Lịch đăng chương mới: T2 & T5 hàng tuần
Điện hạ làm được rồi!
Vừa nói thế, anh trai, Bruno và cả papa đưa tới trước mặt tôi một quả Legare.
Quả này khác hoàn toàn với những quả tôi từng thấy, vỏ ngoài vàng sẫm hơn chút.
「Anh và điện hạ đã làm giám định, đây chính là『Thuốc đặc trị bệnh Laonen』Alba muốn. Có nó, sau này em sẽ không phải chịu đau đớn khi phát bệnh nữa」
Giơ quả Legare còn nguyên vẹn trước mắt, Bruno mặt mũi hốc hác giải thích với tôi. Sắc mặt anh trai cũng mệt mỏi không kém, trông….. Ờm, quyến rũ (ngon) hơn mọi ngày nhiều.
Điện hạ đã quay về cung điện, nói mai ghé lại sau.
Ơ, mà khoan! Tôi còn chưa chuẩn tinh thần xong mà!! Gì mà đùng cái xong vậy!?
「........ Ăn này rồi, em sẽ không phải chết nữa…..?」
「Đúng vậy!」
Thấy mọi người gật đầu dứt khoát, não bộ lag tạm thời của tôi chậm rãi khởi động lại.
Ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh trai.
Ánh mắt anh dịu dàng đến lạ kỳ.
「Em nói dùng ma pháp sẽ thành thuốc đặc trị, anh cũng không nghĩ nhanh vậy đã thành công」
「Haha, ai mà chẳng nghĩ thế!! Nhờ Luna hết đấy!!」
「Dù thời gian ngắn nhưng cũng khổ lắm đó! Tưởng phải chết ngộp mùi Legare!!」
Nhìn anh trai cười tươi còn Bruno thở dài thườn thượt, tôi bỗng thấy khó hiểu.
Luna làm sao cơ? Rồi cả mùi nữa?
Tôi nhìn mọi người đầy thắc mắc. Anh trai thở dài, kể lại.
Để được thế này, điện hạ đã cho nổ hơn chục quả Legare.
Cứ hễ dùng ma pháp trực tiếp là y như rằng nổ tung, dù là ma pháp yếu tới đâu thì cũng tương tự, tình cảnh lúc đó khổ phải biết. Một quả nổ là một lần ngộp thở hương ngọt lịm, hít phải cái mùi đó khiến thân thể nặng nề khó chịu, thế nhưng bọn họ vẫn tiếp tục thi triển ma pháp.
Tuy nhiên mãi vẫn không cho ra được kết quả tốt, đang khi tính để mai tiếp tục thì điện hạ dùng ma pháp hồi phục cho vết thương trên cổ papa do Luna cào xước, vô tình sao luồng ma lực ấy lại thúc đẩy chuyển hóa thành công.
Sau đó mọi người phấn khởi thay phiên kiểm chứng, lúc đó mới hay, không phải dùng ma pháp trực tiếp lên mà là gián tiếp, giúp Legare chuyển hoá thành thuốc đặc trị.
Hóa ra Legare và ma pháp Quang kỵ nhau, thành ra rất khó để căn chỉnh lượng ma lực hấp thụ.
Điện hạ cũng vì bị xông ngạt hương Legare và cạn kiệt ma lực, cuối cùng đuối sức được hộ vệ vác lên xe mang về.
「Đến mức đó sao…….」
Nhìn anh trai cười tươi kể lại mọi chuyện, lồng ngực tôi ứ nghẹn, răng vô thức cắn chặt.
Biết là không phải phép, nhưng tôi vẫn sụt sịt mũi. Đầu bỗng được xoa nhẹ đầy yêu thương.
「Alba」
Anh trai xoa rối xù tóc tôi.
「Ăn cái này rồi ở mãi bên anh nha」
「Được không? ………. Để em ở bên?」
Trong thế giới tôi từng biết, tồn tại của tôi là trong hồi ức, một phần ký ức của anh trai. Dù cố vùng vẫy thế nào, thế giới này luôn muốn xoá bỏ tôi.
Như thể tôi chỉ được là hồi ức đẹp trong thâm tâm ngài Orsis, còn sự tồn tại của tôi là không cần thiết. Thế nên mới cướp đoạt ma lực tôi như một sự chối bỏ. Dù vậy tôi vẫn không muốn cướp mất nụ cười nơi anh, mà ra sức vùng vẫy trong tuyệt vọng…….. Đau đớn thế nào đi chăng nữa, vẫn nắm chặt bàn tay ấy, quay trở về.
Tôi, không, “Mình” tiếp tục tồn tại được không?
Bàn tay khẳng định điều đó thật ấm áp, và hạnh phúc hơn tôi tưởng.
Có lúc tôi từng nghĩ, khiến ngài Orsis cười rạng rỡ, đời tôi đã không còn gì tiếc nuối.
Nhưng không, được một lần rồi lại muốn lần hai, ham muốn trong tôi mỗi lúc một lớn………..
Tôi thực sự rất muốn, bên cạnh anh, núp sau lưng anh.
Tách! Một giọt nước mắt rơi xuống bàn.
Anh trai ôm lấy đầu tôi, ôm siết chặt như muốn giấu đi.
「Hai đứa mày đúng là…… y chang nhau」
Bruno bất lực thở dài, tôi nghe mà chẳng hiểu giống chỗ nào. Và rồi Bruno giải đáp cho tôi hay.
「Đừng có lấy tay áo Orsis lau! Sưng húp mắt giờ!」
Ngay giây sau,
「Điên à!? Nín đi!」
Giọng anh nghèn nghẹn.
À, anh trai đang khóc.
Lồng ngực tôi bỗng ấm dần lên.
Mặt vẫn bị anh giấu đi, đầu áp sát cạnh sườn anh. Tôi liền vòng tay ra sau, ôm chặt lấy eo anh.
Và rồi tôi chợt nhận ra.
Cứ thế này tôi chùi hết nước mũi lên quần áo đẹp đẽ của anh trai mất!
「A-anh ơi, buông em ra chút đi………! Đồ anh bẩn mất」
「Bẩn cũng không sao! Em thích thì lần tới cho người làm đồ đôi」
「Đồ đôi!! Thiên đường mà…… A, anh! …….Dính rồi kìa!! …….Anh cứ tốt với em thế này, em vô dụng mất thôi……… Chùi hết nước mũi vào người anh, em sống hết nổi rồi」
Aaaaa, đương lúc tôi ôm đầu tuyệt vọng, anh trai lấy ống tay áo mình chùi gương mặt tèm nhèm của tôi.
「Sạch rồi, không sao hết!」
「Tay áo anh có sao đó!!」
「Alba trông chán chưa kìa!!」
Bruno ngó hai anh em tôi chán chê xong phá lên cười lớn, cười đã đời rồi mới lấy dao cắt Legare được nâng cấp ra thành từng miếng nhỏ.
Hôm sau, điện hạ đến kiểm tra cho tôi rồi thông báo, bệnh Laonen đã được chữa khỏi hoàn toàn.
Còn nói thêm, do Legare hấp thụ ma lực thuộc tính Quang nên giờ ma lực thuộc tính Quang đã cố định trong tôi.
Giờ nếu tôi chạm vào ma thạch kiểm tra thuộc tính, chắc chắn được phán định sở hữu thuộc tính Quang. Điện hạ nói vậy.
Papa với mẹ cũng có mặt trong phòng, nghe xong vội ra lệnh cấm giữ bí mật tuyệt đối. Bởi một khi tin tức tôi sở hữu thuộc tính Quang truyền ra ngoài, mọi chuyện sẽ rắc rối to.
Điện hạ cam kết không nói cho hoàng gia biết, còn dặn tôi tuyệt đối không được kiểm tra thuộc tính.
Nghe nói gần đây trong nội thành phát hiện một người sở hữu thuộc tính Quang.
Đoán chắc là “Nữ chính” trong game, giờ hẳn đã được gia tộc mật thiết với hoàng gia nhận nuôi.
Vậy tôi giờ mà lộ ra, có khi nào bị bắt đi đưa tới nhà khác, tách rời khỏi anh trai? Cũng cũng có khả năng này.
Mạng đã giữ được, nhưng khi hay chuyện này, tôi mới thấy hối hận ăn Legare mà chẳng nghĩ suy gì.
Biết vậy, cứ tiếp tục ngậm kẹo nhưng trước giờ cho rồi….. Tôi thoáng nghĩ.
Anh trai như thể đoán được tôi nghĩ gì.
「Điện hạ nói bảo vệ em, không sao đâu」
「Yên tâm! Ta không nuốt lời đâu. Lỡ có chuyện xấu nhất xảy ra, ta với Công tước sẽ đứng ra nói chuyện, tuyệt đối không để Alba chịu thiệt!」
Điện hạ mặt mày đầy đáng tin cậy nói, khiến tôi có chút bất ngờ. Sau ngài lại nhíu mày.
「............Tuy nhiên điều đáng lo nhất là có khả năng tái phát lại không? Ma lực đã cố định trong người nhưng một khi phát bệnh sẽ nhanh chóng tiêu tán ra bên ngoài, lúc đó mọi chuyện lại như trước. Ta không biết mọi người có thông tin này từ đâu, nhưng một khi quay lại điểm xuất phát là lúc chúng ta phải tranh giành sự sống cho Alba」
Điện hạ khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ, miệng khẽ nói, làm sao xác định được nhỉ?
Đúng lúc đó, Bruno rón rén lại gần, thì thầm vào tai tôi.
「Nói mới nhớ, lần phát bệnh trầm trọng trước, biết sao Alba nuốt được Legare không?」
「Không. Có ai nhét kẹo vào miệng em à?」
「Đâu ra, em có ngậm được kẹo đâu! Bọn anh tính cho em uống nước ép Legare, nhưng Alba vẫn không uống được」
Hả!? Vậy làm sao Legare vào được cơ thể tôi được? Chẳng lẽ tiêm thẳng bằng kim tiêm? Hay ép uống qua ống dẫn? …… Nhưng mấy thứ đó ở đây dễ gì kiếm được, bỗng đầu tôi hiện lên một suy nghĩ vớ vẩn, ực, tôi khẽ nuốt khan.
――――Và rồi Bruno thở dài một hơi, nói đúng một câu khiến đầu óc tôi nổ cái ĐOÀNG!
「Lúc đó ấy……… Orsis mớm nước ép bằng miệng cho em á!」
M-mớm nước éppppppppppppppp!!
Tôi chỉ kịp nhận ra bản thân hét ầm lên, tiếng gì đó khác hẳn tiếng hét thông thường, và rồi sau đó, ký ức tôi….. dừng lại tại đó……….
Cứ như vậy, tôi thoát khỏi thiết lập “Đứa em trong hồi ức” của anh trai một cách đầy kịch tính.
Sau này nhất định không còn gì “Cưỡng chế” được tôi nữa.
Tôi từ đây sẽ mãi ở bên cạnh ngắm nhìn nụ cười ngài Orsis — không, của anh trai!!