Ráng Sống Đu Anh Trai Idol! - Chương 19

Lịch đăng chương mới: T2 & T5 hàng tuần

Bốn ngày sau, bảng xếp hạng thành tích được dán lên bảng thông báo ngoài hành lang, tôi vội đến xem bản thân đứng thứ bao nhiêu và……… Đứng hình khi thấy tên em trai Bruno không đứng đầu bảng.

Tôi cứ ngỡ đầu bảng chắc chắn thuộc về cậu ta.

Rõ lúc nào cũng ra vẻ hạnh hoẹ với Bruno! Tôi còn tưởng cậu ta xuất sắc lắm chứ!

Tên em trai Bruno là Jule An Wald, hạng ba.

Nhất nhì là tên lạ hoắc, tôi không biết. Chắc không phải lớp tôi.

Còn tôi hạng hai mươi. Năm nhất bọn tôi khá đông, mà tôihạng hai mươi, giỏi lắm đúng không? Giỏi lắm đúng chứ!? Tôi giỏi ghê!! 

Nhịn không được, tôi khẽ giơ tay làm động tác ăn mừng.

Rời khỏi đám đông, tôi bước dọc theo hành lang. Tình cờ bắt gặp Jule đứng dựa tường, mặt mũi cay cú. Thôi nào, hạng hai mươi tôi đây còn vui không kịp, hạng ba là giỏi lắm đấy!

「....... Không biết bảng thành tích anh dán chưa?」

Tôi sắp được tận mắt chứng kiến bảng thành tích của anh đấy! Lần đầu tiên không qua màn hình đấy!

Phấn khích, tôi nắm chặt tay bước nhanh tới chỗ bảng thành tích năm cuối.

Đứng nhất, Bruno. Đứng nhì, anh trai!

Aaaa, tôi tận mắt thấy rồi nè!! Anh đỉnh vãi! Anh trai của tôi là nhất! Trời ạ, sao anh có thể bơ phệch tới thế hả!?!?

Tận mắt chứng kiến, tôi kích động muốn điên, cứ thế tuôn một tràng lời khen có cánh bay tới anh trai gượng cười đứng cạnh. Và tất nhiên Bruno cũng có phần. Tôi biết xung quanh còn có quá trời anh chị năm cuối nhưng….. Tôi nhịn không được! Quá đã! Đã muốn điên!!

Nhưng không một ai thấy tôi điên, mà ngược lại còn mỉm cười ấm áp nhìn tôi. Dù sao thì tuần nào tôi cũng đưa bữa trưa cho anh trai trong suốt năm năm, thấy riết rồi cũng thành quen. Có người còn cười nói, vẫn y như ngày nào nhỉ~

Mấy tiểu thư hồi trước hay vây lấy anh, giờ thấy hai anh em tôi dính lấy nhau là cười tươi lắm. Còn nói「Chỉ cần em tới, ngài ấy liền cười. Bọn chị mong lắm đấy」

Biết mà! Nụ cười của anh tuyệt lắm đúng hơm!
Và thế là tôi với mấy tiểu thư đó về chung phe, phát cuồng vì nụ cười anh trai. Còn anh trai giờ bớt nhìn người mặt lạnh như hồi trước. Nhìn chung, tình hình chuyển biến tốt hơn đều nhờ bữa trưa ở học viện.

Lúc tôi khoe với anh thứ hạng của mình, anh cười khen tôi đó! Khiến tôi đã vui còn vui gấp bội.

Tối hôm đó, Bruno được gọi tới tham gia bữa tiệc papa tổ chức ăn mừng tôi vượt qua kỳ thi đầu tiên tốt hơn mong đợi.


Rồi hôm sau, tôi bị gọi lên phòng hiệu trưởng, một mình.

Gõ nhẹ cánh cửa nặng nề, bên trong nhanh chóng có tiếng đáp lại. Tôi rón rén đẩy cửa, cúi chào rồi bước vào. Không rõ lễ nghi mấy lúc thế này ra sao, tôi đành cố gắng nghiêm túc hết mức có thể.

Trong phòng có quý ông lịch lãm để râu toát lên vẻ quý phái và thầy trị liệu (Mục tiêu chinh phục). Nhớ không lầm tên thầy trị liệu là Ricor thì phải.

Đúng rồi! Cái tên này! Trong game tôi hay gọi thầy là thầy y tên cho thân thiết nên chả mấy khi gọi tên, thành ra cũng không nhớ mấy.

Cũng tại thầy ít tương tác với ngài Orsis nên tôi cũng chả để ý nhiều. Có đúng một lần thầy tiếp nhận một học viên bị thương từ ngài Orsis, tôi nhớ là thế.

Tự dưng bị gọi lên, tôi có chút sợ. Thầy hiệu trưởng ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế.

Tôi đành ngoan ngoãn ngồi xuống bộ bàn ghế đắt tiền.

Thầy Ricor rót trà cho tôi. Hương thơm thảo dược nhè nhẹ thoảng qua, dây thần kinh căng thẳng trong tôi thả lỏng đôi chút, có lẽ thầy muốn giúp giảm tỏa căng thẳng cũng nên?

Thầy hiệu trưởng đứng dậy khỏi bàn làm việc, bước tới ngồi đối diện tôi. Thầy Ricor cũng ngồi xuống cạnh ông.

「Thứ lỗi, đường đột gọi em đến đây. Cũng cảm ơn em đã dành thời gian đến」

Khác với vẻ ngoài nghiêm khắc, giọng thầy trầm ấm dễ nghe.

Tôi khẽ gật đầu, thầy hiệu trưởng nói tiếp. Nội dung liên quan đến kết quả kỳ thi vừa rồi.

「Thành tích phần lý thuyết của Alba rất xuất sắc. Chỉ tính riêng tổng điểm lý thuyết, tên em đã đứng trong năm thứ hạng đầu. Tuy nhiên điểm thực hành kiếm thuật khá yếu, đã kéo tổng thành tích em xuống. Bệnh Laonen vốn là một căn bệnh nan y khiến phần lớn người mắc phải, không ai có thể sống tới tuổi em. Thế nên thầy đã trao đổi với các giáo sư, muốn miễn cho em môn này như môn thực hành ma pháp」

Nghe vậy, tôi trợn to mắt ngạc nhiên. Thầy Ricor gật đầu lia lịa xác nhận.

Hóa ra chính môn kiếm thuật “gà mờ” đã kéo rớt điểm tôi!

À nếu mà cộng thêm trứng ngỗng môn thực hành ma pháp, điểm tôi chắc còn rớt thê thảm nữa.

Lời thầy nói quá đúng.

Như vậy tôi chỉ cần gật là có thể cải thiện điểm số, nghe quá mê người……..

Nhưng có vụng về tới đâu, lóng ngóng cỡ nào, tôi thấy vung vẩy kiếm cũng  vui. Giờ thầy mà miễn tôi lớp này, vậy tôi phải chuyển qua học thêu thùa với các tiểu thư à!? Không biết đúng không, chứ tôi thấy hơi ớn đó!

Ngồi giữa đám con gái cầm kim thêu từng mũi từng mũi….. Aaaa, tôi điên mất. Thôi mà, làm ơn, thả tôi về lớp kiếm thuật đi! Thà bị chê cười cầm kiếm khua khỉ còn hơn!

Vả lại……

「Em hỏi một câu được không? Giả dụ có bạn khác thể chất yếu tham gia lớp kiếm thuật có được miễn không ạ?」

Tôi nhìn chằm chằm thầy hiệu trưởng, thấy thầy bối rối gật đầu.

「Tuỳ thuộc vào sức khoẻ học sinh. Nếu yếu không thể vận động mạnh thì có thể miễn. Còn nếu vận động được thì vẫn tính điểm」

「Em vẫn còn chạy nhảy được một ít. Dù có hơi tệ nhưng dạo gần đây em vung kiếm được rồi. Sức khỏe em cũng ổn định nên không cần phải miễn đâu ạ」

Nghe tôi nói, thầy Ricor trợn lớn mắt ngạc nhiên.

「Alba, giờ em thấy em khoẻ. Nhưng tới lúc nào đó em phát bệnh sẽ rất nguy hiểm, bệnh Laonen đấy! Em sống được tới bây giờ đã là một kỳ tích, chuyện này thầy nghĩ em là người hiểu rõ nhất. Em đã rất cố gắng để sống tới tận bây giờ, rồi học ở đây…… Xin em hãy quý trọng bản thân mình nhiều hơn」

Thầy Ricor bất ngờ vươn người khỏi bàn, ghé sát lại gần tôi.

Nhìn gần mới thấy, quả là mục tiêu chinh phục có khác! Đúng chuẩn visual thầy giáo tốt bụng đẹp trai. Nói là thầy nhưng thực chất nhìn rất trẻ. Trong game không nói rõ thầy bao nhiêu tuổi, nhưng ít nhất vẫn mang vẻ chững chạc trưởng thành. Còn thầy bây giờ, nói sao ta, nhiệt huyết?

「Ricor!」

Bị thầy hiệu trưởng trầm giọng nhắc nhở, thầy Ricor giật bắn mình, rụt người ngồi lại. Mặt đỏ bừng xấu hổ, chắc nhận ra hành vi vừa rồi của mình quá lố rồi.

「X-xin lỗi. Khi hay tin có học sinh mắc bệnh Laonen nhập học nên là….. Thầy muốn tới hỗ trợ em. Alba đã dùng chính mạng sống mình để chứng minh bệnh Laonen không còn là án tử nữa, thầy…… Thầy chỉ muốn em cố gắng hơn 」

「Thầy ấy từng mất một người thân vì căn bệnh giống Alba. Nên khi nghe năm nay em nhập học, Ricor đã điền đơn xin được chuyển từ học viện cao đẳng về đây. Thầy cũng phải thua trước nhiệt huyết của thầy ấy nên đành phải đồng ý. Sau này em có khó chịu gì cứ trao đổi với Ricor」

「Ra là vậy…. Mong sau này thầy giúp đỡ em nhiều hơn」 

Không ngờ còn có chuyện này, tôi bối rối xúc động cúi đầu. Thầy hiệu trưởng lại nói tiếp.

「Nếu Alba đồng ý thì thầy sẽ miễn lớp kiếm thuật」

「Không cần đâu ạ. Em muốn học tiếp」

Tôi đáp lời ngay, không chút do dự. Hai người trước mắt sững sờ ngạc nhiên. Thấy thế, tôi vội giải thích thêm.

Tôi không quá coi trọng chuyện thành tích. Dù biết vì kiếm thuật mà điểm thành tích bị kéo xuống nhưng tôi cũng chẳng mấy bận tâm. Bởi anh trai hứa với tôi rồi, chỗ nào tôi sai, anh sẽ chỉ lại.

Với lại đó cũng là thực lực của tôi, kiểm tra cũng là cách tốt nhất để đánh giá bản thân.

Nói xong, tôi cúi đầu thật sâu, mong được giữ nguyên như học kỳ trước. Sau một thoáng đắn đo, thầy hiệu trưởng và thầy Ricor đều gật đầu.

Tạ ơn trời.

Cúi chào hai người xong, tôi rời khỏi phòng hiệu trưởng. Bước ra đã thấy anh trai đứng đợi ngoài hành lang.

「Alba, vất vả rồi」

「Anh!」

Thấy anh đột ngột xuất hiện ở đây, tôi lao thẳng tới ôm chầm lấy anh. Sau chợt giật mình, vội ngó nhìn xung quanh.

Trên đầu có tiếng cười khẽ.

「Không sao, chỗ này ít người qua lại」

「Anh tốt quá đi!」

「Là anh đứng đợi Alba chạy tới ôm đấy」

Aaaa, thích chết mất! Mật ngọt chết tiệt này! Tim đập thình thịch rồi nè! Ngồi bên trong toàn người có quyền có thế, rén gì đâu. Ôm anh cái, thấy nhẹ cả người.

Anh nắm tay tôi dắt lên xe ngựa. Trong xe, tôi kể tuốt tuồn tuột mọi chuyện trong phòng thầy hiệu trưởng lại với anh, chẳng mấy chốc mà về tới nhà.

Tối đó anh trai dùng bữa với tôi rồi còn chơi chung với Luna nữa, phải lâu lắm rồi đấy. Sau tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, hẳn do nhẹ lòng khi biết bản thân không gây ra rắc rối nào trong học viện. Cũng không biết anh trai đã kể lại mọi chuyện với papa, cứ thế chìm vào giấc mộng đẹp.

Từ hôm đó, không hiểu sao ngày nào anh cũng dắt tay tôi tới tận lớp, khiến tôi sướng phát điên. Đã vậy anh còn hay hỏi, tôi có hay gặp chuyện gì không. Gặp chuyện á, tất nhiên là không rồi. Thấy tôi nghiêng đầu thắc mắc, anh liền cười dịu dàng「Vậy hẹn em bữa trưa nha」rồi mới đi về lớp.

Thế này thì….. Cười cả ngày cũng được!

….…Kể cả khi không ai chịu bắt cặp luyện kiếm với tôi, cũng chẳng sao.

Giữa tiếng chan chát kiếm gỗ đập vào nhau, tôi một mình luyện tập theo sự hướng dẫn của thầy, cách cầm kiếm, vung kiếm và giữ thăng bằng.

Tôi vẫn theo học lớp kiếm thuật. Anh trai với Bruno đã cố gắng để tôi sống thật khoẻ mạnh, vậy thì tôi đâu thể dựa vào cơ ốm yếu để hèn nhát trốn tránh. Chưa kể con trai con đứa phải vác kiếm lên vung chứ!

Bạn học trong lớp hầu hết đều luyện kiếm từ nhỏ, động tác thuần thục. Chỉ có tôi lạc quẻ, động tác đã vụng về còn chả có lực.

Nhìn vô là thấy kiếm vung tôi, chứ tôi nào vung được kiếm.

Thành ra mỗi khi bắt cặp đối kháng, chẳng ai chịu bắt cặp với tôi.

Do thực lực hai bên quá chênh lệch, luyện chung với tôi chẳng được lợi lộc gì.

「Thầy ơi, vầy đúng không?」

「Còn hơi cứng. Thả lỏng vai chút…… Đúng rồi」

Hôm nay tôi lại tiếp tục tập với thầy, tập từng chút một.

Đi trên con đường mọi người đã đi qua.

Thầy kiên nhẫn chỉ dạy tôi tận tình những động tác không tốn quá nhiều sức, di chuyển sao cho tiết kiệm thể lực. Tôi tự biết bản thân vô dụng, nhưng vẫn biết ơn thầy rất nhiều.

Thầy rời đi, tôi lại tiếp tục vung kiếm theo lời thầy vừa chỉ dạy. Mới xíu thôi đã thấy đừ người, nhưng tôi không muốn dừng lại.

「——Được rồi, nghỉ!」

Một lúc sau, ngay khi có tiếng hô lớn, tất cả đồng loạt ngừng lại. Có người thở phì phò, có người như muốn đứt hơi, nhưng tất cả đều thu kiếm đứng nghiêm.

Nghĩ lại, tôi đạt hạng hai mươi với môn kiếm thuật tính điểm….… đúng là kỳ tích.

Mà không biết kiếm thuật đánh giá theo tiêu chí nào, thầy không nói nên chẳng ai biết được.

Dù vậy cũng vui ghê, tôi ngoác miệng cười lúc chẳng hay.

Tới khi thầy hỏi「Em vui thế」, tôi mới sực tỉnh nhận ra.

Vội lau mồ hôi xong, tôi tiến lại gần thầy.

「Nay tới đây thôi. Nhớ lau người thật kỹ, kẻo bị cảm lạnh」

Thầy mở cửa nơi cất kiếm gỗ, lớn giọng gọi mọi người. Tôi đứng một bên chờ, tiện điều chỉnh lại nhịp thở, nhìn các bạn lần lượt mang kiếm vào cất.

Lúc nào tôi cũng là người cất kiếm sau cùng. Bởi tôi không muốn đã thở hổn hển rồi còn cố chen vào cản trở. 

Dù sao trong lớp tôi cũng là đứa bé con nhất. Chẳng biết sao tôi mãi chẳng lớn được. Lẽ nào Nữ thần trên cao không chỉ muốn lấy ma lực của tôi, mà ngay cả chiều cao tôi cũng lấy luôn nha? Nhiều lúc chỉ muốn gào thật to, đòi lại chiều cao cho bản thân!

À mà, bé con thế này được anh trai ôm bế suốt cũng không tệ. Lùn xíu cũng……. Không! Miễn nha! Tôi mười một rồi! Hết tuổi bế bồng rồi!

Tôi, người cuối cùng đặt kiếm vào kệ xong, thầy nhìn tôi rồi gật đầu, đóng cửa lại.

「Nay em cố gắng nhiều rồi. Có khó chịu không?」

「Mệt chút nhưng vui lắm ạ」

「Thế thì tốt, nhưng đừng cố quá sức」

「Vâng ạ」

Ánh mắt thầy, không hiểu sao tôi cứ thấy như thầy xem tôi thành mấy bé con hay thú nhỏ vậy.

Lén thở dài trong lòng, tôi quay lưng tính rời khỏi sân tập kiếm, thầy Ricor tới quan sát lớp đứng dậy đi tới cạnh tôi.

Sau mỗi tiết kiếm thuật, thầy Ricor đều kiểm tra tình trạng sức khỏe tôi.

「Hôm nay vất vả rồi. Có chỗ nào khó chịu cứ nói với thầy」

「Vận động cỡ này, em không phát bệnh đâu. Em còn mang theo kẹo Legare nữa. Thầy Ricor bận lắm mà đúng không?」

「Chăm sóc sức khoẻ Alba cũng là việc của thầy. Em đừng để ý, cứ thoải mái học tập thật tốt」

「Thầy nói vậy em yên tâm rồi…….」

Nhưng tôi vẫn thấy ngại khi chiếm quá nhiều thời gian của thầy. Ngước nhìn thầy Ricor, tôi bỗng thấy anh trai đi ngoài hành lang. Nín nhịn suy nghĩ lao nhanh tới cửa sổ, lặng lẽ ngước nhìn anh đi ngang qua. Aaaa, anh lướt ngang qua thôi mà tim tôi đã nao lòng. Bên cạnh còn có Bruno, hèn chi anh nói cười vui vẻ.

「Alba?」

「A, à, anh em mới đi ngang qua, nên là……..」

「Hai anh em thân thiết quá ta. Mà thôi, em nhanh thay đồ đi, sắp tới tiết tiếp theo rồi đấy!」

「Em thay ngay!」

Dứt lời, chuông báo vào học vang lên. Tôi nay nán lại hơi lâu.

Tôi vội bước nhanh. Nhưng có bước thế nào cũng không đuổi kịp thầy Ricor đi bộ thong dong.  Đúng mục tiêu chinh phục có khác, chân dài thật. À không, do chân tôi quá ngắn thì có!

Như thường lệ, thầy kiểm tra ma lực tôi ổn định không rồi đo nhịp tim ở phòng y tế, sau đó tôi ra phía sau rèm thay đồ.

Mặc lại bộ đồng phục, tôi cảm ơn thầy Ricor rồi rời khỏi phòng y tế.
Chắc thầy ở đây một năm thôi nhỉ? Dù sao năm sau cốt truyện game chính thức bắt đầu.

Về kịp tới lớp, tôi bước chậm lại. Đứng ngoài hành lang, đứa tay nắm lấy tay nắm cửa.

Đúng lúc chuông báo lại vang lên.

「Vung kiếm ngoe nguậy kiểu đó mà được thứ hạng cao, thiên vị lộ thế không biết!」

Đồng thời bên trong có tiếng nói lớn, tay tôi khựng lại.

「Nhà Công tước đấy! Quyên góp hẳn cả mớ. Chứ không sao tới lớp ma pháp còn được miễn」

「Đã vậy thì dẹp lớp kiếm thuật luôn đi! Bày trò ngứa cả mắt!」

「Bệnh tật vẫn muốn cố gắng? Ê mà bệnh thật không vậy? Tao nghe nhà nói thôi, bệnh Laonen ấy, có đứa nào mà sống được tới tuổi này」

「Vậy nhà Công tước bịa à?」

「Ai biết được」

「Bình thường bệnh liệt giường, đâu ra mà học hành thứ hạng cao như vậy」 

Tôi không dám bước vào, đành dựa lưng vào tường, lắng nghe từng câu một bên trong. Nghe hết tất cả.

Ngực bỗng nhói đau, tôi vội vàng lấy viên kẹo trong túi áo ra nhét vào miệng.

Tôi biết chứ, biết sau lưng bọn họ bàn tán rất nhiều. Nhưng đây lần đầu tận tai nghe thấy, tôi chẳng biết phải làm sao.

Nghĩ nên giả vờ như không biết gì, mở cửa, đi thẳng tới chỗ là được. Nhưng chân tôi không tài nào nhúc nhích. Đảo viên kẹo, bối rối nhìn xung quanh. Tình cờ bắt gặp ánh mắt một người đang bước tới từ cuối hàng lang.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo