Lịch đăng chương mới: T2 & T5 hàng tuần
Mặt nổi, mỗi ngày trôi qua trong êm đềm, hè nay đã tới.
Đã nói sau này đứa nào dám nói xấu gia đình tôi, tôi sẽ có chúng biết tay, thế mà thời gian cứ trôi qua, tôi chưa một lần có cơ hội dằn mặt.
Chuyện tôi là trưởng nam nhà Nam tước đã lan truyền khắp lớp.
Tuy nhiên việc tôi được nhà Công tước nhận nuôi lại khiến không ít đứa ghen tị ganh ghét, bọn chúng dựa vào việc anh trai là người thừa kế chính thống, cùng chuyện tôi mắc bệnh nan y mà đồn thổi tôi bị gia đình hắt hủi ghét bỏ. Thế nên có đứa nghĩ bắt nạt tôi ra sao cũng không có ai ra mặt, tha hồ trút mọi bực tức lên tôi cũng chẳng sao.
Dù biết rõ tôi thuộc nhà Công tước vẫn dám lên mặt nói bóng nói gió, buông lời cay nghiệt.
Bữa tiệc sinh nhật tôi chín tuổi ngày trước chỉ mời khách thân thiết với nhà Công tước, hầu hết là quý tộc thượng lưu. Chuyện tối hôm đó chỉ có người tới tham gia mới biết, còn những nhà như tên nhà Bá tước kia tất nhiên không nắm rõ sự tình.
Nhưng dù sao ở đây cũng toàn mấy đứa nhóc mười một tuổi đầu. Hôm trước bị anh trai dọa một phen tại lớp, giờ khối đứa tự nhận thức được, chọc giận anh, tụi nó chết chắc!
……..…Haa, hơi lạnh anh trai toả ra ấy, không dễ chịu chút nào đâu…..
Thành ra từ đó trở đi, lớp yên bình tới lạ kỳ. Tới mức không ai dám trò chuyện với tôi, nói thật nó buồn gì đâu. May vẫn còn thầy Ricor thường xuyên trò chuyện cùng, rồi còn cả bữa trưa với anh trai và Bruno, tháng ngày cũng bớt nhàm chán.
Dẫu sao thì tôi cũng chỉ cần một mình anh trai thôi.
Ngày tháng nhàm chán đi qua, học kỳ hai cũng kết thúc. Và hôm nay công bố thứ hạng.
Ngay khi có thông báo, tôi lao nhanh về phía bảng thành tích top đầu năm trên, nhảy cẫng lên reo hò. Lần này vẫn y lần trước, tên anh trai với Bruno đặt liền kề nhau.
「Bruno với anh đúng đỉnh mà! Nay về phải ăn mừng mới được! Hai anh lúc nào cũng đỉnh top, bá vãi!! Aaaa, chỉ cần thấy tên anh trai trên bảng thành tích thôi là sướng muốn điên…………..!!!」
Không thể chụp hình lại, nên tôi mau chóng sao lưu vào thư mục bí ẩn sâu trong tim .
Đương rưng rưng nước mắt nắm chặt tay đàn chị tiểu thư thân quen, nhảy cẫng lên ăn mừng, tôi bị anh trai với Bruno túm cổ lôi lại, mặt cả hai có chút vị diệu khó tả.
「Thấy ồn ào chỗ này, tưởng ai hoá ra là em à, Alba!?」
「Anh! Bruno! Chúc mừng hai anh nha! Thấy tận mắt thành tích khủng hai anh, đời em không còn gì tiếc nuối……..!!」
Tôi nhoi nhoi nhảy cẫng lên, Bruno gõ cái cốc vào đầu. Đau gì đâu.
「Còn khối chuyện chưa xong! Lên thiên đường cái gì mà lên! Nhảy cho lắm vào phát bệnh cho coi! Yên nào!」
「Alba ngoan, thở sâu. Xin lỗi tiểu thư Millie, Alba còn quá trẻ con」
「Không sao, thấy ngài ấy thích ngài Orsis như vậy, ta cũng vui lây. Ngưỡng mộ lắm đấy!」
「Cảm ơn tiểu thư đã thấy vậy. Lại đây, Alba」
「A, em xin lỗi đã tự tiện nắm tay tiểu thư……..! Hành vi như vậy là không đúng! Em sẽ tự kiểm điểm lại ạ」
「Không sao thật mà, thấy ngài Alba khoẻ mạnh hoạt bát vậy, bọn ta vui lắm! Ngài Alba càng khoẻ mạnh, bọn ta càng có động lực phấn đấu! Ngài thích nắm cứ nắm lấy!」
「Vậy tốt quá……… Em thấy anh trai là vui không kiềm được! Với em, anh trai là tất cả!」
「Thật á!? Ngài thích ngài Orsis đến thế cơ à!? Ta ủng hộ ngài đấy! Ráng sống thật lâu, yêu ngài Orsis mãi mãi nha!」
「Vâng! Em sẽ cố gắng hết sức!」
Nghe tiểu thư Milie cổ vũ, mặt tôi phấn khích đỏ bừng trong vòng tay anh.
Thấy tôi vậy, tiểu thư Millie cũng bật cười, nụ cười ngọt ngào dễ thương vô cùng.
「Được rồi, giờ tới lượt Alba!」
「Đi thôi! Anh coi coi lần này em đứng hạng bao nhiêu」
Anh trai ôm vai, kéo tôi còn đang cười hề hề ngu ngốc tới bảng thành tích năm nhất.
Thứ hạng tôi á? Thôi, đề thi lần này khó lắm! Toán còn ổn đôi chút, chứ lịch sử tôi không tự tin lắm! Làm thì làm hết nhưng thi xong tôi còn chẳng nhớ bản thân đã viết những gì!
Chưa kể còn điểm môn kiếm thuật nữa, lần này chắc rớt te tua. Lần trước tôi leo lên tới hạng hai mươi đúng là kỳ tích mà.
Miệng không ngừng lảm nhảm kêu than đủ điều, thân tôi vẫn bị lôi đến trước bảng thành tích năm nhất đang bị bu đông bu đỏ.
Bảng thành tích chỉ công bố năm mươi thứ hạng đầu, còn lại không đăng.
Với tôi, chỉ cần có tên trên bảng là được!
Nghĩ vậy, tôi ngẩng đầu lên, ngay lúc anh gọi tên.
「Alba, nhìn đi」
Ơ? Có tên thật à?
Tôi ngó cuối danh sách, dò mãi không thấy tên. Lên xíu nữa, xíu nữa thì thấy tên tôi……. Hạng mười lăm!
Ể? Khoan đã!! Thật luôn á!? Cao dữ vậy!?!
「Alba, giỏi lắm! Lần này còn cao hơn lần trước!」
「Ơ mà em còn thi kiếm thuật mà, sao lại cao thế được?」
「Đây là tổng điểm, điểm kiếm thuật của em có thấp mà điểm mấy môn khác cao thì tổng hạng vẫn cao. Alba còn bị thiệt mất môn thực hành ma pháp đấy. Thứ hạng thế này, giỏi lắm!」
「Đám năm cuối bọn anh có đứa yếu kiếm thuật mà lý thuyết cao ngang hai anh đấy. Lần này tên đó hạng mười, em mười lăm thì có gì lạ」
「Thật á!? …….Đồng cảnh ngộ ghê………!」
Mấy đứa xung quanh hình như vểnh tai nghe anh với Bruno nói, đứa nào đứa nấy nghe xong, trợn tròn cả mắt.
Đúng lúc ấy, tôi chợt thấy Jule.
Jule lần này vẫn hạng ba. Không vui không buồn, chỉ liếc nhìn qua rồi rời đi.
Bruno bỗng lên tiếng nói chỗ này chật chội quá, kiếm chỗ khác cho thoải mái rồi kéo cả tôi với anh trai đi. Lúc đi ngay qua cầu thang, Bruno có liếc nhìn bóng lưng Jule nhưng rồi lại quay mặt đi.
Giá mà cả hai thử nói chuyện vài câu với nhau thì tốt biết mấy. Nhưng bực ở chỗ, đây không phải chuyện tôi có thể lên tiếng can thiệp, có muốn nói cũng khó mở lời.
Jule làm lớp trưởng rất tốt. Chắc vì là con trai Tể tướng, lại thêm tính tình siêng năng nghiêm túc, cậu ấy được cả lớp tin tưởng quý mến.
Lúc nào Jule cũng có người vây quanh nói cười.
Còn tôi từ sau lần nói chuyện bầu lớp trưởng, Jule chỉ đến tìm thông báo mấy chuyện trong lớp. Hiếm khi tới nói chuyện với tôi như bạn cùng lớp khác, mà này cũng do tôi nên không thể trách được.
Tôi đã không chủ động bắt chuyện thì tất nhiên cậu ấy cũng không tới làm phiền.
……....Jule đã bao giờ cười giỡn với Bruno chưa? Nghe nói từ khi Bruno tới ở nhà tôi, mối quan hệ cả hai khá căng thẳng, vậy chắc là chưa cũng nên.
「Bruno nay tới nhà tao đi, nghỉ viện nghiên cứu bữa」
「Biết rồi! Ăn mừng Alba chứ gì, khỏi cần gọi cũng tới!」
Tôi cứ mải nhìn về phía Jule khuất dạng, lơ đãng nghe anh trai với Bruno nói cười.
「Giỏi lắm, Alba! Quá xuất sắc! Con trai ba phải thế chứ!!」
「Con không giỏi đâu mà! Lần này ăn may thôi! Năm nhất kiến thức cơ bản, năm sau kiểu gì con cũng bị rớt te tua nên phải ráng có tên trong top 50 mới được!」
Trong bữa tối, papa khen nấy khen để, tới nỗi tôi phải gào lớn xin thôi.
Chời ạ, nhất thời thôi! Tôi còn chẳng trông mong gì nhiều vào đầu óc mình mà, papa làm quá đó! Đã vậy ánh mắt papa dành cho tôi còn nóng bỏng hơn mọi khi.
Giá mà papa cũng khen anh trai với Bruno nhiều hơn vài câu.
Nghĩ thế, tôi vô thức vô tay cái bốp trong bữa ăn (có hơi bất lịch sự), reo lên, anh mới là giỏi nhất! Luna ngồi ghế trẻ em cũng bắt chước đập đập bàn.
「An—h!」
Sau bữa ăn, cả nhà cùng tới phòng Luna, nghỉ ngơi.
Bruno hiếm khi cũng theo vào lăn lộn cùng Luna, đỡ Luna lững thững bước từng bước rồi cùng chơi đồ chơi xếp hình. Sau đó hợp sức với Luna, đáp anh trai tới tập bằng mấy món đồ chơi đó.
Tiếng cười trong trẻo của Luna vang vọng khắp phòng, mặt papa tan chảy trong hạnh phúc nắm chặt lấy tay mẹ. Kiểu này sắp tới, tôi lại có thêm đứa em mất.
Lúc này tôi ngồi một mình trên ghế dài, ngắm nhìn cảnh tượng bình yên.
Bữa tối vui quá nên tôi ăn quá đà, giờ bụng hơi khó chịu.
Vừa xoa bụng, tôi vừa nhìn anh trai bị Bruno với Luna tấn công đủ kiểu. Bỗng ký ức xa xưa chợt ùa về.
Một cảnh CG của Bias trước giờ tôi chưa từng nhớ ra.
Không rõ nằm trong tuyến nhân vật nào. Một phân cảnh tôi cực kỳ thích.
Vẻ mặt bình lặng, nhưng nơi đáy mắt lại chất chứa ánh sáng u tối bị bóp nghẹn, tựa tiếng gào thét không thành lời.
Ánh mắt đó một khi đã thấy khó lòng mà quên, để rồi phân cảnh ấy xâm chiếm toàn bộ tâm trí―― Tim bất chợt đập mạnh.
Hiện tại vẫn chưa chính thức bước vào cốt truyện game. Còn tôi bấy lâu nay sống quá thoải mái mà quên mất.
Lúc này tôi chỉ cần phát bệnh đổ rồi xuống, trò chơi chính thức khởi động, anh trai sẽ quay trở lại đúng với thiết lập ban đầu.
Khụ….. Tiếng ho bật ra khỏi miệng.
Tôi tính đưa tay vào túi lấy kẹo, nhưng cánh tay không thể nhấc.
Thứ gì đó trong cơ thể dần bị rút cạn.
Giờ phút này tôi mới chợt nhận ra, một khi tôi phát bệnh nặng một mình xung quanh không có ai, dù có kẹo Bruno làm trong tay mà chân tay không thể di chuyển………… Tôi chỉ có thể ra đi trong lặng lẽ.
Giữa không gian ấm cúng đầy tiếng cười hạnh phúc, tiếng ho khan vụn vỡ vang lên.
Cơn ho dữ dội, ma lực trong người không ngừng tiêu tán, chẳng mấy chốc muốn cạn kiệt, lồng ngực quặn thắt khó thở, tay bám chặt thành ghế dài cố chống đỡ cơ thể rũ rượi mất sức muốn đổ rạp xuống.
Ngước nhìn tầm mắt mờ hồ, tôi như thấy mọi người hoảng hốt lao về phía mình.
Lạ thật…… Nay tôi đâu có buồn tủi tiêu cực gì đâu.
Tầm nhìn mờ dần, tâm trí chỉ còn sót lại cảnh CG mới nhớ khi nãy.