Ráng Sống Đu Anh Trai Idol! - Chương 32

Lịch đăng chương mới: T2 & T5 hàng tuần

Và rồi ngày hứa hẹn với anh trai cũng tới!

Thời tiết nhiệt độ hôm nay cực kỳ thích hợp đi dã ngoại, tôi hí ha hí hửng theo anh trai tới chuồng ngựa.

Chuồng ngựa nhà tôi nuôi quá trời ngựa. Đúng nhà công tước có khác, thấy mà choáng ngợp. Từ ngựa nâu đáng yêu tới bạch mã mỹ miều, và cả hắc mã oai hùng.

Luna theo cùng ngồi trong vòng tay papa vừa thấy ngựa đã reo lên「Uwaa…!」 . Mắt sáng lấp lánh trông cực kỳ dễ thương.

「Ngựa đóa! Dễ thương! To quá đi!」

「Đúng đó, Luna. Ngựa to quá đi」

Luna hớn hở, papa tan chảy.

Anh trai, tôi và cả Bruno.

Mới nãy lúc tôi với anh trai tới xin phép đi chơi, đúng lúc papa với Bruno đang nói chuyện gì đó, Luna nghe thấy cưỡi ngựa liền inh ỏi đòi đi theo, thành ra Bruno cũng bị bắt cóc theo cùng.

Bruno ấy, trông rõ mọt sách nghiên cứu thích ru rú trong nhà, ai mà ngờ được món nào anh ta cũng chơi được. Ngựa cũng biết cưỡi. Khiến tôi phải thốt lên, Bruno bộ cái gì anh cũng làm được hết à!? Thế là bị gõ cái cốc vào đầu, nghe Bruno kể khổ.

「Gì chứ, anh đang phát ngán bản thân vô dụng chẳng làm được mấy việc đây nè!」

Gì, gì mà đòi hỏi dữ vậy……!!

「Luna cưỡi ngựa với papa nha」

「Hông! Với ang Bruno cơ!」

Đang khi tôi ngưỡng mộ nhìn Bruno, Luna đã vùng vẫy dữ dội trong vòng tay papa, nắm chặt lấy áo Bruno không chịu buông.

Papa dữ tợn nhìn xuống Bruno, Bruno như đã quen cảnh này rồi, gượng cười dỗ dành Luna.

「Không được bướng, Luna. Ngài Công tước thương Luna lắm đó, nên mới muốn cưỡi ngựa chung với em. Với lại ở đây, ngài Công tước cưỡi ngựa giỏi nhất đấy!」

「Hông! Luna hích ang Bruno cơ! Muốn cùng ang cơ!!」

Mắt Luna rưng rưng sống chết đòi Bruno.

Thấy vậy, papa nghiến răng kèn kẹt, trầm giọng gằn từng chữ.

「Bruno…… Luna thích cháu nhờ? Cháu, cháu mà làm rơi con bé thì coi chừng ta. Ta sẽ nguyền rủa cả tổ tiên nhà cháu! Ráng mà bảo vệ cho tốt thiên thần nhà ta, không thì đừng trách ta truy cứu trách nhiệm………..」

「Cha…….. Mất mặt quá đấy!」

Anh trai điềm tĩnh cắt ngang, papa hằm hè đúng chuẩn ông bố không bao giờ gả con gái đi, uất ức giao Luna cho Bruno. Chắc giờ papa đang nhỏ máu trong tim lắm.

Bruno thở dài bất lực với papa, liếc nhìn anh trai rồi mỉm cười đón lấy Luna.

「Luna, hứa với anh」

「Âng!」

「Tuyệt đối không được vùng vẫy! Em mà vùng vẫy, ngựa sẽ hoảng đó. Luna muốn cưỡi ngựa đi chơi thật vui mà đúng không?」

「Âng ạ!」

Papa cười tươi tới rợn người, xoa đầu Luna.

「Luna ngoan, Luna ngoan」

Vẻ mặt đó của papa hài tới mức tôi nhịn không được lại gần, vỗ vỗ ông.

「Papa cũng nhịn giỏi lắm á」

Thế là bị bế lên.

「Alva! Niềm an ủi của ba……..! Con cưỡi chung với ba mà đúng không?」

「Con hứa cưỡi chung với anh rồi. Thất hứa là không tốt!」

「Vậy coi như không có lời hứa ấy đi, con với ba……」

Papa chưa nói hết câu, tôi đã được anh trai ôm gọn trong vòng tay.

Xung quanh bụi kim cương sáng lấp lánh.

Anh trai tới ma pháp này dùng được rồi!? Moá ơi, đẹp vãi!!

Anh cười rạng rỡ chả khác gì papa mới nãy với Bruno. Trước nụ cười thần thánh này, tôi ngây ngất ngắm nhìn tới mức muốn vái lạy……. Quá mãn nhãn!!

「Cha, chính cha đã dạy bọn con thất hứa gây tổn thất niềm tin」

「Orcis, lạnh quá đấy…………」

Lạnh đúng nghĩa đen.

Vây quanh papa hiện giờ vô số mũi băng.

Chừng này papa chỉ cần vẫy tay là giải trừ được, nhưng papa không làm vậy mà ngược lại thích thú nhìn anh trai. Vẻ mặt tìm vui thấy rõ.

Tình hình này cứ kéo dài thì không biết bao giờ mới được lên lưng ngựa, tôi bèn quay qua ôm chặt lấy anh, ngước nhìn papa. 

「Papa, con muốn tất cả lần đầu cùng anh cơ! Xin lỗi papa nha」

「「「Alva, nói đàng hoàng!!」」」

Anh trai, Bruno và cả papa đồng loạt trách mắng, tôi ngơ ngác nhận ra hình như mới nói sai sai gì thì phải. Cả ba nhìn tôi rồi thở dài ngao ngán. Hở, gì, gì vậy?


Ngựa của anh trai là một con ngựa đực đen tuyền, dáng vẻ oai hùng. Cơ ngực rắn chắc, ánh mắt sắc bén. Nhìn vậy thôi chứ không hề hung dữ, ánh mắt linh tính soi mói đánh giá tôi, còn với anh trai thì tin tưởng tuyệt đối.

Anh đặt yên ngựa chuyên dụng hai người lên lưng nó, nhẹ nhàng đỡ tôi lên trước rồi tự mình nhảy lên.

Động tác dứt khoát tao nhã, tôi chứng kiến cận cảnh từ trên xuống, vội ôm tim rên rỉ.

「Anh ngầu quá đáng…………!!」

Anh trai ngồi sau lưng vòng tay ôm lấy tôi, khẽ cười. Cơ thể áp sát mang tới cảm giác vững chãi.

「Đừng đứng lên. Anh đỡ em rồi, cứ thả lỏng đi」

「Vângggg! Ư, Góc nào anh cũng đẹp hết, đúng phần thưởng trời ban mà……….!」

「Sau gáy Alva cũng dễ thương lắm đấy」

Chụt, môi chạm nhẹ vào sau gáy. Tôi như mọi khi, gào thét trong câm lặng.

Ơ, ơ, chờ đã! Cưỡi ngựa là được thưởng lớn thế này à!? Đã quá thiên đường ơi!! Chuyện quan trọng, nói hai lần. Thiên đường đoá!! À mà thôi thêm lần ba nữa đi, THIÊN ĐƯỜNG!!!

Nghĩ tới bờ môi ấy chạm nhẹ sau gáy, mặt tôi như bốc cháy. Thiên đường nóng cháy thế này á? Giờ hè à? Không phải chứ, nhớ sang thu rồi mà?

Tôi còn đang lâng lâng, Bruno nhanh nhẹn lên ngựa, ôm Luna vào lòng. Thấy Luna còn nhỏ, tôi sợ Bruno sẽ vất vả lắm đấy. 

Bruno từ trong túi lấy ra một hạt giống, khẽ nói.

「Đâm chồi」

Tức thì hạt giống trong tay anh liền vươn ra những sợi dây leo quấn quanh người Bruno và Luna. Sau đó từng đoá hoa tím nở rộ xung quanh Luna.

「Giờ thì Luna sẽ không bị ngã xuống」

「Ang! Hoa đẹp!!!」

「Luna thích hoa xinh thế này mà đúng không? Thích chứ?」

「Thích!」

Giữa tiếng cười trong trẻo bé gái hai tuổi, papa buồn tủi và quản gia Swen lặng lẽ lên ngựa.

Swen như biết trước được chuyến đi nên đã chuẩn bị sẵn bữa trưa, mang theo bên mình. Ông nhập hội hình như chủ yếu để trông chừng papa. Trông Swen nghiêm túc vậy mà leo ngựa thuần thục đâu ra đó, dáng vẻ phóng khoáng phong độ gì đâu.

Điểm đến chuyến đi hôm nay là khu rừng nằm trong lãnh địa nhà công tước Saliente. Cưỡi ngựa băng qua rừng tới hồ nước bên trong, nơi tổ chức buổi dã ngoại ngoài trời.

À, mẹ nói thỉnh thoảng muốn làm bánh nên nay đã đóng cọc trong bếp từ sớm.

Tôi cực thích bánh mẹ làm, ngon cực. Hồi còn ở nhà Nam tước, mẹ thường tự mình vào bếp nấu nướng, nghe nói vì thích nấu ăn bánh kẹo này nọ.

Nhưng papa lúc nào cũng làm quá, gần như không cho mẹ vào bếp. Papa nói, bếp núc nguy hiểm sẽ làm bị thương tay mẹ. Còn mẹ có lẽ không muốn thấy papa buồn nên cũng ráng nhịn.

Không biết từ lúc nào, mẹ đổ gục ông papa này rồi. Mà đành chịu, mặt papa ấy! Chẳng khác nào bản sao hoàn hảo của anh trai!


Tiếng vó ngựa lóc cóc chậm rãi vang bên tai.

Cảnh sắc trên lưng ngựa cao hơn tầm mắt thường ngày khiến khung cảnh tầm thường bỗng chốc trở nên lạ lẫm.

Bên cạnh, Bruno vừa đi vừa nói từng cây cỏ, Luna ngồi phía trước, mắt sáng lắng nghe ừm ừm. Có vẻ như em ấy nhớ hết toàn bộ.

Hễ gặp được cây nào Bruno từng nói, em ấy đều chỉ rồi nói「Cái này ăn hết đau bụng」hay「Hoa kia hông được chạm!」

Ừm, Luna nhớ hết. Con nhà này toàn thiên tài?

Papa theo phía sau, nhìn cả hai xúc động thở dài.

「Đúng là Luna, vừa giỏi vừa xinh đẹp…………」

「Luna thiên tài giống hệt Alva」

「Luna tuyệt quá đi! Đúng em gái anh trai!」

「Tiểu thư Luna đúng là sở hữu tài năng hiếm có……………」

Mỗi người một câu khen Luna, Bruno lại làm mặt “Nữa à”. Cũng phải thôi, papa vốn cuồng con cái. Tôi với anh trai cực kỳ yêu thương Luna. Tới Swen đều xem bọn tôi kể cả Bruno như con cháu.

Nhưng để nói chính xác, Bruno mới là người đầu tiên cưng nựng Luna, mấy câu「Đúng rồi, giỏi lắm!」hay「Chuẩn! Luna thật là xuất sắc!」không thiếu. Và như thế Bruno thành một thành viên trong gia đình tôi.

Sau quãng đường chậm rãi thong thả, bọn tôi đến được đích đến.

Mặt hồ nước trong veo, bên bờ vô số đóa hoa tuyệt đẹp nở rộ khoe sắc.

Xung quanh cây cối rực sắc đỏ cam, đẹp đến ngỡ ngàng. Gió khẽ thổi qua mang tới hương hoa thoang thoảng ngọt dịu.

「Đẹp quá……」

Tôi bất giác thốt lên. Mắt mải mê ngắm nhìn.

Nhất là lúc anh trai dạo bước đứng bên bờ hồ. Cảnh tượng huyền ảo cứ như mơ.

Mái tóc dài chạm vai lay động theo cơn gió, ánh mắt khẽ híp lại trước ánh sáng phản chiếu từ mặt hồ, đứng cạnh ngựa trông anh cứ như một vị thần dừng bước nơi trần thế…..

Khung cảnh kỳ ảo nơi đây chắc chắn dành riêng cho anh! Camera đâu!? Tới cho tôi chụp ngàn tấm!!

Nhưng thật ra có chụp hình cũng chẳng bằng thấy tận mắt.

Hít sâu một hơi, tôi thấy anh trai quay lại nhìn mình. Mắt khẽ cong, vẻ mặt dịu dàng như ngắm nhìn người thương.

「Alva」

Vẻ mặt ấy, giọng nói ấy gọi tên tôi.

Tôi vô thức ôm lấy ngực.

Anh trai ngày càng giống hệt ngài Orcis trong game. Nhưng ngài Orcis chưa bao giờ có vẻ mặt dịu dàng thế này. Chỉ mình anh trai tôi mới có.

Không nhớ lần này lần thứ bao nhiêu tôi ôm chặt ngực vì anh. Kiểu này chắc cả đời mãi thôi. Vì mỗi lần thấy anh, tôi đều thấy anh toả sáng hơn bao giờ hết.

「Ngắm Orcis gì ngắm mãi thế! Lo mà nhìn hồ đi, hồ kia kìa!!」

Bruno cười châm chọc khiến tôi bừng tỉnh, nhớ ra mục đích tới đây, vội chạy lại gần anh.

Đúng, tôi tới đây để ngắm cảnh cùng anh kia mà! Một mình mà ngắm thì còn ý nghĩa gì nữa! Cảnh sắc tuyệt đẹp thế kia thật chỉ muốn xẻ không gian mang về, tiếc là không thể chia sẻ cùng anh.

「Ang Alva! Lấp lánh lấp lánh!」

Luna hí hửng chạy lại chỗ tôi. Nắm lấy tay tôi rồi quay qua nắm lấy tay anh trai. Cả ba đứng cạnh nhau, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

「Ang Bruno nữa!」
Luna la oai oái, tay tay! Bruno bình thản trêu「Luna có ba tay à?」khiến 

em ấy phồng má lên phụng phịu, anh trai bèn bế lên cao khiến em cười khanh khách.

Lát sau tôi cùng Luna ngắm hoa ngắm hồ, rồi cùng dưới gốc cây ngước nhìn tán lá đỏ trên cao.

Cảnh tượng nơi đây thật yên bình.

Mọi người trừ tôi với Luna ra, bình thường ai cũng bận rộn nhưng lúc này đều buông xuống thư thả tận hưởng.

Swen trải thảm dưới tán cây chuẩn bị bữa trưa.

Luna trên tay cầm một quả trái cây, được papa yêu chiều bế ngồi ôm trên đùi.

Anh trai với Bruno bảo khởi động đôi chút liền rút kiếm bên hông ra lao vào nhau, nói là giỡn nhưng kiếm va vào nhau muốn tóe lửa.

Bỗng nhiên tôi thấy mặt hồ gợn sóng.

Trong lòng bỗng bất an vội đứng bật dậy, chạy nhanh về phía anh.

「Anh ơi!」

Ngay khoảnh khắc tôi gọi lớn, mặt hồ yên ả bỗng cuồn cuộn sóng, cả đàn cá to lớn như những mũi lao phóng thẳng về phía anh trai và Bruno với tốc độ kinh hoàng.

「Alva! Không được lại gần! Tới chỗ cha nhanh!」

Anh trai và Bruno vội chống đỡ bằng kiếm, nhưng số lượng quá nhiều khiến cả hai không kịp xoay sở, trên thân dần xuất hiện vết thương rướm máu.

Papa mau chóng dựng một mái vòm lớn bao trùm lấy cả hai, ngăn chặn được màn công kích dữ dội. Bruno tiếp tục dùng ma pháp kích dây leo bò lên phủ kín lớp băng, gia cố thêm phong thủ.

Tôi chạy tới cạnh anh, cố dùng ma pháp quang hồi phục cho anh còn đang cầm kiếm.

「Alva, vết thương thế này không sao đâu, em đừng lãng phí ma lực」

「Không! Em chỉ có thể làm được việc này thôi……..!」

Nắm chặt lấy vạt áo anh, tôi gắng sức tiếp tục trị liệu. Bỗng “Rắc” một tiếng, vòm băng nứt toác trước sức tấn công liên tiếp của đàn cá, một con trong số đó xuyên qua vết nứt lao thẳng về phía tôi.

Anh trai kịp thời kéo tôi vào lòng, thoát khỏi hiểm cảnh trong gang tấc. Con cá kia cắm sâu xuống đất, đủ thấy sức công phá khủng khiếp cỡ nào.

「Băng sàng!」

Ôm chặt tôi, anh trai chống tay xuống mặt đất.

Trước mặt anh, con đường băng trải dài vun vút ra hồ rồi lan rộng, trong nháy mắt đóng băng cả mặt hồ rộng lớn.

Được anh ôm lấy, tôi cảm nhận rõ lượng ma lực anh trai dùng đóng băng cả hồ nước.

「Anh, ma lực………………!」

「Không sao………………」

Nói vậy nhưng ngay khi toàn bộ mặt hồ đóng băng, đầu gối anh khuỵu xuống.

「Cạn ma lực rồi. Nghỉ chút đi!」

「Bruno, em xin lỗi. Vết thương anh đợi xíu em………!」

「Không sao. Em lo Orcis là được!」

Bruno hét lớn rồi lao nhanh tới chỗ mấy con cá giãy giụa, vung kiếm giết sạch.

Tôi quỳ xuống cạnh anh trai, nắm lấy tay anh đang thở dốc khổ sở.

「Alva, được rồi anh nghỉ chút thôi là ổn……..」

「Nhìn chẳng ổn chút nào! Lần này em không nghe anh đâu! Em sẽ cố hết sức giúp anh mau chóng khoẻ lại!」

Thường chỉ cần anh nói là tôi nghe theo nhưng lần này ngay cả sức gạt tay tôi ra, anh còn không có, bảo tôi nghe thế nào được.

Nắm chặt lấy tay anh cố truyền ma lực như mọi lần anh làm với tôi.

「Alva, cứ thế em gục mất………..」

「Em khoẻ hay anh khỏe, anh biết rõ nhất mà, ai mới là người gia tăng cơ hội sống sót!」

Bàn tay vô lực cố đẩy tôi ra, sau khi nghe nói vậy cuối cùng cũng chịu yên nắm lại như cam chịu.

Tôi dốc toàn bộ ma lực qua cho anh, chỉ mong anh sớm khỏe lại.

Ma lực chảy qua bàn tay đang nắm lấy.

Tôi tự hỏi ma lực tôi liệu có đủ không?

Nữa, hơn nữa! Tôi muốn truyền qua nhiều hơn.

Trong lúc tôi nắm chặt tay lo lắng, papa ôm Luna tới trước mặt cả hai.

「Làm tốt lắm, Orcis!」

Papa dịu giọng nói rồi giơ tay chỉ về phía mặt hồ đóng băng.

「Thuộc tính băng không thích hợp để tra kiếm. Bruno, cháu có thể dùng thuỷ tảo dò xét dưới đáy hồ không?」

「Được ạ」

「Vậy để ta lo phòng thủ. Orcis cầm chân hết bọn chúng rồi, giờ tranh thủ tìm nguồn gốc」

「Vâng!」

「Papa, Luna nữa!」

Luna bắt chước papa, đưa tay về phía hồ. Ê a khua tay, mặt hồ mọc lên vô số gai nhọn lởm chởm. Trông như bãi chiến trường kiếm, lại lần nữa tôi kinh ngạc trước Luna.

Papa mặt mày bớt nghiêm nghị, cười với Luna.

「Luna giỏi lắm. Luna đúng là thiên tài mà!」

「Luna không phải tiên tai*! Luna hai tuổi! Hai tuổi, papa!」

「Hahaha, đúng rồi, Luna hai tuổi」

*Luna ngọng nên nghe hiểu lộn thiên tài thành số tuổi, do âm đuôi giống nhau.

Giữa bầu không khí căng thẳng, lời nói ngây ngô đáng yêu khiến ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Anh trai hé mắt, nghe Luna nói khẽ cười, anh có vẻ như hồi phục đôi chút.

Bruno đang nhắm chặt mắt, hai tay chống trên mặt đất, khoé môi cũng cong lên.

「Đáy hồ có ma hạch. Cháu đã đánh dấu vị trí」

Bruno dứt lời, papa khẽ vươn người nhìn xuống mặt hồ.

「Ma hạch à? Vậy phải loại bỏ thôi. Haa…… Lại thêm việc, bớt mất thời gian nghỉ ngơi cùng Luna………」

「Nhưng thưa ngài, nếu ngài cố gắng thì những nguy hiểm nhắm vào các cậu chủ thế này sẽ ít đi」

Swen nhẹ giọng nói từ phía sau papa đang gục đầu. Papa hít sâu một hơi, lấy lại khí thế.

「Được rồi, làm thôi!」

「Đúng là chủ nhân!」

Tim tôi đập thình thịch ngước nhìn Swen cười rạng rỡ. Tới papa còn bị Swen xoay như chong chóng thế này thì cỡ tôi làm sao mà chống nổi.

「Swen, thấy dấu hiệu của Bruno chưa?」

「Đã thấy, thưa ngài」

「Hủy đi!」

「Tuân lệnh!」

Swen gật đầu đáp, một góc hồ bùng lên cột nước khổng lồ.

Lớp băng anh trai, papa và Luna giăng ra vỡ tan, những con cá mắc kẹt trong băng văng lên không trung.

Âm thanh lộp bộp rớt xuống cho thấy cơ thể chúng bị đông cứng hoàn toàn. Ngay khi chạm đất liền vỡ vụn.

「Đã xong」

「Ma hạch đã bị phá」

Swen, Bruno cùng lúc nói. Papa khẽ gật đầu, động viên mọi người xong liền quỳ xuống cạnh anh trai. Tay đặt lên má anh xoa nhẹ, 

「À, vẫn chưa cử động được nhỉ」

Thấy vậy, tôi toát mồ hôi lạnh.

…….. Lẽ nào nãy giờ tôi không truyền cho anh được chút ma lực nào sao?

Rõ ràng tôi nắm tay anh từ nãy đến giờ, anh vẫn chưa đủ sức đứng lên được.

Ai ai cũng cố gắng, vậy mà tôi chẳng làm được gì.

Trước đây, còn có thể đổ lỗi cho bệnh Laonen nhưng giờ tôi đã khoẻ rồi, vậy mà……..

「Anh….…」

Luna nhỏ vậy còn góp sức đóng băng hồ nước.

Tủi hờn dâng lên, sống mũi cay xè.

Ít nhất, tôi đã nghĩ chỉ cần truyền ma lực cho anh, giúp anh khỏe lại.

「Con chẳng được tích sự gì………」

「Không có!」

Papa càng an ủi, tôi càng đau lòng hơn.

Ít nhất dùng được chút ma pháp hồi phục điện hạ ban cho thì tốt mấy, nhưng tôi lại không thể.

Lẽ nào do tôi sợ hãi khi cảm nhận được ma lực rút ra khỏi cơ thể, thế nên vô thức kìm hãm khi truyền qua anh?

Tôi thật yếu đuối.

Phịch, giọt nước mắt rơi xuống bàn tay nắm chặt lấy tôi.

Giờ không phải lúc để khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra. Tôi ghét bản thân thế này.

「Alva」

Bàn tay còn lại của anh nhẹ nhàng vuốt má tôi. Giọt lệ lăn dài đọng lại trên tay anh.

Và rồi hành động tiếp theo của anh khiến tôi chết lặng.


―――Anh trai đưa tay dính nước mắt tôi lên môi, liếm.


「……」

Anh trai.

Nước mắt tôi.

Ơ, hả….. C-chuyện gì vậy!?

S-sao anh lại liếm chếch chi thế!!

Tôi trợn trừng mắt nhìn một màn đó, anh nói nhỏ một tiếng được rồi, chống người bật dậy.

Động tác mượt mà như chưa từng gục ngã mất sức.

「Ma lực Alva tương thích với anh đấy chứ」

Nói rồi anh ôm tôi vào lòng, đưa tay lau nước mắt trên má tôi.

Xong lại liếm.

「A….. Hấp thụ rồi」

「Orcis…… Con doạ Alva đơ người kìa. Hấp thụ trực tiếp đúng nhanh nhưng………」

Papa thở dài ngán ngẩm, còn tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

「Con còn muốn liếm trực tiếp cơ………」

「Không được! Alva ngất mất!」

Papa nghiêm giọng quát, anh trai liền nhỏ giọng lẩm bẩm.

「Tiếc thật」

Liếm trực tiếp? Chỗ nào cơ? Ai đó nói tôi nghe với!

Với lại sao anh trai lại cứ nói “liếm” rồi “liếm”, ai đó tiện thể giải thích một tiếng đi mà!


Cuối cùng buổi dã ngoại thảm hoạ cũng kết thúc, bọn tôi bình an về nhà.

Khu rừng nay đến thuộc lãnh địa papa, nằm sát thủ đô.

Thứ gọi “Ma hạch” phát hiện hôm nay, được cho là khối ma lực sinh ra ma thú mạnh.

Một khi xuất hiện đồng nghĩa với việc ma lực trong không khí dày đặc hơn bình thường.

Và khi tìm thấy một viên ma hạch phải lập tức mở rộng phạm vi điều tra quanh đó, nếu không sẽ xuất hiện ma thú mạnh. Chuyện này trước khi tôi nhập học học viện trung đẳng, thầy Horn đã từng dạy qua.

Papa nói sẽ liên lạc với các lãnh địa xung quanh, lập tức phát động cuộc tìm kiếm. Rồi còn khóc than không còn nhiều thời gian chơi với Luna.

Nghĩ kỹ thì ma lực trong không khí trở nên dày đặc là do dòng chảy ma lực vốn tuần hoàn tốt bỗng bị tắt nghẽn. Không chảy được thì đọng lại. Mà đọng lại dẫn tới tích tụ dày đặc. Nghe thì đơn giản nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều.

Vậy tại sao ma lực ngừng chạy? Có người nói do sức mạnh nơi vùng đất ấy suy yếu.

À…. Tôi khẽ thở dài.

Nhớ không lầm phần mở đầu game, quốc vương có nói, “Bảo thạch hộ quốc đang dần suy yếu, xin hãy cứu lấy vương quốc”.

Và rồi các mục tiêu chinh phục lần lượt xuất hiện dưới dạng cái bóng, đầu tiên, Nhị hoàng tử main chính, tiếp theo gương mặt thần thánh ngài Orcis,...... lần nào cũng như lần nào, tôi vô thức chọn ngài Orcis……… À, giờ không phải lúc khoe khoang chuyện đó!

Thời điểm bắt đầu trong game―― Tức một năm sau, bạo thạch hộ quốc mới bắt đầu suy yếu. Nhưng lãnh địa nhà công tước Saliente nằm cạnh thủ đô lại xuất hiện ma hạch, vậy chẳng phải đang nói bạo thạch hộ quốc suy yếu sớm hơn dự kiến?

Có vẻ diễn biến hiện tại đang diễn ra gần giống trong game.

Để ma lực tuần hoàn lại, khôi phục sức mạnh cho vương quốc này cần phải truyền ma lực vào bảo thạch hộ quốc. 

Tuy nhiên viên bảo thạch ấy đang nằm ngủ sâu dưới cung điện hoàng gia, và rất ít người biết tới. Dù sao thì đó cũng là viên bảo thạch chứa sức mạnh khủng khiếp, nếu bị đánh cắp lợi dụng, e rằng vương quốc này sụp đổ ngay. Sợ à nha!

Chính vì vậy, quốc vương đã nhấn mạnh trong game, “Hoàng gia chịu trách nhiệm bảo vệ viên bảo thạch ấy”.

Tôi đã lén tìm trong thư viện nhà mình, nhưng không thấy tài liệu nào nhắc đến. Thư viện học viện cũng không, vậy hẳn ở nơi cực kỳ bí mật trong cung điện, hoặc có khi được giấu kín bằng ma pháp.

Thế nên tôi biết đây là chuyện hệ trọng tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài. Từng nghĩ tới nói cho papa biết, nhưng tôi lại sợ.

Bởi suy cho cùng, bảo thạch hộ quốc không dính dáng tới tôi.

Người bị dính tới là anh trai……….!

Hồi phục bảo thạch hộ quốc cần tới lượng ma lực khổng lồ vượt xa sức tưởng tượng. Và mục tiêu chính của game là để nữ chính và mục tiêu chinh phục cô ta lựa chọn hợp sức khôi phục bảo thạch.

Anh trai và Bruno đều sở hữu ma lực dồi dào, hơn nữa nghe nói nữ chính đang được hoàng gia bảo hộ. Mọi thứ như được chuẩn bị sẵn sàng.

Tôi từng nghĩ, sao lại chỉ hai người mà không phải tất cả mục tiêu chinh phục cùng chung sức hợp lực hồi phục bảo thạch? Nhưng đó có thể là suy nghĩ ngây ngô thiếu hiểu biết. Chắc chắn phải có lý do nào đó, bắt buộc phải nữ chính với một mục tiêu chinh phục.

A có khi nào nếu như tôi nghĩ, mọi chuyện sẽ dẫn tới Harem ending*?

* Np, hậu cung

Không được! Còn lâu tôi mới để anh trai làm một trong các tình nhân của người khác! Anh trai xứng đáng với một người yêu anh ấy nhất! Phải là người hết lòng hết dạ vì anh! Chứ không phải loại người ai ai cũng nháy mắt thả thính như nữ chính!

Nữ chính cưng, làm ơn, né xa anh tôi ra!! Đi mà dụ dỗ thằng khác ấy!!

Đúng rồi, với tình huống căng thẳng như hiện giờ ai điên lại đi hẹn hò trong rừng! Vậy mà con game kia suốt ngày thấy nữ chính đi rủ hẹn hò, độ hảo cảm của đối phương cao thì đồng ý. Chứ phía mục tiêu chinh phục chủ động rủ, bao giờ cũng là đi luyện tập hay nghiên cứu ma pháp, không một miếng lãng mạn nào.

Aaa….. Càng nghĩ càng thấy đầu óc nữ chính có vấn đề ghê gớm! Ai đó mà nói hồn nhiên ngây thơ thì thật quá có lỗi với câu nói ấy! Đúng là ăn cắp nghĩa câu từ! Ừ thôi, không nghĩ tới nữ chính nữa. Càng nghĩ tới đứa làm bị thương ngài Orcis lại càng thấy ứa máu……

Tuy mới chỉ là suy đoán, nhưng cơn giận trong tôi cứ sôi sùng sục, chẳng hề nguôi ngoai.

 
Bình luận
urin
Ad ơi tên nv kì vậy ?_?
Trả lời·Xem 1 câu trả lời·3 ngày trước
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo