Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 44
Khi giọng điệu của Cheon Se Joo càng lúc càng tăng, bầu không khí trong phòng càng trở nên lạnh đến rợn người. Mẹ của Lee Hae Gyun nắm chặt tay con trai. Bà ta gần như gào lên nhưng những lời lẽ yếu ớt của bà không đủ sức dập tắt ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong lòng Cheon Se Joo. Như thể chưa nói hết, Cheon Se Joo giơ tay bịt miệng người phụ nữ lại rồi nở nụ cười lạnh lẽo trên môi. Anh cất giọng đầy sát khí.
“Dùng dao sashimi rạch bụng ra cũng còn kêu là làm tốt ấy chứ, chỉ có chút xíu thế này mà đã ‘đơn phương’, ‘một bên’ cái gì. Nếu còn lằng nhằng thì dẫn con trai bà đi khuất mắt tôi ngay. Tôi nói thật, tôi làm được đấy.”
“……”
“Thầy, thầy, các thầy bình tĩnh đã… thầy…”
Hiệu trưởng mồ hôi nhễ nhại, vừa lau mồ hôi vừa cố gắng xoa dịu tình hình, chính xác hơn là xoa dịu cơn giận của Cheon Se Joo.
Lũ trẻ ranh bây giờ chỉ biết đến cái tên DG, nhưng với những người đã ngoài bốn mươi, “Đại ca” mới là cái tên ăn sâu vào tâm trí họ. Người ta vẫn rỉ tai nhau rằng máu của Đại ca phái đổ xuống để xây dựng nên tập đoàn Dae Gam nhiều đến mức lấp đầy cả dòng suối Yangjaecheon. Vào thời kỳ Đại ca phái bành trướng thế lực, tin tức về các vụ ẩu đả đẫm máu giữa các băng nhóm xã hội đen xuất hiện trên bản tin thời sự mỗi ngày.
Những hiện trường đẫm máu không thể che hết dù đã được làm mờ bằng kỹ xảo. Mẹ của Lee Hae Gyun, hiệu trưởng, hiệu phó, tất cả đều là những người lớn lên cùng với những bản tin rùng rợn ấy. Vậy nên, việc họ liên tưởng đến Đại ca phái khi cầm trên tay tấm danh thiếp có logo DG cũng là điều dễ hiểu. Những lời lẽ tàn bạo từ một nhân vật cấp cao của DG O&M, công ty con của tập đoàn Dae Gam, không thể bị xem nhẹ như một trò đùa đáng sợ trong cái không khí ngột ngạt này. Chỉ có Seo Bo Hyung, một thanh niên mới đôi mươi, và ba cậu học sinh trung học là còn giữ được vẻ bình thản.
“Nếu mọi chuyện dừng lại ở đây, chi phí điều trị tôi sẽ lo đầy đủ, không để ai phải phiền lòng. Còn nếu không muốn, cứ việc kiện tụng ra tòa.”
Trong bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, Cheon Se Joo cất giọng thản nhiên đến lạ, cứ như mọi chuyện không đáng để tâm. Nụ cười nhẹ bẫng trong lời nói mang đậm tính đe dọa khiến mẹ của Lee Hae Gyun cắn môi, lộ rõ vẻ khó xử.
“À mà, cũng có khả năng ‘nạn nhân’ gặp phải ‘tai nạn’ bất ngờ nào đó khiến vụ kiện không đi đến đâu được. Bà cứ suy nghĩ kỹ rồi đưa ra quyết định sáng suốt nhé.”
Câu nói cuối cùng mà Cheon Se Joo lạnh lùng ném ra chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, găm thẳng vào lòng người mẹ đang run rẩy. Khuôn mặt bà ta trắng bệch như tờ giấy, vội vã quay đầu nhìn đứa con trai ngờ nghệch rồi hắng giọng một cách gượng gạo. Bà ta gắng gượng hướng ánh mắt về phía Cheon Se Joo:
“Khoan đã… để tôi… nói chuyện riêng với thằng bé một lát…”
“Xin mời, cứ tự nhiên.”
Cheon Se Joo khẽ mỉm cười, gật đầu đầy nhã nhặn. Bà ta lập tức bật dậy khỏi ghế, nắm chặt lấy bàn tay Lee Hae Gyun rồi kéo xềnh xệch hắn ra khỏi phòng hiệu trưởng. Cánh cửa vừa khép lại, tiếng quát tháo om sòm của bà đã vang vọng khắp hành lang. “Đồ con hoang không cha không mẹ…”. Những lời lẽ cay nghiệt xé lòng bà ta nhắm thẳng vào Lee Hae Gyun khiến Se Jin nghiến chặt răng, lòng căm phẫn trào dâng. Đúng là mẹ nào con nấy, không sai một ly.
Sau cánh cửa khép kín, hai mẹ con họ vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại không ngừng. Những âm thanh đứt quãng vọng ra như “đồ rác rưởi”, “ba mày”, “công việc làm ăn”, “hai bên”,… đủ để những người ngồi trong phòng đoán chắc được họ sẽ đi đến quyết định cuối cùng nào. Mười phút dài đằng đẵng trôi qua, hai mẹ con Lee Hae Gyun mới lầm lũi quay trở lại phòng hiệu trưởng. Gương mặt bà mẹ cứng đờ, lạnh lẽo như tảng băng. Bà ta ngồi phịch xuống ghế, giọng điệu đanh thép hỏi Cheon Se Joo.
“Vậy… cậu định chi trả bao nhiêu tiền viện phí?”
“Mẹ!”
Lee Hae Gyun gào lên một tiếng, giọng điệu đầy hoang mang. Hắn ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người mẹ siết chặt tay con trai như muốn trấn an. Cheon Se Joo lẳng lặng quan sát cảnh tượng ấy rồi bất chợt nở một nụ cười nhạt. Anh đứng dậy khỏi ghế. Anh khẽ liếc mắt về phía Lee Young Hoon, người cũng vội vã đứng lên theo, ra lệnh bằng ánh mắt.
“Chuyện tiền nong cứ để luật sư của tôi nói chuyện với bà. Tôi còn bận trăm công nghìn việc, xin phép đi trước.”
Nói rồi, Cheon Se Joo nghênh ngang bước đi, không một ai dám hé răng ngăn cản. Anh cúi xuống bế Se Jin đang ngơ ngác nhìn mình lên, đặt cậu trở lại chiếc xe lăn bên cạnh. Rồi anh khom lưng đẩy xe ra khỏi phòng hiệu trưởng.
Cạch. Tiếng cửa đóng lại vang lên, kéo theo một tiếng thở dài khe khẽ vọng khắp hành lang vắng lặng. Se Jin ngước đôi mắt bất an nhìn Cheon Se Joo. Cheon Se Joo trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định một hồi rồi cúi xuống khi cảm nhận được ánh mắt dò xét của Se Jin. Anh khẽ bật cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của Se Jin. Giọng nói dịu dàng như gió thoảng.
“Đừng lo lắng, chuyện này không phải việc của nhóc.”
Se Jin vẫn chìm trong mớ hỗn độn, hoàn toàn không thể lý giải được tình huống hiện tại. Từ việc Cheon Se Joo bất ngờ xuất hiện, đến việc anh đứng ra biện hộ cho cậu, tất cả đều vượt quá tầm hiểu biết của Se Jin. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn còn một nỗi bất an lớn hơn đang gặm nhấm.
Chuyện này… thật sự kết thúc như vậy sao?
Lời của giáo viên chủ nhiệm vẫn còn văng vẳng bên tai, những viễn cảnh tồi tệ nhất hiện lên trong đầu cậu, từ việc bị tống vào trại giáo dưỡng đến việc bị cảnh sát bắt giữ. Vậy mà, chỉ bằng vài câu nói lạnh lùng của Cheon Se Joo, tất cả mọi chuyện lại có thể kết thúc một cách chóng vánh đến khó tin như vậy. Trong lúc Cheon Se Joo đẩy xe lăn về phía phòng tư vấn, Se Jin vẫn không khỏi bàng hoàng, miệng lẩm bẩm.
“…Tôi đã dùng khay ăn đánh bọn chúng… Đánh rất mạnh nữa…”
Chỉ bằng vài câu đối thoại ngắn ngủi như vậy mà mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp thật à? Dường như thấu hiểu được nỗi nghi hoặc ẩn sâu trong lòng Se Jin, Cheon Se Joo khẽ gật đầu. Ánh mắt sắc lạnh của anh lướt nhẹ xuống đôi má ửng đỏ của Se Jin, nơi vẫn còn in hằn dấu vết của bạo lực. Anh dùng ánh mắt dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đầy thương tích ấy.
“Chẳng có gì to tát cả. Một chuyện cỏn con mà thôi, có thể giải quyết dễ dàng như thế này mà…”
Cheon Se Joo thì thầm như nói với chính mình. Se Jin lặng lẽ ngước nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đang dõi theo cậu. Bất giác, Se Jin cảm thấy… Cheon Se Joo dường như đang vô cùng tức giận.
Anh mở cửa phòng tư vấn, đẩy xe lăn và đưa Se Jin trở lại vị trí ban đầu. Vết bầm tím trên má Se Jin do cú đấm như trời giáng của Lee Hae Gyun ngày càng trở nên thâm đen, sưng tấy. Cheon Se Joo đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng ghim chặt vào vết thương ấy rồi khẽ thở dài một tiếng nặng nề. Một lúc sau, anh cất giọng hỏi.
“Cặp sách của nhóc để ở lớp à? Lớp ở đâu?”
“Đi lên cầu thang bên phải… rồi rẽ trái là tới lớp… Lớp 2-3.”
“Chỗ ngồi của nhóc ở đâu?”
“Ngay trước cửa sau ạ.”
Se Jin lúng túng trả lời, Cheon Se Joo lập tức mở cửa phòng tư vấn bước ra ngoài. Anh quay lại không lâu sau đó, trên tay cầm chiếc cặp sách của Se Jin, một tay xách chiếc cặp cũ kỹ. Cheon Se Joo quỳ xuống trước chiếc ghế Se Jin đang ngồi. Tấm lưng rộng trong bộ vest lịch lãm hiện ra ngay trước mắt. Se Jin ngơ ngác nhìn xuống tấm lưng ấy, chưa kịp hiểu ý anh. Chợt Cheon Se Joo khẽ vẫy tay, thúc giục.
“Leo lên đi.”
“…Tôi tự đi được.”
Chỉ là hơi mệt một chút thôi, chứ Se Jin vẫn đi được. Se Jin khẽ từ chối vì ngại nhưng Cheon Se Joo vẫn giữ nguyên tư thế. Anh chỉ xoay đầu lại, ánh mắt của hai người chạm nhau. Rồi anh hạ giọng, đưa ra một đề nghị không thể chối từ.
“Muốn được bế kiểu công chúa hay là cõng?”
“……”
Se Jin biết rõ mình không thể nào thắng được sự cố chấp của Cheon Se Joo. Cuối cùng, cậu đành ngượng ngùng đỏ mặt vòng tay qua cổ Cheon Se Joo, để mình tựa lên lưng anh. Lồng ngực Se Jin áp sát vào tấm lưng rộng và vững chắc, hương thơm ngọt ngào từ gáy anh thoang thoảng lan tỏa. Cheon Se Joo nắm chặt lấy đùi Se Jin rồi đứng dậy, cất giọng trầm ấm.
“Vòng tay qua cổ cho chắc vào. Không muốn bị ngã thì đừng có lơ là.”
Se Jin ngập ngừng nhưng vẫn vòng tay qua cổ ôm chặt lấy anh. Ở khoảng cách gần nên cậu ngửi được mùi thuốc lá nhè nhẹ phảng phất từ cổ áo anh. Tầm nhìn bỗng chốc cao hơn hẳn. Cheon Se Joo vững chãi bước đi trong khi đang cõng Se Jin trên lưng. Rời khỏi phòng tư vấn và chậm rãi xuống cầu thang, Se Jin dần quen với tư thế được cõng trên lưng Cheon Se Joo. Cậu khẽ tựa bên má không bị thương vào lớp áo vest căng phồng của anh, nhắm mắt lại.
Cảm giác thật lạ lùng. Se Jin chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình được một người đàn ông trưởng thành bảo vệ.
Những người đàn ông từng bước qua cuộc đời cậu toàn là những kẻ tồi tệ. Cha cậu từ nhỏ đã đánh đập, hành hạ Se Jin và Kim Hyun Kyung. Từ bé, Se Jin đã tự nhủ mình phải bảo vệ mẹ khỏi người cha vũ phu.
Sau khi cha bỏ nhà đi, người chú thỉnh thoảng qua lại ban đầu có vẻ tốt với Se Jin, khiến cậu mơ hồ có cảm giác như được cha yêu thương. Nhưng rồi chú ta nhanh chóng đánh cắp con dấu của Kim Hyun Kyung và bỏ trốn. Đánh tan tành mọi ảo vọng của Se Jin. Gần thì có cha và chú, xa thì có những viên cảnh sát đã ngoảnh mặt làm ngơ trước lời cầu cứu khẩn thiết của cậu…
Trong cuộc đời Se Jin, đàn ông đều chỉ là những kẻ đáng thất vọng. Họ chỉ biết tấn công, gây tổn thương Se Jin, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc bảo vệ cậu.
Vậy mà Cheon Se Joo, không ai khác mà chính là Cheon Se Joo, lại bảo vệ Kwon Se Jin. Bảo vệ cậu khỏi ác ý của Lee Hae Gyun, khỏi sự thờ ơ vô tâm của giáo viên, thậm chí cả khỏi sự khốn cùng đang chực chờ nuốt chửng cậu.
Cảm giác thật xa lạ. Không cần phải gồng mình lên để tự bảo vệ bản thân, không cần phải lên tiếng biện hộ cho chính mình, chỉ cần lặng lẽ nép mình sau lưng người đàn ông đang che chở cho mình… Tất cả đều quá đỗi xa lạ.
Nhưng rốt cuộc là tại sao?
Se Jin không thể hiểu nổi Cheon Se Joo. Chuyện khó tin như vậy xảy ra khiến cậu vẫn còn mơ hồ, không thể nào tin vào mắt mình. Se Jin cảm thấy đầu óc mình vẫn còn choáng váng như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Hay có lẽ cậu đã bị va đập đầu quá mạnh ở nhà ăn rồi? Tất cả những chuyện này chỉ là do cậu tưởng tượng ra thôi sao? Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu cậu.
Nhưng hơi ấm từ cơ thể Cheon Se Joo đang sưởi ấm trái tim cậu, mùi hương nam tính thoang thoảng khiến lòng cậu xao xuyến, tất cả đều là thật. Se Jin chậm rãi chớp mắt, nhìn chăm chăm vào gáy Cheon Se Joo ngay trước mặt. Bước chân anh vang lên đều đặn, tiếng cánh cửa kính cũ kỹ kẽo kẹt mở ra, một cơn gió lạnh buốt ùa vào, táp thẳng vào hai người.
Gió lạnh mùa đông khiến đôi má đang nóng bừng của cậu lập tức dịu đi. Nhưng lúc này, Se Jin không còn cảm nhận được mùi lá khô xào xạc, cũng chẳng còn thấy cái lạnh cắt da cắt thịt của gió. Cậu siết chặt vòng tay qua cổ Cheon Se Joo, khẽ cất tiếng hỏi.
“…Sao… lại đến đây?”
Chỉ vài chữ ngắn gọn, nhưng đủ để truyền tải hết thắc mắc trong lòng cậu. Cheon Se Joo khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục bước về phía bãi đỗ xe bên cạnh cổng trường. Anh cũng đồng thời chỉnh lại tư thế để Se Jin không bị trượt xuống. Thân hình cậu chao đảo, gáy áo Cheon Se Joo vừa xa lại tiến đến gần. Se Jin ghi nhớ từng chi tiết vào sâu trong tâm trí, mái tóc đen nhánh của Cheon Se Joo, tấm lưng rộng lớn đang vững chãi nâng đỡ cậu… rồi lại hỏi.
“Tại sao… chú lại đến đây?”
“…Thế còn nhóc thì sao? Sao lại đưa số của tôi cho ông ta?”
Cheon Se Joo không trả lời mà anh hỏi ngược lại cậu một câu hỏi khó nhằn. Se Jin chợt quên mất mình mới là người hỏi trước, im lặng không đáp.
Việc cậu cho giáo viên chủ nhiệm số điện thoại của Cheon Se Joo, thực ra cũng chẳng có lý do gì đặc biệt. Nếu cho số của mẹ, mẹ cậu chắc chắn sẽ vô cùng lo lắng, mà mẹ lại không thể lập tức đến trường được. Nhưng nếu không cho số nào, cậu lại sợ mình sẽ bị đưa đến đồn cảnh sát…
“……”
Thật sự chỉ có vậy thôi sao?
Se Jin khẽ nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể. Cheon Se Joo vẫn vững vàng giữ chặt cậu, không hề tỏ ra mệt mỏi. Một cảm giác an toàn chưa từng có bao trùm lấy toàn thân cậu. Cảm nhận được bàn tay to lớn đang ôm trọn lấy đùi mình, Se Jin khẽ thở dốc, khuôn mặt nóng bừng.
Giọng nói của Cheon Se Joo lại vang vọng trong tâm trí cậu.
‘Nếu không chịu được việc thằng khốn đó bắt nạt nhóc, cứ nói với tôi. Tôi sẽ giải quyết cho nhóc.’
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.