Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 114
Đúng như lời anh nói, nếu cứ sống trong sự oán trách những chuyện đã bỏ lỡ, cậu sẽ không thể sống hạnh phúc như mẹ mong muốn. Se Jin đã sớm nhận ra điều đó qua lời của Cheon Se Joo. Vì vậy, dù cảm thấy tự ti khi đói bụng trong tình cảnh này, cậu vẫn có thể chăm chỉ chuẩn bị và ăn uống.
Như mẹ cậu từng nói, Se Jin muốn sống một cuộc đời tận hưởng những điều mình yêu thích. Cậu muốn sống thật tốt để mẹ không phải hối hận khi nhìn xuống từ thiên đường, rằng bà đã bỏ lại một đứa trẻ nhỏ bé.
Để làm được điều đó, cậu cần Cheon Se Joo. Se Jin muốn ở bên Cheon Se Joo, muốn chia sẻ những món ăn ngon với anh, và muốn trở thành người quan trọng đối với anh. Cậu muốn có Cheon Se Joo, muốn yêu anh vô điều kiện. Vì vậy, Se Jin lặng lẽ chờ đợi anh trở về.
Tuy nhiên, anh đã không về nhà trong suốt một tuần.
Sau tin nhắn "Tạm thời tôi không về được.", Cheon Se Joo bặt vô âm tín. Dù bận rộn đến mấy thì anh cũng luôn kiểm tra tin nhắn. Vì thế nên ban đầu Se Jin rất hoảng sợ. Cậu lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với anh không.
Cứ thế ba ngày, bốn ngày, cuối cùng là một tuần. Thời gian Cheon Se Joo không trở về càng kéo dài, tâm trạng của Se Jin càng rơi xuống vực sâu.
Sau cái chết của Kim Hyun Kyung, tâm trí không ổn định đã giam cầm Se Jin trong một nỗi bất an khổng lồ. Vì vậy, cậu cảm thấy như bị anh bỏ rơi. Những ký ức cũ như một vết thương trong lòng hiện về. Giống như Kwon Yong Beom, người đã đánh đập mẹ con cậu rồi bỏ nhà đi không bao giờ trở lại. Liệu Cheon Se Joo cũng sẽ ra đi như thế này và không bao giờ quay về nữa không? Se Jin chìm trong nỗi bất an vô tận.
Se Jin biết Cheon Se Joo là người như thế nào, và cậu cũng biết anh sẽ không hành động vô trách nhiệm như vậy. Nhưng cậu không thể làm gì khác. Là một Se Jin đã bị cha, chú, thầy chủ nhiệm và vô số người đàn ông vô trách nhiệm khác bỏ rơi, đó là một giả định mà cậu không thể không nghĩ đến như một thói quen.
Chú đã đưa tôi về mà. Bây giờ chú không thể như vậy được. Chú không thể vô trách nhiệm bỏ tôi đi như thế này. Không được…
Se Jin lặng lẽ rơi nước mắt. Sau một lúc lâu, cậu đứng dậy. Cậu định ra khỏi nhà để tìm Cheon Se Joo. Cậu vào phòng, mặc áo khoác của Cheon Se Joo và đi ra. Nhưng ngay khi định cầm điện thoại trên sofa và đi ra cửa chính, một vật gì đó vướng vào chân cậu. Cậu nhìn xuống, muộn màng phát hiện ra một cái hộp đặt cạnh bàn. Vẻ mặt cậu trở nên cứng đờ.
Đó là cái hộp đựng đồ dùng của mẹ cậu ở bệnh viện. Dù đã dọn dẹp khắp nhà nhưng cậu vẫn không dám chạm vào nó. Cậu chỉ di chuyển nó sang một chỗ khác. Nhưng khi Se Jin vướng vào chân, một phong bì tài liệu đã rơi ra ngoài.
Trên bề mặt phong bì màu vàng có chữ "Shin Sa Capital". Se Jin nhận ra đó là tài liệu vay nợ đã đẩy mẹ cậu vào Ihwagak. Cậu vô thức đưa tay ra. Những nghi vấn lờ mờ trong đầu bỗng hiện rõ một cách mạnh mẽ, và cậu xé niêm phong tài liệu.
Tài liệu khá dày, gồm nhiều trang. Trang đầu tiên là tài liệu vay nợ mà Kwon Yong Beom đã để Kim Hyun Kyung làm người bảo lãnh. Nhìn thấy tên Kwon Yong Beom trên trang đầu, Se Jin nghiến răng nuốt cơn tức giận đang dâng trào. Cậu không muốn gặp lại dấu vết của kẻ đáng bị xé xác.
Đi qua những điều khoản vay nợ được viết bằng chữ nhỏ li ti, có một chỗ để đóng dấu. Kwon Yong Beom đã đóng dấu vân tay, và trong phần người bảo lãnh có đóng dấu của Kim Hyun Kyung, con dấu mà Kwon Yong Beom đã đánh cắp. Địa chỉ nhà ghi trên tài liệu không phải là địa chỉ nơi Se Jin sống. Kwon Yong Beom đã ghi một địa chỉ khác để Kim Hyun Kyung không phát hiện ra việc vay nợ. Sau khi sử dụng con dấu, ông ta đã lén đặt lại chỗ cũ nên bà đã không biết về khoản vay cho đến khi thời hạn vay đáo hạn và việc tịch thu bắt đầu.
Se Jin cảm thấy máu dồn ngược lên não. Cậu xé nát tài liệu vay nợ thành từng mảnh. Khoản nợ còn lại giờ đây không liên quan gì đến cậu nữa.
Tài liệu phía sau là bảng sao kê thanh toán. Se Jin kiểm tra nội dung với vẻ mặt lạnh lùng. Bảng sao kê lương và thanh toán của Kim Hyun Kyung từ tháng bà vào Ihwagak được sắp xếp gọn gàng theo bảng, và có vẻ như lời nói có thể tích góp tiền khi ra khỏi đó là thật. Một phần tiền lương đã được trích vào quỹ tiết kiệm nghỉ việc.
Đó là bằng chứng cho thấy Kim Hyun Kyung vẫn còn sống, và là bằng chứng cho thấy bà đã kiên cường chịu đựng hơn bất cứ ai khác. Se Jin nuốt lại cảm xúc đang dâng trào và lướt qua bảng sao kê. Rồi bất chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn và nheo mắt lại.
Không có khoản tiền nào được rút riêng từ lương của Kim Hyun Kyung. Tức là, số tiền mua quần áo và tiền vé xe mà bà đã sử dụng thẻ của Cheon Se Joo trước khi nhận lương vào mùa thu năm ngoái, không được tính phí. Rõ ràng là đã nói sẽ tính phí mà…
Se Jin lo lắng không biết liệu khoản đó có được cộng thêm vào số tiền vay không. Cậu ghép nối một phần tài liệu đã xé để đối chiếu số tiền. Tuy nhiên, dù là tiền gốc hay lãi, không có khoản tiền nào tăng thêm. Nó đơn giản là không được tính phí.
Không khó để biết điều đó có nghĩa là gì. Se Jin run rẩy từ từ lật trang giấy. Mở to mắt kiểm tra mười tháng ghi chép mà cậu không hề biết. Lương của Kim Hyun Kyung luôn được chuyển vào với số tiền tương tự và được chi tiêu tương tự. Hoàn trả gốc, trả lãi, bốn loại bảo hiểm, quỹ tiết kiệm nghỉ việc. Và… hoàn trả toàn bộ.
Nhìn xuống dòng chữ đó, Se Jin ngơ ngác chớp mắt vì không hiểu rõ ý nghĩa. Hoàn trả toàn bộ khoản vay, hoàn trả toàn bộ lãi suất, thanh toán phí phạt trả trước. Ba mục được ghi cùng một ngày. Se Jin cắn môi khi nhận ra đó là tháng 8, ngày mẹ cậu gục ngã.
Trong khi Kim Hyun Kyung đang điều trị, hóa đơn bệnh viện đã được thanh toán tạm thời vài lần. Đó là sau tháng 8, khi bà nhập viện. Se Jin biết rằng chi phí điều trị và viện phí đó là do Ihwagak chi trả.
Nhưng nếu việc hoàn trả toàn bộ khoản vay là đúng, thì Kim Hyun Kyung đã không còn là nhân viên của Ihwagak sau ngày bà gục ngã, vì vậy việc nơi đó hỗ trợ viện phí là không hợp lý. Dù Se Jin có không biết chuyện đời đến đâu thì cậu cũng biết rằng không có công ty nào lại trả viện phí cho một nhân viên đã nghỉ việc.
Có gì đó không ổn. Điều này thật vô lý.
Se Jin bất chợt xóa đi khuôn mặt hiện lên trước mắt và quay người lại với tài liệu trên tay. Cậu cần xác nhận. Cậu cầm điện thoại đặt trên quầy bar và gọi đến số điện thoại ghi dưới tài liệu.
Sau vài tiếng chuông, bên kia nhấc máy. “Vâng. Phòng hỗ trợ trả nợ Shin Sa Capital, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ.” Se Jin run rẩy mở lời với giọng nói máy móc đó.
“Ừm… tôi có vài điều muốn hỏi.”
“Vâng, xin mời.”
“Mẹ tôi… có một khoản nợ ở đây, mà… ai đó đã trả giúp.”
“Vâng? Ý anh là anh đã tự mình trả nợ sao?”
Nhân viên không hiểu ngay lời của Se Jin và hỏi lại. Ngay cả Se Jin cũng không hiểu nổi, nên cậu lắp bắp giải thích tình hình.
“Không. Trong bảng ghi chép hoàn trả… có ghi là hoàn trả toàn bộ khoản vay, nhưng có vẻ như có gì đó không đúng…”
“À… Anh có thể cho tôi biết tên và ngày tháng năm sinh của người vay không? Tôi sẽ kiểm tra giúp anh.”
“Mẹ tôi không phải là người vay mà là người bảo lãnh…”
“Vâng vâng, xin chờ một chút. Vậy anh vui lòng cho biết tên người bảo lãnh.”
Se Jin lắp bắp nói tên và ngày tháng năm sinh của Kim Hyun Kyung. Nhân viên lẩm bẩm rằng điều đó không thể xảy ra nhưng vẫn sẽ kiểm tra, rồi nói xin chờ một lát và đặt điện thoại xuống. Tiếng bàn phím gõ lách cách vang vọng từ xa. Se Jin đứng ngơ ngác chờ đợi. Và một lúc sau, nhân viên tổng đài nói với giọng vui vẻ.
“Ồ, đúng rồi! Không phải tên Kim Hyun Kyung mà là tên Cheon Se Joo đã hoàn trả toàn bộ vào tháng 8. …Đây là người quen của anh đúng không? Để tránh trường hợp tiền bị chuyển nhầm vào tài khoản.”
Khoảnh khắc nghe thấy cái tên đó, Se Jin không thể nghĩ được gì nữa. Cậu đứng sững lại. Tay vẫn cầm điện thoại. Cheon Se Joo, tại sao. Tại sao lại là anh… Cảm giác như một luồng nhiệt nóng bỏng đang lan tỏa trong lồng ngực. Se Jin không thể nào định nghĩa được cảm xúc này. Cậu chỉ câm nín nhìn chằm chằm vào khoảng không vì không thể tin được.
Nhân viên tổng đài gọi Se Jin nhiều lần. “Alo, alo, quý khách.” Cô ấy kiểm tra vài lần, rồi nghĩ rằng cuộc gọi đã bị ngắt kết nối, cô ấy khẽ thở dài và định cúp máy. Se Jin muộn màng mở lời.
“…Vậy thì, nếu có thể…”
“Vâng, anh còn điều gì muốn hỏi nữa không?”
“Mẹ tôi đã làm việc ở Ihwagak sau khi nợ nần… Ở đó… họ có trả tiền viện phí cho nhân viên đã nghỉ việc không?”
Không thể nào. Dù nghĩ vậy, Se Jin vẫn hỏi để xác nhận. Nhân viên không trả lời ngay lập tức. Cô ấy ấp úng nói rằng cô ấy không rõ, rồi nói xin chờ một lát và hỏi ai đó. Tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ vang lên. Ngay sau đó, cô ấy nhấc ống nghe lên và nói. Giọng nói rõ ràng hơn đã củng cố sự nghi ngờ của Se Jin thành sự chắc chắn.
“Không, họ nói là không có chế độ đó. Anh còn thắc mắc gì nữa không?”
Chiếc điện thoại rơi xuống. Chiếc máy vô lực lăn lóc, trượt dài và va vào đâu đó trên sàn nhà.
Tim Se Jin đập thình thịch. Toàn thân nóng bừng, khóe mắt nóng rát. Từ đầu đến giờ, việc mình chỉ nhận được mọi thứ từ Cheon Se Joo đã khắc sâu vào trong lòng. Se Jin đã nhận ra điều đó quá muộn màng.
Trong đầu Se Jin vang vọng giọng nói lạnh lùng của Cheon Se Joo.
“Sao nhóc lại dùng từ ‘người như tôi’ khi biết tôi sẽ làm gì mẹ nhóc chứ.”
Khi nghe lời đó, Se Jin đã nghĩ Cheon Se Joo là người như thế nào? Cậu đã nghĩ anh là một kẻ tồi tệ không ai sánh bằng. Nhưng giờ đây, nghĩ lại, Cheon Se Joo chưa bao giờ hành động vì bản thân mình.
Việc anh gay gắt dùng mẹ cậu ra để dọa dẫm, việc anh gần như đe dọa Se Jin rồi đưa cậu về nhà khi cậu định ngủ ngoài đường, việc anh ép cậu mua quần áo rồi đòi tiền, việc anh đưa tiền cho Se Jin và bắt cậu học hành khi cậu định đi làm thêm bằng cách nói về người giúp việc, tất cả… tất cả đều vì cậu…
“À…”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.