Lịch đăng chương mới: T2 & T5 hàng tuần
Giữa tiếng cười rôm rả cả nhà, một tiếng khụ lạc lõng chói tai vang lên cắt ngang.
Khơi gợi dự cảm chẳng lành. Ta vội đưa mắt tìm kiếm, và rồi thấy Alba mới nãy còn ngồi một mình cười khúc khích, nay đã ngả dần sang một bên.
「Alba!」
Ta hốt hoảng lao tới, đỡ lấy thân hình nhỏ bé đang ho dữ dội.
Ngay giây phút đỡ lấy, ta cảm nhận rõ ma lực trong Alba đang bị rút cạn với tốc độ chóng mặt. Ta xém chút rơi vào hoảng loạn mất kiểm soát, phải cắn chặt răng, cố ép bản thân tỉnh táo.
Alba ho gần như không thể thở, nước mắt nước dãi ướt nhẹp cả gương mặt.
Cơ thể rũ rượi trong vòng tay, ta cố ôm chặt, nắm lấy tay Alba.
Thấy Bruno nhét kẹo Legare vào miệng Alba, ta vội truyền ma lực từ lòng bàn tay như mọi lần. Tuy nhiên cơn ho quá dữ dội khiến viên kẹo văng ra, không thể giữ lâu trong miệng Alba. Ngay cả ma lực ta truyền vào cũng không kịp tốc độ phát tán, thân thể bé nhỏ Alba mỗi lúc một gục xuống.
Thế nhưng bàn tay Alba nắm lấy tay ta siết chặt tới khó tin, cơn đau từ lòng bàn tay như không ngừng nhắc nhở ta, em ấy đang đau đớn tới nhường nào.
Tim ta đau quặn thắt.
「Chết tiệt! Ho kiểu này, kẹo không có tác dụng!」
Bruno cắn chặt răng, khởi động pháp trận dịch chuyển biến mất tức thì.
Còn ta chỉ có thể sống chết nắm chặt tay Alba truyền ma lực.
Gần đây ta đã quá chủ quan. Từ ngày thành công tạo ra kẹo Legare với Bruno, ta cứ nghĩ đã kiểm soát được bệnh tình Alba, dù phát bệnh vẫn kịp thời ngăn chặn.
Mỗi khi Alba phấn khích vì ta, hay đối mặt với cảm xúc tiêu cực từ những người xung quanh, cảm xúc dao động quá lớn chỉ cần Alba kịp ngậm kẹo, ma lực tiêu tán lập tức bị ngăn chặn, cơn phát bệnh cũng đúng lúc ngừng lại.
Thế nên ta luôn nghĩ chỉ cần có kẹo Legare, Alba sẽ không sao.
「Alba…………! Em không sao, em sẽ không sao hết…….Anh……..」
Ta gần như phát điên lên khi thấy ma lực truyền vào không kịp tốc độ phát tán.
Alba đang đau đớn mà ta lại chẳng thể làm gì. Dù có siết chặt tay, gọi tên bao nhiêu lần, ta vẫn không thể thấy nụ cười rạng rỡ nơi em. Trái tim ta dần chết lặng chìm vào u tối.
Ôm chặt tấm thân bé nhỏ không ngừng run rẩy trong lồng ngực, xung quanh dường như chỉ còn bóng tối.
「Orsis! Ngước mặt Alba lên!」
Bruno gọi lớn khiến ta bừng tỉnh. Nhìn lại đã thấy Bruno quỳ trước mặt, dùng ma pháp cắt nhỏ Legare trong tay.
Vội vắt ép lấy nước, cố rót vào miệng Alba. Thế nhưng những cơn ho không ngừng đã khiến nước ép chưa kịp nuốt xuống đã trào ra khỏi miệng.
「Một ngụm thôi! Ma lực sẽ ngừng phát tán…….! Uống đi!」
Tiếng Bruno gào thét gần như tuyệt vọng vang vọng khắp tâm trí, ta nghiến chặt răng.
Alba quan trọng tới thế, sao có thể vuột mất!
Lúc này trốn tránh thực tại, Alba sẽ biến mất, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, mãi mãi!
Cha ôm chặt mẹ và Luna vào lòng, nhanh chóng ra lệnh cho Swen chuẩn bị thuốc. Nhưng ta biết không kịp nữa rồi! Ma lực Alba thoát ra bên ngoài chóng mặt, đợi tới khi thuốc được chuẩn bị xong, ta không chắc thân thể bé nhỏ trong vòng tay còn sót lại chút ma lực nào không. Chỉ cần nghĩ tới khoảnh khắc ấy, ta bất giác run rẩy sợ hãi.
Đỡ lấy thân thể Alba, cẩn thận giữ vững đầu không cho gục xuống, ta giật lấy nước ép Legare trong tay Bruno.
「Alba, anh xin lỗi. Ráng nhịn chút……」
Như thể nghe thấy ta nói, cơn ho dữ dội đột nhiên ngừng lại. Tiếng thở dốc khò khè vang lên cùng cổ họng chuyển động dồn đập, ta nhận ra Alba đang cố nhịn ho. Đã đau tới vậy rồi, Alba vẫn cố gắng! Biết được điều này, sống mũi ta cay xè.
Ngậm một ngụm nước ép Legare, hương dịu ngọt khiến đầu óc ta choáng váng, nhưng ta không chần chừ, cúi xuống áp môi mình lên đôi môi tái nhợt, cố truyền nước ép Legare vào cổ họng Alba.
Cảm nhận rõ cổ họng Alba lên xuống nuốt ngụm nước ép, cuối cùng ta mới thở ra được một hơi, nghe tim đập kịch liệt trong lồng ngực.
Ta….. suýt chút nữa….. mất Alba.
Chậm một giây thôi, có lẽ ta đã……..
「Khụ….. Haa, haa…. Ha…..」
Cùng với tiếng ho khẽ, ma lực ngừng phát tán, Alba cố hít thở lại.
Giữa căn phòng lặng ngắt, hơi thở yếu ớt ấy như nguồn sống duy nhất.
Chẳng mấy chốc, cơn ho dữ dội cũng dứt. Lồng ngực Alba phập phồng hít sâu từng hơi.
Thấy vậy, cả căn phòng mới sống lại. Cơn phát bệnh cuối cùng cũng ngừng.
「……..Alba, giỏi lắm. Nhờ em nhịn ho mới kịp đấy!」
Tôi thì thầm từng tiếng với Alba trong vòng tay, em thở khẽ một hơi như đáp lời.
Bên cạnh có người bước tới. Quay lại, đã thấy Swen đứng sau lưng.
「Cậu chủ Orsis, ngài vất vả rồi! Khi nào ngài thấy đỡ hơn, xin hãy thay đồ」
Nhìn lại, ta mới nhận ra tay và mặt ướt đẫm nước ép Legare. Alba cũng vậy, mái tóc bông mềm ướt sũng mồ hôi, nước mắt và nước ép.
「Phải rồi! Thế này mới thảm làm sao. Để Alba thấy kiểu gì cũng lo sốt vó」
「Đâu ra, nhóc ta gào ầm lên “Anh trai có thảm hại vẫn đẹp chán!” thì có!」
Nghe Bruno nói, ta không khỏi cong khoé môi. Đúng lúc ấy, môi Alba khẽ mấp máy.
「O.....s......」*
*Nghi chỗ này gọi Idol (Oshi), chứ không phải Orsis.
Đôi mắt nhắm nghiền, miệng Alba khẽ kêu mấy tiếng. Dưới tác dụng nước ép Legare, Alba dần hồi phục nhưng vẫn nắm chặt lấy tay ta.
Bàn tay nắm lấy không buông, muốn ta, gọi ta.
Thân nhiệt dần ấm trở lại, hơi thở yếu ớt, hàng mi khẽ run, tất cả cho thấy sinh mệnh Alba vẫn còn kết nối với thế giới này.
Tuy đã cứu kịp thời nhưng nhìn đôi mắt vẫn nhắm chặt, lòng ta tràn đầy bất an cùng nỗi thất vọng bất lực, chỉ biết ôm chặt lấy, mặc cho nước mắt tuôn rơi.
Thay đồ chỉnh trang bản thân xong, ta quay lại phòng Alba, thấy cha với Bruno đã ở đó.
Tạo một khối băng nhỏ trong lòng bàn tay, xác nhận ma lực bản thân xong, ta ngồi xuống ghế cạnh giường Alba, như mọi khi nắm lấy tay Alba truyền ma lực.
Bàn tay bé nhỏ vô thức nắm lại, chỉ một hành động vô thức ấy khiến ta bừng tỉnh, thì ra trước giờ người không thể buông tay, luôn là ta.
「May mà kịp……..」
「Xử lý thụ động thế này, cay thật đấy!. Giá mà tìm ra cách chữa triệt để, tốt biết mấy!」
Nghe tôi lẩm bẩm, Bruno khẽ thở dài đáp lại. Chuyện này ta đồng tình, nheo mắt, nhìn gương mặt còn non nớt ngủ say.
「Thật là…….」
Cha đứng dậy, bước tới gần giường Alba. Cúi xuống nhìn Alba rồi bất chợt ra tay vò xù đầu ta với Bruno. Liếc thấy mặt ta cau có đầu tóc rối bù xù, cha mới hài lòng buông tha.
「Alba ngày trước nói ta là nguyên nhân khiến con không cười, giờ xem ra muốn con cười hay không phải xem ý Alba nhỉ? À, khóc nữa chứ!」
「Cha thôi đi…………!」
Nhắc tới mấy giọt nước mắt mới nãy, ta lập tức cự lại. Cha chẳng mấy bận tâm, khẽ mỉm cười, ánh mắt ấm áp hay dành cho Alba chuyển hướng về phía ta và Bruno.
Ánh mắt ấm áp này nếu không có Alba và mẹ tới, có lẽ cả đời ta chưa bao giờ nhận được. Tuy nhiên, đã lâu như vậy ta vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Dù vậy với ta bây giờ, từng đó vẫn chưa đủ.
Ta chưa từng phản đối hay tán thành việc cha tái hôn, không ngờ điều đó lại thành điều tuyệt vời nhất với ta. Đặc biệt là Alba, em ấy luôn ngước nhìn ta với đôi mắt sáng lấp lánh, từng lời nói hành động đều thể hiện rõ niềm yêu thích. Với ta, Alba là báu vật quý giá nhất, không một ai có thể thay thế.
Đã hai ngày trôi qua sau cơn phát bệnh. Alba vẫn chưa tỉnh lại.
Nhận thấy bản thân tới học viện cũng không tập trung được, ta liền xin phép cha cho nghỉ ở nhà với Bruno. Mấy ngày này, Bruno nhốt mình ở viện nghiên cứu cạnh nhà kính, còn ta vẫn luôn bên cạnh truyền ma lực cho Alba. Mấy lần tính thả tay ra, bàn tay nhỏ ấy liền siết lại níu giữ. Thấy vậy, Swen liền chuẩn bị bữa ăn tại phòng, đặt bên cạnh, tiện cho ta dùng bữa bằng một tay.
Cha và mẹ thường xuyên ghé thăm, kiểm tra tình trạng Alba.
Tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu Alba sắp tỉnh. Mở cuốn sách đặt cạnh Alba, cha gõ cửa nhẹ một tiếng rồi bước vào.
「Orsis, con ổn chứ?」
「Con không sao. Cha mới tới cùng mẹ mà, lại có chuyện gì à?」
Nghe ta hỏi, cha cười lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
「Nãy Bruno mới nói một chuyện khá bất ngờ, thằng bé muốn làm việc ở đây」
Lời này……. Đúng là Bruno có khác.
Bruno, trưởng nam nhà Hầu tước. Tương lai sau này sẽ kế thừa tước vị và chức vụ Tể tướng. Thế nhưng chính miệng tên đó đã nói không có hứng thú. Thay vào đó muốn chữa trị bệnh cho Alba. Mấy lời này, ta sớm biết kiểu gì Bruno cũng nói, chỉ là lần phát bệnh này có lẽ đã thúc đẩy nhanh hơn dự tính.
「Cha thấy sao? Nhà cậu ấy đã có em trai thuộc tính Thuỷ. Tuy nghe nói có chút vấn đề nhưng cậu bé đó cũng khá xuất sắc」
Nhắc tới em trai Bruno, cha gật đầu nhớ ra.
「Bruno nói sẽ thuyết phục được ngài Tể trướng trước khi lên cao đẳng, nếu vậy cha nghĩ sẽ cần phải tìm một vị trí phù hợp cho thằng bé. Thằng bé còn tuyên bố, nhất định sẽ chữa trị dứt điểm cho Alba. Bruno thích Alba lắm đấy!」
「Vâng….. Còn hơn cả em trai mình」
Đáp lời cha, lồng ngực ta có chút nhức nhối.
Thích của Bruno, ta biết rõ chỉ là tình anh em thông thường. Nhưng kể cả như vậy, trong ta vẫn nhen nhóm cảm giác bức bối khó chịu không muốn giao Alba cho bất kỳ ai, kể cả Bruno. Những lúc thế này, thật ghê tởm bản thân. Giữ riêng Alba, sao ta có thể!? Dù vậy, ta vẫn nhịn không được, liếc nhìn về phía Alba ngủ say trên giường.
Alba ngoan, nhanh mở mắt ra đi nào, mau nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Rồi cười thật tươi, gọi “Anh ơi”.
Lặng lẽ vuốt mái tóc mềm mại của Alba, tiếp tục truyền ma lực qua bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt lấy tay mình.