Ráng Sống Đu Anh Trai Idol! - Chương 31

Lịch đăng chương mới: T2 & T5 hàng tuần

Khoảng một giờ đồng hồ trôi qua, tôi tỉnh lại sau phát ngôn sốc tận óc của Bruno.

Không một cơn phát bệnh.

Bình thường thế này trước đây, tôi đã phát bệnh tức khắc. Mỗi lần thấy dáng vẻ tuyệt trần của anh trai lướt qua, tim tôi đã đập thình thịch, thở hổn hển, tay nắm chặt kẹo Bruno.

M-mớm mớm mớm bằng miệng……………!! C-chuyện đó, dư sức tống cổ thẳng tôi về trời đấy!!

Mà giờ tôi vẫn khỏe re, vậy tức là, Legare cải tiến thành công! Tuy nhiên sau khi bàn bạc, papa quyết định tạm thời không công bố chuyện này ra bên ngoài.

Papa nói đợi tới khi điện hạ thành niên, phong tước và rời khỏi hoàng tộc thành thần dân.

Lúc đó mọi chuyện sẽ giao lại cho điện hạ giám sát quản lý. Tại sao ư? Là vì sau khi ăn sẽ có thêm thuộc tính Quang siêu hiếm, để tránh bị lạm dụng, phải đợi tới khi điện hạ có đủ năng lực bảo hộ và tiếp nhận những người được cứu sống nhờ Legare cải tiến về dưới trướng mình, mọi chuyện mới dễ dàng hơn. Nếu thế thì quá hợp lý.

May mắn thay, thuốc Bruno điều chế bán ra ngoài, giá khá rẻ lại có hiệu quả cao, đường dây buôn bán hoàn toàn đảm bảo duy trì được tình hình trong năm năm tới.

Trước có không ít người nghi ngờ thuốc Bruno nhưng đứng trước tiền lệ là tôi khi sống tới tận tuổi này, họ đã hoàn toàn tin tưởng.

Điện hạ một khi ban tước vị chắc chắn là công tước, ngang hàng với papa. Dù mới là học sinh trung đẳng nhưng ngài đã thấu hiểu mọi chuyện, thậm chí còn sở hữu năng lực đàm phán khiến papa phải chào thua thán phục. Thêm nữa việc bắt tay với điện hạ, papa không thấy có hại nên mới quyết định làm『Người hậu thuẫn Nhị hoàng tử』chống lưng cho ngài.

Nghe mấy anh lớn nói chuyện với papa, tôi thật sự rất muốn hỏi, Bộ mấy anh mười lăm thật á!? Đầu óc đó, rõ ràng của người lớn mà!!!

Lẽ nào người thế giới này ai cũng vậy hết? Hay vì là mục tiêu chinh phục nên vượt trội hơn người thường? Ngay cả Adrian cũng thuộc phe đầu óc sắc bén.  Ừm, vương quốc có những tinh anh thế này nắm giữ trung tâm quyền lực, thì còn phải lo gì nữa!

Mấy anh cứ khen tôi giỏi này nọ nhưng đâu cơ chứ, tôi nào có tố chất như thế, chắc luôn.

「Alva, sau này con muốn làm gì?」

Nghe papa hỏi, tôi hồi hộp ngẩng đầu lên.

Bệnh đã khỏi rồi thì có một việc tôi rất muốn làm.

Việc trước giờ không thể.

「Con muốn thi triển ma pháp!」

Đã đầu thai tới thế giới ma pháp rồi mà lại không thể sử dụng ma pháp, vậy có khác nào đi đày cực hình! Trước đây vướng bệnh Laonen không nói, giờ tôi khỏi rồi, có lẽ, nhất định, tôi được mà đúng không?

Ngồi bên cạnh đỡ tôi, anh trai khẽ mỉm cười.

「Đúng ha. Từ nhỏ, Alva đã rất tò mò về ma pháp」

Tôi ngước nhìn anh, nói “vâng”, nhưng mắt bỗng dán chặt một chỗ.

S-sao, sao đây, trời ơi! Mặt đỏ bừng, mắt ghim chặt môi anh. Thì vì, vì!!

Tôi sắp bùng nổ rồi mà anh còn cười ngọt ngào, bảo tôi nhịn thế nào đây!

Hết chịu nổi, tôi chôn đầu vào hai cánh tay, giấu mặt đi. Anh trai giờ quá chói lóa không thể nhìn thẳng, nhất bờ môi mỏng chếch chi kia!

Thấy tôi run run né tránh, anh trai mắt lạnh quay qua Bruno phóng dao.

「BRUNO………!! Mày xem Alva hết dám nhìn thẳng tao rồi kìa!! Giờ mày tính sao!?!?」

「Nhưng xác định được ẻm hết bệnh, tốt quá rồi còn giề?」

「Lỡ Alva phát bệnh thì sao hả!?」

「Thì mày mớm thêm lần nữa thôi」

「BRUNO!!!」

Trời ạ!! Mặt tôi trăm độ rồi đó!!

Tim tôi nổ tung mất thôi!! Ngài Orcis mớm, mớm, mớm………!

Bruno đáp tỉnh bơ rồi thích thú nhìn anh trai cáu lên. Được rồi xin đấy, thấy hai người thân nhau tôi vui lắm, cơ mà làm ơn đừng lôi tôi ra trêu anh chứ! Mất máu thiệt mạng là tôi đấy!! Tha tôi đi, tim lên tới họng rồi!!!

Tôi quay sang lườm Bruno, anh ta cười nhảm nhở.

「Alva à, em tập quen dần là vừa. Orcis không buông em đâu」

「Q-quen? Quen cái, cái gì……cơ…..!」

「Orcis đụng chạm」

Không thể nào! Không đời nào! Đụng chạm Bias? Giề cơ…. đụng chạm cái giề cơ!? Tâm trí tôi bỗng hiện lên một loạt fanfic gán mác 18+ có ngài Orcis, máu mũi trực trào dâng lên……. KHÔNG!!! MÓA ƠI!!!!

Trong số đó, có một cuốn họa sĩ tôi cực thích vẽ BruOr cảnh đó đó, chi tiết cực kỳ! Giờ nghe Bruno nói, từng khung ảnh không ngừng lượn lờ trước mắt khiến tôi muốn nhảy dựng lên.

À cuốn BruOr đó tôi drop giữa chừng, vì không đúng gu. Với tôi, nguyên bản mới là nhất! Mình ngài Orcis mới đỉnh chóp! Fanfic thì……. tôi cũng có vẽ nhưng phù hợp với mọi độ tuổi! Cơ mà, ngài Orcis trong tay họa sĩ kia đỉnh khỏi nói!!

「Cũng đúng」

Đương lúc tôi quằn quại trong tay anh, anh trai như thể nghĩ tới chuyện gì hay ho, liền cưỡng chế kéo hai tay ôm mặt tôi xuống.

Nâng cằm tôi lên! Không, không được đâu, dung lượng hôm nay đầy rồi!! Đầy lắm rồi!!

Tôi không ngừng gào thét trong lòng, mặt anh ghé sát lại gần và rồi……. chụt cái lên má tôi…….. LÊN MÁ TÔI!!!

「Ha-uwaaaaaaaaaaaaaa……………」

「Alva, chào hỏi thôi. Em cũng hay vậy với cha mẹ mà」

「Đ-đúng là thế nhưng……..!」

「Alva với cha nhớ chứ?」

「C-có cọ má chào papa, nhưng………!」

「Alva, này cũng giống vậy mà. Sau này em mỗi ngày phải chào anh như thế đó nha. Em ráng tập làm quen đi. Em ấy, lần nào anh kề sát lại đều thấy em ngậm kẹo, anh buồn lắm đó. Làm anh nghĩ chỉ có mình anh là không được」

Anh trai mặt xị xuống buồn tủi, trông cưng tới mức xém làm tôi đơ máy.

Anh nói không sai, suốt thời gian qua tôi chỉ ôm anh. Lần đầu được chào kiểu ôm hôn kia, tôi xém phát bệnh tại chỗ…….!

「E-em…… làm anh buồn rồi…..?」

「Anh phải luôn dặn mình, em thích anh nên mới vậy…… Nhưng giờ em không còn phát bệnh nữa, anh cũng muốn em hôn chào anh, em sẽ chứ?」

「Em, em sẽ cố…….! Để anh vui, hôn chụt cái chào hỏi…….!」

Tim như muốn phóng ra khỏi miệng, tôi kề môi lại gần má anh trai.

Tôi, chụt, ngài Orcis! Chụt, má……!

Tiếng tim đập inh ỏi, đầu óc quay cuồng trước cảnh giới mới, tôi lấy hết can đảm ấn môi mình lên gò má trắng ngần.

Chụt một cái rồi lập tức lùi lại, lần nữa giơ tay che mặt.

Và rồi nghe thấy papa nói nhỏ,

「Thấy mà ngại dùm……..…」

Tôi gục ngã hoàn toàn.

「Orcis giống y chang ngài đấy!」

Mẹ còn bổ sung thêm, tôi thề tôi không muốn biết anh giống papa điểm nào đâu!!

 

Thế là lần thi triển ma pháp đầu tiên của tôi diễn ra trong lặng lẽ, dưới sự chứng kiến của cả gia đình.  

Tuy nhiên ma pháp định hình trong Legare cải tiến là ma pháp phục hồi của điện hạ.

Nên dù tôi có cố thế nào cũng không thể dùng ma pháp tấn công. Mà ngay cả ma pháp phục hồi được kích hoạt cũng không thể chữa lành được vết thương nào, chỉ có thể khiến đóa hoa héo rũ vươn lên chút xíu? Tầm đó, nói thật nhìn cũng không biết đã phát động được hay chưa.

Nhưng tôi cảm nhận được, ma lực thất thoát ra khỏi bản thân, nên chắc đã dùng được đôi chút. À nói luôn, lúc nãy tôi sợ lắm, thấy ma lực tiêu tán ra tôi cứ tưởng bản thân lại phát bệnh tiếp, may mà ngừng được, tôi mới bớt sợ.

Nhớ lại papa, anh trai và cả Luna, tôi yếu kém ghê. Mà thôi, nghiệp dư mà.

Sau bao chuyện, tôi cuối cùng cũng được đi học lại.

Papa có khuyên tôi nghỉ hết năm nhưng sao được, năm nay là năm duy nhất tôi đi học chung được với anh. Nghỉ thế nào mà nghỉ, phải đi học chung cho đã chớ!

Thấy tôi đòi nằng nặc cho bằng được, papa đã để tôi quay lại học viện. Sau hai tháng phát bệnh.

Đi học lại, ngày nào cũng thấy thầy Ricor túc trực trong lớp.

Có vẻ như tôi phát bệnh đã để lại vết thương lòng tới mọi người trong học viện. Không chỉ mình thầy Ricor, ngay cả mấy bạn học từng nói xấu tôi, khi thấy tôi đi học lại, mặt ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lớp học diễn ra nghiêm túc như thường ngày. Tới giờ nghỉ, một cậu bạn ngồi dãy bàn sát tường lặng lẽ bước lại gần tôi.

Mặt mày lúng túng, sau một lúc ngập ngừng muốn nói gì đó, cậu ta đột nghiên cúi đầu thật sâu.

「X-xin lỗi ngài! Tôi có nghe ngài Jules nói, ngài Alva nghe thấy hết mấy lời bọn tôi bàn tán. Cứ nghĩ ngài vì mấy lời nói ấy mà phát bệnh, tôi rất hối hận. Muốn tới xin lỗi ngài nhưng thân phận tôi không cho phép……. nên là tôi không biết phải làm sao. Xin ngài, hãy cho phép tôi được chuộc lại lỗi lầm này!」

Nghe một tràng dài, tôi ngẩn người ra. Cậu bạn kia nước mắt đã rơi lã chã.  

À, ờm….. Cậu bạn này đã làm gì cơ? Nhớ rồi! Tên nói tôi dùm tiền mua thứ hạng?!

Cậu ta như bị dồn ép đến mức nghĩ tôi mà chết là bản thân cậu ta cũng không thể sống tiếp. Jules, rốt cuộc cậu nói gì với cậu ta rồi? Mà chắc không có gì nặng lời đâu nhỉ, dù sao Jules nói chuyện cũng dễ nghe hơn Bruno độc mồm nhiều.

Nghĩ là vậy nhưng cách Jule để ý tới tôi cũng có hơi hơi ớn lạnh đấy!

Khóc lóc thế này trước mặt, tôi có hơi khó xử nhìn quanh cả lớp, bỗng bắt gặp ánh mắt Jules nhìn về phía này. Vẻ mặt Jules lạnh tanh, ánh mắt như muốn nói, “Nói có sai đâu!”. Ừ thì đúng, cơ mà…….

Biết chắc không thể trông mong gì được, tôi thở dài lấy chiếc khăn tay trong túi ra, chìa tới trước mặt cậu bạn kia.

「Ta không sao. Thấy không, vẫn còn sống đây. Người cậu cần xin lỗi không phải ta, papa và anh ta mới là người cậu đã xúc phạm. Nếu muốn xin lỗi thì cứ tới nhà ta. Còn không muốn tới thì có nơi để thích hợp――――」

Giờ nhớ lại những lời lúc đó, máu trong tôi sôi sùng sục, suýt buột miệng móc mỉa. Đang định mở miệng nói tiếp, thầy Ricor đứng cuối lớp bỗng gọi tôi.

「Alva! Orcis tới tìm em ngoài hành lang. Mãi không thấy em nên lo lắng đấy」

「Anh!! Thật ạ!! Aaa, trễ thế này rồi á!! Anh ơi, em xin lỗi!! Em xong việc rồi ra ngay đây!!」

Tôi bật dậy khỏi ghế, cảm ơn thầy Ricor rồi nhanh chóng lao ra khỏi lớp, quên luôn cậu bạn khóc lóc.

Chạy nhanh đến chỗ anh trai và Bruno đứng ngoài hành lang, nhác thấy tôi, Bruno đã quát「Không được chạy!」. Tôi ngượng ngùng chuyển qua bước nhanh tới. Anh trai thấy tôi cuống quýt, nghiêng đầu hỏi.

「Có chuyện gì à?」

「Bạn cùng lớp thôi ạ. À, anh ơi, sắp tới có bạn tới nhà mình」

Anh trai ngạc nhiên mở to mắt.

「Vậy à. Bạn bè?」

「Bạn….. chắc không phải đâu」

「Em muốn làm bạn?」

「Không, cũng không phải」

「Vậy sao em lại mời tới nhà?」

「Em muốn bạn ấy tới xin lỗi」

「Xin lỗi……. Hả, Alva?」

Lời tôi nói không rõ ràng khiến anh trai nhăn mày. Tôi vội kể lại mọi chuyện cậu bạn kia cho anh.

Rồi còn hùng hồn tuyên bố, nếu cậu bạn kia không tới nhà cúi đầu xin lỗi papa và anh thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bruno chọc chọc má tôi, nói.

「Bình tĩnh」

Còn nói tôi hít thở sâu, tôi nghe lời làm theo. Thầy Ricor đi ra cùng thấy vậy lo lắng nhìn. Biết thầy lo lắng nhưng tôi chưa thể nói với thầy, tôi đã khỏi bệnh. Xin lỗi thầy.

Ơ mà khoan, nếu nói, liệu thầy Ricor có yên tâm quay lại học viện cao đẳng, theo đúng thiết lập cốt truyện game?

Ừm, sợ là có khả năng này thật!

Phải đề cao tinh thần cảnh giác mới được!  

Đúng lúc đó, trong lớp có tiếng Jules.

「Ngài Alva nói cậu muốn thành tâm xin lỗi những lời đã nói xấu sau lưng thì sẽ tha thứ đấy」

「Nhưng mà tới, tới nhà công tước xin lỗi đã nói xấu nhà công tước….. khó quá………」

「Có khóc cũng chẳng được việc gì đâu.  ………..Nhà công tước rất thương ngài Alva, ngài ấy đã nói vậy là đỡ cho cậu rồi. Nhanh mà tới xin lỗi đi」

「Ừ, ừm. Tớ đi ngay. Cần phải nói cha mẹ nên nay tớ về sớm」

「Ta biết rồi. Lát ta báo lại với thầy」

Quả nhiên Jules có đứng ra nói giúp tôi. Vừa áy náy vừa cảm kích, tôi quay lại nhìn vào trong lớp. Bỗng liếc thấy Bruno mặt đăm chiêu nhìn vào.

Bruno có nói chuyện đàng hoàng với Jules chưa nhỉ? 

Dù sao cũng cùng trường, lại gần nhau thế.

Tôi không quá thân thiết với Jules, nói chuyện cũng chỉ được mấy câu. Jules không xấu, chỉ là thấy cậu ta không ưa Bruno ra mặt khiến tôi cũng khó chịu theo.

Mà thôi, Bruno ở nhà tôi luôn cũng tốt!

Anh trai và Luna đều rất vui khi ở bên Bruno, còn tôi thì tha hồ dựa dẫm vào Bruno như có thêm một người anh.

Tôi yên lặng nhìn Bruno, vài câu trò chuyện trong lớp kết thúc. Anh trai như thể nhận ra, thản nhiên nói「Đi ăn trưa thôi!」. Đúng là anh trai, quá chu đáo!  

Tôi bước đi cạnh anh, khẽ nắm lấy góc đồng phục.

 

Về đến nhà, papa ra đón.

「Bá tước Tenda có gửi tin nói muốn tới thăm nhà ta, mấy đứa có biết chuyện gì không? Ta không thân thiết với nhà Tenda」

Nghe vậy, tôi vội giơ tay.  

「A, đó là nhà một bạn cùng lớp con!」

「Bạn Alva?」

「Không phải」

「Không phải? Vậy muốn kết thân với Alva?」

「Cũng không phải luôn. Là con bảo tới」

「Con muốn kết bạn?」

「Con không có!」

Tôi vừa thấy khá buồn cười khi papa hỏi y chang anh trai, vừa kể lại chính tôi đã yêu cầu cậu bạn kia tới xin lỗi. Papa giữ nguyên nụ cười, trên đầu mọc thêm dấu chấm hỏi to đùng. Mấy lúc thế này, papa y chang anh trai dễ cưng phải biết!

「Xin lỗi, chuyện gì?」

「Cậu ta đã xúc phạm anh trai với papa, không tới xin lỗi, con nhất quyết không bỏ qua!」

「Xúc phạm?」

「Cậu ta nói thứ hạng con cao là do gian lận. Papa quyên góp rất nhiều tiền nên con mới được thứ hạng cao thế! Nhưng thứ hạng con cao là do anh trai chỉ dạy cùng chút may mắn, không phải do tiền bạc! Hôm nay cậu ta có xin lỗi con, nhưng con muốn cậu ta phải tới nhà cúi đầu xin lỗi papa và anh trai!」

「Không công nhận Alba à…….. Haa, ba biết rồi」

Nghe tôi nói, papa cười khủng bố. Áp suất xung quanh tụt giảm nhanh chóng, trông chả khác gì ma vương. Có hơi đáng sợ, nhưng ngầu cực!

Làm tôi nhớ tới nụ cười buốt giá của anh trai, có chút phấn khích nhưng tôi vội lắc đầu.

「Con không sao. Tự con biết bản thân yếu kém. Nhưng con không cho phép bất kỳ ai nói xấu anh trai với papa!」

「Alva, con không cần tức giận chuyện đó」

「Cha, con vào cùng được chứ?」

「Được thôi. Nhà Bá tước tới xin lỗi hai cha con ta mà. Tuy nhiên, Orcis, con không được bỏ qua bản chất sự việc. Xem coi đối phương có thật sự muốn xin lỗi và nhận thức rõ vấn đề không! Orcis, nhân lúc con còn học ở học viện trung đẳng, nhớ phải làm cho đáng đấy!」

「Vâng, thưa cha」

Cả hai nhìn nhau cười hahaha, vừa ma mị vừa nham hiểm, phút chốc nơi đây như biến thành lâu đài ma vương làm tim tôi đập rạo rực. Theo thói quen, tôi mò túi kiếm kẹo Bruno. Aaaaa, đã con mắt vãi!!

Và rồi Bá tước Tenda dẫn theo con trai tới, cả hai được dẫn đến phòng tiếp khách, ngồi trên ghế với bản mặt tái mét. Chịu thôi, hai vị bên cạnh tôi tỏa khí thế ma vương ác liệt quá mà.  

Sợ chết khiếp nhưng bá tước cùng con trai vẫn mở lời xin lỗi, tuy nhiên bầu không khí chẳng dịu đi miếng nào.  

――Cuối cùng, tận đến lúc nhà Tenda rời đi, khí thế ma vương papa với anh trai vẫn còn nguyên y sì.

Nghe nhà bá tước xin lỗi papa với anh trai, tôi cực kỳ hài lòng, nhưng có vẻ anh trai với papa vẫn chưa ưng ý lắm. Tới khi cha con nhà Tenda chạy mất dạng, cả hai mới đồng loạt thở dài.

「Xin lỗi ta và Orcis thôi sao……. Tiếc thật!」

「Con đã nói rõ nhà ta thương Alca cỡ nào rồi mà…….」

「Con thấy họ xin lỗi anh trai với papa là vui lắm rồi!」

Tôi hất cao mũi, vui sướng nói, bỗng được cả papa lẫn anh trai ôm chặt. Oa, đặc quyền!!!

「Alva đúng là thiên thần mà!」

「Alva ngoan quá đi!」

Nghe cả hai đồng thanh nói, tôi bĩu môi trong lòng.

Thiên thần với chả ngoan gì, được vậy thì tôi gọi cha con nhà người ta tới nhà xin lỗi làm gì!! Tôi tức lắm chứ bộ!! Tốt bụng tha thứ như thiên thần á!! Còn khuya nha!!!

Tuy là vậy nhưng được hai mái đầu bạc lồng lẫy dụi vào người, tôi sướng phải biết. Vuốt tóc cả hai, tôi chìm vào nỗi niềm hạnh phúc vô biên.

Hôm sau tới lớp, tôi nào ngờ được cậu bạn nhà Tenda lại lao tới quỳ gối khóc lóc xin lỗi, phải nói lúc đó tôi ngu người.

 

―――Mấy tin đồn nửa thật nửa đùa bao giờ cũng lan truyền rất nhanh, nếu không có bạn bè rỉ tai, nhiều khi chính người trong cuộc còn chẳng hay.

『Con trai thứ nhà Công tước bắt bạn học cùng lớp quỳ gối dập đầu xin lỗi tới phát khóc. Ai động đến chắc chắn chịu chung số phận dẫm đạp!』

Tin đồn thế này lan truyền khắp năm nhất, còn tôi phải một tuần sau cậu con trai nhà Tenda quỳ xuống xin lỗi, mới hay tin.

Người lén kể cho tôi biết là Archie, con trai thứ nhà Tử tước, bạn học ngồi cạnh. Hèn chi tôi cứ thấy bầu không khí trong lớp lạ lạ, hỏi thử rồi mới rõ. Hầu hết mọi người trong lớp đều biết rõ sự việc nhưng họ dường như vẫn sợ tôi.

Ngày đầu đi học đã thấy ngột ngạt, giờ còn tệ hơn.

Nhưng đòi đi học lại là tôi, chuyện thế này cũng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhất. Chứ không đi học, sao dùng bữa trưa với anh được!! Đấy mới là quan trọng!! Thế nên mọi người có coi tôi là quái vật khủng bố cũng chả sao!

Miễn được ở bên anh! Sáng cùng đi học, rồi cùng dùng bữa. Không như thế thì có khi cả ngày tôi chẳng còn gặp được anh. Chưa kể, tôi chỉ đeo bám anh như bây giờ cho đến hết năm, vậy nên phải trân trọng từng giây phút quý báu bên anh!

…… Sang năm là hết được đi học chung rồi nhỉ? Khuôn viên học viện cao đẳng nằm bên cạnh nhưng mà rộng lắm, đi bộ từ bên này qua đó mất cả khối thời gian. Có đi xe ngựa thì may ra.

Sau vài phút nghe tin đồn, tôi bắt đầu nghĩ vẩn vơ…….

「A, hay mình tham gia câu lạc bộ cưỡi ngựa nhỉ?」

Một ý tưởng tuyệt vời lóe lên trong đầu.

Tham gia câu lạc bộ thì tôi có thể cưỡi ngựa một lèo tới học viện cao đẳng, đã nhanh rồi lại tiết kiệm thời gian. Thấy quá hợp lý, tôi buột miệng thì thầm, cậu bạn kế bên nghe được, giật mình trợn mắt nhìn qua.

「Sao vậy?」

Thấy cậu ta như muốn nói gì đó, tôi bèn lên tiếng trước. Archie mặt mày rối rắm, nhỏ giọng nói.

「Sức khỏe ngài Alva vẫn chưa bình phục hoàn toàn đúng không? Nếu vậy cưỡi ngựa nguy hiểm lắm…….…」

Trời ạ, Archie quá tốt bụng! Nhưng nghĩ đến giấc mơ cưỡi ngựa cùng anh trai tan biến trong tức khắc, tôi có chút tiếc nuối, cãi lại.

「Gần đây ta khỏe lắm! Thế nên mới muốn thử chút!」

「Ngài khỏe thì thật đáng mừng. Nhưng tôi nghĩ ngài đừng nên cố quá sức. Người ta nói ngựa khôn lắm, có thể ngửi ra sức khỏe người cưỡi đấy………」

Archie mấp máy muốn nói gì đó, sau khẽ cúi đầu nói.

「…………Chúc ngài thuận lợi cưỡi được ngựa」

「…………Cảm ơn cậu」

Chúc luôn. Nghe sao hy vọng mong manh thế không biết, tôi gượng cười nuốt tiếng thở dài.

Thu dọn sách vở xong, tôi cúi chào cả lớp, xin phép về trước rồi bước thẳng ra hành lang.

Sau lưng tôi vừa bước ra, bầu không khí trong lớp dịu đi thấy rõ thì phải. Có chút buồn. Mà thôi, ráng nhịn không để lộ, anh trai biết sẽ lo lắng lắm.

Đi dọc hành lang, tôi bỗng nhớ tới.

Tôi chưa từng thấy anh trai cưỡi ngựa! Nhà có ngựa nhưng tôi không biết chuồng ở đâu, chỉ thấy mấy con hay kéo xe.

Tý hỏi thử anh vậy!

Tôi hớn hở đi nhanh tới xe ngựa, ở chỗ đậu xe đã thấy bác đánh xe nhà đang đứng đợi.

「Cậu chủ Alva, mừng ngài về」

「Cảm ơn bác lúc nào cũng tới đón」

Tôi cúi đầu cảm ơn bác đánh xe đang tươi cười chào đó, không leo lên xe ngay mà bước lại gần con ngựa. Thấy vậy, bác đánh xe hoảng hốt nhìn tôi ngăn lại.

「Cậu chủ Alva, đừng đột nhiên lại gần như thế, Amalie sẽ giật mình đấy. Hôm nay sao ngài lại để ý tới ngựa vậy?」

「Ta tò mò chút thôi. Con này tên Amalie à? Ta sờ chút được chứ?」

Tôi nghiêng đầu hỏi, bác đánh xe nở nụ cười hiền hậu, nắm lấy dây cương con ngựa――Amalie.
「Được chứ, ngài cứ từ từ lại gần sẽ không sao. Này, Amalie, cậu chủ muốn vuốt ve mày đấy」

Amalie như thể nghe hiểu lời bác đánh xe, đầu bất chợt vươn tới trước mặt tôi.

Lúc được nói xoa mũi nó, tôi khẽ đặt tay lên vuốt ve. Lông nó cứng hơn tôi tưởng nhưng rất ấm, khiến tim tôi đập rộn ràng.

「Nhóc này ngoan hiền lắm. Nhưng cũng có con tình tình dữ dằn, ngài tuyệt đối không được tự ý lại gần. Lỡ bị đá trúng sẽ rất nguy hiểm」

「Ta biết rồi! Aaa, dễ thương quá đi! Cảm ơn mày đã cho ta vuốt lông」

Như để đáp lại lời cảm ơn, Amalie nhìn xuống, ánh mắt chan chứa dịu dàng như mẹ. Nó khẽ cọ sát mặt tôi rồi mới ngẩng đầu lên. Dáng vẻ oai vệ ngầu gì đâu.

Tôi cứ mải ngắm nó, không chịu lên xe cho tới khi mấy anh đến.

「Alva sao còn chưa lên xe?」

「Em đang làm quen với Amalie. Ngựa dễ thương lắm! Anh biết cưỡi ngựa không?」

「Anh? Anh biết! Lần sau cùng cưỡi ngựa đi chơi nhé! Đi xa thì chưa được đâu」

「Thật ạ……!? Vậy em phải mau chóng học cưỡi ngựa mới được!」

Tôi nắm tay quyết tâm, anh trai lắc đầu cười gượng.

「Ý anh không phải vậy. Alva, em ngồi trước anh cơ」

Nghe phát ngôn chấn động của anh, tim tôi xém chút ngừng đập.

Cưỡi ngựa chung với anh trai.

Cưỡi ngựa chung với anh trai.

…… Trời ạ, chuyện này tôi chưa từng nghĩ tới!! Đầu óc tôi tạm chết máy.

「Cậu chủ!!!」

「Không sao, em ấy quá vui thôi」

「Thật, thật ạ?」

 

Tôi còn chưa hoàn hồn, anh trai đã ôm bế tôi bước lên xe, trong khi ấy, đầy đầu tôi chỉ có hình ảnh cả hai cùng cưỡi ngựa đi dã ngoại, tim như đập hết công suất.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo