Projection - Chương 147

Lịch ra: T3 và T7 hàng tuần

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navybooks.net, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 147


Nói đến đó, Se Jin cảm thấy nghẹn ngào và tủi thân. Cậu siết chặt nắm đấm, ngước nhìn Cheon Se Joo. Đôi môi bị cắn đỏ bừng. Se Jin ngay lập tức cụp lông mày xuống, hỏi anh.

“Tại sao chú cứ hạ thấp bản thân thế? Tại sao chú không trân trọng bản thân? Lúc tay chú bị thương, chú đã nói gì với tôi? Chú bảo đó là vết thương chẳng đáng gì. Nhưng thử nghĩ ngược lại xem. Nếu tôi bị thương như vậy mà tôi cũng nói y chang thế, chú sẽ giận tôi đúng không? Tôi nói sai à?”

Những tủi hờn chất chồng như núi trong lòng bắt đầu tuôn trào từng chút một. Nỗi tủi hờn đó không phải dành cho bản thân cậu. Mà là chất chứa trong lòng về một Cheon Se Joo luôn lạnh nhạt với chính mình.

Cậu cảm thấy như muốn vỡ tung. Cậu đã chờ đợi và chờ đợi mãi, nhưng bây giờ thì không thể chịu đựng được nữa rồi. Se Jin, người đã chôn sâu câu chuyện chờ anh tự mình nói ra, giờ đây đã lôi nó lên.

“Cả tiền viện phí nữa. Tiền viện phí mẹ tôi, tiền trả nợ, tại sao chú không nói với tôi? Rốt cuộc chú định nói khi nào? Chú có ý định nói trước khi tôi chết không? Không phải sao?”

“……”

Trước lời nói không ngờ tới, Cheon Se Joo nhíu mày. Anh im lặng. Anh có vẻ không nghĩ rằng Se Jin lại biết chuyện đó. Nhận thấy vẻ khó xử đó, Se Jin càng cảm thấy oan ức hơn.

“Rốt cuộc là sao chứ? Làm những việc như thế thì phải nói ra chứ! Chú phải khoe khoang rằng chú đã giúp tôi, nên tôi phải đối xử tốt với chú chứ! Chú không phải đồ ngốc, tại sao lại cố giấu giếm làm gì!”

Trước tiếng hét đó, Cheon Se Joo vuốt tóc rồi thở dài. Nhìn Cheon Se Joo đang nhìn mình với vẻ mặt vô cùng khó chịu, Se Jin cảm thấy lồng ngực như bị nghiền nát. Cậu buồn bã vì không thể hiểu được anh. Cậu ghét cay ghét đắng việc mình hoàn toàn không biết tại sao Cheon Se Joo lại như vậy.

“Chuyện đó thực sự chẳng đáng gì…”

Cuối cùng, khi Cheon Se Joo biện minh, Se Jin gằn giọng: “Không phải!”. Cậu cắn chặt môi để nén những giọt nước mắt đang chực trào. Cậu không muốn nói chuyện trong nước mắt. Se Jin muốn những lời nói chân thành của mình được truyền đến Cheon Se Joo nên cậu khó khăn nuốt xuống nỗi tủi hờn và mở miệng.

“Cheon Se Joo, trên đời này không ai nghĩ những gì chú đã làm là chẳng đáng gì đâu.”

Ngay khi nói ra những lời mình muốn nói, nước mắt đã lăn dài trên má.

Cheon Se Joo đã đưa Se Jin, người suýt trở thành kẻ cô độc, về và bảo vệ an toàn. Một người đàn ông không cùng huyết thống với Se Jin, nhưng lại dịu dàng và ấm áp chăm sóc cậu hơn cả cha ruột. Anh đã đưa Se Jin thoát khỏi môi trường nguy hiểm và làm rất nhiều việc sau lưng để cậu không phải hối hận. Những gì Cheon Se Joo đã cống hiến cho cậu là những việc có ý nghĩa sâu sắc mà không ai trên thế giới này có thể phủ nhận.

Vậy mà anh lại nói đó là chuyện nhỏ. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc thương hại người đàn ông đó. Tại sao trước đây cậu lại không biết rằng Cheon Se Joo lại đối xử tàn nhẫn với chính mình như vậy? Nước mắt làm ướt má, đọng thành giọt trên cằm anh. Cậu không muốn khóc như một đứa trẻ, nhưng không thể kiềm chế được.

“Chú… tại sao chú lại tàn nhẫn với chính mình như vậy chứ…”

Cậu cảm thấy lòng mình như vỡ nát.

Con người ai cũng khoan dung với chính mình. Khi phạm lỗi, việc tự tha thứ thông qua việc tự hợp lý hóa là điều đương nhiên đối với con người. Se Jin cũng đã làm như vậy nhiều lần. Khi cái chết của mẹ cậu đến gần, để hợp lý hóa tình cảm mình dành cho Cheon Se Joo, cậu đã gán cho nó cái tên "an ủi", và vô lương tâm ôm lấy anh khi anh say. Cậu biện minh cho hành động hèn hạ đó bằng cách nói rằng "anh đã cho phép". Cứ như vậy, đối với một người nào đó, người khoan dung nhất trên đời này không ai khác ngoài chính bản thân họ.

Nhưng mà…

“Nếu chú đối xử tàn nhẫn với chính mình như vậy… Vậy ai sẽ an ủi chú đây?”

Cậu cảm nhận rõ ràng rằng anh không yêu chính mình. Những điều mà đến hôm qua cậu vẫn không biết, giờ đây dường như hiện ra qua đôi mắt, qua trái tim. Sự tự ghét bỏ của Cheon Se Joo đang gieo rắc một bóng tối sâu đậm hơn những gì Se Jin tưởng tượng trong cuộc đời anh.

Se Jin nhớ lại khoảnh khắc mình ghét cay ghét đắng bản thân khi cảm thấy thèm ăn sau cái chết của Kim Hyun Kyung. Cậu cảm thấy lòng mình như bị xé nát khi nghĩ rằng Cheon Se Joo chắc hẳn đã bị cuốn vào cảm giác đau khổ đó trong một thời gian dài.

Trong ánh mắt Se Jin hiện lên một nỗi xót xa không thể diễn tả bằng lời. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cậu dùng tay lau mạnh má, nhìn Cheon Se Joo và hỏi.

“Cheon Se Joo, người có thể tha thứ cho chú, người đó ở đâu?”

Anh tìm kiếm sự an ủi từ ai? Liệu có người như vậy không? Trước câu hỏi buồn bã của Se Jin, Cheon Se Joo không trả lời. Anh chỉ nhìn cậu một lúc lâu với ánh mắt khó hiểu, rồi rời đi.

Dù có thể đuổi theo ngay lập tức nhưng Se Jin đã không làm vậy. “Cần thời gian.” cậu khắc sâu lời anh nói vào lòng, một mình nuốt nỗi buồn.

Và Cheon Se Joo, sau khi ra phòng khách, ôm lấy eo đang đau nhói và đi về phía phòng tắm. Anh xả đầy nước nóng vào bồn, rồi ngâm mình vào đó. Cơn đau đầu dữ dội như thể bị đánh vào gáy. Nhưng tâm trí Cheon Se Joo không đặt ở đó.

Cơn đau từ lần "xâm nhập" đêm qua vẫn còn lan tỏa nhẹ khắp cơ thể. Đây là cảm giác đã rất lâu rồi anh mới có lại. Anh biết rất rõ sự thay đổi bất ngờ này hàm ý điều gì nên anh không thể kiểm soát được trái tim đang rung động. Anh đưa tay vuốt mặt.

Nơi bàn tay ướt đi qua, những vệt nước chảy như nước mắt. Cheon Se Joo trong trạng thái đó nhớ lại lời Se Jin đã nói.

Chú… tại sao chú lại tàn nhẫn với chính mình như vậy chứ…

Anh không biết tại sao lời nói đó lại buồn đến thế. Nhưng cũng không hẳn là chỉ buồn. Khoảnh khắc nghe lời đó, khoảnh khắc Se Jin hỏi “người có thể tha thứ cho chú ở đâu?”, Cheon Se Joo cảm thấy trái tim mình nóng rát như thể bị đổ nước nóng vào. Cảm giác đó giống với cảm giác anh đã trải qua ngày hôm qua. Cảm giác được an ủi. Cảm giác được vỗ về. Và cảm giác muốn khóc nức nở…

Nhưng vì không muốn bật khóc trước mặt Se Jin, Cheon Se Joo đã cố gắng chịu đựng và đến được đây. Khoảnh khắc đó đã qua đi, dư âm mờ nhạt nhưng sự xúc động vẫn còn đọng lại. Cheon Se Joo dụi khóe mắt đỏ hoe và nghĩ.

Thực ra, Se Jin không phải là người duy nhất nói những lời đó. Cheon Se Joo đã từng nghe những lời tương tự từ Seok Yun Hyung và Chae Beom Jun. Không phải là cậu quá tàn nhẫn với chính mình sao? Rõ ràng hai người đó đã từng nói vậy. Nhưng những lời nói mà trước đây anh chỉ nghe qua loa, giờ đây lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Một giọng nói an ủi mà dù muốn bỏ qua cũng không thể bỏ qua để lại dư âm sâu sắc trong lòng…

Có phải vì đối phương là Se Jin? Có phải vì mình thích Kwon Se Jin? Vì là người mình thích nên mới cảm động hơn? Nhưng dường như không chỉ vì lý do đó. Đã có vài lần Cheon Se Joo cảm thấy vui khi nghe Se Jin nói chuyện, nhưng lần này thì hơn thế nữa.

Dường như có một lý do khác, nhưng anh không thể tìm ra câu trả lời ngay lập tức. Càng suy nghĩ, đầu anh càng đau. Không có gì thay đổi nên Cheon Se Joo thở dài và gạt bỏ mọi suy nghĩ. Anh không muốn nghĩ gì cả. Anh nhắm mắt, úp mặt xuống nước.

Khi anh kết thúc một buổi tắm rất lâu và bước ra ngoài, mùi thức ăn đang thoang thoảng trong nhà. À phải rồi, hôm nay là cuối tuần. Se Jin ở bên cạnh thì anh không thể tập trung suy nghĩ được. Anh định đi làm để một mình suy nghĩ một chút, nhưng giờ cũng không được nữa rồi. Cheon Se Joo khẽ tặc lưỡi, đi về phía phòng mình. Đi ngang qua bếp, anh thấy nồi canh đang sôi trên bếp điện, và nồi cơm đang bốc hơi. Se Jin có lẽ không có ở đó, chỉ thấy cửa phòng mở he hé.

Cheon Se Joo vào phòng mình thay quần áo. Anh lấy một chiếc áo phông dày và quần dài khác với đồ thường mặc, rồi bước ra ngoài. Se Jin đang đeo tạp dề và múc canh vào bát. Thoáng một cái, cảm nhận được tiếng động, Se Jin quay lại và thấy Cheon Se Joo. Cậu liền mở nắp nồi cơm điện.

Cheon Se Joo cũng lấy nước khoáng từ tủ lạnh ra và hai người ngồi đối diện nhau bắt đầu bữa ăn. Se Jin đặt câu hỏi khoảng 30 phút sau đó. Sau khi Kwon Se Jin ăn hết bát cơm thứ năm, cậu đặt đũa xuống, uống nước và hỏi.

“Chú nghĩ xong chưa?”

“……”

Cheon Se Joo đang ngơ ngẩn chống cằm và chìm đắm trong suy nghĩ. Anh từ từ ngước mắt lên trước câu hỏi đó. Nhìn Se Jin với vẻ mặt đầy ưu tư, anh chớp mắt bối rối, rồi hỏi lại.

“Không phải tôi đã bảo cho tôi một chút thời gian sao?”

“Tôi đã cho rất nhiều rồi mà.”

“……”

Hai người chỉ cách xa nhau khoảng một tiếng hai mươi phút. Thời gian Cheon Se Joo nói là vài ngày, nhưng đối với Se Jin, chừng đó cũng đã dài rồi. Cheon Se Joo chợt nhớ đến tính cách nóng nảy của Se Jin, anh im lặng nhìn cậu. Se Jin, người từng nói mình không có kiên nhẫn, giờ lại ngồi yên lặng chờ đợi câu trả lời của anh. Thật đáng yêu quá đỗi. Khuôn mặt cậu như thể có đôi tai chó, sẽ dán chặt vào đầu.

Dù tính cách có phần đặc biệt một chút nhưng Se Jin là một đứa trẻ đi đâu cũng thu hút sự chú ý và được mọi người yêu mến. Đương nhiên, đây hoàn toàn là góc nhìn của Cheon Se Joo, anh thậm chí còn không nhận ra mình đã mất đi sự khách quan.

Bỏ qua việc anh thích Se Jin thì việc Se Jin thích anh, nghĩ lại bây giờ vẫn thấy thật đáng tiếc. Cậu còn trẻ và có cả một tương lai rộng mở, nhiều ngày để sống, để gặp gỡ một người lớn tuổi như anh. Nghĩ vậy, Cheon Se Joo chợt tò mò hỏi Se Jin.

“Kwon Se Jin.”

“Vâng.”

Se Jin, người đang chờ đợi câu trả lời của Cheon Se Joo, gật đầu đáp. Cheon Se Joo chăm chú nhìn cậu rồi hỏi.

“Nhóc có biết tôi bao nhiêu tuổi không?”

“……”

Còn tiếp.

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navybooks.net, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo