Ráng Sống Đu Anh Trai Idol! - Chương 33

Lịch đăng chương mới: T2 & T5 hàng tuần

Thông báo nhỏ:
Tất cả các chương truyện đã sửa lại tên ba nhân vật, Orsis, Alba và Jule, thành Orcis, Alva và Jules theo đúng bên xuất bản. Hiện manga bộ này đang được sửa đồng nhất.
Thành thật xin lỗi mọi người vì bất tiện này.

*******

Sau sự cố đó phải một thời gian tôi mới cùng anh trai tới nhà kính, tới rồi mới thấy số lượng nhà kính lại được tăng thêm.

Bruno trồng vô số thảo dược ở đó. Tôi không hề biết!

「Nhờ ma pháp thổ, anh cuối cùng cũng tạo được hạt giống nên xin thêm nhà kính mới. Do một số cây cần môi trường sinh trưởng tách biệt」

Có vẻ như sau khi chuyển qua học dược, Bruno nhận thấy thay vì đi tìm hạt giống thì tự mình nuôi trồng hiệu quả hơn.

Nghe nói Bruno đã đi xin papa, xong nhờ người thu thập hạt giống các loại thảo dược bản thân muốn rồi bắt đầu gieo trồng ở nhà kính. Đứng giữa nhà kính, Bruno bừng bừng sức sống.

Anh trai thấy, chỉ biết gượng cười bất lực.

「Yêu cầu của Bruno không có điểm dừng đâu. Anh thấy cha chịu khổ với Bruno nhất ấy? Alva, em muốn gì thì cứ nói với anh」

「Muốn gì ạ?」

Đối với tôi, được ở bên anh đã là xa xỉ tột bậc.

Khẽ nắm lấy tay áo anh, nhìn anh cười hạnh phúc. Nụ cười vô giá! Xa xỉ nhất thế gian! Chỉ vì nụ cười này, bao nhiêu tiền tôi cũng dám bỏ! 

「Em muốn cống hiến cho anh……………」

Buột miệng nói hớ, tôi lập tức bị cả hai nạt.

「Nói đàng hoàng……..!」

Thôi chết! Nhưng thật mà, vì Bias, tôi luôn trong tư thế sẵn sàng nạp tiền! Cày cuốc tối mặt mày cũng vì Bias!

Aaa, giờ tôi cũng muốn làm việc hết mình, cống hiến cho anh trai! Thế nhưng tấm thân tôi vô dụng, đầu óc rồi cả ma lực nghèo nàn, đau đớn gì đâu.

「Vì em chỉ có mỗi tình yêu và tấm thân này trao anh thôi mà……!」

「ALVA!!!!」

Tôi bĩu môi nói thật mà, anh trai cười bó tay, xoa đầu tôi.

「Tình yêu em, anh nhận rất nhiều rồi. Với lại Alva, anh cũng muốn trao cho em thật nhiều. Anh cũng muốn thấy Alva được hạnh phúc, em biết chứ?」

「Orcis, mày ôm cái thôi, Alva đủ bay lên trời rồi!」

Bruno xen vào, phán một câu chuẩn không cần chỉnh. 

Đúng! Ôm cái thôi, tôi dư sức lên trên trời!

Tôi gật gù lia lịa, anh trai gượng cười chịu thua, ôm tôi vào lòng.

「Chỉ vầy thôi…….?」

Aaa……Vòng tay anh!!! Yêu chết mất……….

Đương lâng lâng trong cơn phê, phía sau liền có tiếng thờ ơ.

「Đó, thấy chưa」

「Ư ư…. Alva dễ chiều quá đi……Ôm thì lúc nào anh chẳng ôm em. Muốn cái khác đi?」

「Ừm…… Vậy muốn anh cười!」

「Nữa, quá dễ. Chỉ cần Alva ở bên anh, anh cười mọi lúc」

「Vậy…… Vậy em, muốn thấy anh hạnh phúc……?」

「Anh cực kỳ hạnh phúc khi có Alva ở bên!」

Tức là anh đang hạnh phúc. Vậy tôi cũng hạnh phúc!

Thấy hai anh em nhìn nhau cười nở hoa, Bruno xị mặt khó chịu.

「Biến về phòng dùm cái!!」

Ơ, sao phải về phòng? Đây cũng có sao?

Thấy tôi lại bĩu môi, Bruno thở dài cái to nhất trong ngày, vỗ vỗ vai anh trai.

「Alva đúng là con nít……… Orcis, đường mày còn dài lắm con!」

「Mở mồm câu nữa đi, tao cho mày nín」

Giọng anh trầm thấp nhất hôm nay, gắt gỏng đáp lại. Trời ạ, cái giọng đó sướng tai cực!

À, đúng rồi, hình như Bruno đang tìm cách giải quyết ma hạch bằng thực vật.

Tận dụng tính chất hấp thụ ma lực của Legare. Tuy nhiên đây mới chỉ là ý tưởng ban đầu, sau này mới bắt đầu nghiên cứu sâu hơn.

Thế nhưng năm sau nhập học học viện cao đẳng rồi, không biết Bruno còn có thời gian cho việc đó không.

Đối chiếu phần mở đầu game với tình cảnh bây giờ, chắc sắp tới lúc tất cả các mục tiêu chinh phục được Quốc vương triệu tập, giao nhiệm vụ hỗ trợ nữ chính hồi phục bảo thạch hộ quốc, bí mật quốc gia.

Tôi không nhớ rõ phần nữ chính làm quen, chỉ biết cô ta là thường dân sở hữu thuộc tính quang cùng lượng ma lực dồi dào, sau đó thành con nuôi một quý tộc thượng lưu.

Không đối thủ, không kẻ phá rối. Mục tiêu chinh phục bao gồm, anh trai, Bruno, điện hạ, Adrian, thầy Ricor……. Tổng cộng sáu người.

Nhân vật ẩn cuối cùng tới giờ tôi vẫn chưa nhớ ra, chắc lại như cảnh CG anh trai đợt trước, ngày nào đó loé lên trong tôi.

Hoặc biết đâu không còn căn bệnh Laonen nên tôi mất luôn cơ hội nhớ ra không chừng. Nhưng biết chắc một điều, tôi đã chơi tất cả các tuyến nhân vật, và nhân vật ẩn chỉ xuất hiện khi đã clear sạch map……..

Mà thôi, không nhớ ra cũng chẳng sao. Không chừng đó là nhân vật ít tương tác với ngài Orcis nên tôi không mấy để tâm. Mà nhân vật ẩn ấy có xuất hiện hay không, cứ clear sạch map thì thế giới này tự nhiên yên bình như trước, thành ra cũng chẳng quan trọng lắm.

Kết luận xong, tôi tiếp tục một mình chìm vào suy nghĩ, bên cạnh anh trai với Bruno đang nói hăng say gì đó.

Trước mặt, tách trà trái cây pha trà đen với Legare sấy khô dành riêng cho tôi, vì còn nóng nên chưa đụng tới.

Sau khi quyết định kế hoạch tích trữ ma lực thời gian dài trong cơ thể, ngoài kẹo Legare, mọi người còn chế biến đa dạng món ăn để tôi dùng thường xuyên. Ý tưởng là tôi đưa ra, còn Bruno là người làm. Tất nhiên một người không thể chế biến trà được rồi. Thế nên khi tôi ngỏ lời, Bruno đã vui vẻ đồng ý.

Cơ thể tôi vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng, bệnh Laonen đã khỏi nhưng vẫn cần theo dõi, tuyệt đối không được lơ là, nghe nói là vậy. Tôi không phải đối, vì đằng nào tất cả món ngon Legare đều là tôi hưởng lợi, và cứ thế tôi thành chuột bạch thí nghiệm lúc nào không hay.

Đúng rồi, tôi có thêm thuộc tính Quang từ điện hạ, vậy chắc cũng dùng được giám định nhỉ. Nếu thế không nên ăn Legare nữa? Mà giám định dùng thế nào? Vì chắc chắn không phải phóng ma pháp lên đồ vật, dò tìm hay giám định, bước đầu ra sao tôi còn chẳng biết.

Hay hỏi thử Bruno? Điện hạ nữa?

Nếu tôi giám định thành thạo, vậy sau này có thể giúp đỡ anh nhiều hơn…..

Nghĩ là làm, tôi quyết định chạy theo năn nỉ điện hạ chỉ dạy cách dùng giám định. Dù hơi tiếc hương vị ngon ngọt của Legare, nhưng giúp anh trai mới là ưu tiên hàng đầu.

Giám định điện hạ chỉ dạy khác với ma pháp tấn công nên tôi có thể làm được. Rồi từ đó tôi thường xuyên lén tới khu nhà kính của Bruno, chăm chỉ dùng giám định nâng cao độ thuần thục.

Trong game có màn hình hiển thị nhưng ở đây chẳng có gì.

Tất cả những gì kiểm tra được chỉ có thuộc tính và mức độ ma lực. Mà mức độ ma lực, tức lượng ma lực một người cũng chỉ biết đại khái, không có số liệu cụ thể.

Kiểm tra thuộc tính thì dùng viên đá như lúc kiểm tra cho Luna, còn lượng ma lực thì dùng tới pháp trận bí mật do thành viên cấp cao nhận được tín nhiệm của giáo hội và hoàng gia kích hoạt. Nói cách khác, trừ những trường hợp phát động ma pháp rõ ràng như Luna, còn lại hiếm có ai được kiểm tra lượng ma lực.


Và giữa những ngày tôi miệt mài rèn luyện cố gắng có ích với anh trai, 『Ngày đó』đã tới.

Vào một buổi tối, papa hiếm khi nghiêm nghị gọi cả anh trai và tôi vào phòng làm việc.

「Anh trai tới cung điện….…?」

「Bruno nữa. Tất cả học viên sắp chuyển cấp lên học viện cao đẳng đều được triệu tập」

Nghe papa nói, tim tôi giật thót.

Cuối cùng cũng tới. Tôi đưa mắt về phía cửa sổ, nhìn màn đêm buông xuống.

Đã hai tháng trôi qua sau chuyến đi dã ngoài, thêm chút nữa thôi là có tuyết rơi. Ngày anh trai nhập học học viện cao đẳng, chỉ còn lại ba tháng rưỡi.

Nghe nói không chỉ ở lãnh địa của papa, xung quanh thủ đô và nhiều nơi khác trong vương quốc, ma hạch lần lượt xuất hiện.

Ra vậy. Thế nên Quốc vương mới nhận ra sức mạnh vùng đất suy yếu, bắt đầu tìm người sở hữu ma lực dồi dào phục hồi sức mạnh bảo thạch hộ quốc.

Mà việc triệu tập lúc này, trăm phần trăm là do nữ chính nhập học cùng niên khóa với anh trai, vậy ma lực cô ta phải cực kỳ lớn. Phía hoàng gia chắc muốn chọn người hỗ trợ nữ chính trong số tất cả học sinh cùng nhập học, nên anh trai và mọi người mới bị gọi đến.

Tôi bất giác nắm chặt tay anh trai ngồi bên cạnh. Anh cũng nắm lại.

「Không sao đâu, Alva」

Ngước nhìn anh cười dịu dàng trấn an, lòng tôi nặng trĩu.

Không, có sao thật đấy, anh! Anh chắc chắn sẽ được bệ hạ chọn ghép đôi cùng nữ chính!

Và khi anh thân thiết với nữ chính, cả hai sẽ yêu nhau!

Không được!! Tôi không tài nào tưởng tượng nổi cái cảnh anh nói lời yêu với ai đó.

Trước đây tôi còn có thể「Uwa, tỏ tình kìa!!! Ngài Orcis tỏ tềnh kìa!!! Đã quá moá ơi…………..!」, mà giờ anh trai tôi khác xa ngài Orcis. Thật lòng, tôi không nghe anh nói yêu ai đó! Đúng ra như trước đây, tôi sẽ thét gào nhảy cẫng lên sung sướng tột độ. Nhưng không, giờ đây trong tim tôi chỉ có mớ hỗn độn.

Tôi thấy bản thân thật quá ích kỷ.

Một đứa em trai kế không cùng huyết thống lại muốn bon chen vào chuyện tình cảm anh trai. Chẳng ra làm sao! Kinh tởm!

Nghĩ nghĩ, lồng ngực mỗi lúc càng nặng nề khó thở. Cơn đau nhói này không phải phát bệnh, nó tù đọng sâu bên trong.

Sao tôi lại thế này?

Tôi là em trai kế anh, được yêu thương chiều chuộng như một thành viên trong gia đình.

Game này không có kiểu nhân vật tình địch hay phá ngang, người chơi phải tự cày cuốc nâng cấp, ngoại trừ lười biếng thì gần như không có yếu tố tụt giảm độ hảo cảm.

Giả dụ hẹn hò trùng lịch thì cũng chỉ có câu cổ vũ「Cậu đã siêng luyện tập vậy rồi. Tớ cũng phải cố gắng mới được!」, nói một tiếng rồi quay về.

Tuy nhiên phần hành động được đầu tư kỹ lưỡng, thành ra tuyến tình cảm như cho có để đạt tiêu chuẩn gắn mác otome.

Hèn chi nằm chung đám game tải miễn phí, nhưng tốn phí mua vật phẩm trong ứng dụng. Aaa, muốn nạp tiền anh trai………… A, không, không phải!

Túm lại nếu hệ thống đó ứng dụng lên thế giới này, nữ chính mà đã chọn anh trai thì chỉ khi cô ta lười chảy thây, anh trai mới tụt độ hảo cảm với cô ta.

Nếu tôi nói không thích, như vậy có ích kỷ quá không?

Được sống tới tận bây giờ, nhìn anh lớn lên, tôi phải thấy mãn nguyện chứ.


Ngày anh trai, Bruno và papa tới cung điện, tôi thấp thỏm ở cửa nhìn mọi người lên xe ngựa.

Có papa đi cùng chắc không sao đâu nhỉ. Không bị bắt ép ký giao ước bất lợi hay gì gì đó đó.

Tôi bồn chồn đi tới đi lui, sau lưng Luna cười toe toét bắt chước theo, chọc cười tất cả mọi người trong nhà. Ấy vậy mà tôi phải mãi lâu sau mới phát hiện. Ngốc phải biết, tôi ấy!

Đêm xuống, cả ba vẫn chưa về. Ăn tối rồi đến giờ đi ngủ của Luna vẫn chưa thấy đâu.

Đêm qua nghĩ ngợi nhiều, ngủ không được bao nhiêu, mí mắt khi ấy cứ sụp xuống.

「Cậu chủ, nay ngài cứ đi nghỉ trước, mai tỉnh táo rồi nghe mọi người kể chuyện thấy sao?」

Swen nói thế nhưng tôi vẫn cố chấp lắc đầu, chiếm một góc ghế trong phòng khách, ráng thức chờ. Bởi vì biết rõ chỉ cần quay về phòng, tôi sẽ ngủ ngay lập tức.

Nhưng cố gắng đến thế, tôi vẫn mơ màng chìm vào giấc ngủ.


Trong mơ, anh trai xuất hiện dưới dạng bóng đen mờ, tiếp nhận lệnh từ Quốc vương.

……… Đây, cảnh mở đầu.

『Hỡi các thiếu niên được chọn. Vương quốc đang lâm vào tình cảnh hiểm nguy. Sau khi nhập học hãy tiếp tục mài giũa năng lực bản thân, trở thành sức mạnh của vương quốc. Cùng Thánh tử ánh sáng!』

Mọi người đồng loạt đáp lời, rồi cúi đầu.

Nữ chính chỉ là bóng đen không thấy mặt. Đáng lý phải mặc váy đồng phục, nhưng chẳng hiểu sao cô lại mặc quần dài.


Mở mắt ra, khung cảnh trước mắt lạ lẫm.

Căn phòng nội thất đơn giản hơn phòng tôi, lẽ nào.

Mở to mắt bật dậy, nhìn qua bên cạnh……….

「Áaaaaaーー! Mới sáng sớm đã được ban đặc ân………. Vẻ mặt anh ngủ!! Hiếm, hiếm cực!! Trời ạ…….!! Sướng vãi………..」

Trên chiếc giường rộng rãi êm ái, anh trai thần thánh của tôi! Gương mặt non nớt ngây thơ, nhắm mắt ngủ say!

A, máu mũi! Khăn giấy, khăn giấy!! A, quên mất, nơi này không có khăn giấy.

S-sao sao sao sao tôi lại ngủ trên giường anh thế này!?

Tiếp nối giấc mơ?

Đúng, này chỉ có trong mơ!!

Hoảng hốt lùi lại từng chút, chẳng mấy chốc đã tới mép giường, tôi giật mình ngã dập mông xuống nền.

「Đau……! Không phải mơ……. mông đau thật…..…」

Vừa xoa cái mông đau nhói vừa đứng dậy, tôi bò lại lên giường.

「Không phải mơ………」

Như vậy nơi đó, đúng là vẻ mặt ngủ tuyệt sắc của anh trai! Đuôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ dịu xuống, mang tới nét ngây ngô.

Anh! Mặt ngủ kìa!!

Trời ơi là trời!! Chịu hết nổi rồi!!

Chung giường, ngủ cùng! Trời ạ!!!

「Sao tui lại ở đây thế này……!!! Tính moe chết tui à……….?!??」

Tôi buột miệng hét lớn, mi mắt anh chớp chớp khẽ mở.

Đưa tay về phía tôi đang dí sát mặt lại gần.

「Sao thế, em la lớn vậy? Chào buổi sáng, Alva. Qua nghe nói em đợi anh về. Sáng sớm đã thấy Alva, anh vui lắm」

「Anh nay đẹp lắm luôn, vẻ mặt thức giấc của anh đẹp ngời ngời y chang nữ thần, cả vẻ ngây ngô khi ngủ nữa, thần thánh tới mức em muốn quỳ lạy luôn á….. Mở mắt đã được chiêm ngưỡng cảnh sắc như mơ thế này, rồi cả đặc ân ngắm nhìn vẻ mặt ngủ say của anh, tim em chết mất thôi……. A, mông em đau」

Thảm trong phòng anh trai lông ngắn, mông tôi đập thẳng xuống, một cú chí mạng.

Vừa xoa xoa mông than đau, cánh tay anh vươn tới mặt tôi, rơi phịch xuống giường.

「........ Mông đau……? Ừm, không phải Alva tới gọi anh dậy……… mà tới ngắm anh ngủ……..?」

Giọng anh trai rối loạn, ngái ngủ.

Tận mắt chứng kiến vẻ mặt không còn điềm tĩnh chững chạc như mọi ngày của anh trai, mới sáng sớm tôi đã sướng rơn người.

Anh trai úp mặt vào gối, lèm bèm.

「À mà hôm qua anh mệt quá……. về nghe nói Alva đợi anh, thấy em ngủ ở phòng khách dễ thương quá, muốn đưa em về phòng…… Lẽ nào anh lại mang em thẳng về phòng anh…..? Hở, khoan……. Đau, mông…………?」

Nói đến đó, anh trai bất ngờ bật dậy. Nhìn xuống thân mình rồi hoảng hốt quay qua tôi. 

「Anh sao vậy? Bị thương à, em chữa chút chút cho anh nha?」

「Chút…… Ai lại nói chữa chút chút chứ……..? Em nói vậy, chẳng lẽ bảo anh chữa mông em……. Đ-đợi đã! Anh, anh kiểm tra lại đã! Chưa, anh chưa làm gì mà, đúng không……..!?」

Mặt anh trai đỏ bừng, cuống quýt nói.

Chữa mông. À đúng rồi. Vết bầm cỡ này chắc chữa được. Có giả thuyết nói có tác dụng với vết thương nhẹ cỡ này mà.

Đặt tay lên mông, tập trung ma lực. Khẽ nói “Hồi phục”, ma lực dần vơi đi, cơn đau thốn ở mông cũng biến mất.

Anh trai có khác. Mới thức dậy đã tỉnh táo.

「Em chữa được rồi! Anh đỉnh quá đi! Nhưng mà té giường bị bầm, dùng ma pháp hồi phục có sao không?」

「Té giường!!! ……..À, ra vậy…….. May thật」

Anh trai cuối cùng cũng cười, bước xuống giường bế tôi lên. Cảm nhận cơ thể săn chắc qua lớp áo ngủ mỏng manh, tôi xấu hổ giãy giụa.

Chờ, chờ đã!

Mặc mỏng manh còn ôm bế, không được, chết mất!! Tim đập thình thình, muốn tạch tới nơi…….. Ấy vậy mà tôi không phát bệnh, hay thật!

Mặc kệ trái tim đập phá lồng ngực, tôi ngước lên nhìn mặt anh trai. Anh vừa bế vừa xoa xoa mông tôi.

「May thật, mông Alva không sao. Lần nữa, chào buổi sáng Alva. Xin lỗi nha, tối qua anh mệt quá, không còn sức đưa em về phòng」

「Anh vất vả rồi. Anh ngủ ngon chứ? Mông, cảm ơn anh đã lo nha. Do em quá vụng về khiến anh phải bận tâm」

「Ừm……. Anh lo cái khác. May mà không có chuyện gì xảy ra, chứ thật, anh chắc không thể nào tha thứ cho bản thân」

「Dạ?」

「Alva không cần phải hiểu đâu. Đợi anh thay đồ xong, đưa em về phòng, chờ chút nha?」

Anh nhẹ nhàng thả tôi xuống, rồi bước nhanh vào phòng thay đồ. Tôi co rúm tại chỗ.

Thay đồ, anh trai thay đồ…..… Nay quá trời đặc ân luôn!!

…..…Aaa, chết mất thôi.

……Ơ mà, chuyện hôm qua?

Sao tôi cứ có cảm giác bản thân mới bỏ lỡ điều gì cần phải hỏi. Sau đó suốt bữa sáng, không ai nhắc tới chuyện trong cung điện.

Trên xe ngựa đến học viện cũng thế. Anh trai với papa để cư xử như mọi ngày làm tôi không dám hỏi. Cả Bruno cũng thế.

Tôi cứ thắc mắc hồi lâu, chẳng hay băng tuyết đã tan―――

Anh trai tốt nghiệp học viện trung đẳng.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo