Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 46
Khi Se Jin giận dỗi vì anh không giữ lời hứa dạy kèm và nói bóng nói gió chuyện đi học thêm có lẽ sẽ tốt hơn, Cheon Se Joo đã ngớ người. Cậu tỏ vẻ bực bội ra mặt, lẩm bẩm chửi rủa anh rồi bỏ đi.
Vừa buồn cười vừa cạn lời, Cheon Se Joo quay trở lại văn phòng. Anh tiếp tục xử lý đống tài liệu chất chồng. Bỗng điện thoại đổ chuông, một số máy lạ hoắc hiện lên màn hình. Anh chần chừ không bắt máy nhưng ngay sau đó một tin nhắn được gửi đến.
Chào anh, tôi là Seo Bo Hyung, giáo viên chủ nhiệm lớp 3 khối 2 trường trung học Dong Seoul. Xin hỏi có phải anh là người giám hộ của em Kwon Se Jin không ạ? Tôi có chuyện gấp liên quan đến Se Jin, xin vui lòng gọi lại cho tôi sau khi đọc được tin nhắn này.
Tim Cheon Se Joo như thắt lại khi đọc tin nhắn của Seo Bo Hyung. Trường học làm sao có số điện thoại của mình được, Se Jin càng không đời nào lại khai anh là người giám hộ. Lẽ nào… chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với cậu, và họ lục điện thoại của cậu để tìm số liên lạc của anh hay sao? Cheon Se Joo vội vã rời văn phòng, bấm số gọi ngay cho Seo Bo Hyung. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến một tin tức chấn động.
— Dạ vâng… Chuyện là ở nhà ăn trưa nay, Se Jin đã dùng khay đồ ăn… đánh bạn cùng lớp rất mạnh.
‘…Dạ?’
Cheon Se Joo sửng sốt, vội vàng hỏi han ngọn ngành và rồi anh biết được sự thật là Kwon Se Jin đã dùng khay đồ ăn phang thẳng vào mặt mấy tên mặc quần bó vẫn hay bắt nạt cậu. Nghe xong câu chuyện, nếu nói là anh không hề thấy hoang mang thì thật lòng là nói dối. Cái thằng nhóc ngay cả bản thân mình còn chưa lo xong lại dám gây chuyện đổ nợ hợp đồng bồi thường, thật là hết thuốc chữa. Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng anh lúc này, cảm giác kinh ngạc và… tự hào lại lớn hơn tất cả.
Kwon Se Jin khác với Hye In, ý nghĩ đó chợt lóe lên, khiến Cheon Se Joo khẽ nhếch mép cười chua chát. Khác với Hye In, người đã tàn lụi dưới bóng bạo lực học đường, Se Jin lại kiên cường đến mức không ai có thể khuất phục… Nhận ra điều này, anh bỗng cảm thấy một sự an ủi sâu sắc.
Ngay khi vừa cúp máy với giáo viên chủ nhiệm, Cheon Se Joo lập tức gọi điện cho luật sư đã từng biện hộ cho anh trong vụ án năm xưa và yêu cầu người này đến gặp mặt. Sau đó, anh sai Yoon Cheol Joo đi thu thập đoạn CCTV ghi lại cảnh Se Jin bị Lee Hae Gyun bắt nạt hôm trước. Nhờ anh vẫn còn nhớ rõ địa điểm và thời gian, cộng thêm hệ thống bảo mật máy chủ cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước vốn dĩ rất lỏng lẻo, việc thu thập chứng cứ diễn ra vô cùng nhanh chóng. Tiếp theo, anh nhanh chóng thay bộ quần áo khác, lái xe thẳng đến trường. Không còn lý do gì để chần chừ nữa. Kwon Se Jin đang nằm dưới sự bảo hộ của Cheon Se Joo nên việc anh đến đón cậu là chuyện đương nhiên.
Và rồi khi đến trường, tận mắt chứng kiến Kwon Se Jin trong bộ dạng tơi tả, Cheon Se Joo thật sự cảm thấy rất tức giận. Cái dáng vẻ nhỏ bé của Se Jin nay lại càng thêm thảm hại. Dù cho bình thường cậu có hay cãi bướng, có hay lớn tiếng với anh nhưng trong mắt anh thì cậu vẫn chỉ như con chim non đang líu ríu. Tóc tai rũ rượi, gò má bầm tím sưng vù, cổ chân và bắp chân chi chít những vết thâm tím.
Cái con người kiêu ngạo đó giờ đây lại im lặng như tờ. Cậu ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn anh khiến trái tim Cheon Se Joo quặn thắt. Bạo lực đã gây ra hậu quả kinh khủng đến mức này, vậy mà Hye In đã phải chịu đựng nó suốt hơn hai năm trời hay sao? Chỉ riêng việc một mình cô gắng gượng vượt qua quãng thời gian đó thôi đã là quá sức rồi. Cùng với sự thấu hiểu đó, Cheon Se Joo lại càng thêm khâm phục Se Jin.
Và trong quá trình trao đổi sau đó, Cheon Se Joo cũng nhận ra một sự thật cay đắng đến tột cùng.
Mọi chuyện hóa ra lại dễ dàng đến thế. Vấn đề có thể giải quyết đơn giản như thế, vậy mà chỉ vì anh đã không làm, đã không giải quyết nó, mà Hye In đã phải ra đi mãi mãi. Dĩ nhiên, tình huống bây giờ đã khác xưa. Khi đó, Cheon Se Joo chỉ là một thực tập sinh, không đủ khả năng thuê luật sư từ các công ty luật hàng đầu trong nước, cũng không có vị thế để dùng uy lực áp chế những kẻ gây tội.
Nhưng khi đó, bên cạnh anh vẫn còn rất nhiều người. Trong số bạn bè của anh, có người có người thân là luật sư, có người có cha là cảnh sát cấp cao, có người lại có anh em là kiểm sát viên. Chỉ cần Cheon Se Joo chịu mở lời nhờ giúp đỡ, chắc chắn sẽ có người sẵn lòng dốc toàn lực ra giúp anh.
Nhưng bây giờ, bên cạnh anh chẳng còn ai. Chính vì vậy, sau một thời gian dài, Cheon Se Joo lại nhen nhóm ý nghĩ muốn chết. Anh lại muốn chết quách cho xong, để rồi một mình rơi xuống địa ngục. Trời không mưa mà anh vẫn cảm thấy ngột ngạt đến nghẹt thở.
Chính hơi ấm từ Se Jin trên lưng đã kéo Cheon Se Joo trở lại mặt đất. Cậu nhóc mười tám tuổi với thân nhiệt nóng hầm hập khẳng định sự tồn tại của mình một cách rõ ràng. Cậu chỉ cần vòng tay ôm chặt lấy cổ anh đã dễ dàng kéo Cheon Se Joo từ bờ vực của tử thần trở về với thế giới này.
“Đừng chỉ biết chịu đựng, lần sau cứ đánh trả lại. Đừng để những thằng khốn đó bắt nạt nhóc. Dù phải làm bất cứ chuyện gì cũng được, chỉ cần đừng tự mình gánh chịu đau khổ là được.”
Thật ra, đó là những lời mà anh đã từng muốn nói với Hye In. Nhưng Hye In đã không còn trên đời này nữa, Cheon Se Joo chỉ có thể thay cô mà nói những lời đó với Se Jin.
Kể từ sau khi Hye In mất, Cheon Se Joo luôn mang trong lòng một ý nghĩ rằng thế giới này không cho phép anh trở thành một người tốt. Bởi vì mỗi khi anh cố gắng bước đi trên con đường mà Hye In mong muốn, cả thế gian dường như đều kịch liệt phản đối anh. Cái chết của Hye In, cuộc gặp gỡ với Shin Gyo Yeon, tất cả đã khiến hình ảnh tương lai mà Cheon Se Joo từng mơ ước tan biến, chỉ để lại trong anh bóng tối mịt mùng. Chỉ còn lại một cuộc đời nghiệt ngã, nơi anh phải liều mạng mình để giết người.
Trong hoàn cảnh đó, Se Jin tựa như một cơ hội đối với anh. Một cơ hội để xóa bỏ cảm giác tội lỗi vẫn luôn đè nặng trong tim anh kể từ khi Hye In ra đi. Một cơ hội để dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi thôi cũng được sống như con người mà em gái anh từng mong muốn. Một cơ hội để trở thành một người tốt, dù chỉ là với một người duy nhất trên thế gian này…
Cheon Se Joo bỏ ngoài tai những nỗi nhức nhối âm ỉ trong lòng, ngẩng mặt lên từ giữa lòng bàn tay đang che kín. Ánh mắt nặng trĩu mệt mỏi của anh hướng về phía Se Jin đang nằm trên giường.
Dù không có bất cứ điểm nào giống với Cheon Hye In nhưng trong lòng Cheon Se Joo, sự tồn tại của Se Jin giờ đây chẳng khác gì em gái anh. Anh đang chiếu hình ảnh Hye In lên con người Se Jin. Vậy nên từ giờ trở đi, Cheon Se Joo quyết tâm dốc toàn lực vì hạnh phúc của Se Jin. Để Se Jin không phải mang theo nỗi cô đơn chất chồng rồi rời bỏ anh như Hye In đã từng…
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.