Ráng Sống Đu Anh Trai Idol! - Chương 28

Lịch đăng chương mới: T2 & T5 hàng tuần

「Chỗ này dùng công thức này……」

「A, em hiểu rồi! Là vầy đúng không ạ!」

Vài ngày sau kỳ thi thứ hai, anh trai tận tình giảng lại cho tôi mấy chỗ làm sai.

Kỳ thi lần này khó hơn mọi khi rất nhiều. Cũng chính vì thế mà tôi làm sai quá trời, thành ra….. Tôi được anh trai chỉ dạy nhiều hơn! Há há, mới nghĩ tới đó thôi, tim đã đập thình thịch.

Anh trai nghiêng người nhìn sách giáo khoa bên kia bàn, trời ạ, thần thánh làm sao! Làm tôi ngắm anh còn nhiều hơn ngó vào bài làm.

「Em xin lỗi, lúc nào cũng làm phiền anh giảng lại」

「Alba, anh giảng một lần là nhớ nên cũng thoải mái mà」

Anh trai cười khúc khích làm tôi cũng ngây ngốc cười theo.

Này cũng do anh trai chỉ dạy nên là sướng quá, não hoạt động tốt, tiếp thu nhanh. Dám cá anh trai mà đọc hết cuốn sách giáo khoa tôi nghe, kiểu gì tôi cũng thuộc làu làu.

Nhưng như vậy sau này tôi khó làm sai đáp án, rồi mất đi những phút giây sung sướng này……. Thôi vậy. Sai thì sai đi! Được, tôi còn muốn sai hết nữa kìa.

Mà đâu thể, tôi là con cháu nhà Công tước, đâu thể làm sai bét nhè được!!

「Tới đây thôi, nghỉ lao chút nhé!」

Anh trai dứt lời, tôi đóng sách giáo khoa lập tức. Xếp gọn sách vở trên bàn, cùng lúc đó trà và bánh cũng được dọn lên.

Tôi ngồi cạnh anh trai trên ghế, nhấp một ngụm trà thơm phức. Ngon tuyệt!

Haaa, thở ra một hơi. Anh trai cầm lấy một cái bánh rồi quay qua tôi, nói a~

「Phần thưởng cho học hành nghiêm túc hôm nay. Bánh nướng tiệm nổi tiếng ở thủ đô. Dạo này thấy trong học viện nhắc nhiều. Anh nghĩ Alba thích nên mua thử. Alba a~」

Ugh!!

Tôi gồng mình nén lại mấy tiếng kêu oai oái, dù vậy vẫn lọt mấy tiếng còn dị hơn.

Bánh nướng, phần thưởng á? Không! Với tôi, phần thưởng khoái nhất chính là được anh trai đút ăn!!

Bánh anh cầm, lớp tôi bàn tán nhiều lắm. 

Tôi biết nhưng thấy đầu bếp nhà làm ngon hơn nên chưa từng nghĩ sẽ mua ăn thử.

Nhìn cách trang trí dễ thương, công nhận đúng gu mấy cô bạn thật! 

Bề mặt bánh Financier trang trí sặc sỡ cùng hoa văn vẽ bằng đường màu hồng phấn, trông cực kỳ dễ thương. Nhưng cưng nhất vẫn là vẻ mặt dịu dàng đút cái bánh hường phấn ấy cho tôi!

Tim đập thình thịch, cắn một miếng bánh từ tay anh, vị ngon ngọt hơn thường ngày bùng nổ khắp khoang miệng. 

Đường trang trí mặt bánh, ngọt cực!

Nụ cười của anh cùng vị ngọt của bánh khiến tim tôi bốc cháy hừng hực.

Tôi cầm lấy phần bánh còn lại, nhai ngấu nghiến. Anh trai cũng cầm lấy một cái bỏ vào miệng.

「.....Ừm, ngọt quá nhỉ」

Anh cau mày ăn hết cái bánh đầu tiên, với tay lấy tách trà, một hơi hết sạch. Thở dài quay sang nhìn tôi, cười chán nản.

「Thấy có nhiều người nói, nghĩ ngon mới mua mà ngọt quá. Chán thật」Không đụng tới cái thứ hai, anh rót thêm trà, một hơi uống cạn rồi lại tiếp tục thở dài đầy thất vọng.

「Muốn mua bánh ngon cho Alba ăn….. Thôi để lần sau, anh kiếm chỗ khác ngon hơn」

「Anh mua cho em là em vui rồi! A, anh lúc nào cũng giảng bài cho em, lần sau tới lượt em mua quà cảm ơn nha!」

「Không cần đâu, là anh muốn giảng cho em. Em đừng có mua」

「Không được! Vậy anh coi quà cảm ơn em tặng là phần thưởng đi!?」

Đó sẽ là phần thưởng ngọt ngào nhất, đủ lay động tâm hồn “Nạp tiền” trong tôi!

Nghe tôi hào hứng đề nghị, anh trai thôi cau mày, cười thành tiếng coi như chịu thua.

「Vậy, đó là phần thưởng à?」

「Phần thưởng tuyệt nhất đấy!? Anh vui vì món quà em tặng, tuyệt nhất mà đúng hơm!!」

「Alba này. Anh cũng nghĩ vậy đó. Cũng muốn thấy em vui」

「Tâm ý đó! Chính tâm ý đó!!」

Má ơi, thiên thần thật mà!

Câu cuối cùng may tôi kịp nuốt lại. Anh trai moe vậy tính tàn sát tôi à!? Trời ạ, skill sát thương vô thức này của anh mất máu quá đi!! Anh trai cưng chết mất!!

Tôi bất giác gập người, co rúm lại. Bỗng cơ thể bị nhấc bổng lên.

Rồi trong tư thế cuộn tròn, tôi được đặt lên đùi anh.

「Tiếc là anh không biết Alba thích nhất gì nên mới làm theo ý mình」

Vẫn trạng thái cuộn tròn, tôi đơ người.

「Vì Alba cưng nhất là lúc thấy anh cười nhờ!」 

Nói rồi, anh chụt má tôi một cái, cười sung sướng.

Q-quá mức cho phép!!!! Đầu tôi nổ mất thôi…….!!!

Mặt tôi nóng bừng như muốn bốc cháy, xém chút là phát bệnh. Anh trai nhanh tay đút tôi viên kẹo Legare, không thì tôi về trời tại chỗ.

Thân mình tôi phiền thật sự, mới được anh thương có chút xíu đã muốn thăng thiên, thăng đúng nghĩa đen đấy!!


Thôi, thở cái, bình tĩnh lại nào.

Tôi quyết định tìm quà tặng anh trai.

Anh đã dành thời gian chỉ tôi tất cả câu sai trong kỳ thi. Tính ra mất mấy tiếng đồng hồ. Mấy tiếng quý báu của Idol!

Tôi mấy tiếng đó thì thấy hạnh phúc cực kỳ, nhưng cũng không thể chối bỏ chuyện tôi lấy đi thời gian của anh.

Bruno nói rồi, tôi đang chiếm dụng thời gian của anh.

Nhưng khi thấy anh nói cười「Ở bên Alba là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất!」, thế là bao nhiêu áy náy trong tôi ra chuồng gà hết.

Vậy nên, tôi muốn làm một món quà thật hoành tráng để cảm ơn anh.

Và điều tôi có thể làm….. Chỉ có vẽ tranh.

Vậy vẽ thôi, cầm bút để cảm xúc dẫn lối, tầm tiếng sau bức tranh hoàn thành. Nữ thần đứng giữa khu vườn nhà tôi. Nói đúng hơn là tranh vẽ anh trai. Tặng chính chủ, tranh chân dung bản thân? Ừm, tôi mà nhận được trang vẽ mình…. Ngượng phải biết!

Đặt bức tranh vẽ xong lên bàn console sát tường, tôi hỏi cô hầu trong phòng còn khung tranh không, rồi cất dụng cụ vẽ.

Tranh không ổn tí nào! Kỳ lắm! Không phải tranh vẽ không tốt, kiệt tác để đời tôi đó!!! Mà là….. nhìn thế nào vẫn thấy sai sai.

Sau tôi đi xuống bếp.

Đầu bếp hay chuẩn bị bữa trưa giúp tôi, vừa nhác thấy tôi liền dừng tay, bước lại gần.

「Cậu chủ Orsis thích gì à? Ừm…. Thịt cừu non nướng, bánh mì lúa mạch ăn kèm súp khoai tây, bánh ngọt ít đường, trái cây chua ngọt và cả bánh mặn nhân rau bina」

「Anh thích nhiều món thật. Vậy có món nào ta nấu được không?」 

「Cậu chủ Alba định tự tay làm?」

Nghe tôi nói, đầu bếp trợn tròn mắt. Giây sau liếc nhìn dụng cụ nhà bếp, ông nhíu mày khó xử.

「Cậu chủ Alba. Đây là nơi tôi làm việc. Không thể tùy tiện để ngài làm được. Với lại đồ dùng nơi này rất lớn, lại nặng. Sợ cậu nhấc không nổi」

Tôi cũng nhìn sang dụng cụ to đùng đó, gật gù thừa nhận. Đúng là không thể làm phiền mọi người, với lại bác đầu bếp nói đúng, tôi nhấc không nổi.

Cứ nghĩ làm món gì đó đơn giản, nhưng ai mà ngờ được rào cản quá cao.

Mà nói thật, tôi còn chẳng nhớ kiếp trước có biết nấu ăn không. Đầy đầu chỉ mỗi ký ức về game và anh trai.

Liều vãi!

Nấu ăn đành bỏ qua, tôi chuyển sang tìm hiểu anh trai muốn gì rồi mới tính tới bước chuẩn bị quà.


Biết đâu papa biết thứ khiến anh vui.

Nghĩ vậy, tôi bước nhanh tới phòng làm việc của papa.

Leo lên cầu thang, đứng trước cánh cửa đồ sộ. Phòng làm việc của papa.

Gõ cửa, lập tức thấy Swen ló ra.

「Cậu chủ Alba, mời vào」

Swen mời, tôi rón rén bước vào qua khe cửa.

Papa nghiêm mặt ngồi ở bàn làm việc, tay cầm xem văn kiện. Trong phòng còn vài người khác, ai nấy tập trung làm việc không để ý tới tôi. Tập trung đỉnh thật.

Tôi bước lại gần, papa ngẩng đầu lên, mỉm cười.

「Alba, sao vậy? Hiếm khi thấy con tới đây」

「Con có chuyện muốn hỏi mà papa đang bận, lát con quay lại sau」

「Không sao, lại đây」

Papa buông xấp văn kiện, gọi tôi lại gần rồi dắt tới bàn tiếp khách bên trong. Swen rót cho tôi tách trà.

「Nay con tới có chuyện gì?」

「Muốn hỏi papa một chuyện」

「Hỏi ba?」

「Vâng. Papa biết anh muốn gì không? Con nghĩ papa biết nên tới hỏi」

Papa nghe tôi nói xong, mặt có chút khó xử.

「Thứ Orsis muốn à…… Trước giờ Orsis chỉ đòi đồ đôi với Alba, bữa trưa Alba mang tới, một con ngựa đen bóng bẩy cưỡi cùng Alba, rồi còn……」

「Bánh ngọt cậu chủ Alba nói thích, thuốc tốt cho sức khỏe cậu chủ Alba, dụng cụ vẽ cậu chủ Alba sử dụng và cả gối của cậu chủ Alba, thưa chủ nhân」

「Toàn liên quan tới Alba không nhỉ………..」

「Vâng, ngài ấy hiếm khi để ý tới bản thân」

Nghe papa với Sven nói, tôi ôm đầu bất lực.

Tôi, tôi toàn được anh chiều không!?

「Tại con mà anh gác lại mong muốn bản thân?」

Aaa, không được!! Anh trai phải được chiều mới đúng chứ!! Rõ ràng tôi muốn chiều anh mà sao ngược lại rồi!?!?

「Gác gì chứ, ba thấy Orsis đang sống theo ý muốn mà」

Papa nói gì đó, nhưng tôi mải nghĩ chẳng nghe lọt chữ nào.

Không moi được thông tin hữu ích từ papa, tôi quay qua tìm Bruno.

Trong nhà kính, Legare mọc um tùm, tỏa hương ngọt nhè nhẹ.
Buổi chiều, anh trai với Bruno hay tụ tập ở đây, nhiều lúc tôi thắc mắc lắm, không biết hai người họ học hành bài vở trên học viện lúc nào mà thành tích xuất sắc như vậy. Chẳng lẽ do cấu trúc não cả hai khác tôi?

Bruno mặc áo blouse trắng, nói chuyện với vài nhà nghiên cứu khác. Thấy tôi, anh ta ngừng nói, chạy nhanh tới.

「Alba, sao vậy? Không khoẻ? Hay hết thuốc?」

「Không, em khoẻ」

「Tới tìm Orsis à? Tiếc ghê, tên đó giờ không có đây, phòng nghiên cứu ấy. Em tới đó thử coi sao?」

「Không tìm anh trai, em tới có chuyện muốn hỏi Bruno」

Tôi lắc đầu nói không, Bruno nhìn tôi thấy lạ.

「Alba không tới tìm Orsis…………?」

Tay anh ta đặt lên trán tôi, làm như thấy tôi không kiếm anh trai là lạ lắm. Ờ mà nghĩ lại thì…… Câu đầu tôi tới đây đều là「Anh đâu?」, phốc, mặt tôi đỏ bừng lên.

「Nay lại sửa bài làm sai nữa à? Còn chỗ nào chưa hiểu? Lại đây anh chỉ cho」

「Không phải. Em lúc nào cũng được anh trai chỉ dạy nên muốn cảm ơn, anh biết anh trai em muốn gì không?」

「Hỏi thẳng đi!」

「Anh ấy nói thích giảng cho em, không cần cảm ơn」

「Đã vậy, có lòng là được」

「Nhưng em muốn tặng quà cảm ơn, đi đâu cũng không moi được thông tin gì nên mới lưu lạc tới đây」

「Vãi cả lưu lạc!」

Thấy tôi cúi gằm mặt, Bruno phá lên cười.

Vỗ nhẹ đầu tôi, rồi ra chiều suy nghĩ.

「Để coi…… Dạo trước bút mực Orsis thích bị gãy ngòi, phải dùng lại bút cũ. Thấy than khó viết」

Tôi ngẩng phắt đầu lên.

「Thông tin quý giá, đội ơn anh!」

Chốt, quà tặng anh trai là bút mực!

Tôi hăm hở định chạy đi, Bruno phía sau hô lớn .

「Bút mực có loại đắt loại rẻ đấy!」

Tôi khựng lại, cứng đờ.

Trời ơi, đúng rồi! Bút mực xịn, đắt kinh khủng!

Anh trai lại là quý tử nhà Công tước, bút mực dùng sao rẻ được!!

Còn tôi chả có đồng nào trong túi, sao mua nổi đây!

「.......Bút, bút anh trai thường dùng, anh biết bao nhiêu không……?」

Tôi rụt rè quay lại hỏi. Bruno tỉnh bơ quăng cho tôi con số trên trời.

Tôi sủi lơ tại chỗ. Bruno ngao ngán đỡ tôi dậy, phủi bụi trên đầu gối.

「Cứ lấy cái tầm túi tiền đi. Chỉ cần Alba tặng, tên kia cũng coi như báu vật thôi」

「Không được! Không phải tiền tiêu vặt, em muốn dùng chính tiền bản thân kiếm được mua thứ tốt nhất cho anh cơ!」

「………Alba à, thỉnh thoảng em thả mấy câu liên quan đến Orsis nghe ngầu thật đấy. Muốn gọi mấy đứa nhõng nhẽo thích đòi hỏi tới, vạch lỗ tai lên nghe ghê」

Nghe Bruno dặn đừng cố quá, tôi gật đầu cảm ơn rồi hí hửng chạy ra khỏi nhà kính.


Trước tiên, kiếm tiền.

Tôi không có đồng nào tự do cả.

Xin Swen hay papa, kiểu gì cũng được ít nhưng lòng tự trọng tôi không cho phép. Tiền nạp Idol, phải tự tiền túi bỏ ra!

「Kiếm tiền sao đây?」

Vừa nghĩ vừa về phòng. Trước mắt, bức tranh vẽ anh trai mới nãy liền chào đón tôi.

Haa, nữ thần thật sự! Nữ thần đứng giữa vườn hoa. Không tốn quá nhiều thời gian nhưng phải công nhận bức này quá hoàn hảo.

Và rồi tôi bừng tỉnh.

Đúng rồi! Bán tranh!

Tận dụng tốt tài năng ít ỏi của bản thân, suôn sẻ biết đâu tôi còn kiếm được chút tiền lẻ. Phải vẽ bao nhiêu bức tranh mới đủ mua bút mực cho anh đây? Còn phải nhanh nữa! Chứ lỡ không, anh mua bút mới rồi coi như mọi công sức đổ bể.

Không có mối quan hệ nào để nhờ vả, tôi quyết định hỏi Swen.

Swen biết nhiều thứ lắm!

Tôi nhờ cô hầu trong phòng gọi Swen, lát sau ông đã có mặt.

「Con muốn bán tranh!」

Tôi nói thẳng ý định bản thân, Swen nghe rồi suy nghĩ một lát, gật đầu.

「Nếu vậy để tôi giới thiệu cho ngài một người mua tuyệt vời. Ngài định bán bức tranh treo kia? Bức này ít nhất cũng phải năm đồng vàng」

「Năm đồng vàng??」

Tôi giật mình hét to, cái giá vượt xa tôi nghĩ.

Năm đồng vàng, nghe nói bằng cả chi tiêu một tháng nhà Nam tước tôi hồi trước đó!

Bức tranh Swen chỉ là bức Nữ thần vườn hoa tôi mới vẽ.

Bán được năm đồng vàng? Có người thật sự ra giá này à?

Tim đập thình thịch, tôi ôm tranh đi theo Swen ra khỏi phòng.

Giờ đã gần tối, còn cửa hàng tranh nào mở không?

Nghiêng đầu thắc mắc, tôi thấy Swen không dẫn tôi ra cổng mà tới phòng làm việc papa.


「Được rồi, ba sẽ mua bức này với giá bảy đồng vàng」

Papa nghiêm túc cầm bức tranh xem rồi nói.

Giá còn cao hơn Swen ước lượng!

Tôi nhíu mày, khó chịu nói lại.

「Papa, con tới bán tranh! Papa đừng vì tình thân mà nâng giá chứ!」

Tuy nhiên papa lại nghiêm túc lắc đầu.

「Alba, ba không vì con mà thiên vị. Từ lúc con đề nghị giao dịch, ba đã coi con là đối tác ngang hàng. Giá ba đưa ra là hợp lý!」

Bầu không khí nghiêm túc khác mọi ngày nơi papa khiến tôi bất giác thẳng lưng.

Liếc sang thấy Swen khẽ gật đầu. Papa nói tiếp.

「Bức tranh này mới nhìn qua đã thấy khung cảnh mỹ lệ của khu vườn, và đứng đó là đứa con trai đẹp không ai sánh bằng của ba. Đây không phải bức tranh chân dung thông thường mà là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, mang tính bức phá đầy giá trị」

Ra là vậy, thế giới này thường không có mấy bức vẽ thế này, toàn vẽ tranh chân dung.

Người hoà vào cảnh vật thường khá hiếm.

Tôi gật gù tán thành lời papa nói. Papa lại nói tiếp.

「Và biểu cảm của Orsis, nhìn cứ như đang đứng trước mặt. Khiến người xem không khỏi mỉm cười khi ngắm nhìn. Thật là một bức tranh tuyệt vời! Tất nhiên papa biết mọi bức tranh Alba vẽ đều chứa đựng cả tâm huyết, thế nên mới tuyệt tác vậy. Bức này ba mua! Đẹp thế này, ba sao nỡ nhường lại người khác! Vậy nên bảy đồng vàng!」

Papa cười đưa tranh cho Swen, lấy túi tiền trong túi áo ra, đặt bảy đồng tiền vàng trước mặt tôi.

「Swen, mai gọi thương nhân bán bút mực Orsis hay dùng tới nhà」

「Vâng, thưa ngài. Cậu chủ Alba, ngày mai ngài hãy chọn quà cho cậu chủ Orsis」

Đương lúc tôi mãi ngẩn ngơ với đồng tiền vàng, mọi chuyện đã được sắp xếp đâu ra đấy.

Và thế là phòng làm việc của papa có thêm tranh mới, còn túi tôi thì rủng rỉnh.

Chiều hôm sau, thương nhân papa nói mang tới cho tôi xem những mẫu mã được khá nhiều người ưa dùng. Tôi thấy mà loá mắt.

Đúng hàng chuyên dụng dành cho nhà Công tước, cây bút nào cũng cầu kỳ tinh xảo! Và giá nghe xong tức khắc rùng mình.

Cây bút tôi ưng nhất, giá năm đồng vàng.

Cầm lên nhẹ tênh, ánh bạc sáng lấp lánh, khắc hoa văn bướm và hoa tinh tế.

Anh trai cầm cây bút này trong tay, chắc chắn thần thánh lắm đây!

Cầm nó, anh trai chẳng khác gì Nữ thần hiện thế!

Tôi muốn thấy! Anh trai đẹp đến điên đảo đó!! 

「Năm đồng vàng…………」

Siết chặt bảy đồng vàng trong tay, tôi chợt nghĩ.

「Cậu chủ Alba, chỉ cần là quà ngài tặng, cậu chủ Orsis sẽ rất vui nên ngài đừng lo lắng về giá cả」

Swen thấy tôi ngập ngừng tưởng tôi choáng vì giá tiền, liền ghé sát lại thì thầm bên tai.

Nhưng không phải.

Tôi, kiếp trước, Đại gia nạp tiền!

Vì ngài Orsis, tôi nạp luôn cả tháng lương đấy!

Đây chẳng phải cơ hội “Nạp tiền” tuyệt diệu sao….…?

May mắn thay, tôi có bảy đồng vàng. Mua vẫn còn dư hai đồng.

Vậy nâng cấp cây bút bạc xinh đẹp kia lên đẳng cấp mới thôi!

Tâm hồn nạp tiền trong tôi bùng lên tức khắc!


Một tuần sau, tôi rón rén tới phòng anh trai vào buổi tối.

Anh trai đã thay đồ ngủ, đang thư giãn trong phòng.

Mặc áo ngủ rộng rãi, anh tươi cười dẫn tôi vào phòng.

Như con thiêu thân thấy ánh đèn, tôi bay lảo đảo tới gần anh. Áo ngủ đỉnh chóp! Anh mặc gì cũng chuẩn tư thái nữ thần!

Phước lành cuối ngày là đây, bao nhiêu muộn phiền trong ngày tan biến hết!

「Em có thứ muốn tặng anh!」

Tôi đứng trước mặt anh, giấu hộp quà sau lưng.

「Hử? Gì thế? Tặng anh?」

「Vâng! Mong anh sẽ thích!」

Tôi lặng lẽ đưa ra hộp đựng bút mực sang trọng cho anh.

Nay nó mới xong và được gửi tới. Cây bút tôi nài nỉ thêm vài chi tiết.

Hai đồng vàng còn lại tôi đã nhờ khảm thêm đá tím nhỏ vào phần cánh bướm. Để hoàn hảo hơn, tôi còn thiết kế riêng một bản! Thấy chưa, máu chịu chi tôi đó!

Thương nhân vui vẻ nhận lời ngay, rồi nhờ thợ thủ công lành nghề chế tác.

Tổng chi hết hai đồng vàng. Toàn bộ số tiền kiếm được, tôi tiêu sạch trong một ngày.

Swen lặng lẽ quan sát để tôi thoải mái làm theo ý mình.
Cài này mà anh không thích, tôi thật chẳng biết làm gì khiến anh vui.

Tim đập thình thịch, nhìn anh tháo ruy băng. Mở hộp nhìn vào trong, mắt anh tròn xoe kinh ngạc.

「Alba….. Cái này……..」

「Quà cảm ơn anh lúc nào cũng tốt với em! Cảm ơn anh đã dạy em học!」

「Chỉ vì đó mà em……..」

Anh trai ngập ngừng nhìn tôi ngồi đối diện.

「Cảm ơn em. Tâm ý của Alba, anh rất vui」

Anh trai cười rạng rỡ, lòng tôi cũng rộn ràng theo.

「Anh nhanh nhanh cầm viết thử đi!」

Tôi kéo đẩy anh tới bàn, anh trai cười khổ ngồi xuống, cầm bút lên.

「.........Aaaaa ……….Anh đỉnh vãi!! ………..Anh đẹp chất ngất!! Nữ thần………」

Tôi quắn quéo tại chỗ. Biết ngay mà! Nó hợp với anh khiếp!

Tâm hồn nạp tiền trong tôi cuối cùng cũng mãn nguyện!

 
Bình luận
beiucuaness
beiucuanessChương 28
Hai bé nó cute quáaaa꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡
Trả lời·1 ngày trước
maiiublvabias
maiiublvabiasChương 28
Hẹ hẹ thiên đường đang mở cửa đón tui:33
Trả lời·1 ngày trước
Cơm Chiên
Cơm ChiênChương 28
Nhỏ Alba khe Orsis nữ thần này nọ là đúng theo raw thật nha, nhỏ khen riết mà tui thấy ngại hộ Orsis. Nam thần của học viện, mà trong miệng bé cưng mình được chuyển giới lúc nào không hay
Trả lời·2 ngày trước
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo