Ráng Sống Đu Anh Trai Idol! - Chương 20

Lịch đăng chương mới: T2 & T5 hàng tuần

Người đó vừa thấy tôi ngây người dựa vào tường liền hoảng hốt lao tới.
Mới nghĩ nhanh thật, người đó đã dừng trước mặt.

「Sao vậy, phát bệnh à? Cần tới phòng y tế không? Đi được chứ…….này!」

Người cuống quýt đưa tay là thiên địch. Cơ thể cao lớn đứng áp sát thế này mới ngột ngạt làm sao.

Dù vậy, thấy hắn cuống thế này cũng không phải dễ. Tôi ngơ ngác ngước nhìn, lắc đầu.

「Không sao. Em mới từ phòng y tế về, đứng nghỉ chút thôi」

「Nhưng ta thấy em bỏ gì vào miệng. Thuốc à? Khó chịu chỗ nào à? Mà đứng nghỉ ở đây…….. Lớp em?」

Thiên địch ngước nhìn lên bảng tên lớp phía trên.

Tôi cúi đầu xuống, ngập ngừng rồi gật khẽ.
Đứng nghỉ trước cửa lớp nghe lạ thật. Cũng tại tôi viện cớ qua loa quá mức.

Đứng thẳng lại, tôi khẽ nói một tiếng「Em ổn rồi」với thiên địch, bỗng......... Cơ thể bị nhấc bổng lên.

「Mặt tái mét thế kia, ổn cái gì! Tiết sau ta xin nghỉ cho, giờ thì đi theo ta!」

「A, ể….. N-này….. Bắt cóc à!?」

Bị bế lên bất ngờ khiến tôi giật mình ú ớ la lên mấy tiếng kì lạ, thiên địch nghe mà cười méo miệng, gật đầu chắc nịch.

「Bắt cóc đấy!!」

Đúng lúc tiếng chuông lại vang lên.

Thiên địch ôm tôi chạy băng băng trên hành lang, lao xuống cầu thang, rồi phóng nhanh tới phòng nghỉ tòa nhà bên cạnh. Thả tôi xuống ghế, buông một câu「Ngồi yên đây!」 rồi quay gót đi mất.

“Ngồi yên đây” gì chứ!? Tiết học bắt đầu rồi, tôi cũng đâu thể quay về lớp.

Sách cặp chẳng mang theo, giờ cũng không có gì để đọc hay học.

Nhưng nhờ vậy, cảm giác nặng nề nơi lồng ngực cũng vơi dần đi.

Hít một hơi thật sâu, lại đẩy lưỡi đảo viên kẹo trong miệng.

Khắp khoang miệng tràn ngập vị ngọt quen thuộc, tôi bỗng thấy dễ chịu hẳn. Vị ngọt này không biết đã cứu mạng tôi bao nhiêu lần, chỉ cần ngậm trong miệng là tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Là bàn tay anh và hương vị kẹo của Bruno. Liều thuốc an thần xoa dịu cõi lòng tôi.

Chưa đến năm phút, ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, thiên địch quay trở lại. Trên tay mang theo khay trà cùng bánh ngọt.

「Xin lỗi đã để em đợi. Sức khỏe thế nào rồi?」

「Tốt hơn nhiều rồi. Xin lỗi đã để ngài lo lắng」

「Không có gì, miễn là em ổn. Ta nói với giáo sư rồi, em cứ nghỉ ở đây tới giờ nghỉ trưa đi. Mấy này em cứ tự nhiên. Ta….. Nếu thấy ta khiến em khó chịu thì ta ra ngoài」

Nghe câu “không muốn thấy mặt”, mén chút tôi lại rên mấy tiếng kỳ quái.

Tính cách thiên địch cũng gần giống y chang trong game luôn rồi! Mặc dù cái nết trong game hay chọc điên anh trai, nhưng được cái lúc bình thường là phụ tá đắc lực không thể thiếu theo sát bên điện hạ.

Cơ mà hắn chọc điên anh trai thì vẫn không thể chấp nhận………

「Chỗ bánh này….. Nhiều quá, mình em không ăn hết đâu, nếu được thì rất mong ngài ăn cùng em. Ăn nhiều quá, trưa em không nổi」

「Ăn trưa? ……..Từng này á?」

「Em một cái muffin là được rồi. Với lại em tới học viện để cùng ăn trưa với anh trai, không thể bỏ lỡ đâu」

「Cùng ăn trưa à………. Ừm, ta gọi em…….. Alba được chứ?」 

「Tuỳ ngài」

「Vậy cứ gọi ta, Adrian! Alba, chuyện nãy là sao vậy? Sắc mặt em tệ lắm. Giờ…… đỡ hơn chút nào chưa?」

Hắn nghiêng người chăm chú nhìn tôi, khiến tôi có chút hoảng sợ né tránh. Gần, quá gần rồi đấy! Khoảng cách này……… À mà nãy còn bị bế lên nữa, giờ giật nảy lên hình như hơi muộn thì phải.

Tôi vội thò tay nhặt một cái bánh đưa lên miệng gặm, giả vờ đánh trống lảng. Ngay khi vị ngon ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, tôi nhịn không được cong khoé miệng khen ngon. Thiên địch nghe thấy, mặt liền cười hân hoan.

Giờ đang trong giờ học nhưng hắn vẫn ở bên cạnh tôi, thủ thỉ kể mấy chuyện gần đây.

Như anh trai từ chối gia nhập Tổng hội, điện hạ với hắn phải tham gia suốt thời gian qua, rồi hắn đã xin rút khỏi vai trò cận vệ điện hạ, tuy nhiên vì vẫn còn tham gia tổng hội nên lúc đầu còn có chút ngượng ngùng khó xử.

Ơ kìa, sao tôi thành chỗ hắn trút bỏ bầu tâm sự vậy!?

Sau cùng hắn còn thở dài thườn thượt lẩm bẩm, gì mà anh trai tham gia tổng hội thì tốt biết mấy.

Giờ ở tổng hội, hội trưởng là điện hạ, thiên địch là phó hội trưởng, còn phụ tá là hai người đứng hạng năm và sáu. Nghe nói hai tên đó từng nói, may nhờ anh trai với Bruno rút lui mà họ mới có cơ hội này. Lúc nói chuyện này thiên địch mặt cay lắm.

「Bruno với Orsis thuộc đẳng cấp khác rồi, mấy tên đó tưởng ngon mà đọ được à! Mà này cũng chỉ là ảo tưởng riêng mình ta thôi」

「Anh trai lúc nào cũng là nhất! Dù không gia nhập tổng hội vẫn đứng nhất!」

「Gia nhập tổng hội rồi mới là tuyệt nhất」

「Không nha! Anh ở đâu cũng là nhất! Tổng hội chỉ là phụ trợ thôi, có hay không, không cần thiết!」

「Em chẳng biết gì cả」

「Chẳng biết gì là thiên địch ngài đó!!」

Tôi gào lên, thiên địch trợn tròn mắt.

「Thiên địch….. Ta á?」

「A, ơ…. Thì…..」

Hớ miệng! Đã vậy còn hớ miệng trước mặt chính chủ mới đau!

Tiêu rồi! 

Tôi vội lắp bắp giải thích.

「Không phải đâu, ví…. ví von thôi」

Thiên địch phì ra cười lớn.

「Ta? Thiên địch em á?」

「Không, không phải! Đó…. Lỡ lời thôi mà…….」

Thiên địch càng cười dữ dội hơn, đến mức tôi chỉ biết ôm đầu bất lực.

Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. May toà nhà này tách biệt với khu lớp học, chứ không khối người chạy tới hóng hớt. Mà có gì mà cười lắm thế!! Sự cố thôi mà!! Có phải chuyện vui gì đâu!!!

Đỏ bừng mặt, tôi lí nhí nói.

「Không phải mà, thật đó. Em muốn nói là của anh cơ……..」

Đúng lúc đó, ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ.

Chuông hết giờ vẫn chưa vang. Bình thường khi phòng nghỉ có người dùng, giáo sư đi ngang ít khi ghé lại kiểm tra, trừ trường hợp khẩn cấp. Tôi với thiên địch liếc mắt nhìn nhau, sau hắn đứng dậy đi về phía cửa.

Ngay khi cánh cửa mở ra, mái tóc bạc tuyệt đẹp đập thẳng vào mắt.

Tôi bật dậy khỏi ghế, ngay giây sau anh trai đã đạp ngã thiên địch, bước nhanh vào phòng. 

Anh trai, mới nãy…… đá văng thiên địch…… bằng chân dài của mình?

Trời má, anh trai hoang dã ngầu dữ!?!?!?!

「Alba, em không sao chứ?」

「Anh ơi!!」

Tôi lao nhanh đến chỗ anh, anh trai ngay lập tức ôm lấy bế tôi lên.

Rồi liếc nhìn thiên địch méo mặt ôm eo mới bị đá, xong quay lại nhìn tôi.

「Anh nghe quản lý phòng nghỉ tới báo lời nhắn từ tên này. Em không khoẻ chỗ nào à? Sao lại tới đây? Không phải anh đã dặn em có chuyện gì thì tới phòng y tế hoặc đi kiếm anh rồi à?」

「Em không sao hết. Không phải như anh nghĩ đâu」

「Nhưng trên người em có hương kẹo Legare. Em lại phát bệnh? Có chuyện gì!? Tên này làm gì em!?」

「K-không có mà. Thiên…… N-ngài Alorian thấy sắc mặt em tái nên đưa tới chỗ này nghỉ ngơi」

Chết, cắn lưỡi rồi.

Nghe tôi lại buột miệng, thiên địch lần nữa phá ra cười. Mới ăn nguyên cú đá của anh trai, đau tới nỗi ôm eo mà vẫn còn sức cười, tên này lạ lùng thật.

「Lại muốn gọi ta thiên địch chứ gì!? Còn ngài gì nữa, xưng hô bình thường hộ cái! May thật, Orsis nghe được lời nhắn của ta」

「Cậu có biết lúc ta đang trong giờ học nghe nói cậu bắt cóc Alba, lo thế nào không!?」

「Chứ nghĩ ta lúc thấy vẻ mặt em ấy như vậy, bỏ mặc được à!?」

「Vẻ mặt sao cơ?」

Trước ánh mắt lạnh băng của anh trai, thiên địch không chút sợ hãi mà còn nín cười, phút chốc lại đổi qua vẻ mặt nghiêm túc.

「Kiểu như gục ngay lập tức, cứ thế không bao giờ tỉnh lại」

Nghe đến đó, cánh tay anh ôm lấy tôi siết thật chặt. Thật ra nào nghiêm trọng đến mức đó đâu. Tôi thấy mình còn khoẻ hơn trước mà. Chẳng qua trong mắt thiên địch thấy tôi mong manh dễ vỡ quá thôi.

Nhưng cũng có chút đúng, mới bị nói vài câu đã buồn tủi, sao tôi mãi chẳng tiến bộ được tý nào?

Anh trai cúi xuống nhìn tôi.

「Alba, em gặp phải chuyện gì?」

「Không có gì nghiêm trọng đâu ạ」

「Không nghiêm trọng mà em lại ngậm kẹo Legare?」

「A, cái đó…….. là do……」

Sao tôi lại nhói lòng tới thế? Tôi đâu có để tâm đến mấy chuyện đó mấy đâu mà…….
Ánh mắt vô thức nhìn xuống nền nhà.

Anh trai xoa nhẹ đầu tôi rồi quay qua nhìn thiên địch.

「Alorian」

「....... Là Adrian」

「Cái tên Alba gọi cậu dễ thương hơn đấy」

「......... Lỡ cắn lưỡi mà được anh trêu thế này cũng đáng」

Vậy là anh nghe thấy cái tên thiên địch tôi nói lúc cắn phải lưỡi. Xấu hổ thật đấy.

Nhưng nhờ vậy không khí trong phòng cũng bớt căng thẳng. Thiên địch thở ra một hơi dài, như trút được gánh nặng.

「――Ta nợ cậu lần này」

Anh trai lẩm bẩm nói nhỏ. Nhưng vẫn đủ để thiên địch nghe thấy.

Bữa trưa hôm ấy, vì tôi cúp học giữa chừng mà tôi, anh trai và Bruno chuyển sang ăn tại phòng khác.

Bữa trưa thường do anh trai giữ giờ nằm trong tay Bruno. Và anh ta đang nhìn bọn tôi với ánh mắt chán chả buồn nói, đặc biệt là anh trai.

「Tao đã phải vác cái của nợ này đi khắp nơi tìm bọn mày!」 

「Niềm tin của tớ đặt nơi cậu mà, Bruno~」

「Mày thử dùng cái mặt đó nói lại câu đó nữa coi!」 

「Xin lỗi, là lỗi của ta」

Một bên anh trai ngoác miệng cười lớn, một bên thiên địch cúi đầu chịu tội.

Còn tôi ở giữa, bám lấy anh nạp lại năng lượng cho tâm hồn bé nhỏ mà bỏ lỡ mất cơ hội lên tiếng xin lỗi.

「A, Bruno, chuyện này là do em」

「Biết rồi, khỏi phải xin lỗi. Em còn kẹo chứ? Hết anh đưa thêm. Ngậm bao nhiêu viên cũng được. Nhớ, hết phải tới chỗ anh lấy thêm. Nhớ chưa!?」 

「Vâng, em còn hai viên」

「Hai viên!? Không phải anh nói mang ít nhất bốn, năm viên à!? Nay lại chuyện gì nữa? Thấy Orsis đi ngang qua? Hay thấy Orsis lột đồ đi tắm?」

「Mày nói gì như tao là mầm bệnh gây hại vậy…….!!」

Nghe Bruno chặt đinh chém sắt đổ tội cho anh trai, anh trợn lớn mắt sốc thấy rõ. Mà lời Bruno nói không sai, trước giờ tôi đều vì mấy chuyện đó mà phát bệnh, nên không dám chối. Chỉ cần thấy bóng dáng anh lướt qua, tôi đã thấy đời này không còn gì tiếc nuối. Lần nào cũng hạnh phúc chất ngất!

Nhưng lần này không phải. Lần này là do tôi yếu đuối.

Nghe tôi lí nhí nói, Bruno đặt tay lên đầu tôi còn đang ngồi trong lòng anh trai.

「Alba yếu là đương nhiên. Nếu em mạnh mẽ hơn, sinh mệnh hẳn đã không còn. Em yếu đuối cũng tốt. Em yếu đuối nên em nhạy cảm với đau đớn. Chính vì biết đau, em mới khao khát được chữa lành. Vậy nên sau này đau thì cứ nói đau. Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Em chỉ cần một trái tim thật vững vàng chống lại bệnh tật」

「Bruno nói khó hiểu quá đó」

「Chỗ nào!? Đau thì nói đau! Mệt thì nói mệt! Vậy thôi! Khó gì đâu!?」

「Trái tim vững vàng……」

「Alba có rồi mà. Em chống chọi bệnh tật để bảo vệ nụ cười Orsis còn gì. Sức mạnh để chống chọi đó!」

「Là vậy thật sao?」

Từng lời thấm sâu vào cõi lòng, tôi vô thức bật khóc nức nở.

Tôi có thật sao? Trái tim vững vàng ấy?

Không biết bao nhiêu lần tôi đã nghĩ, giá mà bản thân không còn tồn tại thì tốt hơn. Không có tôi, anh trai với Bruno đã là thành viên tổng hội, tương lai sáng lạng, không phải đeo vác gánh nặng tôi đây. Cả hai tha hồ tận hưởng cuộc sống tươi trẻ mà không cần phải lãng phí thời gian trong viện nghiên cứu ……

「Nhưng vì em yếu đuối nên anh trai với papa mới bị mọi người nói xấu」

Đó mới là điều đau lòng nhất.

Ngay khi tôi vừa thốt ra, anh trai đã ôm chặt lấy tôi.

Nức nở vỡ oà chính là khi tìm được chỗ an ủi. Chỉ cần ở trong vòng tay này, không một ai có thể tổn thương đến tôi, một nơi an toàn tuyệt đối, chỉ dành riêng mình tôi, cùng với hơi ấm quen thuộc bao lấy không ngừng nhắc nhở, vị trí này thuộc về tôi.

Tôi cố lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, nức nở nói ra những lời nói giấu kín bấy lâu.

「Thành tích cao vừa rồi của em là do anh chỉ dạy mà. Họ phủ nhận chuyện đó chẳng khác nào phủ nhận anh. Có chê bai em thế nào, em mặc kệ nhưng không được nói xấu anh……….」

Đúng vậy! Tôi bực tức nhiều hơn là buồn tủi.

Càng nghĩ lại càng thấy tức, tôi nghiến răng ken két trong vòng tay anh. Bất chợt phì một tiếng, thiên địch lại phá ra cười. Lần này còn vang to hơn lần trước.

Bữa trưa nay có thêm thiên địch ăn cùng. Sau giờ nghỉ trưa, thấy tôi ổn hơn, anh trai nắm tay tôi dắt về lớp. Giáo sư phụ trách đứng đợi sẵn ở cửa lớp, trông có vẻ lo cho tôi lắm.

Nhưng, tình hình trong lớp không ổn mấy.

Ngay khi tôi đẩy cửa bước vào, tiếng cười đùa rôm rả bên trong tắt ngúm, cả lớp chìm vào không gian tĩnh lặng nặng nề.

「Alba, là đây sao?」

Anh trai đứng sau lưng tôi, khẽ hỏi. Tôi biết anh đã nhận ra, bầu không khí trong lớp, và ánh mắt mọi người đều dường như muốn nói “Đồ dư thừa!”. Nhưng không sao.

Tôi khẽ lắc đầu. Tay anh đặt trên vai đầy vững chãi.

Giọng nói trước đó…… Tôi đưa mắt nhìn về phía dãy bàn sát tường, nơi con trai nhà Bá tước và đám bạn hắn. Tôi biết cả lớp đang dán chặt mắt lên mình và anh trai. Đặc biệt là tên con trai nhà Bá tước kia. Tình huống này, hẳn tên đó đã biết bản thân vạ miệng cỡ nào.

Ngay khi chạm mắt tôi, hắn vội lảng đi ngay lập tức.

Cùng lúc đó tôi thấy hơi lạnh tỏa ra sau lưng. Là anh trai! Anh đang phát tán ma lực thị uy. Hơi lạnh này tôi đã quá quen thuộc nên không sao chứ với người khác thì không mấy dễ chịu, khi nhiệt độ trong lớp liên tục tụt xuống, ít nhất cũng phải hai ba độ. Tim ai nấy như muốn đông cứng.

Hơi lạnh này chẳng mấy chốc xoa dịu cơn giận bừng bừng trong tôi. Ngay cả ý nghĩ muốn trả đũa đám ngốc dám xem thường anh trai và Bruno cũng vơi dần đi. Cảm giác lâng lâng quá dễ chịu khiến tôi không kiếm được mà thốt lên.

「Haa, mát vãi~」

Tên bạn học gần đó nghe được, trợn trắng mắt nhìn tôi không tin được.

Được rồi, lát anh về lớp, tôi xử hết đám này cho coi! Cho bọn này biết thế nào lễ độ!!
「Anh ơi, cảm ơn anh đã đưa em về lớp!」

Tôi ngẩng đầu lên cảm ơn với vẻ mặt nghiêm túc hết mức có thể, nhưng anh lại cười rạng rỡ ôm chầm lấy tôi.

Tôi xịt keo cứng ngắc.

ANH!!! XUNG QUANH CÒN QUÁ TRỜI NGƯỜI ĐÓ!!

「A-a-a anh ơi…………」

「Alba, anh thích em nhất! Lớp chiều ráng lên nha. Cha nói tối nay dùng bữa chung đó. Nhất là với Alba đấy!」

「A-anh ơi」

「Em còn mệt thì anh đưa em về nha?」

Xong! Bao nhiêu quyết tâm trả đũa mới nãy vỡ vụn hoàn toàn. Anh ôm tôi trước mắt bao người. Aaaa, hạnh phúc chết mất, cơ mà…….

「E-em không sao thật mà! Thật luôn đó!」

「Alba cưng quá đi! Em là cục cưng của anh với cha đó, lần sau có khó chịu như hôm nay thì cứ tới lớp anh, có Bruno ở đó, em không sao đâu. Còn không, anh cho người tới đón」

Chí mạng, từng lời anh nói, không lời nào không bắn xuyên tim tôi. Kiểu này tôi sắp không xong rồi.

Tất nhiên tôi biết anh đang thay tôi cảnh cáo cả lớp, cơ mà, cơ mà….. Anh ôm tôi đó, ôm trước mặt bao nhiêu con mắt!! Ôi chời ơi, tôi sướng muốn điên! Trả đũa cái gì, biết mặt cái gì, dẹp hết đi!

Sợ làm phiền anh mà tôi nín lâu lắm rồi đó! Cứ thấy có ai xung quanh là tôi gồng cứng người không dám lao tới.

Aaaaaaa… Yêu anh chết mất! Anh cool ngầu cực đỉnh lúc đóng băng mấy đứa chọc điên anh! Cool ngầu sát nghĩa luôn ấy!!

Tôi quay lại nhào vào lòng anh.

Sao mà anh cứ khều móc tôi thế không biết!! Bộ anh không biết tôi thích anh lắm à!? Ôm anh trước bao nhiêu con mắt kiểu gì cũng bị la, mà thôi kệ đi! Nhiệt độ trong lớp về lại bình thường lúc nào chẳng hay, mà tôi cũng chẳng để tâm. Ngay cả khi anh buông tôi ra nói「Gặp lại sau nha, Alba」rồi rời đi, đầu óc tôi vẫn còn lâng lâng trên mây.

Lớp giờ thế nào rồi, tôi chẳng thèm để ý.

Ôm anh cho đã đời, chân bước về chỗ thiếu điều muốn nhảy cẫng lên.

「N-ngài Alba…….」

Bạn cùng bàn khẽ gọi, nhưng mặt tôi còn đang chìm đắm trong dư âm, chưa thoát ra được.

Đợt chút nhé, giờ tôi còn đang nhấm nháp hơi ấm nơi anh, chưa có tỉnh táo lại đâu.

Mà cũng nhờ thế, nguyên buổi chiều tinh thần tôi cứ phơi phới học hành cực kỳ nghiêm túc, tới khi chuông reo kết thúc buổi học, vẫn còn hí ha hí hửng nhét sách vào cặp.

Lớp chiều bên anh trai lâu hơn tôi, phải đợi thêm một lát nên anh dặn tôi ở yên trong lớp đợi anh tới đón. Trong khi chờ, tôi đành lôi cuốn sách hay mang theo ra đọc cho đỡ buồn. Được lúc bỗng thấy có người lại gần.

Jule.

Lúc này trong lớp chỉ lại vài người. Tôi nhìn quanh coi Jule có phải tới tìm ai đó không, nhưng cạnh tôi đã chẳng còn ai. Ngoài mình tôi.

Cứ thế Jule bước tới dừng trước mặt, khẽ gật đầu.

「Hôm nay lúc ngài Alba vắng mặt, lớp đã bình chọn lớp trưởng. Ta là người được chọn nên tới nói với ngài một tiếng」

「À, ừm. Jule làm lớp trưởng tớ yên tâm rồi. Mong sau cậu giúp đỡ lớp nhiều hơn nhé」

Hạng ba toàn khối, hai người hạng trên học lớp khác, Jule được chọn cũng là hợp lý. Học viện này chẳng phải quyết định mọi thứ bằng thứ hạng thành tích à, nếu vậy chuyện này là đương nhiên.

Tự dưng né được mấy chuyện phiền phức này, tôi thấy hạng tầm trung cũng ổn áp. Mà giờ tôi còn gánh thêm môn kiếm thuật nên điểm sau này chắc còn thê thảm hơn nữa. Mà kệ đi, chẳng sao cả.

Nghĩ vậy tôi liền cười cổ vũ Jule, nhưng sắc mặt cậu ta hơi lạ, giống như vừa khó xử vừa khó chịu.

「Ngài không muốn làm lớp trưởng?」

Jules nhìn tôi dò xét hỏi, tôi lắc đầu thật mạnh. Không! Mấy việc mang nhiều trách nhiệm ấy, miễn đi! Tôi không kham nổi đâu!

Jule càng nhíu mày nghi ngờ hơn.

「Xét về địa vị, ngài Alba mới thích hợp sai khiến mọi người?」 

「Sai khiến? Không đâu! Lớp trưởng đâu phải chức để ra lệnh sai khiến người khác??」

Thấy tôi giật mình phản ứng dữ dội, hàng mày Jule càng nhăn sâu.

「Ngài có biết lớp trưởng được chọn thế nào không?」

「Thứ hạng thành tích đúng chứ?」

Tôi nghĩ sao trả lời vậy, ai ngờ bị phản bác ngay lập tức, không phải!

Hoá ra quyết định chọn lớp trưởng không chỉ thành tích, mà còn xét gia thế, nhân cách và nhiều yếu tố khác.

「Ngài Alba xuất thân nhà Công tước, thành tích tốt nên ta đã đề cử ngài 」

「A, đừng mà!」

Tôi bật thốt lên, Jule lại nhìn tôi đầy chán nản.

「Nếu ngài làm lớp trưởng, hoàn thành tốt trách nhiệm, biết đâu sau này ngài dễ sống hơn chút trong lớp」

Ừ? Tôi nghiêng đầu.

Thấy tôi như vậy, Jule thở dài khẽ lẩm bẩm.

「Thôi, đằng nào ngài Orsis đã lên tiếng giúp ngài, ta lo lắng cũng bằng thừa」

Rồi sau đó xoay người bỏ đi.

Ê, chờ đã! Nói vậy là sao!?

Tôi chẳng hiểu gì cả, ngơ người nhìn Jule đi về bàn thu dọn sách vở, kế đó tôi giật mình nhận ra, nơi đó, bàn sát tường. Gần chỗ mấy tên nói xấu anh trai và papa lúc sáng, ra Jule ngồi gần đó.

Thì ra là vậy.

Jule đã nghe thấy những lời nói đó. Và cố gắng bảo vệ tôi theo cách của riêng mình.

Đúng là em trai Bruno có khác. Con trai ngài Tể tướng. Quả nhiên là người sâu sắc và tinh tế.

Có chút ấm lòng, tôi vội gọi theo bóng lưng đang vội vã rời khỏi lớp.

「Tớ nói đừng lúc nãy là vì sức khỏe tớ không tốt, đôi khi nghỉ đột xuất nên không thể gánh vác trách nhiệm được! Nhưng mà cảm ơn cậu nha!」

Thật ra là không muốn làm cơ, nhưng này không thể nói ra ngoài miệng, phải giấu kín trong lòng.

Jule nghe thấy nhưng không quay đầu, chỉ lặng lẽ rời đi.

Không biết Jule lạnh lùng hay dịu dàng. Nhưng, cách quan tâm thầm lặng đó thật sự rất giống Bruno.

 
Bình luận
phung2025okvn
phung2025okvnChương 20
tui hiểu suy nghĩ của anh, Bruno ạ :3
Trả lời·23 giờ trước
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo