Ráng Sống Đu Anh Trai Idol! - Chương 29

Lịch đăng chương mới: T2 & T5 hàng tuần

(Side: Orcis)

 

Lấy bút mực Alva tặng ra nhìn chăm chú.

Thân bút bạc chạm khắc tinh xảo, điểm xuyết vài viên đá quý nhỏ, thực sự rất đẹp.

Bút cầm nhẹ tay, dễ viết hơn bất kỳ cây bút nào ta từng dùng, ta thích ngay tức khắc.

Nhưng cầm rồi viết thử, ta nhận ra. Cây bút này rất đắt. Giá trị thật của nó còn vượt xa vẻ bề ngoài.

Chỉ dạy học vài tiếng mà nhận lại món quà đắt đỏ thế này…… Ta cố nén tiếng thở dài chực chờ bật ra.

Ta vui. Nhận được cây bút Alva chọn riêng cho mình, ta thực sự rất vui. Vui nhưng lại lo lắng.

Alva có biết giá trị đồng vàng không?

Cây bút này phải tốn bao nhiêu đồng vàng mới mua được.

Alva lấy đâu ra số vàng ấy?

Cũng như ta có tiền tiêu vặt, cha cũng cho Alva một khoản tương tự để mua những thứ bản thân thích. Nhưng dù sao đều là học sinh học viện trung đẳng, không thể nào tự mình kiếm được số tiền lớn tới vậy.

「À mà, chưa thấy Alva tiêu tiền bao giờ. Hình như em ấy còn không biết mình có tiền tiêu vặt…………」

Ta khẽ lẩm bẩm.

Như vậy loại trừ khả năng Alva xin tiền cha mua.

Hoặc là Alva quá thông minh. Ngại chuyện huyết thống Nam tước với Công tước mà không dám ngỏ lời xin.

Nếu Alva biết bản thân có tiền tiêu vặt thì còn đỡ, nhưng nếu không biết mà tự tìm cách kiếm tiền rồi tiêu pha toàn bộ, mua quà cho ta thì chẳng hay chút nào.

Tiền của Alva là dùng cho bản thân. Cứ tiếp tục thế này, em ấy thể nào cũng dùng hết cho ta rồi chẳng đoái hoài tới bản thân. Thậm chí còn lấy làm niềm vui. Kiểu này, tệ rồi đây.

Quà Alva tặng khiến ta vui sướng nhưng để yên mà nhận, không ổn tí nào. Mọi chuyện chắc chắn càng ngày càng quá đà hơn.

Thở dài, xoay nhẹ cây bút trong tay, ta tự hỏi phải làm sao đây.

Giá mà Alva hiểu rằng, chỉ cần em còn sống đã là niềm hạnh phúc lớn lao với tất cả mọi người trong gia đình này. Cây bút này tất nhiên là báu vật quý giá của ta từ nay về sau, thế nhưng thứ quý giá nhất không phải mua bằng tiền.

Ta phải nói bao nhiêu lần nữa, Alva mới chịu hiểu ra đây.

Nắm chặt cây bút trong tay, đã tặng quà lại, vậy ta nhất định sẽ gửi cả tấm lòng vào đó.

 

Chiều hôm sau.

Anh trai đã dùng ngay cây bút tôi tặng.

Gương mặt sắc sảo cầm bút viết trông mới thật uy nghiêm làm sao, tựa như nữ thần khiến tôi chỉ muốn ngắm mãi thôi, bỗng anh ngẩng đầu lên mỉm cười, hự! Bảy đồng vàng nạp cho anh, chẳng bõ bàng tí nào!

May mà tặng anh!

「Bút Alva tặng viết dễ lắm! Lại còn đẹp nữa!」

「Anh thích là em vui rồi!」

「Ừ. Anh thích lắm nên muốn tặng lại em món quà cảm ơn. Alva muốn gì không?」

Trước nụ cười rạng rỡ của anh trai, tôi đơ người.

Thứ tôi muốn?

Cái đó. Tất nhiên nụ cười của anh……

「Anh cười là không được đâu nha. Chỉ cần ở trước mặt Alva là anh cười rồi」

Bị gạt bỏ tức khắc!

Nhưng tôi chỉ cần mỗi nhiêu đó thôi, mấy thứ khác không ham.

「Anh ơi, em tặng quà cho anh để tự thỏa mãn bản thân, anh đừng tặng lại mà」

「Anh cũng muốn thấy Alva vui vẻ dùng quà anh tặng. Nếu nói tặng quà để thỏa mãn bản thân vậy nói anh nghe đi, em muốn gì?」

Anh trai lý luận đâu ra đấy, dồn ép tôi lúng túng không biết đáp sao, chỉ có thể lí nhí nói.

「Em không muốn anh tiêu tiền quý giá cho em đâu……… Anh chỉ cần là anh thôi, em thấy mãn nguyện rồi. Đừng tốn kém vì em. Được ở bên anh, thấy anh cười đã là điều đặc biệt nhất với em」

Vì vậy…… Đang tính nói tiếp, tôi đã được anh bế gọn trong lòng. Kiểu bế công chúa.

「Anh cũng vậy. Với anh, chỉ cần thấy em khỏe mạnh vui cười là anh hạnh phúc rồi. Thế nên, em đừng tốn kém vì anh nữa……….」

「Ummm…. Mãi em mới có cơ hội nạp tiền mà…….」

Xong! Tâm hồn “Nạp tiền” trong tôi bị lý lẽ anh đánh tan!

 

Mấy hôm sau, tôi tới phòng anh trai, thấy bức tranh bán cho papa treo trong phòng.

「Anh ơi, cái này……」

「À cái đó. Thấy cha có bức tranh đẹp nên anh xin mang về phòng trưng. Bức tranh này nhìn nó, anh thấy ấm lòng lắm! Alva cũng thấy thế đúng không? Kiểu truyền tải cảm xúc ấy」

「…………」

Nhìn anh là tôi biết, anh biết tỏng chuyện tôi bán tranh cho papa mua quà.

「Giá mà người vẽ đích thân tặng anh thì tốt biết mấy, mà chịu thôi. Tuy nhiên bức tranh này đẹp thật sự! Cứ như muốn nói cực kỳ thích anh vậy!」

Tôi co rúm người lại, bối rối chẳng thể nói được gì. Anh trai xoa nhẹ đầu tôi.

Vòng đi vòng lại, món quà đầu tiên tôi tính tặng anh lại là thứ khiến vẻ mặt anh dịu nhất.

Coi bộ tôi đã khiến papa tiêu pha lãng phí rồi.

Nghĩ thế, tôi càng co rúm hơn, nhưng bàn tay ấm áp kia lại kéo tôi đứng dậy.

「Tình cảm Alva dành cho anh, anh rất vui. Vậy nên anh muốn em tự tin hơn. Em là đứa em quý báu của anh mà!」

Lời anh trai thấm sâu vào tim tôi.

Aaa, tim tôi! Mà tự tin à….. với tôi khó nói lắm.

Đứa em kế vô dụng như tôi, đáng lý bị ghét bỏ xa cách mới đúng.

「Anh ơi……… Em thích anh lắm」

Tự tin thì khó nhưng……

Chút thôi, tôi sẽ cố gắng hết mức để thấy anh trai luôn vui cười khỏe mạnh.

Tôi đã nghĩ vậy.

「Anh cũng thích em lắm, Alva!」

Được anh ôm chặt, tâm hồn “Nạp tiền” trong tôi đi tong hoàn toàn.

Nạp tiền phải dùng chính đồng tiền công sức bản thân kiếm ra, không phải số vàng papa thương cho. Nhưng tôi lại còn quá nhỏ.

Vòng tay ôm lưng anh trai, tôi vừa tận hưởng cái ôm, vừa tự kiểm điểm lại bản thân.

Trước khi lớn, tôi phải kiếm được việc gì đó đủ để sau này có cháy túi cũng không ảnh hưởng tới nhà, rồi từ đó một đường thẳng tiến. Và khi tôi sống tự lập được rồi thì tha hồ nạp tiền thoải mái. Như vậy sẽ không còn phải áy náy gì nữa.

Nạp tiền mà đối phương thấy phiền là không được!

Liếc nhìn bức tranh bảy đồng vàng, đó là bài học quý giá và là mục tiêu khắc sâu vào tim.

「Vậy nên, Alva, em hãy nhận món quà cảm ơn cho cây bút tuyệt vời này nhé」

Anh trai buông tôi ra, mỉm cười đưa cho tôi một chiếc hộp sang trọng.

Mở chiếc hộp bị ấn vào tay, bên trong là bộ màu vẽ lên màu tuyệt đẹp.

「Đây….. Cái này! Màu thế này đắt lắm đó!?」

「Đẹp lắm đúng không? Anh nghĩ nếu dùng màu này vẽ, tranh Alva sẽ càng tuyệt hơn. Tuy anh không rành về hội hoạ nhưng anh biết tranh Alva vẽ thực sự rất đẹp」

Nói rồi, anh trai lấy bút mực tôi tặng từ trong túi áo ra.

「Quà cảm ơn cho quà cảm ơn, anh vì chuyện này mà dùng số tiền lớn vậy……….」

「Giống Alva mà, nhờ?」

「A, umm……」

Nếu nạp tiền cho nhân vật sau màn hình, tôi đổ cả tấm lòng vào mà không chút xót tay. Nhưng giờ mới bị hiện thực vả cho tỉnh, nạp tiền cho anh trai chẳng dễ chút nào.  

Tặng quà sẽ có đáp lễ. Quà càng đắt, đáp lễ càng nặng.

Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này. Anh trai suy nghĩ quá thấu đáo.

Anh trai dùng tới số tiền lớn quý giá, là lỗi của tôi.

Mặc dù rất vui nhưng không sao cười nổi. Thấy tôi ủ rũ, anh khẽ thì thầm vào tai.

「Vậy thì mỗi tháng chúng ta cùng chọn một món đồ đôi đi? Bút, khăn tay, áo sơ mi, đại loại vậy. Không cần quá đắt, trong khoảng tiền tiêu vặt thôi, mỗi tháng cùng tặng quà cho nhau, em thấy sao?」

Lời mật ngọt bên tai, quá đã! Giọng nói lẫn ý tưởng, quá tuyệt!

Tôi gật đầu lia lịa như búp bê lò xo.

Aaaah, mèn ơi! Giọng anh nóng vãi!! Gần! Quá gần nữa!!

Đã vậy còn bế công chúa nữa! Tặng đồ đôi mỗi tháng nữa!!!

THIÊN ĐƯỜNG!!

Trong cơn hạnh phúc ngập tràn, lời anh nói có một câu khiến tôi bừng tỉnh.

Đặt chân xuống sàn, lấy lại bình tĩnh. Tôi kéo nhẹ tay áo anh, rồi hỏi.

「Anh, anh nói…… Tiền tiêu vặt của em mỗi tháng?」

「À, biết ngay em không biết……….」

Anh trai thở dài nói với tôi, papa có cho hai anh em một khoản tiền nhỏ dùng để tiêu vặt mỗi tháng. Tôi không biết. Hoàn toàn không biết chút nào. Khoản tiền nhỏ. Tiền tiêu vặt……..

 

Và thế là, kế hoạch “Nạp tiền” cho anh trai, thất bại hoàn toàn.

Nhưng lại mở ra một hứa hẹn chẳng khác gì kỳ tích của thần, mỗi tháng cùng tặng đồ đôi! Chỉ một từ khoá『Đồ đôi』này đã bắn xuyên tim tôi, đây đúng kiểu “Thua vẫn Thắng!”.

Mà tất nhiên còn lâu tôi mới dẹp bỏ ý định nạp tiền, giờ không được thì đợi lớn lên thôi, kiếm được tiền rồi âm thầm nạp, ai mà biết được! Mà có biết cũng không nói được.

Đầu tiên, tôi đi hỏi Swen, tiền tiêu vặt bản thân mỗi tháng được tầm bao nhiêu.

Lúc ấy tôi đã quá vui sướng, gật đầu lia lịa lời anh nói, đồ đôi phải do cả hai cùng quyết định, không hề ý thức được, sau này tôi sẽ phải khóc hết nước mắt, chỉ vì chuyện bàn tặng quà đó đã chiếm mất không biết bao nhiêu thời gian của anh, thậm chí còn nhiều hơn cả trước đây.

Phải mãi lâu sau, tôi mới ngấm đòn. Cho một lần, đầy đầu nở hoa.

 

(Side Orcis)

「Ồ, bút đẹp đấy!」

Nhị hoàng tử điện hạ bước lại gần.

Điện hạ giờ đã giữ chức hội trưởng tổng hội, không còn lôi kéo ta với Bruno như trước nên dễ nói chuyện hơn hẳn. Nghe ngài nói, ta lập tức giấu đi.

「Quà Alva tặng. Báu vật của ta!」

「Alva à. Nhìn đắt dữ hen」

「Cấm đụng!」

Điện hạ vươn tay tới, không muốn để ngài chạm vào, theo bản năng ta bắn một luồng ma pháp ra.

Mũi băng cắm phập ngay dưới chân điện hạ, lát có thể sửa lại nên không sao.

Điện hạ cúi nhìn khối băng ghim dưới chân, mặt sững lại trong giây lát rồi nhếch khóe môi.

「...........À, ừm. Biết ngay dữ thế này mà」

「Thế nên ta mới mong ngài đừng có chọc」

Ta gài bút vào túi áo trước ngực, ngước nhìn điện hạ. Điện hạ cười nhạt, gật gật đầu trước lời cảnh bảo của ta.

 

「...........Chuyện ở học viện hôm nay là vậy đó. Yên tâm chưa, ai đó thích quà Alva tặng lắm đấy!」

 「Bruno…….! Mày kể cho Alba làm gì…..!?」

Giữa lúc nghỉ ngơi với Alva tới chơi, Bruno đúng lúc nghỉ cạnh đó, nhịn cười kể lại tuốt tuồn tuột chuyện hôm nay cho Alva nghe.

Những chuyện đó có gì đáng để kể!

Ta luống cuống đưa tay bịt miệng Bruno, thấy vai cậu ta run bần bật.

Tên này đang khoái trá lắm đây.

Tch, đúng lúc ta tặc lưỡi, liếc thấy Alva mắt sáng rực, mọi bực tức khó chịu trong ta tan biến hết.

「Anh trai hoang dã ngầu quá đi…..!! Em muốn thấy!!」

Như mọi khi, mọi tình cảm của Alva đều hiện rõ trên mặt, khiến khoé môi ta vô thức cong lên.

Mượn lời Alva hay nói, Alva dễ thương quá đi!

Chạm nhẹ túi áo trước ngực, nghĩ tới từ nay về sau sẽ càng nhiều báu vật hơn nữa, ta không sao giữ nổi vẻ mặt.

Alva, với anh, chỉ cần là đồ em tặng, một câu nói thôi cũng đủ để anh quý trọng.

Chính em đã dạy cho anh biết thế nào là ấm áp trọn vẹn.

Vậy nên hãy ở đây, cười thật tươi bên cạnh anh mãi mãi.

 

Em trai kế quý báu của anh!

 
Bình luận
maiiublvabias
maiiublvabiasChương 29
Mãi iuuu>:3
Trả lời·15/08/2025
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo