Ráng Sống Đu Anh Trai Idol! - Chương 25

Lịch đăng chương mới: T2 & T5 hàng tuần

Chuyện đầu tiên sau khi tôi tỉnh dậy là đi kiểm tra mũi, coi có chảy máu không? 

Anh trai chụt cái đó!! Chụt chụt đó! Không đứt dây thần kinh, phụt máu mới lạ á!!!

Không biết phải được anh trai chụt cái không mà đứng dậy, chân cứ lâng lâng. Nhìn lại mình, thấy quần áo thay thành đồ nhà lúc nào chả hay, tôi não lòng thở dài. May mà không chảy máu mũi. Ngó ngó gương cầm tay, xác nhận xong, tôi yên tâm hẳn.

「Cậu chủ Alba, ngài còn yếu lắm. Xin hãy quay lại giường」

Cô hầu đứng chờ trong phòng, thấy tôi đứng dậy vội tới khuyên ngăn.

「Ta muốn gặp Luna, lâu rồi không gặp, em ấy quên ta mất……」

「Nhưng cậu chủ còn yếu lắm, không chịu nổi tiểu thư Luna bám trên người đâu. Ít nhất cũng phải tới khi ngài có sức đỡ được tiểu thư. Nếu như ngài thật sự rất muốn gặp, vậy tôi sẽ thưa lại với chủ nhân, đưa phu nhân và tiểu thư tới thăm ngài」

「Thật ạ!?」

「Vâng. Vậy nên xin ngài hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi」

「Cảm ơn chị!!」

Biết không thể rời khỏi phòng, tôi đành ngoan ngoãn trở lại giường. Coi bộ cô hầu này sẽ không chịu đi gọi mẹ nếu không thấy tôi nằm yên trên giường.

Cả tuần rồi nằm bẹp dí, mẹ thỉnh thoảng có đến thăm, nhưng không mang Luna tới. 

Luna đang độ tuổi tăng động, rất thích ngồi trên đùi tôi đọc sách nên mọi người sợ con bé thấy tôi là lao thẳng tới. Ừm, giờ mà bị nhào tới, tôi xụi lơ là cái chắc!!

Ơ khoan đã, tôi yếu đến thế thật à!? Sao lại tới mức đó được cơ chứ!?

Đúng là chân lâng lâng như bước trên thảm lông xù, cơ mà đó là do anh trai chụt tôi mà!! Chụt tôi thật mà!! Chẳng lẽ sai!? Sai thật à……

Cô hầu đắp chăn ngay ngắn cho tôi, hài lòng gật đầu rồi rời phòng.

Thôi thì coi như giữ sức, tí nữa cùng dùng bữa với cả nhà. Lát sau papa đưa mẹ với Luna tới chơi.

Vừa thấy tôi, Luna đã giãy giụa trong lòng papa, gào lớn「Ang ơi!! Ang ơi!!」, cố lao tới chỗ tôi cho bằng được. May quá, em ấy vẫn còn nhớ tôi.

Tôi mỉm cười, dang tay. Luna phấn khích, tung luôn đòn chí mạng với papa, tụt xuống, phóng thẳng lên giường.

「Ang ơi, ang còn đau đau không?」

「Anh hết đau rồi. Cảm ơn Luna đã lo cho anh. Nay Luna vẫn dễ thương y thiên thần nè」

「Ang cũng là thiên thần. Dễ thương!!」

「Cảm ơn em」

Luna nhào vào lòng tôi, ôm rồi mới thấy đúng nặng hơn trước, khiến tôi tốn kha khá sức lực. Nhưng thấy Luna hồn nhiên dội bom yêu thương cuồng nhiệt thế này, đúng là nguồn an ủi thứ hai của tôi, sau anh trai thôi đấy!

「Luna, lại đây với ba nào. Để Alba nghỉ ngơi đi con」

「Không! Muốn ang cơ!」

「Luna à…..」

Ngay lúc papa tưởng chừng như sụp đổ tới nơi, bỗng có tiếng gõ cửa. Gì, Full slot rồi đó!!

Bên trong vừa có tiếng đáp lại, ngoài cửa đã thấy anh trai thò đầu vô.

「Nay anh nghỉ học ưu tiên việc Alba trước……….. Luna」

「Ang Orchichu!」

「Em cứ ôm vậy, Alba mệt đó! Lại đây, anh bế!」 

「Âng!」

Anh trai bước nhanh tới cạnh giường, nhẹ nhàng nhấc bổng Luna đang bám lấy tôi lên.

Luna rất thích anh trai, nên là để yên cho anh nhắc lên. 

Aaa, phước lành thế kỷ!! Mãn nhãn vãi!!

Góc khác, papa dính chặt lấy mẹ cầu an ủi, thật là, chẳng còn chút uy nghiêm Công tước tý nào! Papa, mạnh mẽ lên nào!

「Anh đã mời điện hạ đến. Giờ ngài ấy đang ở phòng tiếp khách, Alba vẫn chưa đi lại được, vậy để anh mời ngài ấy tới đây, hoặc bế em ra đó」

Anh trai vừa nói đến đó.

「Orsis, không cần bế Alba đâu. Đợi chán, ta tới rồi này. Quản gia, cảm ơn đã dẫn đường」

Chưa kịp để tôi trả lời, Nhị hoàng tử đã ló đầu vào.

Cười rạng rỡ. Hết nhìn Luna trên đùi tôi rồi sang papa đang tiu nghỉu, cuối cùng dừng ở anh trai đang ngơ người, cười khúc khích.

「Ái chà, ta để ý lâu lắm rồi đó, công nhận nhà Công tước vui ghê luôn」

「Nhị hoàng tử điện hạ, hôm nay……」

Papa lập tức nghiêm mặt cúi chào Nhị hoàng tử, nhưng ngài ấy cản lại, ngón tay đặt trên môi.

「Nay ta tới chơi với tư cách là bạn Orsis, ngài Công tước không cần phải rườm rà lễ nghi đâu」

「Vâng, thưa ngài」

Có vẻ đã hài lòng với câu trả lời của papa, Nhị hoàng tử cười tươi bước vào phòng, nhìn thấy Luna trong vòng tay anh trai, nụ cười càng rạng rỡ hơn.

「Vậy em là công chúa bí mật? Đáng yêu ghê, như búp bê vậy. Chào em, Công chúa Luna. Anh là hoàng tử」

「Hoàn tử?」

「Đúng vậy, hoàng tử」

「Đến đón Luna ạ?」

「Công chúa Luna muốn hoàng tử tới đón?」

「Luna mún ang Orchichu, ang Alba, ang Bruno tới đón cơ. Vui ắm!」

Luna đáp lời ngay lập tức, còn ngước lên nhìn anh trai kiếm đồng tình. Thấy anh trai cười gật đầu, liền tít mắt cười toe toét.

Điện hạ khẽ nói một tiếng thích thật đấy, rồi quay qua nhìn tôi.

「Alba, nghe nói em mới phát bệnh nguy kịch? Thật may vẫn có thể thấy em bình an thế này. Đám năm cuối bọn ta lo lắm đấy. Vừa thấy Orsis tới lớp là cả đám bu lại hỏi han. Thấy mà ham!」

「Ngài bỏ cái từ “Ham” ấy đi giùm….」

「Đâu phải lúc nào cũng thấy Orsis luống cuống! Vui…… gì…. Xin lỗi. Lần sau ta sẽ can thiệp! Mọi người lo cho Alba quá mà, tới Orsis còn ngăn không nổi. Nhất là Ardian, khủng bố lắm đấy!」

「Cũng đừng có nhìn ta!」

「Oa, lạnh lùng chưa kìa~ Thế này có phải yên tâm hơn không!」

Thấy anh trai với điện hạ thoải mái nói chuyện, tôi phì ra cười. Điện hạ liền đưa tay xoa đầu tôi.

「Mới hai tuần mà em đã gầy thế này rồi. Đừng để mọi người lo lắng thêm nha. Có chuyện gì cần, cứ nói với ta. Đừng đòi ngai vị là được」

「Em không ham chuyện đó đâu, ngài yên tâm」

「Đúng ha! Ngoài Orsis ra, em có ham gì đâu」

Hahaha, điện hạ ngoác miệng ra cười ha hả cho đã rồi mới thôi, nhìn xuống tôi hỏi.

「Rồi em muốn ta làm gì?」

「Em muốn ngài dùng ma pháp Quang, gì cũng được」

「Ma pháp?」

「Vâng. Ừm, lên Legare」

「Legare……? À, thứ Bruno nghiên cứu?」

「Vâng」

Tôi vừa dứt lời, con bướm băng anh trai tạo đã bay qua cửa sổ. Chắc anh nhắn gì đó với Bruno?

Mới nghĩ tới đó, tôi đã thấy Bruno xuất hiện, trong tay còn cầm cái hộp đựng Legare. Bruno, đừng nói lúc nào anh cũng mang pháp trận dịch chuyển trong người nha!? Có biết một tấm đắt lắm không hả!? Tôi đã từng cố tạo một cái, mà mãi chưa được đó!!

「Legare đây. Rồi làm gì nữa?」

「Ta dùng ma pháp quang lên nó」

「Legare?」

「Alba nói vậy. Thấy còn bảo là chuyện quan trọng tới mức đòi tới học viện nhờ ta」

Bruno quay phắt sang nhìn tôi, ánh mắt như thể muốn nói「Lại bày trò gì nữa hả!?」

Tôi lúng túng, vội quay đi chỗ khác.

Bệnh tình tôi vốn có bác sĩ riêng chăm sóc, nhưng Bruno cũng không khác là bao. Giờ đây anh ta còn đang học chuyên sâu thêm về y dược, nói cần cho nghiên cứu. Còn chương trình học trung đẳng, anh ta đã học xong từ sớm. Vãi thật chớ!!

「Vậy điện hạ, xin mời」

「Đây là thảo dược mới nhà Công tước giấu kín? Hương ngọt ngọt. Trông ngon ghê」

「Ăn cũng không sao. Nhưng giờ ăn xong là không thể dùng ma pháp cho tới khi hết hiệu lực」

「Thế là giờ không ăn được rồi…… Thôi để xong việc rồi thưởng thức vậy!」

「.....Ngài muốn ăn? Vậy để lát nữa ta cắt nhỏ cho ngài thử」

Bruno vậy mà cũng dám làm, đúng là Bruno có khác!

Tôi nín cười nhìn quanh, thấy điện hạ giơ quả Legare về phía papa.

「Này….. Thông tin tốt này ta mang về hoàng gia được không?」

「Không tốt lắm. Nhưng ta tin nhân cách ngài」

「Tới mức đó luôn. Mà cũng đúng, ta có kế vị được đâu, giấu diếm cũng chả được ích gì. Vậy trao đổi đi!」

Phụt, điện hạ bật cười khúc khích.

「Orsis làm cận thần ta………」

Chưa kịp nói hết, tôi đã lao xuống khỏi giường.

Bước chân loạng choạng, nhưng vẫn cố chạy tới cướp lấy Legare trên tay điện hạ. Mới bật dậy, đầu óc đã quay cuồng choáng váng, điên thật đấy!!

「Xin lỗi điện hạ! Quả nhiên chuyện này không nên làm phiền đến ngài. Thành thật xin lỗi đã để ngài tới đây hôm nay. Anh trai đang cố gắng thành người thừa kế tước vị Công tước, rất mong ngài sau này chiếu cố anh ấy nhiều hơn」

Còn lâu tôi mới để anh trai vì mình, cúi đầu phục tùng người khác!!

Đứng không vững, tôi ngã khụy xuống, ngước nhìn điện hạ, ngài liền cười khổ.

「Ta đùa thôi mà…..」

Anh trai lập tức giao Luna cho Bruno, vươn tay bế tôi lên. Y chang tư thế anh mới bế Luna, hơi ngại mà cũng kệ. Được anh bế, thích lắm!

「Ta đã bị từ chối ở học viện rồi. Còn bị cảnh cáo nữa」

「Vậy mà ngài còn nói nữa, giật mình lắm đấy!」

「Tại nói cần giữ bí mật tuyệt đối, tới mức ấy càng khiến ta tò mò không biết nhà Công tước đang giấu diếm điều gì. Là Orsis dụ dỗ ta trước! Ta bị lừa chứ bộ」

「Đừng có nói ta dụ ngài」

「Dụ rõ còn gì!? Có ai nghe nói bí mật mà không tò mò không hả!? Thâu tóm tâm lý quá đấy!!」

「Ta không có. Chỉ muốn phòng ngừa trước. Để tự ngài nhận thức, thái độ hoàng gia sẽ quyết định chỗ đứng nhà Công tước, đối lập hay đồng minh」

「ĐÓ! Nói thế, ai mà chịu cho nổi! Không theo thì tiếc lắm biết không hả!? Tối qua ta mất ngủ cả đêm đấy!!」

Điện hạ nhếch mép cười, chọc chọc má tôi. Mắt híp lại, tiếc nuối nói.

「Má lép xép rồi, hết phải Abla mũm mĩm rồi….. Orsis với Alba tình cảm thắm thiết thật đấy! Gì cũng nghĩ cho nhau đầu tiên. Chuyện này không phải ai cũng làm được đâu. Mà này Alba, cách từ chối như vừa rồi bị coi là bất kính đấy! Ta thì không sao, chứ đừng vậy với anh ta nha」

「Em không nghĩ mình có cơ hội diện kiến ngài ấy đâu ạ」

「Cũng đúng. Nhưng lỡ như ta làm lộ chuyện…… Mà thôi, vì Alba, ta quên Orsis đi vậy. Thế…… Lỡ giờ ta vạ miệng, muốn hứa hôn với công chúa Luna, chắc cả nhà ngài Công tước tống cổ ta ngay luôn nhỉ, dẹp luôn ha~」

Vừa dứt lời, papa đã đứng trước mặt điện hạ, miệng cười má giật giật.

「Thưa điện hạ, ta rất vui khi thấy ngài sáng suốt như vậy」

「Cha con có khác, ganh tị ghê! Ngài Công tước, mặt ngài đáng sợ lắm đó! Ta ngậm miệng không nói nữa!! Không nói nữa đâu!! Ngài đừng có nhìn ta bằng cặp mắt chết chóc đó!!!」

「Luna á, chỉ muốn các ang thôi!」

Luna tung đòn kết liễu, điện hạ hết nhịn nổi, phì ra cười lớn.

Không phải kiểu cười giữ lễ thường ngày, mà là cười ra nước mắt. Trông ngài ấy lúc này chẳng khác thiếu niên cùng tuổi khác là bao.

「Ahaha, chời ạ, cười chết mất! Lần đầu ta mới cười được thế này đó!! Được rồi, Alba, ta giúp em. Đổi lại cho ta tham gia cùng đám Bruno được chứ? Ta hứa sẽ giúp hết mình, cũng không hé lộ với bất kỳ ai!」 

「Điện hạ học ở học viện rồi còn cả việc hoàng gia nữa mà, vậy có ổn không?」

「Rồi cũng được thôi. Ta ấy. Hạng ba, nhớ chứ? Anh ta lúc nào cũng đứng nhất cho tới khi tốt nghiệp, còn ta chỉ là đứa vạn năm hạng ba. Mà vậy cũng tốt, chơi thoải mái. Ta thích thế này, vị trí này…… Tất nhiên không phải ta học qua loa đâu nha, chỉ là ta biết, ta không thể vượt lên được thôi」

Sau khi thản nhiên tự tiết lộ bí mật, điện hạ cầm lấy Legare, hỏi dùng ma pháp được à? Rồi còn đưa lên mũi hít ngửi thích thú.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo