẻ lái cuộc đời mình theo hướng nào. Anh chấp nhận lời đề nghị của Shin Gyo Yeon. Ngay khi được thả tự do vì thiếu bằng chứng, với sự giúp đỡ của Shin Gyo Yeon, anh đã hoàn thành được mối thù của mình.

Tuy nhiên, niềm hân hoan đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Theo ý muốn của Shin Gyo Yeon, Cheon Se Joo bước chân vào bóng tối sâu thẳm nhất của tổ chức để nhận sự huấn luyện từ Seok Yun Hyung. Anh sớm nhận ra rằng mình đã mất đi tất cả những gì còn lại để đổi lấy việc báo thù cho Hye In.

Cuộc sống bình yên đã tan biến kể từ ngày đó. Cheon Se Joo luôn phải gồng mình chịu đựng mọi khoảnh khắc, từ giây phút anh cũng cầm dao để sống sót khỏi Seok Yun Hyung đang lao tới với con dao trên tay.

Những gì xảy ra trong phòng làm việc cũng không ngoại lệ. Trong suốt quá trình thẩm vấn Kang Jun Myeon và thuộc hạ của hắn cùng với Shin Gyo Yeon, Cheon Se Joo đã kiên cường chịu đựng những khoảnh khắc bạo lực và chết chóc như mọi khi. Thời gian ở đó luôn là một chuỗi ngày chịu đựng.

Khi mọi việc kết thúc thì cuối cùng, Cheon Se Joo cũng bước ra dưới bầu trời xanh, đã một tuần trôi qua kể từ khi anh rời khỏi nhà.

***

Cheon Se Joo xuống xe, gương mặt hốc hác vì không được ăn uống tử tế suốt mấy ngày qua. Cơn đau đầu hành hạ dữ dội. Dù đã tắm một lần ở phòng làm việc nhưng anh vẫn cảm thấy toàn thân nồng nặc mùi máu. Anh lê bước, cố gắng quên đi tiếng la hét của Kang Jun Myeon vang vọng như tiếng gió.

Việc thẩm vấn Kang Jun Myeon gần như do Shin Gyo Yeon đảm nhiệm. Mặc dù Cheon Se Joo hiếm khi tự mình ra tay nhưng việc chịu đựng khoảng thời gian đó vẫn vô cùng khó khăn. Shin Gyo Yeon là một kẻ không có lòng trắc ẩn trong cách hành hạ. Chứng kiến cảnh anh ta tra tấn đối phương một cách tàn nhẫn khiến anh cảm thấy như mình sắp phát điên. Cheon Se Joo đã phải cắn lưỡi không biết bao nhiêu lần để giữ cho mình tỉnh táo.

Giữa chừng, Baek Seong Hwan đột kích câu lạc bộ của Kang Jun Myeon và mang tài liệu tìm thấy trong văn phòng của hắn đến phòng làm việc. Cheon Se Joo đứng canh Kang Jun Myeon, chứng kiến Shin Gyo Yeon xem xét điện thoại di động và sổ giao dịch đứng tên người khác của Kang Jun Myeon.

Shin Gyo Yeon không chia sẻ tất cả thông tin với thuộc hạ để bảo mật. Chae Beom Jun là người duy nhất biết mọi thứ hắn biết, vì vậy Cheon Se Joo không thể biết thông tin mà Baek Seong Hwan tìm thấy là gì. Nhưng xét theo việc tâm trạng của Shin Gyo Yeon xuống dốc sau đó, có vẻ như Kang Jun Myeon đã gây ra thêm chuyện gì đó. Ngay cả thuộc hạ của hắn cũng lần lượt bị triệu tập và chịu những trận đòn tàn khốc.

Cheon Se Joo nhấn chặt mắt, cố gắng xóa đi những vệt máu lờ mờ trước mắt rồi mới bước vào thang máy. Đến tầng 41, đứng ở sảnh, anh thấy cánh cửa ra vào. Cheon Se Joo lặng lẽ đứng đó nhìn cánh cửa hồi lâu.

Nỗi lo lắng cho Se Jin, thứ mà anh đã cố gắng chôn giấu, giờ đây bỗng trỗi dậy. Se Jin ghét sự yên tĩnh, là đứa trẻ yếu đuối đến mức không thể ngủ ngon khi không có anh. Nỗi ân hận bất chợt ập đến khi anh nhận ra mình đã để cậu ở nhà một mình hơn một tuần.

Nhập mật mã và bước vào, hành lang im ắng đón chào anh. Giày của Se Jin và giày của anh được đặt gọn gàng trên sàn. Nhìn đôi giày thể thao đặt cạnh đó, có vẻ Se Jin đã không ra khỏi nhà. Khác với lần đầu gặp Se Jin, việc cậu ở nhà vài ngày không còn khiến anh sợ hãi nữa. Cheon Se Joo biết rõ Se Jin là một đứa trẻ mạnh mẽ và kiên cường đến nhường nào.

Bước vào hành lang, đèn cảm ứng bật sáng. Cheon Se Joo theo ánh đèn dẫn lối đi về phía phòng khách. Dù càng ngày càng gần khu vực sinh hoạt, nhưng không có tiếng động nào. Anh chậm rãi nhìn quanh nhà.

Máy rửa bát trong bếp vẫn mở cửa. Nhận ra bát đĩa bên trong khác với trí nhớ của mình, Cheon Se Joo nhận ra Se Jin đã tự mình ăn uống. Dù không có gì trong tủ lạnh nhưng cậu vẫn thường xuyên gọi đồ ăn và biết cách chế biến món ăn từ những nguyên liệu đơn giản nên không cần lo lắng về việc cậu bị đói.

Cheon Se Joo chắc chắn rằng Se Jin vẫn ổn. Anh định vào phòng để lấy quần áo đi tắm, nhưng rồi lại buông tay khỏi nắm cửa khi cảm thấy Se Jin đang ngủ trong phòng mình. Anh không muốn đánh thức cậu. Không, anh không muốn đối mặt với Se Jin trong bộ dạng này.

Cheon Se Joo lặng lẽ nhìn xuống bộ dạng mình bọc trong quần áo đen, rồi không nói một lời mà quay người lại. Anh đi vào phòng thay đồ, lấy quần áo từ máy sấy ra và vào phòng tắm. Ở đó, anh dội nước nóng khắp cơ thể. Anh đứng dưới vòi nước rất lâu, cho đến khi mùi máu vương vấn trong ký ức tan biến rồi mới bước ra.

Cheon Se Joo đứng trước phòng ngủ của mình với khuôn mặt đỏ bừng. Anh đặt tay lên nắm cửa, do dự, rồi từ từ mở cửa.

Bên trong phòng ngủ tối tăm, yên tĩnh và mờ ảo. Ánh sáng lọt qua khe hở nhỏ giữa trần nhà và rèm cửa chỉ vừa đủ để chiếu sáng hình dáng của Se Jin.

Se Jin co ro một mình trông thật cô đơn. Cảm giác như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng, Cheon Se Joo không thể cử động, chỉ đứng yên đó nhìn xuống Se Jin.

Kwon Se Jin đang nằm trên giường của Cheon Se Joo. Thay vì đắp chăn, cậu đắp chiếc áo mà Cheon Se Joo thường mặc, cuộn mình lại, tay nắm chặt chiếc áo phông mà anh đã cởi ra một tuần trước.

Không biết đang mơ thấy gì, khóe mắt cậu ướt đẫm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay Se Jin đang nắm chặt chiếc áo. Se Jin đã chờ đợi anh như vậy, nắm chặt dấu vết của anh như thể không bao giờ muốn buông ra.

Nhìn cảnh tượng đó, một ngọn lửa bất chợt bùng lên sâu thẳm trong lòng. Cheon Se Joo nhớ lại vô số ánh mắt và cử chỉ mà Se Jin đã dành cho anh trong suốt thời gian qua. Cánh tay ôm lấy eo anh không chỉ dừng lại ở những cái ôm, cái tựa đầu vào vai. Ánh mắt Se Jin khi đối diện anh cuối cùng luôn dừng lại trên môi Cheon Se Joo, và ánh nhìn đó không dễ dàng rời đi ngay cả khi anh quay đầu.

Anh chỉ vừa nhận ra rằng những hành động của Se Jin mà anh đã cố gắng ngụy biện là tình yêu thương dành cho người giám hộ lại ẩn chứa ý nghĩa này.

Không phải là không có những lúc kỳ lạ, nhưng cho đến nay, Cheon Se Joo vẫn nghĩ rằng việc Se Jin dựa dẫm và tin tưởng anh chỉ là cảm xúc dành cho người giám hộ. Cậu cũng là một đứa con cực kỳ bám mẹ đối với Kim Hyun Kyung và khá mè nheo so với tuổi. Vì vậy, Cheon Se Joo cũng không ngần ngại an ủi và ôm Se Jin vào lòng, nhưng đó hoàn toàn là một sự phán đoán sai lầm.

Đây rồi… anh đã bỏ lỡ. Sự khẩn cầu, tình cảm và khát khao mà Se Jin đối mặt trong im lặng, tuyệt nhiên không thể là cảm xúc dành cho một người giám hộ.

Rốt cuộc, tại sao, lại là anh chứ…?

Trong khoảnh khắc, anh vô thức lùi lại. Cảm nhận được sự hiện diện, Se Jin đang ngủ thiếp đi bỗng tỉnh giấc. Trong bóng tối, đôi mắt trong veo như thủy tinh lóe lên. Se Jin ngơ ngác nhìn về phía trước, rồi sớm nhận ra bóng người ẩn mình trong bóng tối và ngẩng đầu lên.

“...Cheon Se Joo.”

Ánh mắt trống rỗng dần lấy lại tiêu cự. Chỉ với ánh sáng mờ ảo, có thể thấy khóe mắt Se Jin nhanh chóng ướt đẫm. Cheon Se Joo đứng im như tượng đá, câm nín. Trong lúc đó, Se Jin đã đứng dậy, lao đến ôm chầm lấy anh như thể sụp đổ. Cậu cuộn tròn thân hình to lớn, vòng tay qua cổ Cheon Se Joo và áp sát vào anh. Nhiệt độ cơ thể của Se Jin bao trùm lấy Cheon Se Joo.

“Tại sao, giờ mới đến…”

Se Jin trách móc Cheon Se Joo bằng giọng nói yếu ớt. Sự đau khổ, oán trách, nỗi nhớ nhung chứa đựng trong câu hỏi đó, tất cả đều nặng trĩu hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Từ khi nào mà cậu đã lớn đến vậy? Tình cảm lớn lên trong sự lầm tưởng của Cheon Se Joo mang một sức nặng quá lớn, đến mức anh không thể gánh vác nổi. Cheon Se Joo nhắm mắt lại, cảm thấy nghẹt thở.

Anh nhớ lại Se Jin thường xuyên dựa dẫm vào mình. Thân hình nhỏ bé ấy… Không, thực ra, từ rất lâu rồi, Se Jin chưa bao giờ nhỏ bé hơn Cheon Se Joo. Chỉ là Cheon Se Joo vẫn luôn coi cậu là một đứa trẻ, trong khi Se Jin đã đứng cao hơn anh từ lúc nào không hay.

Lý do anh coi Se Jin như một đứa trẻ rất rõ ràng. Ánh mắt mù quáng mà Se Jin đôi khi dành cho anh thuần khiết như mắt một đứa trẻ. Đó là một trái tim hoàn hảo đến mức không ai có thể làm vấy bẩn. Vì vậy, Cheon Se Joo không nghĩ rằng đó là của mình. Anh chỉ nghĩ đó là cảm xúc dành cho “người giám hộ” mà anh đảm nhận.

…Không phải vậy. Anh không mong muốn một tình cảm nặng nề đến thế. Cheon Se Joo chỉ yêu quý Se Jin vì anh muốn cậu hạnh phúc, và đó là một hành động ích kỷ không xứng đáng được đền đáp.

“Giờ đây, tôi chỉ còn lại chú…”

Nước mắt nóng làm ướt cổ Cheon Se Joo. Trong sự nhận thức mang đến nỗi đau như cắt đứt hơi thở, Cheon Se Joo đẩy Se Jin ra. Cậu nhìn anh với khuôn mặt đáng thương. Với khuôn mặt ướt đẫm và đỏ bừng, Se Jin nắm lấy cổ tay anh như hỏi anh định đi đâu nữa.

Hất cả tay Se Jin ra, Cheon Se Joo quay lưng bỏ đi. Một con sóng mà anh không thể nào chịu đựng nổi đang ập đến. Anh chạy trốn khỏi sự ngạt thở.

Hết phần 4.

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo